Monday, November 4, 2013

Giá như Đà Nẵng...

>> Nhà siêu mỏng, dị dạng
>> Cận cảnh biệt thự trăm tỉ xây trái phép giữa Thủ đô
>> Con ông cháu cha: Gánh nặng của ngân sách quốc gia?
>> Định mệnh xoắn lấy hai gia đình Ngô Đình Diệm và Võ Nguyên Giáp
>> Top 10 tòa nhà xấu xí nhất thế giới (Mẹ kiếp, đúng là thâm như Tàu!)


Sớm nay, anh Ngô Thảo và tôi đứng ở tầng cao của 1 khách sạn nằm cạnh sông Hàn nhìn cảnh này và đều thở dài, tiếc! 

Giá như Đà nẵng biết thế mạnh và thế yếu của mình để chọn cách phát triển khác. Đà nẵng so với Huế và Quảng Nam thì thua vì không có di sản. Nhưng lại có thế mạnh khác. Có sông, có biển, có núi. Và mạnh nhất là nếu phá đi xây lại từ đầu thì chả tiếc, không như Huế, Hội An hay Hà Nội, đào đâu cũng chạm vào di sản.

Giá như ĐN thuê được 1 kiến trúc sư và 1 nhà quy hoạch giỏi, giá như không cho những ngôi nhà xấu mọc lên vô tội vạ 2 bên bờ sông Hàn, giá như không giết chết bán đảo Sơn Trà, giá như có 100 mẫu nhà tặng cho những người dân để tạo cơ hội cho họ không sến...

Giá như không tốn tiền cho những cây cầu trọc phú, giá như có nhiều không gian công cộng, giá như có nhiều không gian dành cho nghệ thuật hơn...


Giá như có nhiều thư viện, phòng hoà nhạc... phòng trưng bày tranh. Giá như có cách gì để tận dụng truyền thống của làng nghề chạm khắc đá để họ hay hơn , để họ không tạc ra những cái tượng rất xấu như thế, giá như đừng phát triển kiểu buôn đất vì ngành kinh doanh này không tạo ra công việc cho người lao động...

Nguồn: FB Họa sĩ Lê Thiết Cương

P/s:

Lê Thiết Cương: Giá như đừng tự ti chạy theo cái mốt rất ngu là kỷ lục, ai cũng thi nhau làm to . Việc đéo gì phải làm 1 cái chùa to, 1 bức tượng Phật quan âm quá hải cũng thật to (thật bự) . Nói thực là tao thương hại thằng nào ngu như vậy. Nghệ thuật cốt ở tinh, ở đẹp, đéo cốt nhiều và to. Phật cũng chủ trương kiến tính thành Phật chứ Phật không ca ngợi cho to và nhiều. (mời bà con đọc thêm bài >>> này!)

* The Long Vu: Tranh vẽ thì có tên tác giả và chữ kí của tác giả ở góc tranh. Công trình kiến trúc ở những nước văn minh họ đều có gắn biển ghi rõ do kiến trúc sư nào vẽ kiểu, năm nào... Riêng ở ta các vị tai to mặt lớn xây nhiều thứ qủy quái nhưng cứ trốn vào xó nào không dám trưng biển ra cho thiên hạ bình. Lạ nhỉ? Tiền thì lĩnh mà không dám công khai. Nhớ lại chuyện họa sỹ Nguyễn Sáng vẽ chân dung xưa và không chịu kí tên bởi ông chủ đặt vẽ cứ bắt sửa theo ý mình... Mình sẽ đăng lại bài >>> "Có phải xưng danh không nhỉ" hầu các bạn bài đã đăng trên tạp chí Kiến trúc mấy năm nay rồi.

* Đỗ Sự: Tất cả là giá như,,, đồng tiền không che mắt tất cả... nó là điều đô thị xôi đỗ xôi lạc Việt Nam ...và căn bệnh không chữa nổi cái bệnh >>> ĐÔ THỊ MẶT TIỀN, nhà nhà ra mặt tiền, quan chức mặt tiền công sở, trường học, bệnh viện mặt tiền chen chúc chen lấn xô đẩy nhau ra mặt tiền bờ sông... hóng tiền... tạo nên những sợi dây đô thị dọc suốt chỗ nào có đường to để kiếm tiền.

* Carmen Kts: Trước đây Đn cũng có phát mẫu mặt đứng cho dân ở vài đoạn đường, quy định kiểu dáng, màu sơn nhưng rồi sau đó cũng loạn xị lên. Mẫu thì giao cho các kts trẻ, vài người làm rồi ráp với nhau chớp nhoáng, chẳng có nghiên cứu gì để phù hợp về khí hậu, văn hóa truyền thống, ngôn ngữ tạo hình...Thiệt tình là em cũng là 1 trong các Kts được giao làm mẫu nhà. Bây giờ khi nghiên cứu đề tài về Nhà phố xanh ở Đà nẵng mới thấy hồi đó các Bác ở trên coi việc làm mẫu nhà đơn giản, chẳng ai quan tâm gì các vấn đề nêu trên, đưa lên là duyệt, chẳng có định hướng gì cho cái đám trẻ mới ra trường đó. Thật sự chưa có một KTS trưởng có tâm, có tầm.


Xem thêm:
- Nhân định và thiên lý
- Quá ẩu hay là sự ngây thơ đầy toan tính
- Nhìn đất nước từ cảm nhận thành phố nhỏ bên sông Hàn

No comments:

Post a Comment