Showing posts with label Việt Nam. Show all posts
Showing posts with label Việt Nam. Show all posts

Thursday, February 13, 2014

Những bông hoa không cần chỉ thị

>> Hoa đào biên viễn
>> hoa đào đỏ từ nghìn thu trước...
>> Tao chửi mầy một tiếng
>> Chử tín
>> Nguyên Chánh tòa Hình sự TAND Tối cao: Vụ “đại án” Huyền Như vi phạm tố tụng hình sự!



Lê Đức Dục

Mặc ai cấm rằng không được nhắc
bạn vàng Trung Hoa từng thảm sát dân mình
Nhưng làm sao cấm hoa đào hoa mận
Nở rưng rưng rụng xuống những mộ phần
Kệ báo chí cứ phập phồng chờ đợi
Nói hay im? Ngồi nghe ngóng công văn
Những bông hoa không cần chỉ thị
Cứ ra Giêng, rụng thắm đất anh nằm…

Nguồn: FB Lê Đức Dục


Xem thêm:

- Một lẻ ba, người mãi xa Hà Nội
- Văn hóa ngoại giao!?
- Một phút chạnh lòng
- Nói với con về Tổ quốc
- Cổ máy thời gian
- Sự thịnh vượng hoang đường

Friday, January 31, 2014

'VN ưa ổn định hơn là đột biến'

>> Sao có loai xúc vật này nhở?
>> Vỉa hè và người bán hàng rong
>> Táo quân 2014: Khi một người dân liệng giầy
>> Đỗ Thanh Hải sợ nhất điều gì khi làm Táo quân?


Trần Ngọc Thêm

BBC - Việt Nam vẫn ưa 'ổn định' hơn là 'đột biến' trong con đường biến đổi xã hội, thể chế của mình, theo nhà văn hóa học, Giáo sư Trần Ngọc Thêm, từ Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.


Trao đổi với BBC hôm 31/1/2013, Giáo sư Thêm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa học Lý luận và Ứng dụng, thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tiếp tục khẳng định cơ sở của nhận định này nằm ở chỗ Việt Nam xuất phát từ một xã hội có tính chất "âm tính", không ưa "xáo trộn".

Ông nói với BBC: "Đặc biệt với Việt Nam, nó là nền văn hóa âm tính, và cách biến đổi của nó là từ từ, không xáo trộn, không gây những đổ vỡ lớn.

"Trừ những giai đoạn xung đột bên trong bên ngoài, ví dụ như chống giặc ngoại xâm, thì nó lại là chuyện khác, còn khi nội bộ với nhau thì nó là sự biến đổi từ từ."

Nhận xét về những chuyển động gần đây trong xã hội Việt Nam của một số phong trào xã hội dân sự và công dân, Giáo sư Thêm nói:

"Sự xuất hiện của các phong trào đó, tôi cho rằng đó cũng là một sự thay đổi, nó có tác động, có tiếng nói gọi là phản biện nhất định, tuy nhiên, những lực lượng đó là chưa đủ,

Theo giáo sư Thêm, về mặt số lượng, các phong trào này vẫn còn 'ít ỏi' và không mang tính 'đại diện'.

Ông nói: "Số lượng nó còn rất ít ỏi, nó không đủ đại diện cho một bộ phận nào cả và cái thứ hai về mặt chất lượng thì ở đó cũng thiếu những gương mặt có thể thu hút được những người quan tâm."

'Khái niệm lý thuyết'

Đề cập tới mô hình được gọi là 'xã hội chủ nghĩa' ở Việt Nam mà chính quyền và đảng cộng sản Việt Nam vẫn đề cao và đặt ra là mục tiêu 'phấn đấu', đồng thời là lý do 'biện minh' cho việc nắm giữ quyền lực độc tôn lâu nay, Giáo sư Thêm nói:
"Cái mà Marx nêu ra, rồi sau đó ở Liên Xô và một loạt nước hướng tới, cái khái niệm đó, cái "Chủ nghĩa Xã hội" thì chưa ai đến cả,

"Nó là một khái niệm lý thuyết và do đó, nó phải được cụ thể hóa qua từng bước một. Thế và nói chủ nghĩa xã hội lập tức sẽ có những cách tiếp cận khác nhau, từ những lập trường tư tưởng khác nhau."

Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng và thời điểm Việt Nam có thể chuyển sang một mô hình "đa đảng đối lập, đa nguyên chính trị" ôn hòa và lành mạnh trong tương lai, nhà nghiên cứu cho rằng chưa có đủ cơ sở để dự đoán.

Trong cuộc trao đổi với BBC hôm mùng Một Tết Giáp Ngọ, Giáo sư Trần Ngọc Thêm cũng bình luận một số vấn đề liên quan vai trò trí thức với cải tổ đất nước, việc sửa đổi Hiến pháp trong năm 2013.

Nhưng trước tiên, ông bình luận về việc người dân Việt Nam hiện nay đang ăn Tết ra sao, với những đặc điểm, xu thế nổi bật nào.

Đặc biệt, ông giành thời gian phân tích tính lợi hại của việc người dân Việt Nam hiện đang "ăn cả hai loại Tết" là tết Dương lịch và tết Âm lịch, trong tình hình kinh tế như hiện nay.


Xem thêm:
- Niềm tin
- Táo quân, Ngọc Hoàng và 'chỉ số nụ cười'
- Táo quân 2014: Món ăn sống sượng và... nhạt!

Sunday, January 26, 2014

Góp ý với bài "Hiểu nhầm TPP" của Nguyễn Vạn Phú

>> Ông Phạm Trung Cang đã có mặt ở Việt Nam
>> TP.HCM phát hiện "sếp" nhận lương cao hơn "lương khủng"
>> Ông Chấn phải làm thế nào để được bồi thường 10 năm oan sai?
>> Tin rúng động: dừng tuyển sinh 207 ngành đào tạo đại học (có cái ngành chuyên dạy nói dối sao không thấy dừng luôn!)


Xin phép góp ý với >>> bài viết 2 vấn để nhỏ:

(1) Mỹ không mặn mà với bảo vệ môi trường Kyoto... điều này không chính xác, dễ gây hiểu lầm, ngộ nhận dẫn đến hậu quả án mạng không cần thiết. Kyoto là hiệp ước xoáy vào chủ đề chính (giảm thiểu khí thải do hiệu ứng nhà kính, gây hâm nóng địa cầu (nguyên văn global warming)), và từ lúc nó soạn thảo đến nay, chiêu bài global warming đã được ưu ái cho vào xọt rác, thay thế bằng thay đổi khi hậu (climate change), tại sao lại có chuyện này? Chuyện này nó dài, không thể vắn tắt vài dòng đưa đến kết quả hiểu và thông cảm.

Phía chính phủ Bush không đặt bút ký vào hiệp định Kyoto vì nó đòi hỏi ràng buộc quá nhiều, kết quả và mục đích vô cùng khiêm tốn và nó chẳng là thứ cần thiết cho đời sống nhân loại. Hâm nóng địa cầu, thay đổi khí hậu, môi trường, xanh và sạch... chỉ là cái vỏ, bề ngoài, thương hiệu, chiêu bài; nó y chang như giải phóng dân tộc, độc lập, không còn cảnh người bóc lột người, chỉ là chiếc bánh vẽ, sự thực là thay đổi thể chế chính trị, thay đổi một bọn con buôn chính trị/thống trị này, bằng bọn con buôn khác, đơn giản chỉ có vậy. Kyoto kêu gọi các quốc gia giàu có sự giảm thiểu lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, để giảm bớt khỉ thải, gây hâm nóng địa cầu; song song đó, giảm nhu cầu sẽ giảm giá nhiên liệu, giúp các quốc gia đệ tam mua nhiên liệu với giá rẻ hơn, như vậy chỉ là chuyển sự tiêu thụ năng lượng từ các nước phát triển, qua các nước đang phát triển, chẳng đá động gì đến giảm thiểu khí thải hiệu ứng nhà kính. Kyoto là con đẻ của tập đoàn Goldman Sach, dưới hình thức đánh thuế (carbon footprint) và trao đổi lượng khí thải trên thị trường commodities. Nói về bảo vệ môi trường, giảm thiểu khí thải, nó hoàn toàn không giải quyết vấn đề nào trong cả hai, chỉ là tăng thuế và vươn cánh tay dài chuyện gì cũng phải "quản lý". 

(2) Không phải họ muốn bảo vệ môi trường nước sở tại mà chỉ vì muốn cũng tốn kém cho môi trường như họ vậy ... điều này cũng trớt quớt luôn. Lấy một thí dụ, một ông nọ lập phòng nhì, ngoài đường bà lớn và bà nhỏ đánh ghen, ông nọ nhào vào can thiệp, chẳng phải vì ông ta tránh thương tích cho bà lớn, càng không đối với bà nhỏ, ông ta nhào vào can thiệp hoặc ngăn cản sự việc này xẩy ra đơn giản vì ông ta không muốn mất mặt mất mũi với anh em chiến hữu của ông ta, chỉ có vậy. Còn đã phòng nhì, phòng ba, thì ông đã không coi bà lớn đến bà thứ X ra củ khoai gì nữa rồi. Ông tư bản chẳng hề muốn bảo vệ môi trường bất cứ nơi nào, và không quan tâm ở đâu tốn kém như ở đâu, ông ta đơn giản chỉ không muốn quê xệ khi những thằng tiêu thụ hàng hóa của ông ta nó dè bỉu chê bai món hàng ông bán thay vì sản xuất nấu nướng nó trên bàn, trên ghế hợp vệ sinh thì lại ngồi xào nấu nó ngay ở cửa miệng ống cống, cạnh nhà xí.

Nguồn: FB Học Trò

P/s: Đồng ý với góp ý của Hoc Tro, thông cảm với NVP vì đang sống ở VN. 1) Mỹ không ký cũng chẳng ảnh hưởng gì vì họ đem hết việc sản xuất đẩy sang TQ rồi. Đất nước họ không khí vẫn trong lành, bầu trời vẫn xanh biếc. Chỉ có TQ bị ô nhiễm thôi. Sau này sẽ tới VN. 2)Thực ra thì dân chúng Mỹ cũng như dân các nước văn minh sẽ tẩy chay mặt hàng hoặc thương hiệu đó nếu họ biết được người công nhân làm ra sp đó trong điều kiện tội tệ, bị bóc lột v.v...Các công ty Mỹ chỉ ra điều kiện như vậy để chứng tỏ cho dân nước họ biết là họ rất quan tâm và làm việc đúng đắn. Họ rất muốn cải thiện đk làm việc của cn.. Còn thực tế ở các nước như TQ, Ấn độ... công nhân làm việc tồi tệ ntn thì mọi người đã biết. (FB Trinh Doan)


Xem thêm:
- Khi ‘đất nước’ lười đọc
- Welcome to lừa quốc
- Dân chủ không thể là cái bánh vẽ

Friday, January 24, 2014

Hiểu nhầm TPP

>> Bị bạn thách, học sinh lớp 7 gọi điện chửi 113
>> Chuyện đám tang anh Lê Hiếu Đằng: hai ngày đầu tiên
>> EVN bị nghi lột ví tiền người dân tháng cuối năm
>> Tiến sĩ Phạm Chí Dũng: Kinh tế Việt Nam kiệt quệ Tết Giáp Ngọ
>> Hoàng Sa trong những đổi chác của Kissinger


NVP

Không biết từ đâu ra, đã tồn tại một hiểu nhầm dai dẳng về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) rằng TPP là món quà Mỹ và các nước phát triển trao cho Việt Nam và các nước đang phát triển cho nên họ có quyền dùng nó để mặc cả một số đổi chác nào đó (!).

Đúng là trong phân công lao động theo kiểu toàn cầu hóa thì Việt Nam không có nhiều lợi thế bằng Mỹ khi so sánh cơ hội và phải cạnh tranh với nhiều nước khác để có thể xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Mỹ. Cho nên nếu tham gia TPP (cũng như trước đó ký BTA) thì đỡ phải cạnh tranh với các nước không tham gia như Bangladesh trong lãnh vực may mặc.

Nhưng điều đó không làm giảm nguyên tắc quan trọng đầu tiên của các hiệp định thương mại tự do: đàm phán trên tư cách bình đẳng, hai bên cùng có lợi chứ không hề có chuyện bên nào “ban ơn” cho bên nào. Vì thế trên bàn đàm phán, đưa vấn đề nào nào ra để thương thảo, chọn vấn đề nào để nhượng bộ, vấn đề nào đẩy tới là một sự cân nhắc toàn diện. Có thể ở phía Mỹ, sự cân nhắc đó chịu tác động từ các hoạt động vận động hành lang của các tập đoàn, các hiệp hội doanh nghiệp, từ Quốc hội Mỹ với những lợi ích khác nhau, từ những nhóm lợi ích mà mỗi nơi có một “chương trình nghị sự” hoàn toàn riêng biệt. Chẳng lạ gì khi đôi lúc chúng ta thấy một nghị sĩ đòi đưa chuyện này chuyện kia vào nội dung đàm phán như một đòn bẩy, như một cân nhắc. Vấn đề là không thể xem “chuyện này, chuyện kia” là “cây gậy” hay “củ cà rốt” vì bản chất chúng không phải là sự trừng phạt hay ban ơn như đã nói ở trên.

Đừng xem chuyện họ đòi môi trường làm việc tốt hơn cho công nhân Việt Nam như một cách mặc cả việc họ mở cửa rộng hơn thị trường nhập khẩu cho hàng hóa Việt Nam. Không phải, hoàn toàn không phải vì họ lo cho quyền lợi của công nhân Việt Nam! Đó chỉ vì họ muốn đặt ra những điều kiện mang tính gây khó để công nhân Mỹ không phải cạnh tranh mà không có lợi thế gì so với công nhân nước khác. Doanh nghiệp Mỹ tốn tiền lo cho công nhân nước họ như thế nào (vì luật bắt phải như thế) thì họ cũng đòi doanh nghiệp Việt Nam phải tốn kém tương đương (phải đổi luật lệ để mới ép được).

Chỉ khi các đòi hỏi đó đến từ các tập đoàn, chúng ta mới thấy vấn đề rõ hơn: ví dụ, các tập đoàn thuốc lá ráo riết vận động để Mỹ đưa vào điều khoản cấm các nước đặt ra những rào cản kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm độc hại như thuốc lá nhưng dưới danh nghĩa tự do kinh doanh. Tiếng nói của họ lại được sự tư vấn của đội ngũ truyền thông lành nghề nên khi nào nghe cũng hay ho.

Về phía Việt Nam, bởi chúng ta có ít đòn bẩy để mặc cả hơn nên càng rất cần cân nhắc cái quá trình “chọn vấn đề nào để nhượng bộ, vấn đề nào đẩy tới “. Đừng để chúng ta phải ép chuyện không đáng, chuyện mang tính hình thức rồi phải mặc cả chuyện liên quan đến sinh kế của hàng triệu nông dân hay mức sống của hàng triệu công nhân. Lấy ví dụ chuyện môi trường. Trong khi ai cũng thấy Mỹ không mặn mà gì lắm với các hiệp ước bảo vệ môi trường như Hiệp ước Kyoto thế nhưng các bên vận động hành lang từ phía Mỹ đều muốn đưa những điều khoản ràng buộc về môi trường vào TPP, không phải vì họ muốn bảo vệ môi trường của nước sở tại mà chỉ vì muốn nước sở tại cũng tốn kém cho môi trường như họ vậy.

Cho nên quá trình mặc cả có thể dẫn đến kết quả cả hai bên bỏ quên chuyện môi trường vì lợi ích của giới doanh nghiệp mà có hại đến môi trường sinh sống của cư dân nói chung. Đó mới chính là những điểm nhạy cảm cần lên tiếng.

Nguồn: Blog Thesaigontimes


Xem thêm:
- Rắn lại bò ra khỏi hang
- Giáp Ngọ và con ngựa kinh tế Việt Nam
- 3 thất vọng của Việt Nam ở các vòng đàm phán TPP

Thursday, January 23, 2014

Thiệt là tự hào

>> Minh bạch thông tin ở đâu?
>> Câu chuyện đằng sau đồng tiền Bitcoin
>> Hàng trăm công nhân đình công đòi thưởng Tết
>> Viện Kiểm sát kiên quyết buộc Huyền Như bồi thường gần 4.000 tỷ đồng
>> Người tiêu dùng bị móc túi vì... cân điêu



Năm 2013 Việt Nam tiêu thụ 3 tỉ lít bia, tương đương 3 tỉ USD - báo Pháp luật TP.HCM dẫn nguồn Tổng cục Thống kê trong số báo sáng nay.

Bình quân một năm, Việt Nam tiêu thụ 1 tỉ gói thuốc lá, trong đó, sản xuất trong nước chừng 500 triệu gói, còn lại là nhập khẩu và buôn lậu - một thành viên Hiệp hội Thuốc lá cho biết.

VCCorp (Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Nam) có quy mô xử lý dữ liệu ngang Yahoo, độ chính xác ngang Google - ông Vương Vũ Thắng, Tổng Giám đốc VCCorp tuyên bố. 

Thiệt là tự hào!

Nguồn: FB Phan Văn Tú


P/s: VIRUS NGUY HIỂM !!!


VUI LÒNG CHUYỂN TIẾP CẢNH BÁO NÀY GIỮA CÁC GIA ĐÌNH, BẠN BÈ VÀ NGƯỜI LIÊN HỆ !

Bạn nên cảnh giác trong những ngày tiếp theo. Không mở bất kỳ thông báo với một tập tin đính kèm quyền BƯU THIẾP * FROM * HALLMARK, dù người gửi nó cho bạn là người quen thân.

Đó là một virus sẽ mở ra * cho hình ảnh BƯU THIẾP, * 'đốt cháy' toàn bộ đĩa cứng C của máy tính của bạn.

Vi rút này sẽ được nhận được từ một người có địa chỉ e-mail của bạn vào danh sách liên lạc trong địa chỉ của bạn.

Đây là lý do bạn cần phải gửi e-mail cho tất cả các địa chỉ liên lạc của bạn. Nó là tốt hơn để nhận được thông báo 25 lần hơn để nhận được virus và mở nó.

Nếu bạn nhận được một email tựa đề * "BƯU THIẾP," * mặc dù nó đã được gửi đến cho bạn bởi một người bạn, không mở nó! Shut down máy tính của bạn ngay lập tức !!!.

Đây là loại virus tồi tệ nhất do CNN công bố.

Nó đã được phân loại theo Microsoft là virus phá hoại nhất từ trước đến nay.
Loại virus này được phát hiện bởi McAfee hôm qua, và không có sửa chữa nào cho loại Virus.

Virus này chỉ đơn giản là phá hủy Sector Zero của đĩa cứng, nơi mà các thông tin quan trọng được lưu giữ.

COPY E-MAIL NÀY VÀ GỬI CHO BẠN BÈ. (FB Lê Đức Dục)


Xem thêm:

- Tu chi nữa?
- Người Việt thích nói dối
- Làm việc có định hướng phải khác chứ!

Wednesday, January 22, 2014

Hoàng Sa ơi, buồn ngàn năm...

>> Sếp Địa ốc Dầu khí bị bắt
>> Tầu ngầm "nội" thử nghiệm thành công
>> Hàng trăm người 'vây' ga Sài Gòn đòi trả vé
>> Phạt tiền nếu không mặc quần áo lót ở nơi đông người
>> Vợ chồng Tổng thống Obama sẽ ly hôn vào năm 2016?


Xem tranh cãi về việc Không quân VNCH có hay không khả năng phản công TQ để giành lại Hoàng Sa? Thợ cạo cho rằng mỗi bên đều có cái lý của mình, tuy nhiên nó chỉ là quyết tâm, kỷ thuật và chiến thuật.

Lịch sử ngày càng được phơi bày, một điều khá rõ là Trung Quốc đã hình thành âm mưu thôn tính từ trước và chuẩn bị kỹ càng công phu để đánh úp cụm đảo phía Tây quần đảo Hoàng Sa do VNCH lúc ấy đang chiếm giữ. Ngược lại VNCH hoàn toàn bị động về chiến lược, không dự kiến trước tình huống nếu bị TQ đánh chiếm thì sẽ dùng chiến thuật nào để đối phó. Về phía VNDCCH không coi trọng sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, không thấy hết quyền lợi giá trị sâu xa của quần đảo Hoàng Sa, bị mất về tay TQ thì chuyện lấy lại gần như không tưởng.

Các cường quốc đánh đổi cho nhau quyền lợi của quốc gia lệ thuộc âu cũng là chuyện xưa nay, tất nhiên nếu Mỹ không đi đêm với TQ thì TQ không dễ gì hốt gọn được Hoàng Sa. Nhưng đổ thừa Mỹ bán đứng, vì Mỹ mà VNCH mất Hoàng Sa thì chưa hẳn đúng.

Hãy đặt vấn đề, cho rằng VNCH đủ sức dùng không quân công kích tiêu diệt hải quân đối phương, hổ trợ hải quân nhà tái chiếm Hoàng sa thì việc gì sẽ xảy ra? Có thể VNCH sẽ làm được nhưng với tiềm lực của một siêu cường, làm sao TQ chịu nằm yên chấp nhận thua trận, mất đi miếng bánh béo bở vừa mới cướp được. Tất nhiện TQ sẽ huy động tối đa hải lục không quân đánh quân VNCH để giành lại. VNCH không có sự yểm trợ của Mỹ, chắc chắc rằng không đủ sức chịu nổi cuộc chiến mở rộng, kéo dài trên biển.

Nếu lúc ấy, VNCH liều lỉnh phản công TQ, tức là chấp nhận đơn độc đương đầu trên hai mặt trận, đất liền và biển. Thắng TQ thì không có cửa nhưng chắc chắn rằng Miền Bắc sẽ nuốt Miền Nam, thống nhất đất nước nhanh hơn nữa chứ không phải đến năm 1975. Đó là gốc vấn đề, là nguyên nhân chính mà Bộ chỉ huy quân lực VNCH cân nhắc, Tổng thống Thiệu đã quyết định bỏ kế hoạch phản công TQ tái chiếm Hoàng Sa.

Túm lại, nói nôm na là anh em mãi oánh nhau giành quyền làm chủ giang sơn nên thằng hảo háng hàng xóm nhân cơ hội đó mới cướp của nả ông bà để lại ở bờ rào. Thằng em la làng, rượt theo thằng ăn trộm thì sợ thằng anh hốt của trong nhà, còn thằng anh nín thinh không dám đòi vì đang cần thằng kia để triệt thằng em.

Buồn ngàn năm...

Nguồn: Trần Hùng 09


Xem thêm:
- Một bài viết ngắn cho Hoàng Sa
- Những tay lái buôn "vô liêm sỉ"
- “Không lên tiếng cho thế giới biết thì sẽ không ai giúp ta đòi lại Hoàng Sa”

Sunday, January 19, 2014

Buồn và lo cho nghề nhặt rác kiếm cơm

>> Vì sao cúng ông Táo vào đúng ngày 23?
>> Vì sao người Việt cúng Táo Quân?
>> Ngày ông Công, ông Táo: Cá ngoại nhập, đắt tiền được ưa chuộng
>> Siêu nhà đến siêu giường: VN ‘nhất’ thế giới ra sao?


Văn Toàn

BBC - Để tồn tại trong đời, hàng ngàn người Việt nam hiện tại phải làm những nghề nghiệp quá nguy hại, không những cho bản thân mà ảnh hưởng cả cộng đồng, tập trung nhiều nhất là ở các khu vực đông dân cư, ven thành phố.

Có một nghề không mới nhưng kéo dài dai dẳng, phát sinh trong cuộc sống hàng ngày nếu như không có sự quan tâm đúng mức của chính phủ Việt nam và tiếng nói cộng đồng. Đó là nghề kiếm sống trên bãi rác.

Họ là những con người ngày ngày lầm lũi cúi mặt đào bới, tìm kiếm những thứ gì có thể đổi thành tiền trên “núi rác”.

Họ ăn uống trên rác có ruồi nhặng bu đầy xung quanh, họ dừng bữa ăn dở khi có xe rác đến, tất tả cầm đồ nghề, miệng vẫn còn nhai nhưng chân thì chạy, mong mình là người chọn được nhiều rác “có giá” hơn so với đồng nghiệp.

Hầu hết các bãi rác lớn ngoại ô thành phố từ Bắc vào Nam nước Việt đều có nhiều những người dân quanh khu vực sống nhờ rác thải từ thành phố tập trung về. Thậm chí có những gia đình ở quê thiếu việc làm, không ruộng đất, nhiều năm qua họ dìu dắt nhau đi hết bãi rác này đến bãi rác nọ để hành nghề kiếm cơm từ rác.

Những bãi rác càng lớn càng mang lại cho nhiều người miếng cơm ăn, manh áo mặc, thoát đói nghèo tức thời.

Hàng ngàn người ào ạt nhặt nhạnh ở một bãi rác từ hai giờ sáng, có bãi rác họ đào móc đến tối mịt để đánh đổi sự sống còn hàng ngày cho chính họ, cho gia đình họ.

Cuộc đời, sức khỏe tương lai của họ chắc rằng cái giá phải trả còn lớn hơn nhiều so với những đồng tiền kiếm được từ sống chung cùng rác.Họ vẫn biết độc hại nhưng vì miếng cơm họ đành chấp nhận, làm quen với nước rỉ mùi hôi thối nồng nặc, mùi hóa chất xộc lên tận óc tăng dần theo nhiệt độ ngoài trời.

Nhiều ngàn người đang đánh đổi sức khỏe mình vì sự sống còn đó, chắc họ sẽ không miễn dịch các bệnh do tiếp xúc dài theo năm tháng cùng rác bẩn gây ra. Bệnh đường hô hấp, bệnh đường tiêu hóa, bệnh da liễu, phụ khoa, các bệnh truyền nhiễm khác từ họ sẽ lây lan ra khu vực theo cấp số nhân là điều không tránh khỏi.

Một trong những mầm mống sinh ra dịch bệnh cho cộng đồng là từ đây. Và trong hoàn cảnh Việt nam thực tại, sự quá tải các bệnh viện dành cho người thu nhập thấp chắc chắn có nguyên nhân trên không phải là nhỏ.

Nhiều trường hợp đã chết bệnh vì rác, chết chém vì giành rác, giành quyền làm cai bãi rác. Theo số liệu từ tổ chức khám bệnh miễn phí cho người dân mưu sinh bằng nghề nhặt rác ở bãi Nam Sơn – Sóc sơn – Hà Nội, có kết quả 100% phụ nữ đều mắc bệnh phụ khoa, ung thư vú, viêm nhiễm, bệnh ngoài da... Thậm chí người kiếm sống bằng nghề bới rác ở đây bị cộng đồng khu vực tránh né, nhất là chẳng ai muốn cùng họ nên vợ nên chồng.

Đa số người Việt nam hiện tại thờ ơ với những nguy hại lớn ảnh hưởng xã hội nhưng lại xôn xao, phê phán, quan tâm những chuyện rất nhỏ gần như mặc định xảy ra hàng ngày.

Hệ lụy từ việc sinh nhai trên bãi rác phải trả giá là quá đắt cho những người dân hành nghề trực tiếp và cho người dân khu vực. Việc làm này, nghề này nên phải kết thúc, không để tồn tại vĩnh viễn, cần sự quan tâm từ Chính phủ và được chia sẻ mạnh hơn nữa từ cộng đồng.

Nên chấm dứt sự thật: một lượng rác lớn từ thành phố chở ra bãi rác, rồi sau đó lại có một lượng rác nhỏ hơn nhưng độc hại hơn chở ngược về thành phố. Và không ít hàng giả, hàng nhái, chai lọ, bao bì thực phẩm được tái sử dụng từ những nguồn rác bẩn này.

Giải pháp giải quyết công ăn việc làm cho người dân không thể từ bãi rác. Hơn nữa càng không nên so sánh trên thế giới vẫn còn những nước có người dân sống bằng nghề bới rác như thói quen lập luận đổ lỗi cho đất nước vẫn còn nghèo.

Hiện nay, nhiều nước phát triển sản xuất nhiệt điện từ rác thải. Công nghệ này có nguồn nguyên liệu vô tận.

Các nhà máy này góp phần giải quyết rốt ráo tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, đang ngày càng trở nên trầm trọng, đang đe dọa cộng đồng do sự bế tắc, trì trệ, và xây dựng các nhà máy xử lý rác thải thực tế thiếu công suất, ít hiệu quả ở Việt nam.

Việt Nam là nước đang thiếu điện trầm trọng cho những năm tới đây. Nên chăng Chính phủ cần nghiên cứu, triển khai đầu tư xây dựng hàng loạt nhà máy sản xuất điện từ rác thải của các thành phố, càng không nên quá cân nhắc hiệu quả tài chính thay vì phải xây dựng những nhà máy sử lý rác thải vô thưởng vô phạt.

Việc làm này mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, vừa khắc phục triệt để ô nhiểm, giảm dịch bệnh, mang lại sức khỏe cho cộng đồng, giảm chi phí vô hình cho nhiều thế hệ phải phòng chữa bệnh vừa đem đến công ăn việc làm chính đáng cho nhiều người lao động.

Trên những bãi rác, thấp thoáng hàng dài bóng người lầm lũi đang cố nhặt thêm ít gạo nuôi gia đình, cho con ăn học.. với tâm trạng ngay ngáy lo âu bãi rác này còn tồn tại được bao lâu khi đã quá đầy!


Xem thêm:
- Con lạy các thầy!
- Độc quyền lãi “khủng”
- Nghịch lý của hạnh phúc

Tuesday, January 14, 2014

“Không lên tiếng cho thế giới biết thì sẽ không ai giúp ta đòi lại Hoàng Sa”

>> "Tôi quá hiểu cơ chế này"
>> Ý chí, kiến thức và hành động
>> Ký tên Thư gởi Liên Hợp Quốc nhân 40 năm Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa
>> Tỉnh giàu cũng xin... gạo cứu đói
>> 'Phải dùng luật thay ngoại giao với TQ'


Vũ Thành Công

Một Thế Giới - Ngày 11.1, các học giả của Quỹ nghiên cứu biển Đông đã soạn thảo “Thư gửi Liên Hiệp Quốc nhân 40 năm Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa” nhằm nhắc với thế giới về hành vi cưỡng đoạt của Trung Quốc, khẳng định chủ quyền của Việt Nam và tìm mọi cách yêu cầu Trung Quốc đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án Công lý Quốc tế. Ngày 14.1, báo điện tử Một Thế Giới đã đã trao đổi về sự kiện này với Thạc sĩ Công pháp quốc tế Nguyễn Thái Linh hiện đang sống tại Ba Lan.

Thưa bà, với nội dung thư gửi này,  Ban Pháp quyền của Liên Hiệp Quốc sẽ trả lời như thế nào?

Có lẽ chúng ta không nên đặt vấn đề “Ban Pháp Quyền của LHQ sẽ trả lời như thế nào” hay “Tổng Thư ký LHQ sẽ trả lời thế nào”, bởi mục đích của việc viết là thư là để nhắc nhở về sự tồn tại của tranh chấp Hoàng Sa và việc cưỡng chiếm ngang ngược bằng vũ lực của Trung Quốc.

Trái với tranh chấp Trường Sa là tranh chấp đa phương được cộng đồng quốc tế biết đến nhiều, nhất là trong thời gian gần đây, thì tranh chấp Hoàng Sa hầu như không được biết đến, bởi chỉ có hai bên liên quan là Việt Nam và Trung Quốc, mà Trung Quốc thì không bao giờ chịu đưa vấn đề ra trước quốc tế.

Nếu chúng ta không lên tiếng cho thế giới biết thì sẽ không có ai giúp chúng ta!

Để Ban Pháp Quyền  hay Tổng thư ký LHQ biết đến tranh chấp Hoàng Sa và sự chiếm đóng trái pháp luật của Trung Quốc, cũng như thiện chí của chúng ta muốn thượng tôn luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, mà một trong những biện pháp đó là đưa ra Tòa Án Công Lý Quốc tế. Làm được như thế thì đó đã là thành công của chúng ta rồi.

Đã từng có một tiền lệ  tương tự trong lịch sử hay không? Và kết quả là như thế nào?

Viết thỉnh nguyện thư hay thư ngỏ gửi cho Liên Hợp Quốc về các vấn đề khác nhau như nhân quyền, biến đổi khí hậu, quyền trẻ em, ….  là một thực tế xảy ra không ít.

Về các vấn đề thuộc tranh chấp lãnh thổ thì ít hơn, nhưng cũng đã xảy ra. Kết quả trước hết luôn là sự quan tâm hơn của dư luận đối với vấn đề đó, mức độ nhiều ít như thế nào thì còn phụ thuộc vào từng vấn đề.

Nhìn từ góc độ Việt Nam mà nói, thì kết quả trước tiên của việc viết thư gửi cho Liên Hợp Quốc như lần này là xây dựng và củng cố, giữ vững ý chí về Hoàng Sa trong chính chúng ta.

Tuy Hoàng Sa đã bị Trung Quốc cưỡng chiếm hoàn toàn từ 40 năm nay, nhưng chúng ta không chấp nhận mất chủ quyền, không buông xuôi và không quên. Chúng ta càng nhận thức rõ được những khó khăn trong việc giành lại Hoàng Sa thì chúng ta càng phải bền bỉ, kiên gan, càng không nản lòng, càng cần có ý chí vững mạnh.

Sơ bộ mới qua hơn 2 ngày thu thập chữ ký, đến chiều 14.1 số lượng chữ ký đã lên tới hơn 6.000, từ trong và ngoài nước, có lẽ chưa bao giờ chúng ta có một sự đồng lòng đến thế. Đó là điều chúng ta được trước tiên, khiến chúng tôi rất cảm động và vui mừng và chính chúng tôi cũng thấy bất ngờ.

Lá thư này sẽ tác động như thế nào đối với việc thúc đẩy giải quyết tranh chấp biển Đông bằng biện pháp hòa bình theo quan điểm của Chính phủ Việt Nam?

Việt Nam luôn muốn giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình – đó cũng là thông điệp chính của bức thư và chúng tôi muốn cho thế giới biết đến điều đó để họ ủng hộ chúng ta. Tất nhiên Trung Quốc không đời nào chịu đưa vấn đề ra Tòa án Quốc tế, nhưng như vậy cũng cho thế giới thấy họ sợ lẽ phải và quen dùng bạo lực.

Được biết vào đầu năm nay, Philippines đã đệ đơn kiện Trung Quốc ra Tòa án trọng tài Liên Hiệp Quốc, vậy chúng ta có nên hợp tác với Philippines để cùng kiện Trung Quốc hay không?

Việc Philippines kiện Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của Việt Nam, do đó vấn đề “chúng ta có nên hợp tác với Phillipines để kiện Trung Quốc hay không” phụ thuộc vào việc Việt Nam xác định quyền lợi của mình ở quần đảo Trường Sa như thế nào.

Việc xác định nội dung yêu sách và các quyền lợi của Việt Nam là việc cần thiết, phải làm càng sớm càng tốt!

Xem thêm:
- Hoàng Sa & Hòa Giải Quốc Gia
- Bắc Kinh mất dạy, hèn và đểu
- Tui cực lực phản đối và bày tỏ sự quan ngại sâu sắc vụ việc này!

“Tủ rượu” của người Việt và “tủ sách” của người Do Thái

>> Dạy con theo cách của người Do Thái
>> TQ lại 'giăng bẫy' về chủ quyền trên Biển Đông
>> Địa phương chạy chọt thế nào, bộ trưởng biết hết
>> Hà Lan: tù nhân sẽ phải trả tiền thuê buồng giam của mình


Hai câu chuyện về cái “tủ sách” và cái “tủ rượu”

 Hôm rồi tôi có dịp ghé nhà một ông tá hải quân cùng quê chơi. Ông hiện phụ trách quân lực của cả một vùng. Ông vừa cất xong ngôi nhà (biệt thự thì đúng hơn) và sắm xe hơi mới. Bước vào phòng khách ngôi nhà, ập vào mắt tôi chính là chiếc tủ rượu hoành tráng được gắn sát chiếm diện tích gần nửa bức tường chính diện. Thôi thì đủ thương hiệu rượu danh tiếng: từ Chivas, Hennessy, Napoleon, Johnnie Walker cho tới Vodka xịn tận bên Nga… được gia chủ bày khá ngay ngắn trên kệ. Ông đi giới thiệu cho chúng tôi xuất xứ từng chai rượu: chai này thằng bạn đi nước ngoài về tặng, chai kia đồng nghiệp cho, chai nọ do cấp dưới biếu với giọng khá hào hứng cũng như thể hiện sự am hiểu về rượu ngoại.

 Sau khi dẫn chúng tôi đi tham quan quanh khuôn viên nhà, cùng với mấy câu chuyện hỏi thăm nhạt thếch, ông tá nhanh chóng nhập sòng oánh “phỏm” với mấy “thằng đệ”. Trong lúc mấy vị đang say sưa sát phạt, chúng tôi cũng đang ngó nghiêng thứ này thứ kia của căn nhà thì xảy ra một chuyện.  Thằng con đầu (con vợ hai, ông đã ly dị vợ cả, hiện đang sống với cô vợ hai kém mình cỡ vài chục tuổi) của ông, tầm 8 tuổi,  tranh thủ lúc mọi người trong nhà đang tập trung chuyên môn, lén vào phòng lục túi bố nó lấy mấy tờ 500 ngàn và bị bà nội tóm cổ xách ra báo với phụ huynh. Một điều khiến chúng tôi khá bất ngờ, đó là lòng “vị tha” của quý phụ huynh. Ông chỉ đánh nó mấy cái nhè nhẹ (chắc sợ thằng bé đau) và mắng nó mấy câu quen thuộc rồi lại tiếp tục lao vào sòng, cách xử lý của ông khiến tôi có lý do để tin thằng bé thực hiện hành động này không phải lần đầu và chắc chắn không bao giờ là lần cuối.

 Câu chuyện thứ hai tôi muốn đề cập với các bạn thói quen đọc sách của người Do Thái. “Trong mỗi gia đình Do Thái luôn luôn có 1 tủ sách được truyền từ đời này sang đời khác. Tủ sách phải được đặt ở vị trí đầu giường để trẻ nhỏ dễ nhìn, dễ thấy từ khi còn nằm nôi. Để sách hấp dẫn trẻ, phụ huynh Do Thái thường nhỏ nước hoa lên sách để tạo mùi hương cho các em chú ý.” Tác giả Nguyễn Hương trong bài “Người Việt ít đọc sách: Cần những chính sách để thay đổi toàn diện” (đăng trên trang tin điện tử Cinet.com của Bộ VH-TT-DL) kể với chúng ta như vậy.

Mặc dù chỉ có 8 triệu dân nhưng ở Israel có tới hơn 1.000 thư viện công cộng với nhiều sách quý. Bên cạnh việc hình thành, xây dựng thói quen đọc sách từ khi nằm nôi cho trẻ nhỏ, người Do Thái hiện vẫn sử dụng hình ảnh con lừa thồ sách để dạy các con mình: nếu chỉ dừng ở việc đọc mà không biết ứng dụng thì trí tuệ đó cũng chỉ là trí tuệ chết. Và để có thể ứng dụng, trẻ em Do Thái không ngừng đọc sách và tích lũy kiến thức từ nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau.

 Đó là hai câu chuyện về “tủ rượu” của người Việt và “tủ sách” của người Do Thái, hay nói khác hơn là câu chuyện về “văn hóa đọc” của hai dân tộc cách xa nhau cả về địa lý lẫn khoảng cách văn minh.

 Mối tương quan giữa “văn hóa đọc” và sự phát triển

 Trong một lần nói chuyện với Giáo sư Chu Hảo, một học giả gạo cội của Việt Nam và đang là Giám đốc Nhà Xuất bản Tri Thức, tôi đưa ra câu hỏi: “Trên cương vị một học giả và một người làm sách, ông có cảm nhận như thế nào khi người Việt hiện đang chuộng chưng ‘tủ rượu” hơn là ‘tủ sách’ cũng như xin ông cho nhận xét về văn hóa đọc của người Việt hiện nay?” Giáo sư trả lời: “đó là tư duy của ‘trọc phú’ – ham chuộng vật chất, khoe mẽ hơn là hiểu biết, tri thức,” về văn hóa đọc của người Việt, ông nhấn mạnh hai chữ “đau lòng”.

 Ông và nhà xuất bản Tri Thức hiện đang dịch và phát hành các đầu sách tinh hoa (Tủ sách tinh hoa) của nhân loại như: “Tâm lý học đám đông” (Gustave Le Bon), “Bàn về tự do” (John Stuart Mill)… nhằm giới thiệu và lan tỏa các giá trị, tư tưởng tiến bộ của nhân loại đến với người Việt. Thế nhưng, vị học giả cho biết, một đất nước 90 triệu dân như Việt Nam lại tiêu thụ chưa đầy 1000 cuốn sách dạng trên, trong khi đó tại Nhật Bản thời cải cách Minh Trị – Thiên Hoàng (1866-1869), 30 triệu dân Nhật lại tiêu thụ tới hàng trăm ngàn cuốn sách tinh hoa đó!!! Ông nói thêm, thế nhưng các loại sách tình cảm hời hợt, thậm chí kích dục lại có số lượng tiêu thụ 5000 – 10000 cuốn ở Việt Nam. “Văn hóa đọc của người Việt hiện nay quá kém.” – giáo sư kết luận.

 Ở các nước Âu – Mỹ, lấy ví dụ ở Pháp hiện nay, trung bình một người dân Pháp đọc tới 20 cuốn sách/năm, đối với người dân sống ở thành phố, tầng lớp tri thức, con số đó lên tới 30-50 cuốn/ năm (Nguyễn Hương, bài “Người Việt ít đọc sách: Cần những chính sách để thay đổi toàn diện”). Ở Nhật, như đã nói ở trên, ngay từ thời Cải cách Minh Trị, chỉ với 30 triệu dân mà tiêu thụ tới hàng trăm ngàn cuốn sách dạng tinh hoa, “khó nhằn”. Ở một quốc gia gần hơn trong cộng đồng ASEAN, đó là Malaysia, số lượng sách được đọc trên đầu người là 10-20 cuốn/người/năm (2012, số liệu từ ông Trần Trọng Thành, công ty sách điện tử Aleeza). Và ở Việt Nam, theo con số do Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch công bố ngày 12/04/2013 ngay trước thềm sự kiện “Ngày hội Sách và Văn hóa Đọc”, số lượng sách một người Việt đọc trong một năm là… 0,8 cuốn, nghĩa là người Việt Nam đọc chưa đầy 1 cuốn sách trong 1 năm!!!

 “Đọc sách là quá trình làm cho con người hòa hợp về mặt tinh thần với những khối óc vĩ đại của tất cả mọi thời đại, mọi dân tộc.”(M. Gorki) Sách là phương tiện chuyên chở những giá trị tiến bộ, tri thức, những luồng tư tưởng của nhân loại từ ngàn đời nay. Đọc sách giúp chúng ta hiểu biết về thế giới, về bản thân cũng như trang bị cho chúng ta công cụ quan trọng nhất để phát triển – tri thức. Đối với cá nhân, nó trang bị cho ta hiểu biết về mọi mặt: kinh tế, xã hội, văn hóa… và nhất là trang bị nền tảng kiến thức cho mỗi cá nhân, trang bị những kĩ năng, lập luận chặt chẽ, thuyết phục, giúp chúng ta có được tư duy độc lập, biết phản biện. Sách giúp chúng ta có thể nhận ra các giá trị, phân biệt chân-giả, cũng như biết nhận định độc lập về một vấn đề, ý kiến nào đó.

 Đối với một quốc gia, sách cung cấp nền tảng để phát triển mọi mặt: kinh tế, xã hội, bảo tồn văn hóa cũng như các giá trị tiến bộ và giúp đào tạo nên những con người có đầy đủ kỹ năng để cống hiến cho tổ quốc và xã hội. Bước vào nền kinh tế tri thức, với sự bùng nổ của công nghệ và “đám mây kiến thức”, khi kiến thức, tri thức là nguồn lực chính cho mọi sự phát triển, thì nâng cao và lan tỏa “văn hóa đọc” tron cộng đồng là nhiệm vụ mấu chốt trong chính sách của mọi quốc gia.

 Có sự tương quan rõ ràng giữa văn hóa đọc và sự phát triển của một quốc gia. Với những con số ở trên, dễ hiểu vì sao nước Pháp lại có một nền kinh tế, văn hóa và nghệ thuật rạng rỡ như vậy. Và nước Nhật có thể đứng dậy thần kỳ sau Thế chiến 2 cũng như vươn lên quật khởi sau bao thiên tai liên miên, hiện đang là nền kinh tế đứng thứ 2 thế giới với nền khoa học-công nghệ tiên tiến bậc nhất. Malaysia đang là ngôi sao mới ở khu vực ASEAN với những chính sách đổi mới và mở cửa đột phá gần đây. Và người Do Thái với câu chuyện ở đầu bài, “Một dân tộc 13 triệu dân nhưng sinh ra gần 40% chủ nhân của các giải Nobel; 1/3 trên tống số các nhà triệu phú đang sống và làm việc tại Mỹ là người Do Thái; 20% giáo sư tại các trường đại học hàng đầu hiện nay; 3 nhân vật sau Công nguyên cho đến hiện tại có tác động lớn nhất đến lịch sử nhân loại là Chúa Jesus, Karl Marx và Alber Einstein…là người Do Thái.”

 Mỗi người Việt chưa đọc nổi 1 cuốn sách/năm, ai có thể khẳng định không liên quan đến tình trạng suy thoái toàn diện từ kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội cũng như nhân cách con người hiện nay ở Việt Nam?

Thái độ của người trẻ Việt với “văn hóa đọc”

 Thế hệ trẻ chính là những người kế thừa và phát triển, là tương lai của đất nước. Tuổi trẻ cũng là khoảng đời mà con người có tinh thần học hỏi và sáng tạo nhất, là thời kì hoàn thiện về chất, vì vậy là thời kì đòi hỏi con người phải đọc sách nhiều nhất. Với số liệu Bộ VH-TT-DL đưa ra ở trên, người trẻ Việt hiện đang làm gì? Xin thưa, phần lớn họ đang ngồi đồng suốt ngày nơi quán game, chém gió tại quán cà phê, để bình phẩm mông, ngực của hot girl này, người mẫu nọ, dành thời gian và “tâm huyết” quan tâm đến mấy vụ kiểu như “Kiều nữ Hải Dương”…

 Tiến sĩ Alan Phan, người có hơn 25 năm làm việc ở nhiều quốc gia trên thế giới, người Việt đầu tiên đưa một công ty lên sàn chứng khoán, nhận xét: “Ở các nước Âu – Mỹ, thời gian rảnh sinh viên họ thường ngồi trước computer đọc tin tức, tìm thông tin hay đọc sách. Còn sinh viên Việt Nam, họ đang bận “ngồi đồng” chém gió tại các quán cà phê, trà đá.”  Tại các nước phương Tây hoặc Nhật Bản, hình ảnh chúng ta thường thấy trên xe buýt, tàu điện ngầm hay ngay cả trên đường phố là hình ảnh các bạn học sinh, sinh viên say sưa với cuốn sách trên tay.

 Mỗi lần theo dõi các cuộc tranh luận của giới trẻ Việt Nam về các vấn đề “hot” trên các diễn đàn, mạng xã hội, chúng ta sẽ thấy rõ sự thiếu hiểu biết, thiếu văn hóa cũng như trình độ… ngụy biện bậc thầy của các bạn trẻ. Các bạn không tự trang bị được cho mình một nền tảng kiến thức, tư duy độc lập, lập luận thuyết phục cũng như kĩ năng, văn hóa tranh biện. Tâm lý bầy đàn luôn thể hiện rõ nhất ở những sự kiện như vậy. Sự kiện cô bạn trẻ Huyền Chip và cuốn “Xách ba-lô lên và đi”, một trong những sự kiện nóng và được giới trẻ tranh luận nhiều nhất trong năm 2013, là một ví dụ điển hình.

 Có hai luồng tranh luận chính trong sự kiện Huyền Chip, một luồng ủng hộ và một luồng phản đối. Tuy nhiên, với cả hai luồng, để tìm được những tranh luận văn minh, thuyết phục, dẫn chứng rõ ràng là vô cùng hiếm hoi. Chỉ toàn thấy comment (bình luận) mang tính “ném đá”, mạt sát, hạ nhục cá nhân. Ngay cả những trí thức như Giáo sư Nguyễn Lân Dũng cũng bị các bạn trẻ chúng ta dọa “vả vỡ mồm”!!! Đâu đó cũng có những người học hành bài bản, như một chàng Fulbrighter nọ, tham gia cuộc tranh luận và lôi kéo đám đông mù quáng bằng những luận điệu rẻ tiền và vô văn hóa, nghe đâu đó là một chiêu PR trước khi anh ta ra cuốn sách mới của mình.

 Trước mỗi sự kiện truyền thông đưa ra, các bạn trẻ không thể phân biệt được đâu là tin thật, đâu là tin giả, đâu là chiêu PR. Một bộ phận như những con cừu ngoan ngoãn, họ chỉ biết bám đuôi nhau và gật đầu. Bộ phận còn lại nghe cái gì cũng kêu “bậy” dù chẳng có dẫn chứng, cơ sở nào để phản biện lại.

 Họ đang bị cuốn theo “cơn lốc thông tin” cũng như sự dắt mũi của một bộ phận giới truyền thông thiếu đạo đức và liêm sỉ, đang “nhồi sọ” người đọc với những tin tức dạng “sốc, hiếp, giết”, kiếm tiền dựa trên sự ngu muội của người khác.

 Ai có thể phủ nhận đó không phải là hậu quả của việc lười đọc sách và học hỏi?

Kết

 Câu chuyện về cái “tủ rượu” của ông tá hải quân trong câu chuyện đầu bài và cái “tủ sách” của người Do Thái, hay câu chuyện “văn hóa đọc” của người Việt Nam có mối liên hệ chặt chẽ với khoảng cách phát triển hiện tại giữa chúng ta với thế giới. Để đất nước và con người Việt Nam phát triển về mọi mặt, bền vững, việc đầu tiên là phải làm sao để “văn hóa đọc” của người Việt lan tỏa và thăng hoa, tạo thói quen đọc sách và yêu sách. Muốn phát triển như Âu-Mỹ, Nhật hay người Do Thái, trước hết phải học hỏi văn hóa đọc từ họ. Phải làm sao nhà nhà đều có “tủ sách” để tự hào và gieo hạt, chứ không phải là “tủ rượu” để khoe mẽ vật chất và phô trương cái tư duy trọc phú. Mọi thay đổi phải bắt đầu từ thế hệ trẻ.

Nguồn: Triết học đường phố


Xem thêm:
- Cổng chùa thiện ác
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm
- Sự thịnh vượng hoang đường

Wednesday, January 8, 2014

U19 làm hơn nghìn ông tuyên giáo!

>> Khởi tố vụ án lộ bí mật nhà nước
>> Tòa án lương tâm mới đáng sợ hơn cả.
>> Sau lời khai của Dương Chí Dũng về Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ: Khởi tố vụ án làm lộ thông tin tuyệt mật của Nhà nước


Câu này tôi lấy ý của ông Nguyễn Khoa Điềm lúc đương là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ phát biểu trong hội nghị tổng kết tổ chức tại Trường chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng (tôi không nhớ chính xác năm).

Ông nói đại ý, khi Văn Quyến ghi bàn thắng đưa VN lên ngôi vô địch, cảm giác sung sướng vỡ òa, hào khí dân tộc dâng cao trong lòng triệu triệu người VN. Lúc đó anh này có thể không ý thức được việc mình làm, nhưng theo tôi- ông Điềm nói- anh ta đã làm việc hiệu quả hơn mấy nghìn ông tuyên giáo. Rồi ông nói thêm, đại ý, thời điểm đó, vận nước ta đang vượng.

Hôm qua xem U19 đá, tôi không phải AQ để tự sướng "mặc dầu thua nhưng thua đẹp", nhưng thực sự tôi có cảm giác rất đặc biệt, cảm giác đã không đóng băng từ lâu. Có lẽ hàng triệu người VN cũng có cảm giác như tôi: tự hào về một lứa cầu thủ trẻ trong sáng, hồn nhiên và tự tin. Nhìn không khí ở sân vận động và các điểm xem bóng đá qua màn hình, tự nhiên tôi muốn nói, vận nước ta sắp vượng!

Thực sự, cá nhân tôi, một người hâm mộ bóng đá, muốn nói lời cám ơn ông Đoàn Nguyên Đức. Nếu ví U19 hôm qua đã làm thay cho nghìn ông tuyên giáo, thì ông Đoàn Nguyên Đức là trùm của nghìn ông đó!

Lại nghĩ: Đất nước 100 triệu dân, mỗi người đóng góp 10 nghìn đồng thì chúng ta có thể mở được một học viện bóng đá đàng hoàng để vài năm sau không còn lăn tăn sợ sệt bóng đá các nước trong khu vực.

Lại nghĩ: VFF nên thương lượng với ông Đoàn Nguyên Đức, để U19 thành đội tuyển quốc gia tham dự SEAGEM kỳ tới, được cọ xát hai kỳ đến khi họ đúng lứa tuổi U23, tôi tin họ sẽ làm nên chuyện mà lâu nay chúng ta kỳ vọng.

Vấn đề là VFF, Bộ VH-TT dẹp tự ái, đừng nghĩ rằng, làm thế hóa ra bảo thằng Đức giỏi hơn chúng tao à?

Nguồn: Blog Nguyễn Thế Thịnh


Xem thêm:
- Cổng chùa thiện ác
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm
- Sự thịnh vượng hoang đường

Sunday, January 5, 2014

70.000 công chức "cắp ô" sắp bị giảm biên chế?

>> Bán Kilo cho Trung Quốc, Nga bán luôn... giấy phép
>> "Kiều nữ" Hải Dương sẽ về nước trong vài ngày tới
>> Cô gái “cưỡng dâm hàng trăm tài xế taxi” kiện báo Người Đưa Tin


(Dân trí) - Trong quý III/2014, Bộ Nội vụ sẽ phải trình Thủ tướng dự thảo Nghị định về chính sách tinh giản biên chế. Với tỷ lệ 30% công chức "cắp ô" tức tương ứng với khoảng 70.000 người, nếu giảm được thì sẽ tiết kiệm 17.000 tỷ đồng cho ngân sách.

Theo Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 12/2013, kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2013, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã luôn tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng và Quốc hội, đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân từng thành viên Chính phủ trước Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân.

Những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại năm 2013 là sự cố gắng lớn của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có vai trò chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Tuy nhiên, Chính phủ cũng nhìn nhận, công tác chỉ đạo, điều hành còn có mặt hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục trong thời gian tới, nhất là trong công tác xây dựng thể chế và thực hiện chương trình công tác.

Các hạn chế cũng tồn tại ở tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, công vụ, công chức, cải cách hành chính; kỷ cương, kỷ luật hành chính gắn với thanh tra, kiểm tra; thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ và việc tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách.

Tinh giảm công chức "cắp ô"

Trong cuộc họp vừa rồi, Chính phủ đã thống nhất về việc sắp xếp biên chế cán bộ hiện có theo vị trí việc làm và phương án xử lý cán bộ, công chức, viên chức dôi dư.

Đây là nội dung đã được thảo luận và tranh luận khá sôi nổi trong thời gian vừa qua cũng như tại hai ngày họp giữa Chính phủ và các địa phương cuối tháng 12. Nếu như theo phản ánh của dư luận thì có tới 30% công chức "cắp ô" (chỉ đến cơ quan rồi về, làm việc ít thậm chí không làm việc) thì Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình ngày 20/11 cho biết, tỷ lệ này chỉ 1%.

Các đại biểu Quốc hội cho rằng, với tỷ lệ 30% công chức "cắp ô" tức tương ứng với khoảng 70.000 người, và nếu giảm được số lượng công chức, viên chức không làm được việc thì sẽ tiết kiệm được 17.000 tỷ đồng cho ngân sách.

Tại cuộc họp Chính phủ và các địa phương vừa rồi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu phải nhanh chóng làm rõ và khắc phục tình trạng gây bức xúc này. Đồng thời yêu cầu phải ban hành bộ tiêu chí để đánh giá các công chức hoàn thành nhiệm vụ. Nếu nhiệm vụ không rõ, chức danh, vị trí việc làm không rõ thì không đánh giá được. 

Theo Nghị quyết Chính phủ, Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ và ý kiến tại phiên họp Chính phủ với các địa phương, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định về chính sách tinh giản biên chế, trình Thủ tướng trong quý III/2014.

Trước đó, tại Kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), về nội dung xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, Bộ Chính trị đã đề nghị Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến về nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp lựa chọn nhân sự đưa vào quy hoạch; về số lượng cho mỗi chức danh; về cơ cấu độ tuổi, giới tính, thành phần xuất thân và phương án nhân sự cụ thể đưa vào quy hoạch, sau đó giao cho Bộ Chính trị căn cứ ý kiến của Trung ương cân nhắc, quyết định chính thức.

Bộ Nội vụ cũng sẽ cùng với Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan ban hành báo cáo về công tác cải cách hành chính năm 2013, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2013. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, công tác thanh tra, giải quyết khiến nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong năm 2014.

Bích Diệp


Xem thêm:
- Quá ẩu...
- Trương Duy Nhất & Tom cat
- A dua, chửi đổng và ngứa mồm

Thợ hớt tóc ở Việt Nam: số 1 thế giới!

>> Cục cứt
>> Cắt tóc vỉa hè - cần câu cơm bằng lương Vụ trưởng
>> Chiêu độc: Bóp “của quý” người nước ngoài để "chôm" tài sản
>> Điểm sáng trong thông điệp của thủ tướng


Tôi vẫn nghĩ là thợ hớt tóc ở Việt Nam là số 1 trên thế giới. Xin nói cho rõ là tôi nói về hớt tóc nam và hớt tóc nghiêm chỉnh, chứ không phải hớt tóc có nhiều nữ ăn mặc “mát mẻ” . Thời đại này ở Sài Gòn tìm được tiệm hớt tóc nghiêm chỉnh là điều không dễ dàng. Đi lơ tơ mơ là lạc vào mấy tiệm hớt-tóc-mà-không-hớt-tóc thì ân hận cả tháng trời!

Đi hớt tóc ở Việt Nam, tôi được người thợ chăm sóc từng chi tiết, hớt một cách tròn trịa (tôi hơi bảo thủ), và giá phải chăng. Ở Úc tôi phải trả 15 đến 20 đôla (tức 300 ngàn đến 400 ngàn đồng) cho một lần hớt tóc, còn ở đây tôi chỉ trả 45 ngàn đồng. Nhưng điều quan trọng hơn tiền bạc là phẩm chất. Thợ hớt tóc Việt Nam hớt tóc rất tuyệt vời, còn thợ bên Úc thì ôi thôi tồi tệ và ẩu tả không tưởng được. Chưa một lần nào tôi hài lòng với thợ hớt tóc bên Úc. Hớt tóc ở Việt Nam tôi được xem là một khách hàng đàng hoàng như một người hay một cá nhân tổng thể, còn hớt tóc bên Úc tôi thấy mình được xem như là một cái đối tượng vì họ chỉ thấy hay quan tâm đến tóc mà không thấy gì khác. Thợ hớt tóc Việt Nam có thể phân tích khuôn mặt cá nhân thế này thì cần có mái tóc thế kia, phía trước như thế thì phía sau phải thế nọ. Họ không chỉ là chuyên gia lành nghề (vì ai cũng phải tôi luyện qua nhiều năm) mà còn biết đưa ra lời khuyên hợp lí cho từng cá nhân. Tôi gọi đó là personalized service.

Mỗi lần hớt tóc ở Việt Nam tốn khoảng 30-40 phút. Còn mỗi lần hớt tóc bên Úc chỉ tốn khoảng 10 phút. Kinh hoàng nhất là các cô gái Việt Nam mới học nghề hớt tóc bên Úc, vì họ không biết hớt mà chỉ biết sởn tóc. Tôi dùng chữ “sởn” là hoàn toàn chính xác, vì họ chỉ đẩy cái tondeur điện rè rè, chứ không hề biết chăm sóc mái tóc. Họ làm cho xong việc chứ chẳng hề biết phục vụ khách. Vài tháng trước tôi đi hớt tóc ở vùng Rosemead (Nam California), ông thợ hớt tóc người Việt, độ 50 tuổi, làm mái tóc tôi như mái tóc lính Mĩ, nên tôi nổi nóng đòi kiện ông ta ra toà. Dĩ nhiên, tôi chỉ nói thế thôi, chứ có ai kiện thợ hớt tóc ra toà. Tại sao cũng là người Việt Nam, mà thợ hớt tóc bên Sydney và Mĩ ẩu tả và dở như thế, trong khi thợ hớt tóc Việt Nam thì quá tài nghệ. Tôi không thể nào giải thích được.

Vì thế, lần nào về Việt Nam tôi cũng tranh thủ đi hớt tóc. Hai tiệm hớt tóc tâm đắc của tôi là ở đường Võ Văn Tần (Q3) và Võ Thị Sáu (Q1). Hôm nay, sau khi xong lớp học, tôi ghé tiệm Đ trên đường Võ Thị Sáu để gặp người thợ hớt tóc tôi mến mộ. Ngồi vào ghế, anh ta đã biết kiểu tóc tôi và ý muốn của tôi. Anh ta “phán” rằng chắc kì rồi tôi không đến đây hớt tóc, nên tóc tôi có phần khác. Khâm phục sự tinh tế của anh chàng này. Anh ta phân tích rằng tóc tôi là loại “rễ tre” nên rất khó điều chỉnh; chỉ có thể hớt tóc khi khô chứ tuyệt đối không dùng nước. Tôi rất chịu cái nhìn và phân tích của anh.

Hớt tóc ở Việt Nam, khách hàng có thể ra về và đi làm việc ngay. Thợ hớt tóc cẩn thận dùng khăn và một mếng giấy mỏng để tóc không dính vào khách hàng. Ở bên Úc, hớt tóc về là phải đi tắm chứ không thể đi làm được, vì tóc dính đầy đầu và tai, thậm chí bám trong cổ áo rất khó chịu. Nếu có thì giờ thì thêm dịch vụ gội đầu (giá cũng độ 40 ngàn đồng), nhưng tôi ít sử dụng dịch vụ này vì mất thêm 30-40 phút. Ngoài gội đầu còn có dịch vụ ráy tai. Hồi xưa tôi thích dịch vụ này lắm, nhưng bây giờ thì thú thật tôi hơi ngại vì chưa biết khâu khử trùng và vệ sinh ra sao. Nói vậy chứ thỉnh thoảng tôi cũng "nhắm mắt xuôi tay" thử dịch vụ ráy tai, và chưa có vấn đề gì xảy ra. Hớt tóc ở Việt Nam (chỉ ở miền Nam) quả là một dịch vụ trọn gói và hoàn chỉnh.

Ngày xưa ở dưới quê, tôi thường được Ba Má dẫn đi hớt tóc với chú Sáu Bang. Chú Sáu đã qua đời lâu rồi, nhưng kỉ niệm của tôi với Chú thì không thể phai nhoà. Lần nào dẫn tôi đến tiệm, Ba tôi chỉ nói một câu: hớt cua. Chú Sáu nói đùa: đi hớt tóc cưới vợ hả mậy? Nên nhớ là “mậy” chứ không phải “mầy”. Tôi đau khổ vì câu nói này. Tôi còn đau khổ vì cái tondeur của Chú. Thời đó đâu có tondeur điện, chỉ có tondeur cơ khí thôi. Sợ nhất là lúc cái tondeur nó kéo tóc mình đau điếng. Càng ngán hơn khi tiếng kéo cứ “chen chét” làm tôi lo lắng. Lo lắng nhưng không dám nói, phải ngồi yên. Lâu lâu, chú Sáu vặn đầu bên này bên kia, nên tôi thấy mỗi lần đi hớt tóc là mỗi cực hình. Nhưng sau này tôi mới biết là người có khả năng dùng tondeur cơ khí mới là thợ thứ thiệt, chứ tondeur điện thì tuy tiện lợi nhưng không hay bằng loại thủ công.

Cái hay của thợ hớt tóc Việt Nam là họ có thể điều chỉnh tóc sao cho vài tuần thì tóc mình trở nên bình thường. Tôi nghĩ để có khả năng điều chỉnh, họ phải có cặp mắt nghệ nhân cộng với kĩ năng chuyên môn. Hớt tóc ở Việt Nam còn được cạo râu, còn bên Úc thì họ chỉ làm qua loa (có nơi không có dịch vụ cạo râu hay cạo mặt). Thú vị nhất là trước khi xong, họ làm vài động tác đấm bóp làm cho khách thư giãn (động tác này thì hoàn toàn không có bên Úc). Bởi vậy, tôi nghĩ thợ hớt tóc Việt Nam là số 1 trên thế giới.

Nguồn: Blog Nguyễn Văn Tuấn


Xem thêm:
- Câu chuyện lãnh tụ
- Vỉa hè và người bán hàng rong
- Đừng lôi tổ quốc gói gọn trong một cái giường

Thursday, December 12, 2013

3 thất vọng của Việt Nam ở các vòng đàm phán TPP

>> Chúng ta vừa giàu hẳn lên!
>> Đàm phán TPP một lần nữa lỗi hẹn
>> Ngọc Trinh là Person of the Year của giới báo chí VN
>> Chính sách tiền tệ 2014: Liệu cơm gắp mắm


Bs Hồ Hải

TPP - TransPacific Partnership: Đối tác kinh tế Xuyên Thái Bình Dương - vừa kết thúc sau 4 ngày cho vòng đàm phán cuối cùng tại Singapore chiều hôm qua 10/12/2013. Triển vọng đàm phán TPP chưa thể xác định thời điểm kết thúc, vì nhiều vấn đề cốt lõi khó có thể hoàn tất trong một vài năm tới.

Như tôi đã dự đoán cách đây 4 tháng, 3 vấn đề lớn này sẽ là các rào cản cho Việt Nam hội nhập vào TPP trong bài viết: Xóa cấm vận, WTO và TPP: Những cơ hội cho Việt Nam từ Hoa Kỳ. Cho nên về phía Việt Nam theo ông Trần Quốc Khánh - thứ trưởng bộ công thương kiêm trưởng đoàn đàm phán Việt Nam tại TPP - có 3 yếu tố mà Việt Nam chưa và sẽ khó có thể vượt qua trong tương lai gần. 

Thứ nhất là, phía Việt Nam yêu cầu 10 thành viên còn lại phải công nhận doanh nghiệp nhà nước như doanh nghiệp tư nhân, không nên phân biệt giữa doanh nghiệp nhà nước và tư nhân trong TPP, làm ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán TPP. Điểm này là điểm bế tắc mọi cửa trong tương lai cho Việt Nam.

Thứ hai là, Việt Nam đề nghị luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, các nước đã thừa nhận sự chênh lệch về quyền sở hữu trí tuệ, và các quốc gia được quyền chọn lựa cho mình các bước đi trong lộ trình TPP. Việt Nam yêu cầu các quốc gia đã phát triển có kỹ thuật cao phải đưa ra những qui định phù hợp cho các nước kém phát triễn vì sự chênh lệch trình độ kỹ thuật giữa 11 thành viên trong TPP.

Cuối cùng là, đàm phán về lĩnh vực hàng hóa không có tiến triển như mong đợi. Giá cả hàng hóa nông nghiệp, may mặc và giày da là ưu thế của Việt Nam trong một nền kinh tế chủ yếu dựa vào xuất khẩu với Hoa Kỳ. Nên chưa thể đi đến thống nhất.

Với tình hình này, chuyện Việt Nam vào được TPP sẽ tính bằng thập kỷ như quá trình đàm phán WTO trong quá khứ. Liệu kinh tế Việt Nam đang suy thoái như hiện nay thì cái gì sẽ giúp nền kinh tế Việt Nam có thể thoát đáy đang trên đường đi xuống?

Nguồn: Blog Hồ Hải


Xem thêm:
- Rắn lại bò ra khỏi hang
- Lãnh đạo VN có dám vì dân hay không?
- Thiếu dân chủ giống như một đền thờ thiếu ánh sáng

Friday, December 6, 2013

Nelson Mandela

>> Vĩnh biệt Nelson Mandela
>> Ghi chép từ Long An
>> 'Từ nay tôi là người tự do'
>> NELSON MANDELA (FB Manh Kim)
>> Những cột mốc quan trọng trong cuộc đời Nelson Mandela


Đỗ Hùng


Khi Nelson Mandela bước qua cánh cổng nhà tù Victor Verster cũng là lúc đất nước Nam Phi bắt đầu một cuộc đổi thay kỳ vĩ.

Cái nắng nóng 40 độ C ở Kaarl hôm đó - cái ngày 11.2.1990 không thể nào quên - đã không cản bước được những con người yêu tự do kéo đến vây quanh khu trại giam Victor Verster, mà ngày nay đã được đổi tên thành Trung tâm Cải tạo Drakenstein.

Trước đấy không lâu, vị tổng thống da trắng Frederik de Klerk thông báo sẽ trả tự do cho Nelson Mandela, người đã ngồi tù suốt 27 năm vì tội “lên kế hoạch phá hoại nhà nước”. Người dân Nam Phi từ khắp nơi đổ về quanh khu trại giam để chào đón người anh hùng của họ, người đã bước vào nhà tù với một phong thái hiên ngang từ nhiều năm trước.

Trong đám đông đổ về khu Victor Verster, có những người chào đời sau khi Mandela vào tù, có những người đã quên hẳn ngoại hình của Mandela, do việc sử dụng hình ảnh của ông bị cấm dưới thời Apartheid. Nhưng tất cả đều đến đây, đơn giản ông là niềm tự hào, niềm hy vọng, là tương lai của họ, của đất nước Nam Phi bị chia rẽ sâu sắc này.

Cũng trong đám đông ấy, có những người chờ đợi giây phút Mandela được trả tự do với một tâm trạng lo âu, thậm chí hoảng sợ.

“Ai cũng muốn biết người đàn ông này sẽ làm gì một khi được tự do. Có người nói rằng chiến tranh sẽ nổ ra, có người lo sợ dân da trắng sẽ bị đuổi khỏi đất nước Nam Phi…”, Kevan Heesom, hồi đó là một cậu bé trong một gia đình người Anh, bồi hồi kể lại.

Nỗi lo lắng của những người như Heesom là có thể hiểu được. Mandela từng là một nhà đấu tranh bất bạo động. Nhưng rồi, ông và các đồng chí của mình đã sử dụng vũ lực để chống lại chế độ Apartheid vốn áp đặt một chính sách kỳ thị hà khắc lên người da đen. Mandela đã bị người da trắng đại diện cho chế độ Apartheid bỏ tù. Giờ đây, khi được trả tự do, có thể ông sẽ báo thù.

Cái lối tư duy này thậm chí đã đẩy không ít người vào quyết định rời khỏi Nam Phi. “Tôi đã tự nhủ rằng mình phải rời khỏi nơi đây vì đất nước này sắp rơi xuống vũng lầy rồi”, Charles Brown, giờ đã là một công dân Úc, kể.

Và rồi, giây phút mà người ta chờ đợi đã đến. Đó là vào lúc 16 giờ 14 ngày 11.2.1990. Từ sau cánh cổng nhà tù Victor Verster, Nelson Mandela bước ra. Ông giơ nắm tay đầy cương quyết, rồi vẫy chào đám đông với một nụ cười rạng rỡ.

Những người chào đón ông có thể đọc thấy tất cả các thông điệp mà họ chờ đợi trong nụ cười ấy.

Nụ cười không chứa đựng hận thù.

Nụ cười của cuộc đấu tranh vì tự do vẫn tiếp diễn.

Nụ cười của niềm tin mãnh liệt vào một tương lai, nơi mà dân tộc Nam Phi hòa chung một khối, bỏ quá khứ Apartheid đen tối lại phía sau.

Đám đông cuộn chảy hét vang: “Madiba muôn năm!”, “Madiba vĩ đại!”.

Madiba là tên gọi tôn vinh Mandela.

Sau những bước chân tự do đầu tiên, người anh hùng Mandela đã du hành về thành phố Cape Town cách đó chừng 60 km. Ngay trong buổi tối 11.2 đó, cựu tù nhân Mandela đã đứng trước biển người, nói những lời cương quyết:

“Cuộc đấu tranh của chúng ta đã bước vào khoảnh khắc quyết định. Hành trình đến với tự do của chúng ta là không thể đảo ngược. Đây là lúc cần đẩy mạnh cuộc đấu tranh trên tất cả các mặt trận. Cho phép mình ngơi nghỉ lúc này là một sai lầm mà các thế hệ tương lai sẽ không thể nào tha thứ cho chúng ta”.

Và ông đã cùng nhân dân tiếp tục cuộc đấu tranh, nhưng không phải bằng con đường bạo lực đẫm máu, để đưa đất nước tươi đẹp này thoát khỏi đêm trường Apartheid.

Để có được ngày tự do, Nelson Mandela đã trải qua những tháng ngày dài đằng đẳng trong chốn lao tù. Đó là 27 năm, thời gian đủ để một người chào đời sống cho tới lúc trưởng thành.

Quãng thời gian trong tù thực sự là một đêm trường, nhưng cũng từ đêm đen ấy, một ngày mới tươi sáng đã đến với dân tộc Nam Phi.

Bắt đầu vào thập niên 1940, khi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid manh nha tại Nam Phi, chàng trai Nelson Mandela đã chọn cho mình chỗ đứng về phía những người bị áp bức, kỳ thị. Ông và một người đồng chí đã thành lập hãng luật để bảo vệ quyền lợi cho người nghèo cũng như tham gia các hoạt động đối kháng ôn hòa.

Trong giai đoạn đầu, Mandela chịu ảnh hưởng đường lối đấu tranh bất bạo động của Mahatma Gandhi.

Nhưng biện pháp bất bạo động này vẫn là một điều cấm kỵ của chính quyền Apartheid. Năm 1956, Mandela và 150 người khác bị bắt với cáo buộc phản quốc. Phiên tòa kéo dài sau đó kết thúc với việc các bị cáo được tuyên trắng án vào năm 1961.

Khi con đường đấu tranh bất bạo động bị ngăn cấm, Mandela đã dùng vũ lực để xóa bỏ chế độ Apartheid. Cuộc đấu tranh vũ trang cùng với việc tham gia đảng Đại hội Dân tộc châu Phi vốn bị chính quyền cấm cản đã khiến Mandela trở thành đối tượng bị truy đuổi của cảnh sát.

Tháng 8.1962, với sự giúp sức của tình báo Mỹ, chính quyền Nam Phi đã bắt giữ Mandela cùng nhiều đồng chí của ông.

Lại thêm một phiên tòa dài nữa.

Lại thêm những bản án “phá hoại chính quyền” và “phản quốc” nữa.

Cuối cùng, vào ngày 12.6.1964, Tòa án Tối cao Pretoria của chính quyền Apartheid đã tuyên án chung thân đối với Mandela về tội “lên kế hoạch phá hoại nhà nước” cùng một số tội danh khác.

Trước tòa, Mandela, lúc này 46 tuổi, đã thừa nhận hành vi của mình bằng một niềm tin không gì lay chuyển:

“Tôi không phủ nhận rằng tôi đã lên kế hoạch phá hoại. Tôi làm điều đó không phải vì sự khinh suất hay vì sở thích bạo lực. Tôi đã lên kế hoạch này theo sau những đánh giá nghiêm túc và bình tĩnh về tình hình chính trị nảy sinh sau nhiều năm nhân dân chúng tôi bị người da trắng bóc lột, áp bức dưới chế độ chuyên quyền”.

Và Mandela cùng những người bị kết án đã bước lên xe cảnh sát với nụ cười trên môi trước sự cổ vũ của đám đông ủng hộ vây quanh trụ sở tòa án.

Phần lớn thời gian ở tù, Mandela bị nhốt trong một xà lim bé nhỏ ở đảo Robben.

Trong hoàn cảnh ngục tù đằng đẳng, ông vẫn luôn giữ được khí tiết của một chiến sĩ dám dấn thân vì đại nghĩa. Mandela từng nhiều lần từ chối các điều kiện trả tự do của nhà cầm quyền. Chính vì vậy mà uy tín của ông ngày một lớn trong lòng người dân Nam Phi, bất chấp chính quyền Apartheid đã sử dụng mọi biện pháp để ngăn cấm việc truyền bá hình ảnh, tài liệu về ông.

Rốt cuộc, bản án khắc nghiệt của nhà cầm quyền nhằm triệt tiêu ý chí chiến đấu của ông, cũng là của người dân Nam Phi bị áp bức, đã trở nên vô hiệu.

Sau những cởi mở dè dặt cuối thập niên 1980, vị tổng thống da trắng mới lên cầm quyền Frederik de Klerk đã đi xa hơn trên con đường xóa sổ chế độ Apartheid khi bãi bỏ nhiều đạo luật kỳ thị. Hàng loạt đảng phái chính trị từng bị cấm đoán được phép hoạt động.

Cuối cùng, vào tháng 2 cách đây 20 năm, ông Klerk tuyên bố trả tự do cho Mandela, người sẽ đi vào lịch sử nhân loại như một nhà đấu tranh kiệt xuất cho tự do, hòa giải và tha thứ.

Sau khi rời nhà tù Victor Verster và sau những lời đanh thép ở Cape Town, Mandela tiếp tục cuộc đấu tranh của mình, đó là cuộc đấu tranh bất bạo động để hòa giải những ân oán của quá khứ cũng như phá bỏ mọi thành lũy của chế độ Apartheid.

Rốt cuộc, chế độ Apartheid bị bãi bỏ.

Mandela trở thành tổng thống Nam Phi vào năm 1994 sau một cuộc bầu cử. Đó là cuộc bầu cử đầu tiên tại đất nước này với đầy đủ ý nghĩa dân chủ thực sự. Nelson Mandela, dù đã cùng đám đông hô vang “Chính quyền thuộc về chúng ta” khi ở Cape Town trong buổi tối tự do đầu tiên sau 27 năm tù đày, đã chọn cách bước lên nắm chính quyền bằng việc tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc của một nền chính trị dân chủ lành mạnh.

Ông cũng chỉ làm tổng trong một giai đoạn ngắn - từ 1994 đến 1999 – sau đó rời chính trường và trao quyền chọn người kế nhiệm vào tay cử tri Nam Phi.

Mandela vĩ đại không chỉ bởi quá trình đấu tranh, những năm tháng bất khuất trong chốn lao tù, không chỉ bởi hành trình xóa bỏ chế độ Apartheid hay nỗ lực hòa giải dân tộc.

Ông bất tử bởi đã xây dựng nền móng vững chắc cho nền dân chủ ở Nam Phi.

Công lao xóa bỏ chế độ Apartheid của ông sẽ trở nên vô nghĩa nếu rốt cuộc ông không xây dựng được một nền dân chủ lành mạnh cho đất nước này, nếu ông thay nền chính trị ác quỷ Apartheid bằng một nền chính trị chuyên quyền của chính ông.

Thế mới hiểu vì sao Mandela thường phê phán Robert Mugabe, người cũng từng có cuộc đấu tranh giải phóng dân da đen vĩ đại không kém Mandela.

Nguồn: Blog Mr. Do


Xem thêm:
- Ngoại cảm - ô hô
- Thói giả dối của giới chức Trung Hoa
- Có thể để cho khoa học yên thân được không?