>> Vì sao lại chọn bạo lực?
>> Gia đình 10 người dàn cảnh móc túi đêm Noel ở Sài Gòn
>> Triệu phú Mỹ nhảy lầu tự vẫn
(Gần Tết, đột nhiên có cảm giác nôn nao, bài viết này mình đọc được trên mạng, đọc đi đọc lại vẫn thấy thích nên chia sẻ)
Tôi là một trong những người bỏ làng ra phố. Làng tôi ra thành phố kiếm việc nhiều lắm. Không ai muốn xa nhà, xa khung cảnh quen thuộc tưởng đã mãn đời mãn kiếp. Nhưng đất làng ngày càng thu hẹp, nhà máy, sân gol, dự án làng nghề đang lấndần những thửa ruộng hai vụ, những cánh đồng trồng khoai, trồng sắn.
Từ lâu đã có câu: "Địa chủ nhà quê không bằng ngồi lê thành phố". Khái niệm về sự phong lưu thị thành ám ảnh, làm những người nông dân chúng tôi ao ước. Bây giờ cơ hội ra thành phố kiếm việc làm quá dễ. Chỉ cần hai bộ quần áo, mấy chục ngàn đồng dắt lưng là có thể "thành dân phố phường". Nghề nghiệp càng đa dạng. Ai có cơ bắp khỏe thì bốc vác, thợ xây, dọn nhà. Ai có chút vốn thì buôn thúng, bán mẹt. Người sạch sẽ đôi chút thì làm ô sin. Thanh niên thì giữ xe, gác cổng khách sạn, bưng bê cho nhà hàng. Có chút chữ nghĩa như tôi thì chạy nháo nhác "đánh thuê" cho mấy tạp chí lá cải. Đại để là kiếm đồng tiền cũng dễ, xài đồng tiền cũng bạo. Cái tính cách thị thành chẳng mấy chốc nhiễm vào áo quần, đầu óc chúng tôi. Mỗi lần về làng,ai cũng cố tỏ ra mình làm ăn thành đạt, cuộc sống thật thanh lịch, đủ đầy.Chẳng ai dại gì khoe ra những chuyện mình đi xe máy vào đường ngược chiều mà không biết, hay đi vệ sinh quên giật nước bồn cầu. Cũng chả ai dám kể nỗi khổ nhọc "đêm nằm năm ở" khi chen chúc trong những phòng trọ chật hẹp, không màn không chiếu hay những trận "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay "tranh nhau việc làm ở chốn chợ người. Mỗi tháng ít nhất cũng kiếm được từ 1 đến 2 triệu đồng, số tiền ở quê có mơ cũng không ra.
Vậy mà đêm về nằm vắt tay lên trán, thấy nhớ làng da diết, nhớ đến nhói đau trong lòng. Ấy là con đường đất đỏ sỏi ong rộng rãi, chạy xe ro ro không bị nắng vì hàng cây bạch đàn hay xà cừ che mát trên đầu. Cái ao bờ đất lở lói vì lũ cá trê đào khoét, mặt nước xanh lá bèo tây, cá đớp bóng lũm tũm buổi chiều. Cả cái tình người nhà quê cũng khác. Bà cụ hàng xóm nhà tôi, cứ có quả mít chín ngon là lại sẻ đôi đem cho chúng tôi một nửa. Nhà tôi mỗi lần có giỗ chạp, sau bữa là có phần đem chia cho mấy nhà xung quanh, dù là bát canh măng hầm thịt hay đĩa thịt lợn quay tươm vàng. Cô Hoa xóm giữa bị bệnh hậu sản mà các bà các chị cả làng kéo đến thăm, người cho nải chuối, người biếu chục trứng gà...xếp đầy chiếc giường tre. Anh Chinh đầu làng nửa đêm bị đau bụng quằn quại, lập tức cánh thanh niên tranh nhau võng cáng, chạy một mạch lên bệnh viện huyện. Người nhà quê cũng có tính hay tò mò, mà dân phố phường gọi là "bất lịch sự". Ấy là thấy nhà ai có khách xa tới chơi, thế nào mấy nhà hàng xóm cũng tự động kéo đến hỏi han, trò chuyện, có khi còn chèo kéo khách qua nhà mình chơi để khoe bộ sa long mới đóng hay mời khách nếm thử vò rượu ngô mới cất. Người thành phố thì thấy ngạc nhiên, nhưng người quê chúng tôi thì mặc nhiên coi đó là "tập tục" từ lâu đời. Đến cả đám cưới, đám tang nhà quê cũng khác. Nếu là đám cưới, ngày mai chủ nhà có cỗ mời làng, đêm nay cả làng đã kéo tới, chỉ chén trà, cơi trầu, hơn nữa thì đĩa bánh kẹo. Cả làng hỉ hả chia vui.Giờ thêm cánh thanh niên mặc sức hát karaoke đến khuya. Đám tang thì cũng nhờ dân làng đến ngồi chơi chia buồn, các vãi già đi mấy đường kinh cầu hồn cho người quá cố thanh thản. Mấy chị mấy anh khéo việc thì lục sục giúp gia đình thúng thịt, rổ rau chuẩn bị cho ngày mai. Ai bảo rằng người nhà quê khéo rỗi việc quá nên thích tụ tập? Thưa không phải! Đó là tính cách người nhà quê, như câu tục ngữ: "Bầu ơi thương lấy bí cùng..." Hay "Nhiễu điều phủ lấy giá gương...". Bản chất nhà quê ra chốn thị thành đôi khi làm chúng tôi tự ti, xấu hổ. Cái nết vồn vã, vô tư giúp người khác đôi khi bị coi là hâm,là "ngắn chữ". Thôi đành chịu vậy, từ đời ông cha tới giờ vẫn thế,chẳng lẽ mình học thói hợm hĩnh hay kiếu sống "đèn nhà ai nấy rạng".
Tháng trước phải về nhà có việc gấp, tôi tạm ứng ở một tòa soạn báo quen được 2 triệu đồng rồi tất tả về quê. Chị thủ quỹ thì thào rỉ tai tôi, dặn khi ra nhớ mua giúp chị túi rau sắn ngâm chua và vài cân quả sung muối. Tôi ngạc nhiên hỏi chị người thành phố mà cũng thích mấy thứ quê kiểng đó ư? Chị cười, phát vào vai tôi: "Nói khẽ chứ, không mấy đứa kia nó lại tranh hết phần tao. Món ăn quê hay người nhà quê bây giờ là nhất đấy. Đặc sản đấy cậu ạ". Thế mà về đến đầu làng, mấy đứa trẻ đang thả diều thấy tôi thì chặn lại hỏi: "Anh ở phố về. Có mua bánh mì về không? Chúng em chỉ mong bao giờ lớn ra thành phố làm thuê, tha hồ được ăn bánh mì".
Nguồn: FB Ngọ Điên
Xem thêm:
- Người Nga ở Nha Trang
- Chùm ảnh: "Tự do quá trớn"
- Hãy nhìn vào Phật, chớ nhìn vào Tăng
No comments:
Post a Comment