Tuesday, November 26, 2013

Cổ máy thời gian

>> Tù mù vốn điện
>> “Méo mặt” vì nước
>> Đà Lạt: Cô gái bán bánh tráng trộn nổi tiếng nhờ Youtube
>> Thấy sang bắt quàng làm họ
>> Nhà nước nhất thiết phải chui vào buồng ngủ của dân?


Đã không biết bao nhiêu lần, chú mèo máy Đô-Rê-Mon dùng cổ máy thời gian đưa anh chàng Nô-Bi-Ta đến tương lai để chứng minh một điều chắc như "đinh đóng cột" rằng Xu-Ka sẽ là vợ của chàng. Vậy mà cậu học trò kính cận khờ khạo vụng về kia vẫn cứ "ghen bóng ghen gió" với Đê-Khi đẹp trai, thông minh, học giỏi mỗi khi thấy nàng Xu-Ka và chàng ấy thân mật sánh bước bên nhau...

Chuyện con nít là vậy!

Vừa rồi, nghe Cụ dự báo về tương lai một trăm năm tới, sự háo hức "trẻ thơ" của mình trổi dậy, mình định sẽ viết thư qua Nhật nhờ ông họa sĩ kiêm nhà văn Fujiko-F-Fujio gửi cho một "cổ máy thời gian" loại tối tân nhất - chứ không phải loại "hàng không mẫu hạm Liêu Ninh" đang xuống vùng biển Đông hù dọa lòe bịp kia đâu. Dùng cổ máy thời gian tìm đến tương lai xem cái hình hài dù chưa "hoàn thiện" ấy mặt, mũi, chân, tay... nó như thế nào mà nhân loại đồn thổi dữ dội đến như vậy, hết năm này đến tháng nọ hao hơi tổn sức.

Trong khi chờ đợi cổ máy thời gian, cũng như tiền nhân, mình chỉ có một mong ước nho nhỏ "ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành", đơn giản như vậy nhưng cũng thấy khó trăm bề, lắm nhiêu khê. Đã thế, "nói và làm" xưa-nay thường tù mù bất nhất, chàng Nô-Bi-Ta luôn có Đô-Rê-Mon bên mình mà đôi khi còn hoài nghi, thiếu tự tin... đến ngây ngô, buồn cười quá thể!

Những ai đã từng đọc "Thất bại lớn" của Z.Brzezinski đều kính nể sự thông tuệ và khả năng tiên đoán trước của tác giả, ông ấy còn nhận định quả quyết rằng "mô hình ấy còn tồn tại tức là bên trong nó không phải là nó". Vậy đấy, mọi bàn cãi ồn ào chẳng qua chỉ là những cái hình thức che đậy níu kéo bên ngoài, thực chất bên trong nó đâu còn là nó nữa, mâu thuẩn nội tại sẽ giải quyết nốt bài toán cuối cùng, nhanh hay chậm là tùy ở mức độ căng thẳng.

Có ai đó đã từng ví von người lớn chỉ là con nít nhiều tuổi. Đúng vậy!

Nhiều khi nói mà không biết mình đã nói gì, nói lấy được, nói vì lòng tham, vì cái tôi kiêu ngạo, đến khi đụng chuyện lại trốn vào >>> đây, thì thiên hạ hoang mang là điều dễ hiểu. Đô-Rê-Mon nói và luôn chứng minh được mọi chuyện, thế mà cậu bé Nô-Bi-Ta lắm lúc còn "thận trọng"... huống hồ gì những điều mà biết trước người khác cũng không tin, chính bản thân mình cũng không tin mà vẫn cứ nói. Đợi cổ máy thời gian đến vậy...

Và các bạn trẻ vẫn mãi đánh đố nhau câu hỏi "vì sao Xu-Ka lại chọn Nô-Bi-Ta?".

MP

P/s: Thấy thiên hạ xưa nay viết thật nhiều, nhưng ngẫm đi ngẫm lại cũng chừng ấy ý!

Xem thêm:
- Cần lao chơi đồ cổ
- A dua, chửi đổng và ngứa mồm
- Sự thịnh vượng hoang đường


No comments:

Post a Comment