Showing posts with label dân trí. Show all posts
Showing posts with label dân trí. Show all posts

Monday, October 21, 2013

Xã hội mở?

>> Kinh tế Việt Nam: Cỗ xe chạy một động cơ
>> Trung Quốc: Thị trưởng dùng giang hồ ép dân di dời
>> 'Giá như đưa phong bì thì có lẽ Xuân sẽ không chết'


Có vẻ giống như mô hình nước Mỹ khi muốn quốc gia hùng cường như ý kiến của một bạn như sau:

Một là Chính-phủ nhỏ và Quân-đội mạnh.

Hai là Dân-chúng tự bảo ban nhau học tập lao động trong một Xã-hội cởi mở khoan dung.

Chính phủ hiện ôm đồm quá nhiều, bộ máy cồng kềnh, chi phí lớn, hiệu quả thấp. Các tập đoàn nhà nước phải bán cho tư bản nước ngoài. Điều kiện duy nhất là họ phải đến từ các nước không có chung biên giới với nước Việt. Ưu tiên Nhật, Mỹ, Châu Âu. Ngành dịch vụ bán trước, hạ tầng bán sau. Tài nguyên không được bán.

Các địa phương tự quyết việc của mình. Chính phủ chỉ lo an ninh, an sinh và hạ tầng chung.

Người dân được tham gia kinh doanh tất cả các ngành, từ y tế giáo dục, đến dịch vụ công ích, an ninh. Người dân được khuyến khích lao động ở nước ngoài, khuyến khích sống ở nước ngoài. Và khuyến khích lập cộng đồng Việt ở các vùng đất mới, bất kể là Châu Phi hay Châu Nam Cực.

Chính phủ nhỏ, không còn phải mị dân bằng cách cố lo mọi thứ cho dân. Càng lo dân càng ỉ lại, lãng phí. Năng lượng không cần rẻ. Nước sạch không cần cung cấp như cho không. Đường cao tốc không cần phí thấp. Trường công cấp 3 không cần nhiều, ai muốn vào phải thực sự nổi bật. Đại học phải tự chủ. Với mỗi người dân chỉ cần tâm niệm một điều duy nhất: ai cũng phải đóng thuế, và thuế dùng để nuôi một chính phủ nhỏ, năng động, hiệu quả và một quân đội hùng mạnh.

Xã hội định hướng mở, đề cao khoan dung. Từ bỏ các tư tưởng kì thị. Cởi mở và khoan dung bắt đầu bằng loại bỏ mầm mống phát xít “giữ gìn bản sắc dân tộc”. Hãy nghĩ rằng Úc, Mỹ, Nhật, Châu Âu đã khoan dung và cởi mở với hàng triệu người Việt, họ đã không vì giữ bản sắc của mình mà kỳ thị người Việt nhập cư. Đón nhận tất cả, dù đó là nhà đầu tư Do Thái cầm tiền vào mua VietNam Airlines, hay dân nhập cư Miến Điện đến đây thuê đất mở nhà hàng. 

(Lời giải thích của bạn ấy cũng rất có lý,không biết bạn ấy từng đọc Xã hội mở của G.Soros chưa?)


Nguồn: FB Quang Đông


Xem thêm:
- Cuộc thảm sát Thiên An Môn
- Vì sao Trung Quốc bị vấp tại Miến Điện ?
- Đó là đa nguyên đấy các cụ ạ!

Wednesday, October 9, 2013

Thời bình, tụi tao lại có anh hùng bàn phím

>> Nước mắt rơi chung
>> Đừng bốc phét nữa
>> Cận cảnh thi công đường vào nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> "Không ai chịu trách nhiệm trước nhân dân Việt Nam"



Sáng dắt khách người Nhật qua An Phú Đông. Trên đường về quẹo ra Hoàng Văn Thụ, ngang Văn phòng đại diện Quốc hội, thấy đám đông trương khẩu ngữ biểu tình. Khách Nhật hỏi mình bằng tiếng Việt:

- Tao thấy dân tộc mày rất thông minh, sao quốc gia tụi mày ko khá nỗi?

- Ừ, tại dân tộc tao thiếu định hướng.

- Sao mày nói thế, báo đài nhà mày ngày nào cũng bảo phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XHCN?

- Uh, tao cũng nghe vậy, nhưng khổ nỗi tụi tao đéo biết nó ra làm sao? Nên tụi tao cứ loay hoay hoài vậy đó.

- Ơ, thế mày có chán ko?

- Chán chứ, nhìn xứ người ta tiến bộ mà mình dẫm chân một chổ, chán bỏ mẹ.

- Thế sao mày ko tìm cách di dân sang các quốc gia tốt hơn như nhiều người trong nước mày đang làm.

- À, tao chán, nhưng tao yêu đất nước tao, nên tao ko chọn cách ra đi. Tao sẽ ở lại để góp phần chấn hưng đất nước.

- Bằng cách nào?

- Online, vào facebook, chém gió giết thời gian mỗi ngày để nâng cao dân trí.

- Ơ, cái đệch. Thế gọi là gì, ở xứ tao đéo có vụ này?

- À, dân tao rất thích làm anh hùng. Thời chiến, tụi tao có rất nhiều anh hùng chống Tàu, chống Tây. Thời bình, tụi tao lại có anh hùng bàn phím.

- Vãi Việt, hèn gì mà tụi mày mấy ngàn năm đéo bị Tàu hóa. Phục thật...

Nói xong, tay khách người Nhật cầm lấy tay mình, với ánh mắt vỗ về đầy trìu mến, làm mình cứ tưởng đó là ánh mắt của người yêu đầu tiên khi hỏi mình câu: anh muốn làm gì em nào...

Nguồn: FC Tuệ Hoan


Xem thêm:
- Cần phải có một thái độ dứt khoát!
- Kỷ lục về việc "chuẩn bị kỹ cho quốc tang"
- Nếu “kinh tế nhà nước” không bao gồm “doanh nghiệp nhà nước”!


Wednesday, September 11, 2013

Phan Châu Trinh và 10 bi ai của dân tộc

>> Vụ lương “khủng”: Có thể xử lý hình sự?
>> Bà Nguyễn Thị Doan: "Ăn của dân không từ một cái gì"
>> Ông Lê Văn Cuông: "Bí thư xã chửi dân ngu khác gì chợ búa"



Phan Châu Trinh (1872-1926) là bậc hào kiệt đi đầu trong vận động chấn hưng dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX, là nhà cách mạng xã hội, có tư tưởng dân chủ đầu tiên, là nhà văn hóa, một nhân cách lớn. Phan Châu Trinh là một tấm gương sáng trong phong trào Duy Tân đầu thế kỷ 20. Ông là một nhà nho yêu nước có nhiều suy nghĩ tiến bộ. Có thể xem ông là người có tư tưởng dân chủ sớm nhất trong số các nhà nho yêu nước tiến bộ đầu thế kỷ.

Đặc biệt hơn nữa, ông chọn con đường dấn thân tranh đấu nhưng ôn hòa, bất bạo động. Ông coi dân chủ cấp bách hơn độc lập và coi việc dùng luật pháp, cai trị quy củ có thể quét sạch hủ bại phong kiến.

Với tinh thần yêu nước nồng nàn, suốt đời gắn bó với vận mệnh đất nước, với cuộc sống sôi nổi, gian khó và thanh bạch, ông xứng đáng để hậu thế ngưỡng mộ, noi theo ngày hôm nay...

Phan Châu Trinh là người Việt Nam đầu tiên đã nhìn thấy trước cảnh “dịch chủ tái nô” (Đổi chủ nhưng Dân vẫn là Nô lệ)… Để tránh điều này, ông đã chỉ ra con đường giành độc lập – tự do cho dân tộc là phải bắt đầu từ “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”.

Lời tiên tri của ông xuất phát từ 10 nhận xét vô cùng tinh tế và chính xác về đặc điểm con người Việt Nam mà đối chiếu thực tế ngày nay vẫn còn nguyên, thâm căn cố đế. Tiếc thay các thế hệ nối tiếp nhau đến nay vẫn chưa thực hiện đúng theo lời lời giáo huấn của ông. Dẫu sao, chậm còn hơn không bao giờ, mỗi người Việt Nam chúng ta dù sống ở đâu và làm việc gì, còn trẻ hay đã già hãy chiêm nghiệm những lời dạy trên đây của bậc Tiền bối đáng kính của dân tộc.

Mười điều bi ai của dân tộc Việt Nam

1. Trong khi người nước ngoài có chí cao, dám chết vì việc nghĩa, vì lợi dân ích nước; thì người nước mình tham sống sợ chết, chịu kiếp sống nhục nhã đoạ đày.

2. Trong khi người ta dẫu sang hay hèn, nam hay nữ ai cũng lo học lấy một nghề; thì người mình chỉ biết ngồi không ăn bám.

3. Trong khi họ có óc phiêu lưu mạo hiểm, dám đi khắp thế giới mở mang trí óc; thì ta suốt đời chỉ loanh quanh xó bếp, hú hí với vợ con.

4. Trong khi họ có tinh thần đùm bọc, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; thì ta lại chỉ quen thói giành giật, lừa đảo nhau vì chữ lợi.

5. Trong khi họ biết bỏ vốn lớn, giữ vững chữ tín trong kinh doanh làm cho tiền bạc lưu thông, đất nước ngày càng giàu có; thì ta quen thói bất nhân bất tín, cho vay cắt cổ, ăn quỵt vỗ nợ, để tiền bạc đất đai trở thành vô dụng.

6. Trong khi họ biết tiết kiệm tang lễ, cư xử hợp nghĩa với người chết; thì ta lo làm ma chay cho lớn, đến nỗi nhiều gia đình bán hết ruộng hết trâu.

7. Trong khi họ ra sức cải tiến phát minh, máy móc ngày càng tinh xảo; thì ta đầu óc thủ cựu, ếch ngồi đáy giếng, không có gan đua chen thực nghiệp.

8. Trong khi họ giỏi tổ chức công việc, sắp xếp giờ nghỉ giờ làm hợp lý, thì ta chỉ biết chơi bời, rượu chè cờ bạc, bỏ bê công việc.

9. Trong khi họ biết gắng gỏi tự lực tự cường, tin ở bản thân; thì ta chỉ mê tín nơi mồ mả, tướng số, việc gì cũng cầu trời khấn Phật.

10. Trong khi họ làm việc quan cốt ích nước lợi dân, đúng là “đầy tớ” của dân, được dân tín nhiệm; thì ta lo xoay xở chức quan để no ấm gia đình, vênh vang hoang phí, vơ vét áp bức dân chúng, v.v…


Xem thêm:
- Giấc mơ, thiên tài



Thursday, June 13, 2013

Cái ác lên ngôi khi chính quyền bất lực!

>> Im lặng là... bạc
>> Phê bình và tự phê bình
>> Tham nhũng vặt trong khu vực công
>>>>> Bắt khẩn cấp ông Phạm Viết Đào


Lời bàn: Câu chuyện kẻ trộm chó bị dân (Nghệ An) đánh hội đồng cho đến chết mới >>> đây, việc này xưa nay đã từng xảy ra quá nhiều, quá quá nhiều trong sự bức xúc tận cùng của xã hội. Không ai phủ nhận sự hung bạo, lộng hành của "cẩu tặc", nhưng trong cái nhân sinh quan lòng trung thành của loài chó được nhân loại tôn vinh ca ngợi với cái nhân sinh quan đồng loại người với người tạo nên tuyệt tác tiếng Việt hai chữ "đồng bào" rõ ràng đang có vấn đề báo động. Các quan ông, quan bà khi phát ngôn thường viện dẫn vấn đề dân trí, vậy dân trí là gì, nguyên nhân sâu xa nào khiến trong phút chốc người dân trở nên "man rợ, mất nhân tính" đến như vậy?. Nhà báo Phan Văn Tú, trên facebook cá nhân đã đưa ra một thắc mắc rất đáng suy ngẫm:

"Trong chiến tranh, nhiều phi công Hoa Kỳ bị bộ đội bắn rơi máy bay phải nhảy dù, đa phần lọt vào vùng nông thôn miền Bắc. Bấy giờ, dù rất căm thù “giặc lái”, những người nông dân vẫn kìm chế để cùng dân quân tự vệ áp giải họ về giao cho cấp trên xử lý. Vậy mà tại sao giờ đây, chỉ vì bức xúc trước chuyện bị mất chó, người ta có thể giết người, thậm chí giết xong còn tưới xăng đốt xác? 

Những câu chuyện khó tưởng tượng ấy đã và đang xảy ra ở những vùng nông thôn Việt Nam: cả làng giết người, đốt xác! Không chỉ một vụ mà hàng loạt. Không chỉ mới xảy ra mà chuyện kéo dài nhiều năm qua. Tại sao? Tại sao? Tại sao?"

Mình chưa bao giờ có thiện cảm với nhà báo Đức Hiển, nhưng không vì thế ghét lây luôn bài viết hay của anh ta, dù bài viết dưới đây được ra đời đã lâu và đề cập đến vấn đề tưởng chừng như phải cũ! (MP)


PL - Phía sau những vụ giết, đốt xe kẻ trộm chó là sự bất lực của bộ máy công an, chính quyền trong việc điều tra, xử lý hành vi giết người.

Nếu nạn trộm chó gây bất an một thì việc đám đông đánh chết người trộm chó, đốt xe, ngăn cản công an đưa nạn nhân đi cấp cứu... đang gây bất an mười. Phía sau nó là sự bất lực của bộ máy công an, chính quyền trong việc điều tra, xử lý những kẻ giết người; là sự bất lực của xã hội khi cái ác lên ngôi và mặc nhiên được thừa nhận; là sự bất lực của công lý khi để người dân tự xử mà không cần đến chính quyền.

Rõ ràng nạn trộm chó và hành hung những ai dám ngăn cản ở Nghệ An đã khiến người dân phẫn nộ và bức xúc. Nhưng chia sẻ những bức xúc ấy không có nghĩa là đồng tình với việc một đám đông giết người ngay trước mắt chính quyền. Kẻ trộm chó, cho dù côn đồ và hung hãn, thì quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khỏe và tài sản của họ vẫn được pháp luật bảo vệ. Và cơ quan công an, kiểm sát, tòa án là công cụ của chính quyền trong việc bảo đảm những quyền căn bản ấy.

Để nạn trộm chó lộng hành tức là trách nhiệm ngăn ngừa, phòng chống tội phạm của công an và chính quyền còn thấp. Khi người dân tự rào làng, dựng barie, tự hạn chế quyền tự do đi lại của mình và người khác để ngăn trộm tức là họ đã tự phát thực hiện những điều mà chỉ có quyền lực công cộng - Nhà nước - được làm. Điều đó thể hiện sự bất lực của chính quyền trong việc bảo vệ tài sản nhân dân.

Sở dĩ kẻ trộm - thực ra là cướp - chó tác oai tác quái vì kháng thể của xã hội trong cuộc chiến chống cái xấu rất thấp. Tội phạm không sợ bị trừng trị, không sợ bị lên án, đánh mất lòng tự trọng nên thay vì xấu hổ và lo sợ, chúng quay lại thách thức xã hội, hành hung những người dám ngăn cản hay bắt giữ.

Tuy nhiên, những con chó dù đắt tiền đến mấy cũng không thể so sánh với sức khỏe, tính mạng con người. Việc giết kẻ trộm chó, cho dù nhân danh nỗi căm phẫn, cũng thể hiện bước lùi của xã hội về tính nhân văn và sự văn minh. Nó gợi nhớ thời sơ khai về pháp luật, khi người ta có thể ném đá đến chết một tội đồ mà không cần phán quyết của tòa án.

Trách nhiệm của cả xã hội là làm sao để kẻ trộm biết sợ hãi sự lên án. Trách nhiệm của chính quyền là làm sao để kẻ trộm chó sợ hãi bị bắt giữ và trừng phạt. Và trách nhiệm lớn hơn nữa của chính quyền là làm sao để người dân không cần phải rào làng, ngăn đường và không thể hè nhau giết người, đốt xe và nếu điều đó xảy ra thì phải bắt giữ và trừng trị thích đáng.

ĐỨC HIỂN


P/s:
Cho tôi chất vấn: Nghiệp vụ điều tra đâu mà sao mấy anh lại dễ dàng bó tay vậy? Những vụ giết người, hủy hoại tài sản “hội đồng” như thế này đâu phải mới mẻ gì mà sao tỉnh khác xử được, Nghệ An lại không? Các anh nghĩ sao nếu có ý kiến cho rằng chính các anh với thái độ chần chừ, buông xuôi đã làm cho tội ác lộng hành? (minhha@...)

Xem thêm:
- Phải gọi thẳng tên tục là thằng ăn cắp
- Chó đàn
- Thịt chó và truyền thông


Sunday, February 17, 2013

Tự phủ nhận mình không dễ

Lời bàn: Nhà thơ Bùi Minh Quốc từng viết: "Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa/Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi". Như vậy, cũng cần hiểu sự lên ngôi đó trong mọi hệ quy chiếu ... để nhận biết ai mới là người đểu cáng chứ. (MP)


Tầm này năm ngoái (Tết con Thìn-2012) ông Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ KH CN&MT nổi lên như 1 người hùng của dân qua thái độ rõ ràng dứt khoát ủng hộ anh em ông Đoàn Văn Vươn trong vụ đất đai Tiên Lãng-Hải Phòng. Nhưng chỉ sau đó ít lâu ông lại là đối tượng bị lề trái công kích qua vụ Văn Giang-Ecopark vì những văn bản ông ký nháy khi còn đương chức đương quyền. Cuối năm ông lại được vỗ tay lần nữa khi ngồi ở trụ sở Bộ cũ (ai có thể?), tiếp những người dân Văn Giang khiếu kiện và nói lời xin lỗi. Tiếng vỗ tay chưa ngớt thì ông đã “nói lại” gây chưng hửng cho những người mới vừa vỗ tay khen ông.

Những chiến sĩ tích cực và ẩn danh của lề trái trên mạng ảo ngay lập tức mắng ông Võ là lo giữ cái sổ hưu. Thật ra không phải vậy. Dưới thời độc tài toàn trị của nhà Ba Dũng, các ông Nguyễn Quang A, Tương Lai, Nguyên Ngọc…, những người vẫn ra Bờ Hồ biểu tình hay ký hầu hết các kiến nghị tập thể đăng chỗ chị Ba Sàm, không bị mất sổ hưu, mà vẫn được dành đất biên bài trên các tờ báo lề phải, chẳng hạn tuần nào chúng ta cũng gặp ông Quang A trên tờ Lao Động dù ông tổng tờ này không còn là ông Tống Văn Công “dân chủ”.  Ông Giáo sư Võ, không có 1 công trình khoa học cá nhân nào đủ có danh gì với núi sông, nếu có được biết đến, thì là được biết đến nhờ vai trò thứ trưởng, tạm cho là thứ trưởng tốt đi, nay nếu phủ nhận những gì ông làm khi ông là thứ trưởng, thử hỏi ông Võ sẽ còn lại gì. Chẳng còn gì cả. Tự phủ nhận mình không dễ.

Không chỉ ông Võ. Tất cả các ông lý cựu, cựu mưu sĩ cho các ông lý cựu, đang nổi lên như những đại diện ưu tú của dân tộc bên chỗ Ba Sàm, khi ký 1 văn bản mấy mươi hai “nhân sĩ trí thức” góp ý hiến pháp và đề xuất 1 mô hình đa đảng tổng thống chế (chủ-tịch-nước chế) Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và được Ba Sàm cùng các đồng minh nhìn đó như bản góp ý duy nhất chấp nhận được đối với chế độ (bất cứ ai khác định góp ý sẽ bị cho là tay sai cho chế độ làm loãng dư luận để bản dự thảo hiến pháp lý cựu Việt Nam Dân chủ cộng hòa này bị chìm đi), cũng chưa thấy ai tự phủ nhận mình. Người đứng đầu đoàn nhân sĩ được chính quyền tiếp đón và tiếp nhận bản góp ý (tất nhiên họ sẽ không xem xét) là cựu bộ trưởng tư pháp Nguyễn Đình Lộc chưa thấy tự vấn khi ông còn đầy đủ quyền lực, làm bộ trưởng 1 bộ quan trọng như Bộ Tư pháp, ông đã làm được cái gì, và nay, khi không có những lợi thế đó nữa, liệu ông sẽ làm được những gì. Nghị định 31-CP về quy chế quản chế hành chính, 1 nghị định phản dân chủ bậc nhất, cho phép chính quyền địa phương quản chế các đối tượng không cần qua xét xử, do thủ tướng thương dân Võ Văn Kiệt ký năm 1997 theo yêu cầu Bộ Nội vụ, thì khi đó ông Lộc là bộ trưởng Tư pháp (ông giữ chức suốt 10 năm từ 92 đến 2002) có ý kiến gì, sao ông không “từ chức để phản đối” như cách hành xử dân chủ của mọi ông bộ trưởng không hài lòng với chính sách của người đứng đầu nội các? Còn nếu ngày xưa ông ngu, bây giờ ông tỉnh thì sao ông chưa nói lời sám hối về cái ngu xưa của mình, sao ông không ký bình thường mà phải cố chen làm người đứng đầu đoàn nhân sĩ?

Không trách ông Lộc được. Hầu hết những người đồng đơn với ông, khi ký tên vào bản kiến nghị, đều treo lủng lẳng bên cạnh mình 1 loạt chức danh có được trong chế độ độc đảng mà cái chế độ đó nay họ đòi loại bỏ, nguyên này nguyên nọ. Không ai tự phủ nhận mình khi ghi những chức danh đó theo kiểu “nguyên thứ trưởng vô dụng”, “nguyên cố vấn bất lực”, “nguyên lãnh đạo cơ quan mặt trận tổ quốc bù nhìn”… Không phải vì sổ hưu. Mà vì phủ nhận mình không dễ. Mà vì nếu phủ nhận mình thì tiếng nói của mình cũng thành vô giá trị.

Ngay 1 nhân vật dũng cảm vô song, đấu tranh chống toàn trị trong 1 giai đoạn khắc nghiệt với người đấu tranh hơn nhiều so với các nhân sĩ bây giờ, là cụ Trần Độ, dũng cảm có thừa nhưng vẫn chưa đến mức tự phủ nhận mình. Khi ra khỏi đảng Cộng sản của các ông Mười-Anh-Nông-Dân, cụ Trần Độ nói đảng này không còn là đảng của cụ ngày xưa nữa. Đảng Cộng sản của các ông Mười-Anh-Nông-Dân dù gì thì cũng là đảng cộng sản mở cửa hội nhập. Còn đảng ngày xưa của cụ Độ, đảng Lao động thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, là đảng làm Cải cách ruộng đất, bỏ tù không chỉ Nguyễn Chí Thiện mà cả đồng minh thời điểm 90 của cụ Độ là cụ Hoàng Minh Chính, diệt Nhân văn Giai phẩm, dùng vũ lực thủ tiêu Việt Nam Cộng hòa và thủ tướng VNDCCH-thành viên đảng đó, ông Phạm Văn Đồng là người ký công hàm Hoàng Sa.

Nói bản góp ý hiến pháp đi kèm bản dự thảo hiến pháp tự soạn là bản lý cựu là 1 cách nói có phần giản lược. Ngoài các vị lý cựu, các vị cộng sản phản tỉnh nhóm võ văn kiệt, còn có các vị nhóm dương văn minh nữa: Hồ Ngọc Nhuận, Huỳnh Tấn Mẫm…- những người sinh ra và lớn lên ở Việt Nam Cộng hòa, đã đấu tranh để hỗ trợ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa toàn thắng, toàn trị và nay lại kêu gọi bãi bỏ chế độ toàn trị đó, đồng thời cũng chưa có lời nào nhìn nhận lại sự hỗ trợ toàn trị trong quá khứ của mình.

Bên Ba Sàm đang đăng dần sách của GS Lê Xuân Khoa vể chiến tranh Việt Nam, em đang copy dần về máy, đợi bao giờ đủ bộ rồi mới đọc. Nhìn mục lục thấy GS phân tích cái sai của cả VNDCCH, cả VN Cộng hòa, cả các cường quốc… nghĩa là có vẻ đầy đủ khách quan khoa học lắm, nhưng chưa thấy dành phần nào phân tích những người “cánh tả miền Nam” –những người quan niệm chính trị không thể giống VNDCCH (nên thực tế sau này nhiều người chuyển sang đấu tranh: từ Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan xưa đến Hồ Ngọc Nhuận nay) nhưng lại hỗ trợ VNDCCH đắc lực trong 1 cuộc chiến có “bên thắng cuộc” và “bên thua cuộc”. Mà đây là lực lượng thú vị nhất, khó hiểu nhất, rất cần phân tích.

Trong vở chèo rộn rang lề trái lề phải góp ý hiến pháp đầu xuân, xuất hiện ông nghị Hoàng Hữu Phước khật khưỡng đi vào, chân nam đá chân siêu, nói năng lảm nhảm. Càng vui chứ sao. Xem chèo thì phải có hề chèo mới là đúng kiểu.

Nguồn: Cavenui

P/S. Ông Phước mắng ông Dương Trung Quốc ngu khi coi Việt Nam Cộng hòa là có đa đảng. Chẳng biết có không, nhưng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xưa có đa đảng đấy, ngoài đảng Lao động còn có đảng Xã hội của ông Nguyễn Xiển, đảng Dân chủ của ông Nghiêm Xuân Yêm, nay mấy ông ấy đều được đặt tên phố cả. Nhưng vẫn có cải cách ruộng đất, vẫn có đủ thứ đã được nhắc đến ở phần trước. Đa đảng mà đa đảng một bề, thì khác gì một đảng mà có Ba Tư Ba Bá tranh hùng đâu.


Xem thêm:
- Nghĩ về dân chủ
- Tản mạn về điều 88, tham nhũng, dân chủ và văn minh
- Dốt lịch sử, địa lý Việt Nam
- Căn bệnh mãn tính



Wednesday, September 26, 2012

Tại vì quan ngu, rất ngu!

Chào mừng bạn đến với Phuocbeo Blog!


Đã không biết bao nhiêu lần, khi trả lời báo chí, các quan nước mình, thậm chí có vị có chức vụ to, rất to... đổ lỗi tại dân trí thấp nên không thể ban hành quy định này, nghị định kia được. Khẳng định chắc chắn rằng, đó là câu trả lời của các vị quan ngu, rất ngu!

Không biết bà con thế nào, riêng mình thích xem các bộ phim mà Châu Tinh Trì nhập vai, cái bề ngoài "tục tĩu" đậm chất gây cười kia chứa đựng nội dung bên trong rất nhân văn, vạch rõ bản năng xấu tốt của xã hội loài người một cách tinh tế và sâu sắc. (Chỉ "ghét" một cái là nam diễn viên ấy người Trung Quốc, .., cái này không "ghét" là không được!)

Trong bộ phim "Vua ăn mày", (đại khái là thế này) ở đoạn kết có cảnh vị hoàng đế hỏi bang chủ cái bang rằng:
- Trẫm rất lo sợ cho an nguy của... vì hiện tại trong nước có đến mấy chục triệu ăn mày...?
Bang chủ cái bang tỉnh queo trả lời:
- Điều đó tại bệ hạ hết...
Vị hoàng đế trẻ ngây người ra thắc mắc:
- Tại ta ư...?
Vua ăn mày đáp:
- Nếu bệ hạ là một vị minh quân, lo cho xã tắc sơn hà thái bình thịnh vượng... thì thiên hạ đi ăn mày làm chi ạ!

MP

P/s: Thực tế nước mình, phần nhiều các quan thực tài thì ít mà... ăn mày lí lịch, ăn mày quá khứ là chủ yếu! Loại ăn mày đó... mới cực kì nguy hiểm, mới làm cho đất nước tụt hậu, nghèo nàn!

Xem thêm:
- Tiết kiệm Thủ tướng
- Cò truyền thông
- Vũ công mà 'công vẫn ngủ'