Showing posts with label hiến pháp. Show all posts
Showing posts with label hiến pháp. Show all posts

Sunday, January 5, 2014

70.000 công chức "cắp ô" sắp bị giảm biên chế?

>> Bán Kilo cho Trung Quốc, Nga bán luôn... giấy phép
>> "Kiều nữ" Hải Dương sẽ về nước trong vài ngày tới
>> Cô gái “cưỡng dâm hàng trăm tài xế taxi” kiện báo Người Đưa Tin


(Dân trí) - Trong quý III/2014, Bộ Nội vụ sẽ phải trình Thủ tướng dự thảo Nghị định về chính sách tinh giản biên chế. Với tỷ lệ 30% công chức "cắp ô" tức tương ứng với khoảng 70.000 người, nếu giảm được thì sẽ tiết kiệm 17.000 tỷ đồng cho ngân sách.

Theo Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 12/2013, kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2013, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã luôn tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng và Quốc hội, đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân từng thành viên Chính phủ trước Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân.

Những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại năm 2013 là sự cố gắng lớn của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có vai trò chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Tuy nhiên, Chính phủ cũng nhìn nhận, công tác chỉ đạo, điều hành còn có mặt hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục trong thời gian tới, nhất là trong công tác xây dựng thể chế và thực hiện chương trình công tác.

Các hạn chế cũng tồn tại ở tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, công vụ, công chức, cải cách hành chính; kỷ cương, kỷ luật hành chính gắn với thanh tra, kiểm tra; thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ và việc tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách.

Tinh giảm công chức "cắp ô"

Trong cuộc họp vừa rồi, Chính phủ đã thống nhất về việc sắp xếp biên chế cán bộ hiện có theo vị trí việc làm và phương án xử lý cán bộ, công chức, viên chức dôi dư.

Đây là nội dung đã được thảo luận và tranh luận khá sôi nổi trong thời gian vừa qua cũng như tại hai ngày họp giữa Chính phủ và các địa phương cuối tháng 12. Nếu như theo phản ánh của dư luận thì có tới 30% công chức "cắp ô" (chỉ đến cơ quan rồi về, làm việc ít thậm chí không làm việc) thì Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình ngày 20/11 cho biết, tỷ lệ này chỉ 1%.

Các đại biểu Quốc hội cho rằng, với tỷ lệ 30% công chức "cắp ô" tức tương ứng với khoảng 70.000 người, và nếu giảm được số lượng công chức, viên chức không làm được việc thì sẽ tiết kiệm được 17.000 tỷ đồng cho ngân sách.

Tại cuộc họp Chính phủ và các địa phương vừa rồi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu phải nhanh chóng làm rõ và khắc phục tình trạng gây bức xúc này. Đồng thời yêu cầu phải ban hành bộ tiêu chí để đánh giá các công chức hoàn thành nhiệm vụ. Nếu nhiệm vụ không rõ, chức danh, vị trí việc làm không rõ thì không đánh giá được. 

Theo Nghị quyết Chính phủ, Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ và ý kiến tại phiên họp Chính phủ với các địa phương, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định về chính sách tinh giản biên chế, trình Thủ tướng trong quý III/2014.

Trước đó, tại Kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), về nội dung xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, Bộ Chính trị đã đề nghị Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến về nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp lựa chọn nhân sự đưa vào quy hoạch; về số lượng cho mỗi chức danh; về cơ cấu độ tuổi, giới tính, thành phần xuất thân và phương án nhân sự cụ thể đưa vào quy hoạch, sau đó giao cho Bộ Chính trị căn cứ ý kiến của Trung ương cân nhắc, quyết định chính thức.

Bộ Nội vụ cũng sẽ cùng với Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan ban hành báo cáo về công tác cải cách hành chính năm 2013, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2013. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, công tác thanh tra, giải quyết khiến nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong năm 2014.

Bích Diệp


Xem thêm:
- Quá ẩu...
- Trương Duy Nhất & Tom cat
- A dua, chửi đổng và ngứa mồm

Friday, November 29, 2013

Ai ưa nói gì thì nói

>> ĐB Dương Trung Quốc: “Tôi là một trong 2 người không bấm nút“ (vậy khi bấm thông qua Nghị quyết... thì bác DTQ là một trong mấy người hả bác?)
>> Nghị trường ấn tượng... những phát ngôn
>> Nam giới thủ dâm nhiều có nguy cơ bị hói đầu? (Mấy anh hói xem lại nha?)
>> Qui trình của… Hà Bá!


Cuối năm tôi thường đọc lướt qua chồng báo của cả năm để cảm nhận được những vấn đề chính của năm đó. Thật bất ngờ khi đọc lại thấy tin lớn nhất của tuần lễ đầu tiên của năm 2013 là gì, các bạn biết không? Đó là dự thảo Hiến pháp mới nhất (lúc đó) không còn quy định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo nữa.

Vì sao đến cuối năm lúc Hiến pháp sắp sửa được thông qua người ta lại quy định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo? Đó là câu chuyện hấp dẫn của năm nay mà có lẽ vài ba năm nữa mới được tiết lộ đầy đủ.

Vấn đề là bây giờ dường như mọi người không còn quan tâm nữa. Ai ưa nói gì thì nói. Chẳng hạn một ông “chuyên gia kinh tế” nói như thế này mà cũng chẳng có ai thèm phản ứng mảy may: “Về nội hàm thống kê nhà nước, Kinh tế nhà nước bao gồm:…. các đơn vị tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội như Đảng Cộng sản VN, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân, Mặt trận Tổ quốc; Các tổ chức xã hội nghề nghiệp, như: Liên minh HTX, Hội nhà văn, Hội điện ảnh, Hội liên hiệp văn học nghệ thuật, Hội nhà báo, Hội sân khấu, Hội luật gia...”

Hì hì. Đúng là ai ưa nói gì thì nói. Và có lẽ cũng không ai quan tâm ông “chuyên gia kinh tế” này là ai nữa.

Nguồn: FB Xê Nho

P/s:

Đặng Ngữ: Khái niệm then chốt làm nền tảng cho chế độ là khái niệm về quyền tối thượng của nhà nước trên mọi tài sản quốc gia. Nhà nước có toàn quyền định đoạt về đất đai và các tài sản khác, tùy ý phân chia cho các thành viên của mình hay cho các quan chức phục vụ mình. Hệ thống này bảo vệ ưu thế chính trị tuyệt đối của thể chế bằng cách ngăn chặn khả năng xuất hiện của bất cứ một quyền lực "song song" nào đó khả dĩ có thể được tạo nên bởi việc nắm giữ số tài sản này. 

Ngoài ra, một kết luận của ông Nguyễn Thanh Nhã viết từ những năm 1970 về giai đoạn lịch sử thế kỷ XVII - XVIII. Nếu đang chán thì anh chẳng cần phải suy nghĩ nhiều. Lịch sử chúng ta bao giờ cũng vậy.

"Luôn luôn cái động lực vừa mới được nhóm lên đã sớm tắt lụi. Những mầm mống của đổi mới luôn bị chặn lại để không nảy nở được. Phải chăng đây là hậu qủa logic nằm sẵn trong chính sự vận hành của một hệ thống xã hội bị một chế độ quan liêu tập trung và toàn năng điều khiển cả trong những khía cạnh nhỏ nhất? Hay tệ hơn nữa, phải chăng đây là kết qủa không thể tránh được của một phương thức sản xuất mang dấu ấn nguyên thủy của sự trì trệ "mang tính An Nam"? Dù thế nào thì khả năng biến chuyển của nền kinh tế Việt Nam cũng vẫn liên tục bị ức chế bởi sức nặng của một ý thức hệ luôn ngự trị dù đã bị xói mòn (quan niệm có thể nói là trọng nông về hoạt động kinh tế, cách điều hành xã hội đặt nền tảng trên một thứ bậc quyền bính và sự cứng nhắc của các tình huống) và bằng một nghi thức xã hội và đạo đức khắt khe bị áp đặt bởi một chế độ chuyên chế đất đai gắn chặt với các giá trị của quá khứ hơn là hướng tới những hứa hẹn của tương lai, gắn chặt với sự trường tồn của hệ thống hơn là với những thay đổi và tiến bộ".


Xem thêm:
- Điều tra viên và một số tất yếu
- Vợ ông Chấn thầm cảm ơn "ông gu... gồ"
- Đất nước nhìn từ những tượng Phật thật to

Thursday, November 28, 2013

Tỉ lệ đại biểu thông qua hiến pháp và tỉ lệ thi tốt nghiệp THPT

>> Bốn kỷ lục về Hiến pháp Việt Nam
>> Với 97,59% đại biểu tán thành, Hiến Pháp 1992 sửa đổi đã được thông qua (mời bà con xem lại bài >>> này!)
>> Đặc điểm dễ nhận ra
>> Đảng phải nghe hết ý dân
>> Từ 'không cấm kỵ' đến 'phút lịch sử'


Tôi tự nhủ rằng không nên ảo tưởng về tư duy độc lập của đại biểu Quốc hội. Họ phải bầu (nhấn nút) theo chỉ thị thôi. Do đó, không ngạc nhiên khi thấy hiến pháp được thông qua gần như tuyệt đối. Nhưng tôi ngạc nhiên về tính toán của báo … Nhân Dân!

Nhân Dân cho biết “Ngày 28-11, Quốc hội biểu quyết thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với 486/488 đại biểu tán thành, chiếm 97,59%”. Báo Vietnamnet cũng trích con số 97.6% đó. Nhưng nhìn kĩ thì 486 và 488 chỉ cách biệt có 2, thì làm sao mà 97% được. Tôi thử tính lại thì tỉ lệ đúng phải là 99.6%. Chín mươi chín chấm sáu phần trăm. Các nhà báo chẳng lẽ không biết tính phần trăm?

Nhưng chúng ta thử đặt ra một tình huống khác: nếu Quốc hội có 488 đại biểu, và nếu họ được yêu cầu bỏ phiếu thông qua hiến pháp 100 lần, thì tỉ lệ sẽ dao động bao nhiêu? Chỉ cần một vài tính toán tôi có câu trả lời: trong 100 lần biểu quyết, thì sẽ có 95 lần biểu quyết với tỉ lệ thông qua dao động từ 98.5% đến 99.9%. Nói chung là gần 100%. Trước năm 1975 ở miền Nam, tôi nhớ chưa có lần nào Quốc hội thông qua với tỉ lệ cao như thế.

Thời gian gần đây người ta đã bàn về thi cử trung học, và có nhiều ý kiến cho rằng nếu tỉ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đều trên 95% thì nên bỏ kì thi đó đi. Với tính toán trên, tôi nghĩ mấy người có ý kiến này chắc cũng đồng ý là trong tương lai Quốc hội không nên tổ chức thông qua hiến pháp làm gì cho mất thì giờ và mất công của đại biểu.

Nguồn: FB Nguyen Tuan

Xem thêm:
- Cổ máy thời gian
- Nhận diện tắc kè
- Dân chủ không thể là cái bánh vẽ

Chán chẳng muốn xem

>> Quốc hội trước phiên bấm nút lịch sử
>> Quốc hội yêu cầu không được bức cung, nhục hình
>> Chống phá nhà nước trên mạng xã hội bị phạt đến 100 triệu đồng
>> Bắc Triều Tiên đã chi 500 triệu USD để ngợi ca các nhà lãnh đạo


Trần Kỳ Trung

Nhớ hồi VTV thông báo sẽ có  truyền hình trực tiếp Bộ trưởng trả lời chấn vấn các câu hỏi của đại biểu Quốc hội, tôi rất háo hức chờ đợi.

Chắc nhiều người cũng có tâm trạng như tôi.

Cái gì ban đầu, lạ, chưa từng có, chưa từng thấy…Cũng làm cho người xem phải chú ý, muốn tìm hiểu.

Điều đầu tiên muốn xem trình độ trả lời chất vấn của mấy ông bộ trưởng như thế nào ? Trước đây cứ thấy các ông ấy, đứng trước các cuộc mít tinh, hay lễ chào mừng… toàn nhìn vào giấy đọc, giờ trả lời chất vấn phải nói “ vo” nghĩa là không giấy tờ. Đối đáp nhanh, khoa học, logich, thu hút người nghe… cũng là thể hiện bản lĩnh, trình độ của người lãnh đạo. Cũng qua chất vấn, những người như tôi, cũng có thể hiểu được hiện trạng một bộ, một ngành… mà mình quan tâm, rộng ra, nếu đó là sự trả lời chất vấn của thủ tưởng, càng hiểu thêm hiện trạng kinh tế, xã hội đất nước. Biết đâu những điều mình thắc mắc, thậm chí bi quan sẽ được giải tỏa, tin thêm vào đội ngũ những người lãnh đạo của đảng và nhà nước. Cũng qua những cuộc truyền hình trực tiếp, sẽ thấy hoạt động  của đại biểu quốc hội, những người đại diện quyền lợi của người dân, bảo vệ quyền lợi của người dân hoạt động, phát biểu như thế nào trong nghị trường để dân tin…

Nhưng mấy buổi ban đầu còn xem chăm chú, còn chú ý, đến bây giờ…

Nói thật, tôi không tha thiết xem chương trình này nữa, nếu không muốn nói, chán không muốn xem.

Hiện trạng kinh tế, xã hội của đất nước đang vung vãi, ngập ngụa  trong “ bùn” mà xem trong quốc hội hình như cứ như “  bình chân như vại”. Báo cáo của chính phủ năm nào cũng giống năm nào, gần như rất ít thay đổi nội dung. Trả lời chấn vấn của bộ trưởng thì chung chung, vòng vo, không giải quyết được triệt để bất kỳ vấn đề nào mà cử tri thắc mắc, rõ nhất là những vấn đề nổi cộm hết năm này qua năm khác làm cho lòng dân không yên dẫn đến sự phẫn nộ như khiếu kiện đất đai, tham nhũng, thủy điện, phá rừng, giáo dục, những tiêu cực trong y tế, thi tuyển công chức, án oan… những vấn đề này gần như không có chuyển biến theo chiều hướng tốt, mà ngày càng xấu thêm. Còn những câu hỏi của đại biểu quốc hội yêu cầu bộ trưởng trả lời thì có lẽ …hỏi cho có, chứ giám sát, yêu cầu thời gian thực hiện cụ thể, tôi chưa thấy. Tôi theo dõi những buổi truyền hình trực tiếp, có những đại biểu quốc hội, tôi quan sát, hình như họ ngồi cho kín ghế, để  người dân biết mặt, điểm tên chứ còn phát biểu trên nghị trường, quanh đi, quẩn lại cũng chỉ vài vị quá quen mặt, quen tên.

Vậy những vị kia đến nghị trường để làm gì?

Một vấn đề nổi cộm, đang gây một sự bức xúc thực sự trong dư luận, gần như, tôi cảm giác đang có những đợt sóng ngầm vỗ ngày càng lớn chưa ưng thuận về việc các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu thông qua việc sửa đổi hiến pháp 2013. Một vấn đề vô cùng hệ trọng cho tương lai đất nước. Bên ngoài Quốc hội, nhất là trong đội ngũ trí thức, tướng lĩnh về hưu, những giáo sư, doanh nhân… còn nặng lòng với vận mệnh dân tộc yêu cầu dừng cuộc bỏ phiếu này, cần thảo luận để có những tiếng nói đồng thuận hơn nữa. Những ý kiến này gần như quốc hội không lắng nghe, không muốn trao đổi.  Đặc biệt là không thảo luận công khai trên các phương tiện đại chúng giữa các đại biểu quốc hội với cử tri có ý kiến trên… Các đại biểu quốc hội, mang danh là đại diện cho quyền lợi nhân dân, cho đến bây giờ, tôi càng nhận thấy rất rõ ràng, chỉ đại diện cho quyền lợi của đảng. Rõ nhất những quyết định của bộ chính trị, của trung ương đảng, từ vấn đề nhỏ như thay đổi nhân sự cho đến vấn đề lớn là “ Bỏ phiếu tán thành sửa đổi hiến pháp 2013”, Bộ chính trị đã quyết, như vậy Quốc hội sẽ thông qua trong ngày mai. (28/11/2013)

Với một Quốc hội như vậy, đại biểu quốc hội như vậy, rất khó cho  có một nền dân chủ thực sự, văn minh thực sự, đất nước khó hòa nhập với các nền văn minh thế giới mà ngày càng tụt hậu trong sự lạc hậu và sự chán ngán của người dân.

Nguồn: Trần Kỳ Trung


Xem thêm:
- Sấm trạng Trình
- Nhân định và thiên lý
- Sự thịnh vượng hoang đường

Wednesday, November 27, 2013

Chưa hoàn thiện

>> Ngày mai quốc hội tự thú trước dân
>> Hạ long cạn' của Hải Phòng có nguy cơ bị xóa sổ
>> Đường đến Myanmar: Cảnh sát đáng yêu
>> Đọ sức trên Biển Hoa Đông : Trung Quốc bất lực trước đòn thị uy của Mỹ


Jonathan London.

Tuần này là một tuần đầy “bí hiểm” ở Việt Nam, chính vì ngày mai (28/11/2013) Quốc Hội sẽ có một quyết định gì đó đối với hiến pháp, và với tin đồn liệu có ai đó từ chức, đang được “rò rỉ” từ đâu không rõ. Trong khi đó diễn luận chính trị công khai đang sôi nổi một cách gần như là chưa từng thấy.Trong một môi trường như thế này, thì những người quan tâm đến chính trị đang có một tâm lý vô cùng mệt mỏi.

Trong những lúc này, sự bất lợi của những nước theo mô hình Lênin càng rõ hơn. Vì không có tự do trong báo chí, nên người dân gần như sống trong cảnh cả mù lẫn điếc. Và vì nội dung của các chương trình giáo dục phần nhiều chỉ là một chiều nên đại đa số người dân thiếu kinh nghiệm suy nghĩ một cách độc lập, không giỏi về khả năng tự đánh giá thông tin, thậm chí đâu biết tự do tư duy có thể tồn tại.

Thay vì có thông tin về chính trị, kinh tế, xã hội rõ ràng và cập nhật, từ những nguồn tin minh bạch và tin cậy, thay vì có diễn luận công khai, thì toàn dân chỉ ‘nhận’ được “thông tin chế biến”. Từ tình trạng đó xuất phát những hành vi vô lý, như tin vào tin đồn nhiều hơn, vạch ra và chia sẻ những ‘lý thuyết âm mưu’ hay là hoàn toàn “vô cảm” khi nói đến chính trị xã hội của VN.

Marx đã nói quá đúng khi khẳng định: “Những ý tưởng thống trị của bất cứ thời đại nào cũng đều là những ý tưởng của giai cấp thống trị (trong thời đại đó)”. Ở nước nào cũng thế thôi. Ở Mỹ chẳng hạn, dù có thể tiếp cận thông tin rất tự do, đại đa số dân Mỹ vẫn chưa thấy rõ nước Mỹ đã bị giai cấp cực giàu (gọi là bọn “một phần trăm”) hiếp dâm và ăn cướp toàn dân rồi. Họ chưa thấy rõ chất lượng đời sống ở Mỹ đối với những giai cấp trung lưu đã xuống cấp đáng kể và thua xa mức sống của giai cấp trung lưu ở các nước giàu khác. Thậm chí có Đảng Trà kêu vấn đề chủ yếu là thuế quá cao, và Obama theo xã hội chủ nghĩa, đều phải.

Nhưng rất khó để hiểu ý nghĩa của câu nổi tiếng của Marx này trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay, nơi mà giai cấp cầm quyền đang bị chia rẻ. Kể cả những tờ báo luôn định hướng tư tưởng như Nhân Dân hay Quân Đội Nhân Dân đã cho thấy tư tưởng của giới lãnh đạo Việt Nam là “thập cẩm” rồi, nếu không muốn nói là “lũ khũ”. Trong khi đó, những tờ báo được dân chúng quan tâm thì phải hành động một cách cực kỳ căng thẳng và dè chừng, vì họ không được phép đăng những thông tin “nhạy cảm” đến mức không được đăng gì cả. Gần đây nhất là với thông tin về sự qua đời của Đại Tướng Giáp, báo chí VN đã phải “im lặng” đến 24 giờ.

Mặt khác, còn rất nhiều người Việt Nam (tỷ lệ bao nhiều không thể biết được) rất, rất tin tưởng vào báo chí và những bài giảng dạy trong lớp và qua loa phường, đến mức là họ cũng đâu biết là báo chí, chương trình học, kể cả loa phường là có định hướng đâu.

Rất, rất nhiều người dân Việt Nam tin báo chí viết là đúng sự thật. Đến mức là vẫn còn nhiều người tin rằng sự thực hiện của Nhà Nước Việt Nam trong hồ sơ Nhân Quyền là xuất sắc và vì thế Việt Nam được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền của Liên Hợp Quốc. Buồn hơn là buồn cười.

Thế nhưng, tình hình này đang tiến bộ nhanh. Trong điều kiện hiện nay, với tình hình trong nước và trong bộ máy ngày càng phức tạp và khó ‘lọc’, thì nhiều người Việt Nam đang phát triển tư duy có tính độc lập hơn nhiều so với trước. Điều đó là một tiến bộ rất hứa hẹn, và hàm ý rằng những bài lý luận cũ là đã lỗi thời và không còn tính thuyết phục nữa. Quan trọng hơn cả là những tiến bộ này đã xuất phát từ lòng dân Việt Nam.

Sở dĩ tôi đang đề cập những vấn đề này là vì trong một tuần đầy ý nghĩa cho toàn dân Việt Nam, gần như toàn dân Việt Nam không được “ngồi” trên bàn quyết định và không biết những ‘lãnh đạo’ của nước họ đang suy nghĩ, đang lo lắng, và đang sắp làm điều gì. Điều đó là quá chán vì nó phản ánh sự  bất lực tương đối của dân Việt Nam, và tính chưa hoàn thiện của nền chính trị đất nước. Vậy, dân Việt Nàm sẽ không chờ mãi.

JL

Nguồn: Blog Xin lỗi Ông

Xem thêm:
- Nhân định và thiên lý
- Quá ẩu hay là sự ngây thơ đầy toan tính
- Nhìn đất nước từ cảm nhận thành phố nhỏ bên sông Hàn

Tuesday, July 2, 2013

Chủ quyền nhân dân

>> "Nhiều nơi dân không biết Pháp lệnh dân chủ cơ sở!" (Chúng ta không thể không suy nghĩ khi biết rằng Pháp lệnh dân chủ cơ sở do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành đã được 6 năm nay mà ở nhiều nơi đại đa số người dân không biết. Như vậy thì làm sao có thể thực hiện chủ trương "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" được?" - ông Đinh Xuân Thảo nói.)
>> Không được vận động để lấy phiếu tín nhiệm! (???)
>> Nhạc sĩ Phú Quang: Lê Khanh là “rau sạch”
>> Thân quen với 'quan' mới xin được việc ở cơ quan Nhà nước


Nguyễn Sĩ Dũng

TS - Xác lập chủ quyền nhân dân là một trong những nội dung quan trọng nhất mà mọi bản hiến pháp hiện đại đều hướng tới. Vậy chủ quyền nhân dân là gì?

Chủ quyền nhân dân là nguyên tắc khẳng định rằng tính hợp pháp (tính chính danh) của Nhà nước phải được xác lập và duy trì dựa vào ý chí hoặc sự đồng thuận của nhân dân. Nói cách khác, chủ quyền nhân dân đòi hỏi muốn cầm quyền thì phải được nhân dân lựa chọn; muốn tiếp tục cầm quyền thì phải được nhân dân ủng hộ.

Với nội hàm như trên, việc xác lập chủ quyền nhân dân là rất quan trọng không chỉ để xây dựng một nhà nước dân chủ, mà còn để khuyến khích nhà nước đó phụ̣c vụ nhân dân. Một nhà nước không do nhân dân, thì không thể vì nhân dân. Một quan chức không do nhân dân, thì ít có khuyến khích để phục vụ nhân dân. Việc xác lập chủ nguyền nhân dân cũng sẽ giúp chúng ta phòng chống tham nhũng hiệu quả hơn. Đơn giản là vì những kẻ tham nhũng sẽ không được nhân dân lựa chọn và sẽ không được nhân dân ủng hộ. Những kẻ có chức rồi mới bị tha hóa và tham nhũng, thì sẽ không được lựa chọn lần thứ hai.

Đợt sửa đổi, bổ sung Hiến pháp lần này là cơ hội để chúng ta mở rộng hơn nữa phạm vi của chủ quyền nhân dân nhằm tạo ra động lực mới cho nền quản trị quốc gia và cho cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Cụ thể, hiện nay, nhân dân mới chỉ bầu chọn các vị dân biểu. Sắp tới, phải để nhân dân bầu chọn cả các vị đứng đầu các cơ quan hành chính. (Khi được nhân dân trực tiếp bầu, thì các quan chức này có thể được gọi là xã trưởng, huyện trưởng, thị trưởng, tỉnh trưởng, tổng thống). Thực ra, các vị đứng đầu hành chính mới là những người có công việc động chạm đến lợi ích nhân dân nhiều nhất. Làm cho các vị này phụ thuộc vào nhân dân để có chức quyền là cách làm hay nhất để cải cách hành chính, để nâng cao hiệu quả hoạt động và để phòng, chống tham nhũng. Bởi vì rằng, các vị đứng đầu hành chính sẽ phải hết sức giữ gìn và hết sức tận tụy với nhân dân để được bầu và được bầu lại. Và bộ máy của các vị này cũng sẽ bị ép buộc phải làm như vậy (nếu không thì thủ trưởng của họ sẽ bị mất phiếu). Chúng ta thấy, như vậy thì chế độ trách nhiệm trực tiếp trước nhân dân của các cơ quan hành chính sẽ được xác lập. Cách làm hiện nay là theo kiểu “dùi đánh đục, đục đánh khăng”- các quan chức hành chính chịu trách nhiệm trước các vị dân biểu, các vị dân biểu chịu trách nhiệm trước dân. Cách làm này chắc chắn là không hiệu quả bằng cách cả các vị dân biểu lẫn các quan chức hành chính đều phải chịu trách nhiệm trước dân.

Hơn thế nữa, chỉ khi cả các vị đứng đầu hành chính và cả các vị dân biểu đều do nhân dân bầu ra, thì chúng ta mới có thể thiết kế được cơ chế để các cơ quan nhà nước kiểm soát quyền lực của nhau như nghị quyết của Đảng đã đề ra. Thiết kế chế độ trách nhiệm theo kiểu “dùi đánh đục, đục đánh khăng” hiện nay thì rất khó làm được điều trên.

P/s: Bà con có điều kiện nên tìm đọc cuốn "Thế sự - Một góc nhìn" của Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, có nhiều thông tin tích cực, đáng tham khảo...

Xem thêm:
- Hô giảm mà cứ phình ra
- Mô Phật! Thoát...
- Nợ đời phải trả!


Sunday, March 17, 2013

Hoan hô VietNamNet

>>> Cái "lưỡi bò" không gặm được nước Nam (lưỡi chỉ liếm, sao gặm được?)
>>> Về tình trạng tha hóa của con người hôm nay
>>> Hungary: biểu tình phản đối Hiến pháp


Trong chuyến xuất ngoại mới đây, vị chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có cuộc gặp gỡ chính thức với ngài chủ tịch thượng viện Ba Lan. Ông Bogdan Burosewicz đã đưa chủ đề nhân quyền và tù chính trị ra trao đổi: “Cuộc sống có nhiều bất ngờ, bản thân tôi cũng từng là tù nhân chính trị dưới thời CS…

 Đáp lại, chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nói, Việt Nam đang thay đổi hiến pháp và sẽ nới rộng hơn về vấn đề quyền con người.

Và thế là sáng nay, báo VietNamNet trong nước đăng bài "Không 'ban ơn' quyền con người" dường như để nhắn gửi vị đại biểu quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, bản tin có đoạn trích:

"So với cấu trúc Hiến pháp 1992, dự thảo sửa đổi đã đặt chương về quyền con người vào một trong những vị trí quan trọng bậc nhất theo hướng khắc định mạnh mẽ quyền con người. 

PGS.TS Phát cho rằng, điểm tích cực lớn mà ông nhận thấy, đó là dự thảo đã khắc phục tư duy “ban ơn” thể hiện trong việc sử dụng ngôn ngữ pháp lý liên quan quyền con người. 

Hiến pháp trước kia hay sử dụng các cụm từ “Nhà nước đảm bảo”, “Nhà nước bảo hộ”, “Nhà nước tạo điều kiện”… Ông cho rằng, việc sử dụng ngôn từ như vậy tạo cảm giác “nhà nước ban ơn” cho công dân, chứ không phải mặc nhiên được hưởng các quyền này.

Thay vào đó, dự thảo Hiến pháp sửa đổi bắt đầu bằng các cụm từ “Công dân có quyền”, “Mọi người có quyền”…"

Một lần nữa xin được hoan hô VietNamNet vì đặt "tựa đề" quá chuẩn, kịp thời ở trên.

MP

Xem thêm:
- Tiết kiệm Thủ tướng
- Chuyện riêng Đà Nẵng
- Gái mại dâm lại đứng đường và điếm chúa sẽ lên ngôi

Wednesday, February 27, 2013

Câu chuyện sửa đổi Hiến pháp

Quân đôi ta trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng!

>> Đừng lo trời sập đè người ( Vì khi đó chết hết rùi, lo chi được?)
>> "Quả cầu tri ân" khách hàng của VietinBank
>> Chứng khoán lao dốc, ai là "tội đồ" (Hỏi ông Nguyễn Sinh Hùng, ông Vũ Văn Ninh thì biết ngay!)


Bài phát biểu của Tổng bí thư Trọng hôm 25/02/2013 đã được VTV "khéo léo chọn lọc" đưa tin, lên hình. Xem như câu chuyện sửa đổi Hiến pháp đắt khách trên các diễn đàn mạng, báo chí quốc doanh đang đi đúng theo tinh thần mà Cavenui đã nhận định trong bài "Tự phủ nhận mình không dể" và Hai Lúa đã lém lỉnh thắc mắc "sao các bác vẫn bơi cùng nó".

Trong Hiến pháp hiện nay công nhận quyền lãnh đạo của Đảng và quyền hội họp, biểu tình của nhân dân, nhưng Luật Đảng và Luật biểu tình lại chưa có hoặc chưa thông qua. Thực tế thì vai trò của Đảng đã tràn ngập phủ khắp mọi mặt của cuộc sống từ tinh thần đến vật chất, trong khi đó, nhân dân muốn đi biểu tình vì một vấn đề gì đó thì lại... vô cùng khổ sở, bức bối. Đọc blog Đông A để hiểu "phản ứng đầu tiên" là gì và mọi người chưa thể quên được "bẫy biệt vị của Thủ tướng".

Trên Ba Sàm sáng nay lại bình "sẽ có rất nhiều điều để bàn, hoặc tạm chưa bàn, về những diễn biến ngay sau những lời phát biểu của TBT Trọng. Bữa nay chỉ xin nhắc tới hai câu thơ của một độc giả trang BS (được nhiều người ái mộ vì những vần thơ hay): “Mấy ông trí thức đang mơ ngủ/ Mắc lỡm phen này đã tỉnh chưa?” Nhắc tới để xin hỏi, rằng liệu độc giả này có cho là Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên cũng lại “mắc lỡm” tiếp, nặng hơn nữa, để rồi ông sẽ đưa ra thêm câu hỏi: tưởng là ủng hộ và đăng lên bản Kiến nghị 72, rồi viết bài chỉ trích TBT là sẽ được đảng tiếp thu, sửa chữa à? Đã ‘tỉnh’ ra chưa, đã ân hận chưa?"

Gần như chắc chắn, Osin Huy Đứcnhà báo Đoan Trang đã hình dung ra được kịch bản hài này. Khi chưa tìm ra được phương pháp hữu hiệu, tốt nhất là nên im lặng và lắng nghe. Ông cựu Chủ tịch nước Triết đã từng nói "Bỏ điều 4 của Hiến pháp là tự sát". Vậy ông Trọng cùng với đảng của ông ấy sẽ làm được gì khi quá hiểu "sự thật" đó. Chính ông Chủ tịch nước Sang đã từng hô hào toàn dân, toàn quân mạnh dạn, dũng cảm tố cáo tham nhũng, tiêu diệt "sâu nhỏ, sâu bự" nhưng cũng không thể vượt qua được cái phàm bỡi là người trong cuộc mà cụm từ "Đồng chí X" nổi tiếng như phản ánh hết giá trị tự do của bộ mặt đất nước hiện nay.

Việc ông Trọng phát biểu như vậy có thể xem là ông ta đã lú thật sự rồi. Nhưng, việc nhà báo Nguyễn Đắc Kiên bị kỷ luật, buộc thôi việc lại là chuyện khác, chưa hẳn đã xuất phát theo cảm nhận của dư luận cho rằng "ông ấy nhỏ nhen, ích kỷ". Cấp trên của nhà báo Kiên quá nhiều, ai cũng có thể làm khó dễ Kiên được, và những cấp trên đó chưa hẳn đã nhận lệnh từ "ông ấy", một cộng một bằng hai chỉ là suy luận của những kẻ làm toán thông thường, cơ bản, đơn giản.

Bài báo của Nguyễn Đắc Kiên tạo tiếng vang vì đã nói trúng nổi lòng của người dân bấy lâu nay và câu chuyện buồn của nhà báo là căn bệnh mãn tính của chính thời đại hài hước này, nhưng dùng đám đông để công kích quá đà, phê phán cực đoan một cá nhân nào đó... lại thuộc về vấn đề dân trí. Nó chẳng có lợi gì cho dân chủ cả.

Khác mục đích, nhưng hình như "cả hai" đều nóng vội...

MP


Xem thêm:
- Tự phủ nhận mình không dễ
- Căn bệnh mãn tính
- Các bác vẫn bơi cùng nó?


Sunday, February 17, 2013

Tự phủ nhận mình không dễ

Lời bàn: Nhà thơ Bùi Minh Quốc từng viết: "Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa/Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi". Như vậy, cũng cần hiểu sự lên ngôi đó trong mọi hệ quy chiếu ... để nhận biết ai mới là người đểu cáng chứ. (MP)


Tầm này năm ngoái (Tết con Thìn-2012) ông Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ KH CN&MT nổi lên như 1 người hùng của dân qua thái độ rõ ràng dứt khoát ủng hộ anh em ông Đoàn Văn Vươn trong vụ đất đai Tiên Lãng-Hải Phòng. Nhưng chỉ sau đó ít lâu ông lại là đối tượng bị lề trái công kích qua vụ Văn Giang-Ecopark vì những văn bản ông ký nháy khi còn đương chức đương quyền. Cuối năm ông lại được vỗ tay lần nữa khi ngồi ở trụ sở Bộ cũ (ai có thể?), tiếp những người dân Văn Giang khiếu kiện và nói lời xin lỗi. Tiếng vỗ tay chưa ngớt thì ông đã “nói lại” gây chưng hửng cho những người mới vừa vỗ tay khen ông.

Những chiến sĩ tích cực và ẩn danh của lề trái trên mạng ảo ngay lập tức mắng ông Võ là lo giữ cái sổ hưu. Thật ra không phải vậy. Dưới thời độc tài toàn trị của nhà Ba Dũng, các ông Nguyễn Quang A, Tương Lai, Nguyên Ngọc…, những người vẫn ra Bờ Hồ biểu tình hay ký hầu hết các kiến nghị tập thể đăng chỗ chị Ba Sàm, không bị mất sổ hưu, mà vẫn được dành đất biên bài trên các tờ báo lề phải, chẳng hạn tuần nào chúng ta cũng gặp ông Quang A trên tờ Lao Động dù ông tổng tờ này không còn là ông Tống Văn Công “dân chủ”.  Ông Giáo sư Võ, không có 1 công trình khoa học cá nhân nào đủ có danh gì với núi sông, nếu có được biết đến, thì là được biết đến nhờ vai trò thứ trưởng, tạm cho là thứ trưởng tốt đi, nay nếu phủ nhận những gì ông làm khi ông là thứ trưởng, thử hỏi ông Võ sẽ còn lại gì. Chẳng còn gì cả. Tự phủ nhận mình không dễ.

Không chỉ ông Võ. Tất cả các ông lý cựu, cựu mưu sĩ cho các ông lý cựu, đang nổi lên như những đại diện ưu tú của dân tộc bên chỗ Ba Sàm, khi ký 1 văn bản mấy mươi hai “nhân sĩ trí thức” góp ý hiến pháp và đề xuất 1 mô hình đa đảng tổng thống chế (chủ-tịch-nước chế) Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và được Ba Sàm cùng các đồng minh nhìn đó như bản góp ý duy nhất chấp nhận được đối với chế độ (bất cứ ai khác định góp ý sẽ bị cho là tay sai cho chế độ làm loãng dư luận để bản dự thảo hiến pháp lý cựu Việt Nam Dân chủ cộng hòa này bị chìm đi), cũng chưa thấy ai tự phủ nhận mình. Người đứng đầu đoàn nhân sĩ được chính quyền tiếp đón và tiếp nhận bản góp ý (tất nhiên họ sẽ không xem xét) là cựu bộ trưởng tư pháp Nguyễn Đình Lộc chưa thấy tự vấn khi ông còn đầy đủ quyền lực, làm bộ trưởng 1 bộ quan trọng như Bộ Tư pháp, ông đã làm được cái gì, và nay, khi không có những lợi thế đó nữa, liệu ông sẽ làm được những gì. Nghị định 31-CP về quy chế quản chế hành chính, 1 nghị định phản dân chủ bậc nhất, cho phép chính quyền địa phương quản chế các đối tượng không cần qua xét xử, do thủ tướng thương dân Võ Văn Kiệt ký năm 1997 theo yêu cầu Bộ Nội vụ, thì khi đó ông Lộc là bộ trưởng Tư pháp (ông giữ chức suốt 10 năm từ 92 đến 2002) có ý kiến gì, sao ông không “từ chức để phản đối” như cách hành xử dân chủ của mọi ông bộ trưởng không hài lòng với chính sách của người đứng đầu nội các? Còn nếu ngày xưa ông ngu, bây giờ ông tỉnh thì sao ông chưa nói lời sám hối về cái ngu xưa của mình, sao ông không ký bình thường mà phải cố chen làm người đứng đầu đoàn nhân sĩ?

Không trách ông Lộc được. Hầu hết những người đồng đơn với ông, khi ký tên vào bản kiến nghị, đều treo lủng lẳng bên cạnh mình 1 loạt chức danh có được trong chế độ độc đảng mà cái chế độ đó nay họ đòi loại bỏ, nguyên này nguyên nọ. Không ai tự phủ nhận mình khi ghi những chức danh đó theo kiểu “nguyên thứ trưởng vô dụng”, “nguyên cố vấn bất lực”, “nguyên lãnh đạo cơ quan mặt trận tổ quốc bù nhìn”… Không phải vì sổ hưu. Mà vì phủ nhận mình không dễ. Mà vì nếu phủ nhận mình thì tiếng nói của mình cũng thành vô giá trị.

Ngay 1 nhân vật dũng cảm vô song, đấu tranh chống toàn trị trong 1 giai đoạn khắc nghiệt với người đấu tranh hơn nhiều so với các nhân sĩ bây giờ, là cụ Trần Độ, dũng cảm có thừa nhưng vẫn chưa đến mức tự phủ nhận mình. Khi ra khỏi đảng Cộng sản của các ông Mười-Anh-Nông-Dân, cụ Trần Độ nói đảng này không còn là đảng của cụ ngày xưa nữa. Đảng Cộng sản của các ông Mười-Anh-Nông-Dân dù gì thì cũng là đảng cộng sản mở cửa hội nhập. Còn đảng ngày xưa của cụ Độ, đảng Lao động thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, là đảng làm Cải cách ruộng đất, bỏ tù không chỉ Nguyễn Chí Thiện mà cả đồng minh thời điểm 90 của cụ Độ là cụ Hoàng Minh Chính, diệt Nhân văn Giai phẩm, dùng vũ lực thủ tiêu Việt Nam Cộng hòa và thủ tướng VNDCCH-thành viên đảng đó, ông Phạm Văn Đồng là người ký công hàm Hoàng Sa.

Nói bản góp ý hiến pháp đi kèm bản dự thảo hiến pháp tự soạn là bản lý cựu là 1 cách nói có phần giản lược. Ngoài các vị lý cựu, các vị cộng sản phản tỉnh nhóm võ văn kiệt, còn có các vị nhóm dương văn minh nữa: Hồ Ngọc Nhuận, Huỳnh Tấn Mẫm…- những người sinh ra và lớn lên ở Việt Nam Cộng hòa, đã đấu tranh để hỗ trợ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa toàn thắng, toàn trị và nay lại kêu gọi bãi bỏ chế độ toàn trị đó, đồng thời cũng chưa có lời nào nhìn nhận lại sự hỗ trợ toàn trị trong quá khứ của mình.

Bên Ba Sàm đang đăng dần sách của GS Lê Xuân Khoa vể chiến tranh Việt Nam, em đang copy dần về máy, đợi bao giờ đủ bộ rồi mới đọc. Nhìn mục lục thấy GS phân tích cái sai của cả VNDCCH, cả VN Cộng hòa, cả các cường quốc… nghĩa là có vẻ đầy đủ khách quan khoa học lắm, nhưng chưa thấy dành phần nào phân tích những người “cánh tả miền Nam” –những người quan niệm chính trị không thể giống VNDCCH (nên thực tế sau này nhiều người chuyển sang đấu tranh: từ Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan xưa đến Hồ Ngọc Nhuận nay) nhưng lại hỗ trợ VNDCCH đắc lực trong 1 cuộc chiến có “bên thắng cuộc” và “bên thua cuộc”. Mà đây là lực lượng thú vị nhất, khó hiểu nhất, rất cần phân tích.

Trong vở chèo rộn rang lề trái lề phải góp ý hiến pháp đầu xuân, xuất hiện ông nghị Hoàng Hữu Phước khật khưỡng đi vào, chân nam đá chân siêu, nói năng lảm nhảm. Càng vui chứ sao. Xem chèo thì phải có hề chèo mới là đúng kiểu.

Nguồn: Cavenui

P/S. Ông Phước mắng ông Dương Trung Quốc ngu khi coi Việt Nam Cộng hòa là có đa đảng. Chẳng biết có không, nhưng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xưa có đa đảng đấy, ngoài đảng Lao động còn có đảng Xã hội của ông Nguyễn Xiển, đảng Dân chủ của ông Nghiêm Xuân Yêm, nay mấy ông ấy đều được đặt tên phố cả. Nhưng vẫn có cải cách ruộng đất, vẫn có đủ thứ đã được nhắc đến ở phần trước. Đa đảng mà đa đảng một bề, thì khác gì một đảng mà có Ba Tư Ba Bá tranh hùng đâu.


Xem thêm:
- Nghĩ về dân chủ
- Tản mạn về điều 88, tham nhũng, dân chủ và văn minh
- Dốt lịch sử, địa lý Việt Nam
- Căn bệnh mãn tính