>> Kín tour du lịch nước ngoài dịp Tết
>> Mạng xã hội sục sôi vì cô gái tè vào mặt tiền nhân
Trưa nay, được anh bạn đồng nghiệp ở báo PL mời nhậu Tất niên. Vừa nâng chén, anh bạn đã vào đâu: "Em đọc bài "Tết nghèo" của anh viết trên phây roài. Hay và cay!". Rồi anh thủng thẳng kể, nội dung câu chuyện như sau:
Cách đây mấy hôm, anh được người bạn giới thiệu làm quen với hoạ sỹ Văn Thơ. Mục đích cuộc giới thiệu là để giúp hoạ sỹ lên tiếng về dự án "Thành phố Sông Hồng" đang bị xâm phạm bản quyền.
Nghe tên hoạ sỹ đã lâu, nay được gặp, lòng anh không khỏi phấn chấn. Cuộc gặp diễn ra tại Nhà khách Bộ quốc phòng. Anh nghe hoạ sỹ trình bày dự án say sưa, ghi chép tỉ mẩn từng lời.
Theo đề đạt của hoạ sỹ, một tuần sau, anh đã hoàn thành bài viết của mình trên báo với tựa đề: "Thành phố sông Hồng- một dựa án khả thi cần được xem xét". Báo in bài kèm theo bức anh của hoạ sỹ và ảnh mô phỏng thành phố sông Hồng với lung linh sắc màu. Sau khi báo phát hành, anh nhận được điện thoại của anh bạn mời ăn tiệc cùng hoạ sỹ.
Nhận được điện thoại, anh tất tưởi phóng xe đến điểm hẹn. Nơi hẹn mà anh bạn thiết kế là một nhà hàng nằm bên sông Hồng có cái tên gọi rất... thơ: VỊT NƯỚNG ĐI EM!
Bên đĩa thịt vịt nướng, anh lại chăm chú nghe hoạ sỹ thuyết trình. Gần 10 năm làm báo, kể cả thời gian lênh đênh không thẻ, dặt dẹo hết báo này sang báo nọ. Anh chưa được nghe một hoạ sỹ nổi tiếng thuyết giảng về hội hoạ bào giờ. Theo sự đam mê cháy bỏng của hoạ sỹ, dự án Thành phố sông Hồng nếu được triển khai, Hà Nội sẽ trở thành thành phố số 1 thế giới về vẻ đẹp bởi có dòng sông hồng đỏ nặng phù sa chia làm đôi bờ. Đêm xuống, ánh dèn thành phố lung linh hắt bóng xuống dòng sông...
Tàn cuộc, anh được hoạ sỹ nhờ viết thêm cho dăm bài nữa. Cùng với lời đề nghị của hoạ sỹ là một tấm thiệp Chúc mừng Năm mới nhỏ kèm theo 600 ngàn. Anh quyết từ chối bởi niềm vui lớn nhất của anh là được gặp danh hoạ Pi-cat-xo của Việt Nam! Nhưng, sự từ chối ấy không cưỡng lại được tấm lòng vô tư, thành thật của một hoạ sỹ, nghệ sỹ Văn Thơ...
Lắng lại một lúc, anh chia sẻ thật vui: "Bữa tất niên này là món quà hôm qua hoạ sỹ gửi em đấy anh à. Anh là sư phụ của em nên hôm nay, em muốn thiết đãi anh. May mắn đời em là vừa gặp được hoạ sỹ tài danh, vừa được ông hỗ trwoj nhuận bút cho bài viết hôm trước đã đăng đấy".
Tôi và anh khật khưỡng đứng dậy trong niềm vui của ngày cuối năm. Cô nhân viên xinh đẹp của nhà hàng đưa phiếu thanh toán với chỉ số: 900 ngàn đồng. Anh bạn cuống quýt bảo tôi: "Anh ơi, em vội quá, quên cái ví tiền ở nhà rồi. Anh cho em vay, chiều nay em gửi lại"
Đã hơn 17 giờ 30 ngày 31/12/2013, tôi nín thở chờ điện thoại anh bạn. Có lẽ chú ấy đang say chăng? Viết lại những dòng này chỉ mong anh bạn sớm tỉnh rượu, gửi lại 900 ngàn trước khi giao thừa đến...
Nguồn: FB Trần Cường
Xem thêm:
- Lời thề Sở Khanh
- Khi công lý đến muộn, công lý sẽ bị chối từ
- “Thằng đần ạ, phải biết vẫy khăn như thế chứ!"
No comments:
Post a Comment