Thursday, November 28, 2013

Thói quen thuộc về tình cảm

>> Em gầy như liễu trong thơ cổ
>> Vũ khúc không buồn mà tê tái
>> Nhật Bản chuẩn bị chiến tranh với Trung Quốc
>> Thủ tướng Latvia từ chức vì siêu thị sập chết người (trông người mà ngẫm đến ta!)


Từ bỏ thói quen cũ hoặc thiết lập thói quen mới, thuộc về lý trí.

Phàm là người, lý trí và tình cảm là con đường hai chiều, đông vui hào nhoáng, có va quẹt chút đỉnh, thường là dựng xe lên, đường ai nấy đi, chả có ai đụng xe rồi lại song hành cùng nhau hủ hỉ tâm sự, trừ trường hợp cố tình làm quen.

Từ bỏ một thói quen, đòi hỏi nghị lực phi thường, động cơ khác thường và một ý chí bất bình thường. Cũng giống như từ bỏ thói quen hút thuốc lá, bỏ hoài bỏ mãi lần nào cũng tuyên bố hoành văn tráng, vậy mà chỉ có bỏ từ nhãn hiệu này sang nhãn hiệu khác.

Có những thói quen gần như vô thức, cũng giống như chải răng buổi sáng, thọt ra thụt vào, quên mất phải ngoáy ngóay vòng tròn, cũng giống như thường đeo đồng hồ tay phải, nay chuyển sang tay trái thấy giống như bị lệch vai.

Thói quen làm mình đi lại con đường cũ, nghe hoài bản nhạc xưa, về lại bờ sông vắng, đọc lại nhiều lần những tin nhắn nhuốm màu thời gian.

Thói quen, là một chất an thần gây ảo giác, làm ta chìm đắm trong sự bình yên giả tạo, làm nhũn sức bật với hàng vạn lý do ngụy biện.

Có con đường đi mãi như vô thức, có tên người gọi mãi như vô vọng, tất cả đều là một thói quen hình thành từng lớp như bụi thời gian.

Cô cháu gái, học ở Mỹ về, vừa chia tay người yêu, khóc sưng cả mắt, hùng hồn tuyên bố “cháu sẽ tìm niềm vui mới để quên nỗi buồn cũ”. Tuần sau, lại khóc “cháu đi chơi với thằng mới mà cứ gọi tên thằng cũ”. ừ, trái cây chín ép chẳng có quả nào ngon, hãm mình để làm gì.

Thói quen, với sức mạnh vô hình của nó, ngấu nghiến ta theo đơn vị thời gian, làm ta đau với những gì thuộc về kỷ niệm.

Thói quen, như đặc tính cố chấp của kẻ nhớ dai thù vặt, tạo nên những rãnh sâu hằn học không đáng có, để hận thù thêm chồng chất, để buồn phiền thêm nặng lòng.
Miệng có thể đọc làu làu một Lạy Cha ba Kính Mừng hai Sáng Danh, đầu vẫn suy nghĩ về một nơi xa lắm, thói quen đọc và thói quen nghĩ đã tách rời nhau. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.

Một ngạn ngữ phương tây đã bảo “… gieo thói quen gặt số phận”. số phận của mình sẽ là gì với thói quen ngồi im lặng trong đêm?

Hôm nay buồn ... không muốn viết gì!

Nguồn: FB Nghĩa Nghêu Ngao

Xem thêm:
- Những dòng chữ được "nhân bản"?
- Cái này gọi là sai lầm khó đỡ
- Văn hóa hay là kinh dị hóa?

No comments:

Post a Comment