Showing posts with label bất công. Show all posts
Showing posts with label bất công. Show all posts

Friday, January 24, 2014

Cách mạng xong … vẫn như cũ!

>> Tết và nghĩa vụ quà biếu cấp trên
>> Xã hội dân sự nhìn từ bạn trẻ trong nước
>> Chủ tịch nước cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo về trời
>> GS.TS Vũ Văn Hiền: Vấn đề hôm nay - "Lợi ích nhóm"
>> Tiến sĩ Phạm Chí Dũng: Kinh tế Việt Nam kiệt quệ Tết Giáp Ngọ


(Bài toán đố, 10 tuổi trở lên)

Ở một làng nọ thời thượng cổ có 20 người, nhưng chênh lệch giầu nghèo rất khác nhau.

Một ông Râu Xồm đi qua thấy thế liền xui dân làng làm cách mạng chia lại của cải như sau: lấy tài sản của tay giầu nhất, chia cho những người còn lại, để sao cho của cải của mỗi người đều được nhân lên gấp đôi, trừ tay giầu nhất kia thì chỉ còn được giữ phần thừa còn lại.

Vì tay giầu nhất là thiểu số không phản đối được, cuộc phân chia lại đã xảy ra đúng như Râu Xồm xui.

Tuy nhiên, sau khi làm cách mạng xong, người ta chợt nhận ra rằng, chênh lệch giầu nghèo trong làng vẫn hệt như cũ! Hay nói chính xác hơn, phân chia của cải trong làng vẫn như cũ, chỉ có điều người này bây giờ giữ vị trí của người khác lúc trước về mặt của cải thôi.

Hỏi là ở làng đó, của cải lúc trước cách mạng phân chia ra sao? người giầu nhất thì giầu gấp mấy lần người nghèo nhất ?

Nguồn: ZeTaMu


Xem thêm:
- Đẹp mặt chưa!
- Cần lao chơi đồ cổ!
- Cổng chùa thiện ác

Thursday, January 16, 2014

Độc quyền lãi “khủng”

>> Cờ vây
>> Việt Nam và văn hóa còi xe
>> Không thể để báo lá cải hoành hành
>> Giấu đầu lòi đuôi
>> Vậy thì Huyền Như chiếm đoạt tiền của ai?


Phạm Dương

NLĐ - Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đang dồn dập đón nhận tin vui khi các số liệu thống kê cho thấy nhiều “ông lớn” năm qua đã ăn nên làm ra với số lãi cỡ vài ngàn đến vài chục ngàn tỉ đồng.

Vui nhất có lẽ là Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) khi số liệu báo cáo cho thấy lãi trước thuế lên tới gần 15.000 tỉ đồng. Tiếp đó là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) với gần 9.300 tỉ đồng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hơn 4.000 tỉ đồng, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFC Co) khoảng 2.500 tỉ đồng, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) hơn 1.900 tỉ đồng… Đây là những thống kê chưa đầy đủ mà nếu kê hết ra thì danh sách các “ông lớn” làm ăn tấn tới trong năm qua còn dài hơn nhiều.

Thành tích của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước lớn năm qua càng “đáng nể” hơn khi họ làm ăn phát đạt trong bối cảnh nền kinh tế và cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn. Hàng chục ngàn doanh nghiệp, gặp muôn vàn khó khăn; nhiều doanh nghiệp phải giải thể, phá sản hoặc ngừng hoạt động. Ấn tượng không kém là các tập đoàn và tổng công ty nhà nước vốn vẫn được xem cồng kềnh, hiệu quả không cao lại vẫn lãi “khủng” trong khi không ít doanh nghiệp tư nhân năng động, hiệu quả và thích ứng với khó khăn tốt hơn lại phải phá sản hoặc ngừng hoạt động.

Vậy đâu là bí quyết để các “ông lớn” không chỉ trụ vững mà còn làm ăn phát đạt giữa thời buổi kinh tế cả nước cùng gặp khó? Đã gọi là bí quyết kinh doanh thì chắc chẳng đời nào mà các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước lại chịu chia sẻ với thiên hạ. Song người tiêu dùng hẳn còn nhớ những lần “méo mặt” vì giá điện, xăng dầu, gas… đua nhau tăng trong năm qua. Và tất nhiên, không ai quên những lời than “đang lỗ” của các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng này với cơ quan quản lý. Rồi như một quy luật, cứ sau mỗi lần than thở như vậy, chẳng chóng thì chầy, các “ông lớn” lại được “bật đèn xanh” để tăng giá. Thế nên, với người lao động, người làm công ăn lương vất vả quanh năm thì bí quyết làm ăn của các “ông lớn” chẳng có gì là ghê gớm và tài giỏi, đó chỉ là nhờ vào thế độc quyền và cơ chế.

Người dân vẫn thường nghe nói với các mặt hàng thiết yếu thuộc diện nhà nước quản lý giá thì việc điều hành dựa trên cơ sở hài hòa lợi ích 3 bên: nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Thế nhưng, thực tế thì lợi ích của nhà nước và doanh nghiệp thường được tính trước, đặt lên trên. Nếu tình trạng độc quyền và cơ chế vẫn tồn tại thì không biết đến bao giờ mới hết cảnh người cười nụ, kẻ khóc thầm như hiện nay.


Xem thêm:
- Còn nữa đó, đợi đi!
- Ai tiết lộ bí mật điều tra cho Nguyễn Như Phong?
- Vụ án lộ bí mật – nếu không tìm thấy bị can thì sao?

Monday, November 25, 2013

Nói "nhiều nước khác cũng làm vậy" là lối lập luận theo kiểu cả vú lấp miệng em

>> Mong chỉ là vô lý
>> Vì sao Phạm Xuân Ẩn không bị lộ?
>> Cảnh sát đột ngột lao ra đường bị xe máy tông ngã văng
>> Nấu rượu trong 1 phút


Tôi rất dị ứng với lối lập luận theo kiểu cả vú lấp miệng em “nhiều nước khác cũng làm vậy”. Người đưa ra lập luận kiểu này thường không dẫn chứng gì cả nên rất khó kiểm chứng và cũng rất khó phản bác. 

Nói chuyện sửa Luật Nghĩa vụ quân sự để tính tới việc cho phép đóng một khoản tiền thay vì thực hiện nghĩa vụ quân sự, ông Trần Đình Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội cho rằng “Tham khảo nhiều nước trên thế giới, chúng tôi thấy họ làm thế và có hiệu quả, người dân hài lòng” (NLĐ). 

Nghe lập luận đóng tiền để khỏi đi nghĩa vụ quân sự là đã thấy mùi tiền, mùi bất công, mùi con ông cháu cha nấp đằng sau, đẩy con em nông dân nghèo ra phía trước. Nhưng có thể nhiều người tin theo ông Nhã rằng nhiều nước trên thế giới làm thế! Làm sao đọc luật từng nước của hàng trăm nước trên thế giới để kiểm chứng lời ông này?

Nhưng chỉ cần research sơ là thấy ngay bức tranh tổng thể. Nhìn chung các nước trên thế giới hoặc có chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc hoặc không có (dựa vào tình nguyện) (như Mỹ, Canada, Úc...). Số nước của hai bên coi như bằng nhau (từ cần tìm là conscription). Trong các nước áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc, một số rất ít là có áp dụng nghĩa vụ thay thế (từ cần tìm là alternative service). Trong số ít nước áp dụng nghĩa vụ thay thế thì đa phần là các dạng phục vụ dân sự như tình nguyện làm việc tại bệnh viện, nhà dưỡng lão. Chưa thấy nơi nào dùng nghĩa vụ thay thế là tiền cả (chưa tìm ra, trừ nước Mỹ... thời kỳ nội chiến!). Vậy có thể tạm thời kết luận ông Nhã nói “nhiều nước” là nói lấy được.

Theo FB NVP

P/s:

* Từ các cơ quan Nhà nước cho đến Quốc hội, cứ cái gì không có lợi cho nhà cầm quyền thì dùng luận điệu "ta khác, nước ngoài khác" rồi quyết định; còn cái gì bất lợi cho dân thì "các nước trên thế giới đều làm vậy" để làm lý lẽ. (Nha Dang)

* Có một thực tế không biết anh Phú có biết không: ở thành thị thì người ta chạy để khỏi đi nghĩa vụ, còn ở nông thôn thì người ta lại chạy để được đi nghĩa vụ, vì đi nghĩa vụ đỡ lông bông, lại đỡ phải nuôi cơm. Nên anh nói "đẩy con em nông dân nghèo ra phía trước" có vẻ không chuẩn. Nếu đóng tiền để khỏi đi nghĩa vụ, nghĩa là tiền về ngân sách chứ không vào tay mấy người ở phường đội. Những ai đã muốn trốn nghĩa vụ, thì có bắt đi cũng chẳng làm nên trò trống gì, chi bằng thu được thêm tiền cho ngân sách. (Phan Quang Minh)


Xem thêm:
- Dùng tiền để không đi bộ đội
- Gửi giáo sư Nguyễn Minh Thuyết
- Miễn làm sao nó khỏi đi lính... ?!
- Sao lại có đề xuất thiếu giáo dục đến thế?

Thursday, November 21, 2013

Nhận diện tắc kè

>> “Thần chú nghị quyết” khiến tiêu cực hiện nguyên hình?
>> Bao dung cho đến bao giờ?
>> Sau lũ lụt miền trung: ai đồng nhất với bất công, ai kết mình với công lý?


Thật ra, chẳng ai chê trách gì tắc kè, đấy là một con vật có tài ngụy trang khéo léo bậc thầy, và trong nghệ thuật sống, khả năng thích ứng, thích nghi thì nó là loài động vật đáng để học hỏi. Nhưng con người lại là câu chuyện khác, nếu như ai đó được gọi là tắc kè tức là nhân vật đó được nhận diện theo chiều hướng “tiêu cực”?!

Nói gì thì nói, sự va chạm của những mối quan hệ hữu cơ xung quanh mỗi con người đều khiến cho sự đàm tiếu nảy sinh, tồn tại. Nhìn nhận một con người rất khó, điều đó rất “tối kỵ” trong phép xã giao thông thường và thường dẫn đến những tổn thương không đáng có, âm ỉ, lại khó khắc phục. E dèm là vậy, nhưng không biết người lại càng khó sống chung với người.

Nó cười và coi nhẹ tất cả, ít nhất là bắt đầu từ bây giờ. Nó ít nhiều có thể đoán được những gì đang diễn ra, sắp diễn ra đối với những người hắn biết, còn cái lũ cùng xách lọ mực bút lá tre từ hồi bé xíu thì nói làm gì, búng tay cũng hiểu.

Nhìn cái thằng ngồi nhậu đối diện nó, nó lại cười… Thật dễ hiểu! Gia trưởng, tiểu nông, thực dụng và háo danh.

Nhưng cái gia trưởng đấy, cái văn hóa bàn thờ ấy chỉ đủ sức “đàn áp” được cái gia đình nhỏ 3 thế hệ, đối với người ngoài vẫn là “muỗi”…

Nhưng cái tiểu nông đấy, cái tiểu nông đầy rẫy trong xã hội kia hàng tháng cứ đúc vàng mà cất, đến khi có chuyện cần bán ra mà tiêu. Đã là tiểu nông tức là không có mạo hiểm lớn, mà không có mạo hiểm lớn thì làm gì có thất bại lớn, cò con đến suốt đời cũng là cò con. Khái niệm lên giọng chỉ là ảo tưởng.

Nhưng thực dụng để làm gì, trên nền tảng ăn mày quá khứ, chỉ cần ngồi một chổ cũng đủ mối quan hệ lu xu bu, to nhỏ gì cũng thế, một người đặt đít cả họ quấn quýt. Ấy vậy, bỏ tiền ra mua mối quan hệ cũng là một quy trình “khoa học”, nhưng sẽ có kết quả hậu quả bạc như tiền. Thằng nào khi về hưu rồi mới hay mở cái giọng danh là ảo, chứ khi đang leo thì nghiện như điếu đổ, nhưng căn cơ thấp, lộ rồi bia rượu ơi…

Lý tưởng bỏ sọt rác, mọi bằng cấp có được để được gọi là công cán chỉ là bàn đạp tiến thân, đéo có cái đống giấy ấy phụ huynh nó đánh cho nát đít, không có đống giấy ấy phụ huynh cơ cấu đéo được. Nói thật lòng, được 10%, 20%, 30%  trình độ giáo dục ấy cũng mừng, rỗng tuếch. Nhưng phải háo danh, vì đó nguồn cơn có thực của hầu hết mọi con… người.

Thằng ngồi nhậu đối diện với nó "than" rằng:

- Đang buồn…

- Điều này là quá rõ, và làm gì có cơ hội cho những... ly chén vui. _ Nó vừa suy nghĩ vừa cười thầm.

Đếm lon bia khó uống, buồn cái gì mà buồn, tại cái trò thí điểm chính quyền đô thành đô thị gì đó mà cái năng lực cũ dựa thế mất đi những oai quyền. Tắc kè là cha cắc ké, cắc ké là mẹ kì nhông thế là xong. Mọi chuyện đến bây giờ vẫn chưa có gì thay đổi đâu bia rượu à! Tiểu nông thì làm gì có thất bại nào gọi là lớn đâu… nhễ. Bán vàng mà vinh quang. Sang trọng phồn thực từ nền tảng bất công thường đạm thừa nên gút!

Hãy tập thể dục buổi sáng và nghĩ đến tương lai những đứa trẻ, ruột thịt cũng không thể tránh được bi kịch, cũng không thể là ngoại lệ nếu tự đắc với những gì nhẫn tâm "gom góp" được.

MP


Sunday, October 13, 2013

Quốc tang - Luật và Lệ

>> Những ai vì dân sẽ ở lại mãi với nhân dân…
>> Thông điệp từ dòng người viếng Đại tướng
>> Lý do nổ pháo hoa... thảm họa "khủng" ở nhà máy Z121? (tự bốc cháy, tự phát nổ...)
>> Điếu văn truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp


Bài của Nguyễn Hữu Vinh viết vào năm 2009, post lại...

Nguyễn Hữu Vinh

Đúng vào cái ngày mà mọi người Việt trong cũng như ngoài nước vui đón Tết thì tin dữ đến từ một miền quê nghèo miền Trung ─ hơn 40 người tử nạn và mất tích vì chìm đò đúng sáng 30 Tết (xem tin BBC). Các báo in đã nghỉ từ hai ba hôm trước, báo mạng không có mấy người xem trong những ngày rộn rã tất bật này, truyền hình chắc phải bận nhiều chương trình vui Xuân... Quả thật nếu vụ việc rơi vào một ngày bình thường trong năm, chí ít cũng sẽ có nhiều chia sẻ, từ tin tức báo đài, các đợt quyên góp, kể cả tìm kiếm hai nạn nhân mất tích. Nhưng rồi cũng có một điều an ủi khá bất ngờ : tỉnh Quảng Bình quyết định không bắn pháo hoa theo như kế hoạch. Còn có thể làm được gì nữa không, cho người đã khuất và những người còn ở lại trong đau đớn giữa niềm vui của cả nước ?

Nghĩa tử nghĩa tận, cha ông ta vẫn dạy thế. Ấy vậy nhưng nhiều lúc, không biết có phải vì cái khốn khó, hoặc ngược lại, cái đam mê giàu sang cũng làm cho người ta quên bớt việc nghĩa này. Thậm chí, nói dại, có thể chuyện chết chóc xảy ra quá nhiều, từ chiến tranh triền miên, tản cư, di tản, vượt biên vượt biển bỏ mình, cho tới đủ loại tai, tệ nạn, để rồi coi cái chết nhẹ như lông hồng, tâm hồn con người thêm chai đá.

Ở nhiều nước, không phải chỉ có sự ra đi của các nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất, các nghệ sĩ, trí thức... rất danh tiếng là được tổ chức quốc tang, mà những vụ tai nạn, thiên tai mang đến cái chết của nhiều người cũng có nghi thức này. Như vụ nổ mỏ than ở Ba Lan 2006 làm chết 23 người (xem bản tin BBC), vụ nổ súng giết hại hơn 10 người ở Phần Lan năm 2008 (xem Tuổi Trẻ)... đều được để tang trên toàn quốc.

Còn ở nước ta, ngoài quốc tang cho các vị lãnh đạo, cựu lãnh đạo cao cấp nhất của nhà nước, có quốc tang cho hàng chục nạn nhân trong các vụ tai nạn, thiên tai như vụ chìm đò 30 Tết này không ? Cố lục lọi trí nhớ và lần tìm trên mạng qua các vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ năm kia làm chết hơn 50 người, vụ chìm đò năm 2003 trên sông Thu Bồn, Quảng Nam làm chết 28 em học sinh... không thấy ta tổ chức quốc tang.

Có người bảo “ phải có Luật ”. Đúng vậy. Vội vàng vào trang vietlaw.gov.vn của Văn phòng Quốc hội, tìm từ “ quốc tang ” thì được thấy duy nhất một văn bản sau đây : Thông Tư, của Bộ Tài chính, số 40/2002/TT-BTC ngày 2-5-2002 hướng dẫn các khoản chi phí, cấp phát và quyết toán ngân sách phục vụ lễ quốc tang, lễ tang cấp nhà nước, lễ tang cấp cao.

Vậy là rõ. Không phải chỉ có quốc tang, mà còn có lễ tang cấp nhà nước và cấp cao (tức là hai loại lễ tang thấp hơn lễ quốc tang). Nhưng... cả ba loại lễ tang này đều dành cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước từ trần, căn cứ vào Nghị định số 62/2001/NĐ-CP ngày 12-9-2001 của Chính phủ.

Như vậy không phải chỉ với dân thường, mà cả với các bậc chí sĩ nổi tiếng tới đâu, nếu không phải là người của nhà nước, thì chắc chắn không thể được hưởng nghi thức tang lễ tầm cỡ quốc gia ?

Chưa yên tâm, tiếp tục tìm kiếm với từ khóa “ tang lễ ” thì có được duy nhất Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 34/2002/QĐ-TTG ngày 20-2-2002 về việc sử dụng và quản lý Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Quyết định này chỉ căn cứ vào Luật Tổ chức Chính phủ, ý kiến của Bộ Chính trị, Nghị định số 62 (nêu trên). Theo đó, nhà tang lễ này dành để tổ chức tang lễ theo nghi thức Quốc tang, lễ tang theo nghi thức lễ tang Nhà nước, và lễ tang đối với các đối tượng nêu trong một phụ lục mà trong đó, ngoài các đối tượng là cán bộ, sĩ quan quân đội, công an... thì có các nhà hoạt động xã hội, văn hoá, khoa học tiêu biểu được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất trở lên.

Tới đây, không biết có phải tìm kiếm thêm, bàn thêm về chuyện buồn này nhân dịp đầu năm mới, hoặc phải trách cứ Nhà nước không những không sớm ra một bộ luật liên quan tới nghĩa tử, mà còn không có cả những cái lệ, tạm thời khi chưa ra được luật, hay chí ít là trong từng địa phương, cho hợp với đạo lý ông cha xưa, để quan tâm tới cả người dân nữa chứ không chỉ với các công bộc của dân thôi ? Xin được nhường lời cho bạn đọc.

Hà Nội, sáng mùng Một Tết Kỷ Sửu 2009

Nguyễn Hữu Vinh


Xem thêm:
- Nói phong long
- Ông là quan to, tôi tin ông!
- Khi cái giả dối không bị trừng phạt


Monday, September 16, 2013

Dân không sợ cái chết, thì sao lại mang cái chết ra dọa họ?

>> Thông điệp của Đức Dalai Lama
>> Bắc Kinh cần chấm dứt độc quyền của Doanh nghiệp Nhà nước
>> Cam Bốt : 20.000 người biểu tình phản đối kết quả bầu cử
>> Bộ Công an thông tin về vụ nổ súng tại Thái Bình


Những tiếng súng vãi chì, vãi hoa cải, hay kể cả vãi lúa vãi thóc. Rồi những cái chết. Tiếng súng tiếp tiếng súng, cái chết nối cái chết. Tích gió tụ thành bão.

Kẻ vi chính cần nhớ làm lòng lời răn của Lão Tử từ hàng ngàn năm về trước: "Dân không sợ cái chết, thì sao lại mang cái chết ra dọa họ?".

Khi dân không còn coi cái chết ra gì nữa, khinh rẻ cả mạng sống của mình, thì lúc ấy, người vi chính nên tự mang cái mạng của mình ra mà đền lại cho họ. Kẻ vi chính xem lại mình là phải soi mình bằng cái gương của cái chết. Không phải cuống quít mang những cái vợt đi bắt ruồi, rồi khoe là đang hối cải.

Quốc gia vi đại. Kẻo đến lúc mạng sống của kẻ vi chính rẻ mạt hơn bất cứ thứ khác. 

Ấy, tất cả là lời Lão Tử từ xửa xừa xưa. 

Nguyên văn câu trên, trong Đạo đức kinh, là: "Dân bất úy tử, nại hà dĩ tử cụ chi".

Nguồn: Blog Giao


Xem thêm:
- Sự chuyên chế của đa số
- Súng lại nổ vì chuyện đất đai
- Chính sách đất đai: Không biết đâu mà lường

Sunday, September 15, 2013

Tội đồ quốc gia!

>> Pháp luật chưa theo kịp thực tiễn
>> Vụ lương “khủng”: Không thể để "hạ cánh an toàn"!


Theo tìm hiểu của chúng tôi tiền lương là số tiền thù lao trả cho người lao động theo định kỳ, thường là hàng tháng. Các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, người thuê lao động trả công cho người lao động (công nhân viên chức) theo số lượng và chất lượng lao động họ đã đóng góp. Mức tiền lương sẽ khác nhau giữa các ngành nghề khác nhau do người lao động cung cấp giá trị lao động khác nhau. Mức tiền lương cũng phụ thuộc vào nơi thuê lao động và nhu cầu. Nếu nhu cầu về lao động cao thì tiền lương sẽ có xu hướng tăng. Ngược lại, tiền lương sẽ có xu hướng giảm ở nơi thừa lao động.Tiền lương của người lao động tại một số quốc gia cũng chênh lệch nếu giới tính, chủng tộc của họ khác nhau.

Được biết, từ năm 1997 đến nay mức lương tối thiểu đã liên tục thay đổi, điều chỉnh hơn 10 lần, cụ thể như sau: năm 1997: 144.000đ - năm 2000: 180.000đ - năm 2001: 210.000đ - năm 2003: 290000đ - năm 2005: 350.000đ - năm 2006: 450.000đ - năm 2008: 540.000đ - năm 2009: 650.000đ - năm 2010: 730.000đ - năm 2011: 830.000đ - năm 2012: 1050.000đ - tháng 7.2013: 1.150.000đ. Ví dụ người có hệ số lương 4.06 nhân với mức lương tối thiểu mới năm 2013 là 1.150.000đ thì bằng 4.669.000đ lương tháng thuần túy. 

Nhưng để sở hữu được hệ số lương 4,06 nầy thì người lao động bình thường, có trình độ chuyên môn trung bình là cao đẳng, phải trải qua thời gian tham gia công tác trên 30 năm, có độ tuổi khoản 50. Nói chung gần hết một đời người đi theo cách mạng, phục vụ nhân dân, không bị kỉ luật, được nâng lương đều đặn 2 năm 1 lần. Đây quả thật là một thông số khá lý tưởng, khá ấn tượng cho vòng đời, vòng lương của công chức Việt Nam, còn đối với mức lương nầy có tương xứng với sự hi sinh, cống hiến, đóng góp cũng như có đáp ứng đủ nhu cầu đời sống hiện tại của họ hay không, thì đây vẫn là câu hỏi luôn luôn thường trực trong bàn hội nghị, trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, thậm chí xuất hiện trong từng bửa ăn, giấc ngủ, cơn mơ ... của mọi người nhưng vẫn còn bỏ ngõ chưa có lời giải đáp cụ thể và thỏa đáng.

Tuy nhiên thời gian gần đây có một số giám đốc doanh nghiệp nhà nước vốn được đảng, chế độ cưu mang bảo bọc như "con đẻ" lại tự xây dựng, tự trả cho mình một mức lương khủng từ vài chục đến vài trăm triệu đồng một tháng rút ra từ "bầu sửa mẹ" đó. Trong đó, Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô Thị, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng Công cộng,  Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP. HCM ...

Quả thật, đây là một mức chưa từng có trong lịch sử chế độ tiền lương chung của Bộ Tài chính ban hành, gấp cả chục lần lương Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ gây bất bình trong dư luận nhân dân nói chung, trong tập thể người lao động nói riêng. Đặc biệt nghiêm trọng, các đơn vị nầy lại cắt xén chế độ tiền công, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người trực tiếp lao động với thời gian dài, mặc định họ thành lao động thời vụ, vĩnh viễn không được hưởng chế độ ưu đãi của nhà nước ưu việt xã hội chủ nghĩa VN  mà suốt mấy thập kỉ qua toàn đảng, toàn dân, toàn quân đã hi sinh xương máu, tính mạng đấu tranh bảo về và gìn giữ. Những kẻ ăn lương khủng này, xét về góc độ nào đó là tội đồ quốc gia, là đối tượng tham ô trá hình cần lên án và truy tố trước pháp luật.

Cần nói rõ thêm rằng những ngành như điện lực hưởng lợi từ tài nguyên quốc gia, được hiểu là "đầu vào" như than đá đối với nhiệt điện; nguồn nước từ sông, suối, rừng đối với thủy điện. Ngành dầu khí hưởng lợi từ mỏ dầu, ngành công ích như cây xanh, công viên, vỉa hè, điện chiếu sáng,  nước sinh hoạt ... cũng hưởng lợi từ tài nguyên như sông, đất, cỏ cây hoặc từ cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật như đường sá, cầu cống, công viên, sân bay, nhà ga, bến tàu ... của toàn xã hội tạo nên. Bản thân các doanh nghiệp nầy chỉ là doanh nghiệp điều hành, điều phối, phân bố hợp lý các công đoạn KD-SX từ nguyên liệu đến thành phẩm. Riêng ngành đường sắt, hàng không thì thụ hưởng cơ sở vật chất của chế độ cũ để lại hằng trăm năm nay như Ga Sài Gòn là một ví dụ. Đặc biệt, khách hàng tiêu thụ sản phẩm hàng hóa gọi tắc là đầu ra của những doanh nghiệp nầy là toàn thể nhân dân hầu như là đối tượng bắt buộc (chứ không phải là ưu tiên như họ ca ngợi) là khách hàng người nước ngoài đang làm ăn sinh sống trên đất nước VN, là quân đội, công an, công nhân, nông dân, học sinh sinh viên ... 

Như vậy, nếu đem so sánh các doanh nghiệp nhà nước với doanh nghiệp tư nhân, hay doanh nghiệp nước ngoài bằng nguồn vốn tự có, tự xoay trở bán đất đai, tài sản, cầm cố nhà cửa, mượn bạn bè, vay ngân hàng để đầu tư thành lập công ty xí nghiệp, âm thầm tạo ra của cải vật chất cho xã hội, giải quyết công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động phải được quan tâm chăm sóc đúng mức cho đối tượng nầy nhiều hơn. Thiết nghĩ đã đến lúc cán cân công lý, các chính sách chế độ ưu tiên, ưu đãi cần phải xem xét lại, bên nào "trọng" bên nào "kinh" cho phù hợp với đạo lý lãnh đạo đồng thời, tạo công bằng, văn minh, văn hóa chung cho xã hội. Đặc biệt những doanh nghiệp nhà nước hưởng lợi từ tài nguyên khoáng sản, cơ sở vật chất của quốc gia lãnh thổ, đối tượng khách hàng là nhân dân và các lực lượng tiêu dùng gần như là bắt buộc trên phạm vi toàn quốc như phân tích ở trên thì nên hưởng lương, trả thưởng ít lại, thậm chí áp đặt khu vực kinh doanh có điều kiện này vào đơn vị hành chính sự nghiệp có thu mới đúng nghĩa. Trên cơ sở nầy nhà nước và nhân dân tham gia quản lý, giám sát thu chi kỉ lưỡng, trích nộp hoàn toàn lợi nhuận vào ngân sách quốc gia, không thể coi đây là lợi nhuận từ doanh nghiệp được.

Nếu làm được như thế, đúng như thế thì chắc chắn rằng nhà nước sẽ có thêm nguồn thu rất lớn, đồng thời thiết lập lại trật tự, công bằng, văn minh và hợp lý trong sản xuất kinh doanh thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa như phương châm đảng đã đề ra.

Sài Gòn, 9.2013
Bình Địa Mộc


Xem thêm:
- Phẫn nộ
- Tham nhũng đây chứ đâu?
- Thị trường chứng minh: BĐS bắt đầu đổ vỡ

Thursday, September 5, 2013

Tại Mai An Tiêm quá ỷ lại

>> Mưu đồ bám rễ Biển Đông của Đài Loan
>> Bắc Kinh vẫn muốn chiếm cả Biển Đông
>>>>> Phải mở rộng “tầm ngắm” bác Bá Thanh ạ
>> Bóng đen chiến tranh làm lu mờ vấn đề kinh tế tại G-20
>> Phát hiện thú vị về “suối cá thần” thứ ba thiêng nhất xứ Thanh



Ngấu nghiến xong câu chuyện “Sự tích Quả dưa hấu”, thằng bé bước qua bước lại trước khung cửa sổ ngẫm nghĩ  mãi mà mơ hồ không sao cắt nghĩa được câu nói của Mai An Tiêm “của biếu là của lo, của cho là của nợ”, nó thất vọng vô cùng. Chợt nhớ đến ông lão hàng xóm, nó vội chạy sang…

Bực mình thật! Cứ mỗi lần muốn nhờ ông điều gì thì y như rằng ông lại đi vắng, nó buồn rầu nhìn quanh và phát hiện ra dòng chữ “Áp dụng chính sách miễn học phí cho con... công nhân và nông dân” trên mặt một tờ báo ông đặt góc bàn. Nó thầm thắc mắc:

- Vậy có nghĩa là họ phải “lo”… hay là… phải “nợ”…?

Bỗng một tiếng nói phát ra sau lưng nó:

- Lại chuyện cổ tích nữa đúng không?

- Ah, ông đã về! _ Nó mừng rỡ reo lên: “Không phải cổ tích mà là sự tích, ông giúp cháu giải thích câu “của biếu là của lo, của cho là của nợ” ông nhé, câu đó thật khó hiểu?

Ông lão cười khà khà đáp:

- Tại Mai An Tiêm ỷ lại quá nên mới phát ngôn tầm bậy tầm bạ đấy thôi cháu à!

- Ông lại đùa rồi .., sao lại “quá ỷ lại”? _ Thằng bé ngớ người ra hỏi:

- Mai An Tiêm “quá ỷ lại” vì ngày xưa còn nhiều đảo hoang, chứ bây giờ làm gì có đảo hoang nào cho vợ chồng anh ta trồng dưa hấu, thậm chí một hòn đảo bé tẹo mà có đến ba bốn nước tuyên bố chủ quyền đấy cháu ạ.

- Thế tại sao lại “tầm bậy tầm bạ”?

- Tầm bậy tầm bạ quá đi chứ _ Ông lão nổi nóng: “Không 'biếu' sao chúng có nhà cao cửa rộng biệt thự xe hơi, không 'cho' sao chúng thăng quan tiến chức, con cái du học đó đây?"

- Hình như ông đã quá lời, chẳng có chứng cứ gì hết? _ Thằng bé thật thà tranh luận: “Họ làm ăn siêng năng chăm chỉ nên mới giàu có, họ có trí có tài nên mới làm quan, con cái họ học giỏi nên mới…”

- Thôi! Đừng nói nữa, ông sai rồi, ông xin lỗi cháu, tại ông bức xúc quá, tại cái tuổi già nên đâm ra lẩm cẩm…”

Thấy ông lão buồn, thằng bé xin phép ra về, vừa bước tới cửa nó vọng lại nói:

- Ông à! Cháu thấy ông minh mẫn vô cùng, chính xác là… Mai An Tiêm quá ỷ lại _  Nói xong, nó vụt chạy mất.

Ông lão mĩm cười lắc đầu nhìn theo:

- Khôn quá làm gì, sau này chỉ khổ thôi cháu ạ!

MP


Xem thêm:
- Chuyện con nít
- Cần lao chơi đồ cổ!
- A dua, chửa đổng và ngứa mồm


Ước gì người viết thư cho ông Sang cũng có cái tầm và góc nhìn như thế?

>> Có nên đổi ngày khai giảng?
>> Con nhà giàu vượt khó?!
>> Càng nhiều bằng cấp, càng thêm rắc rối
>> Vợ chồng cãi nhau vì “đồng phục vở” của con
>> Một góc nhìn nguy hiểm



Tôi nghĩ khai giảng năm học mới là dịp các lãnh đạo tham dự lễ nhấn mạnh vài ba điểm mà họ tâm đắc để chia sẻ với học sinh, mong sao học sinh lấy đó làm tấm gương để noi theo, như tình bạn hay tình thầy trò, như học cho ai, học để làm gì… 

Vậy mà sáng nay hàng triệu học sinh phải nghe những câu rất khô khan, xa lạ và khó hiểu, kiểu như: Năm học 2013 - 2014 là năm học đầu tiên triển khai thực hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” (trích thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang). 

Đưa câu này vào một lá thư mà có lẽ ở lễ khai giảng nào cũng phải đọc để làm gì nhỉ? 

Cùng lúc đó, sáng nay ở mục Thời sự và suy nghĩ của báo Tuổi Trẻ nêu câu trả lời của Ngô Bảo Châu cho một người mẹ muốn biết nên dạy gì cho con: đó là ba điều – trung thực, dũng cảm và trái tim rộng mở. Ước gì người viết thư cho ông Sang cũng có cái tầm và góc nhìn như thế.

Nguồn: NVP

P/s: Hôm nay Hà Nội đưa vào hoạt động ngôi trường mới Nguyễn Huệ ở quận Hà Đông với chi phí xây dựng hơn 250 tỉ đồng. Cũng hôm nay, theo báo CAND, nhiều trường mầm non, tiểu học ở huyện Mèo Vạc, Hà Giang đã khai giảng, trong đó có trường Xín Cái này (hình minh họa ở trên). Mời anh Phạm Vũ Luận, anh Nguyễn Thiện Nhân và nhiều anh về dự tiếp với các cháu nhé. Bình đẳng ư, dưới bàn tay các anh thì còn lâu. (Facebook Nguyễn Thông)

* Theo quy định, ngày khai giảng năm học mới là ngày 5-9 hằng năm.
Trong bối cảnh học sinh thật ra đã đi học từ giữa tháng 8, thật buồn cười khi từ thứ Hai đến thứ Tư học hành bình thường, bỗng thứ Năm rủ nhau ra sân làm lễ khai giảng.
Đó là năm 2013.
Năm 2014, ngày 5-9 rơi vào thứ Sáu, năm 2015 rơi vào thứ Bảy, lại càng khó coi hơn. Phải đến năm 2016, ngày khai giảng mới rơi đúng vào thứ Hai đầu tuần.
Trong quá khứ đã từng có ngày khai giảng rơi vào Chủ nhật (ngày 5-9-2010).
Tại sao không quy định, ngày khai giảng năm học mới là ngày thứ Hai của tuần đầu tiên trong tháng 9? Chuyện này rất đơn giản, chắc ai cũng đồng thuận, sao không ai đề xuất và thực hiện nhỉ? (Xê Nho Nvp)


Xem thêm:

- Đọc báo đêm khuya
- Năm học mới... vẫn cũ
- Mét rưỡi vỉa hè, ba đồng tiền nước

Friday, August 30, 2013

Lương ở Việt Nam, lương ở Mỹ

>> Chủ tịch TP HCM 'choáng' với mức lương 2,6 tỷ đồng
>> Đề nghị thanh tra vụ lãnh đạo nhận "lương 2,6 tỷ đồng"
>> 'Phải minh bạch lương lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước'
>> Làm giàu bất hợp pháp phải bị coi là tội phạm
>> Ông Bá Thanh đã nghe được 6 vụ liên quan tham nhũng


* Từ >>> Facebook Ngọc Thu:

Lương 2,6 tỷ đồng ở Việt Nam là bao nhiêu so với mức lương ở Mỹ?

2,6 tỷ đồng, với tỉ giá USD 1 = 21.000 VNĐ, tương đương USD 124.000. 

Theo số liệu của World Bank thì lương trung bình (GDP per capita) năm 2012 của người dân VN là USD 1.600/ năm, vậy mức lương USD124.000/ năm cao gấp 77,5 mức lương trung bình của 1 người dân VN. 

Cũng theo số liệu của WB, lương trung bình năm 2012 của người Mỹ là 50.000/ năm. Mức lương cao hơn lương trung bình 77,5 lần của người Mỹ sẽ là USD 3.875.000/ năm. 

Giám đốc Công ty Thoát nước TP lãnh lương 2,6 tỷ tương đương 1 người làm việc ở Mỹ lãnh lương 3.875.000 đô/ năm. 

Với mức lương này, ngoại trừ các CEO hàng đầu ở Mỹ thì có thể có được, còn dân Executive và dân Management bình thường thì cũng không dám mơ. Lương của 1 ông là bạn thân của ông xã mình, hiện giữ chức Vice President ở một công ty high-tech, nghiên cứu thuốc chữa trị bệnh nan y, cũng chỉ trên 200.000/ năm.

* Từ thông báo 623 của thành phố:

Tiền lương của 4 công ty công ích TP.HCM:

* Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị:
- Lương của giám đốc năm 2012: 2,6 tỉ đồng/năm.
- Lương của chủ tịch hội đồng thành viên: 1,6 tỉ đồng/năm.
- Lương của kế toán trưởng: 1,67 tỉ đồng/năm.
- Lương của phó giám đốc: 969 triệu đồng/năm.

* Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh TP:
- Lương của giám đốc năm 2012: 759 triệu đồng/năm.
- Lương của chủ tịch hội đồng thành viên: 691 triệu đồng/năm.
- Lương của phó giám đốc: 609 triệu đồng/năm.
- Lương của kế toán trưởng: 655 triệu đồng/năm.

* Công ty TNHH một thành viên Công trình giao thông Sài Gòn:
- Lương giám đốc năm 2012: 856 triệu đồng/năm.
- Lương của chủ tịch hội đồng thành viên: 853 triệu đồng/năm.
- Lương của phó giám đốc: 584 triệu đồng/năm.
- Lương của kế toán trưởng: 716 triệu đồng/năm

* Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng công cộng TP:
- Lương giám đốc năm 2012: 2,2 tỉ đồng/năm.
- Lương của chủ tịch hội đồng thành viên: 2,4 tỉ đồng/năm.
- Lương của phó giám đốc: 1,9 tỉ đồng/năm.
- Lương của kế toán trưởng: 1,7 tỉ đồng/năm.

Nguồn: Blog Tân Châu


P/s: Lương thủ tướng 17 triệu/tháng sau khi đã trừ tiền đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Công ty Chiếu sáng công cộng thu nhập 52,9 triệu đồng/người/tháng. Thằng bạn phóng viên lâu năm báo SGGP vừa báo cáo có...7 triệu/tháng, bà chị làm báo Cao su bẽn lẽn khai 12 triệu/tháng, một anh Tuổi Trẻ hân hoan thông báo lương cao hơn thủ tướng...Oài...thấy có người hỏi cắc cớ nha, 17 triệu sao đủ cho con cái du học Anh, Mỹ. Bộ hổng biết ngoài lương còn có lậu sao, rồi ngân sách nhà nước, rồi còn các đại gia đi cửa sau... Con cái học hành đàng hoàng thì cha mẹ mới yên tâm phụng sự đất nước chứ. Hứ. (Facebook  Cô Gái Đồ Long)

Xem thêm:
- Lần sửa đổi cuối cùng
- Cả đời sống trong mơ
- Internet và lý tưởng đại đồng


Friday, July 26, 2013

Vũng lầy

>> Tầm và tâm
>> WHO sẽ đánh giá chương trình tiêm chủng
>> Phập phồng cho con tiêm vắc xin viêm gan B
>> Mỗi ngày, 70 trẻ sơ sinh tử vong
>> Bác sĩ ơi là bác sĩ, bác đã giết chết con mình rồi!


Hôm qua có ba đứa trẻ chết vì tiêm phòng vắc-xin
Hôm nay lại thêm một đứa
Đứa trẻ ấy là cái chết thứ bao nhiêu được biết đến trong tuần qua ?
Cái chết thứ bao nhiêu được biết đến trong năm qua ?
Cái chết thứ bao nhiêu từ khi những mũi tiêm đồng hành với những trái tim vô cảm ?

Triệu người xôn xao về cái chết
Những cái chết không hề định trước
Những cái chết không rõ nguyên nhân
Những cái chết đến giờ này vẫn chưa tài nào lần ra kẻ nào mang trách nhiệm

Người ta nói
Những đứa trẻ chết oan như thế
Sẽ được lên thiên đàng và thành những thiên thần

Cách đây ít ngày
Có một nhạc sỹ già viết ký sự về một cô ca sỹ trẻ
Đêm đêm đi hát kiếm tiền
Xây nghĩa trang sau nhà và tự tay chôn những đứa trẻ chết non
Mặc kệ miệng đời
Cô lấy đó là niềm hạnh phúc
Cô có lẽ rất vui vì đã giúp những thiên thần
Và luôn có những thiên thần bầu bạn

Tôi bật tivi lúc 7 giờ đêm và chờ nghe " thiên thần hỏi bộ trưởng trả lời"
Giả sử các thiên thần cùng cha mẹ được VTV mời
Không biết buổi đối thoại sẽ vui buồn ra sao nhỉ ?
Và bên nào sẽ ghi điểm nhiều hơn ?

Mà thôi, đồ dở hơi ...
Tôi tự nhủ thầm
Đừng vào rừng mơ tìm con tưởng bở

Đêm nay chả có cuộc đối thoại nào trên tivi cả
Chỉ có tin về những người lớn đang vô tâm lạnh lùng giết nhau
Bằng nhớt xanh bón vào rau muống
Bằng hoá chất độc hại bơm vào trái cây
Bằng hoá chất gây ung thư tẩy trắng những gạo - bún - phở- miến - bánh canh - đậu phụ
Bằng sự thản nhiên "tiền thầy bỏ túi, sống chết mặc bay"
Bằng lắc đầu và phủi tay
Bằng những gương mặt láng lẫy đã quen kịch cọt giả vờ đau khổ

Có thể cho dù chỉ dùng cơm chay, khí trời và nước lã
Mỗi chúng ta rồi sẽ gục ngã vào một ngày nào đó xấu trời
Thần chết sẽ mang theo lưỡi hái và ngồi
Lảm nhảm hát bài " Right here waiting " bên giường bệnh
Những mũi tiêm ngọt ngào hay chóng vánh
Cũng chỉ dẳng dai thêm một trò đùa
Được - mất - thắng - thua
Sẽ chẳng còn quan trọng

Lần lượt từ những đám đông
Sẽ thêm những cái chết dần mòn như chui đầu vào thòng lọng
Có khi đã biết trước từ lâu
Nhưng chúng ta đành bất lực đầu hàng

Chúng ta chẳng phải thiên thần như lũ trẻ chết oan
Chúng ta sẽ chết như vịt gà, gia súc
Không ai rỗi hơi thèm xin lỗi chúng ta
Chúng ta bất hạnh trở về với đất

Tôi có thể điêu ngoa
Nhưng đó là sự thật
Chúng ta đang chết loay hoay
Dưới một vũng lầy ...

VÕ TRUNG HIẾU
26.7.2013

Xem thêm:
- Nợ đời phải trả
- Mẹo vặt ấy mà
- Suy nghĩ nát nước


Wednesday, May 29, 2013

Đảng đâu rồi?

>> Lính tình nguyện Đài Loan xâm phạm Trường Sa
>> Nhân dân cần một lời giải trình thuyết phục
>> Chính phủ sẽ báo cáo bổ sung về tình hình biển Đông
>> Nữ sinh dị tật VN là ngôi sao toàn cầu


mẹ ôm xác con
ngất lịm ven đường
hố ga trở thành mồ chôn thơ trẻ
không phải một
mà hằng trăm có lẽ
đảng đâu rồi
xin rũ lòng thương

giữa thanh thiên bạch nhật phố phường
xăng pha nước
xăng găm hàng chờ giá
người tiêu dùng
ù tai
miệng hả
đảng đâu rồi
người có biết chăng

đường không tên
nhà không số nhùng nhằng
khách ở quê lên tìm người thân chẳng được
cuốc xe chiều
thững thừ quay ngược
chở nỗi buồn theo đảng về xuôi

thơ biết phận mình bé lắm đảng ơi
nên chỉ nói
những điều nhỏ nhặt nhất
một tấm đanh
đậy nắp hố ga chờ ngày hoàn tất
một quyết định chế tài
cho những việc làm sai
đảng đâu rồi
sao cứ hẹn ngày mai

mỗi mùa thi
hàng ngàn điểm o môn lịch sử
nhưng bảng tên đường
vẫn là món hàng xa xỉ
các vị anh hùng
vẫn nằm yên trên bàn nghị sự
biết đến bao giờ mới được vinh danh

vĩ đại quá đôi khi quên những bình thường
vẫn hiễn hiện quanh ta mỗi ngày từng chút một
có bao giờ đảng giật mình thảng thốt
hỏi hoa quỳnh sao lại nở về đêm

thơ biết phận mình
nên chỉ đứng kế bên
đợi đảng gọi
dân đâu rồi
thưa


Bình Địa Mộc

Friday, May 3, 2013

Họ là đồng bào của các anh chị đấy!

>>> "Sự kiện chấn động của các nhà báo Việt Nam"
>>> Con trai ông Lê Thanh Hải "cán bộ điển hình"
>>> Trông chờ gì ở Hội nghị Trung ương 7



Đọc tin của cô bé tự tử vì 2,5 triệu đồng tiền phạt, chúng ta trách CSGT 1 thì trách các ngài ngồi trên đỉnh cao kia 1 nghìn. 

Cách đây ít lâu chị Nhân ở Cà Mau tự tử để mong có tiền phúng điếu đám tang mình để lại cho chồng cho con…

Đây là hệ quả tất yếu của một sự suy thoái kinh tế, sự quản lý ngu xuẩn cùng với sự tham lam vô độ, ăn cắp của công thành của mình của bè đảng nhóm lơị ích. Những người chưa bao giờ biết chịu đựng cái đói, cái nghèo, nó bức bách và làm con người cùng quẫn ra sao, có lẽ họ không hiểu nổi nỗi đau đến cùng cực này.


Cái thời của Lúa, trẻ con tầm 8-9 tuổi là phải lo đi kiếm ăn, rất ít đứa được học hành tới nơi tới chốn vì bao nhiêu lý do, trong đó trường xa, mà cái ăn chưa có thì hỏi làm sao đi học.

Lũ trẻ con trong xóm thường mùa hè thì đi tát thùng tát vũng, bắt chuột, bắt rắn bắt chim. Mùa nước nổi thì đi đặt lưới thả lờ, kéo tép, nhổ bôgn súng, hái bồn bồn, rau đắng biển đem bán. Ở vùng quê nước lợ như Cà Mau, vắt muỗi nhiều kinh khủng, mỗi lần đi rọc lá chuối hay nhổ mấy cây thuốc nam đem vô chùa là phải dùng dây thun, buộc thật chặt hai ống chân, ra khỏi lùm bụi là chân bị cứa ngang dọc, dấu vết vắt cắn chảy máu chi chít. Hái thuốc nam như cây cỏ cứt heo, cây á mơ dai (người miền nam còn gọi là cây thúi địt), muồng, ô rô .., là thường đem tới mấy cơ sở từ thiện hay đem vô chùa, họ cho bao nhiêu thì cho, có khi chỉ cho chén cơm chay, ăn xong là về vì chùa cũng đâu có tiền. Trong mấy ngón nghề đó, nhổ bông súng là được nhiều tiền nhất vì rất nhiều, nhổ chừng 2 tiếng là đầy một xuồng be tám, đổi 1 xuồng đó cho bạn hàng thì cũng được chừng gần chục lít gạo. Thế nhưng phải nhổ nơi nước sâu, kênh lớn thì mới có. Tụi trẻ tầm 10-12 tuổi phải hai đứa đứng chồng lên nhau mới cao gần bằng mặt nước, tụi trẻ con như Lúa, thường lấy hơi, lặn xuống, nhổ cả bụi lên, rồi trồi lên mặt nước thở, thường thì nổi lên là vịn vào mép xuồng.

Một lần, do có mưa gió lớn, một đứa bạn bị chết đuối, có lẽ do hụt hơi hay khi trồi lên rồi gió làm xuồng lập úp lại thì phải mà cậu ấy đã chết. Tụi trẻ con nhà nghèo bơi rất giỏi nhưng chỉ cần sặc là chết liền nều không ai phát hiện ra. Mạnh đứa nào đứa đó thì thụp nhổ. Tới lúc gọi nhau đi về thì… xuồng của cậu ấy bị lật úp…

Cuộc sống cơ hàn, cha mẹ làm thuê vác mướn cũng không đủ nuôi con, cho nó được no bụng…

Những ai đã từng biết cơn đói, nó hành hạ ra sao… sẽ hiểu, sẽ đau… 2,5 triệu đồng lớn lắm… chứ không phải là số tiền chỉ mua được vài ly rượu XO cognac 25 tuổi đâu.

Và những người đang làm cái công việc là dư luận viên, đang là công an mạng trên diễn đàn này, có bao giờ họ nghe lương tâm của họ thổn thức, chạnh lòng về những số phận con người như thế, họ là đồng bào của các anh chị đấy.

Ôi Việt Nam của tôi, rên siết dưới gót giầy của kẻ tham tàn, ăn cướp một cách có hệ thống, ăn cướp được bảo kê quyền lực, những kẻ là chính đồng bào của mình… những kẻ rắp tâm bán nước vì quyền lợi và địa vị…

P/s: Nhắn riêng với các ngài đỉnh cao trí tuệ, các ngài GSTS ngồi phòng lạnh đang đề xuất cái đề án xây dựng chương trình học hết PTTH còn 9-10 năm ấy nhé… nhẩy dựng như cào cào điên nó vừa vừa thôi, Lúa tui tuy là kẻ tài mọn, trí hèn nhưng cũng nhìn ra cái đần độn, hâm dở của các ngài. Ăn no rửng mỡ hay sao mà rảnh hơi dữ vậy?

Tưởng đề xuất cái gì... ai dè.
Chẳng thèm nói nữa, Lúa tui khinh.

Nguồn: Hai Lúa

Xem thêm:
- Đôi khi cần phải im lặng
- Sao lại là tin đồn?
- Hai Lúa góp ý cho người đẹp

Monday, October 15, 2012

Hắn làm chính trị

Chào mừng bạn đến với Phuocbeo Blog!


Hắn to cao,
hắn sáng sủa,
hắn đàng hoàng,
hắn học hành đến nơi đến chốn

Hắn cũng yêu, yêu một cô gái thật đẹp. Chỉ có đẹp mới xứng đôi vừa lứa với hắn, mới có thể cùng hắn tung tăng trên đường, cùng hắn hiện diện trong những lần giao lưu thân mật bạn bè, cưới xin, hội họp…

Thời gian đủ lâu đôi trẻ tiến đến việc hôn nhân…
Nhưng, nàng thật đẹp nhưng lí lịch nàng thật xấu, gia đình nàng có người "nợ máu" với nhân dân…
Thế là hắn chia tay rẹt đùng, cưới ngay một cô bạn học cùng lớp với cái lí lịch đỏ như máu. Điểm mười chất lượng, cô bạn cùng lớp ấy liên tiếp sinh cho hắn một gái, một trai… Cuộc đời đẹp như ước mơ!

Vì hắn là công an mà...

Cũng đã lâu không gặp, bất ngờ hắn điện thoại cho Nó, một thằng bạn học cùng cấp 3. Hắn ngỏ ý muốn nhờ Nó nhập hộ khẩu cho hai đứa con hắn, để bọn trẻ được học ở trung tâm thành phố, trường chuẩn, trường điểm… cho bằng anh bằng chị. Thật may là, Nó đã vui vẻ từ chối với lí do đơn giản “tao không phải là chủ hộ khẩu”…

Ở cái xứ sở này, quan chức, công an thường như vậy, họ thương con cái và dành tất cả mọi thứ tốt đẹp về cho chúng. Nhưng ở đời, chổ này quá thừa thì chổ khác quá thiếu, có kẻ được thì có người phải mất, sự bất công đã tạo nền xây móng từ những mầm non đất nước, từ những con người nắm và hiểu chính sách, luật pháp trong tay…

Một hôm, tình cờ thấy hắn ngồi nhậu với Hắc, Hắc giới thiệu hắn là bạn rất thân. Hắc nổi tiếng khắp thành phố vì là giám đốc doanh nghiệp, chủ thầu xây dựng… một công trình hơn trăm tỉ. Rồi cũng từ khi đó, thỉnh thoảng, thấy Hắc và hắn như hình với bóng, sáng, trưa, chiều, tối… cụng ly, tâm đầu ý hợp. Thời gian cứ thế trôi đi…

Bây chừ Hắc cũng vẫn nhậu, vẫn sáng, trưa, chiều, tối...
Hắc vò đầu nghĩ đến lãi suất ngân hàng, nghĩ đến hai từ phá sản sẽ đến trong một ngày không xa…
Và hắn, không có mặt để cụng ly, hắn bận họp, hắn bận làm việc! Hắn là công an kinh tế, công việc bề bộn lắm.

Vừa rồi, ngồi nhậu với mấy thằng đồng nghiệp của hắn, tụi ấy khen hắn khôn khéo, bảo hắn có ý làm chính trị…
Nốc cạn bia, vừa cười vừa gật đầu đồng ý với tụi ấy: “Hợp đấy”...
Đặt ly xuống bàn, miên man nghĩ đến câu ông bà thường ví von “chánh trị như con điếm” mà rùng mình.



MP
Xem thêm:
- Tụng kinh ngồi
- Chợ đời nhốn nháo nói leo