>> Albert Camus : Đam mê viết báo và “4 phẩm chất của một nhà báo tự do”
>> Toàn cảnh 'hành trình' tàu ngầm Kilo Hà Nội về tới Cam Ranh (tàu cũ?)
Nếu có người xem cặp chân gà khô cong queo để đoán vận hạn trong năm tới thì cũng có người giết hẳn một con vật và đoán chuyện tương lai qua việc xem xét các cơ quan nội tạng của nó.
Người Inca xem tương lai bằng cách thổi hơi vào lá phổi mổ ra từ con lạc đà không bướu trắng để quan sát các mạch máu. Truyền thuyết đồn rằng Alexander Đại đế từng dựa vào các nhà tiên tri để hoạch định chiến dịch chinh phục thế giới. Tiên tri là môn thịnh hành tại thành La Mã, như Cicero viết trong quyển De divinatione hồi khoảng năm 44 TCN. Và sử gia Plutarch (khoảng năm 46-120) nói rằng vào trước ngày 15-3-44 TCN, đích thân Julius Caesar đã mổ bụng một con vật theo phong tục để đoán vận hạn và ông thấy nó không có tim. Đáng lý nên ở yên trong nhà nhưng vào ngày lịch sử đó, Caesar đã đến Thượng viện để rồi bị ám sát. Còn tại Scotland, người ta cho rằng cặp xương vai của con cừu có thể kể đủ chuyện…
Tin hay không, tiên tri vẫn tồn tại hàng ngàn năm qua và có lẽ là một trong những môn cổ nhất lịch sử văn minh nhân loại. Trung Hoa từng có phép bói giáp cốt từ đời Thương (1766-1121 TCN) và phép bói cỏ thi hình thành từ thời Chu (1121-255 TCN). Bói giáp cốt là phép bói dựa vào mai rùa hay xương bả vai của vài động vật (bò hoặc nai). Mai rùa khi nung nóng sẽ hiện ra các vết nứt và người ta căn cứ vào đó mà đoán. Còn phép bói cỏ thi thì dựa vào cọng của cây cỏ này. Cả hai phép bói này có nêu trong Kinh Dịch – một triết thư có cách đây hơn 3.000 năm. Còn tại vùng Lưỡng Hà, các tinh tú lấp lánh trên trời đem lại nhiều ý nghĩa hơn là những “thiên thể gồm khí nóng làm thoát ra bức xạ điện từ, đặc biệt sáng, như là kết quả của các phản ứng hạt nhân bên trong ngôi sao”.
Theo Barbara Holland trong bài viết đăng trên Smithsonian, khoảng thiên niên kỷ thứ 3 TCN, người Lưỡng Hà bắt đầu mày mò phương pháp đoán sao và sau đó người Babylon tạo ra 12 ký hiệu Hoàng đạo. Người Ai Cập cải tiến nó và đến lượt người Hy Lạp thì hệ Hoàng đạo đã hoàn chỉnh. Cuối thời Trung cổ, không có trường đại học nào ở châu Âu có thể ngẩng cao đầu mà không có khoa chiêm tinh. Thời hiện đại, chiêm tinh không bị các phương pháp bốc phệ bằng máy lấn át. Nhiều người đã biết rằng phu nhân Tổng thống Mỹ thứ 40 Ronald Reagan từng tham khảo thường xuyên ý kiến của một nhà chiêm tinh về những vấn đề quan trọng liên quan đến chồng bà. Không chỉ trong Nhà trắng, chiêm tinh còn có đất dụng võ trong Thị trường chứng khoán Wall Street. Nhà tài chính J.P. Morgan lúc nào cũng thuê một chiêm tinh gia trong ban bộ mình. Một chiêm tinh gia chuyên làm ăn ở Wall Street có lần khoe rằng ông có đến 15.000 khách hàng.
Bốc phệ (nghĩa gốc của “bốc” là phép bói giáp cốt và “phệ” có nghĩa gốc là phép bói bằng cỏ thi) – hiểu theo nghĩa phổ thông đại chúng là bói toán – cũng rất phát triển trong cộng đồng dân du mục gypsy. Họ là chuyên gia sử dụng cầu pha lê, bài, xí ngầu, lá trà và xem chỉ tay. Dân Maya ở Guatemala cũng dùng quả cầu, kèm với cây ống sáo (flute tree) gọi là ilb’al (cũng là từ mà họ dùng để chỉ mắt kính và kính viễn vọng). Dù Maya hay gypsy ở Rumani thì thầy bói cầu cũng tuân theo một điều luật: khi không dùng, quả cầu phải được gói trong vải lụa màu đen và mỗi tháng một lần phải mang ra rửa vào đúng ngày trăng tròn, phơi khô rồi cho tắm ánh trăng trong nửa giờ… Cũng theo Smithsonian (số đã dẫn), xem bói trà là thuật bốc phệ của dân gypsy.
Đầu tiên, khách xem bói uống gần hết tách trà, cầm tách bằng tay trái, xoay tách ba lần, lắc nhẹ cho nước trà rơi xuống bàn, rồi lật úp tách. Lại xoay tách lần nữa, vị khách bắt đầu nêu vấn đề muốn biết. Lúc này, thầy bói xem xét các giọt nước. Những giọt nào nằm gần quai tách có giá trị đáng kể nhất và những giọt nằm sát miệng tách mang thông tin tương lai gần. Việc dự báo chưa kết thúc vì thầy bói còn phải xem hình thù của các giọt nước. Hình thù giống chim, chẳng hạn, sẽ có nghĩa tin lành sắp đến. Ở những hình thù gần giống nhau, như chó nhà và chó sói, thầy phải xem kỹ mới dám quyết đó là hạn xui hay vận may, vì chó nhà tượng trưng cho sự trung thành trong khi chó sói hàm nghĩa sự phản phé. Dân gypsy mang trà và các cỗ bài của họ du nhập vào Tây Âu. Thế kỷ 14-15, giáo hội cấm trò bói toán và hàng đống cỗ bài đã bị đốt ở chợ Nuremberg cũng như nhiều thành phố khác…
Bốc phệ trong vài trường hợp không thể tiến hành nếu không dùng chất “dẫn nhập” trung gian. Tại Peru, có một trường phái bốc phệ chuyên uống ayahuasca (chất kích thích gây ảo giác) trước khi ngồi lim dim đoán quẻ. Ở Hy Lạp cổ, các mụ bốc sư uống máu cừu tế thần để nhìn thấy tương lai. Vài vùng khác cũng tại Hy Lạp xưa, người ta uống máu bò và ở Philippines thì máu lợn trở thành chất dẫn nhập cho dân thầy bói. Ở Hindu Kush (rặng núi tại Trung Á, thuộc khu vực Afghanistan-Pakistan-Tajikistan), thầy bốc phệ phủ tấm vải lên đầu và hít khói cây tuyết tùng cho đến khi toàn thân co giật và lăn nhào. Khi đó, lời tiên tri mới được phán… Bốc phệ còn liên can nhiều đến điềm báo hiệu. Người ta quan sát sấm sét, chim bay như thế nào, những con gà thiêng đậu ra làm sao và thậm chí bọn nhện đang làm gì. Điềm báo hiệu, trong thời văn minh ngày nay, vẫn tồn tại ít nhiều. Chim bay vào nhà hay gương vỡ là vài ví dụ quen thuộc. Tại Ai Cập, các giáo sĩ thường quan sát bọn chuột gần mình: cách di chuyển của nó luôn đem lại ý nghĩa gì đó.
Nói đến tiên tri mà không kể đến Nostradamus thời thế kỷ 16 là một thiếu sót. Tên thật là Michel de Nostredame, bác sĩ Nostradamus (1503-1566) đã tung ra những vần thơ sấm truyền (được gom lại và xuất bản vào năm 1555 với nhan đề Những thế kỷ), tiên đoán tương lai thế giới đến năm 3797 (có tài liệu còn nói tiên tri của ông kéo dài đến tận năm 7000!). Người ta cho rằng Nostradamus tiên đoán chính xác vài sự kiện như sự thoái vị của vua Edward VIII của Anh năm 1936; vụ bắt cóc người thừa kế Patty Hearst (thuộc gia đình ông trùm báo chí William Randolph Hearst) năm 1974; vụ khủng hoảng con tin Iran năm 1979; và thậm chí vụ xung đột chính trị tại đảo Falklands năm 1982.
Tuy nhiên, lời tiên đoán của Nostradamus rằng Giáo hoàng John Paul II từ trần vào năm 1996 đã trật lất. Có điều cũng cần nhấn mạnh: những diễn dịch Nostradamus đều do hậu thế tưởng tượng ra, từ những câu sấm mơ mơ màng màng. Một phiên bản của Nostradamus thời hiện đại là Jeane Dixon – tay môi giới bất động sản ở Washington kiêm nghề chiêm tinh. Người ta nói rằng Dixon từng được tham khảo ý kiến từ các tổng thống, đại sứ, trùm công nghiệp, chính khách nước ngoài và hàng triệu dân thường… Dùng quả cầu, Dixon thấy trước vụ John F. Kennedy bị ám sát và cũng biết trước nhiều năm vụ giết chết mục sư Martin Luther King.
Hơn thế nữa, bà còn đoán trúng phóc kết quả các cuộc đua ngựa! Tuy vậy, hệt như Nostradamus, Dixon cũng xủ nhiều quẻ lạc tông. Trong quyển My life and prophecies (Cuộc đời tôi và những lời tiên tri) xuất bản năm 1969, bà cam đoan rằng đến trước năm 1970, Fidel Castro sẽ bị mất quyền lực và bị đẩy khỏi Cuba; rằng sự nghiệp của phó tổng thống Mỹ Spiro Theodore Agnew (1969-1973) sẽ thăng tiến (nhưng vào tháng 8-1973, Agnew bị buộc tội tham nhũng và trốn thuế; cuối cùng, ông bị phạt 10.000 USD và chịu bản án ba năm tù treo). Dixon còn sống đến năm 1997 để nhìn thấy những tiên tri trật đường rầy của mình.
Theo Nostradamus (chính xác hơn là những gì người ta diễn dịch theo sấm truyền Nostradamus) thì thế giới năm 2000 chỉ còn 1/3 dân số vì 2/3 còn lại đã bị chết vì AIDS; theo Jeane Dixon thì “chiến tranh và một sự hủy diệt đột ngột” sẽ bắt đầu từ năm 1999; theo Nostradamus thì năm 2000, quân Mông Cổ sẽ tràn vào Trung Đông (trong thực tế thì Mông Cổ lao đao vì nạn hạn hán); theo Dixon thì có một thập tự giá chớp lòe sẽ xuất hiện trên trời, cả hành tinh đều thấy, rồi tận thế sẽ xảy ra… Giả như chúng ta đi lùi lại và đang ở những năm đầu thập niên 1990 hoặc trước đó, những tiên tri trên hẳn làm không ít người có cảm giác muốn chết quách đi cho xong cái kiếp đời. Nhưng rồi, năm 1999 (được xem là năm đại hung vì ba con số 999 bị diễn dịch là ba số 666 lật ngược; ba số 666 là số tượng trưng cho Satan) đã trôi qua, rồi năm 2000 cũng đi hết cả chục năm mà “vẫn chưa thấy gì”…
Nguồn: FB Mạnh Kim
Xem thêm:
- Lời mẹ dặn
- Bài thơ đôi dép
- 2 đô la và 1 giờ
No comments:
Post a Comment