Showing posts with label thông tin. Show all posts
Showing posts with label thông tin. Show all posts

Friday, February 7, 2014

Thích hay không thích?

>> Báo Đảng đề cập việc cấm Facebook
>> Thiệt hại quá lớn vì giao thông ở VN
>> Thủ tướng có thể một mình làm cải cách?
>> Thủ tướng chỉ đạo thí điểm xe đạp công cộng tại 5 thành phố lớn


(BBC) - Một tờ báo ở Việt Nam phải gỡ bỏ bình luận ca ngợi bài báo về Đảng sau khi bình luận này bị độc giả chê quá nhiều.

Báo Thanh Niên Online ngày 2/2 đăng lại bài viết của GSTS Hoàng Chí Bảo (Hội đồng Lý luận Trung ương) nhân ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bài viết có tựa đề "Bấm Đảng ta, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân" trước đó đã đăng trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ với nội dung ca ngợi Đảng đã làm nên "những bước ngoặt lớn, những kỳ tích, làm thay đổi số phận của cả một dân tộc, mở ra triển vọng tốt đẹp cho cuộc sống của nhân dân".

Bài viết của Giáo sư Bảo nhận được hai bình luận (comments) của độc giả, cách nhau 34 tiếng đồng hồ.

Bình luận thứ nhất ca ngợi bài viết là "rất hay, rất sâu sắc và toàn diện". Bình luận thứ hai ngắn gọn: "Cũ mòn và giả dối". Các comments trên báo này đều đi kèm nút 'Thích' và 'Không thích' để độc giả phản hồi.

Ban biên tập báo Thanh Niên đã gỡ bỏ cả hai bình luận sau khi bình luận chê được gần 1.000 người bấm nút 'Thích' trong khi bình luận khen 'sâu sắc toàn diện' nhận gần 3.000 'Không thích'.

Đây có lẽ là lần đầu tiên các nút khen chê của báo mạng thu hút chú ý lớn như vậy của độc giả, vốn trước kia không có nhiều cách để bày tỏ thái độ của mình về các bài báo trong khi các bình luận bị ban biên tập kiểm duyệt.

Tương tự, báo VietnamNet hôm 5/2 đăng bài "Bấm Việt Nam báo cáo LHQ về nhân quyền" cũng có hai nút 'Thích' và 'Không thích' cho độc giả bầu chọn.

Tới thời điểm 15:30 chiều thứ Năm 6/2, số người thích là 66 và số người không thích là 3.329.

Đến 17:50 chiều cùng ngày, số người thích tăng lên 82, và không thích lên 3892.

Trong trào lưu báo điện tử phát triển mạnh mẽ những năm gần đây, các báo ở Việt Nam đã cố gắng đưa vào các ứng dụng kỹ thuật mới hỗ trợ người đọc.


Xem thêm:
- Khai trí để cất đầu lên
- Những mùa xuân đoàn viên…
- Táo quân, Ngọc Hoàng và 'chỉ số nụ cười'

Tuesday, January 7, 2014

Chữ L tuyệt vời!

>> Mấy suy nghĩ về lời khai của Dương Chí Dũng
>> Quyên góp cho gia đình lính trận Hoàng Sa
>> Công an bắt bạc, 1 người bị bắn chết: Vợ nạn nhân nói gì?
>> Tàu cá Việt Nam 'bị tàu TQ tấn công'
>> Những lời khai chấn động của Dương Chí Dũng tại tòa


Trong bảng chữ cái Việt Nam, tôi khoái nhất chữ L. 

Để tránh bị hiểu… đúng khi tôi nói vậy, xin lý giải bằng năm dấu nhấn sau đây.

1- Có một anh chàng trình độ cờ quạt kém nhưng đam mê môn này, hay trốn việc nhà đi chơi, gặp ai cũng khiêu chiến nhưng thường thua be bét.

Một lần đi chơi cờ về bà vợ hỏi: Anh chơi với ai?. Anh đáp: chơi với thằng Tèo. Vợ hỏi tèo chơi có khá không anh nói nó thì chơi bời ra cái gì mà hỏi. Vợ biết tính chồng, gặng hỏi tiếp về kết quả thì anh ta đành phải nói rằng:

- Anh chơi ba ván. Một ván nó không thua. Một ván anh không thắng. Một ván anh xin hòa, nó không cho.

Chị vợ cười mỉm, biết chồng mình tài hèn đến đâu.

Tôi rất thích câu chuyện này nhưng thích nhất là cái “hậu” của nó. Chị vợ nghe xong, không buồn nhiều về kết quả ba ván cờ của chồng mà sẽ rất buồn vì phải chung sống với một tay luôn biết LẬP LỜ, LẨN LƯỢN, LÈO LÁCH, LẤP LIẾM, LẬP LỜ. Thua thì nói huỵch toẹt ra là thua, nói vòng vo gì thì ai cũng biết anh không thắng, anh xin hòa người ta không cho, thua trắng, rách việc!.

2- Cách nay dăm năm, khi nói đến chất lượng một số tổ chức, hay có cách đánh giá “Một bộ phận không nhỏ” thoái hóa, biến chất.

Kiểu L này không giúp người dân, người nghe nhẹ lòng mà người ta hiểu ngay tút xuỵt là một bộ phận lớn.

3- Một số vụ án mạng xảy ra khi người dân bị lưu giữ ở nơi công quyền, khi mục sở thị rồi, tòa kếu án kẻ thủ ác rồi nhưng vẫn L một cái bằng cụm từ “làm chết người” chứ không phải giết người.

4- Đến hôm nay, vụ báo chí L cái tên ông Thứ Trưởng Phạm Quý Ngọ, chỉ dám đề “Một cán bộ cao cấp bộ CA “ hoặc “Một Thứ trưởng bộ CA”, hoặc “Ông anh ở bộ CA” xem ra có vấn đề.

Hình như ai đó (nếu có) tham gia vào vụ nắn dòng này hoặc TBT các báo tự “điều chỉnh” bằng kiểu L này không… khôn ngoan.

Một là trên báo mạng, chính báo của các vị đã nêu đích danh rồi, giờ muốn L cũng không L được đâu, thời nay ông già ăn mày ở miền tây còn biết xài “Ai phôn” gì đó thì L làm sao được.

Còn nếu nói thẳng, cũng chỉ là nêu thông tin thật ghi nhận tại Tòa không có sai phạm gì ( như báo Phụ Nữ TP HCM).

Nếu nói thẳng những người dân đọc báo, sẽ hiểu rằng một ông Phạm Quý Ngọ cụ thể đang bị nghi vấn, có thể đúng có thể sai với lời khai của Dương Chí Dũng nhưng kiểu nói “Một cán bộ cao cấp” là vô tình gieo một sức ép kinh khủng lên uy tín của các đồng chí cán bộ cao cấp khác của Bộ CA, người xem sẽ bị dẫn lối vào sự bán tín bán nghi, đồn đoán tung tung, ảnh hưởng đến tập thể lãnh đạo Bộ.

Không hoan hô L, hoan hô Phụ Nữ TP HCM!.

Trong trường hợp này, để an toàn cho bản báo, chỉ cần học cách của Truyền thông phương tây, ghi thêm rằng “Nguyên văn lời khai của Dương Chí Dũng là…” là xong.

Chiều nay giao ban vất vả đây, nhất là anh “Phụ nữ”.

Nguồn: FB Nhà báo Độc Lập


Xem thêm:
- Trò chơi lắc chữ
- Một tiền lệ đau đầu cho làng báo?
- Có tiếc thì cũng chẳng ích gì

Sunday, January 5, 2014

Bút Lông đã hỏi Diễn đàn Nhà báo trẻ một câu hỏi

>> Tàu hỏa VN trăm năm vẫn thế?
>> Làm sao nói cải tổ mà không dám hi sinh?
>> Không thể nói thật vì dối trá là bản chất
>> Đừng để người dân nghĩ chính trị phần lớn là dối trá!
>> SMI: cô ruột của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên, có thể, đã tự sát



Kết quả này không phải do cơ quan chức năng đặt hàng, song dù ít, dù nhiều cũng phản ánh thái độ nhiều mem đang công tác trong lĩnh vực báo chí ở các vị trí quản lý báo chí, nghiên cứu báo chí, phóng viên, biên tập viên... về hoạt động của một cơ quan báo chí cụ thể. Dù cơ quan này hay những người theo dõi diễn đàn có tiếp nhận kết quả đó hay không thì con số này vẫn là một thực tế cần suy nghĩ.

Nguồn: FB Bút Lông


Xem thêm:
- Đừng lôi tổ quốc gói gọn trong một cái giường
- Đừng lấy cái xấu để mong đè bẹp cái xấu hơn
- Truy tìm kẻ giấu mặt đã mật báo cho Dương Chí Dũng bỏ trốn

Saturday, January 4, 2014

Chúng ta cần huyền thoại

>> Xử phạt báo chí nên quy về một mối
>> Đại gia chứng khoán, bất động sản đua đầu tư cho nông nghiệp
>> Hun Sen có phải sang nương náu tại Việt Nam lần 2?
>> Bình Thuận: Cho phép nổ mìn tìm kiếm 4.000 tấn vàng (Khà khà, thế là rõ!)


Chúng ta cần nhiều thứ hơn là chúng ta tưởng. Ngay những người vẫn được cho và tự cho rằng mình chỉ có nhu cầu tối thiểu, ví dụ như những người tu thiền, hình như cả họ cũng đôi khi le lói thấy cần được người khác hiểu rằng mình là những người chỉ cần rất ít thứ. Bằng nhiều cách lắm khi tinh vi, sự chân thành trong việc giải trừ nhu cầu cá nhân vẫn trộn lẫn với một nhu cầu cho kẻ khác biết về cá nhân mình trong hình ảnh một người ít nhu cầu.

Bởi thế, không có gì lạ khi những người “bình thường” có rất nhiều nhu cầu.

Những ngày nắng đẹp mùa đông này, đi qua đoạn phố trước khách sạn Métropole Hà Nội, ta thấy dặt dìu những đôi trẻ mặc trang phục đám cưới chụp ảnh. Họ cắn răng chịu rét để tươi cười cho nhiếp ảnh gia thu lấy những hình ảnh đẹp, họ tạo những dáng vẻ sao cho thật độc đáo, cố sao không để trùng lặp với một cặp đôi nào khác. Không khí hạnh phúc làm sáng bừng lên một khoảng thành phố đang buồn bã lạnh đìu hiu.

Điều đáng quan tâm là tại sao một địa điểm như vậy, không gắn liền với một truyền thống nào liên quan đến hạnh phúc lứa đôi, hứa hẹn vô hình rằng đến đây thì đôi lứa sẽ được may mắn trong chặng đường hôn nhân trước mặt, mà thật ra là địa điểm của một quá khứ thực dân từng một thời bị lên án, lẫn vào với những tàn dư nếu không phải đau thương thì cũng chẳng mấy hay ho, nơi ấy lại được nhiều người chọn để gửi gắm hy vọng đến như vậy.

Là bởi nơi này đã trở thành một huyền thoại: nó không chỉ còn là chính bản thân nó, mà tâm lý cộng đồng đã cấp cho nó thêm một nét nghĩa, biến nó trở thành ngôi đền thiêng của kỳ vọng hạnh phúc. Bản thân địa điểm cũng hỗ trợ thuận lợi cho cách nghĩ ấy: những cặp vợ chồng trẻ trong trang phục cưới châu Âu nghĩ rằng không nơi nào thích hợp hơn là cái chốn đậm nét châu Âu nhất của thành phố Hà Nội ấy.

Dạng nhu cầu này rất đặc thù cho đời sống con người. Hình như con người có phát triển đến đâu, có văn minh thêm bao nhiêu lần đi nữa, thì mọi sự vẫn không thể nào được nhìn nhận đơn giản như chính nó. Mọi sự vật không được quyền tồn tại một cách giản đơn. Con người cũng vậy: lý lịch gia đình dần không còn là một yếu tố quan trọng trong việc nhìn nhận và đánh giá từng cá nhân nữa nhưng đã có những thứ khác thay thế. Một con người không phải là một con người đơn lẻ, mà đính lên con người ấy là phục trang, phụ kiện, là quá khứ học hành ở Harvard, Oxford, là người đàn bà hay người đàn ông luôn luôn đi cùng hoặc đứng sau người đó.

Đem theo khư khư bên mình cách nhìn cuộc đời nhuộm đẫm sắc màu huyền thoại ấy, con người cư xử theo những cơ chế tuân phục huyền thoại. Cứ có chuyện gì rầm rĩ xảy ra mà xem, một nhân vật này một nhân vật kia trở thành đối tượng lên án rộng rãi, tức thì một huyền thoại nhảy xổ ra án ngữ phần lớn phát ngôn tập thể, huyền thoại ấy thường là “quá khứ”. Ta thường nghe thấy những câu kiểu như ngày xưa thì thế này, ngày xưa thì thế kia, sao bây giờ lại ra nông nỗi ấy. Bất kỳ ai trong những giây phút trung thực hiếm hoi với bản thân mình cũng đều cảm thấy ấm ức vì hồi bé hay bị ông bà bố mẹ mắng mỏ nặng nề, bảo rằng bây giờ chúng mày sướng thế có khổ như xưa phải cuốc bộ mười cây số đồi núi đi học vào sáng sớm đâu thế mà học hành vẫn kém cỏi thế. Nhưng khi đến lượt mình phải hành xử, thường xuyên họ lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn huyền thoại: ngày xưa mới abc, bây giờ thì xyz. Và chuyện hẳn sẽ còn như vậy mãi cho đến kết thúc thời gian. Bởi con người cá nhân thì bơ vơ lắm, lúc nào cũng cần có chỗ dựa là những thứ có công lực thâm hậu đã được thời gian bồi đắp.

Vậy nên một khi thông tin trở thành món đồ chơi trong bàn tay bất kỳ một ai, ta được chứng kiến những màn phẫn nộ tập thể đầy gay cấn (rất dễ dẫn đến những kết quả bi thảm ví dụ như unfriend nhau trên facebook). Tuần này ta phẫn nộ vì điều này, tuần sau ta phẫn nộ vì điều kia, tuần sau nữa ta lại phẫn nộ thêm với một điều kia nữa. Đến lần phẫn nộ thứ n thì ta cũng đã thanh thản thoát được khỏi cơn phẫn nộ lần thứ n-3. Những cơn phẫn nộ ấy dựa trên một huyền thoại hư ảo về con người công bằng và xã hội công chính. Bởi hiện thực có vẻ không được như vậy cho nên con người ta cần tự xây dựng một hay một vài lý tưởng nào đó để có chỗ mà bấu víu, chúng là những huyền thoại. Con người đơn lẻ thì yếu ớt lắm, nhiều khi cũng chẳng muốn tỏ lòng phẫn nộ đâu nhưng bạn bè người quen ai cũng phẫn nộ bừng bừng, chẳng nhẽ mình lại không.

Sau bi kịch unfriend nhau thì lại hay có màn chính kịch “Tôi và chúng ta” hào hùng: khi cần “gọi hội” để cho xôm một vụ chửi hôi, con người ta thường có xu hướng thỏ thẻ xin nhau add friend trở lại.

Trong khi đó, những ngày nắng đẹp, các cặp nam thanh nữ tú vẫn đến trước khách sạn Métropole để chụp ảnh. Huyền thoại có một cơ chế rất đặc biệt là nó giúp người ta lờ đi sự thật rằng rất nhiều đôi từng chụp ảnh nơi đây sau này có cuộc sống vợ chồng chẳng ra gì. Cũng chẳng sao, vì chúng ta cần huyền thoại, và cần một bộ ảnh cưới thật đẹp.

Nguồn: FB Nhị Linh


Xem thêm:
- Hắn làm chính trị
- Sủa giọng Sài Gần
- Cần lao chơi đồ cổ

Wednesday, November 27, 2013

Chưa hoàn thiện

>> Ngày mai quốc hội tự thú trước dân
>> Hạ long cạn' của Hải Phòng có nguy cơ bị xóa sổ
>> Đường đến Myanmar: Cảnh sát đáng yêu
>> Đọ sức trên Biển Hoa Đông : Trung Quốc bất lực trước đòn thị uy của Mỹ


Jonathan London.

Tuần này là một tuần đầy “bí hiểm” ở Việt Nam, chính vì ngày mai (28/11/2013) Quốc Hội sẽ có một quyết định gì đó đối với hiến pháp, và với tin đồn liệu có ai đó từ chức, đang được “rò rỉ” từ đâu không rõ. Trong khi đó diễn luận chính trị công khai đang sôi nổi một cách gần như là chưa từng thấy.Trong một môi trường như thế này, thì những người quan tâm đến chính trị đang có một tâm lý vô cùng mệt mỏi.

Trong những lúc này, sự bất lợi của những nước theo mô hình Lênin càng rõ hơn. Vì không có tự do trong báo chí, nên người dân gần như sống trong cảnh cả mù lẫn điếc. Và vì nội dung của các chương trình giáo dục phần nhiều chỉ là một chiều nên đại đa số người dân thiếu kinh nghiệm suy nghĩ một cách độc lập, không giỏi về khả năng tự đánh giá thông tin, thậm chí đâu biết tự do tư duy có thể tồn tại.

Thay vì có thông tin về chính trị, kinh tế, xã hội rõ ràng và cập nhật, từ những nguồn tin minh bạch và tin cậy, thay vì có diễn luận công khai, thì toàn dân chỉ ‘nhận’ được “thông tin chế biến”. Từ tình trạng đó xuất phát những hành vi vô lý, như tin vào tin đồn nhiều hơn, vạch ra và chia sẻ những ‘lý thuyết âm mưu’ hay là hoàn toàn “vô cảm” khi nói đến chính trị xã hội của VN.

Marx đã nói quá đúng khi khẳng định: “Những ý tưởng thống trị của bất cứ thời đại nào cũng đều là những ý tưởng của giai cấp thống trị (trong thời đại đó)”. Ở nước nào cũng thế thôi. Ở Mỹ chẳng hạn, dù có thể tiếp cận thông tin rất tự do, đại đa số dân Mỹ vẫn chưa thấy rõ nước Mỹ đã bị giai cấp cực giàu (gọi là bọn “một phần trăm”) hiếp dâm và ăn cướp toàn dân rồi. Họ chưa thấy rõ chất lượng đời sống ở Mỹ đối với những giai cấp trung lưu đã xuống cấp đáng kể và thua xa mức sống của giai cấp trung lưu ở các nước giàu khác. Thậm chí có Đảng Trà kêu vấn đề chủ yếu là thuế quá cao, và Obama theo xã hội chủ nghĩa, đều phải.

Nhưng rất khó để hiểu ý nghĩa của câu nổi tiếng của Marx này trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay, nơi mà giai cấp cầm quyền đang bị chia rẻ. Kể cả những tờ báo luôn định hướng tư tưởng như Nhân Dân hay Quân Đội Nhân Dân đã cho thấy tư tưởng của giới lãnh đạo Việt Nam là “thập cẩm” rồi, nếu không muốn nói là “lũ khũ”. Trong khi đó, những tờ báo được dân chúng quan tâm thì phải hành động một cách cực kỳ căng thẳng và dè chừng, vì họ không được phép đăng những thông tin “nhạy cảm” đến mức không được đăng gì cả. Gần đây nhất là với thông tin về sự qua đời của Đại Tướng Giáp, báo chí VN đã phải “im lặng” đến 24 giờ.

Mặt khác, còn rất nhiều người Việt Nam (tỷ lệ bao nhiều không thể biết được) rất, rất tin tưởng vào báo chí và những bài giảng dạy trong lớp và qua loa phường, đến mức là họ cũng đâu biết là báo chí, chương trình học, kể cả loa phường là có định hướng đâu.

Rất, rất nhiều người dân Việt Nam tin báo chí viết là đúng sự thật. Đến mức là vẫn còn nhiều người tin rằng sự thực hiện của Nhà Nước Việt Nam trong hồ sơ Nhân Quyền là xuất sắc và vì thế Việt Nam được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền của Liên Hợp Quốc. Buồn hơn là buồn cười.

Thế nhưng, tình hình này đang tiến bộ nhanh. Trong điều kiện hiện nay, với tình hình trong nước và trong bộ máy ngày càng phức tạp và khó ‘lọc’, thì nhiều người Việt Nam đang phát triển tư duy có tính độc lập hơn nhiều so với trước. Điều đó là một tiến bộ rất hứa hẹn, và hàm ý rằng những bài lý luận cũ là đã lỗi thời và không còn tính thuyết phục nữa. Quan trọng hơn cả là những tiến bộ này đã xuất phát từ lòng dân Việt Nam.

Sở dĩ tôi đang đề cập những vấn đề này là vì trong một tuần đầy ý nghĩa cho toàn dân Việt Nam, gần như toàn dân Việt Nam không được “ngồi” trên bàn quyết định và không biết những ‘lãnh đạo’ của nước họ đang suy nghĩ, đang lo lắng, và đang sắp làm điều gì. Điều đó là quá chán vì nó phản ánh sự  bất lực tương đối của dân Việt Nam, và tính chưa hoàn thiện của nền chính trị đất nước. Vậy, dân Việt Nàm sẽ không chờ mãi.

JL

Nguồn: Blog Xin lỗi Ông

Xem thêm:
- Nhân định và thiên lý
- Quá ẩu hay là sự ngây thơ đầy toan tính
- Nhìn đất nước từ cảm nhận thành phố nhỏ bên sông Hàn

Saturday, September 7, 2013

Đọc báo "dư luận viên"

>> Hệ lụy "vòi bạch tuộc" từ cán bộ ngân hàng
>> Kê khai tài sản: Đừng làm cho có!
>> Đà Nẵng: Lãnh đạo nhiều cơ quan vắng họp do không "check mail"!
>>>>> Sẽ phạt tù nếu lên facebook 'nói xấu' người khác?


Mới nhận được cái email của thằng bạn, nó hỏi "sao blog của mày dẫn nhiều liên kết của các blog Dư luận viên làm gì?", định trả lời riêng cho nó nhưng nghĩ lại cứ viết hẳn lên blog như một entry, xem như là lời tâm sự chia sẻ chung...

Thật ra, theo nghĩa rộng, một phát ngôn của bất kỳ người nào ở ngoài đời cũng như trên mạng đều hàm chứa "bản chất" dư luận viên trong đó... Nhưng theo "nghĩa hẹp" của trào lưu mạng xã hội, những người được gọi là "dư luận viên" tức là những người ăn lương từ tiền thuế của dân và làm nhiệm vụ tuyên truyền phản biện cho công quyền chính thể. Họ phong phú và đa dạng trong mọi hình thái thể hiện trên mạng, họ có thể dùng ngôn từ "tôi" hoặc là "chúng tôi" nhưng thường có một số điểm chung dễ "nhận dạng" là sử dụng khẩu khí "quyền lực" và văn phạm "nặng nề" đốp chát... Hầu như "công dân mạng" thường hay phàn nàn, khó chịu, mất thiện cảm với "dư luận viên" bởi lối "văng tục" cùng cách "khai thác" đời tư "các ngôi sao dân chủ" một cách có chủ đích. 

Lối "văng tục" có thể là do thói quen, cũng có thể là do vị trí "bề trên" mà họ đang đảm nhận... Còn việc "tung tin" đời tư... lại là câu chuyện của "nghiệp vụ" có tính truyền thống kế thừa và bề dày kinh nghiệm. Và cũng chính vì đó là "nghiệp vụ" nên nó có cái "khả thi" riêng, cái "tích cực" riêng mà chỉ có những bậc thầy về tâm lý chiến mới có thể đánh giá, tổng kết được "hiệu quả" công việc chuyên môn đó đến mức độ nào.

Tháng 8 mới đây, theo hồ sơ đề nghị của Công an, Chánh thanh tra sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng đã quyết định xử phạt 30 triệu đồng chủ Facebook bôi nhọ các hot teen. Điều này cho thấy rằng, theo trực quan đời thường đơn giản, việc "tung tin" đời tư của người khác lên mạng mà chưa được sự đồng ý của người đó là sai phạm, về mặt đạo đức là rất xấu, lắm lúc làm cho người bị "tung tin" có suy nghĩ và hành động dại dột đáng tiếc.

Thông thường, phương pháp "bút chiến" bài bản nhất là lấy ý "đánh" ý, lấy từ "bẻ" từ, lấy sự kiện "bắt" sự kiện... Thế nhưng thực tế, nhiều người được "giao trọng trách" phản biện gặp phải một sự việc quá tầm, một chủ đề hóc búa nên nhiệm vụ trở thành bất khả thi. Mà bế tắt lời nói thì hay... nóng nảy cáu bẩn, hay là... "văng tục" cho xong chuyện vậy.

Có những kẻ rất kén thông tin khi tìm hiểu và chọn blog cho "đồng cấp", riêng mình thì đọc tuốt, báo nhà nước, báo "chính thống", báo lề dân, báo nước ngoài... và cả báo "dư luận viên". Theo chủ quan của mình, đọc báo "dư luận viên" có thể tương đối nhìn nhận được "hơi thở" của thời cuộc, sắp thịnh vượng hay đang suy tàn. Nếu sắp thịnh vượng thì hạnh phúc còn gì bằng, nhưng có suy tàn thì cũng thế, vui vẻ đón nhận. Lịch sử nhân loại nói chung và lịch sử Việt Nam nói riêng đã trải qua biết bao thăng trầm, lúc thăng cũng như lúc trầm bao giờ cũng chứa đựng trong đó hai lực lượng cải cách và kìm hãm, tùy cán cân hai lực lượng đó mà quyết định thời cuộc thịnh suy. Có biết bao nhiêu bạn đọc còn nhớ như in thời bao cấp, và ít nhiều trong số đó đã quá "ngậm ngùi" hay "bức bối" với những chiến sỹ tuyên truyền ngày đó. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, nhìn nhận về thời bao cấp đã trở nên nhẹ nhàng hơn, thậm chí có người còn mở một quán cà phê với không gian gợi nhắc về những kỷ niệm kỷ vật xưa, hình ảnh con tem, cái phiếu, xếp hàng trước cửa hàng mậu dịch...

Tóm lại, đọc báo "dư luận viên" cũng có cái "hay" riêng của nó, đôi khi vì vô tình hay cố ý họ "để lộ" ra những chi tiết, những thông tin bổ ích và thú vị. Ở xứ sở kỳ lạ lắm thiên tai này, cuộc "chiến tranh gió" là điều tất yếu phải xảy ra, thay vì phàn nàn, hãy tập cách sống chung, sống hòa bình với "bão". Khi gió bão hung dữ đi qua, đất trời sẽ bình yên trở lại.

MP

P/s: ... trừ trường hợp vì lợi ích của nhà nước...

Xem thêm:
- Nghe lại tiếng chửi
- Dư luận viên, vô dụng và hữu ích
- Ai là "xếp" của tất cả dư luận viên

Saturday, May 18, 2013

Báo chí thời mạt vận

>> Giáo sư Hồ Ngọc Đại: Giáo dục vì lợi ích của ai?
>> 3 câu hỏi chất vấn GS Nguyễn Lân Dũng khiến độc giả "mất ăn, mất ngủ", nhân tiện mời bà con đọc lại bài >>> này!
>> Bộ ngực của Angielina Jolie và "khối u" bô xít Tây Nguyên







P/s: Câu chuyện của Phương Uyên, Nguyên Kha chẳng muốn viết, chẳng muốn nhắc đến làm gì, thế nhưng khi đọc được những dòng tít >>> này khiến mình phải văng tục. Có ai đó gọi những chữ "báo chí" kia là "cuối đáy ti tiện", sự thật đúng như vậy đấy!

Xem thêm:
- Bài báo này ra đời năm 1938
- Chuyện cái "ba vạn chín nghìn"
- Ngột ngạt tâm linh, văn minh và văn hóa