Showing posts with label tòa án. Show all posts
Showing posts with label tòa án. Show all posts

Friday, December 27, 2013

Cần nhân đạo hơn!

>> Phải chăng xã hội đang tụt lùi?
>> Nhân dân tệ và cuộc chiến lật đổ đôla
>> Tin đồn kiều nữ cưỡng dâm: Tiếng kêu cứu từ nước Mỹ
>> Một cảnh sát giao thông đánh mất danh dự


(TNO) - Vụ án chấn động "chặt tay cướp SH" vào năm 2012 ở cầu Phú Mỹ đã được tòa tuyên án sơ thẩm. Hồ Duy Trúc và đồng bọn đã nhận được những lời kết tội đích đáng, đa số dư luận đồng thuận cao với phán xét của công lý.

Với vụ án điển hình này, với những bức xúc về tình trạng “tha hóa” lối sống của giới trẻ hôm nay, truyền thông đã vào cuộc một cách tích cực, công tâm, phản ánh trung thực kịp thời diễn biến của phiên tòa. Thế nhưng, có một chi tiết mà người viết cảm thấy chưa “ổn”. Đó là tường thuật “quá cụ thể và rõ lời” những phản ứng, phát ngôn của người mẹ tử tù Trúc, tên cầm đầu nhóm cướp, sau khi bản án được tuyên bố. Thật lòng, việc phản ánh như vậy “lạnh lùng” quá!

Một người mẹ đời thường khác với người mẹ trong thi ca rất nhiều. Người mẹ đời thường xuất thân từ những điểm xuất phát khác nhau, căn cơ và trình độ kiến thức cũng khác nhau. Họ chỉ có một điểm chung duy nhất là tình thương vô bờ bến dành cho những đứa con thân yêu, và tình thương ấy lắm lúc có thiên hướng “ích kỷ, tiêu cực”!

Những hành động quá khích, những lời nói thiếu bình tĩnh, thậm chí “ác miệng, ác khẩu” của người mẹ có đứa con bị tuyên án tử hình là việc khó tránh khỏi, nhưng đó là những cử chỉ rất thực của một người mẹ đời thường, điều này cũng không khó cảm nhận lắm trong các mối quan hệ dân sự xung quanh mỗi một con người.

Trên mục “Tôi viết” của Thanh Niên Online, tác giả bài báo Tử hình Hồ Duy Trúc và bài học về cách dạy con đã hơi cảm tính khi nhận định “cho đến tận thời điểm này, khi mà người mẹ đã có đầy đủ thời gian để suy ngẫm, thì vẫn không nhận ra được mức độ nghiêm trọng tàn ác nơi hành vi của người con”.

Không hẳn là người mẹ ấy không hiểu, không nhận ra tội lỗi của con mình, nhưng tình mẫu tử là tình thiêng liêng, tình trời, người mẹ có thể “không từ bất kỳ thủ đoạn nào” để cứu được con mình. Trước “cú sốc” của lời buộc tội tại phiên tòa, có được bao nhiêu người thân ruột thịt kìm nén được cảm xúc, huống hồ gì một bà mẹ khắc khổ cần lao như mẹ của tử tù Hồ Duy Trúc. Có nên chăng, dư luận và truyền thông cần khách quan truyền tải một thông điệp “nhẹ nhàng” hơn với người mẹ bất hạnh này, tạo điều kiện cho nỗi đau mất con tột cùng kia có cơ hội vơi dần, nguôi ngoai. Đồng thời, tránh được những phản ứng đáng tiếc không lường trước được, nhất là những phản ứng đó đến từ “tác nghiệp” của truyền thông.

Người mẹ trong thi ca rất đẹp, rất lý tưởng, nhưng người mẹ đời thường với những yêu ghét “cực đoan” của mình còn đẹp, còn lý tưởng hơn nhiều trong tâm hồn những người con thân yêu của họ. Khi nghe kinh báo hiếu, các vị sư thường giảng cho các Phật tử rằng “Vì con, người mẹ có thể làm tất cả, vì con, người mẹ chịu nhiều thị phi, sân si, tội lỗi…”.

Trong bài này, người viết hoàn toàn không đồng ý với thái độ và lời nói của người mẹ tử tù kia, nhưng chỉ mong sao dư luận và truyền thông có cách nhìn nhân đạo hơn. Đừng vì tính “hiện thực sinh động” của một bản tin mà đẩy dư luận phản ứng “thái quá” về phía người mẹ bất hạnh đau khổ này thêm nữa. Cũng với tình tiết ngôn ngữ ấy, những người cầm bút có rất nhiều phương án để truyền tải nhân văn mà vẫn giữ nguyên được tính thời sự của vụ việc. Với một không gian báo chí hiện nay vốn đã bội thực hàng ngày những phát ngôn “vô trách nhiệm”, bội thực hàng ngày những câu chuyện đau lòng “cướp, hiếp, giết” thì nếu trong khả năng có thể, truyền thông nhân đạo hơn nữa được không?

MP


Xem thêm:
- Điều tra viên và một số tất yếu
- Vợ ông Chấn thầm cảm ơn "ông gu... gồ"
- Đất nước nhìn từ những tượng Phật thật to

Friday, November 22, 2013

Tòa còn nghĩ thế, còn nhiều oan sai

>> Chủ tịch Google: Hết thời các chính phủ theo dõi
>> Con loăng quăng khỏa thân chạy trên truyền hình
>> “Đại án” tham nhũng tại Công ty Vifon: 5 “con sâu” ra vành móng ngựa


Võ Văn Tạo
(Cựu HTND TAND TP Nha Trang)

Sáng 21-11, trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về án oan, trong đó nóng bỏng vụ ông Nguyễn Thanh Chấn, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình phân bua, đại ý: khi vụ án được chuyển sang giai đoạn xét xử thì nếu hồ sơ (do công an, VKS lập) đã khép kín thì cũng khó trách tòa án (nếu có oan sai)!

Là người có nghiên cứu về luật pháp và qua 10 năm tham gia xét xử, tôi không đồng tình quan điểm này của người đứng đầu hệ thống tòa án cả nước.

Không ít người biết, trước khi có chủ trương thực hiện cải cách tư pháp, tư duy “án tại hồ sơ” là câu nói cửa miệng, thống lĩnh nghiệp vụ tố tụng. Nhưng một trong những nội dung rất cơ bản và quan trọng trong chủ trương cải cách tư pháp là đặc biệt coi trọng và đề cao tranh tụng tại tòa. Đối với những người làm công tác tố tụng “thấm” được nội dung cơ bản này của cái cách tư pháp, tuy duy “án tại hồ sơ” là hết sức lỗi thời và sai lầm, xem nó cũng tệ hại tương tự “tư duy bao cấp” một thời trong quản lý kinh tế.

Thậm chí, theo phương châm trên của cải cách tư pháp, nhiều tòa án đã thay đổi vị trí của công tố viên, từ trên bục cao ngang với Hội đồng xét xử, xuống mặt bằng ngang hàng với luật sư. Tại tòa, chứng minh có tội hay vô tội là việc của công tố viên, luật sư, bị cáo, bị hại, nhân chứng… Hội đồng xét xử chỉ “ngồi giữa”, tập trung làm tốt vai trò “cầm cân nảy mực”. Tuân thủ nguyên tắc đề cao tranh tụng tại tòa, nhiều Hội đồng xét xử (bao gồm thẩm phán và hội thẩm nhân dân) xem các chứng cứ, tình tiết đã có trong hồ sơ chỉ có giá trị tham khảo và kết hợp với các chứng cứ thu thập tại tòa. Các chứng cứ ấy lại phải được xem xét, đánh giá kết hợp logic tranh biện của các bên tham gia tố tụng… Nhờ đó mà ra được phán quyết khách quan, chính xác, nhiều trường hợp đảo ngược so với cáo trạng và hồ điều tra.

Rõ ràng, chủ trương đề cao tranh tụng tại tòa là rất đúng đắn, là một trong những yếu tố góp phần giảm đáng kể oan sai trong tố tụng hình sự.

Trở lại vụ oan sai Nguyễn Thanh Chấn, nếu trong khâu xét xử, Hội đồng xét xử thực hiện tốt chức năng của mình, xem xét nghiêm túc ý kiến của luật sư về chứng cứ ngoại phạm của ông Chấn (bấm điện thoại ở quán nhà trong thời gian xảy ra vụ án ở nơi khác), về thiếu sót cơ bản trong thu thập chứng cứ của khâu điều tra (không lấy dấu vân tay còn dính lại rất nhiều tại hiện trường…), không vô cảm trước lời bị cáo rập đầu kêu oan, tố cáo bị bức cung… chắc chắn tránh được vụ oan sai tày đình này.

Tòa án là nơi xét xử, là khâu cuối cùng để tuyên bị cáo có tội hay vô tội? tội gì? hình phạt nào?… Nếu nói hồ sơ đã khép kín thì khó trách tòa án thì không lẽ, tòa án chỉ là cơ quan có chức năng “gật đầu”, “hợp thức hóa” các các khâu trước của cơ quan điều tra và viện kiểm sát?

Nếu xét xử mà chỉ dựa vào hồ sơ đã thu thập và ý chí của công tố viên, liệu có cần thiết để phải biên chế cả hệ thống tòa án với quy mô như hiện nay cho uổng phí tiền dân nộp thuế?

Nguồn: Huỳnh Ngọc Chênh

P/s: Vào gút-gồ, gõ từ công lý, chọn tìm kiếm hình ảnh thấy kết quả là một anh hề!


Xem thêm:
- Điều tra viên và một số tất yếu
- Vợ ông Chấn thầm cảm ơn "ông gu... gồ"
- Đất nước nhìn từ những tượng Phật thật to

Wednesday, November 20, 2013

Một hiệu ứng nhất định về nhân quyền

>> Nén hương buồn trong một ngày vui
>> Cấm dùng thiết bị nghiệp vụ xâm phạm bí mật đời tư (híc)
>> Tòa Tây Ban Nha ra lệnh bắt cựu lãnh đạo TQ về cáo buộc diệt chủng


Sự kiện Tòa án quốc gia Tây Ban Nha vừa phát lệnh truy nã và truy tố tội giết dân Tây Tạng nhằm vào ba ông lớn (Giang Trạch Dân, Lý Bằng, Hồ Cẩm Đào) cùng ba ông nhỏ (cựu lãnh đạo an ninh Kiều Thạch, cựu Bí thư Tây Tạng Trần Khuê Nguyên, cựu Bộ trưởng kế hoạch hóa gia đình Bành Bội Vân) đã thu hút sự chú ý đặc biệt dư luận. 

Đụng tới nóc! Sự việc xảy ra chỉ vài tháng sau khi Trung Quốc và Tây Ban Nha kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao và chỉ hơn một năm sau khi Ngô Bang Quốc, trong chuyến công du Tây Ban Nha tháng 5-2012, còn nói quan hệ hai nước trở nên “tốt nhất hơn bao giờ hết trong lịch sử”. Một trong những nhân chứng của Tòa án quốc gia Tây Ban Nha là viên bác sĩ Mỹ Blake Kerr, người cho biết mình từng chứng kiến các vụ cưỡng ép phá thai và triệt sản mà an ninh Trung Quốc thực hiện tại Tây Tạng thập niên 1980-1990. 

Đây không là lần đầu tiên Tòa án quốc gia Tây Ban Nha gây cú sốc trong quan hệ ngoại giao giữa nhà nước Tây Ban Nha với nước ngoài. Năm 1998, thẩm phán điều tra Tây Ban Nha Baltasar Garzón từng phát lệnh truy nã Augusto Pinochet. Thành lập năm 1977, Tòa án quốc gia Tây Ban Nha có quyền tài phán phổ quát (universal jurisdiction) trong việc theo đuổi điều tra và truy tố tội phạm chiến tranh thế giới hoặc những tội ác vi phạm luật pháp quốc tế chống loại loài người và diệt chủng. Từ đó đến nay, Tòa đã kết tội các viên chức Rwanda, cựu sĩ quan Nazi, quân đội Israel… Năm 2009, họ còn cáo buộc một số viên chức chóp bu trong Nội các George W. Bush tội vi phạm luật quốc tế trong việc tra tấn tù nhân tại Guantanamo. Nói vậy để thấy cách thức làm việc độc lập của Tòa án quốc gia Tây Ban Nha. Chính phủ Tây Ban Nha đã gặp không ít rắc rối ngoại giao bởi những màn thọc gậy bánh xe của Tòa án quốc gia nước mình nên đã tìm cách hạn chế quyền điều tra-truy tố bằng việc đưa ra qui định rằng chỉ những vụ việc liên quan trực tiếp đến Tây Ban Nha thì Tòa mới được phép thụ lý. Lần này, vụ Tây Tạng lại nằm gọn trong luật định, bởi một trong những nguyên đơn, Thubten Wangchen, là người Tây Tạng mang quốc tịch Tây Ban Nha! 

Bắc Kinh tất nhiên chỉ trích gay gắt Tòa án quốc gia Tây Ban Nha. Thật ra thì Tòa án quốc gia Tây Ban Nha không thể đụng được cái móng chân của tam đại nhân Giang Trạch Dân, Lý Bằng, Hồ Cẩm Đào nhưng vụ việc cũng ít nhiều làm mất uy tín Trung Quốc, trong bối cảnh làn sóng chống Trung Quốc của người Tây Tạng dâng cao hơn bao giờ hết. Tháng 10-2013, có tin cho biết an ninh Trung Quốc đã nổ súng vào nhóm biểu tình Tây Tạng làm bị thương 60 người. Từ năm 2009 đến nay, hơn 120 người Tây Tạng đã tự thiêu để phản đối ách cai trị của Hán tộc Trung Quốc. 

Và dù gì, vụ việc cũng tạo ra một hiệu ứng nhất định đối với các nước EU lâu nay vốn phớt lờ vấn đề nhân quyền tại Tây Tạng. Nó như một tiếng chuông nhắc nhở giới chính trị gia EU đừng quên Tây Tạng khi chơi với Trung Quốc và nên dùng Tây Tạng để gây sức ép Trung Quốc trong các đàm phán quan hệ mậu dịch-kinh tế. Nó có giá trị gần tương tự vụ Na Uy chơi “xỏ lá” Trung Quốc khi trao Nobel Hòa bình cho Lưu Hiểu Ba năm 2010. Trong bối cảnh các chính phủ EU, đang lún nợ, tỏ ra nhún nhường để tìm được đồng vốn đầu tư Trung Quốc, thì sự lên tiếng của các thể chế độc lập như Tòa án quốc gia Tây Ban Nha hoặc Ủy ban Nobel Na Uy tỏ ra có giá trị cảnh báo nhất định, đặc biệt đối với các nước hành xử theo kiểu rừng rú giang hồ. 

Không biết những ngày tới phản ứng cụ thể của Bắc Kinh như thế nào đối với Madrid nhưng chắc chắn quan hệ cũng bị ảnh hưởng. Đúng là bang giao hai nước đang rất nồng ấm. Tháng 5 rồi tháng 9-2012, (Thủ tướng) Ôn Gia Bảo gọi điện cho Thủ tướng Jose Luis Rodriguez Zapatero. Tháng 11-2012, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình cũng tạt qua Mallorca (trong chuyến công du châu Phi) và “hai bên ăn tối vui vẻ” với sự tiếp đãi của nữ Ngoại trưởng Trinidad Jimenez. Tháng 12-2012, phiên họp lần thứ 22 của Ủy ban mậu dịch-kinh tế hỗn hợp Tây Ban Nha-Trung Quốc cũng được tổ chức tại Bắc Kinh…

Nguồn: FB Mạnh Kim


Xem thêm:
- Nỡm ạ, vậy là đã rõ!
- Tên Voi Hămđi ở Bắc Giang
- Tôi chả thấy ý nghĩa chính trị gì ở đó cả

Friday, October 25, 2013

Thế là Trung Hoa nổi giận

>> Tham nhũng tinh thần
>> Bộ trưởng nên đấm ngực và nói: “lỗi tại tôi”!
>> “Mau với chứ…” Ban Nội chính và bác Nguyễn Bá Thanh ơi!


Trần Khải

Hôm Thứ Sáu 11-10-2013, Trung Quốc đã nổi lôi đình, chỉ trích một đơn kiện ở Tây Ban Nha níu áo Cựu chủ tịch TQ Hồ Cẩm Đào ra tòa về những vi phạm nhân quyền ở Tây Tạng.

Bà Hua Chunying, phát ngôn nhân Bộ Ngoaị Giao TQ, nói: “Tây Tạng là một phần bất khả tách rời của Trung Quốc. Chúng tôi mạnh mẽ chống lại bất kỳ quốc gia nào hay cá nhân nào can thiệp vào nội bộ TQ với cớ là chuyện liên hệ tới Tây Tạng.”

Những lời trên của bà Hua đưa ra sau khi một tòa án Tây Ban Nha chấp nhận xét xử đơn kiện Hồ Cẩm Đào, một phần trong cuộc điều tra về cáo buôc rằng Hồ thực hiện chính sách diệt chủng ở Tây Tạng các thập niên 1980s và 1990s.

Tòa án Tây Ban Nha sẽ xét xử Hồ Cẩm Đào, cựu chủ tịch Trung Quốc, về cáo buộc tội diệt chủng. Bản tin Phayul cho biết như thế. Sau đây là bản dịch toàn văn.

Hôm Thứ Năm 10-10-2013, Tòa Hình Sự Khu Vực 4 thuộc Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha (Audiencia Nacional) ra phán quyết cho kháng án trình lên bởi CAT (Comite de Apoyo al Tibet) để tòa sẽ xét xử các cáo buộc nhắm vào giới lãnh đạo Trung Quốc, về các tội chống lạị dân tộc Tây Tạng.

Hồ sơ này trước đó đã bị bác bỏ vào ngày 6 tháng 9-2005. Quyết định bác bỏ đơn kiện đó có vẻ như cho thấy trái nghịch với bộ luật căn bản làm nền tảng cho Thủ Tục Hình Sự Tây Ban Nha (Spanish Judicial Procedure), và một tiền lệ tư pháp hiện nay về việc áp dụng thẩm quyền phổ quát tại tòa án Tây Ban Nha. Lúc đó, tòa cũng bác bỏ người đồng khiếu kiện và là công dân Tây Ban Nha, ông Thupten Wangchen, ra khỏi việc hỗ trợ tư pháp. Trong bản phúc trình, công tố viên của Tòa Số 2 phán quyết rằng không có đủ “nối kết quốc gia” để cho tòa áp dụng nguyên tắc thẩm quyền phổ quát.

Tòa trước đây đã bác bỏ một đơn kháng cáo vào ngày 11 tháng 6-2013, với sự hỗ trợ của công tố nhà nước, về yêu cầu của CAT để mở rộng đơn kiện bao gồm cả cựu Chủ tịch nước Trung Quốc. Sau khi nghe kháng cáo vào ngày 29-7-2013, tòa nói rằng bây giờ tòa chấp nhận xét các biện luận của CAT để bao gồm cả Hồ Cẩm Đào vào danh sách những người bị tố cáo về tội diệt chủng.

Tòa lý luận rằng quyết định trước đó phải bị đảo ngược bởi vì một trong nhóm đứng đơn, ông Thubten Wangchen, là một công dân Tây Ban Nha và bởi vì Trung Quốc không thực hiện cuộc điều tra riêng về các cáo buộc.

Tòa có thể xét xử các hồ sơ về tội ác chống nhân loại bất cứ nơi nào xảy ra ngoài lãnh thổ Tây Ban Nha dựa vào nguyên tắc pháp lý thẩm quyền phổ quát. Hồi năm 2009, thẩm quyền phổ quát này hạn chế đối với các đơn kiện mà công dân Tây Ban Nha là nạn nhân các tội như thế.

Quyết định của tòa theo sau một diễn tiến dài khởi sự từ năm 2005, khi các nhóm nhân quyền Tây Ban Nha, một trong các nhóm đó lãnh đaọ bởi Wangchen, yêu cầu tòa tuyên bố rằng 7 nhà lãnh đạọ Trung Quốc, bao gồm cả cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân và cưụ Thủ tướng Lý Bằng đã phạm tội ác chống nhân loại thực hiện bởi chính quyền TQ ở Tây Tạng. Không ngạc nhiên gì, Trung Quốc đã ầm ĩ chỉ trích các diễnt iến tư pháp này.

Hồ Cẩm Đào đã giữ chức Bí Thư Đảng Khu Vực Tự Trị Tây Tạng từ 1988 tới 1992, chỉ huy đàn áp dữ dôị các cuộc biểu tình chống Trung Quốc hồi năm 1989.

Tòa Tây Ban Nha công nhận “rằng tội ác diệt chủng nhắm vào Tây Tạng, và các chánh án công nhận rằng việc truy tố Hồ Cẩm Đào tới vào giây phút tư pháp chính xác “đúng vào lúc tư cách miễn nhiệm ngoại giao của Hồ hết hạn,” theo cơ quan CAT (một tổ chức đứng tên kiện trong hồ sơ này) bản doanh ở Madrid viết trong một bản văn.

Alan Cantos của cơ quan CAT nói, “Chúng tôi ước muốn hồi hướng thành công tư pháp này không chỉ tới các nạn nhân, nhưng cũng tới hàng ngàn ‘chiến sĩ tự do’ và để tưởng nhớ tất cả những người tự thiêu trong và ngoài Tây Tạng, và cho những ai liều thân và liều cả sự tự do của họ khi đối diện với sự thụ động của cộng đồng quốc tế mà sự im lặng của họ là đồng lõa với diệt chủng. Ý nghĩa của công lý và quyết tâm vì sự thật được nêu cao trong trận đánh pháp lý này trong đó là niềm tin tưởng vào giá trị của sự bất bạo động.”

Toàn văn bản tin vừa dịch xong ở trên, nhưng cần ghi nhận: Bản tin chỉ nói rằng Tòa Tây Ban Nha đồng ý xét xử, bao gồm cả Hồ Cẩm Đào, nhưng không nói rõ là bao giờ tòa sẽ họp.

Và sẽ diễn tiến tới đâu?

Báo South China Morning Post hôm Thứ Sáu 11-10-2013 ghi lời Nina Jorgensen, phó giáo sư Luật Khoa tại đại học Chinese Univeristy of Hong Kong, nói là thế nào cũng có vài phản ứng vì Bắc Kinh rất ghét những màn này, “Nhưng nhiều phần sẽ thấy là không có bao nhiêu chuyện xảy ra. Hồ sơ kiện này gây chú ý tới vấn đề và cho các nạn nhân ít nhất một cơ hội để gây chú ý tới những lời họ cáo buộc.”

Thực tế, chuyện này đúng là con cóc đi kiện ông Trời. Vì Tây Ban Nha đang thất nghiệp tới 26%, và các lễ hội bò chạy và đấu bò đang đếm tiền từ du khách tới từ Hoa Lục. Tòa này sẽ bị chính phủ can thiệp không bằng cách này thì cũng cách kia. Ai cũng thấy thế.

Nhưng níu áo ra tòa được, dù họ Hồ sẽ không bao giờ đặt chân tới Tây Ban Nha nữa, nhất định là một chiến thắng tạm thời cho nhân quyền.

Nguồn: Việt Báo


Xem thêm:
- Bá quyền văn hóa đe dọa Việt Nam
- Ai sẽ làm luật sư cho Trương Duy Nhất?
- Lên bờ xuống ruộng trước khi nhận giải Nobel


Saturday, October 12, 2013

Dạy luật cho Bò, giáo dục Lô cốt phải yêu đồng bào

>> Ngọc Trinh, bà Tưng và 'căn bệnh lệch chuẩn'
>> Chưa rõ sừng tê giác của ông Trầm Bê về đâu (nhân tiện mời bà con đọc lại bài >>> này!)
>> Vụ nữ bị can chết: Công an, viện kiểm sát, tòa án đều sai sót
>> Tin đặc biệt vụ nổ kinh hoàng: Nhiều nạn nhân nhập viện bỏng
>> Ông Hồ Cẩm Đào bị kiện tại Tây Ban Nha


Đào Tuấn

Nhà nước phải bồi thường về những tổn thất mình gây ra cho dân. Đó là chuyện hoàn toàn bình thường

Anh P, cán bộ một doanh nghiệp tử nạn trên một con đường thuộc Khu Thành phố Mới- Bình Dương. Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện xe máy của nạn nhân có dính một cọng vừa cứng vừa mềm nghi là lông, lông này có màu hung vàng. Bên cạnh nơi nạn nhân té đập đầu xuống đất, nghi phạm gây tai nạn thân thể chảy ra một dung dịch màu đỏ, nghi là máu, không thèm bỏ trốn, vẫn đang nằm gần đó. Thậm chí nghi phạm vẫn thản nhiêm bỏm bẻm nhai thứ gì đó. Cơ quan điều tra đã dùng xe cẩu cẩu nghi phạm về trụ sở để làm rõ chủ sở hữu của thủ phạm gây tai nạn”.

Đây là một đoạn mô tả trên mạng xã hội về sự kiện mà báo chí giật tít: “Chuyện động trời Việt Nam: “Tạm giam” con bò gây TNGT chết người”.

Nghi phạm, ra là một con bò, của một ai đó thả rông nằm ệch ra giữa đường. Và cho đến giờ, chưa ai nhận là chủ sở hữu của nghi phạm.

Ở TP HCM, cũng là một “chuyện lạ”, nhưng Tòa án đã chỉ chấp nhận một phần đơn kiện của một công dân trong “vụ kiện lô cốt”.

Đại ý nguyên đơn 81 tuổi đã đâm đơn ra tòa, kiện Sở GTVT TP HCM đòi bồi thường 477 triệu đồng tiền sửa nhà, mất thu nhập do quán ăn của gia đình bị “lô cốt” của Sở án ngữ nhiều tháng giời. Tòa chấp nhận khoản tiền sửa nhà 31,5 triệu, nhưng lắc đầu với khoản “mất thu nhập” do không kinh doanh buôn bán được. Lắc đầu, vì đây là khoản thiệt hại không có “hóa đơn”.

2 câu chuyện này có lạ không. Có.

Nhưng lạ hơn, phải là chuyện tòa đòi hóa đơn đối với một khoản thu nhập bị mất, vì những cái lô cốt.

Và lạ nhất phải là việc dư luận xã hội coi đây là chuyện lạ.

Không thể có chuyện dạy luật giao thông cho bò hay giáo dục sự đồng cảm với đồng bào cho lô cốt, nhưng rõ ràng, khi con bò thả rông gây tai nạn chết người, chủ sở hữu, nói như dân mạng, đang ngồi xổm trên luật Giao thông, để nhăn nhở cười trừ trước cái chết oan ức của một người khác.

Tương tự như thế, câu chuyện những cái lô cốt, thích là dựng, bất kể người dân sống khốn khổ thế nào, bất biết cái cần câu cơm của họ bị ảnh hưởng ra sao, rõ ràng, lại là chuyện không đáng, không nên nói đến bằng một chữ lạ.

Bởi nếu câu chuyện “Tạm giam” con bò gây tai nạn chết người có cái kết là việc chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm hình sự, bị buộc phải bồi thường thì trong tương lai mới hy vọng không xảy ra những cái chết oan ức đau lòng chỉ vì “Còn bò nằm giữa đường, người chủ ngồi xổm trên luật”. Bởi nếu những khoản thiệt hại “không có hóa đơn” được chấp nhận thì mới có thể hy vọng những “cái lô cốt” biết tôn trọng dân.

Tháng 6 năm nay, người chủ một con vẹt ở hạt Ayrshire, Scotland đã được Bộ Quốc phòng Anh đồng ý bồi thường 2.200 bảng. Nguyên do, tiếng gầm của một phi cơ phản lực bay thấp đã khiến một con vẹt giật mình và ngã từ sào chết tốt.

Có phải là chuyện lạ không?

Không. Nhà nước phải bồi thường về những tổn thất mình gây ra cho dân. Đó là chuyện hoàn toàn bình thường.

Có lẽ, khi nào mà những chuyện lạ không còn được coi là lạ nữa thì tinh thần thượng tôn pháp luật trong một nhà nước pháp quyền mới trở thành kỷ cương để bảo vệ cho chính người dân.

Nguồn: Blog Đào Tuấn


Xem thêm:
- Nói phong long
- Ông là quan to, tôi tin ông!
- Khi cái giả dối không bị trừng phạt


Thursday, April 4, 2013

Anh hùng Ba Sương - Bi kịch một con người!

>> Nhân quả trong câu chuyện Tiên Lãng
>> Đòi đối thoại với Alan Phan là “trẻ con”
>> Có sự chỉ đạo "dền dứ"

Nhân vụ án "Đoàn Văn Vươn" đang xét xử, Béo post lại bài viết "đã quá cũ" này!

Ngày 19/11, Tòa phúc thẩm Thành phố Cần Thơ vẫn tuyên bố giử nguyên án 8 năm tù cho bà Trần Ngọc Sương, còn gọi là bà Ba Sương. Tôi chẳng thèm quan tâm đến quyết định của tòa án, luật pháp nước mình thế nào.., mỗi công dân sẽ tự cảm nhận theo cách riêng của mình...

Cô Ba Sương tại phiên tòa
Tôi chỉ nghĩ về cô Ba Sương với giọng nói sang sảng, người thấp bé nhanh nhẹn, không chồng không con... luôn luôn nghỉ ra việc để làm, luôn luôn đầu tắt mặt tối gắng bó với người nông dân Sông Hậu. Cái thương hiệu Giám đốc Nông trường Sông Hậu kia không phải là dòng chữ, câu nói suông.

Tôi có duyên ngồi cùng xe với cô về Cần Thơ, ở nhà cô một thời gian ngắn. Trong một ngôi nhà giản dị cùng chiếc phảng gổ thật to mang đậm phong cách Nam bộ, tôi hiểu một phần nào phẩm chất đáng quý của cô. Tôi tin cô là người tốt và trung thực, đơn giản thế thôi!

Xe bon bon trên đường về miền Đông, vị Đại biểu Quốc hội Trần Ngọc Sương kể với tôi câu chuyện. Đại thể là, cựu Bộ trưởng Bộ giáo dục Trần Hồng Quân đã hỏi cô rằng: "Vì sao Nông trường tạo dựng một hệ thống giáo dục tốt như vậy? Vì sao nhiều học sinh của Nông trường đạt giải tỉnh, quốc gia, quốc tế...?". Cô Ba Sương trả lời ngắn gọn: "Thưa Bộ trưởng, tôi trả đủ tiền cho giáo viên, giáo viên dạy đủ chữ cho con cháu chúng tôi!" .Tôi nhớ mãi câu chuyện ấy, và có lẻ, ít ai biết đến câu chuyện này!

Có nhiều bài báo đã viết nhiều về cô Ba Sương, tâng bốc có, thật lòng có, nói xấu có... nhưng tôi tin, cái danh hiệu Anh hùng lao động, Doanh nhân Châu Á, Đại biểu Quốc hội kia là thật tài, thật danh. Nó hơn hẵn cái học vị "tiến sĩ" đang chểm trệ oai oách ghế xoay ở khắp các ban ngành, ban bộ trung ương và sắp tới sẽ "đúc" ra hàng loạt tại Hà Nội.

Cái bản án 8 năm tù soi rõ nỗi thèm thuồng miếng đất hoang sơ của nông trường mà cha con cô Ba Sương đã dày công khai phá. Hai cha con, hai Anh hùng lao động đã được lãnh đạo Cần Thơ bắn những phát súng vào quá khứ khó nhọc vinh quang. Khoan hãy nghĩ đến mô hình xã hội chủ nghĩa cao siêu ấy, hãy nhìn những người nông dân đang phất lên từng ngày thì cũng đủ biện minh cho sự vĩ đại thầm lặng của một con người, chia tình người rẹt đùng bằng những phần trăm cơn sốt đất. Nghiệp chướng địa nhân!

Anh hùng Ba Sương
Tôi sống cảm tính, cảm tính tôi đứng về cô Ba Sương.

Tôi không tự sướng bằng con đường đẹp, xe ô tô chạy khắp, nhà cao tầng, khu rì-sọt tại thành phố "5 không", tôi run sợ và cảm thấy đó là đống nợ. Sông Hàn đẹp, vẫn và đang xuất hiện những thanh thiếu niên nghiện ma túy trộm ngày, chôm từng chiếc xe đạp, chiếc mũ bảo hiểm, quán cà phê 9h sáng vẫn đầy rẫy những công chức trốn thời gian... một sự bất an âm thầm nhen nhóm.

Lí trí khiến báo chí phải theo lề phải, Việt Nam vẫn đảm bảo ổn định chính trị và canh giử hòa bình cho thế giới.

Tư bản được nhiệt liệt hoan nghênh làm giàu khắp đất nước xã hội chủ nghĩa này. Đa số dân nghèo đang co ro trong cái lạnh và không biết Tết này có cái áo mới tặng con. Quan chức tất bật lo chuẩn bị đại hội Đảng các cấp sắp đến. Mùa báo bão!

MP
06/03/2010

Xem thêm:
- Sự thịnh vượng hoang đường
- Nhân định và thiên lý
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm
- Vấn đề đất đai tại VN qua vụ án Đoàn Văn Vươn.