Saturday, November 30, 2013

Chuyện sinh viên thực tập báo chí

>> Văcxin Quinvaxem tốt cho ai?
>> Cuộc “đảo chính” của sách điện tử?
>> Cảnh sát cơ động ‘đánh hội đồng’ phóng viên đến ngã quỵ
>> 'Ngày tang khốc cho dân tộc Việt Nam'
>> Người biểu tình Thái bị bắn chết


Khải Đơn

Chuyện này góp lại từ 4 năm qua, tính cả ngày tôi đi thực tập báo chí. Hôm nay lớp tôi mừng 4 năm ra trường, viết lại, để bạn sinh viên nào thấy cần thì dùng.

Từ kinh nghiệm bản thân, tôi nghĩ các sinh viên báo chí có quá nhiều vấn đề với cả thầy cô giáo trong trường + phóng viên  + tòa soạn nơi họ thực tập, nhưng thường tất cả đều bắt đầu từ hiểu nhầm, cũng như hiểu biết của sinh viên báo chí và các phóng viên là… hoàn toàn khác nhau. Hãy nhớ, tôi nói là hoàn toàn khác nhau chứ không nói sinh viên thì dốt hơn phóng viên nhé.

Các trường hợp tôi liệt kê dưới đây hoàn toàn là chuyện tôi nghe được từ đồng nghiệp, bạn bè và cả các em sinh viên tôi quen. Không có trường hợp nào là đúng 100% với tất cả mọi người, vì trải nghiệm nghề báo là trải nghiệm hoàn toàn khác biệt với mỗi bạn.

Sinh viên: Ông phóng viên đó chôm đề tài của em!

Một bạn sinh viên sau 2 tháng thực tập quyết định bỏ cái ban và cả anh phóng viên hướng dẫn mình. Bạn nói: “Em rất bực, đề tài nào em viết, sáng hôm sau cũng thấy đăng trên báo với … tên ổng, không thì cũng là tên em kèm tên ổng. Tại sao người ta có quyền ăn cắp đề tài của em?” – Khoan vội giận dữ đã, đề tài của bạn là gì? Đó là cái tin nhà văn hóa thanh niên có triển lãm ảnh, là cái tin Đại học X khai mạc hội thao hè… Bạn nghĩ rằng cái tin của bạn “đẳng cấp” đến mức nào để phóng viên hướng dẫn phải “chôm” cái tin đó?

Thực ra, tất cả các cơ quan đều mời rất nhiều phóng viên khi họ khai trương, mở hội, khánh thành. Có nơi mời hẳn 1 tờ báo 3-4 người đi. Bạn là sinh viên, bạn thấy sự kiện đó hay và tới viết. Nhưng bạn có biết đồng thời anh phóng viên hướng dẫn bạn cũng đã được người ta gửi thư mời và tất nhiên anh ta cũng có thể làm cái tin đó chứ, đúng không? Trong trường hợp này, tôi có thể đảm bảo là anh phóng viên kia đã biết sự kiện trước bạn chừng… 10 ngày. Vả lại, đừng nghĩ phóng viên đi tranh với bạn 1 cái tin 50 chữ, nó chỉ đáng giá có mấy chục ngàn thôi. Và nếu tòa soạn, vì lí do nào đó, chỉ đăng tin của anh ấy (mà bạn cho là anh ấy chôm của bạn), thì bởi vì anh ấy nắm mảng đó và đã có thông tin từ sớm rồi. Nếu tòa soạn đề thêm tên bạn, đó là vì họ ghi nhận bạn là đồng nghiệp cùng đi lấy tin với anh ấy, chứ không phải vì anh ấy… muốn ăn chia 50% nhuận bút với bạn.

Khi nào bạn có thể đánh giá một phóng viên “đàn anh” là đạo văn bạn? – Đó là khi bạn thực hiện một đề tài rất ít người biết ví dụ như một em gái bị cha bạo hành, và tin này chỉ có mình bạn biết vì vụ đó xảy ra ở quê bạn, chưa có báo nào đăng cả, chưa nghe ai nói gì cả. Bạn báo cáo sếp ok mà sáng hôm sau lại thấy đề tên phóng viên “đàn anh” thay bạn – với các câu văn, câu hỏi, câu phỏng vấn, câu trả lời chính xác đến 70% như văn bản bạn đã nộp. Thì đó là đạo văn. Tuy nhiên, các tòa soạn lớn thì chẳng ai làm điều này, vì quy trình của họ khá rõ ràng, thậm chí việc ghi tên ai là người viết, ghi tên ai trước, ai sau, ai là người có công khai thác thêm, ghi tên chung bài viết… đều có các chính sách rõ ràng. Chỉ có ở các tòa soạn báo nhỏ, mập mờ vì quy trình, lộn xộn về việc nộp bài, ghi tên bài, xác minh… mới xảy ra các chiện hi hữu như trên.

Và cuối cùng, bạn không nên mất thời giờ “đấu tranh” cho 1 cái tin 50 chữ mà bạn cho rằng người ta chôm của bạn. Mà nếu họ có chôm thật, bạn hãy “phục thù” sau khi trở thành phóng viên, là giỏi hơn anh phóng viên ấy cho anh ta “biết mặt”. Chứ ko nên làm trang nam nhi mà đi cãi nhau vì một cái tin 50k :D chẳng kul tí tẹo nào.

Trong đời làm báo, bạn sẽ viết ngàn vạn cái tin như vậy, viết đến chán mớ đời luôn. Hãy yên tâm. Lúc thực tập là lúc bạn cho cơ quan thực tập thấy bạn rất chăm chỉ, bạn đang hành nghề, bạn hành nghề đàng hoàng và bạn xứng đáng có bài được đăng. Mà để làm vậy thì bạn phải mắc công chạy vòng vòng đi viết, chứ đừng có ngồi đó chửi tòa soạn. : Khổ lắm.

Sinh viên: Tòa soạn gì mà kì cục, bắt tôi ngồi đọc báo suốt 1 tháng, stress lắm, chẳng coi ai ra gì cả!

Em được giảng viên khoa giới thiệu vào báo. Sếp không giao cho em đi viết bài với ai cả, ông chỉ nói em: ngồi đó đọc báo đi. Em đã đọc báo 3 tuần rồi. Làm sao em có đủ chỉ tiêu? Làm sao em tốt nghiệp được? – Bạn sinh viên này thực ra không có lỗi. Hồi tôi bằng tuổi bạn tôi cũng thấy nhiều bạn cùng lớp của tôi bị trường hợp trên. Nhưng bạn có biết là, trước khi để có biết và đi viết gì đó, bạn cần hiểu một chút về phong cách, thói quen khai thác tin tức, thói quen trình bày bản tin cũng như màu sắc của tờ báo bạn sắp phục vụ không?

Điều đáng buồn là, cái thứ này đã không hề được dạy trong trường đại học. Cách tốt nhất để nhận diện và hiểu các tờ báo vận hành ra sao là trong lớp nên có vài bạn mua báo (các tờ khác nhau), sáng đi ra cổng trường ăn sáng cafe và cùng đọc báo. Cùng 1 sự việc, ba tờ báo có thể có 3 cách đưa tin khác nhau. Đôi khi, bạn có thể đọc to vấn đề trong bài báo ra, và cả đám sẽ được 1 trận cười đã đời, vì sự việc được trình bày quá khác nhau trên 3 tờ báo. Nhưng ngoài cái trò vui ấy, thì tác dụng của việc đọc nhiều tờ báo là bạn dần dần định ra được phong cách và ý hướng mỗi tờ báo. Khi bạn bắt đầu đi thực tập và lấy tin, và sau đó ngồi gõ bài, cái phong cách này nếu hiện ra trong đầu bạn, nó sẽ khiến bạn có cơ hội được đăng bài cao hơn.

Và việc 1 ông sếp nói bạn đọc báo đi trong 1 tháng thì chưa chắc có nghĩa là ổng muốn giao đại 1 việc vô nghĩa cho bạn làm như thể bạn là cái nùi giẻ vô dụng đâu. Hoặc là ổng muốn bạn phải biết đọc báo, biết tìm thông tin, biết cảm nhận nhịp độ tin tức mỗi ngày. Hoặc đơn giản là ổng muốn bạn trau dồi 1 chút, trước khi ổng nghĩ ra sẽ giao bạn cho anh chị phóng viên nào kèm cặp. Trong tháng đầu tiên này, bạn cũng nên chủ động làm quen với phóng viên trong ban, từ đó bạn ngỏ lời xin giúp, hoặc chính anh chị PV đó sẽ ngỏ lời muốn bạn đi viết bài cùng. Sao cũng được, miễn là cuối cùng bạn sẽ được đi viết và có sản phẩm thực tập. Nghề báo dù sao cũng là nghề cần phải giao thiệp, quan hệ và viết báo, bạn đừng có căm tức vì mình phải ngồi đọc báo và làm quen với người khác nhé.

Nhưng đừng có nghe người ta nói đọc báo cái là bạn ngồi im re 3 tháng đọc báo luôn nghe, dù sao cũng phải tới lúc “tiến thêm 1 bước” là đi xin ai đó cho mình ra ngoài làm cái gì đó chứ. :)

Phong bì  và câu chào

Bi kịch là trong số các câu chuyện tôi nghe, năm nào cũng có đứa chết vì 2 cái thứ này.

Ở những báo lớn, nơi có chính sách khá rõ về phong bì (cho sinh viên thôi, phóng viên thì chưa chắc), bạn sinh viên hãy chắc chắn rằng mình sẽ NÓI RÕ và NỘP LẠI mọi phong bì cho tòa soạn sau khi đi dự bất cứ gì. Đặc biệt, ở những tòa soạn hứa hẹn một tương lai báo chí lớn, bạn càng cần phải rõ ràng cái này. Chớ có nghĩ là không một ai không biết chuyện này và mình có thể “ỉm” cái phong bì vài trăm ngàn vớ vẩn đó đi nhé. Tất cả phóng viên và trưởng ban đều rõ việc này như ban ngày, họ chỉ muốn biết bạn có thể là một phóng viên đàng hoàng và rõ ràng hay không thôi. Có nhiều em sinh viên đã phải ca bài ca uất hận vì đã “ôm và đòi” nhiều phong bì của các cơ quan mà mình đến xin thông tin. Dù sau này hành nghề sẽ khá là khác, nhưng khi là sinh viên, bạn đừng nghĩ làm phóng viên là để đòi phong bì những nơi cung cấp thông tin cho mình, bạn sẽ chết ngay đấy. Tại sao bạn đi xin thông tin người ta để có bài báo đăng, rồi lại còn nghĩ mình có quyền đòi tiền nhỉ?

Tuy nhiên, khi bạn đã vào nghề thì đó là chuyện khác, tôi cũng thấy mình chưa có đủ tư cách để bàn gì về điều này.

Có rất nhiều sinh viên ăn mặc đẹp, sang trọng đi lên tòa soạn, ngồi gác chân lên ghế đọc báo. Tuy nhiên, bạn đó tuyệt nhiên không chào ai cả. Với bạn, xung quanh chỉ là những người lạ, hơi đâu mất thì giờ chào hỏi. Quan trọng là sếp, phải o bế sếp trước đã.

Thực ra đây là chuyện rất nhỏ, nhưng nó cũng có thể rất to nếu sau 2 tháng bạn vẫn giữ gương mặt lạnh như tiền, quyết không thèm quen ai hết và “chỉ o bế sếp” thì thứ thiệt hại nhất cho bạn là bạn không quen được các phóng viên vẫn đang ngày ngày chạy ra đường viết bài. Họ có cả ngàn kinh nghiệm có thể kể bạn nghe. Họ cũng có thể rủ rê bạn đi viết chung nếu bạn quen họ. Tuy nhiên, vì bạn hoàn toàn lạnh lùng với người ta, ai hơi đâu mà đi làm quen với bạn.

Tại sao bạn không nghĩ rằng nghề báo là một nghề cần nhiều câu chào và sự quen biết? Tại sao bạn hiểu rằng cần phải ra ngoài đường “tìm nguồn tin” mà không hiểu rằng nên làm quen với chính những đồng nghiệp lớn của mình trước? Tại sao không bắt đầu thực hành nghề nghiệp từ bước dễ nhất là làm quen với người cùng nghề? Và bạn cũng đừng có mong ai đó phải cúi dập đầu chào bạn nếu bạn cứ hếch mặt lên và coi họ chỉ là cái bình trà ở góc phòng nhé. Bạn là ai chứ? Bạn có phải là hot girl hay ngôi sao đâu? Hãy bớt tưởng bở đi nhé.

Tại sao các phóng viên thì ngồi trong tòa soạn sung sướng, còn tôi phải chạy ra đường trời mưa lặn lội vì 1 cái tin?

Đừng nghĩ thế. Các phóng viên có khi đã mất 10 năm chạy vòng vòng ngoài đường rồi (và có thể họ còn chạy tiếp). Nếu vì hôm nay trời mưa, họ sai bạn đi làm cái tin thì thay vì giận dữ, hãy “gồng” lên và nắm lấy cơ hội của mình. Họ có 10 năm làm phóng viên để có 1 vị trí đi bài. Tại sao bạn mới đi thực tập có 1 -2 tháng mà đòi ngồi mát ăn bát vàng có tin bài giống họ. Ai bắt đầu nghề đi viết cũng vậy thôi, có ai gọi đó là nghề nằm viết hay ngồi viết không? Đó là 1 nghề lao động như bao nghề khác, và bạn cần phải chạy ra ngoài đường nếu muốn lấy 1 cái tin lụt đường, ngập phố. Và bạn sẽ có tin đăng báo. Đó là cơ hội của bạn. Xin đừng thắc mắc như thể bạn sắp làm sếp tới nơi như vậy bởi vì có những người phải chạy vòng vòng 10 năm trước khi tạm dừng bước ở một khâu khác của tòa soạn đấy.

Mà nếu bạn không thích chạy ra ngoài đường thì thôi, đi làm nghề khác đi chứ mắc công viết báo chi cho mệt. Haiz…

Hồi em đi làm cộng tác viên trang web, em viết bài nào báo cũng đăng, việc gì anh phải làm khó em thế?

Cái case này chỉ xuất hiện ở thời này thôi, khi mà các trang web thông tin liên tục ra đời, rồi thuê các em sinh viên ngồi copy, xào bài, viết tổng hợp lại cái… người ta đã tổng hợp đăng báo. Sau một thời gian, các bạn có thể tưởng là tất cả những thứ mình viết ra đều hay hết và sếp tất nhiên phải đăng. Điều này hoàn toàn đúng với trang web bạn đang làm việc.

Tuy nhiên, khi bạn đi thực tập và đến 1 tờ báo, bạn thực ra đang đến một cái công ty khác với cái công ty làm trang web của bạn. Tất nhiên là các chính sách cũng sẽ rất khác. Các tờ báo có quy trình duyệt bài, kiểm tra thông tin, biên tập… rất nghiêm ngặt và họ cũng đòi hỏi chất lượng bài phải phù hợp với tờ báo của họ. Vì thế, lúc mới làm, bạn đương nhiên có thể bị gác bài nếu bài chưa phù hợp.

Và sau khi bạn viết 50 bài, họ vẫn gác bài bạn thì bạn đừng nản chí. Bạn hãy hỏi chuyện sếp, để biết bạn đã làm chưa đúng điều gì. Bạn hãy đọc báo, để hiểu rằng tin tức trên một tờ báo là phải đi săn tin, đi làm tin, chứ không phải ngồi tổng hợp lại từ nguồn… trên mạng giống như lúc bạn viết các bài cho trang web nhé. Các loại thông tin này hoàn toàn khác nhau. Các tờ báo đòi hỏi tin chính xác, tin mới, tin do bạn viết và tìm hiểu – chứ không phải tin copy, tin xào.

Điều này không có gì đúng và không có gì sai giữa trang web và tờ báo bạn thực tập, hai cơ quan này đơn giản là khác nhau thôi. Và bạn phải biết mình thích gì? Mình muốn kết thúc kì thực tập có sản phẩm? Hay mình muốn tập trung làm cho trang web kia? Tất cả câu trả lời là ở bạn thôi. Tôi không thấy có gì sai khi làm cho 1 trang web cả.

Rồi đó, mới có vài case vậy, mà viết mỏi tay quá. Hum nào rảnh tôi sẽ viết tiếp, nếu bạn thích đọc.



Xem thêm:
- Nếu tôi có đủ quyền!
- Nói thêm về vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn
- Tại khách quan thì rút cái gì?

Ăn phở cũng lắm công phu

>> Bí mật của những thầy tu Tây Tạng “biết bay“
>> Đọc thêm một truyện ngắn của nữ văn sĩ vừa nhận Nobel 2013
>> Hai quận mới của Hà Nội sẽ được gọi đơn giản là "Nam Từ Liêm" và "Bắc Từ Liêm"?
>> 'Bóng ma' bí ẩn ở rừng hoang 10 năm
>> Chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”: Niềm tin bị đánh cắp khi “giả, thật” dùng dằng


Minh Đạt

Có nhiều cách ăn phở khác nhau. Có nhiều cảm nhận về phở khác nhau. Tôi xin kể dưới đây một số kiểu đặc trưng mà tôi biết.

1
Tôi có Ông bạn vong niên, đã kể về một kiểu ăn phở cách nay khoảng nửa thế kỷ. Số là gần nhà ông có một ông khi đó trên dưới năm mươi tuổi. Nhà ông này, trước khi giải phóng Hà Nội vốn giàu có, sau giải phóng nhiều biến đổi, nhưng ông vẫn muốn giữ những nền nếp phong lưu của mình khi xưa. Sáng sáng, rất đều đặn, tầm 6 giờ ông này diện đồ Tây, trên đầu có cái mũ phớt, tay cầm cái patong. Ông này đi dạo phố một vòng, khi trở về ông đưa cái tăm lên miệng, qua các quán chè chén (trà) có người quen hoặc không quen hàng phố ngồi, nhấc cái mũ khỏi đầu, ông ra ý chào. Gần tới quán chè chén, hoặc vừa mới bước qua, tức là ngay trước hoặc ngay sau khi nhấc cái mũ lên, Ông thường bâng quơ chép chép cái miệng, cái miệng có cái tăm để sẵn, và bâng quơ nói: cái thằng phở Cao (hoặc phở Thìn, hoặc phở gì gì đó gần đấy) độ này thịt bò (hoặc thịt gà) dai quá! Vào cái thời ngày đấy, mà buổi sáng được ăn của khoai, củ sắn với nhiều người cũng là phong lưu lắm rồi. Hình như sáng nào ông đó cũng đã ăn sáng bằng mấy củ khoai lang luộc trước đó. Nhưng sáng nào ông đó cũng đi ăn phở, hoặc phở bò, hoặc phở gà… Đây là kiểu ăn phở hoài niệm cho nó vẫn phong lưu.

2
Một số năm sau đó, có kiểu ăn của thời bao cấp. Bên đường phố tấp nập người xe, thường có một quán phở cóc trên hè, bàn ăn phở thấp, ghế ăn phở thấp. Người ăn phở đủ loại người, thoảng thấy có anh mặc đồ Tây, đi giày Tây hẳn hoi, đi xe đạp, có cái cặp chắc hẳn đựng tài liệu. Hối hả ghé quán phở ăn sáng. Nhưng phải trả tiền trước. Phải tự bê bát phở từ tay bà bán phở ra bàn ăn. Nói là bàn, nhưng nhiều khi đông quá, làm gì đủ bàn. Thế là, cặp tài Liệu cắp nách, tay bưng Bát phở, ghé qua bàn phở nào đó, chan ít tương ớt, chan ít nước giấm tỏi, kiếm một cái ghế, quay mặt vào tường, cái cặp để trên dùi, một tay cầm bát phở, một tay cầm đôi đũa, úp mặt vào bát phở, hì hụp ăn, hì hụp húp, hì hụp và, ăn xong hết cả nước lẫn cái, cái bát không hãy còn nóng. Đứng dậy, mặt đỏ lừ, kiếm một cái tăm, rảnh rang một chút ghé quán chè chén bên cạnh, nhanh chóng uống một chén, không rảnh rang thì hối hả lấy xe đạp, hình như sắp muộn giờ đến cơ quan. Những người này không phải là khách thường xuyên được ăn sáng bằng phở. Cách họ ăn thật tội nghiệp, gọi không khéo, tính trả tiền không khéo là bị Chủ quán phở coi thường, mắng là thằng nhà quê. Nhưng biết đâu đấy có khi là một Phó tiến sỹ, một Cán bộ của một viện nghiên cứu, một Cán bộ giảng dạy của một trường đại học không chừng. Vì thời đó những người này nghèo lắm. Một kiểu ăn phở đặc trưng của thời bao cấp.

3
Nhưng vào thời đó lại có một số ít người có kiểu ăn phở khác. Có thằng không biết làm gì mà giàu thế. Nhà nuôi chó Tây. Sáng sáng đi ăn phở, nó dẫn chó đi ăn cùng. Nó kêu một tô đặc biệt, thịt đùi, thêm trứng. Nó kêu cho con chó Tây một tô cũng như vậy. Nó một ghế, chó của nó một ghế, hai đứa chúng nó hai ghế, có bàn đàng hoàng. Đã có nhiều người không chịu ngồi chung với nó và chó. Thế là nên chuyện. Nghe đâu có vị Hiệp sỹ, trước đây là lính đặc công, bất bình đã thách đố với nó và đã bóp chết con chó. Nghe mà khiếp! Khổ, tội nghiệp con chó, vì ngẫm ra thằng đó, nó có yêu chó nó nhiều lắm đâu.
Nhưng thường thì có kiểu ăn phở đỡ chướng hơn kiểu trên một chút. Đó là kiểu, đi dép tông Lào, mặc áo phông quần bò, nghênh ngang vào quán, nó quát to: Ê một tô như mọi khi. Kéo cái ghế ngồi, thường nó ngồi xổm trên ghế. Đứa em gái nhỏ bưng bê, bê tô phở ra đặt trước mặt. Nó đập lên bàn đến ầm một cái và quát tiếp: Ê hôm nay sao nước đục thế này, gọi Chủ quán ra đây, mày không biết tao là ai à? Dân hàng phố gọi đấy là kiểu Bố mày đi ăn phở đây. Kiểu ăn phở này không khác nhiều với kiểu ăn phở côn đồ của một thằng quan chức đã mất ghế vì dính vào vụ PMU của bộ Giao thông, ăn phở rồi đánh nhau trong tiệm phở.

4
Những năm 90 của thế kỷ trước, đất nước mới mở cửa, Hà Nội có nhiều người giàu lên, sành điệu hơn. Tôi ra Hà Nôi, được một số người bạn nhiệt tình đưa đi đãi ăn phở. Chở nhau bằng xe gắn máy, đi lòng vòng, qua mấy phố cổ, kiếm chỗ gửi xe khá là cách rách, phố cổ hẹp, hè phố nông, nhiều hàng quán, mãi mới tới được chỗ gửi xe. Quay lại chỗ ban đầu, chưa thấy quán phở đâu. Không, nó phải nằm trong ngõ cơ. Phải đi vào trong ngõ sâu, qua sân mấy ngôi nhà, trèo lên một cái cầu thang dài, đi qua mấy balcony của mấy căn hộ, lại đi xuống mấy bậc cầu thang nữa, qua những ngôi nhà cũ, qua những ngôi nhà mới xây cất, lên xuống do khác cốt, mới tới một căn phòng, khoảng mấy chục mét vuông, nấu phở trong đó, bán phở trong đó và ăn phở trong đó. Toát hết cả mồ hôi. Chả thấy ngon hơn gì mấy chỗ khác. Nhưng hình như, sành điệu là phải cầu kỳ một chút, phải khác biệt một chút. Cái cầu kỳ, cái khác biệt chả cần nằm trong hương vị của tô phở, nhưng dù sao cũng là cầu kỳ là khác biệt. Cái cầu kỳ, cái khác biệt ở đây là sự lên lên xuống xuống của những bậc cầu thang. Đó là kiểu ăn phở sành điệu!

5
Mấy năm gần đây có một kiểu ăn phở mới. Ăn phở bò Kobe. Một Bát phở có giá 850.000 đồng. Đương nhiên người thường dân đâu có thể đến đây được. Thịt bò được nhập thẳng từ Nhật. Đây là loại bò đặc biệt, nuôi ở Kobe, tỉnh Hyogo. Nghe nói, Các chú bò được nuôi dưỡng với quy trình siêu đặc biệt. Ăn toàn những thức ăn bổ dưỡng, như bắp non, lúa mạch. Uống thì uống bia thay nước. Tắm bằng nước nóng, ngày ngày được thư giãn massage bằng rượu Sake hảo hạng. Nhưng chưa hết đâu. Các chú bò này hình như còn được thụ hưởng một nền giáo dục đẳng cấp Châu Âu, toàn được nghe nhạc Mozart, Chopin. Âm nhạc Hàn lâm đã làm gia tăng năng lực cảm thụ nghệ thuật của các chú bò, và sẽ truyền vào những thực khách ăn phở bò sau này chăng?

Có một vị giáo sư, tiến sỹ, viện trưởng một viện nghiên cứu về chuyên nghàng, hình như đã có Công trình nghiên cứu lân cận vấn đề này(?), đã phát biểu rằng: thịt bò Nhật, thịt bò Mỹ, thịt bò Úc,… và thịt bò Việt Nam có phần dinh dưỡng là tương đồng, không khác nhau mấy. Trời ạ! Thực khách đi ăn phở bò Kobe, họ có cần ăn dinh dưỡng đâu. Họ ăn cái giàu của họ đấy chứ, họ ăn cái thời thượng, ăn cái quý tộc của họ đấy chứ. Bố bảo thường dân giám đến đấy mà ăn! Vì đây là kiểu ăn phở quý tộc. Nói vậy, là không kể tới các vị đến ăn, để thử, để nhấm nháp cái vị siêu thịt bò ấy như thế nào, nó có khác gì cái anh thịt bò mình không? Và cũng không kể tới các vị đã từng sống ở Nhật đã từng tận hưởng, đã từng thưởng thức thịt bò của cái xứ Kobe, nay đến ăn để nhớ lại,…

6
Bạn tôi có lần được đi mấy nước Tây Âu, theo một đoàn Chính phủ, anh kể về một bữa ăn phở nhớ đời. Hôm đó trời rất lạnh, âm hai mươi mấy độ, tới thủ đô một nước đã rất muộn, tất cả mọi người đều rất mệt. Check in ở khách sạn vào khoảng 1 giờ sáng. Mệt mỏi, kéo đồ lên tầng, nhưng sao lại có mùi phở bò thơm lừng, tỉnh hết cả người. Hoá ra, vợ chồng Ông Đại sứ mang nồi niêu đến khách sạn nấu một nồi phở đãi mọi người. Bình sinh anh chưa bao giờ được ăn một Bát phở ngon đến như vậy. Đủ cả: hành, mùi, thơm; nước dùng trong, thơm và ngọt. Không phải vì quá đói, vì đã ăn trên máy bay. Không phải vì quá mệt, vì khi mệt ít khi người ta thèm ăn và ăn nhiều. Có một phần là do đi đã lâu, rồi tới một nơi rất lạnh, Hương và vị phở dường như đậm đà hơn. Nhưng hình như hơn cả là ở Tấm lòng của người nấu phở. Hai vợ chồng Ông bà Đại sứ là người gốc Hà Nội. Làm Đại sứ ở một nước Tây Âu họ cũng không giàu có lắm, thời gian đoàn lưu tại đó không lâu, không còn buổi chiêu đãi nào khác nữa. Họ đã chiêu đãi phở, ngay tối hôm đó. Nhiều nhà Văn hoá nói rằng, nấu ăn mà nấu bằng cả Tấm lòng, cả niềm say sưa, là gửi là hồn mình vào trong món nấu; thì Đồ ăn sẽ ngon lên rất nhiều. Quả thật vậy, thật là khó khăn để kiếm đủ thứ cho một nồi phở ở một nước Tây Bắc Âu, rồi lại phải ninh xương để cho nồi nước dùng ngọt, chắc không dưới mười tiếng đồng hồ cho nồi nước dùng đó, rồi lại phải kiếm đầy đủ: mắm, ớt, dấm, tỏi, hành, mùi, và thơm, đủ vị. Anh đó nói đã ăn phở theo cách ăn cả Tấm lòng mà bạn bè đã gửi vào. Đó là kiểu ăn phở có Tấm lòng.

7
Một kiểu ăn phở khác, trong câu chuyện do một người bạn khác của tôi kể. Số là anh này cũng không phải dân có tâm hồn ăn uống cho lắm. Mỗi lần về quê, một Thị xã nhỏ, anh này thường thích ghé qua một quán nhỏ để ăn sáng. Quán đó anh này thích, không chỉ vì phở bò ngon, mà vị mọi thứ ở đó đều sạch sẽ, bát đũa thìa đều được tráng nước sôi; Bát phở thì đơm vừa phải, nước dùng trong và ngọt. Lần đó về ăn. Cũng kêu như mọi khi. Nhưng không có phở bò, thế mới chán, chỉ có phở gà thôi. Anh này đành ăn tạm. Rồi trong lòng thắc mắc, tại sao không phải phở bò, mà chỉ có phở gà. Ăn xong, cũng rảnh rang, bèn hỏi thử Chủ quán. Hoá ra, chủ quán là nhà giáo, nấu phở thêm là nghề tay trái. Không nấu phở bò nữa, vì giá gas tăng quá, nấu phở bò phải ninh xương mười mấy tiếng đồng hồ, lỗ không bán được. Đun bằng than tổ ong, thì lại ô nhiễm môi trường. Mà làm ẩu, hoặc đổi bằng xương khác, ninh với thời gian ít hơn, thì không đành lòng. Nên đành đổi sang nấu phở gà. Vẫn đảm bảo ngon, vừa giá, đủ lấy công làm lãi. Đúng là nhà giáo đi nấu phở. Nhưng với Bát phở có Văn hoá như thế này thì ăn kiểu gì đây? Chắn đành tìm cách ăn theo kiểu có văn hoá tương ứng vậy.

8
Cuối cùng phải kể đến cách ăn phở mang tính Tâm Linh. Cách ăn phở của Thi sĩ Đông Hồ. Với thi sĩ phở là Quốc hồn. Thường mỗi lần đi ăn, ông và vợ (nữ thi sĩ Mộng Tuyết) sắm sanh rất cẩn thận. Ông vận áo the, quần lĩnh và khăn đống, đánh xe hơi đi, và không quên một cái tráp. Đến hiệu phở đã ăn quen, ngồi một góc khuất, mở tráp lấy ra hai cái tô nhỏ, hai đôi đũa và hai cái thìa. Nhờ nhà hàng tráng nước sôi sạch sẽ đồ đã mang đi, phở được đơm vào hai tô đó, và sẽ ăn bằng hai đôi đũa đó và hai cái thìa đó. Khi phở mang ra, cũng như mọi người, họ thêm chanh hoặc dấm, thêm ớt hoặc tương,… tất cả đầy đủ gia vi. Và. Họ lặng lẽ ăn… Đó không chỉ là hành vi đơn thuần về ăn và uống. Nó đã phảng phất thuộc tính của Tâm linh. Nó có một khoảng lặng, một khoảng dừng. Nó không còn là hương vị phở, nó đã trở thành phong vị của núi sông, của non nước. Nó rất đẹp, cái đẹp của món ăn, cái đẹp của cách ăn và cái đẹp về người ăn. Cái đẹp phảng phất hình ảnh của Tâm linh. Nó chứa đựng cả lòng biết ơn với tổ tiên đất nước.

Sài gòn, ngày 7/8/2011
MINH ĐẠT


Xem thêm:
- Lời thề Sở Khanh
- Khi công lý đến muộn, công lý sẽ bị chối từ
- “Thằng đần ạ, phải biết vẫy khăn như thế chứ!"

Tham nhũng vặt không vặt như ta nghĩ

>> Tái cơ cấu và … “tứ khoái”
>> Người chơi cá độ giỏi nhất thế giới
>> Vụ án Nguyễn Thanh Chấn “giết người”, hay vụ án Nguyễn Thị Hoan chết bất thường?
>> Chính quyền CHDCND Triều Tiên công bố việc bắt giữ một công dân Hoa Kỳ
>> Hạt lúa giống cũng có… “nhóm lợi ích”!


LÊ THANH PHONG

- Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ (tỉnh Long An) ra quyết định kỷ luật 3 cán bộ vì đi ăn nhậu bắt doanh nghiệp trả tiền. Ba ông gồm một cán bộ thuế, một công an huyện, một cán bộ phòng kinh tế hạ tầng.

Các vị này đi kiểm tra một cơ sở sản xuất, phát hiện có hai công nhân chưa có hợp đồng lao động nhưng không xử phạt. Sau đó, họ ra quán ăn nhậu rồi gọi chủ cơ sở đến trả 1,3 triệu đồng, bắt trả thêm 400.000 đồng cho một cán bộ thuế mắc nợ chủ quán trước đó.

Câu chuyện nho nhỏ ở một huyện xa xôi của một tỉnh ĐBSCL, nhưng đó là đại diện cho tình trạng cán bộ “bắt nạt” doanh nghiệp khắp cả nước. Mối quan hệ của doanh nghiệp và cán bộ, quan chức hiện nay rất không bình đẳng. Cán bộ cậy quyền hoạnh họe, doanh nghiệp vì sợ bị thù hằn, muốn yên thân làm ăn phải nhịn nhục, phải vâng dạ và cung phụng những người mà họ rất khinh ghét.

Tiêu tốn thời gian, tiền bạc vì loại cán bộ tham lam và thiếu văn hóa là một thực tế mà gần như tất cả các doanh nghiệp đang phải gánh chịu. Cán bộ ăn nhậu gọi doanh nghiệp đến thanh toán vài triệu bạc là chuyện quá vặt. Những điều mà doanh nghiệp bị quấy rầy, bị làm phiền, bị đòi hỏi không chỉ chuyện bữa nhậu. Doanh nghiệp lớn khổ theo kiểu lớn, cơ sở sản xuất nhỏ cực theo kiểu nhỏ. Chẳng mấy ai được yên thân vì các ông cán bộ thuộc loại “bầy sâu” này.

Một ngày “đẹp trời”, doanh nghiệp có thể bất ngờ đón những vị khách không mời nhưng rất trịch thượng. Cảnh sát phòng cháy-chữa cháy, cán bộ thuế, cán bộ tài nguyên-môi trường, cán bộ quản lý thị trường… Sau những kiểm tra, lên giọng quan lại là những đòi hỏi mà doanh nghiệp phải hiểu ý. Phong bì cho những cuộc kiểm tra bất ngờ này cũng đủ làm kiệt quệ một doanh nghiệp, chưa kể  mất thời gian, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Trên nghị trường, các đại biểu từng đưa ra khái niệm “tham nhũng vặt”. Cảnh sát giao thông chặn xe, nhận vài trăm ngàn đồng là tham nhũng vặt; quan chức vòi vĩnh doanh nghiệp ăn nhậu, phong bì là tham nhũng vặt; công chức xử lý việc công nhưng bắt dân đút lót là tham nhũng vặt. Loại tham nhũng này không có số tiền to tỉ đồng như các vụ tham nhũng lớn, nhưng nó đục khoét đất nước này rất kinh khủng, nguy hiểm nhất là đục khoét lòng tin của nhân dân vào bộ máy công quyền.

Có thể làm rõ được cán bộ ăn cắp bao nhiêu tiền trong một vụ án tham nhũng, nhiều vụ án tham nhũng, nhưng không thể thống kê được mỗi ngày - trên đất nước này - người dân, doanh nghiệp mất bao nhiêu tiền vì bọn tham nhũng vặt. Tuy vặt nhưng nhặt hằng ngày, họ làm giàu trên nỗi khổ của dân chúng.

Tham nhũng vặt như sâu bọ, diệt cho hết sâu bọ quả là vô cùng khó. Ba ông cán bộ bị kỷ luật ở Long An chỉ là chuyện vặt.


Xem thêm:
- Vị tổng thống nghèo nhất thế giới
- Những tay lái buôn "vô liêm sỉ"
- Putin bật đèn xanh cho sự kỳ thị?

Người và Đất

>> TQ 'tạo kẻ thù' để ổn định nội bộ?
>> Lá phiếu trắng của nhà sử học Dương Trung Quốc
>> Đại tá Phạm Minh Tuấn cục phó cục CSGT phát biểu trái phát luật
>> Ngọc Trinh với danh xưng "nữ hoàng nội y" và phát ngôn "sốc tới óc"


Tô Văn Trường

Từ cổ chí kim, cai trị đất nước hay tồn tại xã hội, ngoài tài nguyên nước, trước hết và chủ yếu có hai thành tố: Người và đất.  Vua, Chúa có Luật đinh và Luật điền (cả thuế đinh và thuế điền). Các Mác nói : “Lao động là cha, đất là mẹ.”. Cha mẹ yêu thương gắn bó với nhau mới sinh ra con cháu (của cải). Nhưng chỉ có hôn nhân đúng luật, đúng truyền thống và tập quán thì các mối quan hệ hôn nhân trong gia đình ấy mới là chính thống.

Luật hôn nhân và gia đình có đề cập và qui định điều chỉnh các mối quan hệ vợ chồng, cha, mẹ, con cái kể cả con nuôi…khá rõ ràng và tương đối bình đẳng. Trong đó, chỉ có quan hệ vợ chồng bền vững là một cột, một kèo, con chung trong giá thú là loại điển hình. Vậy thì các quyền đối với đất đai (điền địa) trong Luật đất đai sửa đổi cũng phải rõ ràng,  minh bạch như luật hôn nhân và gia đình.

Sáng ngày 29/11 các đại biểu Quốc hội đã ấn nút thông qua Luật đất đai sửa đổi với tỉ lệ 89,96%. Có 20 đại biểu không tán thành và 5 đại biểu không biểu quyết. Luật đất đai sửa đổi gồm 14 chương, 212 điều, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2014.

Theo tôi được biết cách đây khoảng chừng 25 năm trước, trên thế giới chỉ có nước ta, Trung Quốc và 3 nước ở châu Phi là có chế độ công hữu (thực chất là chế độ sở hữu của giới cầm quyền) về đất đai, với những tệ nạn sinh ra từ đó. Thời ấy, ở Canada, mọi chuyện về đất đai hoàn toàn thuộc thẩm quyền cấp tương đương cấp tỉnh của nước ta, còn cấp toàn quốc coi như vô can về mọi chuyện đất đai. Nói chung, từ rất lâu rồi, trên thế giới, người ta coi vấn đề đất đai là loại vấn đề phức tạp nhất, tranh chấp nhất, thiết cốt nhất. Đó là thành tố rất quan trọ̣ng của hai lần bộ ba sự sống: Trời, Đất, Người và  Cá nhân, Xã hội, Thiên nhiên.

Trên công luận đã có một số bài viết nói về các mặt được và chưa được của Luật đất đai sửa đổi. Phản ứng của cử tri nói chung, không quan tâm nhiều lắm đến sự kiện sửa Hiến pháp và Luật đất đai bởi vì nó đang giống như sân khấu hơn là bản thân nó. Những vấn đề cơ bản vẫn còn né tránh.  Việc  sửa câu chữ thì chỉ mới là chuyện “son phấn” bên ngoài, tốn thời gian và phí hoài tâm huyết của nhân dân.

Lâu nay, các vụ khiếu kiện gây bất ổn xã hội chủ yếu liên quan đến đất đai, thể hiện ở quan điểm sở hữu đất đai, quyền thu hồi đất và giá đền bù. Nhiều bài viết của chuyên gia phân tích đã có mẫu số chung là khi sở hữu tư nhân đất đai không được chấp nhận thì nó tiếp tục là mầm mống tạo bất ổn xã hội và điều này sớm hay muộn cũng sẽ phải giải quyết. Lý do đơn giản vì đất đai là nguồn tài nguyên và nguồn sống của nông dân chiếm tới 70 % người dân Việt Nam.

Sở hữu toàn dân về đất đai  vẫn tiếp tục là bảo bối của các nhóm lợi ích – họ thích nhất là tình trạng nhập nhằng, không minh bạch thì mới dễ trục lợi. Quyền sử dụng đất mới  chỉ là 1 loại quyền đối với tài sản nên nếu người dân (đặc biệt là nông dân) chỉ giữ quyền này thì  họ luôn ở thế của  người thua cuộc.

Luật đất đai sửa đổi vẫn chưa làm rõ bản chất của khái niệm sở hữu toàn dân, hình thức tư hữu. Không thể có cái gọi là tư hữu toàn dân. Và đặc biệt là không thể đi ngược lại lịch sử để bảo rằng quyền tư hữu là phản tiến hóa.Vấn đề thực chất là nằm ở nhóm lợi ích. Cần phân biệt rõ ràng thấu đáo các chính sách thu hồi đất đai dưới các danh nghĩa khác nhau với trưng mua theo thị trường để không đẩy người dân vào các cuộc khiếu kiện liên miên gây bất ổn xã hội như vừa qua.

Luật đất đai sửa đổi viết “ Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật.” 

Người đọc nhận thấy đây không còn chỉ là câu chuyện thu hồi đất mà cần phải làm rõ khái niệm chỉ mua và trưng mua quyền sử dụng đất là thứ quyền tài sản hay nói cách khác là hàng hóa chỉ được mua bán trên cơ sở tính giá “thuận mua, vừa bán”! Đã phát triển kinh tế là có lợi nhuận mà đã có lợi nhuận thì phải bồi thường theo thỏa thuận với người bị mất đất chứ không có phát triển kinh tế vì lợi ích quốc gia, công cộng gì cả. Lợi ích quốc gia thì chỉ nên gói trong “quốc phòng, an ninh, công cộng” là đủ. Tất cả các trường hợp khác đều phải thỏa thuận với người mất đất, đó mới là đạo lý.

Bất cập hiện nay là qui định về phương pháp đánh giá không dựa trên giá trị mà sử dụng mới đưa lại. đặc biệt là nông dân luôn bị thiệt thòi bởi vì trình độ kiến thức còn hạn chế, thiếu các thông tin công khai, minh bạch. Việc tính giá tài sản, giá đất như thế nào, để giải đáp thỏa đáng  mối quan hệ mua-bán quyền sử dụng đất dựa trên căn cứ khoa học và thực tiễn, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của người dân đang sử dụng đất, lợi ích của các đại gia và lợi ích của Nhà nước vẫn là bài toán cần được xem xét, phân tích đánh giá một cách logic, thuyết phục. Giá trị của đất đai được quyết định bởi nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố tiềm năng tạo ra thu nhập, lợi thế do địa điểm xây dựng và thương hiệu của chủ thể đem lại.

Nguyện vọng của người dân là đất đai phải có đa sở hữu. Nhà nước phải sử dụng công cụ chính sách thuế sao cho đất nói chung được sử dụng hiệu quả nhất cho xã hội và cá nhân. Đất tư nhân có mức thuế khác đất công để làm sao đất đó phải được sử dụng có hiệu quả cho toàn xã hội, tránh việc đầu cơ cho cá nhân. Đất hoang khi khai khẩn cần có quy định khuyến khich chủ đầu tư và người nước ngoài có thể mua căn hộ và thuê đất dài hạn. Mọi tài sản phải có chủ sở hữu, người có quyền cũng như trách nhiệm xã hội đối với việc sử dụng tài sản đó.

Trong các quyền đối với đất đai cũng như Luật hôn nhân và gia đình. Nói nôm na dễ hiểu, đất do tự khai hoang, mua bằng tiền hay do thừa kế là loại sở hữu tư nhân như quan hệ vợ chồng truyền thống, chính thống. Nó khác biệt với loại vợ chồng chắp nối, con anh, con em, con chúng ta. Nếu Luật hôn nhân và gia đình mà như quy định của Luật đất đai là chỉ có quyền sử dụng thì vấn đề gia đình trong xã hội ta sẽ cũng rối rắm, phức tạp, bất ổn như tình trạng quản lý và tranh chấp khiếu kiện về đất đai như hiện nay bởi vì “hậu hôn, nhì điền thổ”!   

Quốc hội đã thông qua Luật đất đai sửa đổi nhưng vẫn còn nhiều bất cập, nhiều việc phải nghĩ, phải làm. Để cho các văn bản hướng dẫn thực thi áp dụng sắp tới sát với thực tế, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân tới đây công tác phản biện xã hội với các trụ cột chính là trí thức, báo chí và công luận sẽ phải vào cuộc tích cực hơn nữa.  

Nguồn: Blog Kim Dung

Xem thêm:
- Sủa ... giọng Sài Gần!
- Con chó chờ miếng ăn thừa!
- Chuyện cái "ba vạn chín nghìn"

Friday, November 29, 2013

Đánh Giá Samsung Galaxy S4 Zoom

Nếu bạn muốn biết hình dạng khi kết hợp giữa một chiếc máy ảnh  tự động và một chiếc điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android, thì Galaxy S4 Zoom chính là một chiếc smartphone camera như vậy.
Năm ngoái Samsung đã ra mắt chiếc Galaxy Cam, một chiếc máy ảnh tuyệt vời với khả năng lấy nét tự động và được tích hợp hoàn toàn vào hệ điều hành Android.Vấn đề duy nhất ở đây là chất lượng âm thanh của nó.Ngay lập tức một năm saubạn đã có thể mua Galaxy S4 Zoom, một chiếc điện thoại hoàn chỉnh với đầy đủ tính năng của một chiếc Galaxy và đằng sau nó là một máy ảnh tự động với khả năng zoom gấp 10 lần.Nhưng chúng ta đã có những gì chúng ta muốn từ năm ngoái,liệu chúng ta có cần nó nữa hay không??Điều đó cũng chưa chắc chắn.
Cảm giác không dễ chịu khi cầm.
Nếu như bạn đang xem xét việc mua một chiếc Galaxy S4 Zoom,thì không đời nào bạn sẽ làm việc đó khi mà bạn muốn sở hữu một chiếc điện thoại có vẻ ngoài bắt mắt.Nhìn từ phía sau thì ống ngắm nhìn không lớn,màn hình 4.3 inch của nó đã nhỏ hơn nhiều so với tiêu chuẩn hiện nay,và nó có thể khiến chúng ta nhầm với chiếc Galaxy S4 Mini.
Nếu thử xoay một lượt,bạn sẽ thấy nó khá nặng nề. Chỗ mỏng nhất vào khoảng 5.4 mm hay 6 inch,nhưng độ dày của ống kính phía trên thì gần bằng hai lần còn phần phía dưới thì cũng tương đương.Nó dày hơn so với tiêu chuẩn của máy ảnh tự động kết hợp điện thoại. Hay nói cách khác, nó dày, quá là dày…








  
 
Xét từ góc độ của một chiếc điện thoại
Chúng ta đã sống qua cái thời của Nokia N80 và Palm Treos,vì vậy nếu có cầm nặng tay một chút thì cũng ổn thôi,nhưng với S4 Zoom thì hoàn toàn không dễ chịu chút nào.Đầu tiên ống kính ở phía sau có vẻ rất giống với Nokia Lumia 1020 với camera 41-megapixel,nhưng trên thực tế nó còn phiền phức hơn nhiều.
Trong khi chúng ta có thể cảm nhận được máy ảnh 1020 khi cầm trên tay hay nhắc đến nó,thì đó chỉ cũng chỉ là một chút cảm giác thay đổi mà chúng ta đã quen khi cầm các smartphone mỏng nhẹ. Nhưng khi cầm trên tay chiếc S4 Zoom giống như là bạn đang cầm hai chiếc iPhone chồng lên nhau và kèm theo đó là một vài chiếc bánh mà bạn có thể bóp nát ngay trên lòng bàn tay.Bạn có thể quen dần với việc đó.Nhưng đừng bao giờ quên là bạn đang nói chuyện với mọi người về một chiếc máy ảnh.
Cũng sẽ phải tốn thời gian để bạn có thể làm quen với việc đánh văn bản và trải nghiệm chiếc Zoom này.Các ngón tay của bạn phải cố gắng đặt phía dưới ống kính để có thể sử dụng và bấm phím,giống như là bạn đang cầm trên tay một chiếc máy video game chả mấy dễ chịu chút nào.Là thử thách đó nhưng chẳng vui đâu.Sử dụng một tay trên màn hình còn khó hơn so với việc sử dụng trên thiết bị 4.3 inch.
Ống kính thì còn bất tiện nhiều hơn thế.Nó thực sự là một vật nguy hiểm.Chúng ta phải tránh việc dấu tay in lên ống kính nhưng nếu như bạn vô tình chạm vào chế độ phóng to ảnh,thì hệ thống tự động chuyển đổi phần mềm của chiếc máy ảnh sẽ kích hoạt.Và có lẽ bạn sẽ phải mất một lúc để nhận ra được điều đó.
Nhìn từ góc độ của một chiếc máy ảnh.
Nếu sử dụng chiếc S4 Zoom như là một chiếc máy ảnh thì bạn cũng sẽ đủ bực mình với nó.Có vẻ như Samsung đang cố gắng để làm cho nó trở nên mỏng nhất có thể,nhưng thật không may là phía cạnh để cầm quá là nhỏ, trừ khi bạn là một đứa bé thì chắc sẽ vừa tay.
Vị trí của nút chụp bị đặt quá xa về bên phải sẽ khiến bạn cảm thấy khó khăn trong việc vừa giữ máy dùng ngón tay trỏ cố gắng để ấn.Chất liệu nhựa bóng làm cho chúng ta thấy trơn trượt và rất khó để cầm (Một chút kết cấu trên bề mặt có lẽ sẽ tốt hơn),và nó gần như rơi khỏi tay một vài lần.Có lẽ bạn chắc chắn sẽ cần một cái dây đeo cổ tay đi kèm với nó.
Cuối cùng là phần chân cắm của máy sẽ tự động thụt vào nếu bạn không cố gắng ép nó ra ngoài.
Samsung-Galaxy-S4-Zoom-lens-macro
Chất lượng Pin và Card MicroSD
Các nhà nhiếp ảnh gia chắc sẽ phải thất vọng khi chiếc Zoom không trang bị thẻ nhớ SD và nó cũng chẳng đi kèm bộ sạc ngoài.Nhưng đối với một chiếc điện thoại thì có thẻ nhớ microSD và pin rời thì quả thật xa xỉ. Quyết định của bạn phụ thuộc vào cái mà bạn hướng tới.
Chiếc S4 Zoom được cài đặt sắn 67 ứng dụng bản quyền ngay khi được mở hộp,sử dụng 4GB trong tổng số 16GB bộ nhớ trong của thiết bị và lấp kín 4 trang danh sách ứng dụng.Một vài ứng dụng trong đó(Đặc biệt là những ứng dụng của Google) rất hay.Nhưng chúng ta muốn biết tại sao các game của WildTangent lại nằm trong mục những ứng dụng cần thiết và không thể xóa?Nếu bạn mua nó,bạn nên tắt hoặc vô hiệu hóa hầu hết các ứng dụng trên đó.
Tạm gác vấn đề ứng dụng sang một bên,chiếc điện thoại hoạt động bình thường nhưng thực sự giật và chậm,ngay cả khi đang ở màn hình chính.Nguyên nhân là do nó chỉ được trang bị chip dual-core 1.5 GHz với 1.5GB Ram.Tại bài kiểm tra điểm chuẩn Quadrant,nó chỉ đạt 3.333 hay nói cách khác là kém xa Galaxy S3, một chiếc điện thoại tầm trung năm 2012.Tại bài kiểm tra GeekBench 3,nó đạt 392 điểm cho tốc độ đơn nhân và 685 điểm cho tốc độ đa nhân,kết quả trên có thể so sánh ngang với sức mạnh của iPad Mini đời đầu.Độ phân giải của màn hình không cao như chúng ta kỳ vọng với 960×540 pixel,kém hơn 720p,khi đó là chuẩn cho một số điện thoại vào cuối năm 2013.Điều ngạc nhiên là thiết bị này có thể chạy được game Modern Combat 3,nhưng thực tế trong những pha hành động lớn thì nó lại giật hình.
Nếu mà bạn vẫn hài lòng và cảm thấy ổn với một vài sự khó chịu trong sử dụng đồ họa và hình ảnh chậm chạp,kèm theo đó là việc thường xuyên ngắt quãng giữa chừng.Galaxy S4 Zoom vẫn là chiếc điện thoại xếp cuối cùng trong số những chiếc điện thoại thông minh tầm trung.
Nhìn từ góc độ của một chiếc máy ảnh, giao diện của nó có thể khiến bạn khó chịu.
Lý do tại sao mà điện thoại thông minh trở nên phổ biến cho việc chụp ảnh không chuyên đó là tốc độ và sự tiện lợi,vì vậy có thể quá khắt khe mà nói máy chụp trong S4 Zoom không dễ dàng gì khi muốn truy cập.Bạn sẽ không có cách nào khởi động được chế độ chụp ảnh từ màn hình khóa,dù ấn nút chụp hay xoay ống ngắm(nằm xung quanh vị trí ống kính)sẽ chẳng tác dụng gì.
Thực tế bạn phải mở khóa cho điện thoại trước,rồi sau đó vào đến ứng dụng dành cho máy ảnh,xoay ống ngắm,rồi ấn nút chụp để khởi động máy chụp ảnh. Một chiếc máy ảnh thông thường thì luôn luôn sẵn sàng làm việc khi bạn chỉ cần ấn nút nguồn,vì vậy nó rõ rang là quá phiền toái nếu như chúng ta không làm được điều tương tự với chiếc S4 Zoom.
      
Bên cạnh vấn đề về ứng dụng, một tính năng mạnh mẽ trong việc có được cảm biến ảnh và ống kính phóng to tốt đó là khả năng sử dụng chúng trực tiếp với các ứng dụng phần mềm khác.Vì vậy quá là thất vọng khi chúng ta biết rằng không phải tất cả mọi ứng dụng đều có thể hoạt động cùng với toàn bộ chức năng của máy ảnh.
Lấy ví dụ,bạn có thể chụp ảnh bằng Instagram như bình thường bạn hay làm với bất kỳ chiếc điện thoại thông minh nào,nhưng với S4 Zoom,bạn không thể phóng to hay vào chế độ tinh chỉnh hệ thống bằng tay và nếu như bạn xoay ống ngắm thì bạn sẽ bị đá văng hoàn toàn ra khỏi Instagram.Nhưng với Flickr thì chúng ta có quyền truy nhập không giới hạn.
Bạn có thể chuyển sang chế độ chụp ảnh bằng cách ấn nút chụp và sau đó là xoay ống ngắm,hoặc cách khác là sử dụng ứng dụng dành cho máy ảnh sau khi bạn đã mở khóa bàn phím cho máy.Khi bạn xoay ống ngắm,thanh công cụ Quick Launch và Shortcut hiện ra nhanh chóng cho phép bạn trực tiếp sử dụng hàng loạt chế độ chụp.
Nhưng như Jeff đã đề cập ở trên,chúng ta vẫn cứ vô tình xoay ống ngắm khi đang sử dụng nó như một chiếc điện thoại,vì vậy mà thanh công cụ Quick Launch xuất hiện ngoài mong muốn.
Chỉduy nhất việc này không trở thành ác mộng là khi chúng ta vô ý xoay nó khi đang trong cuộc gọi.Nếu như bạn đang nói chuyện điện thoại,bạn vẫn sẽ có thể chụp và gửi ảnh cho người nhận mà không cần phải gác máy.Chúng ta không thấy được một chút tiện ích trong tính năng này,nhưng liệu bạn có cần đến nó hay không.
Nếu như bạn là người chỉ sử dụng chức năng tự động để chụp ảnh,mà đa phần mọi người thường làm,thì chắc sẽ không thành vấn đề với việc sử dụng một nấc để lấy điểm nét và nấc 2 để chụp.
Chiếc S4 Zoom được thiết kế mô phỏng một chiếc máy ảnh chụp tự động cơ bản,vì vậy hãy tiếp cận và sử dụng nó như là bạn đang ở trong chế độ chụp ảnh thông thường. Một điều có thể khiến người dùng cảm thấy không quen đó là giao diện sử dụng.Nhưng nó cũng khá là đơn giản và hộp thoại hiện ra trong đó sẽ hướng dẫn bạn khi cần thiết.
Chiếc S4 Zoom sử dụng cùng một giao diện và thanh điều hướng đã được giới thiệu tại triển lãm Galaxy Camera cảu Samsung,cũng là nơi mà công ty này tung ra hàng loạt các ứng dụng,tính năng mới chạy độc lập dành cho máy ảnh kỹ thuật số.Thêm vào đó cũng có một vài chế độ hình ảnh để bạn có thể lựa chọn chế độ chụp được cài sẵn tùy thuộc vào điều kiện ánh sáng,cũng như khả năng giúp bạn tạo các hiệu ứng thú vị,kỳ lạ giống như bạn đang làm một bức ảnh động GIF.
Để phóng to hay thu nhỏ,đơn giản bạn chỉ việc xoay vòng ngắm hoặc ấn vào nút chức năng trên màn hình,mặc dù nó có thể làm cho quá trình xử lý diễn ra nhanh hơn.Nhưng nếu như bạn muốn tự tinh chỉnh theo ý muốn riêng của mình,như là chụp ảnh trong điều kiện bóng tối,thiếu ánh sáng,chụp từ các góc độ khác nhau(mặc dù chỉ có 2 sự lựa chọn),chụp nhanh…Thì chiếc máy ảnh cũng đã có chế độ chụp tay hoặc bán tự động.Ví dụ: Bạn có thể tự chỉnh độ sáng cho bức ảnh tùy vào ý thích của mình.Vấn đề mà chúng ta tìm thấy ở đây là đôi khi thanh Menu không đáp ứng được những gì chúng ta mong đợi sau khi thay đổi thông số thiết lập.
Trên tất cả,chiếc S4 Zoom hoạt động giống như một chiếc máy ảnh tự động thông thường khi bạn đang trong chế độ chụp ảnh hơn là một smartphone.Điểm cơ bản khác biệt đó là bạn có thể upload ảnh và chia sẻ dễ dàng hơn nhiều so với một chiếc PAS.
Chiếc S4 Zoom là sự kết hợp giữa điện thoại và máy ảnh,và ý tưởng ở đây là nó sẽ cho chất lượng ảnh chụp tốt hơn là một chiếc smartphone thông thường sử dụng bộ cảm biến nhỏ hơn và không có bộ zoom quang. Chiếc S4 Zoom có cảm biến CMOS 16 megapixel tương đương ½.3 inch, có thể đem so với hầu hết các máy ảnh tự động bỏ túi và bộ cảm biến lớn hơn so với smartphone trong đó có iPhone.
Nếu đem so sánh cảm biến trên Lumia1020 41-megapixel thì S4 Zoom nhỏ hơn rất nhiều nhưng nó lại trội lên nhờ ống kính quang chụp góc rộng hơn gấp 10 lần với hình ảnh cho ra ổn định(mặc dù Nokia nói rằng bạn có thể lấy ra một bức ảnh phóng to trên một bức hình 41-megapixel).Vậy câu hỏi bây giờ là liệu nó có thực sự tốt hơn so với những bức ảnh được chụp từ những chiếc smartphone bình thường khác?
Chúng ta sẽ chụp một vài bức ảnh song song cùng với chiếc iPhone 5S, cả 2 đều được chụp ở chế độ chuẩn.So sánh giữa chúng,màu sắc đường chân trời ở Manhattan chụp bằng chiếc S4 Zoom có vẻ nhạt và lộn xộn hơn so với của 5S,có chiều sâu hơn và sáng sủa hơn.Khi xem ở kích thước toàn màn hình,những công trình nhà cao tầng hiện ra trong ảnh của S4 chi tiết rõ ràng hơn,trong khi 5S lại có nhiều cảnh vật bị bóp méo. Nhưng nếu ở góc độ chia sẻ với kích thước ảnh nhỏ hơn,chúng ta thấy cả 2 đều ổn,mặc dù chúng ta nghiêng về phía ảnh của 5S nhiều hơn.
  
  
Chiều sâu của ảnh do 5S chụp tương quan gần hơn so với những gì mà mắt chúng ta nhìn,trong khi chất lượng ảnh của S4 lại là những gì mà chiếc máy ảnh muốn thấy.Khi nhắc đến độ phóng to,rõ ràng S4 có ưu thế hơn hẳn.Mặc hình ảnh được chụp ở chế độ phóng to của S4 có vẻ nhòe và lộn xộn nhưng nó cũng không mất quá nhiều chi tiết so với của 5S.Chú ý hơn,tất cả hình ảnh mà chúng ta chụp ở chế độ phóng đại cao nhất đều không sắc nét như chúng ta muốn.(Bạn sẽ chú ý thấy ở những bức ảnh kia,chiếc S4 Zoom cho bạn góc chụp rộng đó là nhờ ống kính tiêu cự rộng).
Samsung ra mắt bộ cảm biến diode chiếu sáng có đủ khả năng để chụp trong điều kiện ánh sáng yếu,nhưng trong bức ảnh chụp Manhattan xế chiều thì rõ ràng 5S cho hình ảnh sắc nét hơn và ít xáo trộn.Ưu thế của S4 ở đây là ta có thể tự điều chỉnh độ sáng để làm bức ảnh rõ nét hơn,nhưng có vẻ như nó đã thổi bay bầu trời về phần nền phía sau và làm nổi bật lên những tòa nhà – hữu dụng với những tấm hình kích thước nhỏ,nhưng chắc chúng ta sẽ không muốn in nó ra.
     
Nhìn chung, chất lượng ảnh của chiếc S4 có thể so sánh được với những chiếc máy ảnh tự động thông thường.Hình ảnh mang lại hoàn toàn đáp ứng được mong muốn của những người dùng không chuyên và sử dụng để tải lên các mạng xã hội,nhưng nếu nói rằng nó nổi trội vượt qua các smartphone khác thì hơi quá lời.Sự thậtchúng ta sẽ nghiêng về phía những bức ảnh được chụp bằng 5S hơn là S4,và chúng ta sẽ đều nghĩ rằng iPhone 5S sử dụng dễ dàng hơn nhiều mặc dù máy ảnh của S4 Zoom có vẻ chất lượng hơn.
Chuyển đổi kiểu ảnh
Chuyển đổi kiểu ảnh với S4 cũng sẽ là một vấn đề nhỏ trừ khi bạn lưu tấm ảnh vào thẻ nhớ MicroSD(và có bộ chuyển đổi SD).Chúng ta kết nối chiếc S4 Zoom với một chiếc MacbookAir,nhưng chiếc Mac không nhận dạng máy ảnh của S4 như là một thiết bị ngoài trừ khi bạn cài đặt phần mềm Android File Transfer. Hay bạn có thể tải ảnh lên thông qua ứng dụng và những dịch vụ online khác,nhưng với những ai sử dụng máy ảnh chuyên biệt thì chắc họ sẽ muốn quá trình tải ảnh được tốt hơn.
Chất lượng cuộc gọi và thời lượng pin không thay đổi
Chúng ta kiểm tra chất lượng cuộc gọi trên S4 và so sánh với iPhone 5S,HTC One đều cho kết quả ngang nhau tại cùng một khu vực kiểm tra.Sử dụng cùng lúc với hai nhà mạng Verizon và AT&T,đều gặp phải tình trạng sóng yếu và có tiếng ồn tại thời điểm bắt đầu và kết thúc cuộc gọi,nhưng nguyên nhân chính là do khu vực kiểm tra.
Thời lượng pin sử dụng trên mức trung bình somột smartphone hiện nay. Chúng ta có thể sử dụng cả một ngày với pin 2330mAh ngoài trừ nếu chúng ta chụp một số lượng ảnh quá lớn thì lời khuyên cho bạn(Nếu bạn mua chiếc điện thoại này) là hãy mang theo thêm pin dự phòng.
Tổng kết.
Sẽ có một số người thật sự thích Galaxy S4 Zoom,tôn thờ nó và bảo vệ nó chặt chẽ trước bất cứ phản bác nào.Dĩ nhiên nó sẽ có một nhóm người dùng trung thành.Nhưng giống như Galaxy Cam,nó giống như một sản phẩm nhái lại.Nó quá cồng kềnh và chậm chạp để được coi là một chiếc smartphone hoàn hảo,giới hạn về chất lượng ảnh và bộ phóng đại quang cũng khó làm nên một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp.Với 100$ và 2 năm sử dụng mạng AT&T hay chỉ với 550$,nó không quá đắt với một chiếc smartphone cao cấp,nhưng lại tốn hơn hàng trăm $ so với một chiếc máy ảnh tự động.
Bạn có thể bỏ 550$ vào chiếc máy kết hợp giữa điện thoại và máy ảnh không mấy dễ chịu này hay là sở hữu Canon PowerShot ELPH 110HS và Motorola Moto G chỉ với 230$ và 180$,thêm 1.70$ bạn sẽ có Scotch Tape.PowerShot là chiếc PAS tốt hơn nhiều so với Zoom,và Moto G lại là chiếc điện thoại mạnh mẽ.Giờ với 411.7$ đã kèm theo thuế,bạn đã sắm cho riêng mình một chiếc máy ảnh và điện thoại tốt hơn rồi đó.Nếu chịu chi thêm 350$ thì Nexus 5đã sẵn sàng để được phục vụ bạn.
Ưu điểm
Ý tưởng tốt
Là chiếc điện thoại duy nhất có ống kính quang phóng đại gấp 10 lần
Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD
Nhược điểm
Cảm giác cầm không được thoái mái,cồng kềnh.
Bánh trượt phía dưới ống kính gây phiền toái.
Tốc độ xử lý chậm
Bộ phóng đại của máy ảnh không tương thích với tất cả các ứng dụng
Chất lượng ảnh không tốt như iPhone 5S
Không hỗ trợ hoàn toàn SD
Không có bộ sạc ngoài phụ đi kèm