Thursday, November 14, 2013

Làm gì để thay đổi Việt Nam? Câu hỏi dường như không có câu trả lời trong vòng 100 năm tới

>> Tòa án VN lại lạm quyền Quốc hội?
>> Đại biểu của chúng ta quá tài tình!
>> Những tiếng nổ ở Nội Hán và “Ngàn năm Bắc thuộc”
>> Sẽ có một dòng “phim lai”?
>> Thế tôi đứng đó để làm gì?


Hôm từ Angola về lại DC lại gặp 1 nhóm người Việt đi cùng. Sân bay Luanda là thảm họa về tốc độ làm việc, mất 2 giờ mới qua được check in. Dấu ấn của chủ nghĩa xh ở Angola là đây. Dân Việt bay về qua 2 ngả chính, Ethiopia hoặc Kenya. Angola phạt rất khiếp nếu như ai đó ở lại quá hạn visa. Có 1 cậu người Việt đi cùng 1 cô nữa bị quá hạn visa. Thế là anh hải quan giữ luôn hộ chiếu lại. Cả 2 bên ko thể giao tiếp được vì ngôn ngữ nên thật là bi hài. Cậu người Việt này ko hiểu gì cứ để cho anh này giữ hộ chiếu rồi đi thẳng đến cổng kiểm soát. Ko có hộ chiếu bị bắt quay lại. Mình đi sau nhìn, quá nản. Định chạy lên nhắc cậu này phải giải quyết hộ chiếu trước nhưng cả 2 cứ liên tục điện thoại nên mình đành kệ.

Quan sát dân Tàu rồi sang dân Việt mới thấy được sức ảnh hưởng ghê gớm của nền văn hóa và văn minh nông nghiệp. Ánh sáng văn minh dường như vẫn còn quá xa lạ với với người Việt. Ăn mặc thì hợm hĩnh và xấu thế thảm. Ngồi ở sân bay thì cho thẳng dép lên ghế trước. Điện thoại luôn mồm và to như thế giới chỉ có mỗi mình. Ở cái đoạn check in vào gần cổng hải quan rồi, cell phone bị cấm rồi mà vẫn cứ luôn mồm bằng tiếng Việt. Hành khách xung quanh ko ai chịu nổi. Máy bay vừa hạ cánh, 1 cu Việt chạy thẳng lên ghế của 1 em Việt nữa chuyện như điên. Thế mới biết dân Việt nói nhiều mà toàn nói ko đúng chỗ. Thế này ai dám tự hào mà nhận ta cũng là người Việt Nam?

Mình đã đến thăm đại lộ Hồ chí Minh ở thủ đô Luanda của Angola. Đây là 1 đại lộ chính và thuộc diện đẹp nhất thành phố này. Bác sĩ Cu ba sang làm việc ở Angola và ở lại đây khá nhiều.

Làm gì để thay đổi Việt Nam? Câu hỏi dường như ko có câu trả lời trong vòng 100 năm tới.

Đẻ ít thôi để có thời gian phát triển thế chất, trí tuệ, và kỹ năng sống cho thế hệ mai sau. Nhà trường và bố mẹ nên dạy trẻ con chăm sóc vệ sinh bản thân, ăn thì ngậm miệng lại, nói thì để ý xung quanh, ra đường thì để ý luật, chỗ nào được nói chỗ nào ko. Nói thì đừng cứ như cãi nhau. Ngồi máy bay thì nghe luật rồi tuân thủ luật. Ờ chỗ công cộng thì ko được làm những gì. Mặc thế nào cho hợp. Khi nào thì đi giày, khi nào thì đi dép, khi nào thì đội mũ, và tỉ thứ bằ rằng nữa. Và học tiếng Anh để tự khai hóa mình, để có thể đi ra khỏi Việt Nam mà ko phải ngồi trên xe lăn.

*****
Chia buồn với các bạn Philippine sau bão. Nhưng Philippine là một ví dụ điển hình của việc đẻ nhiều, đẻ lắm rôi sau đó xuất khẩu lao động tứ xứ. Dân Phi giỏi tiếng Anh nên các bạn ấy làm quản lý, đầu bếp, phục vụ đầy tại các khách sạn ở châu Phi. [Các bạn ấy theo công giáo, anti thuốc tránh thai và nạo phá thai điên khùng luôn nên sẽ còn tệ dài dài]. Bỏ vợ chồng con cái ở nhà lang bạt tứ xứ làm ăn, chủ yếu để kiếm tiền nuôi sống cái gia đình ở quê nhà, ko bao giờ là điều sung sướng hay hãnh diện cả.

Nguồn: Blog Vu Pundit

P/s: Toàn là thiên tài, kẻ thì đến hết thể kỷ .., người thì trăm năm tới... Hic

Xem thêm:
- Học phí đắt nhất thế giới?
- Đồng chí Thích…Nâng Bi !!!
- Những tay lái buôn "vô liêm sỉ"

No comments:

Post a Comment