Showing posts with label trí thức. Show all posts
Showing posts with label trí thức. Show all posts

Sunday, January 5, 2014

Đàn bà cá tính thì đa truân, tại sao?

>> Thực
>> Giảm xô lệch trước “giá trị ảo” cho người trẻ
>> Nhìn lại chuyến thăm VN của ngoại trưởng John Kerry
>> Bí quyết trẻ lâu của phụ nữ Pháp


Khánh Vân

Guu.vn - Tại sao đàn bà cá tính lại khó tìm thấy hạnh phúc? Chẳng phải hạnh phúc như tấm chăn hẹp và chẳng ai giằng kéo với mình, nhưng tự mình cứ đem cuộc sống của mình với chính mình ra đong đếm.

Tôi không thấy hình ảnh bà mình, mẹ mình trong cuộc đấu tranh cho hạnh phúc. Tôi tìm thấy sự an phận và lặng lẽ đâu đó trong quá khứ ngày hôm qua. Nhưng còn hôm nay thì sao? Một ngày trời u ám, chị Hai tôi về nhà với những vết bầm trên má, không ai nói ra nhưng ai cũng biết anh rể lại đi chơi với bồ và về đánh chị. Tôi biết chỉ cần vài lời xin lỗi, nói ngọt, rồi chị tôi lại hí hửng như một đứa trẻ được quà.

Nhưng với đứa em kế tôi, chồng chỉ cần để lại dấu tích là vết son trên áo và một vài tin nhắn ngọt ngào của cô bạn đồng nghiệp, nó đã lặng lẽ đặt đơn ly hôn lên bàn, và nhất quyết không thay đổi quyết định. Mọi người xúm lại khuyên can, em tôi chỉ nói: “Em cảm thấy bị tổn thương”. Dùng đúng từ, rất chính xác, và quyết định rất nhanh. Tôi không nghĩ là em tôi hạnh phúc. Phụ nữ cá tính thường bị nhận xét là mạnh mẽ, và đôi khi bất cần đàn ông, trong khi đàn ông coi mạnh mẽ thế, nhưng rất cần phụ nữ. Cái tôi của người đàn ông khiến họ mong muốn phụ nữ ấy lệ thuộc vào mình. Nhưng “sự lệ thuộc” đối với phụ nữ cá tính là một cụm từ mà họ sẵn sàng đánh đổi tất cả để vượt qua nó. Có một anh bạn nói với tôi rằng “tại sao em cứ phải lo chuyện mua nhà, mua xe, thế người đàn ông của em dùng để làm gì? Tại sao không tạo cho họ cơ hội làm người đàn ông đích thực? Để lo lắng cho người họ yêu?”

Cuộc đời này đôi khi là một vòng xoay, đàn ông cần một người phụ nữ thông minh và cá tính để hòa nhập chứ không hòa tan, để sẻ chia, để cùng gánh vác chuyện gia đình khi cần, nhưng người phụ nữ cũng đủ khờ dại để nép bên vai họ. Cũng là anh bạn trên còn nói với tôi rằng, đã là phụ nữ hiện đại thì khi chồng đi công tác, phải khéo léo sắp vào vali mấy chiếc condom. Nhưng tôi biết, rất nhiều phụ nữ hiện đại không bao giờ chia sẻ tình yêu, sẵn sàng chia tay và thậm chí nuôi con một mình, chẳng cần cấp dưỡng. Tìm đâu, một người phụ nữ đủ mạnh để chèo chống gia đình, nhưng cũng đủ yếu đuối để phục tùng người đàn ông của mình? Tôi có người bạn, yêu điên cuồng anh chàng nghệ sĩ đã có người yêu. Không chấp nhận san sẻ và không chấp nhận thời gian chọn lựa giữa hai mối tình, cuối cùng cô chia tay. Người chia tay nuốt nước mắt vào lòng và người đàn ông kia nói rằng “anh không đau cái đau mất em bằng thấy em dửng dưng khi xa anh”!

Bởi vì em cá tính nên em không vật vã, em đủ mạnh để em đứng lên, nhưng không có nghĩa là em không cần anh. Cá tính là sao? Đa đoan là sao? Tôi thấy xung quanh mình rất nhiều người cá tính. Tôi thấy hình ảnh nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương, cái tôi mạnh đến muốn chống lại cả trời nhưng rồi đa đoan khiến bà phải ngậm ngùi: “Tiếc đĩa hồng ngâm cho chuột vọc/Thừa mâm bánh ngọt để ngâu vầy….”

Cá tính là mạnh mẽ, là nhạy cảm, là tự tin, là cứng rắn nhưng dễ vỡ. Đa đoan là phức tạp, là một dây nhiều mối. Cá tính khiến bao người đàn bà đẹp ấn tượng bao nhiêu, thì đa đoan càng đe dọa bấy nhiêu.Tôi thấy nỗi đau của người đàn bà cá tính, nỗi đau càng thêm ngấu nghiến hơn vì em đủ thông minh để biết rằng em đang bị đau. Tôi biết những người bạn của mình, trông mạnh mẽ nhưng rất sợ sự cô độc. Vì sự cô độc là chất axit làm đau thêm những vết thương lòng đã bị tổn thương. Nhưng đàn bà càng cá tính càng dễ bị cô độc, vì họ khó bằng lòng với những gì mình có. Một cuộc sống bình yên với một người chồng hiền lành ư? Không! Như một người câu mực trong đêm, nếu biển không động thì sẽ về tay trắng. Tính đàn bà trong họ luôn trỗi dậy với những dằn vặt và khát khao. Một người chồng giàu có về tinh thần, thông minh và quyến rũ ư? Cái thử thách chiếm hữu đôi khi khiến chính mình mệt mỏi và cần chút bình yên. Nhói lòng.

Thế nhưng, đàn bà cá tính thà chọn sự cô độc, chứ không cần một gia đình không hạnh phúc. Không như đàn ông, có thể uống thật say để quên hay dùng sự nghiệp như một bài thuốc chữa nỗi đau tinh thần. Đàn bà tự gặm nhấm nỗi đau của mình và tự mình thoát ra khỏi đàn ông. Nhưng, có người đàn ông nào hiểu rằng: đàn bà, dù cá tính, dù mạnh mẽ đến đâu thì từ đáy sâu trong tâm hồn vẫn là một người đàn bà, mà âu đã là đàn bà thì yếu đuối, rất bất cần nhưng rất hay khóc vì một người đàn ông. Tiếng khóc, có thể không vỡ òa, nhưng nó đủ để họ cảm nhận sâu sắc nhất thế nào là cô đơn. Họ cô đơn bởi vì đàn ông thời nay vẫn thích chọn một phụ nữ, thà nhạt một chút, nhưng dịu dàng, còn hơn một phụ nữ thú vị, nhưng cá tính. Bởi không ít đàn ông vẫn cho rằng, phụ nữ cá tính làm họ mệt!


Xem thêm:
- Dương tính
- Để minh oan cho con
- Nỗi buồn góa phụ

Saturday, November 16, 2013

Lưu manh hóa trí thức

>> Lạm bàn về "án bỏ túi"
>> Một số luật còn khoảng trống
>> Dư luận sau khi lãnh đạo ALC II lĩnh án tử hình
>> Việt Nam: các kịch bản thời sự sắp tới
>> Chuyên gia Trung Quốc khuyên Bắc Kinh phải coi trọng Việt Nam (hic)


Tiểu Bối
30/12/2012

Theo số liệu thống kê cho biết : Cả nước hiện có hơn 9. 000 Giáo Sư, 24.000 tiến sĩ, 101.000 thạc sĩ và 2.700.000 cử nhân đại học [1] . Một con số lý tưởng cho nền kinh tế tri thức. Việt Nam hiện nay có nhiều điều kiện để trở thành nước có nền kinh tế phát triển như: nguồn lao động trẻ, thuận tiện giao thông, có nhiều loại tài nguyên... Tuy vậy, nước ta vẫn trong cái vòng luẩn quẩn của nghèo nàn, lạc hậu. Nguyên nhân chính là ở yếu tố con người, do đất nước chúng ta không tôn trọng giá trị con người, không tôn trọng trí thức đích thực. Yếu tố con người chưa được quan tâm thích đáng trong khi nó mới là nhân tố chính cho sự hưng thịnh/ suy yếu của 1 quốc gia. Một xã hội bảo thủ, trọng thành tích, hám danh sĩ diện với bằng cấp thường đi đôi với sự coi thường sự tiến bộ của khoa học , kỹ thuật đương nhiên sẽ tụt hậu. Và Việt Nam đã và đang tụt hậu. Cũng theo số liệu thống kế cho biết các chuyên gia WB tính toán “Việt Nam phải mất rất lâu nữa mới đuổi kịp các nước trong khu vực Đông Nam Á: 158 hoặc cũng có thể là 175 năm với Singapore, 95 năm với Thái Lan và 51 năm với Indonesia.” [2]

Vấn đề đầu tư vào giáo dục luôn quyết định hưng, suy của một quốc gia. Nền giáo dục của Việt Nam và cả xã hội Việt Nam làm nhân tài không có đất dụng võ. Với bằng cấp tràn lan, làm người Việt ảo tưởng về mình. Mỗi năm chúng ta có rất nhiều kỹ sư, cử nhân, tiến sĩ, giáo sư mới nhưng nền kinh tế của chúng ta lẹt đẹt. èo uột , đất nước chúng ta lạc hậu. Nếu tính từ hàm Thứ trưởng trở lên, số người có trình độ tiến sĩ ở Việt Nam cao gấp 5 lần Nhật Bản [3] . Và với số lượng hùng hậu GS, TS, Ths, Cử nhân đã nêu trên , Một con số lý tưởng cho nền kinh tế tri thức. Nhưng hiện vẫn đốt đuốc tìm lao động chuyên gia, thiếu hẳn những công trình khoa học – sáng tạo – sáng chế được ứng dụng vào thưc tiễn cuộc sống… Trong khi nền kinh tế sản xuất vẫn là nhân công giá rẻ, miệt mài với gia công phụ thuộc, công nghệ thì vẫn đang loay hoay ở trình… “sản xuất mì tôm”.

Người Hàn Quốc họ có quyền tự hào vì họ xây dựng được những sản phẩm mang tính thương hiệu quốc tế như : Sam Sung, Huyndai . Người Nhật có thể vỗ ngực tự hào với Sony, Toyota . Sing có quyền hãnh diện về hàng xuất khẩu điện tử của mình ra khắp thế giới,…Hoàn toàn thiếu một sản phẩm Việt sánh ngang tầm các quốc gia khác trên thế giới.

Thực tế này cho thấy, chất xám Việt đang bị lãng phí. Lãng phí từ khâu đào tạo ( đào tạo quá nhiều GS, TS, Ths giả và dỏm) , lãng phí cả khâu sử dựng ( Nhân tài thực sự chưa được tin dùng và sử dụng hợp lý và trọng dụng họ).

Người Việt, trí thức Việt, dân Việt trách móc Xã hội này đôi khi, nhưng nếu nhìn kỹ lại, thì chính họ chính chúng ta tạo nên Xã hội này. Trí thức Việt nói riêng , dân Việt nói chung nhiều lúc đôi khi có xu hướng, chờ đợi mong mỏi một vị minh quân, 1 vị lãnh đạo tài ba xuất chúng nào đấy xuất hiện để đưa lối dẫn đường họ và lãnh đạo đất nước đang tụt hậu này, nhưng họ quên rằng không ai dẵn dắt và không ai hành động tốt hơn họ tự dẫn dắt mình định hướng cho mình. Đã đến lúc cả dân tộc này và giới trí thức Việt cần nhìn thẳng và nhìn thật vào chính mình, nhìn vào thực tế và tự gánh trách nhiệm cũng như vài trò của mình để tự thoát ra cái vòng luẩn quẩn này chứ không phải một ai đó, 1 vị cứu tinh nào đó hay 1 vị minh quân còn ẩn dật đâu đó.

Nghèo , dốt, thua kém người khác chưa hẳn là cái tội . Cái tội là ở chổ : nghèo, đói , lạc hậu , thua kém người khác nhưng lại không biết, hay biết mà không chiu thừa nhận và tệ hơn là phải phủ nhận mình nghèo bằng mọi giá vì cái sĩ , để rồi không chịu tìm tòi hướng đi, lối thoát cho mình . Và nếu chúng ta không khắc phục được sự yếu kém của đất nước, nạn nhân cũng chính là chúng ta. Chúng ta là nạn nhân của chúng ta.

Bất cứ xã hội nào, trí thức và yếu tố con người mới là yếu tố hàng đầu để đưa đất nước đi lên. Nước Mỹ phồn vinh với giấc mơ Mỹ và là miền đất Hứa của biết bao người trên thế giới, Người Hàn Quốc chấp nhận “ăn mày chất xám” ở phương tây, tinh thần Samurai của Nhật…. Sao không để cho trí thức Việt được tự do trong sáng tạo, tự do trong tư tưởng, tự do trong lựa chọn của mình !? Để họ được cống hiến !?

Ở một góc độ nào đó, có thể nói và khẳng định rằng, đất nước không phát triển được như người ta là vì trí thức Việt chưa phát huy hết vai trò và sứ mệnh của mình. Và lại ở 1 góc độ nào đó, họ bị kiềm kẹp, bị cột, bị trói chặt tư duy, tư tưởng, và cả ý thức hệ, họ cũng muốn sống, muốn cống hiến lắm , muốn được hy sinh nhưng ý thức hệ, sự khác biệt trong tư duy và tư tưởng đã làm cho họ không được chọn, và họ bị cuốn vào vòng xoáy luẩn quẩn của giới trí thức Việt bao đời nay, vòng xoáy của một xã hội mà ngay cả đến trí thức cũng bị đẩy vào con đường “lưu manh hóa”, ở đó nhân phẩm của trí thức bị người khác chà đạp và tự mình chà đạp lên mà sống ,để rồi họ không kịp nhận ra họ vừa là “nạn nhân” mà còn đồng thời là “thủ phạm” . Họ hành hạ nhau và dẫm đạp lên nhau mà sống:

– Một bác sĩ với mức lương èo uột, 3 đồng 3 cọc , chết đói, anh ta tìm đủ cách làm khó bệnh nhân để được nhận “lót tay”. Nhưng khi anh ta sử dụng các dịch vụ khác, anh ta lại bị làm khó lại.

– Một thương gia ( doanh nhân) vì chạy theo lợi nhuận và tham đồng tiền bất chính không ngại bán rẻ lương tâm mình sản xuất ra những hàng hóa chất lượng kém, độc hại tới sức khỏe của người tiêu dùng, miễn sao lợi nhuận nhiều, xả chất thải độc hại ra môi trường, nhưng rồi chính anh ta hủy hoại môi trường chung anh ta đang sống trong đó và sẽ ra sao nếu anh ta mua phải những sản phẩm độc hại khác do người khác cũng vì tham lam mà sản xuất ra như anh ta.

– Từ Vụ sập cầu Cần Thơ, cho đến sập cầu cống, hàng loạt công trình thủy điện quốc gia công trình dân sự khác,.. những kỹ sư làm việc trên công trình đó đã làm hại hoặc tiếp tay cho người khác làm hại rất nhiều người. Sẽ ra sao nếu như những kỹ sư này đứng dưới công trình của chính họ thiết kế và xây dựng.

– Một nền giáo dục thay vì dạy con người ta cách học, nó chỉ dạy con người ta cách tin và phải đặt niềm tin vào đấy, kết quả tạo ra khg phải 1 thế hệ mà nhiều thế hệ cứ bắt thế hệ nối tiếp sau cứ tiếp tục đặt niềm tin. Bởi lẽ thế hệ này tiếp tục “dẫn dắt” ( chăn dắt!?) thế hệ kia.

– Một công chức, phải bỏ ra 1 khoản tiền lớn để mua chạy chức, hối lộ cho người này, cho cơ quan kia để có cái ghế, cái chức. Khi có cái ghế, cái chức rồi lại quay lưng ra cướp phá, cướp bóc , hạch sách nhũng nhiều người khác để lấy lại những thứ mà mình từng bỏ ra . Và xem điều đó là lẽ đương nhiên và cái vòng luẩn quẩn ấy cứ tiếp diễn !

– Một nhà báo, nhà văn, người cầm bút vì lợi ích cá nhân riêng, có thể nhẫn tâm bẻ cong ngoài bút, viết láo và viết liều để nhận được những đồng tiền bẩn tưởng chừng như chỉ làm tổn hại tới người đọc nói riêng và nền văn báo chí văn hóa nước nhà nói chung nhưng anh ta cũng đang tự biến mình thành trò bỉ ổi và lố bịch trong mắt người đọc, vì người đọc bây giờ đủ thông minh để nhận biết đâu đúng , đâu sai. Bởi trước khi hốt bùn để ném vào mặt người khác, thì bàn tay anh ta cũng đã lấm bùn trước rồi…

Và cứ thế , mỗi người trong xã hội cứ tự hại mình và hại người khác. Có thể nói trí thức Việt Nam nói riêng và người Việt nói chung vừa tự hại mình và hại người, nạn nhân của nhau, nạn nhân của định hướng xã hội, nạn nhân của sự lãnh đạo và dẫn dắt tồi tệ.

Trong một xã hội, khi “sự thật” bị bóp méo, bị bẻ cong Trí thức Việt từ chổ ” người sáng” cũng trở thành “người mù” , người thẳng cũng thành “còng lưng”. Hoặc im lặng, cúi đầu chấp nhận để mà sống yên ổn thay vì cất tiếng nói phản kháng rồi bị vùi dập.

Với mức giá, mức lương hiện tại , Xã hội còn nhiều trí thức không sống được vói mức lương thực của mình. Người lao động trí thức bị bần cùng hóa và bị đẩy đến chỗ không còn có thể nghĩ gì khác ngoài việc làm sao kiếm cho đủ tiền để sống. Đây chính là một trong những lý do làm nên sự tha hóa, biến chất của giới lao động trí thức, thay vì đầu tư vào nghiên cứu , nâng cao chuyên môn tay nghề ,phát minh ra cái này, khám phá ra cái kia họ lao đầu vào kiếm tiền kiếm sống, làm sao phải sống được cái đã. Chính điều này dẫn họ tới kết quả làm nhiều việc trái nghề, trái lương tâm, trái đạo đức xã hội…

Mua quan, bán chức, mua vị trí công tác diễn ra đều đặn trong giới lao động trí thức trong Xã hội để rồi khi lên nắm quyền thì Vua quan thi nhau chia chác, nhũng nhĩu, quan liêu, thằng lên sau thì dốt hơn nhưng lưu manh, khốn nạn hơn thằng trước. Khốn khổ cho một xã hội !

Chưa dừng lại ở đó ,Giới lao động trí óc ở Việt Nam không những bị bần cùng hóa về đời sống vật chất, mà còn bị bần cùng hóa hay tự bần cùng hóa cả về tư duy đời sống tinh thần khác. Hiện tượng này đang thành ra phổ biến : những người, lẽ ra , phải làm việc với sách vở lại rất ít đọc sách, không quan tâm đến các vấn đề xã hội. Họ tự phủ nhận vai trò và trách nhiệm xã hội của họ. Hoặc học nhiều đọc nhiều, có bằng này bằng nọ chỉ để tự hào, để khoe khoang, để lên lớp nhau, để mơn trớn nhau vì cái tính sĩ diện hảo. Và cách người Nga đáp trả: Mày giỏi (giáo dục cao, học giỏi …) sao mày không giàu (sao mày không thể bán chút kiến thức để kiếm tí tiền tiêu cho sang trọng). Có lẽ câu nói đó hơi sống sượng. Nó hơi chợ búa. Nhưng nó chỉ ra một thứ rất đáng nghĩ rằng: nếu như kiến thức của bạn không mang lại giá trị cho chính bản thân bạn thì bạn cần kiến thức đó làm gì. Để trang trí hả? Để khoe mẽ hả? Nói thẳng ra, nó hơi chợ búa, nhưng đấy là cách nghĩ của một con buôn chứ không phải 1 trí thức.

Mặt khác , một số đông trí thức và tự nhận mình là trí thức lại cố định , cột chặt và để người khác cột, trói chặt tư duy và suy nghĩ của mình bằng những định kiến có sẵn, những quan điểm tâm lý đám đông và những quy luật bất thành văn khác về tư duy và quan điểm của họ . Điều này dẫn đến họ không tự do tư duy, không có tính bức phá không có khả năng phán xét đâu đúng đâu sai , họ chỉ biết nghe, biết chấp nhận những điều từ người khác mớm cho, từ trên đưa xuống không cần phán xét coi nó đúng hay sai, lợi hại ra sao. Sự bần cùng hóa tinh thần là một trong những nguyên nhân khiến giới lao động trí óc ở đây đánh mất sức mạnh, đánh mất khả năng phân biệt đúng sai, phải trái, và khiến họ có thể vi phạm các chuẩn mực đạo đức mà vẫn cảm thấy yên ổn lương tâm. Họ tìm sự yên ổn bằng cách sử dụng các lý lẽ mang tính ngụy biện để bào chữa hoặc hợp pháp hóa cho sự vi phạm đạo đức hay sự vi phạm pháp luật. Họ đã dùng cái sai này để ngụy biện bao che, phủ lấp cái sai khác, trong khi những giải pháp đúng đắn, khoa học đã không được lựa chọn.

Chính sự bần cùng và tự bần cùng hóa về tư duy, đạo đức và tinh thần, đời sống, trí tuệ đã khiến cho trí thức Việt Nam bị tha hóa nhiều mặt, mất cả năng lực làm việc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mất luôn cả bản lĩnh văn hóa, cả ý thức về sự đúng sai, cả phẩm chất đạo đức công dân. Để tự giữ cho mình trong sạch, chuẩn mực còn khó, nói chi đến chuyện dám đứng lên bảo vệ công lý, bảo vệ sự thật ! Chính vì thế nhiều người còn chút lương tri họ chấp nhận cắn răng chiệu đựng và thõa hiệp với cái ác và cái xấu để yên ổn mà sống.

Họ dối trá, tiếp tay cho sự dối trá, họ lừa lọc, tiếp tay cho sự lừa lọc, họ sĩ diện và tiếp tay cho sự sĩ diện. Tất cả nó làm nên dung mạo của nền trí thức bị “lưu manh hóa”.

Đất nước này đã phải trả cái giá quá đắt cho tệ nạn “lưu manh hóa trí thức” này rồi, bây giờ đã đến lúc chúng ta phải biết tự đứng dậy, dám nhìn thẳng, nhìn thật vào sự thật, nhìn vào thực tế,… tự bản thân mình thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy, đừng tự hại mình và hại người nữa.

[1] Số liệu Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn (ĐH New South Wales, Úc) đưa ra.
[2] Tính toán của các chuyên gia dựa trên báo cáo của WB năm 2007
[3]Theo TS Nguyễn Khắc Hùng, nguyên Chuyên viên Đối ngoại, Học viện Hành chính Quốc Gia.

Theo FB Tiểu Bối

Xem thêm:
- "Thánh" là đây!
- Đông La, đã rõ ràng rồi nhé!
- Trí thức salon?


Saturday, June 1, 2013

Trí thức salon?

>> Thủ tướng... và đĩ
>> "Tối tăm" vì cổ đông nhà nước
>> Tình trạng mại dâm cao cấp, gái gọi... đang diễn biến phức tạp (nhân tiện mời bà con xem lại bài >>> này!)


Ngày hôm nay, tôi thấy ở ta, lại có một loại thành phần mới, mang tên mới là trí thức salon.

Họ salon ở kiểu gì? Kiểu mới nhìn qua thì hiện đại. Họ bằng cấp đầy mình, và kinh ngạc thay đều là bằng thật. Rồi sao nữa? Rồi họ dùng bằng cấp này làm cơ sở để… lấy thêm bằng cấp kia. Nghĩa là, họ học suốt đời, và suốt đời tham gia các hội nghị này, các diễn đàn nọ, các khóa chuyên sâu khác. Ở đâu? Ở mọi nơi. Nhưng phần lớn ở… Tây mới "khiếp".

Trong các hội thảo như thế, họ cũng chẳng phát biểu gì, mặc dù ai nói họ nghe cũng hiểu. Rồi họ đi từ hội thảo trở về, lập tức bắt tay vào công việc chuẩn bị cho hội thảo khác, vậy thôi. Họ trở thành một loại salon có học.

Cho nên, tôi mới giật mình khi thống kê, biết rằng ở ta có rất nhiều tiến sĩ. Nhưng những gì mà các tiến sĩ ấy làm lại khó biết vô cùng. Bởi lý do chúng vô cùng ít ỏi.

Hoá ra, nếu như có con đà điểu rúc đầu vào cát, thì cũng có con người rúc đầu vào khoa học, để làm một thứ duy nhất: trốn tránh cuộc đời.

Sẽ có người nói, trốn tránh không phải thói quen của người trí thức. Vâng, khi người ta trí thức thực sự. Còn ở đây, như tôi đã nói, người ta trí thức salon. Người ta có bằng cấp, thì với một niềm vui duy nhất là cho người khác ngắm và nhân thể tự ngắm mình.

Xã hội có biết điều này không? Xã hội ở bên Tây thì biết. Đã "chìm đắm" trong đại dương khoa học từ lâu, bên ấy người ta rất quen với các loại… bèo!

Chẳng hạn, nếu bạn ở các nước đó, bạn xưng là tiến sĩ, thì thiên hạ sẽ nhìn bạn với hai con mắt: một là kính nể, hai là nghi ngờ. Lý do họ nghi ngờ? Vì công chúng thừa biết những anh tốt nghiệp đại học không việc làm, chả có cách nào khác tiếp tục học thêm, và rồi cũng có đủ thứ bằng này nọ.

Chính vì vậy, ở bên ấy, khi phỏng vấn, người ta không thích đề cập đến bằng cấp, mà đến những việc đã làm. Đã từ lâu, những xã hội văn minh hiểu rằng khoa học cần phải được ứng dụng. Mất tính ứng dụng, kiến thức chỉ còn là một mớ trưng bày, và để… ngồi lên.

Nhưng trong xã hội ta, nơi khoa học chưa phát triển ở bậc cao, ánh hào quang của nó vẫn còn lấp lánh, thì vẫn nhiều anh nhanh chóng lợi dụng điều này.

Các anh đó tranh thủ biến kiến thức thành một thứ đệm hoặc chăn bông êm ái. Để ngủ ngon và để khỏi làm gì. Từ lúc nào, họ biến mình thành một thứ salon thực sự, họ vừa là ghế vừa là kẻ… ngự lên.

Chả lẽ, không ai phát hiện ra chuyện đó? Có chứ. Nhưng tâm lý người ta hay tha thứ. Bởi salon có nhiều kiểu không tiện lắm, nhưng vẫn cần có để cho sang!

Lê Thị Liên Hoan

P/s: ...đành im lặng là vàng, chứ lên báo đài, ti vi múa mép cho lắm rồi cũng không thể thoát được... ốc bươu vàng!

Xem thêm:


Saturday, April 27, 2013

Chứng vĩ cuồng...

>> Bài học “đẳng cấp”
>> Bùi Giáng: Con đường ngã ba
>> Đề nghị đặc cách cho nghệ sĩ Văn Hiệp và nghệ nhân Hà Thị Cầu


Tĩnh vật - Tranh sơn dầu của MP
NHẤT AN - Xưa nay  đã có nhiều người định nghĩa về nghệ sĩ, nhưng không ai cho rằng đã là nghệ sĩ danh tiếng thì phải có giải thưởng. Không ở bất cứ nơi đâu, giải thưởng là thước đo chính xác các giá trị của nghệ thuật. Đó chỉ là một hình thức của “quyền lực vinh danh và hợp pháp hóa” như Pierre Bourdieu đã từng nói.

Thế nhưng, trong xã hội ta hiện nay, tuy ít, nhưng vẫn có những nghệ sĩ, trong đó có những nghệ sĩ chưa đúng nghĩa, quan niệm giải thưởng là lẽ sống của họ, là nguồn sống cho các tác phẩm nghệ thuật của họ và vì thế tìm mọi cách để có giải thưởng. Họ không biết rằng như vậy là giết chết cái Đẹp, như thế là tự đánh đắm chính mình, như thế là đã mắc chứng vĩ cuồng trong văn học - nghệ thuật.
Thiên hướng của một nghệ sĩ là tạo ra tác phẩm nghệ thuật, tạo ra cái Đẹp. Cái Đẹp ở đây phải là cái Đẹp thẩm mỹ nhưng đồng thời phải là cái Đẹp, cái Cao cả của tâm hồn.  Lịch sử chứng minh rằng những nhà văn, nhạc sĩ hay họa sĩ có thể đứng vững với thời gian là những bậc quân tử thực sự. Nguyễn Công Trứ mặc dù quan niệm: “Làm trai đứng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông” nhưng vẫn luôn thể hiện khí phách của người quân tử: “Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo.” Hay thi sĩ Tản Đà là người không phải không khát khao được ghi danh sử sách: “Sông Đà núi Tản đúc nên ai, Trần thế xưa nay được mấy người” nhưng không phải vì thế mà không: “Trung hiếu vẹn tròn hai khối ngọc, Thanh cao phô trắng một nhành mai.” Rồi học giả, nhà văn Nguyễn Hiến Lê cũng đã từ chối những giải thưởng văn chương lên đến hàng trăm cây vàng. Ở nước ngoài, đã có những nhà văn từ chối giải thưởng văn chương danh giá vì lòng tự trọng và không màng danh lợi. Năm 1951, Julien Gracq đã từ chối giải thưởng Goncourt cho tác phẩm “Bờ biển Syrtes” vì hội đồng giải thưởng đã không quan tâm đến “thái độ” của ông. 12 năm sau, Jean-Paul Sartre đã thẳng thừng từ chối giải Nobel văn chương và cho rằng nhà văn phải “biết từ chối biến mình thành thiết chế ngay cả khi điều này xảy ra dưới những hình thức vinh quang nhất.

Mới đây, trong các phương tiện thông tin đại chúng đã dấy lên rất nhiều tranh luận liên quan đến các giải thưởng văn học - nghệ thuật. Người ta tranh cãi với nhau là người này xứng đáng, người kia không xứng đáng, người này đủ điều kiện, người kia không đủ điều kiện. Rồi những chuyện kiện tụng xảy ra. Một số ít  “văn nghệ sĩ” thiếu thực tài mà lại cố bám riết vào các giải thưởng. Đó hẳn là những người mắc chứng vĩ cuồng trong nghệ thuật. Họ hoang tưởng, ngộ nhận về tài nghệ của mình, họ khao khát được vinh danh một cách vô độ. Họ những tưởng là với các giải thưởng, công chúng độc giả sẽ đến với họ, tác phẩm của họ sẽ trường tồn, xã hội sẽ tung hô họ, đồng nghiệp sẽ nể nang họ. Họ không nhận thức được rằng họ đang tự lừa dối chính mình, lường gạt xã hội, rằng họ đang “Mập mờ đánh lận con đen”, tạo ra sự thật giả lẫn lộn trong văn học - nghệ thuật.

Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong một thời kỳ mà thói háo danh và chủ nghĩa hình thức đang khá phổ biến trong xã hội ta. Đây đó vẫn đang có nhiều người chú ý nhiều hơn đến các danh hiệu, bằng cấp mà quên đi cái thực chất. Đây đó vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị đánh giá danh hiệu thi đua một cách hời hợt, qua chuyện. Vẫn còn những người lợi dụng danh hiệu, giải thưởng để thăng quan, tiến chức hay trục lợi.

Một tác phẩm nghệ thuật thực sự xuất sắc sớm hay muộn rồi cũng được công chúng độc giả đón nhận, một nghệ sĩ thực sự tài ba sớm hay muộn rồi cũng sẽ được xã hội tôn vinh bằng cách này hay cách khác. Những tác phẩm của Van Gogh, Monet, Cézanne hay của Picasso chưa hẳn là đã được công nhận ngay từ đầu nhưng với thời gian, những giá trị nghệ thuật đích thực của chúng đã được khẳng định. Người nghệ sĩ thực thụ phải là một người không màng danh hão, phải tìm thấy giá trị của mình trong chính tác phẩm nghệ thuật chứ không phải đâu xa khác. Một chiếc áo cà sa chẳng làm nên thầy tu, một giải thưởng không làm nên một người nghệ sĩ chân chính.


Nguồn: Văn hóa Nghệ An

Xem thêm:
- Không thể biện minh
- Thịt chó và truyền thông
- Hoãn cuộc thi "đối thoại quốc tế"



Sunday, February 17, 2013

Tự phủ nhận mình không dễ

Lời bàn: Nhà thơ Bùi Minh Quốc từng viết: "Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa/Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi". Như vậy, cũng cần hiểu sự lên ngôi đó trong mọi hệ quy chiếu ... để nhận biết ai mới là người đểu cáng chứ. (MP)


Tầm này năm ngoái (Tết con Thìn-2012) ông Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ KH CN&MT nổi lên như 1 người hùng của dân qua thái độ rõ ràng dứt khoát ủng hộ anh em ông Đoàn Văn Vươn trong vụ đất đai Tiên Lãng-Hải Phòng. Nhưng chỉ sau đó ít lâu ông lại là đối tượng bị lề trái công kích qua vụ Văn Giang-Ecopark vì những văn bản ông ký nháy khi còn đương chức đương quyền. Cuối năm ông lại được vỗ tay lần nữa khi ngồi ở trụ sở Bộ cũ (ai có thể?), tiếp những người dân Văn Giang khiếu kiện và nói lời xin lỗi. Tiếng vỗ tay chưa ngớt thì ông đã “nói lại” gây chưng hửng cho những người mới vừa vỗ tay khen ông.

Những chiến sĩ tích cực và ẩn danh của lề trái trên mạng ảo ngay lập tức mắng ông Võ là lo giữ cái sổ hưu. Thật ra không phải vậy. Dưới thời độc tài toàn trị của nhà Ba Dũng, các ông Nguyễn Quang A, Tương Lai, Nguyên Ngọc…, những người vẫn ra Bờ Hồ biểu tình hay ký hầu hết các kiến nghị tập thể đăng chỗ chị Ba Sàm, không bị mất sổ hưu, mà vẫn được dành đất biên bài trên các tờ báo lề phải, chẳng hạn tuần nào chúng ta cũng gặp ông Quang A trên tờ Lao Động dù ông tổng tờ này không còn là ông Tống Văn Công “dân chủ”.  Ông Giáo sư Võ, không có 1 công trình khoa học cá nhân nào đủ có danh gì với núi sông, nếu có được biết đến, thì là được biết đến nhờ vai trò thứ trưởng, tạm cho là thứ trưởng tốt đi, nay nếu phủ nhận những gì ông làm khi ông là thứ trưởng, thử hỏi ông Võ sẽ còn lại gì. Chẳng còn gì cả. Tự phủ nhận mình không dễ.

Không chỉ ông Võ. Tất cả các ông lý cựu, cựu mưu sĩ cho các ông lý cựu, đang nổi lên như những đại diện ưu tú của dân tộc bên chỗ Ba Sàm, khi ký 1 văn bản mấy mươi hai “nhân sĩ trí thức” góp ý hiến pháp và đề xuất 1 mô hình đa đảng tổng thống chế (chủ-tịch-nước chế) Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và được Ba Sàm cùng các đồng minh nhìn đó như bản góp ý duy nhất chấp nhận được đối với chế độ (bất cứ ai khác định góp ý sẽ bị cho là tay sai cho chế độ làm loãng dư luận để bản dự thảo hiến pháp lý cựu Việt Nam Dân chủ cộng hòa này bị chìm đi), cũng chưa thấy ai tự phủ nhận mình. Người đứng đầu đoàn nhân sĩ được chính quyền tiếp đón và tiếp nhận bản góp ý (tất nhiên họ sẽ không xem xét) là cựu bộ trưởng tư pháp Nguyễn Đình Lộc chưa thấy tự vấn khi ông còn đầy đủ quyền lực, làm bộ trưởng 1 bộ quan trọng như Bộ Tư pháp, ông đã làm được cái gì, và nay, khi không có những lợi thế đó nữa, liệu ông sẽ làm được những gì. Nghị định 31-CP về quy chế quản chế hành chính, 1 nghị định phản dân chủ bậc nhất, cho phép chính quyền địa phương quản chế các đối tượng không cần qua xét xử, do thủ tướng thương dân Võ Văn Kiệt ký năm 1997 theo yêu cầu Bộ Nội vụ, thì khi đó ông Lộc là bộ trưởng Tư pháp (ông giữ chức suốt 10 năm từ 92 đến 2002) có ý kiến gì, sao ông không “từ chức để phản đối” như cách hành xử dân chủ của mọi ông bộ trưởng không hài lòng với chính sách của người đứng đầu nội các? Còn nếu ngày xưa ông ngu, bây giờ ông tỉnh thì sao ông chưa nói lời sám hối về cái ngu xưa của mình, sao ông không ký bình thường mà phải cố chen làm người đứng đầu đoàn nhân sĩ?

Không trách ông Lộc được. Hầu hết những người đồng đơn với ông, khi ký tên vào bản kiến nghị, đều treo lủng lẳng bên cạnh mình 1 loạt chức danh có được trong chế độ độc đảng mà cái chế độ đó nay họ đòi loại bỏ, nguyên này nguyên nọ. Không ai tự phủ nhận mình khi ghi những chức danh đó theo kiểu “nguyên thứ trưởng vô dụng”, “nguyên cố vấn bất lực”, “nguyên lãnh đạo cơ quan mặt trận tổ quốc bù nhìn”… Không phải vì sổ hưu. Mà vì phủ nhận mình không dễ. Mà vì nếu phủ nhận mình thì tiếng nói của mình cũng thành vô giá trị.

Ngay 1 nhân vật dũng cảm vô song, đấu tranh chống toàn trị trong 1 giai đoạn khắc nghiệt với người đấu tranh hơn nhiều so với các nhân sĩ bây giờ, là cụ Trần Độ, dũng cảm có thừa nhưng vẫn chưa đến mức tự phủ nhận mình. Khi ra khỏi đảng Cộng sản của các ông Mười-Anh-Nông-Dân, cụ Trần Độ nói đảng này không còn là đảng của cụ ngày xưa nữa. Đảng Cộng sản của các ông Mười-Anh-Nông-Dân dù gì thì cũng là đảng cộng sản mở cửa hội nhập. Còn đảng ngày xưa của cụ Độ, đảng Lao động thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, là đảng làm Cải cách ruộng đất, bỏ tù không chỉ Nguyễn Chí Thiện mà cả đồng minh thời điểm 90 của cụ Độ là cụ Hoàng Minh Chính, diệt Nhân văn Giai phẩm, dùng vũ lực thủ tiêu Việt Nam Cộng hòa và thủ tướng VNDCCH-thành viên đảng đó, ông Phạm Văn Đồng là người ký công hàm Hoàng Sa.

Nói bản góp ý hiến pháp đi kèm bản dự thảo hiến pháp tự soạn là bản lý cựu là 1 cách nói có phần giản lược. Ngoài các vị lý cựu, các vị cộng sản phản tỉnh nhóm võ văn kiệt, còn có các vị nhóm dương văn minh nữa: Hồ Ngọc Nhuận, Huỳnh Tấn Mẫm…- những người sinh ra và lớn lên ở Việt Nam Cộng hòa, đã đấu tranh để hỗ trợ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa toàn thắng, toàn trị và nay lại kêu gọi bãi bỏ chế độ toàn trị đó, đồng thời cũng chưa có lời nào nhìn nhận lại sự hỗ trợ toàn trị trong quá khứ của mình.

Bên Ba Sàm đang đăng dần sách của GS Lê Xuân Khoa vể chiến tranh Việt Nam, em đang copy dần về máy, đợi bao giờ đủ bộ rồi mới đọc. Nhìn mục lục thấy GS phân tích cái sai của cả VNDCCH, cả VN Cộng hòa, cả các cường quốc… nghĩa là có vẻ đầy đủ khách quan khoa học lắm, nhưng chưa thấy dành phần nào phân tích những người “cánh tả miền Nam” –những người quan niệm chính trị không thể giống VNDCCH (nên thực tế sau này nhiều người chuyển sang đấu tranh: từ Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan xưa đến Hồ Ngọc Nhuận nay) nhưng lại hỗ trợ VNDCCH đắc lực trong 1 cuộc chiến có “bên thắng cuộc” và “bên thua cuộc”. Mà đây là lực lượng thú vị nhất, khó hiểu nhất, rất cần phân tích.

Trong vở chèo rộn rang lề trái lề phải góp ý hiến pháp đầu xuân, xuất hiện ông nghị Hoàng Hữu Phước khật khưỡng đi vào, chân nam đá chân siêu, nói năng lảm nhảm. Càng vui chứ sao. Xem chèo thì phải có hề chèo mới là đúng kiểu.

Nguồn: Cavenui

P/S. Ông Phước mắng ông Dương Trung Quốc ngu khi coi Việt Nam Cộng hòa là có đa đảng. Chẳng biết có không, nhưng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xưa có đa đảng đấy, ngoài đảng Lao động còn có đảng Xã hội của ông Nguyễn Xiển, đảng Dân chủ của ông Nghiêm Xuân Yêm, nay mấy ông ấy đều được đặt tên phố cả. Nhưng vẫn có cải cách ruộng đất, vẫn có đủ thứ đã được nhắc đến ở phần trước. Đa đảng mà đa đảng một bề, thì khác gì một đảng mà có Ba Tư Ba Bá tranh hùng đâu.


Xem thêm:
- Nghĩ về dân chủ
- Tản mạn về điều 88, tham nhũng, dân chủ và văn minh
- Dốt lịch sử, địa lý Việt Nam
- Căn bệnh mãn tính



Friday, February 8, 2013

Nghĩ về dân chủ


Dân chủ là một phạm trù mang tính khách quan, là quá trình tất yếu phải có và là sự khát khao cháy bỏng của xã hội con người muốn đạt đến ... Nhưng nó không là sự áp đặt riêng của bất kì một ai cả.

Dân chủ không phải là sự tung bay của lá cờ này hay lá cờ nọ; không là sự đắc lợi của kẻ chiến thắng cầm quyền hay sự hận thù của kẻ chiến bại tha hương; không mang màu sắc cực đoan của tôn giáo này hay sự tín ngưỡng vị tha của tôn giáo kia ...

Dân chủ không phải là quân chủ lập hiến, cộng hoà, hay xã hội chủ nghĩa; không phải là một đảng, hai đảng hay là đa đảng ... Sự bất công và nghèo đói của người dân đều hiện hữu ở khắp mọi nơi trên trái đất này ...

Dân chủ không phải là sự rao giảng vênh váo của các nước cường quốc hay sự mặc cảm cúi đầu của các nước nhược tiểu; không phải là sự tham lam vô độ của các quan chức cấu kết cùng các nhà tài phiệt vét vơ cạn kiệt nhân lực lao động, tài nguyên trên trái đất này ...

Dân chủ không phải là sự hách dịch háo danh cơ hội hay là sự phản khán bất mãn thất sủng; không phải là giọng điệu của bọn bồi bút sợ đói cầu no hay là các cái máy đọc dáng người bọc véc-tông vô cảm; không phải là sự hài hước siêu tưởng của văn nghệ sĩ hay là sự chặt chẽ rõ ràng của nhà khoa học; không phải là cái dáng thư sinh nho nhã tỏ vẽ trí thức hay là cái khắc khổ bần cùng hùng hục lao động chân tay; không phải cách mưu sinh đánh giày, bán báo của trẻ mồ côi bên hè phố hay cách ném tiền thác loạn của cậu ấm cô chiêu mỗi khi buồn buồn; không phải sắc dục xóm điếm chân dài phết nước hoa hay luồn cúi phường cò mõm tru phun nước bọt ...

Dân chủ không phải là anh cảnh sát chốn đô thành hâu hấu truy tìm tội phạm hay là chàng quân nhân nơi biên giới mỏi mòn cơn khát bình yên; không phải là tù nhân ngày đêm chờ ân xá hay là con bệnh sáng tối chống chọi cơn đau; không phải là kinh ngiệm bảo thủ của tuổi già hay là năng động háo thắng của thanh niên ...

Dân chủ là sự đồng thuận của tất cả mọi thành phần đó. Nếu chỉ bo bo bảo vệ cái tôi của mình và phán xét không công bằng về người khác thì đã đi ngược lại tiến trình phát triển, điều đó, không những làm hại bản thân và chẳng đem lại lợi ích gì cho dân chủ.

Không thể dùng cái nhìn của Nguyễn Ánh rồi phán xét Nguyễn Huệ và ngược lại. Khách quan, đó là hai con người của lịch sử, có khuyết và có ưu ...

Dân chủ, có nghĩa là phải cho dân được mở miệng!
Hãy hỏi trực tiếp dân xem họ muốn gì, xin hãy một lần trưng cầu dân ý.

MP
03/03/2009

Xem thêm:
- Cảm xúc từ một lễ nhậm chức
- Khôn như thượng thư văn hóa
- Sự thịnh vượng hoang đường
- Tất niên Rồng lộn 2012 (máu có thể đổ nếu không khéo chống chèo)