Showing posts with label luật. Show all posts
Showing posts with label luật. Show all posts

Tuesday, November 26, 2013

Trốn vào đâu?

>> Phát hiện dấu tích nơi Đức Phật ra đời
>> Lãng phí tràn lan nhưng trách nhiệm… chẳng thuộc về ai
>> Lãng phí lớn nhưng không ai chịu trách nhiệm


Để tìm ra “thủ phạm gây lãng phí” thì thật khó. Trước Quốc hội, nói về thất thoát trong đầu tư công, Bộ trưởng Kế hoạch-Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết: “Địa phương nào cũng nhận trách nhiệm nhưng không có địa chỉ cụ thể”. Thừa nhận này của Bộ trưởng Vinh khiến một đại biểu Quốc hội khi chia sẻ với VOV.VN đã nhắc đến một câu chuyện hài hóm hỉnh. Chuyện thế này, có một cậu bé chơi trốn tìm, nhưng trốn vào đâu cũng bị tìm ra. Cuối cùng nó nghĩ ra một cách là trốn vào tập thể. Kết quả là chẳng ai tìm ra nó được. Ở đây, câu chuyện về qui trách nhiệm cá nhân cũng khó như việc đi tìm thằng bé trong trò chơi trốn tìm vậy. Mọi trách nhiệm qui về tập thể là “an toàn” nhất.

Câu truyện thú vị được trích tại >>> đây!

P/s: Tiên sinh Trương Duy Nhất trước đây từng nhận định, cái được gọi là "trách nhiệm tập thể" thực ra là cái thứ vô trách nhiệm!


Xem thêm:
- Một ngày cứ thế trôi
- Thấy được gì qua những giọt nước mắt
- Hắn làm chính trị

Monday, November 25, 2013

Nói "nhiều nước khác cũng làm vậy" là lối lập luận theo kiểu cả vú lấp miệng em

>> Mong chỉ là vô lý
>> Vì sao Phạm Xuân Ẩn không bị lộ?
>> Cảnh sát đột ngột lao ra đường bị xe máy tông ngã văng
>> Nấu rượu trong 1 phút


Tôi rất dị ứng với lối lập luận theo kiểu cả vú lấp miệng em “nhiều nước khác cũng làm vậy”. Người đưa ra lập luận kiểu này thường không dẫn chứng gì cả nên rất khó kiểm chứng và cũng rất khó phản bác. 

Nói chuyện sửa Luật Nghĩa vụ quân sự để tính tới việc cho phép đóng một khoản tiền thay vì thực hiện nghĩa vụ quân sự, ông Trần Đình Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội cho rằng “Tham khảo nhiều nước trên thế giới, chúng tôi thấy họ làm thế và có hiệu quả, người dân hài lòng” (NLĐ). 

Nghe lập luận đóng tiền để khỏi đi nghĩa vụ quân sự là đã thấy mùi tiền, mùi bất công, mùi con ông cháu cha nấp đằng sau, đẩy con em nông dân nghèo ra phía trước. Nhưng có thể nhiều người tin theo ông Nhã rằng nhiều nước trên thế giới làm thế! Làm sao đọc luật từng nước của hàng trăm nước trên thế giới để kiểm chứng lời ông này?

Nhưng chỉ cần research sơ là thấy ngay bức tranh tổng thể. Nhìn chung các nước trên thế giới hoặc có chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc hoặc không có (dựa vào tình nguyện) (như Mỹ, Canada, Úc...). Số nước của hai bên coi như bằng nhau (từ cần tìm là conscription). Trong các nước áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc, một số rất ít là có áp dụng nghĩa vụ thay thế (từ cần tìm là alternative service). Trong số ít nước áp dụng nghĩa vụ thay thế thì đa phần là các dạng phục vụ dân sự như tình nguyện làm việc tại bệnh viện, nhà dưỡng lão. Chưa thấy nơi nào dùng nghĩa vụ thay thế là tiền cả (chưa tìm ra, trừ nước Mỹ... thời kỳ nội chiến!). Vậy có thể tạm thời kết luận ông Nhã nói “nhiều nước” là nói lấy được.

Theo FB NVP

P/s:

* Từ các cơ quan Nhà nước cho đến Quốc hội, cứ cái gì không có lợi cho nhà cầm quyền thì dùng luận điệu "ta khác, nước ngoài khác" rồi quyết định; còn cái gì bất lợi cho dân thì "các nước trên thế giới đều làm vậy" để làm lý lẽ. (Nha Dang)

* Có một thực tế không biết anh Phú có biết không: ở thành thị thì người ta chạy để khỏi đi nghĩa vụ, còn ở nông thôn thì người ta lại chạy để được đi nghĩa vụ, vì đi nghĩa vụ đỡ lông bông, lại đỡ phải nuôi cơm. Nên anh nói "đẩy con em nông dân nghèo ra phía trước" có vẻ không chuẩn. Nếu đóng tiền để khỏi đi nghĩa vụ, nghĩa là tiền về ngân sách chứ không vào tay mấy người ở phường đội. Những ai đã muốn trốn nghĩa vụ, thì có bắt đi cũng chẳng làm nên trò trống gì, chi bằng thu được thêm tiền cho ngân sách. (Phan Quang Minh)


Xem thêm:
- Dùng tiền để không đi bộ đội
- Gửi giáo sư Nguyễn Minh Thuyết
- Miễn làm sao nó khỏi đi lính... ?!
- Sao lại có đề xuất thiếu giáo dục đến thế?

Friday, November 22, 2013

Tòa còn nghĩ thế, còn nhiều oan sai

>> Chủ tịch Google: Hết thời các chính phủ theo dõi
>> Con loăng quăng khỏa thân chạy trên truyền hình
>> “Đại án” tham nhũng tại Công ty Vifon: 5 “con sâu” ra vành móng ngựa


Võ Văn Tạo
(Cựu HTND TAND TP Nha Trang)

Sáng 21-11, trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về án oan, trong đó nóng bỏng vụ ông Nguyễn Thanh Chấn, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình phân bua, đại ý: khi vụ án được chuyển sang giai đoạn xét xử thì nếu hồ sơ (do công an, VKS lập) đã khép kín thì cũng khó trách tòa án (nếu có oan sai)!

Là người có nghiên cứu về luật pháp và qua 10 năm tham gia xét xử, tôi không đồng tình quan điểm này của người đứng đầu hệ thống tòa án cả nước.

Không ít người biết, trước khi có chủ trương thực hiện cải cách tư pháp, tư duy “án tại hồ sơ” là câu nói cửa miệng, thống lĩnh nghiệp vụ tố tụng. Nhưng một trong những nội dung rất cơ bản và quan trọng trong chủ trương cải cách tư pháp là đặc biệt coi trọng và đề cao tranh tụng tại tòa. Đối với những người làm công tác tố tụng “thấm” được nội dung cơ bản này của cái cách tư pháp, tuy duy “án tại hồ sơ” là hết sức lỗi thời và sai lầm, xem nó cũng tệ hại tương tự “tư duy bao cấp” một thời trong quản lý kinh tế.

Thậm chí, theo phương châm trên của cải cách tư pháp, nhiều tòa án đã thay đổi vị trí của công tố viên, từ trên bục cao ngang với Hội đồng xét xử, xuống mặt bằng ngang hàng với luật sư. Tại tòa, chứng minh có tội hay vô tội là việc của công tố viên, luật sư, bị cáo, bị hại, nhân chứng… Hội đồng xét xử chỉ “ngồi giữa”, tập trung làm tốt vai trò “cầm cân nảy mực”. Tuân thủ nguyên tắc đề cao tranh tụng tại tòa, nhiều Hội đồng xét xử (bao gồm thẩm phán và hội thẩm nhân dân) xem các chứng cứ, tình tiết đã có trong hồ sơ chỉ có giá trị tham khảo và kết hợp với các chứng cứ thu thập tại tòa. Các chứng cứ ấy lại phải được xem xét, đánh giá kết hợp logic tranh biện của các bên tham gia tố tụng… Nhờ đó mà ra được phán quyết khách quan, chính xác, nhiều trường hợp đảo ngược so với cáo trạng và hồ điều tra.

Rõ ràng, chủ trương đề cao tranh tụng tại tòa là rất đúng đắn, là một trong những yếu tố góp phần giảm đáng kể oan sai trong tố tụng hình sự.

Trở lại vụ oan sai Nguyễn Thanh Chấn, nếu trong khâu xét xử, Hội đồng xét xử thực hiện tốt chức năng của mình, xem xét nghiêm túc ý kiến của luật sư về chứng cứ ngoại phạm của ông Chấn (bấm điện thoại ở quán nhà trong thời gian xảy ra vụ án ở nơi khác), về thiếu sót cơ bản trong thu thập chứng cứ của khâu điều tra (không lấy dấu vân tay còn dính lại rất nhiều tại hiện trường…), không vô cảm trước lời bị cáo rập đầu kêu oan, tố cáo bị bức cung… chắc chắn tránh được vụ oan sai tày đình này.

Tòa án là nơi xét xử, là khâu cuối cùng để tuyên bị cáo có tội hay vô tội? tội gì? hình phạt nào?… Nếu nói hồ sơ đã khép kín thì khó trách tòa án thì không lẽ, tòa án chỉ là cơ quan có chức năng “gật đầu”, “hợp thức hóa” các các khâu trước của cơ quan điều tra và viện kiểm sát?

Nếu xét xử mà chỉ dựa vào hồ sơ đã thu thập và ý chí của công tố viên, liệu có cần thiết để phải biên chế cả hệ thống tòa án với quy mô như hiện nay cho uổng phí tiền dân nộp thuế?

Nguồn: Huỳnh Ngọc Chênh

P/s: Vào gút-gồ, gõ từ công lý, chọn tìm kiếm hình ảnh thấy kết quả là một anh hề!


Xem thêm:
- Điều tra viên và một số tất yếu
- Vợ ông Chấn thầm cảm ơn "ông gu... gồ"
- Đất nước nhìn từ những tượng Phật thật to

Wednesday, November 13, 2013

Điều này không có nghĩa là nhà nước công nhận hôn nhân đồng tính

>> Tiền lệ Dũng “Lò Vôi”
>> Vì sao Trung Quốc phải cải cách kinh tế?
>> Phép lạ của kinh tế Trung Quốc đã kết thúc
>> Bài học nào cho VN trong tranh chấp Thái-Miên về ngôi đền Preah Vihear ?
>> Lan man nghĩ về ba chữ “Tù mọt gông”


Dường như dưới áp lực của dư luận xã hội, người ta đã và đang cho ra đời những luật lệ, quy định chi phối đến những hành vi mà lẽ ra chỉ phải chịu sự chi phối của các chuẩn mực đạo đức, lề thói, tập quán.

Vì thế mới có lệnh phạt tội ngoại tình, tội chửi tục ở chốn công cộng, lệnh cấm tặng lô-gô của doanh nghiệp trong lễ kỷ niệm, cấm dùng phù hiệu, nơ, hoa cài ngực, cấm luôn chuyện thưa gởi dài dòng. 

Có lẽ những người soạn thảo các quy định này ngạc nhiên khi thấy xã hội phản ứng trong khi mới trước đó nhiều người lên tiếng đòi hỏi y như những gì họ quy định.

Đó là bởi họ không phân biệt được đâu là hành vi phải dùng luật lệ để điều chỉnh, đâu là hành vi phải để các giá trị văn hóa được chia sẻ rộng rãi điều chỉnh.

Nhắc lại chuyện ở trên vì có một người bạn trên Facebook hỏi về chuyện đám cưới đồng tính. Ở đây cần phân biệt, chuyện tổ chức đám cưới giữa hai người đồng tính không phải là hành vi cần quy định bởi văn bản pháp lý cho nên nghị định mới nhất không đưa việc kết hôn đồng tính vào những hành vi bị cấm là hoàn toàn đúng đắn và lẽ ra phải làm từ lâu. Cũng như phải nhanh chóng sửa những điều cấm phi lý nói ở đầu. Điều này không có nghĩa Nhà nước công nhận hôn nhân đồng tính – hai chuyện này khác nhau. Ở các bang của Mỹ chưa thừa nhận hôn nhân đồng tính cũng không có nghĩa họ cấm các cặp này làm lễ kết hôn; thẩm quyền của nhà nước không nằm ở chỗ cho phép hay không cho phép làm lễ kết hôn; nhà nước chỉ có quyền thừa nhận hay không thừa nhận hôn nhân đồng tính mà thôi (bởi thừa nhận thì sẽ dẫn tới những hệ quả pháp lý). Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận xét của người bạn, rằng dân mình sao khổ quá, sao lại hoan hỉ vì một điều lẽ ra họ đương nhiên được làm, về mặt luật lệ. Còn về mặt xã hội, ai ưa lên án họ cứ lên án, ai tán thành cứ tán thành.

Nguồn: Xê Nho

Xem thêm:
- Giá như Đà Nẵng...
- Học phí đắt nhất thế giới?
- Putin bật đèn xanh cho sự kỳ thị?

Putin bật đèn xanh cho sự kỳ thị?

>> Viết cho đêm không ngủ...
>> “Quyền im lặng” nhìn từ Australia
>> Tiến tới quy định “quyền được giữ im lặng”
>>>>> Vụ án oan 10 năm: Đừng trông chờ vào lương tâm kẻ cướp (Không thể trông vào những bản tự giải trình của 6 điều tra viên để khép lại 10 năm oan trái của một người vô tội, cũng như không thể trông vào sự nghi ngờ của dư luận để kết tội 6 nhà chức trách.)


Hồi cuối 2012, trong cuộc phỏng vấn nổi tiếng qua vệ tinh, Larry King đã hỏi Putin, khi đó đang là Thủ tướng Nga về chính sách đối với những người đồng tính trong quân đội. “Về các cuộc hôn nhân cùng giới, như ta biết, không sản sinh được hậu duệ. Chính vì thế dù chúng tôi khá nhẫn nại trong cư xử với thiểu số về tình dục, chúng tôi vẫn cho rằng quốc gia phải cổ vũ các quy trình sinh ra trẻ em”.

L. King gặng thêm một câu nữa và Putin trả lời “Chúng tôi không cấm. Ở Liên Xô từng có điều luật hình sự, được gọi là điều khoản cấm giao hợp giữa đàn ông với nhau. Nhưng trong luật pháp Nga hiện nay không có tội danh như vậy, và không có sự cấm đoán nào”.

3 năm sau tuyên bố lửng lơ con cá vàng đó, Duma quốc gia thông qua dự luật cấm tuyên truyền đồng tính, bật một cái đèn xanh cho sự kỳ thị. Nga tiếp tục cấm, thậm chí cả Selena Gomez khi cô nàng công khai ủng hộ người đồng tính. Còn cả thế giới, hết chấn động trước sự kiện một người đàn ông “có quan điểm tình dục phi truyền thống” bị giết chết bằng cách đá nát bấy bộ phận sinh dục, lại sửng sốt khi ngay và luôn, ngôi sao truyền hình Krasovsky bị đuổi việc trong chưa đầy 24h đồng hồ sau khi khảng khái: “Tôi là người đồng tính và tôi cũng là một con người như Putin và Medvedev”.

Liệu có thể tin khi Putin tuyên bố ủng hộ VĐV đồng tính ở thế vận hội.

Thật đúng là địa ngục với không ít hơn 10 triệu người Nga như Krasovsky.

Thật là ác mộng đối với một đất nước có hẳn những băng đảng kỳ thị người đồng tính.

Cũng may, ngày Putin sang Việt Nam, Nghị định 110 của Việt Nam có hiệu lực chính thức loại bỏ hành vi “kết hôn giữa những người cùng giới tính” ra khỏi các trường hợp cấm kết hôn.

Thế là nói gì thì nói cũng không còn có những câu thơ, kiểu “Ông Putin ở nước Nga”.

Nguồn: FB Đào Tuấn

P/s: Hehe, nghi ngờ cái anh nhà báo Đào Tuấn này quá...

Xem thêm:
- Người Nga ở Nha Trang
- Chùm ảnh: "Tự do quá trớn"
- Hãy nhìn vào Phật, chớ nhìn vào Tăng

Sunday, October 13, 2013

Quốc tang - Luật và Lệ

>> Những ai vì dân sẽ ở lại mãi với nhân dân…
>> Thông điệp từ dòng người viếng Đại tướng
>> Lý do nổ pháo hoa... thảm họa "khủng" ở nhà máy Z121? (tự bốc cháy, tự phát nổ...)
>> Điếu văn truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp


Bài của Nguyễn Hữu Vinh viết vào năm 2009, post lại...

Nguyễn Hữu Vinh

Đúng vào cái ngày mà mọi người Việt trong cũng như ngoài nước vui đón Tết thì tin dữ đến từ một miền quê nghèo miền Trung ─ hơn 40 người tử nạn và mất tích vì chìm đò đúng sáng 30 Tết (xem tin BBC). Các báo in đã nghỉ từ hai ba hôm trước, báo mạng không có mấy người xem trong những ngày rộn rã tất bật này, truyền hình chắc phải bận nhiều chương trình vui Xuân... Quả thật nếu vụ việc rơi vào một ngày bình thường trong năm, chí ít cũng sẽ có nhiều chia sẻ, từ tin tức báo đài, các đợt quyên góp, kể cả tìm kiếm hai nạn nhân mất tích. Nhưng rồi cũng có một điều an ủi khá bất ngờ : tỉnh Quảng Bình quyết định không bắn pháo hoa theo như kế hoạch. Còn có thể làm được gì nữa không, cho người đã khuất và những người còn ở lại trong đau đớn giữa niềm vui của cả nước ?

Nghĩa tử nghĩa tận, cha ông ta vẫn dạy thế. Ấy vậy nhưng nhiều lúc, không biết có phải vì cái khốn khó, hoặc ngược lại, cái đam mê giàu sang cũng làm cho người ta quên bớt việc nghĩa này. Thậm chí, nói dại, có thể chuyện chết chóc xảy ra quá nhiều, từ chiến tranh triền miên, tản cư, di tản, vượt biên vượt biển bỏ mình, cho tới đủ loại tai, tệ nạn, để rồi coi cái chết nhẹ như lông hồng, tâm hồn con người thêm chai đá.

Ở nhiều nước, không phải chỉ có sự ra đi của các nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất, các nghệ sĩ, trí thức... rất danh tiếng là được tổ chức quốc tang, mà những vụ tai nạn, thiên tai mang đến cái chết của nhiều người cũng có nghi thức này. Như vụ nổ mỏ than ở Ba Lan 2006 làm chết 23 người (xem bản tin BBC), vụ nổ súng giết hại hơn 10 người ở Phần Lan năm 2008 (xem Tuổi Trẻ)... đều được để tang trên toàn quốc.

Còn ở nước ta, ngoài quốc tang cho các vị lãnh đạo, cựu lãnh đạo cao cấp nhất của nhà nước, có quốc tang cho hàng chục nạn nhân trong các vụ tai nạn, thiên tai như vụ chìm đò 30 Tết này không ? Cố lục lọi trí nhớ và lần tìm trên mạng qua các vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ năm kia làm chết hơn 50 người, vụ chìm đò năm 2003 trên sông Thu Bồn, Quảng Nam làm chết 28 em học sinh... không thấy ta tổ chức quốc tang.

Có người bảo “ phải có Luật ”. Đúng vậy. Vội vàng vào trang vietlaw.gov.vn của Văn phòng Quốc hội, tìm từ “ quốc tang ” thì được thấy duy nhất một văn bản sau đây : Thông Tư, của Bộ Tài chính, số 40/2002/TT-BTC ngày 2-5-2002 hướng dẫn các khoản chi phí, cấp phát và quyết toán ngân sách phục vụ lễ quốc tang, lễ tang cấp nhà nước, lễ tang cấp cao.

Vậy là rõ. Không phải chỉ có quốc tang, mà còn có lễ tang cấp nhà nước và cấp cao (tức là hai loại lễ tang thấp hơn lễ quốc tang). Nhưng... cả ba loại lễ tang này đều dành cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước từ trần, căn cứ vào Nghị định số 62/2001/NĐ-CP ngày 12-9-2001 của Chính phủ.

Như vậy không phải chỉ với dân thường, mà cả với các bậc chí sĩ nổi tiếng tới đâu, nếu không phải là người của nhà nước, thì chắc chắn không thể được hưởng nghi thức tang lễ tầm cỡ quốc gia ?

Chưa yên tâm, tiếp tục tìm kiếm với từ khóa “ tang lễ ” thì có được duy nhất Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 34/2002/QĐ-TTG ngày 20-2-2002 về việc sử dụng và quản lý Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Quyết định này chỉ căn cứ vào Luật Tổ chức Chính phủ, ý kiến của Bộ Chính trị, Nghị định số 62 (nêu trên). Theo đó, nhà tang lễ này dành để tổ chức tang lễ theo nghi thức Quốc tang, lễ tang theo nghi thức lễ tang Nhà nước, và lễ tang đối với các đối tượng nêu trong một phụ lục mà trong đó, ngoài các đối tượng là cán bộ, sĩ quan quân đội, công an... thì có các nhà hoạt động xã hội, văn hoá, khoa học tiêu biểu được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất trở lên.

Tới đây, không biết có phải tìm kiếm thêm, bàn thêm về chuyện buồn này nhân dịp đầu năm mới, hoặc phải trách cứ Nhà nước không những không sớm ra một bộ luật liên quan tới nghĩa tử, mà còn không có cả những cái lệ, tạm thời khi chưa ra được luật, hay chí ít là trong từng địa phương, cho hợp với đạo lý ông cha xưa, để quan tâm tới cả người dân nữa chứ không chỉ với các công bộc của dân thôi ? Xin được nhường lời cho bạn đọc.

Hà Nội, sáng mùng Một Tết Kỷ Sửu 2009

Nguyễn Hữu Vinh


Xem thêm:
- Nói phong long
- Ông là quan to, tôi tin ông!
- Khi cái giả dối không bị trừng phạt


Thursday, October 10, 2013

Tủ lệch...

>> Thời bao cấp
>> Ai không thích “tam quyền phân lập”?
>> Những ý nghĩa của việc tướng Giáp qua đời
>>>>> Chống tham nhũng: Đã làm thì... làm luôn!
>> Nước cờ cao khi Triều Tiên đưa tên lửa sát Trung Quốc


Tiêu Phong

Thực ra, trước nay tôi không viết về chính trị, tôi chỉ nêu lên những suy nghĩ của mình về các hiện tượng xã hội, thông qua nó để bày tỏ ý kiến của mình. Khi bản Tuyên bố 258 này ra đời do một số blogger khởi xướng, đã có một người chị bảo tôi đại ý là tôi nên tham gia vào việc đó. Nhưng tôi đã trả lời chị là tôi không có ý định đó. 

Đến khi một số người khác lại bày tỏ ý kiến trái ngược với nhóm 258, cũng kêu gọi nhiều lắm, tôi cũng chỉ đọc mà không có bình luận.

Chính trị, vốn là một lĩnh vực đa dạng và nếu nói đến nó, rất cần sự thận trọng. Bởi, phải có sự đọc hiểu, sự nghiên cứu nhất định về triết học uyên nguyên cũng như sự tầm đọc của nhiều tài liệu, mới nên nói đến nó. Tôi thích đọc nhưng tôi cũng chỉ tự cho mình thuộc hạng kính nhi viễn chi với chính trị nghiêm túc mà thôi.

Có một người bạn, người đã bàn luận với tôi về câu chuyện 258 trên. Bạn tôi hy vọng tôi cũng sẽ có thái độ coi những người soạn thảo 258 là chống đối Nhà nước. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi tôn trọng những người muốn nói lên chính kiến của mình, ít nhất về mặt hiện tượng. Bài viết này dù sao, cũng chỉ ở khuôn khổ một entry, nên sự diễn giải hết các suy nghĩ nhận thức, tôi e sẽ là quá dài. Vì vậy, có lẽ sẽ không thích hợp với nhiều người. Nhưng dù sao, yêu thích, quan tâm hay không, có lẽ chả quan hệ gì.

Tôi muốn nói, tôi chả đứng về phe nào trong 2 phe đang gây rùm beng trên các trang blog kia về câu chuyện 258. Cái điều luật đó, xét về bản chất là cần thiết cho điều chỉnh các hành vi xã hội. Nó giống như hạt gạo vậy. Thành cơm ngon hay không là do tay người nấu. Sống, chín, khê, nhão hay trên sống dưới khê, bốn bề nhão nhoét của 1 nồi cơm, không phải lỗi hạt gạo.

Tôi nêu quan điểm, coi những người ra Tuyên bố 258 là chống phá Nhà nước thì thật là không chính xác. Họ đang yêu cầu một sự thay đổi của thể chế, một sự thay đổi theo hướng tích cực. Bạn tôi nói đại ý, những người đó làm sao lãnh đạo xã hội được, làm sao đưa xã hội này tiến đến dân chủ được... Tôi đồng ý. Tôi cũng chả tin điều đó lắm, vì tôi cũng nghi ngờ năng lực của họ. Cũng giống như, đến giờ, tôi cũng nghi ngờ rằng, bản thân tôi có thể nấu cơm ngon hơn không, dù tôi biết nấu cơm bếp dầu từ năm học lớp 6.

Tất nhiên, tôi tin cái Tuyên bố kia cũng chả xi nhê gì đến thể chế này đâu, ít nhất là trong 1 thập niên tới. Vì cái điều 258 đấy nó chả có lỗi lầm gì cả. Vấn đề là cách mà người ta sử dụng nó. Cách họ sử dụng nó gây nên những bức xúc về quyền con người trong vấn đề tự do tư tưởng, tự do ngôn luận. Ở đây tôi không bàn sâu về các thứ tự do kia, bởi nó về bản chất, cũng có thể đặt thành một tiểu luận được.

Bạn tôi cho rằng, họ bị các thế lực thù địch lợi dụng để ra cái Tuyên bố đó, để chống phá Nhà nước, phá vỡ sự yên ổn của xã hội vốn đang bấp bênh bởi sự tác động xấu của khủng hoảng kinh tế. Tôi cũng chả loại trừ, bởi rất có thể như vậy. Nhưng nếu nhìn nó ở khía cạnh tích cực, ở góc độ họ muốn thể chế tự điều chỉnh tư duy qua những hành động của họ, thì có lẽ sẽ dễ nhìn nhận hơn.

Tôi nói rằng sự đấu tranh của họ với những bất cập thể chế không thể động chạm đến được một tư duy bảo thủ, thì họ đánh thẳng vào một điều khoản cụ thể vậy. Vụ việc anh Vươn - Tiên Lãng, và giờ vụ  anh Viết - Thái Bình là vậy. Họ chả thù hằn gì với các cá nhân mà họ nổ súng, nên họ đành nhắm vào một đối tượng cụ thể để thức tỉnh một thể chế tư duy. Cần hiểu vấn đề qua một trải nghiệm thực tế. Vậy nên, thái độ trung lập khách quan là cần thiết trong một bối cảnh xã hội như hiện tại.

Khuôn khổ bài viết này, quả thực không đủ để diễn tả những điều muốn nói. Bởi trong cuộc nói chuyện, tôi có đề cập đến khái niệm xã hội dân sự. Tôi không chắc bạn tôi hiểu khái niệm này một cách sâu sắc. Vì vậy, tóm lược như trên về cuộc nói chuyện, để dẫn đến 1 diễn giải có thể dễ hiểu nhất về khái niệm xã hội dân sự.

Xã hội dân sự được các nước phương Tây nghiên cứu về khái niệm từ rất sớm. Ngay từ năm 1835-1840, một nhà học giả Pháp đã nghiên cứu về nó và viết thành cuốn Nền dân chủ Hoa Kỳ. Sau đó là cuốn Chế độ cũ và cuộc cách mạng, viết năm 1856. Những cuốn này, bật lên là sự nghiên cứu khảo sát về sự bình đẳng giữa xã hội, con người và nhà nước trong sự chuyển mình của các nước phương Tây. Vậy nói đến xã hội dân sự, lại phải nói qua vài nét sơ lược về thể chế nhà nước và hình thành xã hội.

Thế chế nhà nước thì thường là đặt dưới sự cai trị của pháp quyền. Tức là pháp bất vị thân. Với pháp luật, ai cũng như ai, hội đoàn tổ chức nào cũng vậy cả, bình đẳng. Và để tránh cho quyền lực tập trung vào một nhóm, 1 cá nhân, người ta đặt ra cơ chế kiểm soát lẫn nhau. Nero, bạo chúa đốt thành La mã đã trở thành ví dụ cho việc phải kiểm soát quyền lực cá nhân. Đế chế La mã cổ đại sau lập ra Hội đồng nguyên lão, tức là các vị nguyên lão này sẽ là 1 tập thể kiểm soát quyền lực lẫn nhau. Đây có thể gọi là nền móng cho thể chế tam quyền phân lập sau này mà các nước phương Tây áp dụng.

Tam quyền phân lập chia rõ vị trí, phạm vi và cách thức sử dụng, kiềm chế quyền lực nhà nước. Tam quyền là đại diện của 3 đơn vị nhà nước, bao gồm: Lập pháp (Quốc hội); Hành pháp (Chính phủ); Tư pháp (Tòa án - Viện kiểm sát). Với cơ chế tam quyền phân lập như vậy, quyền lực được chia đều và rõ ràng, không đơn vị nào lấn át hay chi phối được đơn vị nào. Quyền lực sẽ được Hiến pháp hiến định cụ thể cho từng đơn vị. Quốc hội bao giờ cũng là cơ quan quyền lực cao nhất, có quyền phê duyệt các chủ trương, chính sách...do chính phủ đệ trình. Tùy nước, họ có thể đặt ra Thượng viện và hạ viện trong Quốc hội. Tổng thống, người điều hành chính phủ, tức là thay mặt nhà nước, có quyền phủ quyết lớn, thậm chí giải tán Quốc hội để người dân bầu lên 1 Quốc hội khác, nhưng cũng đồng thời chịu sự chi phối bãi nhiệm của Quốc hội, thông qua hệ thống Tư pháp. Bất kỳ chi tiêu chính phủ, bao gồm duyệt chi ngân sách các khoản, đều chịu sự kiểm soát của Quốc hội và phải được phê duyệt bởi Thượng hoặc Hạ viện, tùy theo lĩnh vực... Tóm lược vậy để thấy cơ chế ràng buộc lẫn nhau trong kiểm soát quyền lực nhà nước của phương Tây.

Và điều đó nói lên tính Pháp quyền. Nó là sự bình đẳng với mọi cá nhân và tổ chức thuộc xã hội, bất kể là chính trị hay phi chính trị. Bởi nó được xây dựng nên bởi người dân qua các cuộc bầu cử trực tiếp và có những đường lối tranh cử rõ ràng của từng ứng cử viên, từ Hạ đến Thượng viện để vào Quốc hội, sau đó là Tổng thống hoặc Thủ tướng.

Các nhà khoa học xã hội từ lâu đã cho rằng, con người sống trong 1 xã hội lưỡng cực là kinh tế - chính trị, chuyên biệt rõ ràng với 1 bên là nhà nước và 1 bên là thị trường. Đây chính là 2 thành tố chính và quan trọng trong đời sống xã hội, đã được nghiên cứu rất nhiều bởi đủ các lý thuyết gia, các nhà nghiên cứu hay khoa học xã hội. Và tổng kết gọn về khái niệm xã hội dân sự, thì các yếu tố chủ chốt như sau:

Sự hạn định của chính phủ, phổ thông đầu phiếu, tính pháp trị (rule of law), tự do lập hội, tự do ngôn luận, nền kinh tế thị trường mở, các tổ chức thiện nguyện để giúp đỡ người nghèo, trẻ em, người khuyết hay bệnh tật... Điều quan trọng, các tổ chức, hội đoàn được thành lập là vì tự thân nhu cầu và do chính người dân thành lập, không phải do nhà nước lập nên. Các tổ chức, hội đoàn dân lập này cấu thành một xã hội hoạt động thay vì cấu trúc xã hội được dựng lên trên cơ sở quyền lực nhà nước hay những đơn vị thương mại.

Hegel, một triết gia vĩ đại người Đức, đã đề cập đến vấn đề xã hội dân sự mà tôi đã đọc đâu đó với sự phân biệt về nhà nước và xã hội, đã bàn đến ý chí tự nhiên và ý chí này chỉ có thể được hình thành bằng quyền tư hữu và tương quan trong xã hội phức tạp, các khế ước, cam kết đạo đức, đời sống gia đình, nền kinh tế, hệ thống pháp lý và 1 xã hội có tổ chức. Nhắc lại, phạm vi đề cập rất dài, tôi không lạm bàn quá nhiều về các định nghĩa khái niệm này nữa. Chỉ xin nhắc thêm rằng, trong 1 xã hội dân sự, các tổ chức phi chính trị cũng là thành tố sinh tử cho nền dân chủ. Dân chủ thành công là nhờ những liên kết, khế ước ngang hàng trong xã hội dân sự. Lòng tin và những giá trị chung xây đắp nên vốn xã hội, là kết quả của các thành tố xã hội gắn kết với nhau, chia sẻ và cảm thông, nâng cao nhận thức giữa tương quan mọi thành phần và quyền lợi trong xã hội.

Sự tương quan chặt chẽ của hệ thống xã hội dân sự là sự tác động đa chiều của kinh tế thị trường, xã hội (dân sự), chính trị (nhà nước). Điều này khỏi cần phủ nhận. Tại hệ thống nhà nước của XHCN, chỉ có một lọai nhà nước, đó là nhà nước chuyên chính vô sản. Tôi không giải nghĩa từ chuyên chính, mời các bạn nếu không hiểu xin tra từ điển. Liên quan đến lưỡng cực đã nói ở trên, điều này loại bỏ luôn thị trường là cực thứ hai trong lưỡng cực kinh tế - chính trị, điều mà đã thành sự phổ biến ở các nước dân chủ.

Với đà phát triển, người ta cũng đã thừa nhận khái niệm pháp quyền, nhưng buồn cười là khái niệm đó gắn luôn với XHCN. Nhà nước pháp quyền XHCN. Đây chẳng qua là 1 sự tránh né, đánh tráo khái niệm để giữ nguyên tính chuyên chính, củng cố quyền lực bất khả chia sẻ mà thôi, mà trong những văn kiện đã ra đến đời sống văn học, đời sống văn nghệ 1 thời, sáng tác mà không có tính Đảng là hỏng. Thậm chí ở nhà tôi, bầu tổ trưởng tổ phó, tính tham quyền ăn sâu vào máu đến nỗi có bà còn tự ứng cử mình vào cương vị tổ phó, vì bà ấy là đảng viên. Bà ấy bảo, tổ dân phố cũng phải có tính đảng, mà hiện tại tổ này lãnh đạo tổ không ai là đảng viên cả !!!

Tiếp nối tính pháp quyền XHCN là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Và để dân chủ, để rộng đường dân chúng hiểu rằng Nhà nước pháp quyền XHCN là NN do dân làm chủ, nên các nhà lý luận của Hội đồng lý luận TW nghĩ ra thêm cái đuôi ''của dân, do dân và vì dân''. Đến đây, xin các bạn đọc lại chỗ in nghiêng về quyền tư hữu của Hegel tôi đã đề cập ở trên, và bài "Của ai" tôi đã viết tại blog này, có đề cập đến khái niệm Sở hữu toàn dân về đất đai. Thực ra, sự từ bỏ quyền lực là không dễ. Quyền lực có một sức thu hút đến không thể cưỡng nổi. Hơn nửa thế kỷ nắm quyền, bảo rằng một ngày rời bỏ nó, chỉ với những sự kêu gọi của Tuyên bố 258, với sự kêu gọi thành lập đảng đối lập của ông Lê Hiếu Đằng, của án tù Phương Uyên - Nguyên Kha, của Cù Huy Hà Vũ hay của rất nhiều những người khác, thì là không thể. Vậy thì cách đặt vấn đề là, thay đổi thể chế hay thay đổi tư duy lãnh đạo ???

Nếu thay đổi tư duy lãnh đạo, thì tôi nghĩ, những ý kiến phản biện của các nhóm trí thức, các blogger kia không phải là không có ý nghĩa.

Xin tạm kết tại entry này. Mỗi người đọc sẽ có suy nghĩ cho riêng mình. Riêng tôi, nếu các bạn dư luận viên có tình cờ ghé vào đây, thì xin đừng như thế này nhé (hình minh họa ở bên cạnh)

 Vì nó phản cảm lắm. Mình tự tôn trọng mình thôi.

P/s: Do khuôn khổ, còn nhiều vấn đề chưa thể diễn giải rõ ràng và hết ý. Tiêu mỗ xin được lượng thứ.

Nguồn: Tiêu Phong

Sunday, August 25, 2013

Những công văn, quy định “lạ lùng”!

>> Vô lý cũng cấm
>> Hoang tưởng của kẻ hám quyền lực
>> Triều Tiên: Chuyện của người phải ăn rác để sống
>> Tiết lộ “động trời” của một chủ dự án ở Hà Nội
>> Tố cáo đúng, bị khai trừ Đảng?


(Dân trí) - Từ việc Cục CSGT đường bộ - đường sắt ra công văn quy định “phải xin phép mới được ghi hình CSGT”, nhiều người nhớ lại những thông tư, quy định khác “lạ lùng” không kém, gây xôn xao và bất bình trong dư luận.

Phạt người đội mũ bảo hiểm rởm

Vì loay hoay giữ an toàn cho dân nên 4 Bộ Công thương, Công an, Giao thông Vận tải, Khoa học & Công nghệ đã cùng đặt bút ký Thông tư liên tịch số 06/2013 quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi xe máy, xe đạp máy, xe máy điện.

Đáng chú ý nhất trong Thông tư 06 là tại khoản 2 Điều 10 quy định “phạt người đội mũ bảo hiểm rởm”, mức phạt áp dụng là 200.000 đồng, dự kiến có hiệu lực thi hành từ 15/4/2013.

Không quản lý được thì phạt người dân, quy định này được xem là một nỗ lực nhằm thay đổi tình trạng 70% mũ bảo hiểm đang lưu thông không đảm bảo chất lượng, hay nói cách khác là để giải quyết vấn đề mũ bảo hiểm rởm được bày bán công khai lâu nay trên thị trường tiêu dùng.

Dù chưa chính thức ban hành Thông tư 06, nhưng 4 Bộ nói trên đã phải đối mặt với làn sóng dư luận phản đối. Dư luận xã hội bức xúc vì cho rằng muốn xử lý vấn nạn mũ bảo hiểm rởm, cơ quan quản lý Nhà nước phải quản lý từ gốc, tại sao lại đi phạt ngọn? 
Để tháo gỡ tình hình và trấn an dư luận, 4 Bộ nói trên lại cùng nhau rút bỏ quy định “phạt người đội mũ bảo hiểm rởm”.

Cấm phát tán thông tin tiêu cực trong phòng thi

Hồi đầu năm nay, Bộ Giáo dục&Đào tạo ban hành Thông tư 04 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, điểm b khoản 1 Điều 42a quy định: “Người có bằng chứng về vi phạm quy chế thi phải có trách nhiệm gửi cho nơi tiếp nhận theo quy định, kể từ khi kết thúc ngày thi cuối cùng để xử lý, không được phát tán thông tin cho người khác, dưới bất kỳ hình thức nào”.

Quy định “cấm phát tán thông tin tiêu cực trong phòng thi” bị cho là đi ngược với quy định Luật Tố cáo và nhận được sự phản ứng dữ dội từ dư luận xã hội. Rất nhiều ý kiến cho rằng, Bộ Giáo dục đã ban hành quy định sai luật, đi ngược với Luật tố cáo và chủ trương chống tiêu cực, chống tham nhũng của Nhà nước nói chung và chống gian lận trong lĩnh vực ngành quản lý nói riêng.

Sau đó, tại Thông tư 06, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã phải sửa đổi quy định nói trên thành: “Người có bằng chứng về vi phạm quy chế thi báo ngay cho nơi tiếp nhận là Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh (thành phố) và ban thanh tra giáo dục các cấp để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật. Việc tiếp nhận và xử lý các tố cáo vi phạm Quy chế thi được thực hiện theo pháp luật về tố cáo”.

Cộng điểm cho mẹ Việt Nam anh hùng đi thi Đại học

Lại thêm một sự lạ lùng nữa về quy định của ngành giáo dục trong mùa tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2013. Quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 7 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên là mẹ Việt Nam anh hùng.
Đích thân Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo - ông Bùi Văn Ga - đã giải thích rằng: Không phải bà mẹ Việt Nam anh hùng trước đây mà ngay bây giờ, người mẹ có con hy sinh được xác nhận liệt sĩ cũng được gọi là bà mẹ Việt Nam anh hùng. Như vậy, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, thậm chí là nhiều hơn nhưng người ta muốn đi học thì không ai ngăn cấm được vì là học tập suốt đời. Bên cạnh đó, quy định này thể hiện nghĩa tình xã hội đối với những người hy sinh vì đất nước, vì độc lập dân tộc.

Không bức xúc nhưng dư luận bày tỏ sự không đồng tình vì quy định nói trên thiếu tính thực tế. Thậm chí nhiều người cho rằng Bộ Giáo dục đang ngồi trên mây để làm chính sách.

Chỉ bán thịt trong 8 giờ

Thông tư 33 (hiệu lực từ ngày 3/9/2012) của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn quy định, thịt và phụ phẩm bảo quản ở nhiệt độ thường chỉ được bày bán trong vòng 8 giờ kể từ khi giết mổ. Quy định này áp dụng vào thực tế không hiệu quả và đã bị “tuýt còi”. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn - ông Cao Đức Phát - đã chỉ đạo xử lý kỷ luật các cán bộ liên quan đến việc xây dựng và ban hành các thông tư số 33 và 34, đặc biệt là những nội dung quy định gây phản ứng mạnh mẽ từ người dân.

Ngoài ra, nhiều văn bản với những quy định được cho là rất thiếu tính khả thi như cấm cán bộ công chức mang vòng hoa đến viếng đám tang (Nghị định 105 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức); quy định nguyên liệu dùng để chế biến, thức ăn ngay, thực phẩm chín phải có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc (Thông tư 30 của Bộ Y tế), quy định trích tiền phạt để bồi dưỡng cảnh sát giao thông… Từ những văn bản "lạ lùng" cứ đưa ra rồi lại hủy này, khó ngăn được tư tưởng “nhờn luật” trong nhân dân.

Quỳnh Anh

Xem thêm:
- Lần sửa đổi cuối cùng
- Lập chưa hay, hành sao dễ?
- Những hình ảnh không thể "cấm"!


Thursday, June 13, 2013

Cái gốc của chuyện xử phạt hành chính

>> Sự quanh co hợp lý (vậy đến khi nào mới hết quanh co?)
>> Chí Phèo bị phạt... vì chửi bậy? (Nhân tiện mời bà con xem lại bài >>> này)
>> 1 - 0 (trận cầu?)


Có nhiều hành vi, như đổ rác xuống kênh, mương, phải xử phạt hành chính vì không thể đưa hết ra tòa phân xử. Nhưng một khi có hàng ngàn hành vi (như chửi thề) được đưa vào nhiều dự thảo từ nhiều Bộ để xử phạt hành chính thì phải tìm hiểu nguyên nhân do đâu, xử như thế có đúng không?

Trong một thời gian ngắn chúng ta nghe đến nhiều dự thảo xử phạt hành chính được các bộ lần lượt đưa ra để người dân góp ý. Quy trình này tạo ra hai hiệu ứng hay đúng hơn là hai cảm giác: cảm giác rất nhiều văn bản bỗng tập trung vào quản lý hành vi con người, chăm chăm chuyện xử phạt và cảm giác sự phản ứng của người dân vào nhiều điểm của các bản dự thảo là có lý và lan rộng từ ngành giáo dục, lao động đến giao thông, an ninh trật tự, tư pháp. Bất cứ văn bản dự thảo nào đưa ra dường như đều có vấn đề.

Loại trừ chuyện hiểu sai như chuyện phạt người không mặt quần áo lót, đa số các chi tiết được báo chí nêu lên để phản đối là có cơ sở.

Lấy ví dụ chuyện xử phạt “quấy rối tình dục” của Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội. Quấy rối tình dục là một hiện tượng khá phổ biến, đáng lên án và phải tìm cách giải quyết để phòng ngừa. Nhưng phòng ngừa, ngăn chặn bằng xử phạt hành chính thì không ăn thua gì cả vì nhiều lý do. Thay vào chuyện xử phạt hành chính, lẽ ra phải khuyến khích một hai trường hợp bị quấy nhiễu tình dục kiện ra tòa, đối tượng bị kiện không chỉ là người gây ra chuyện quấy rối tình dục mà còn là nơi để xảy ra tình trạng này. Mức phạt thật nặng, mức yêu cầu bồi thường thật cao đối với đơn vị, tổ chức hay doanh nghiệp để xảy ra tình trạng quấy rối tình dục sẽ làm họ phải đề ra nội quy, thủ tục báo cáo, giám sát để không xảy ra chuyện quấy rối trong tương lai.

Chuyện xử phạt “ngoại tình” của Bộ Tư pháp cũng tương tự; đây là mối quan hệ dân sự, phải được xử lý bằng tòa án, giữa các bên liên quan chứ Nhà nước không có vai trò can thiệp ở đây.

Nhìn lại hàng loạt dự thảo nghị định xử phạt hành chính ở nhiều lãnh vực, do nhiều bộ đưa ra mới thấy đó là do Luật Xử phạt vi phạm hành chính ra đời vào năm 2013 và có hiệu lực từ 1-7-2013. Để luật đi vào cuộc sống cần có nhiều nghị định cụ thể hóa mức phạt ở nhiều lãnh vực và đây là đầu dây mối nhợ cho nhiều bài báo nhiều tranh cãi trong thời gian gần đây liên quan đến cụm từ “xử phạt hành chính”. Đã có những bộ đưa ra dự thảo riêng của ngành mình như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội… và gần đây nhất là Bộ Công an.

Nếu mọi người cứ mãi săm soi những điều khoản cụ thể ở các nghị định này thì sẽ không bao giờ bàn hết được vì các lãnh vực có thể áp dụng xử phạt hành chính rất rộng, không thể liệt kê hết ở đây. Vấn đề đáng bàn hơn là liệu xử phạt hành chính tràn lan như thế là một sự lẫn lộn giữa chức năng hành pháp của bộ máy hành chính với chức năng tư pháp và lập pháp hay không? Bao nhiêu hành vi có thể phạt, bao nhiêu hành vi là nói chơi cho vui vậy thôi? 

Lấy ví dụ một hành vi bị phạt là “Có hành vi bạo lực trong sinh hoạt tình dục của vợ chồng” – làm sao có ai chứng kiến để phạt, nghe một trong hai bên mà phạt thì liệu có chính xác, làm sao một cơ quan hành chính lại đóng vai trò phân xử đúng sai.

Thiết nghĩ mọi văn bản pháp luật điều chỉnh hành vi con người đều phải do Quốc hội ban hành, Chính phủ giám sát việc thực thi và hệ thống tòa án sẽ phân xử đúng sai dựa theo luật. Không thể có chuyện Luật Xử phạt vi phạm hành chính không quy định cụ thể hành vi mà giao cho Chính phủ quy định hành vi vi phạm rồi đưa ra mức phạt. Trong một bài viết, GS Nguyễn Đăng Dung (Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận định: “Việc ủy quyền cho Chính phủ quy định hành vi vi phạm và hình thức xử phạt đối với hành vi đó là chưa thực sự phù hợp với Hiến pháp, trong trường hợp này, các cơ quan hành pháp đã thực thi chức năng lập pháp”.

Nay chỉ mới có các bộ đưa ra dự thảo Nghị định mà dư luận đã xôn xao, hiểu nhầm và phản đối như thế, thử hỏi nếu các địa phương cũng vào cuộc, đưa ra những quy định của riêng họ để xử phạt vi phạm hành chính tràn lan thì luật pháp nước nhà sẽ đi về đâu. Cần phải hạn chế việc các cơ quan hành chính xử phạt mà nên chuyển sang cho ngành tư pháp phân xử tại tòa án.

Hiến pháp hiện hành quy định: “Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật”. Phạt tiền cũng là một dạng hình phạt cho nên rất có thể mọi quy định phạt tiền do vi phạm hành chính đều là trái với Hiến pháp.

Bổ sung: Nói đến chuyện xử phạt hành vi chửi tục nơi công cộng, tôi bỗng nhớ đến phim Demolition Man, vai chính là  Sylvester Stallone, một cảnh sát thời 1996 bị đông cứng đến năm 2032 mới được rã băng để truy lùng tội phạm. Anh này chuyên bị máy phạt vì quen miệng chửi thề như ngày xưa; đến thời điểm này dân chúng không còn chửi thề nữa, ai chửi đều bị máy báo phạt. Lúc coi phim cứ nghĩ chuyện khoa học viễn tưởng là phải vậy, ai dè chúng ta cũng có quy định phạt chửi thề!!!

Chửi thề là một phản xạ tự vệ về mặt tâm lý, một kiểu xả xú báp, bằng không tâm lý đè nén mãi sẽ đến chỗ bùng nổ rất nguy hiểm. Phạt là vô lý.

Nguồn: Nguyễn Vạn Phú

Xem thêm:
- Cò truyền thông
- A dua, chửi đổng và ngứa mồm
- Con bò và Đức Hiển

Monday, May 27, 2013

Biến tướng "luật rừng"

>> Âm thầm bỏ học
>> Tranh của họa sĩ VN bán được giá kỷ lục
>> Dàn xếp đấu giá đất, trục lợi tiền tỷ
>> Bộ Công an xác nhận bắt ông Nhất ( ...một nhà nước pháp quyền thì ko thể bắt giam một người vì tội "chửi đổng" và "a dua" . Nói như bạn BCH thì đứa nào kênh kiệu, có cái mặt đáng ghét thì phải bắt nhốt cho hết à ?)


Luật rừng - "luật” của kẻ mạnh hay những quy định bất thành văn, những cái "lệ”, thói tục của giới giang hồ, thậm chí chỉ của một nhóm người nào đó âm thầm len lỏi trong các hoạt động xã hội, trong dòng chảy của cái gọi là xã hội đen. Mọi quy định bất thành văn, những cái gọi là luật rừng, xã hội đen cũng có những biến tướng của nó. Ngay chính những văn bản quy phạm pháp luật hẳn hoi cũng đã bị người ta làm cho trái, cho biến tướng.

Luật pháp do con người và xã hội xây dựng, nhằm mang lại sự ổn định trật tự xã hội, vì lợi ích của xã hội. Với xã hội tiến bộ, đặc biệt là xã hội ta, luật pháp phục vụ, đảm bảo sự công bằng cho mọi người dân. Mọi hành vi, mọi thứ "luật” trái quy định, luật pháp chính thống đều không được chấp nhận, phải xử lý.

Lâu nay, người dân rất bất bình trước những hoạt động trái pháp luật, mang tính tội phạm, liên quan hoạt động xã hội đen, đặc biệt sự biến tướng của nó. Chỉ xung quanh chuyện những cái gọi là "nhìn đểu” đã liên miên xảy ra các vụ ẩu đả, án mạng mà nạn nhân ở mọi lứa tuổi, kể cả sinh viên, học sinh...Chuyện một nữ sinh ở phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội hôm 12-5, đi dạo, chỉ vì phản ứng những lời ngang trái của kẻ côn đồ mà bị truy sát đến tận nhà. Nhóm côn đồ đông đảo tiếp ứng còn ngang nhiên hành hung, đánh đập những người trong gia đình, đập phá tài sản. Sự ngông nghênh, ngang ngược đã thách thức pháp luật, bất chấp các quy định về đạo đức, phong tục tập quán của xã hội. Đó không chỉ là những biểu hiện bột phát của hành vi. Những việc như nhóm côn đồ đột nhập vào trang trại của một người dân ở khu vực xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị hôm 16-5, ném đá, đập phá, lớn tiếng thách thức: "Phá hết, ai ra thì giết”...đã diễn ra không phải là ít. Các băng đảng, phe nhóm đã hoạt động theo những đơn đặt hàng, đòi nợ, quấy rối, sẵn sàng đâm chém, giết người. Nhiều vụ xảy ra như vụ truy sát Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) gần đây, hoặc đã xảy ra án mạng nghiêm trọng như vụ Thảo Cầm Viên (TP. HCM) trước đây. Theo thống kê sơ bộ của ngành chức năng, cả nước hiện vẫn tồn tại hơn 300 băng nhóm tội phạm với hàng nghìn đối tượng hình sự có biểu hiện hoạt động tội phạm. Tại TP. HCM, chỉ tính từ 15-12-2012 đến 15-3-2013, đã xảy ra gần 1.500 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 27 người, 198 người bị thương, tài sản bị thiệt hại trên 59 tỷ đồng. Mặc dù nhiều nơi như TP. Hà Nội, TP. HCM đã mở các đợt cao điểm phòng chống tội phạm... nhưng - như Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) nhận định – TP. HCM chỉ mới kìm hãm, làm giảm được tính chất manh động và sự lộng hành của tội phạm. So với năm trước, tội phạm vẫn gia tăng, vẫn còn những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, vẫn còn các băng nhóm xã hội đen hoạt động chi phối nhiều địa bàn.

Oái oăm thay, như chính nhận định của ngành công an, trong nhiều trường hợp, không ít người dân sử dụng tội phạm, các đối tượng xã hội đen để đòi nợ và để bảo vệ bản thân, chấp nhận bảo kê, bỏ tiền ra thuê lực lượng này. Không ít các công ty, doanh nghiệp đã sử dụng lực lượng xã hội đen, sử dụng "luật rừng” và những biến tướng của nó trong hoạt động của mình. Trong vụ cưỡng chế thu hồi đất tại Văn Giang, đã xảy ra vụ côn đồ hành hung người tố cáo; hay vụ côn đồ đánh 11 người dân ở xã Đại Thắng (Tiên Lãng, Hải Phòng) vừa xảy ra, người ta nghi ngờ về sự bắt tay của chủ đầu tư với xã hội đen. Cũng như trong nhiều vụ việc khác, người ta nghi ngờ sự bất lực, khoanh tay đứng nhìn của cơ quan chính quyền. Ở đây chưa dám nói như có ý kiến cho rằng, có nơi người ta còn "bật đèn xanh”, chấp nhận kiểu bảo kê, thực hiện luật rừng biến tướng, trái luật pháp này.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Bộ Công an cùng một số tỉnh thành khẳng định, những băng nhóm kiểu xã hội đen hoạt động bảo kê, lộng hành đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự tại địa phương, gây bức xúc trong nhân dân. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ đã yêu cầu chỉ đạo về việc điều tra, xử lý; yêu cầu các cơ quan kiểm tra, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có liên quan thuộc quyền quản lý trong việc để các đối tượng, băng nhóm tội phạm này hoạt động. Như vụ việc côn đồ đánh dân ở Tiên Lãng, Thủ tướng cũng đã liên tiếp có hai công văn chỉ đạo yêu cầu các cấp chính quyền Hải Phòng giải quyết và xử lý nghiêm. Nhiều vụ việc như vụ xảy ra ở Tây Hồ (Hà Nội), Cam Lộ (Quảng Trị) cũng đang chờ công an điều tra...Vấn đề đặt ra cần làm rõ trách nhiệm, xử lý rốt ráo trách nhiệm của những cá nhân, tập thể liên quan. Nếu không có sự mạnh tay, sự vào cuộc rốt ráo của các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp thì xã hội đen cùng những biến tướng của nó sẽ lộng hành, làm rối loạn xã hội. Và sự thiệt thòi cuối cùng vẫn là về phía người dân. Như vụ ở xã Đại Thắng, Tiên Lãng, một người dân than thở: "Bị đánh nhưng biết nghi ngờ bắt đền ai. Côn đồ đánh dân xong thì bị công an xã để "sổng” mất. Chính quyền thì bảo đang chờ điều tra. Thế là coi như mình tự đánh vào mình”.

Kiên Long - ĐĐK

Xem thêm:
- Luật và người hiểu luật
- Hai vị họ Phạm đứng ngoài cuộc chơi?
- Chuyên án thú nhồi bông?
- Viết blog có bảo kê?


Saturday, May 18, 2013

Báo chí thời mạt vận

>> Giáo sư Hồ Ngọc Đại: Giáo dục vì lợi ích của ai?
>> 3 câu hỏi chất vấn GS Nguyễn Lân Dũng khiến độc giả "mất ăn, mất ngủ", nhân tiện mời bà con đọc lại bài >>> này!
>> Bộ ngực của Angielina Jolie và "khối u" bô xít Tây Nguyên







P/s: Câu chuyện của Phương Uyên, Nguyên Kha chẳng muốn viết, chẳng muốn nhắc đến làm gì, thế nhưng khi đọc được những dòng tít >>> này khiến mình phải văng tục. Có ai đó gọi những chữ "báo chí" kia là "cuối đáy ti tiện", sự thật đúng như vậy đấy!

Xem thêm:
- Bài báo này ra đời năm 1938
- Chuyện cái "ba vạn chín nghìn"
- Ngột ngạt tâm linh, văn minh và văn hóa

Wednesday, March 13, 2013

Luật và người hiểu luật

>>> Tự đào hố chôn mình
>>> NHNN đã tự điều chỉnh


Chỉ cần 5 phút, chánh án Lê Văn Trúc thay mặt TAND huyện Mỹ Tú công khai xin lỗi anh Trương Hoàng Hiếu vì vì bị tù oan hơn 900 ngày. Tờ Dân Trí cho biết "trao đổi thêm, ông Trúc cho hay, việc oan sai trên là hoàn toàn nằm ngoài ý muốn và rất mong được anh Hiếu cùng gia đình... thông cảm. Vất vả, khổ nhục vì nỗi oan của con trước đây, cha mẹ anh Hiếu xin phát biểu nhưng phía TAND huyện Mỹ Tú đã không đồng ý". Bản tin báo mà sáng hôm nay mình đọc thấy ấn tượng nhất.

Cũng cần phải đối chiếu cách đây vài ngày có một bản tin "bị bỏ bê trong chốn biệt giam 22 tháng, một tù nhân được bồi thường 15.5 triệu đô". Câu chuyện xảy ra ở tiểu bang New Mexico, ông Stephen Slevin đã phải trải qua 22 tháng tù biệt giam trong nhà tù. Trong suốt thời gian đó, sức khỏe tâm thần của ông bị xuống dốc, da bị mọc nấm, và ông đã phải tự nhổ răng vì bị từ chối khi cần gặp nha sĩ. Một thỏa thuận gần đây với quận Dona Ana đã đem lại cho ông số tiền bồi thường 15.5 triệu đô.

Để tạo dư luận hiểu về luật, tin tưởng ở sự công bằng của luật, trách nhiệm trước hết thuộc về những người hiểu luật, những người đại diện cho việc triển khai, thực thi và tài phán công lý. Vừa rồi, trên trang mạng xã hội facebook, nhà báo Nguyễn Đức Hiển đã lên tiếng bênh vực việc "cho phép công an nổ súng" mà cộng đồng đang bàn tán nghi ngờ về tính vi hiến của dự thảo. Một người từng học luật, hiện đang giử chức Tổng Thư kí Báo Pháp Luật TP.HCM lại nhận định một vấn đề "quá lớn, nhạy cảm" bằng vài dòng ngắn ngủn và giọng văn trịch thượng. "Ngu như bò" là lời phán xét cuối cùng của Bố cu Hưng dành cho những ai dám nghịch ý với mình trong entry "cố tình cạnh tranh với bò".

Các phương tiện truyền thông hiện tại được huy động cận lực "để" cùng nhân dân cả nước tập trung vào việc sửa đổi Hiến pháp nhằm thích nghi với vận hội mới. Một chánh án Lê Văn Trúc, một nhà báo Nguyễn Đức Hiển... chưa hẳn đã nhiều, nhưng đủ khiến người dân thêm phần ngán ngẫm.

MP

P/s: >>> quá khủng khiếp!

Xem thêm:
- Con bò và Đức Hiển
- Trồng cây đầu năm hay là phá

Sunday, February 17, 2013

Tự phủ nhận mình không dễ

Lời bàn: Nhà thơ Bùi Minh Quốc từng viết: "Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa/Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi". Như vậy, cũng cần hiểu sự lên ngôi đó trong mọi hệ quy chiếu ... để nhận biết ai mới là người đểu cáng chứ. (MP)


Tầm này năm ngoái (Tết con Thìn-2012) ông Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ KH CN&MT nổi lên như 1 người hùng của dân qua thái độ rõ ràng dứt khoát ủng hộ anh em ông Đoàn Văn Vươn trong vụ đất đai Tiên Lãng-Hải Phòng. Nhưng chỉ sau đó ít lâu ông lại là đối tượng bị lề trái công kích qua vụ Văn Giang-Ecopark vì những văn bản ông ký nháy khi còn đương chức đương quyền. Cuối năm ông lại được vỗ tay lần nữa khi ngồi ở trụ sở Bộ cũ (ai có thể?), tiếp những người dân Văn Giang khiếu kiện và nói lời xin lỗi. Tiếng vỗ tay chưa ngớt thì ông đã “nói lại” gây chưng hửng cho những người mới vừa vỗ tay khen ông.

Những chiến sĩ tích cực và ẩn danh của lề trái trên mạng ảo ngay lập tức mắng ông Võ là lo giữ cái sổ hưu. Thật ra không phải vậy. Dưới thời độc tài toàn trị của nhà Ba Dũng, các ông Nguyễn Quang A, Tương Lai, Nguyên Ngọc…, những người vẫn ra Bờ Hồ biểu tình hay ký hầu hết các kiến nghị tập thể đăng chỗ chị Ba Sàm, không bị mất sổ hưu, mà vẫn được dành đất biên bài trên các tờ báo lề phải, chẳng hạn tuần nào chúng ta cũng gặp ông Quang A trên tờ Lao Động dù ông tổng tờ này không còn là ông Tống Văn Công “dân chủ”.  Ông Giáo sư Võ, không có 1 công trình khoa học cá nhân nào đủ có danh gì với núi sông, nếu có được biết đến, thì là được biết đến nhờ vai trò thứ trưởng, tạm cho là thứ trưởng tốt đi, nay nếu phủ nhận những gì ông làm khi ông là thứ trưởng, thử hỏi ông Võ sẽ còn lại gì. Chẳng còn gì cả. Tự phủ nhận mình không dễ.

Không chỉ ông Võ. Tất cả các ông lý cựu, cựu mưu sĩ cho các ông lý cựu, đang nổi lên như những đại diện ưu tú của dân tộc bên chỗ Ba Sàm, khi ký 1 văn bản mấy mươi hai “nhân sĩ trí thức” góp ý hiến pháp và đề xuất 1 mô hình đa đảng tổng thống chế (chủ-tịch-nước chế) Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và được Ba Sàm cùng các đồng minh nhìn đó như bản góp ý duy nhất chấp nhận được đối với chế độ (bất cứ ai khác định góp ý sẽ bị cho là tay sai cho chế độ làm loãng dư luận để bản dự thảo hiến pháp lý cựu Việt Nam Dân chủ cộng hòa này bị chìm đi), cũng chưa thấy ai tự phủ nhận mình. Người đứng đầu đoàn nhân sĩ được chính quyền tiếp đón và tiếp nhận bản góp ý (tất nhiên họ sẽ không xem xét) là cựu bộ trưởng tư pháp Nguyễn Đình Lộc chưa thấy tự vấn khi ông còn đầy đủ quyền lực, làm bộ trưởng 1 bộ quan trọng như Bộ Tư pháp, ông đã làm được cái gì, và nay, khi không có những lợi thế đó nữa, liệu ông sẽ làm được những gì. Nghị định 31-CP về quy chế quản chế hành chính, 1 nghị định phản dân chủ bậc nhất, cho phép chính quyền địa phương quản chế các đối tượng không cần qua xét xử, do thủ tướng thương dân Võ Văn Kiệt ký năm 1997 theo yêu cầu Bộ Nội vụ, thì khi đó ông Lộc là bộ trưởng Tư pháp (ông giữ chức suốt 10 năm từ 92 đến 2002) có ý kiến gì, sao ông không “từ chức để phản đối” như cách hành xử dân chủ của mọi ông bộ trưởng không hài lòng với chính sách của người đứng đầu nội các? Còn nếu ngày xưa ông ngu, bây giờ ông tỉnh thì sao ông chưa nói lời sám hối về cái ngu xưa của mình, sao ông không ký bình thường mà phải cố chen làm người đứng đầu đoàn nhân sĩ?

Không trách ông Lộc được. Hầu hết những người đồng đơn với ông, khi ký tên vào bản kiến nghị, đều treo lủng lẳng bên cạnh mình 1 loạt chức danh có được trong chế độ độc đảng mà cái chế độ đó nay họ đòi loại bỏ, nguyên này nguyên nọ. Không ai tự phủ nhận mình khi ghi những chức danh đó theo kiểu “nguyên thứ trưởng vô dụng”, “nguyên cố vấn bất lực”, “nguyên lãnh đạo cơ quan mặt trận tổ quốc bù nhìn”… Không phải vì sổ hưu. Mà vì phủ nhận mình không dễ. Mà vì nếu phủ nhận mình thì tiếng nói của mình cũng thành vô giá trị.

Ngay 1 nhân vật dũng cảm vô song, đấu tranh chống toàn trị trong 1 giai đoạn khắc nghiệt với người đấu tranh hơn nhiều so với các nhân sĩ bây giờ, là cụ Trần Độ, dũng cảm có thừa nhưng vẫn chưa đến mức tự phủ nhận mình. Khi ra khỏi đảng Cộng sản của các ông Mười-Anh-Nông-Dân, cụ Trần Độ nói đảng này không còn là đảng của cụ ngày xưa nữa. Đảng Cộng sản của các ông Mười-Anh-Nông-Dân dù gì thì cũng là đảng cộng sản mở cửa hội nhập. Còn đảng ngày xưa của cụ Độ, đảng Lao động thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, là đảng làm Cải cách ruộng đất, bỏ tù không chỉ Nguyễn Chí Thiện mà cả đồng minh thời điểm 90 của cụ Độ là cụ Hoàng Minh Chính, diệt Nhân văn Giai phẩm, dùng vũ lực thủ tiêu Việt Nam Cộng hòa và thủ tướng VNDCCH-thành viên đảng đó, ông Phạm Văn Đồng là người ký công hàm Hoàng Sa.

Nói bản góp ý hiến pháp đi kèm bản dự thảo hiến pháp tự soạn là bản lý cựu là 1 cách nói có phần giản lược. Ngoài các vị lý cựu, các vị cộng sản phản tỉnh nhóm võ văn kiệt, còn có các vị nhóm dương văn minh nữa: Hồ Ngọc Nhuận, Huỳnh Tấn Mẫm…- những người sinh ra và lớn lên ở Việt Nam Cộng hòa, đã đấu tranh để hỗ trợ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa toàn thắng, toàn trị và nay lại kêu gọi bãi bỏ chế độ toàn trị đó, đồng thời cũng chưa có lời nào nhìn nhận lại sự hỗ trợ toàn trị trong quá khứ của mình.

Bên Ba Sàm đang đăng dần sách của GS Lê Xuân Khoa vể chiến tranh Việt Nam, em đang copy dần về máy, đợi bao giờ đủ bộ rồi mới đọc. Nhìn mục lục thấy GS phân tích cái sai của cả VNDCCH, cả VN Cộng hòa, cả các cường quốc… nghĩa là có vẻ đầy đủ khách quan khoa học lắm, nhưng chưa thấy dành phần nào phân tích những người “cánh tả miền Nam” –những người quan niệm chính trị không thể giống VNDCCH (nên thực tế sau này nhiều người chuyển sang đấu tranh: từ Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan xưa đến Hồ Ngọc Nhuận nay) nhưng lại hỗ trợ VNDCCH đắc lực trong 1 cuộc chiến có “bên thắng cuộc” và “bên thua cuộc”. Mà đây là lực lượng thú vị nhất, khó hiểu nhất, rất cần phân tích.

Trong vở chèo rộn rang lề trái lề phải góp ý hiến pháp đầu xuân, xuất hiện ông nghị Hoàng Hữu Phước khật khưỡng đi vào, chân nam đá chân siêu, nói năng lảm nhảm. Càng vui chứ sao. Xem chèo thì phải có hề chèo mới là đúng kiểu.

Nguồn: Cavenui

P/S. Ông Phước mắng ông Dương Trung Quốc ngu khi coi Việt Nam Cộng hòa là có đa đảng. Chẳng biết có không, nhưng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xưa có đa đảng đấy, ngoài đảng Lao động còn có đảng Xã hội của ông Nguyễn Xiển, đảng Dân chủ của ông Nghiêm Xuân Yêm, nay mấy ông ấy đều được đặt tên phố cả. Nhưng vẫn có cải cách ruộng đất, vẫn có đủ thứ đã được nhắc đến ở phần trước. Đa đảng mà đa đảng một bề, thì khác gì một đảng mà có Ba Tư Ba Bá tranh hùng đâu.


Xem thêm:
- Nghĩ về dân chủ
- Tản mạn về điều 88, tham nhũng, dân chủ và văn minh
- Dốt lịch sử, địa lý Việt Nam
- Căn bệnh mãn tính



Wednesday, January 30, 2013

Từ đất mà ra

(copy để đó, sẽ viết lời bình sau)

Nguyễn Vạn Phú

Trường hợp 1: Doanh nghiệp A. viết một dự án rất thống thiết, xin địa phương cấp đất để xây nhà máy, hứa hẹn đem lại nhiều công ăn việc làm cho địa phương. Sau khi được cấp đất, doanh nghiệp này bèn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, dùng phần lớn diện tích để “phân lô bán nền”. Người dân trước đó bị giải tỏa nhường đất để xây nhà máy nay khiếu kiện liên miên vì không chịu nổi sự bất công mất đất cho người khác làm giàu.

Trường hợp 2: Doanh nghiệp B. được cấp một mảnh đất với tổng giá trị 80 tỷ đồng. Ngay sau đó một thời gian doanh nghiệp này sang nhượng mảnh đất này cho một doanh nghiệp khác, có dây mơ rễ má với nhau, với giá được kê khống lên thành gần 600 tỷ đồng. Mảnh đất được dùng để thế chấp, vay tiền ở ngân hàng đến 300 tỷ đồng. Dù đất đóng băng, hai doanh nghiệp này vẫn đã hưởng những khoản lời khổng lồ còn ngân hàng ôm một cục nợ xấu.

Trường hợp 3: Công ty địa ốc C. lập dự án bất động sản, chi phí ban đầu bỏ ra chừng 100 tỷ đồng nhưng nhờ cơn sốt đất đai mấy năm trước định giá dự án đến 500 tỷ đồng. Bản thân dự án được thế chấp để vay vốn ngân hàng được đâu 300 tỷ đồng. Công ty này thu hồi ngay 100 tỷ đồng chi phí ban đầu, bỏ túi thêm 100 tỷ đồng tiền xem là lãi, còn 100 tỷ đồng đang xây dựng dở dang. Nay thị trường suy sụp, công ty bỏ mặc dự án cho ngân hàng; ngân hàng không thu hồi được nợ, cũng không dám xem nó là xấu vì như thế phải trích lập dự phòng rủi ro nhiều. Họ cứ tìm cách đảo nợ, nuôi dự án chờ bất động sản được cứu.

Đây chỉ là một vài ví dụ minh họa cho muôn vàn bi hài kịch mà nền kinh tế và người dân đang gánh chịu, tất cả cũng vì đất mà ra. Mặc dù những trường hợp này được công khai trên báo chí trong thời gian gần đây, thiết tưởng nó là loại chuyện ai cũng biết từ lâu. Vì sao không ai can thiệp?

Với địa phương, tiền sử dụng đất thu từ những dự án trên địa bàn là nguồn thu ngân sách béo bở, dễ kiếm, dễ thu, chiếm một tỷ trọng lớn trong ngân sách, không ai dại gì bỏ qua. Có dự án, có ký giấy tờ tức là có xin-cho, một mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng được khích lệ phát triển ở khắp mọi nơi.

Với ngân hàng, những năm chạy đua tăng trưởng tín dụng, nhất là những năm kích cầu bù lãi suất, họ không dại gì không cho vay nhất là khi cứ tưởng nắm chắc thế chấp là đất đai đang lên giá từng ngày là nắm đằng chuôi. Không loại trừ tín dụng ngân hàng còn đổ vào các công ty địa ốc sân sau của một số cổ đông lớn bất kể thiệt hại trong tương lai cho ngân hàng. Cuộc đua này làm nảy sinh tình trạng sở hữu chéo giờ vẫn còn là mớ bòng bong.

Với doanh nghiệp, một khi mức lợi nhuận từ hoạt động truyền thống không bao nhiêu, lại nóng ruột vì đồng nghiệp lao vào địa ốc đang thắng lớn, rất dễ bị cám dỗ đổ vốn vào địa ốc. Đây là một canh bạc đang làm nhiều doanh nghiệp thua trắng khi đồng tiền lãi ít ỏi của hoạt động chính phải gánh chi phí tài chính nặng nề từ những dự án địa ốc dang dở.

Chừng đó thực tế cũng đủ để mọi người phải thức tỉnh để ít nhất lần sửa Luật Đất đai sắp tới phải cân nhắc những điều khoản nhằm hạn chế tình trạng lợi dụng đất để thao túng nhiều hoạt động kinh tế.

Trước tiên, không ít thì nhiều, cố tình hay ngẫu nhiên, chính những bên tham gia, gồm doanh nghiệp, ngân hàng và chính quyền địa phương đã thay nhau đẩy giá đất lên cao, tạo ra bong bóng bất động sản. Cứ tưởng giá cao giúp thu được nhiều thuế, tăng lợi nhuận nhưng thật ra rốt cuộc giá cao gây thiệt hại cho tất cả. Chi phí làm ăn ở Việt Nam ngày càng lớn một phần do giá đất tăng vọt trong nhiều năm trước, không nhà đầu tư nghiêm túc nào chịu nổi.

Chuyện đó cũng chưa quan trọng bằng số phận của những người dân có đất bị thu hồi, đang chịu phần thiệt thòi nhiều nhất, đang cầm đơn đi khiếu kiện khắp nơi. Đây là nơi chất chứa mọi sự bất công của một thị trường méo mó, nhân danh phát triển để hưởng lợi trên lưng người dân. Áp lực xã hội, sự đổ vỡ về văn hóa, niềm tin đang là vấn đề gay gắt nhưng thường bị bỏ qua.

Phải sửa luật sao cho việc thu hồi đất của người dân là chuyện “vạn bất đắc dĩ” và không được dùng hai chữ “thu hồi”. Nếu có trưng mua đất của dân thì phải thương lượng với họ một cách sòng phẳng, quyền lợi của người có đất bị trưng mua phải được bảo vệ một cách chặt chẽ. Luật Đất đai 2003 quy định bốn trường hợp cụ thể Nhà nước “thu hồi” đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế gồm: “Đầu tư xây dựng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế và các dự án đầu tư lớn theo quy định của Chính phủ” nhưng thực tế chính quyền địa phương nhiều lúc cứ mạnh tay thu hồi đất của dân chỉ để trao cho một doanh nghiệp nào đó. Hạn chế quyền thu hồi đất của chính quyền cơ sở để luật pháp khỏi bị lợi dụng là một bước khởi đầu cần thiết.

Hơn hết, nếu đất có chủ thật sự, tức người dân được trao quyền sở hữu mảnh đất họ đang sử dụng lâu dài và hợp pháp, phần lớn các câu chuyện lợi dụng đất nói trên đã không thể xảy ra. Ngược lại, lúc người dân được làm chủ thật sự mảnh đất của họ, đất sẽ sản sinh sự giàu có cho xã hội tương tự câu chuyện khoán 10 năm xưa. Chúng ta đã không thừa nhận “chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu” cho nền kinh tế thì tại sao không áp dụng tinh thần này cho người nông dân vì đất chính là tư liệu sản xuất chủ yếu của họ. Hiến pháp đang được sửa đổi, bổ sung. Tại sao không nhân cơ hội này sửa điều 57 để không nói đất đai “là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu” nữa mà thừa nhận nhiều hình thức sở hữu đất đai, gồm cả sở hữu tư nhân và sở hữu nhà nước.