Wednesday, November 20, 2013

Viết cho ngày 20/11

>> Trở lại với thầy cô thuở ấu thời
>> Cháy Zone 9 ở Hà Nội, 6 người chết
>> Bàn về hai chữ “lôm côm” của ông Trần Du Lịch
>> “Lùi một tiến hai“ hay phép "mặc định“ của Thủ tướng Dũng cho lãnh đạo chính phủ ở nhiệm kỳ tới (toàn là thầy bói)
>> Nén hương buồn trong một ngày vui


Papa làm nghề giáo, đéo biết ông dạy cái chi chi chỉ biết học trò ông một lô lốc các Hiệu trưởng, hiệu phó, lãnh đạo Sở. Ông cả đời thanh bạch, lúc nghỉ hưu về nhà chỉ có mỗi bộ bàn ghế cũ mọt mẹt nhà trường phân phối lại.

Papa đéo thích mình trở thành một nhà giáo, ổng muốn mình trở thành một nhà học thuật, hay nhà tư tưởng vĩ đại của xứ Lừa nài. Ổng trung thành với chế độ dưng không ngừng khát khao tự do tư tưởng một phạm trù đầy mâu thuẫn trong một người Trí thức vốn do bọn Pháp sài lang đào tạo.

Thỉnh thoảng thấy ông hay thậm thịt với các trí thức thôn về những chuyện thâm cung bí sử triều Sản, hai chuyện nhà ông Cụ. Đéo biết ông moi đâu ra.

Ổng dạy mình đủ thứ từ Cổ sử, Kinh Dịch, đến Phật học, Mác xít hay những tư tưởng Khai sáng của người Pháp. Mỗi hôm ổng nhấn nhá làm đôi ba câu, đéo cần nhiều. Có hôm ổng điên lên chửi mình một câu:

"tri vi tri bất tri vi bất tri thị tri dã"

Đấy là mắng cái thói ngông cuồng tự phụ và tự thị của mình.

Thỉnh thoảng thấy ông vằn mắt lên chửi bằng tiếng Pháp cơ mà mình đéo hiểu. Mà đéo hiểu thì chửi làm gì?

Mình vốn Họ tên có thêm chữ lót là Sỹ, sau ông bỏ đi bảo: Để Sỹ làm đéo gì cho thêm cái tính ngông cuồng, tự phụ. Có hôm vui vẻ ông ngồi nhậu buổi sáng, gọi mình lên bảo: Hả miệng ra! Rùi đút cho một miếng gân bò xào. Ngon!

Ổng đặc sệt tàn dư của Phong kiến thối tha, nủi hứng lên vẫn đập Mama như thường, oánh cho lăn lê bò càng chứ hoàn toàn hông phải chiện bỡn. Còn Mama thì bảo: Bây giờ ông thế chứ ngày xưa đẹp như Săm Đét quốc trưởng.

Vợ: Trước thì mình gọi nó là con Dở, giừ gọi vậy nó tát cho phù mỏ. Vợ thì huyền tuyền đéo thích mình mần khai sáng, hai lãnh tụ bến Bựa. Vợ muốn mình làm người đàn ông của gia đình.

Vợ cũng mần nghề giáo, có hôm nó hý húi soạn cái bài Vợ chồng A Phủ. Mình xem xong cười bảo: Anh như A Sử cũng đánh chết mẹ con Mị đi. Nó hỏi tại sao? Mình bảo: Vợ đéo gì suốt ngài chỉ mơ giai đẹp ham thổi khèn hay?

Cái tan vỡ của "gia đình A Sử - Mị cũng là bởi con vợ lăng loàn, nuôi óc đấu tranh giai cấp. Điều đáng nói ở đơi chính là không có nền cho cái thiện, cái đẹp. Còn giờ pháp luật thuộc về những kẻ ác, bao gồm cả chúng ta. Nghĩ ra còn thảm hơn thời Mị.

Vợ đương nhiên đéo cho thế là phải. Nó phải dạy theo định hướng, mà đã định hướng thì làm đéo gì có chuyện sai?

Tính Dở cũng hơi man man, dạy thêm đéo gì mà tiền công thì tắc bọp, cô trò hý húi nấu ăn với nhau, tính ra thì lỗ mẹ mất. Mình bảo cũng hay nhưng mà dẹp mẹ đi, để đó bơm xiền cho anh!

Thỉnh thoảng cũng thấy nó vui nghề dạy học, khi báo có mấy đứa x, y, x, z lờ mờ nào đó đỗ trường nọ trường kia. Còn danh hiệu ưu tú hay xuất sắc đối với nó cũng như một cực hình, vô thưởng vô phạt mệt người y như cái phong trào: Ăn theo nói leo mà Bê phát động. Cơ mà đéo có danh hiệu là đéo được, thế mới nản.

Ngày 20/11 nó vẫn muốn mình tặng hoa. Mình bú rượu say lắc lư rùi về ngủ. Sáng, đéo có hoa của mình nó ngồi thiểu não, nhìn đâu đó xa xa. Hoa học trò đã có trong nhà, thiếu mỗi hoa của mình. Mình thì cần đéo gì??? Sáng diện đồ đi làm lẩm nhẩm đọc câu thơ của con Dái Ghẻ: Anh sẽ mua tặng em, ví dụ một đóa hồng

Mẹ mình thì hay thở vắn than dài: Chắc chỉ có nó (Con Dở) mới chịu đựng nổi mày!

Hết không còn gì để kể.

Nguồn: Han Times

P/s:

1. Học trò xưa chỉ có một ông thầy mà làm nên cả cuộc đời, cả sự nghiệp, học trò nay có quá nhiều thầy nên đéo biết chúng nó sẽ nhớ ai?

2. Dạy học sau mười năm mà có học trò về thăm lại, thì biết rằng mình đã thành công trong việc dạy ít nhất là một con người.

3. Một ông thầy giỏi sẽ làm nên một quốc gia phồn vinh, nhưng một chế độ chính trị tồi thì đéo bao giờ làm nên thầy giỏi.

4. Tư duy và triết lý giáo dục sẽ góp phần tạo nên một xã hội trị hay loạn. Như ngày nay thì đéo biết phải gọi bằng gì?

5. Nhiều người làm nghề giáo thì thiện lương nhưng lên làm quản lý ngành giáo thì hóa ra một phường mất dạy theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đơn giản chỉ vì cái ghế của anh ta!


Xem thêm:
- Dân oan thành kẻ sát nhân
- Súng lại nổ vì chuyện đất đai
- Dân không sợ cái chết, thì sao lại mang cái chết ra dọa họ?


No comments:

Post a Comment