>> 'Giới hạn cho phép' hay 'xa mặt cách lòng'?
>> Muốn phát triển, phải “nương nhờ” xứ người?
>> 2013: Việt Nam thu hút khoảng 10,6 tỷ USD kiều hối
>> Kẻ giết người đã xin lỗi ông Nguyễn Thanh Chấn
Ngành Y đất Nghiệt có tục hàng năm góp tiền mua một cái xác con gái ném xuống sông để cúng cho Hà Bá, cũng là để mọi chuyện làm ăn được mát mẻ. Sự mê tín ấy có đã lâu ngày, không ai phá nổi.
Nhà nọ có cô con gái xinh đẹp bị ném xuống sông, muốn mang về khâm liệm, mới nhờ đám đồng cô bóng cậu đi tìm. Hết chỉ chỗ này đến chỉ chỗ kia, tốn đến tiền muôn bạc vạn, mà vẫn bặt bóng chim tăm cá.
Chẳng hay đúng lúc ông Tây Môn Báo từ miền Trung ra làm quan ở đấy, ông thân hành ra đứng trên cầu làm lễ xin Hà Bá. Cúng bái hồi lâu, ông bảo: Ta nhờ bọn ông đồng xuống nói với Hà Bá cho ngài cởi lòng mà ban phúc. Rồi ông lập tức sai lính khiêng một ông đồng quăng xuống sông.
Một lúc, ông nói: “Sao lâu thế này!” Rồi ông bảo đám bà cốt xuống nói hộ. Lập tức sai lính bắt một bà cốt ném xuống sông.
Một lúc, ông nói: “Sao không thấy tin tức gì cả! Chừng lũ đồng cốt xuống nói không nên lời. Dám phiền các cụ ngoại cảm đi giúp cho”. Lại lập tức sai lính lôi một cụ vứt xuống sông.
Một lúc, ông nói: “Sao mãi không thấy về thế này! Bọn đồng cốt, ngoại cảm dễ đi cũng không được việc. Phải nhờ đến cả viện khoa học tâm linh mới xong”.
Lúc bấy giờ bao nhiêu người đều xám xanh mặt lại, van lạy xin thôi, Tây Môn Báo nói: “Để thong thả ta xem đã...”. Mọi người đều run như cầy sấy. Một chốc ông mới bảo: “Thôi giải tán”.
Thành thử từ đấy lương y thầy thuốc đất Nghiệt không ai dám nhắc đến tục cúng xác cho Hà Bá nữa. Nghe đâu cũng yên ổn được vài năm...
(Tân Sử Ký)
Nguồn: FB Thiên Lương
Xem thêm:
- Cổng chùa thiện ác
- Ông là quan to, tôi tin ông!
- Lời lộng ngôn đã được hóa giải
No comments:
Post a Comment