Showing posts with label nhân quyền. Show all posts
Showing posts with label nhân quyền. Show all posts

Wednesday, February 5, 2014

Không thể đổ cho trình độ dân trí

>> Nhân quyền Việt Nam: 'Nói và làm'
>> ‘Không loại trừ chiến tranh ở châu Á’
>> Nam và Bắc Hàn đồng ý cho thân nhân 2 miền đoàn tụ


Không có nhà độc tài nào không cố đưa ra những định nghĩa mới về nhân quyền để biện minh cho sự hà khắc của mình. Đành rằng công dân ở mỗi quốc gia có một thứ tự ưu tiên khác nhau về mức độ đòi hỏi quyền con người. Nhưng không có nghĩa là điều gì chưa nằm hàng đầu trong thứ tự ưu tiên của người dân thì chính quyền có quyền hạn chế. Không thể đổ cho trình độ dân trí để chỉ mở ra quyền này (cơm ăn, áo mặc...) mà trì hoãn việc khai thông những quyền cao hơn (tự do chính trị, tự do ngôn luận...). 

Một chế độ chưa có tự do dân chủ thì cũng nên thẳng thắn mà thừa nhận, rằng, có rất nhiều quyền, Chính quyền chưa thể mở ra cho người dân, vì ưu tiên hàng đầu là bảo vệ chế độ chứ không phải là bảo vệ những quyền tự do mà người dân lẽ ra phải có.

Nguồn: FB Osin HuyDuc





Xem thêm:
- Khai trí để cất đầu lên
- Những mùa xuân đoàn viên…
- Táo quân, Ngọc Hoàng và 'chỉ số nụ cười'

Saturday, December 21, 2013

Mềm yếu một cách anh hùng

>> Ra đi tay trắng, trở về trắng tay
>> Triệu phú khu ổ chuột
>> Vinashin, Vinalines và bài toán đại cục!
>> Chủ tịch Cuba nói gì khi bắt tay tổng thống Mỹ?


Phan Ba trích dịch từ “Miến Điện/Myanmar – Con đường gian truân đi tới tự do”

Gánh nặng trên đôi vai của Lady

Aung San Suu Kyi đứng trong khu vườn nhà bà ở cạnh hồ Inya tại Rangoon. Người nữ lãnh tụ đối lập được tôn sùng ở Myanmar trông gầy gò mảnh khảnh, sức mạnh lớn lao của bà, khả năng chịu đựng của bà, cái mà bà đã chứng minh trong  hơn mười lăm năm bị quản thúc tại gia, đến từ bên trong. Không thấy nó ở cái nhìn đầu tiên.

Và bây giờ Daw Suu, bà Suu, như bà thường được gọi, vẫn còn mệt mỏi. Rất mệt mỏi. “Tất cả có hơi nhiều một chút trong những tuần vừa rồi”, người đàn bà sáu mươi bảy tuổi nói với một giọng nói không được rõ ràng và đòi hỏi như người ta thường quen ở bà. Đó là cái ngày trước lần bầu cử bổ sung vào Quốc hội tại thủ đô Naypidaw của Myanmar và Aung San Suu Kyi đã dẫn đầu cuộc tranh cử từ nhiều tuần. Bà thích thú khi có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi, khắp mọi chỗ và được chào mừng. Nhưng niềm hân hoan đấy cũng mang lại nguy hiểm cho bà. Daw Suu hay vượt quá giới hạn thể lực, không hề quan tâm đến sức khỏe của mình. Hàng chục ngàn người reo hò chào mừng bà ở hai bên đường, toàn Myanmar chờ đợi ở người nhận Giải Nobel Hòa bình một cú đánh giải phóng, cái mà cuối cùng thì không buộc phải thực hiện, – có ai còn nghĩ đến sức khỏe của bản thân mình nữa chứ?

Cuối cùng, ngay trước lần bầu cử bổ sung, Aung San Suu Kyi rồi cũng tuân theo các dấu hiệu và lui về nghỉ ngơi trong ngôi nhà của bà một vài ngày. Bây giờ, trên bãi cỏ trước ngôi biệt thự, trong ngôi nhà mà cha mẹ của bà từng sống, bà vẫn còn chưa hoàn toàn bình phục. “Sức khỏe tôi có tốt hơn, nhưng thật ra thì tôi vẫn còn cần sự yên tĩnh thêm một chút nữa”, Lady thêm vào. Nhưng thật sự là không còn thời gian cho việc đó nữa.

Aung San Suu Kyi kiệt sức và kiệt quệ về tinh thần, đó là một trong những khoảng khắc hết sức hiếm hoi mà trong đó người nữ lãnh tụ đối lập được cả đất nước yêu mến, tôn sùng và mong đợi, bước xuống từ đỉnh Olymp, là một con người bình thường, mềm yếu.

Bà cũng thường được gọi là “Aunti”, cô, nhưng ở Myanmar mang ý nghĩa hết sức kính trọng. Việc Aung San Suu Kyi được tôn sùng không phải là một việc đáng ngạc nhiên. Bà là con gái của Tướng Aung San, người anh hùng giành độc lập của Myanmar, người bị giết chết năm 1947. Chỉ riêng điều đó cũng đã gần đủ. Nhưng trước hết là chính bà đã chứng tỏ mình có sức mạnh, nhiều can đảm cũng như sẵn sàng bằng lòng với những gì ít hơn trong việc riêng tư. Khi đảng của bà, Liên minh Quốc gia vì Dân chủ, chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử năm 1990, giới quân đội đã thu lại kết quả đó và quản thúc tại gia người nữ ứng cử viên đứng đầu. Suu Kyi cũng ở tại gia, khi Michael Aris chồng bà qua đời sau một cơn trọng bệnh ở Liên hiệp Anh.

Bà liên tục đấu tranh cho các cải cách dân chủ, mặc cho thế yếu của mình. Bị cô lập ở phía sau những cánh cửa đóng kín, bà ngày càng có thêm tầm quan trọng về chính trị. Tất cả mọi hy vọng cho lần mở cửa của Myanmar đều nhận được một cái tên trong những năm tháng này: Aung San Suu Kyi.

“Khi người ta hỏi tôi tại sao tôi lại luôn luôn đấu tranh cho dân chủ ở Miến Điện, thì tôi nói rằng vì tôi tin chắc là các thể chế dân chủ sẽ cho phép bảo đảm nhân quyền được tôn trọng”, Aung San Suu Kyi nói, và bà tin chắc như thế sâu trong nội tâm.

Bây giờ thì người nữ lãnh tụ đối lập này đã chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung tháng 4 năm 2012 mà không để lại cho đảng cầm quyền đến một ghế. Liên minh Quốc gia vì Dân chủ hiện giờ có bốn mươi ba ghế trong Quốc hội. Nhưng đấy là lần bầu cử bổ sung mà trong đó chỉ tròn mười phần trăm số ghế được bầu mới. Đảng chính phủ của Thein Sein do vậy không phải lo sợ cho đa số của họ cho tới lần bầu cử Quốc hội 2015.

Từ tháng 11 năm 2010 không còn bị quản thúc tại gia nữa, vào lúc ban đầu còn bị giới hạn đi lại, rồi tầm quan trọng ngày càng được nâng cao qua những lần trao đổi với các đại diện của chính phủ, cuối cùng là người chiến thắng rạng rỡ trong cuộc bầu cử bổ sung tháng 4 năm 2012. Không ai tiên đoán được sự phát triển này. “Mỗi một sự giúp đỡ đến với Myanmar bây giờ phải mang lợi ích trực tiếp đến cho người dân, phải tăng cường cho họ, để họ trở nên độc lập với chính phủ”, Aung San Suu Kyi nói. Và bà có sự tự do và có quyền để nói điều đó. Bà ấy cũng cảnh báo trước một làn sóng đầu tư có thể chôn vùi đất nước này ở dưới nó. Và bà dựa vào Hoa Kỳ, đồng quan điểm với Thein Sein trong việc này. “Đã đến lúc chúng tôi trở thành bạn bè hay lại là bạn bè”, bà ấy nói, “cũng là bạn bè của một quá trình dân chủ thật sự. Tôi xin nước Mỹ hãy chú ý đến các vấn đề của chúng tôi.”

Hiện nay, giữa Aung San Suu Kyi và Tổng thống Thein Sein đã phát triển một điều gì đó giống như mối quan hệ làm việc bền vững – giữa người nữ chính khách đối lập nhiều năm liền từng là kẻ thù số một của chế độ và vị Tổng thống, người bây giờ đang biến đổi sâu rộng chế độ mà ông đã hưởng lợi cả một thời gian dài. Sau cuộc bầu cử, Aung San Suu Kyi đã bước vào Quốc hội, qua đó được hợp pháp hóa một cách dân chủ, mặc dù vẫn còn một phần tư nghị sĩ thuộc giới quân đội, những người không phải đứng ra tranh cử. Qua đó bà cũng là một trụ cột cả cho chính phủ.

Thein Sein cần Aung San Suu Kyi, để các quyết định trong nhân dân có được đa số. Và ông cần bà để giải quyết các xung đột. Ví dụ như Lady được bổ nhiệm đứng đầu một ủy ban có trách nhiệm điều tra các sai phạm của cảnh sát trong lúc giải tán một trại biểu tình ở miền Bắc của đất nước. Ai được gắn kết như thế thì khó có thể làm những điều mà không ai đoán trước được. Đó hẳn cũng là một động cơ của Thein Sein, tiếp cận người nữ lãnh tụ đối lập trong những bước chân dài.

Không có Aung San Suu Kyi thì hiện nay hầu như không thể tưởng tượng ra được một phe đối lập ở Myanmar. Đó là một gánh nặng và cũng là một vấn đề. Sau Daw Suu thì không có ai được tin cậy và kính trọng như thế. Vì vậy mà bây giờ bà được tất cả mọi người không đứng vào phía của chính phủ ủng hộ. Và cũng vì vậy mà người ta phỏng đoán nhiều đến như thế, rằng liệu người phụ nữ sáu mươi bảy tuổi này có đủ kinh nghiệm trong hoạt động chính trị hay không, liệu bà về lâu dài có thắng thế hay không.

“Thỉnh thoảng, chúng tôi không biết chính xác là bà ấy đang nghĩ gì”, như diễn viên hài Zarganar nói, một cựu tù chính trị và hiện giờ đang nắm nhiều đầu dây trong nước Myanmar cải cách. Liên quan tới các dân tộc thiểu số của đất nước, những quyết định khó khăn nhất hay chỉ những lời phát biểu khó khăn nhất vẫn còn đang đứng ở phía trước của Aung San Suu Kyi. Bốn mươi phần trăm người dân Myanmar có cảm giác mình thuộc vào một trong những thiểu số đó, người Karen, Kachin, Shan hay Mon. Họ yêu cầu có nhiều quyền tự trị hơn, có phần nhiều hơn trong khai thác tài nguyên, và họ đã dùng vũ khí nhiều thập niên liền để biểu lộ những yêu cầu đó. Bây giờ đang có những cuộc thương lượng hòa bình với chính phủ, nhưng chúng diễn tiến chậm chạp. Và người phụ nữ nhận Giải Nobel Hòa bình cũng không thể phù phép một giải pháp nhanh chóng và đơn giản ra từ chiếc nón của nhà ảo thuật được. Các dân tộc thiểu số hy vọng có được thêm nhiều sự phi tập trung hóa từ bà, nhưng Lady cuối cùng thì cũng là một người Miến Điện, và qua đó là người hưởng lợi từ sự tập trung quyền lực ở trung ương.

Hòa giải trong nước hẳn là đề tài quan trọng nhất. Mối nguy hiểm mà các cuộc đầu tư cần thiết thể hiện cũng là một đề tài không kém quan trọng. Suu Kyi thường xuyên cảnh báo, như trong một chuyến đi thăm Ấn Độ:

“Myanmar giàu về khoáng sản và trong đó cũng tiềm ẩn một mối nguy hiểm. Đơn giản là bây giờ có quá nhiều người bước vào đất nước này, và muốn sử dụng các tài nguyên đó cho các mục đích riêng. Chúng tôi biết rằng Myanmar đang cần đầu tư, và chúng tôi cũng chào mừng những nhà đầu tư. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng các đầu tư phải hợp lý và phải được tiến hành một cách có trách nhiệm. Môi trường phải được bảo vệ, tương lai của đất nước phải được bảo đảm.”

Theo hiến pháp hiện nay, Aung San Suu Kyi không được phép ứng cử chức vụ tổng thống, vì bà kết hôn với một người nước ngoài. Nhưng ngoài việc đó ra: bà, đảng của bà, Liên minh Quốc gia vì Dân chủ, có thắng được cuộc bầu cử năm 2015 hay không? Tổng thống Mỹ Barack Obama dự đoán người bạn chính trị của ông sẽ thắng cử, người mà ông ấy trong lần viếng thăm Myanmar vào cuối năm 2012 đã sôi nổi ôm choàng lấy đến mức bà ấy phải hơi giật mình lui lại. “Chúng tôi nhìn đến cuộc bầu cử 2020, đó là một tầm nhìn thực tế hơn”, Zarganar nói – và nhiều nhà phân tích trong nước cũng nói như thế. Đến lúc đấy, phe đối lập, có Aung San Suu Kyi hay là không, sẽ ổn định.

Niềm hân hoan, cái mà Aung San Suu Kyi, biểu tượng cho hòa bình của Myanmar, tạo ra trong toàn Phương Tây, ngược với một cách nhìn khác hơn ở trong nước. Được yêu mến và được tôn sùng ở một mặt, bị phê phán là không có kinh nghiệm chính trị và có lúc trơ trơ trước những ý kiến cố vấn ở mặt kia. Ngay cả khi nó dường như là như thế trong cái nhìn đầu tiên: Myanmar trong thời của những biến đổi không đơn giản chỉ là đen hay trắng, tốt hay xấu. Tương lai có thể sẽ được vẽ ra trong những màu xám đậm nhạt khác nhau.

Christoph Hein/Udo Schmidt

Phan Ba dịch


Xem thêm:
- Cổng chùa thiện ác
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm
- Sự thịnh vượng hoang đường

Wednesday, December 18, 2013

Tuyết rơi Sa Pa và hai "ác nhơn" bà bà bảo mẫu

>> Giá xăng tăng gần 600 đồng
>> 'Hành xác' trẻ con và nỗi khổ mầm non
>> Vỉa hè và người bán hàng rong
>> Người Trung Quốc đầu tiên chết vì virus H10N8
>> Pháp luật không nghiêm minh, đừng đòi người dân phải tốt


Hôm kia tuyết rơi ở Sapa, nhiều người tranh nhau lên đó để ngắm tuyết và show hình trên FB, có người lên muộn, cầu tuyết rơi nhiều hơn để được ngắm, được chụp, được cảm giác rất …châu Âu Việt Nam, trong khi đó một số người lại bảo cầu nguyện tuyết rơi nhiều hơn hóa ra sung sướng trên nỗi đau của bà con nghèo khó nơi đó a? 

Nhẽ nào hả hê show tuyết trắng áo đỏ mũ xanh lấp lánh màu Noel trên nỗi đau của những đứa trẻ thiếu áo thiếu ủng, nhẽ nào hạnh phúc trên nỗi đau của những gia đình nông dân vùng cao nước mắt chứa chan khi trâu bò chết rét a? Ôi thiệt là nhân đạo, nhưng nói thiệt, nếu bạn ăn chay chắp tay cầu tuyết rơi thì tuyết không vì thế mà rơi, hay ngược lại, vì tuyết rơi là tại ông Giời. 

Nếu cầu nguyện ông Giời cho tuyết rơi mà ông ban ngay trận mưa tuyết thì nói thật, các bạn nên nguyện cầu cái khác (cái gì thì , với riêng mình mình không nói đâu, nói ra lại bảo mình tự diễn biến, hehe). Đấy, nên để dung hòa giữa hai phái “bất nhân-duy mỹ” và “vô mỹ-hữu nhân” thì vừa đi ngắm tuyết, bạn nên mang theo vài cái áo ấm cho mấy em bé vùng cao, hay như lời kêu gọi của Một Đồng Chí Tuyên bên VOV là tài xế trên tuyến quốc lộ 4D đang oai oái vì tắc đường đói rét, bạn nào đi ngắm tuyết mang cho họ một ít lương thực như mì tôm xúc xích thịt hộp… như thế thì vừa không bị chửi là sung sướng trên nỗi đau đồng loại và vẫn có hình show FB! Mình thì không lên được để chụp ảnh tuyết như chú Nguyễn Bá Ngọc, lòng sinh chút ít đố kỵ, cũng không mong tuyết thôi rơi cho bà con thảnh thơi, ông Giời mà nghe thấu ước nguyện của dân thì bây giờ tuyết rơi gấp vạn lần như Siberi dân mình cũng ấm áp xông xênh ra đường chứ đâu cơ hàn thiếu áo thiếu chăn dư lày! 

Chuyện hai trường phái “bất nhân-duy mỹ” và “vô mỹ-hữu nhân” trong vụ tuyết chưa xong thì tấm hình chụp phóng viên vây quanh hai cô giáo mầm non lại khiến “ta thắng địch thua, miền Bắc được mùa, thế giới chia làm hai phe rõ rệt”. Một phía bảo: PV quay lâu như vậy là quá dã man con ngan, sao không chấm dứt ngay mà cứ im lặng cho đến khi xong phim, trong khoảng thời gian đó thêm bao nhiêu lần trẻ bị hành hạ? Phía kia bảo: Không làm thế thì làm sao đủ chứng cớ để đưa cái ác ra công luận và trừng trị đích đáng? Cần có cái đầu lạnh và trái tim nóng.

Nói thiệt, chuyện này hồi 2008, khi hai PV đài PTTH Đồng Nai mất cả tháng trời quay cảnh mụ bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa cũng y như vậy mà có ai nói gì đâu, đó là vị nhìn mụ bảo mẫu Kim Hoa bà bà này quá xấu, quá dữ…Nhìn thấy ghét! (Nói thêm là cái phim về “Kim Hoa bà bà” này năm đó giải nhất báo chí quốc gia nữa cơ, bạn nào chưa rõ thì lên anh Gúc mà sợt) Sau vụ Kim Hoa bà bà cũng có thêm nhiều vụ bảo mẫu bạo hành nữa, mới đây có cả bảo mẫu dùng chân đạp chết đứa bé mới mười mấy tháng tuổi..Các bạn căm phẫn không? Ai mà chả căm phẫn, nhất là ác độc với trẻ con, lòng căm phẫn nhân lên gấp bội. Thấy tấm hình các PV nhao nhao vây quanh 2 cô bảo mẫu ác tặc kia cũng chửi: Sao như kên kên thế? Thiếu tính người, dù sao họ cũng là người... Dù gì thì gì cái ác vẫn phải bị dẹp bỏ, nhưng bạn thấy đó, đã có vụ Kim Hoa bà bà, giải nhất báo chí, bà này thụ án 18 tháng tù giam nay chắc đã ra, rồi chiếu đi chiếu lại trên VTV mấy chục lần, nhưng mà chuyện bạo hành có đỡ hơn không? Sắp tới nghe bảo hai cô bảo mẫu này sẽ được xử di động cho các nhà trẻ khác trông vào đấy mà điều chỉnh. Mình thì nghĩ sau vụ này một thời gian thế nào cũng có vụ khác, những đứa trẻ vẫn bị bạo hành thôi! Lý do là khi chưa có một giải pháp căn cơ cho chuyện giữ trẻ, cộng với hệ thống quản lý của nước mình quá tuyệt vời nên chi sau Quảng Thị Kim Hoa bà bà năm 2008 thì 5 năm sau lại thêm hai cô bảo mẫu này, và 5 năm nữa…e có thêm cô bảo mẫu khác. Cứ chờ xem!

Trở lại chuyện tấm hình các PV vây quanh hai “ác nhơn bảo mẫu” ở Thủ Đức vừa qua, nói thật mình nghĩ cái ác xuất phát một phần từ chính chổ này: ĐA PHẦN CHÚNG TA CHỈ CÓ THÁI ĐỘ DŨNG CẢM VỚI NHỮNG KẺ XẤU KẺ ÁC CÓ THÂN PHẬN BÉ MỌN, còn thì những kẻ xấu, kẻ ác có thân phận lớn lao chúng ta im re. Bao nhiêu vụ án động trời nhưng các thủ phạm có THÂN PHẬN LỚN LAO đâu có được các PV vây quanh hoành tráng như với hai “ác nhơn bảo mẫu” này?

Cuối năm, công việc nhiều, định không viết nhưng nhớ chú Hoàng Hối Hận có sấm truyền, đại ý bây giờ “trang sức” làm dáng cho con người (nhất là khoe trên FB, không phải là bằng cấp, là nhà cửa-biệt thự-xe cộ-chân dài… mà là lấy “đạo đức giả” làm trang sức, thế nó mới nhã, mới nhân văn. Mình thì mình cực thích bằng cấp, xe cộ, chân dài biệt thực để "trang sức" hơn, tiếc là mình không đủ xiền để mua nó nên mình làm cái status đạo đức giả này làm trang sức vậy, thank chú Hoàng Hối Hận đã gợi ý, mình chỉ mất có 15 phút viết status này, đọc xong thấy mình cũng đạt được phần trang sức đạo đức giả cần thiết trong một chiều mưa rét thế này !Huhu…

Nguồn: FB Lê Đức Dục

Friday, December 13, 2013

Khi chiếc áo quyền lực được trao không đúng chỗ!

>> Giá gas tăng, ai hưởng lợi?
>> Vụ án Dương Chí Dũng: Thật khó hiểu!
>> Chúng ta vừa giàu hẳn lên!
>> Vì sao những cán bộ khiến ông Chấn đi tù oan không chịu từ chức?
>> Trung Quốc đã rút ra được bài học mới từ sự sụp đổ của Liên Xô


Khánh An

(NB&CL) - Vụ dân phòng, trật tự đô thị phường 25, quận Bình Thạnh - TP. HCM đánh đập một người buôn bán hàng rong đã làm nhiều đại biểu HĐND TP. HCM bức xúc và nhân dân cả nước phẫn nộ. Trật tự, dân phòng cậy quyền “múa gậy” thị uy với dân không phải mới. Dân phòng dùng gậy chặn xe dân thay cảnh sát giao thông xuất hiện trên nhiều tuyến đường tại Hà Nội từng làm cho người dân “sôi máu”. Dân phòng không dừng lại ở việc giữ trật tự, mà xông vào chặn xe, thu chìa khóa, quát nạt người đi đường bằng những lời lẽ rất thiếu văn hóa. Và bây giờ là đánh người dân phải nhập viện. Ai cho dân phòng cái quyền hành hung người dân là câu hỏi mà cơ quan chức năng sẽ phải trả lời dân cho thấu đáo!

Câu chuyện xảy ra rất đau lòng. Hình ảnh, clip anh Trịnh Xuân Tình bị còng tay và bị đánh ngất xỉu nằm dưới đất được đưa lên mạng đã làm dư luận phẫn nộ. Không ai có thể chấp nhận hành động côn đồ của những người khoác áo trật tự và dân phòng. Phó trưởng Ban văn hóa – Xã hội HĐND TP. HCM Nguyễn Hồng Hà phát biểu: “Thực thi nhiệm vụ thì cương quyết nhưng phải thể hiện tính nhân văn. Không ai được phép đánh người dân và tất nhiên, trong trường hợp người dân kháng cự thì có thể có những va chạm xảy ra, nhưng cố ý đánh người không có khả năng chống đỡ là không được. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng cần phải tìm hiểu, làm rõ và xử lý một cách cụ thể sự vụ này và có biện pháp chấn chỉnh để tránh tái diễn”. Dân mình còn khổ. Không ai muốn đem thân đi làm phận hàng rong, nhưng đó là cách mưu sinh của họ. Tại cuộc họp HĐND TP. HCM ngày 10/12, đại biểu Lê Trương Hải Hiếu cho rằng, còn một bộ phận người dân rất nghèo. Nếu họ buông vỉa hè ra thì không biết sống bằng gì. Sự chia sẻ này rất thực tế, cho nên, dù việc dẹp hoạt động buôn bán hàng rong, lấn chiếm lòng lề đường là cần thiết và phải làm, nhưng không thể để xảy ra việc hành hung người dân.

Trật tự, dân phòng cậy quyền “múa gậy” thị uy với dân không phải mới. Dân phòng dùng gậy chặn xe dân thay cảnh sát giao thông xuất hiện trên nhiều tuyến đường tại Hà Nội từng làm cho người dân “sôi máu”. Dân phòng không dừng lại ở việc giữ trật tự, mà xông vào chặn xe, thu chìa khóa, quát nạt người đi đường bằng những lời lẽ rất thiếu văn hóa. Còn nhiều vụ khác như dân phòng là hung thủ hoặc nghi phạm liên quan đến các vụ đánh chết người từng xảy ra ở Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nghệ An. Các vụ án này cho thấy, dân phòng quá lạm quyền và đến lúc phải có biện pháp chấn chỉnh.

Xung quanh vụ việc này, xin không bàn đến cách hành xử kiểu “cậu giời” của một số dân phòng nữa, vấn đề là lỗi ở đâu? Và người ta bây giờ biết ứng xử với dân phòng như thế nào? Chính quyền có còn cần phải duy trì lực lượng này để phục vụ cho hoạt động của mình nữa không? Rõ ràng, dân phòng là lực lượng công quyền được thừa nhận bằng nhiều văn bản quy phạm khác nhau. Cũng thừa nhận rằng, dân phòng đang làm được nhiều việc để giữ gìn trật tự văn minh đô thị. Nhưng đáng tiếc một bộ phận của lực lượng này đang bộc lộ nhiều vấn đề nghiêm trọng.

Ra đường, hình ảnh dân phòng giờ đây gắn với việc múa gậy bắt xe, bạo lực đường phố để bắt người hàng rong, đá thúng đụng nia để dẹp hàng quán vỉa hè; đập phá bàn ghế để... đối phó với quán trà đá. Và, họ cũng có cả vạn lý do để bao biện cho việc làm của mình, tất cả đều hợp lý. Hợp lý tới nỗi, ngay cả người đứng đầu dân phòng trong vụ đánh người bất tỉnh ở TP.HCM vừa qua còn cho rằng dân phòng đang đánh thì nạn nhân... lăn ra ngủ(?!) chứ không bị ngất(?!). Rồi họ còn cho rằng đó là chuyện bình thường, không có gì to tát, bởi họ đang thực thi nhiệm vụ.

Thực ra, trách dân phòng, nhất là một số dân phòng có hành vi bạo lực cá biệt cũng khó. Điều cần quan tâm phải là cơ quan đã tạo ra những con người ấy và dung dưỡng để biến họ trở thành những kẻ chuyên đi bắt nạt. Khoác lên mình tấm áo chính quyền, có lẽ nhiều dân phòng ngộ nhận về giá trị bản thân nên mặc sức múa gậy, lạm quyền. Vì thế, lực lượng này cần phải được nhận diện kĩ hơn về phương diện pháp lý, để những vụ dùng dùi cui, còng tay hành dân, để những hình ảnh ngông nghênh ngồi xe dạo phố, múa gậy tứ tung phản cảm bớt nhức nhối. Những chiếc áo quyền lực cần được trao để đảm bảo luật pháp được thực thi. Song quyền lực không thể trao cho những con người không đủ khả năng nhận thức được giới hạn của quyền lực. Trong số những dân phòng hàng ngày đuổi bắt, giành giật mớ rau, bó hoa của người bán hàng rong trên đường phố, bao nhiêu người biết được việc lập biên bản vi phạm hành chính là điều bắt buộc trong quy trình xử lý vi phạm? Bao nhiêu dân phòng thuộc những quyền hạn và trách nhiệm của bảo vệ dân phố được quy định trong Nghị định 38/2006/ND-CP? Những chiếc áo của nhân viên công vụ là hình ảnh của quyền lực Nhà nước, nhằm góp phần giữ gìn kỷ cương, đảm bảo trật tự trị an cho xã hội. Nhưng khi quyền lực Nhà nước, thông qua bộ sắc phục, được khoác lên người những kẻ không đủ khả năng nhận thức về quyền lực, điều đó chắc chắn sẽ làm biến dạng quyền lực Nhà nước, và trở thành phương tiện để thỏa mãn chứng ngộ quyền của những người vốn không được chuẩn bị để sử dụng quyền lực. Với chiếc áo quá rộng, khi họ vung tay nhằm vào cái xấu, sẽ có lúc những cái vung tay trở thành những cú đấm nhằm vào mặt lương tri.


Xem thêm:
- Hắn làm chính trị
- Sủa giọng Sài Gần
- Cần lao chơi đồ cổ

Wednesday, December 11, 2013

Đôi lời cùng chị Beo Hồng

>> Lãnh đạo EVN phải giữ bí mật sau nghỉ hưu
>> Trương Duy Nhất đã phạm tội gì? (nhân tiện mời bà con xem lại bài >>> này!)
>> Việt Nam để mất thời cơ
>> Lời giải thích “trơ trẽn” của một ông giám đốc
>> Lá thư lạ lùng của “quan tham” gửi những người hôi của


Mẹ Nấm Gấu

Đôi lời cùng chị Beo Hồng,

Tôi là người đã có lời xin lỗi chị vì sau một thời gian đọc và tìm hiểu thông tin, ít nhiều tôi thấy chị đã viết đúng và tôi đã từng hiểu sai về các thông tin ấy nên tôi thẳng thắn với chị một cách công khai và đàng hoàng.

Hôm nay tôi tình cờ đọc được bài chị viết gửi >>> thẳng tên tôi nên phải có đôi lời cùng chị cho phải phép.

Hôm qua, ngày Quốc tế Nhân quyền, khi tôi tạm biệt em Hoàng Vi để đưa con trai tôi ra về thì một em gái khoảng 18-20 tuổi xông đến từ phía sau để giật lấy con gấu bông của con tôi mà Hoàng Vi đang cầm. Toi đã tri hô là ăn cướp, và một trong số các phụ nữ ấy nói rằng họ tưởng con gấu bông đó là của họ???

Họ đã bịt miệng, bóp cổ và tát vào mặt tôi vì tôi tri hô ăn cướp. Người đánh tôi là đàn ông thưa chị.

Chị Beo viết trên blog mình rằng vụ cướp hôm qua là "một vụ đánh ghen". Tôi cho rằng chị hoàn toàn có quyền như thế vì đó là quyền tự do của chị.

Đánh ghen mà phải bày trò cướp gấu bông, lại còn được dân phòng, an ninh thường phục và công an sắc phục bảo kê thì hoá ra vụ này cũng gay cấn chị nhỉ? 

Một vụ đánh ghen mà phải làm chị tốn một entry trên blog thì hoá ra chúng tôi cũng chẳng tầm thường tý nào.

Thưa chị Beo,

Chị nhắc tôi nhớ chúng ta là những người mẹ va chị dạy tôi nên làm thế nào để tốt cho con mình. Ở cương vị là một người lớn tuổi hơn tôi chị có quyền làm điều ấy. Có điều, chúng ta là hai cá thể khác nhau, và không ai có thể biết điều gì là tốt nhất cho người khác khi không ở vào vị trí của nhau.

Tôi là một người mẹ bình thường, không đủ tài giỏi để cắn xé người khác bằng con chữ. Và điều quan trọng khác biệt lớn nhất giữa tôi và chị là tôi không bán chữ của mình để kiếm sống thưa chị Beo.

Vì cùng là phụ nữ, và vì tôn trọng chị là người lớn, tôi chỉ muốn nói với chị thế này: 

Cám ơn chị đã có bài khóc mướn cho việc mẹ con tôi bị hành hung hôm qua rất kịp thời và hợp trào lưu. Nếu chị nghĩ rằng biến vụ đàn áp thành vụ đánh ghen có thể hạ nhục tôi hay làm tôi xấu hổ thì chị nhầm to rồi. Bởi điều này đã chỉ ra cho tôi thấy chị rẻ rúng với chính con chữ của chị cùng một mớ thông tin chị cóp nhặt hay được cung cấp.

Nếu việc mạt sát và hạ nhục cá nhân tôi như những gì chị đang làm có thể khiến chị thấy mình cao cả hay đạo đức thì cứ làm, đừng lôi con cái chúng ta vô chuyện này.

Chúng ta là người lớn rồi sẽ có lúc phải đối diện với lương tâm của mình. Đừng để con cái phải xấu hổ vì sự rỉa rúc của mẹ chúng chị Beo ạ. Không có một đứa con nào lấy làm tự hào khi mẹ nó chứng minh sự cao cả và đạo đức của mình trước nỗi đau bị đàn áp của người khác cả.

Tôi là một người mẹ tầm thường so với chị, tôi biết rất rõ điều đó.

Điều duy nhất tôi có thể làm đến lúc này cho con mình đó là không phải vay mượn lời ai để phát biểu, cũng chẳng phải kéo bè kết cánh để chứng minh mình đứng đắn.

Cám ơn chị đã nhắc tôi rằng chúng ta là mẹ, con cái chúng ta hẳn cũng sẽ biết mẹ nó thế nào khi chúng lớn phải không?

Đời chị và tôi còn dài, và chúng ta đều không thể tự nhận xét về đời mình, vì vậy cứ sống sao để mỗi ngày soi gương thấy thanh thản không phải níu kéo hay vay mượn thời gian chị nhé!

Nguồn: FB Mẹ Nấm Gấu

P/s: ... đơn giản là "các bề trên" không thích kiểu tụ tập như vậy, còn "sự thật và lòng tốt" thuộc về ai thì bà con quá hiểu rồi! Không cần phải giải thích.


Xem thêm:
- Quá ẩu...
- Trương Duy Nhất & Tom cat
- A dua, chửi đổng và ngứa mồm

Sunday, December 8, 2013

Do đâu mà có phản ứng này?

>> Gorbachev vô tội trong vụ Liên Xô sụp đổ?
>> Em gái 'đại gia' của Cẩm Ly chơi trội tặng 3 tỷ từ thiện
>> Cung cấp thông tin cho báo chí: Những bài học để đời!
>> Những bà mẹ anh hùng
>> Ứng xử thế nào với thực phẩm chức năng?


Phản ứng của quan chức mỗi khi có sự cố gì xảy ra là tìm mọi cách biến báo để chạy tội cho bản thân hay chạy tội cho cấp dưới. Do đâu mà có phản ứng này?

Lấy ví dụ ông chủ tịch phường 25 quận Bình Thạnh, lúc xảy ra vụ việc liên quan đến một người bán hàng rong được nhân chứng cho là bị lực lượng trật tự đô thị phường đánh, chắc ông không có mặt. Vậy thì khi nghe nhân chứng (có cả ảnh chụp) tố cáo thì cứ từ từ tìm hiểu để nhân đó chấn chỉnh lại nhân viên của mình (người quản lý nào cũng phải ứng xử như vậy). Vì sao ông này (theo báo Tuổi Trẻ) khẳng định lực lượng này của phường không đánh người bán hàng rong. 

Tuy nhiên chính trong bản tin chối tội đó, có những chi tiết khẳng định cái sai của ông chủ tịch theo kiểu bất chấp pháp luật rất nguy hiểm. Đó là chi tiết “Phía UBND phường 25 đã yêu cầu bệnh viện cho xem giấy chứng thương của anh Tình khi anh này nhập viện để chữa trị vào tối 6-12”. Sao họ không hiểu hồ sơ bệnh án là thông tin riêng tư được pháp luật bảo vệ, UBND phường có quyền gì yêu cầu bệnh viện đưa cho xem; vì sao bệnh viện cũng dại dột nghe theo mà không biết bảo vệ quyền của bệnh nhân. Có lẽ cái tâm lý coi thường người nghèo, người thất thế đã lan rộng.

Chi tiết thứ nhì: “phía UBND phường 25 đã đề nghị Công an phường 25 vào cuộc điều tra, đồng thời mời cho được anh Tình để làm rõ vụ việc nêu trên”. Vì sao họ nghĩ chuyện “mời” công dân lên để làm việc là chuyện đơn giản và dễ dàng như thế?

Chạy tội như thế chưa là gì so với câu biện bạch sẽ đi vào lịch sử: “Đến Đường Tăng đi lấy kinh cũng phải hối lộ”. Ha. Có lẽ người phát biểu câu này không hiểu tác giả Ngô Thừa Ân tả cảnh hối lộ trong Tây du ký không phải để biện bạch cho tệ nạn này theo kiểu ở đâu cũng có, thời nào cũng có. Ngô Thừa Ân kể như thế là để lên án cái xã hội phong kiến đầy tệ nạn từ tham nhũng, hối lộ đến dối trá, cướp bóc, thủ lợi và tha hóa - ông ạ.

Nguồn: FB NVP


Xem thêm:
- Lời thề Sở Khanh
- Khi công lý đến muộn, công lý sẽ bị chối từ
- “Thằng đần ạ, phải biết vẫy khăn như thế chứ!"

Wednesday, November 20, 2013

Một hiệu ứng nhất định về nhân quyền

>> Nén hương buồn trong một ngày vui
>> Cấm dùng thiết bị nghiệp vụ xâm phạm bí mật đời tư (híc)
>> Tòa Tây Ban Nha ra lệnh bắt cựu lãnh đạo TQ về cáo buộc diệt chủng


Sự kiện Tòa án quốc gia Tây Ban Nha vừa phát lệnh truy nã và truy tố tội giết dân Tây Tạng nhằm vào ba ông lớn (Giang Trạch Dân, Lý Bằng, Hồ Cẩm Đào) cùng ba ông nhỏ (cựu lãnh đạo an ninh Kiều Thạch, cựu Bí thư Tây Tạng Trần Khuê Nguyên, cựu Bộ trưởng kế hoạch hóa gia đình Bành Bội Vân) đã thu hút sự chú ý đặc biệt dư luận. 

Đụng tới nóc! Sự việc xảy ra chỉ vài tháng sau khi Trung Quốc và Tây Ban Nha kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao và chỉ hơn một năm sau khi Ngô Bang Quốc, trong chuyến công du Tây Ban Nha tháng 5-2012, còn nói quan hệ hai nước trở nên “tốt nhất hơn bao giờ hết trong lịch sử”. Một trong những nhân chứng của Tòa án quốc gia Tây Ban Nha là viên bác sĩ Mỹ Blake Kerr, người cho biết mình từng chứng kiến các vụ cưỡng ép phá thai và triệt sản mà an ninh Trung Quốc thực hiện tại Tây Tạng thập niên 1980-1990. 

Đây không là lần đầu tiên Tòa án quốc gia Tây Ban Nha gây cú sốc trong quan hệ ngoại giao giữa nhà nước Tây Ban Nha với nước ngoài. Năm 1998, thẩm phán điều tra Tây Ban Nha Baltasar Garzón từng phát lệnh truy nã Augusto Pinochet. Thành lập năm 1977, Tòa án quốc gia Tây Ban Nha có quyền tài phán phổ quát (universal jurisdiction) trong việc theo đuổi điều tra và truy tố tội phạm chiến tranh thế giới hoặc những tội ác vi phạm luật pháp quốc tế chống loại loài người và diệt chủng. Từ đó đến nay, Tòa đã kết tội các viên chức Rwanda, cựu sĩ quan Nazi, quân đội Israel… Năm 2009, họ còn cáo buộc một số viên chức chóp bu trong Nội các George W. Bush tội vi phạm luật quốc tế trong việc tra tấn tù nhân tại Guantanamo. Nói vậy để thấy cách thức làm việc độc lập của Tòa án quốc gia Tây Ban Nha. Chính phủ Tây Ban Nha đã gặp không ít rắc rối ngoại giao bởi những màn thọc gậy bánh xe của Tòa án quốc gia nước mình nên đã tìm cách hạn chế quyền điều tra-truy tố bằng việc đưa ra qui định rằng chỉ những vụ việc liên quan trực tiếp đến Tây Ban Nha thì Tòa mới được phép thụ lý. Lần này, vụ Tây Tạng lại nằm gọn trong luật định, bởi một trong những nguyên đơn, Thubten Wangchen, là người Tây Tạng mang quốc tịch Tây Ban Nha! 

Bắc Kinh tất nhiên chỉ trích gay gắt Tòa án quốc gia Tây Ban Nha. Thật ra thì Tòa án quốc gia Tây Ban Nha không thể đụng được cái móng chân của tam đại nhân Giang Trạch Dân, Lý Bằng, Hồ Cẩm Đào nhưng vụ việc cũng ít nhiều làm mất uy tín Trung Quốc, trong bối cảnh làn sóng chống Trung Quốc của người Tây Tạng dâng cao hơn bao giờ hết. Tháng 10-2013, có tin cho biết an ninh Trung Quốc đã nổ súng vào nhóm biểu tình Tây Tạng làm bị thương 60 người. Từ năm 2009 đến nay, hơn 120 người Tây Tạng đã tự thiêu để phản đối ách cai trị của Hán tộc Trung Quốc. 

Và dù gì, vụ việc cũng tạo ra một hiệu ứng nhất định đối với các nước EU lâu nay vốn phớt lờ vấn đề nhân quyền tại Tây Tạng. Nó như một tiếng chuông nhắc nhở giới chính trị gia EU đừng quên Tây Tạng khi chơi với Trung Quốc và nên dùng Tây Tạng để gây sức ép Trung Quốc trong các đàm phán quan hệ mậu dịch-kinh tế. Nó có giá trị gần tương tự vụ Na Uy chơi “xỏ lá” Trung Quốc khi trao Nobel Hòa bình cho Lưu Hiểu Ba năm 2010. Trong bối cảnh các chính phủ EU, đang lún nợ, tỏ ra nhún nhường để tìm được đồng vốn đầu tư Trung Quốc, thì sự lên tiếng của các thể chế độc lập như Tòa án quốc gia Tây Ban Nha hoặc Ủy ban Nobel Na Uy tỏ ra có giá trị cảnh báo nhất định, đặc biệt đối với các nước hành xử theo kiểu rừng rú giang hồ. 

Không biết những ngày tới phản ứng cụ thể của Bắc Kinh như thế nào đối với Madrid nhưng chắc chắn quan hệ cũng bị ảnh hưởng. Đúng là bang giao hai nước đang rất nồng ấm. Tháng 5 rồi tháng 9-2012, (Thủ tướng) Ôn Gia Bảo gọi điện cho Thủ tướng Jose Luis Rodriguez Zapatero. Tháng 11-2012, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình cũng tạt qua Mallorca (trong chuyến công du châu Phi) và “hai bên ăn tối vui vẻ” với sự tiếp đãi của nữ Ngoại trưởng Trinidad Jimenez. Tháng 12-2012, phiên họp lần thứ 22 của Ủy ban mậu dịch-kinh tế hỗn hợp Tây Ban Nha-Trung Quốc cũng được tổ chức tại Bắc Kinh…

Nguồn: FB Mạnh Kim


Xem thêm:
- Nỡm ạ, vậy là đã rõ!
- Tên Voi Hămđi ở Bắc Giang
- Tôi chả thấy ý nghĩa chính trị gì ở đó cả

Thursday, October 10, 2013

Tủ lệch...

>> Thời bao cấp
>> Ai không thích “tam quyền phân lập”?
>> Những ý nghĩa của việc tướng Giáp qua đời
>>>>> Chống tham nhũng: Đã làm thì... làm luôn!
>> Nước cờ cao khi Triều Tiên đưa tên lửa sát Trung Quốc


Tiêu Phong

Thực ra, trước nay tôi không viết về chính trị, tôi chỉ nêu lên những suy nghĩ của mình về các hiện tượng xã hội, thông qua nó để bày tỏ ý kiến của mình. Khi bản Tuyên bố 258 này ra đời do một số blogger khởi xướng, đã có một người chị bảo tôi đại ý là tôi nên tham gia vào việc đó. Nhưng tôi đã trả lời chị là tôi không có ý định đó. 

Đến khi một số người khác lại bày tỏ ý kiến trái ngược với nhóm 258, cũng kêu gọi nhiều lắm, tôi cũng chỉ đọc mà không có bình luận.

Chính trị, vốn là một lĩnh vực đa dạng và nếu nói đến nó, rất cần sự thận trọng. Bởi, phải có sự đọc hiểu, sự nghiên cứu nhất định về triết học uyên nguyên cũng như sự tầm đọc của nhiều tài liệu, mới nên nói đến nó. Tôi thích đọc nhưng tôi cũng chỉ tự cho mình thuộc hạng kính nhi viễn chi với chính trị nghiêm túc mà thôi.

Có một người bạn, người đã bàn luận với tôi về câu chuyện 258 trên. Bạn tôi hy vọng tôi cũng sẽ có thái độ coi những người soạn thảo 258 là chống đối Nhà nước. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi tôn trọng những người muốn nói lên chính kiến của mình, ít nhất về mặt hiện tượng. Bài viết này dù sao, cũng chỉ ở khuôn khổ một entry, nên sự diễn giải hết các suy nghĩ nhận thức, tôi e sẽ là quá dài. Vì vậy, có lẽ sẽ không thích hợp với nhiều người. Nhưng dù sao, yêu thích, quan tâm hay không, có lẽ chả quan hệ gì.

Tôi muốn nói, tôi chả đứng về phe nào trong 2 phe đang gây rùm beng trên các trang blog kia về câu chuyện 258. Cái điều luật đó, xét về bản chất là cần thiết cho điều chỉnh các hành vi xã hội. Nó giống như hạt gạo vậy. Thành cơm ngon hay không là do tay người nấu. Sống, chín, khê, nhão hay trên sống dưới khê, bốn bề nhão nhoét của 1 nồi cơm, không phải lỗi hạt gạo.

Tôi nêu quan điểm, coi những người ra Tuyên bố 258 là chống phá Nhà nước thì thật là không chính xác. Họ đang yêu cầu một sự thay đổi của thể chế, một sự thay đổi theo hướng tích cực. Bạn tôi nói đại ý, những người đó làm sao lãnh đạo xã hội được, làm sao đưa xã hội này tiến đến dân chủ được... Tôi đồng ý. Tôi cũng chả tin điều đó lắm, vì tôi cũng nghi ngờ năng lực của họ. Cũng giống như, đến giờ, tôi cũng nghi ngờ rằng, bản thân tôi có thể nấu cơm ngon hơn không, dù tôi biết nấu cơm bếp dầu từ năm học lớp 6.

Tất nhiên, tôi tin cái Tuyên bố kia cũng chả xi nhê gì đến thể chế này đâu, ít nhất là trong 1 thập niên tới. Vì cái điều 258 đấy nó chả có lỗi lầm gì cả. Vấn đề là cách mà người ta sử dụng nó. Cách họ sử dụng nó gây nên những bức xúc về quyền con người trong vấn đề tự do tư tưởng, tự do ngôn luận. Ở đây tôi không bàn sâu về các thứ tự do kia, bởi nó về bản chất, cũng có thể đặt thành một tiểu luận được.

Bạn tôi cho rằng, họ bị các thế lực thù địch lợi dụng để ra cái Tuyên bố đó, để chống phá Nhà nước, phá vỡ sự yên ổn của xã hội vốn đang bấp bênh bởi sự tác động xấu của khủng hoảng kinh tế. Tôi cũng chả loại trừ, bởi rất có thể như vậy. Nhưng nếu nhìn nó ở khía cạnh tích cực, ở góc độ họ muốn thể chế tự điều chỉnh tư duy qua những hành động của họ, thì có lẽ sẽ dễ nhìn nhận hơn.

Tôi nói rằng sự đấu tranh của họ với những bất cập thể chế không thể động chạm đến được một tư duy bảo thủ, thì họ đánh thẳng vào một điều khoản cụ thể vậy. Vụ việc anh Vươn - Tiên Lãng, và giờ vụ  anh Viết - Thái Bình là vậy. Họ chả thù hằn gì với các cá nhân mà họ nổ súng, nên họ đành nhắm vào một đối tượng cụ thể để thức tỉnh một thể chế tư duy. Cần hiểu vấn đề qua một trải nghiệm thực tế. Vậy nên, thái độ trung lập khách quan là cần thiết trong một bối cảnh xã hội như hiện tại.

Khuôn khổ bài viết này, quả thực không đủ để diễn tả những điều muốn nói. Bởi trong cuộc nói chuyện, tôi có đề cập đến khái niệm xã hội dân sự. Tôi không chắc bạn tôi hiểu khái niệm này một cách sâu sắc. Vì vậy, tóm lược như trên về cuộc nói chuyện, để dẫn đến 1 diễn giải có thể dễ hiểu nhất về khái niệm xã hội dân sự.

Xã hội dân sự được các nước phương Tây nghiên cứu về khái niệm từ rất sớm. Ngay từ năm 1835-1840, một nhà học giả Pháp đã nghiên cứu về nó và viết thành cuốn Nền dân chủ Hoa Kỳ. Sau đó là cuốn Chế độ cũ và cuộc cách mạng, viết năm 1856. Những cuốn này, bật lên là sự nghiên cứu khảo sát về sự bình đẳng giữa xã hội, con người và nhà nước trong sự chuyển mình của các nước phương Tây. Vậy nói đến xã hội dân sự, lại phải nói qua vài nét sơ lược về thể chế nhà nước và hình thành xã hội.

Thế chế nhà nước thì thường là đặt dưới sự cai trị của pháp quyền. Tức là pháp bất vị thân. Với pháp luật, ai cũng như ai, hội đoàn tổ chức nào cũng vậy cả, bình đẳng. Và để tránh cho quyền lực tập trung vào một nhóm, 1 cá nhân, người ta đặt ra cơ chế kiểm soát lẫn nhau. Nero, bạo chúa đốt thành La mã đã trở thành ví dụ cho việc phải kiểm soát quyền lực cá nhân. Đế chế La mã cổ đại sau lập ra Hội đồng nguyên lão, tức là các vị nguyên lão này sẽ là 1 tập thể kiểm soát quyền lực lẫn nhau. Đây có thể gọi là nền móng cho thể chế tam quyền phân lập sau này mà các nước phương Tây áp dụng.

Tam quyền phân lập chia rõ vị trí, phạm vi và cách thức sử dụng, kiềm chế quyền lực nhà nước. Tam quyền là đại diện của 3 đơn vị nhà nước, bao gồm: Lập pháp (Quốc hội); Hành pháp (Chính phủ); Tư pháp (Tòa án - Viện kiểm sát). Với cơ chế tam quyền phân lập như vậy, quyền lực được chia đều và rõ ràng, không đơn vị nào lấn át hay chi phối được đơn vị nào. Quyền lực sẽ được Hiến pháp hiến định cụ thể cho từng đơn vị. Quốc hội bao giờ cũng là cơ quan quyền lực cao nhất, có quyền phê duyệt các chủ trương, chính sách...do chính phủ đệ trình. Tùy nước, họ có thể đặt ra Thượng viện và hạ viện trong Quốc hội. Tổng thống, người điều hành chính phủ, tức là thay mặt nhà nước, có quyền phủ quyết lớn, thậm chí giải tán Quốc hội để người dân bầu lên 1 Quốc hội khác, nhưng cũng đồng thời chịu sự chi phối bãi nhiệm của Quốc hội, thông qua hệ thống Tư pháp. Bất kỳ chi tiêu chính phủ, bao gồm duyệt chi ngân sách các khoản, đều chịu sự kiểm soát của Quốc hội và phải được phê duyệt bởi Thượng hoặc Hạ viện, tùy theo lĩnh vực... Tóm lược vậy để thấy cơ chế ràng buộc lẫn nhau trong kiểm soát quyền lực nhà nước của phương Tây.

Và điều đó nói lên tính Pháp quyền. Nó là sự bình đẳng với mọi cá nhân và tổ chức thuộc xã hội, bất kể là chính trị hay phi chính trị. Bởi nó được xây dựng nên bởi người dân qua các cuộc bầu cử trực tiếp và có những đường lối tranh cử rõ ràng của từng ứng cử viên, từ Hạ đến Thượng viện để vào Quốc hội, sau đó là Tổng thống hoặc Thủ tướng.

Các nhà khoa học xã hội từ lâu đã cho rằng, con người sống trong 1 xã hội lưỡng cực là kinh tế - chính trị, chuyên biệt rõ ràng với 1 bên là nhà nước và 1 bên là thị trường. Đây chính là 2 thành tố chính và quan trọng trong đời sống xã hội, đã được nghiên cứu rất nhiều bởi đủ các lý thuyết gia, các nhà nghiên cứu hay khoa học xã hội. Và tổng kết gọn về khái niệm xã hội dân sự, thì các yếu tố chủ chốt như sau:

Sự hạn định của chính phủ, phổ thông đầu phiếu, tính pháp trị (rule of law), tự do lập hội, tự do ngôn luận, nền kinh tế thị trường mở, các tổ chức thiện nguyện để giúp đỡ người nghèo, trẻ em, người khuyết hay bệnh tật... Điều quan trọng, các tổ chức, hội đoàn được thành lập là vì tự thân nhu cầu và do chính người dân thành lập, không phải do nhà nước lập nên. Các tổ chức, hội đoàn dân lập này cấu thành một xã hội hoạt động thay vì cấu trúc xã hội được dựng lên trên cơ sở quyền lực nhà nước hay những đơn vị thương mại.

Hegel, một triết gia vĩ đại người Đức, đã đề cập đến vấn đề xã hội dân sự mà tôi đã đọc đâu đó với sự phân biệt về nhà nước và xã hội, đã bàn đến ý chí tự nhiên và ý chí này chỉ có thể được hình thành bằng quyền tư hữu và tương quan trong xã hội phức tạp, các khế ước, cam kết đạo đức, đời sống gia đình, nền kinh tế, hệ thống pháp lý và 1 xã hội có tổ chức. Nhắc lại, phạm vi đề cập rất dài, tôi không lạm bàn quá nhiều về các định nghĩa khái niệm này nữa. Chỉ xin nhắc thêm rằng, trong 1 xã hội dân sự, các tổ chức phi chính trị cũng là thành tố sinh tử cho nền dân chủ. Dân chủ thành công là nhờ những liên kết, khế ước ngang hàng trong xã hội dân sự. Lòng tin và những giá trị chung xây đắp nên vốn xã hội, là kết quả của các thành tố xã hội gắn kết với nhau, chia sẻ và cảm thông, nâng cao nhận thức giữa tương quan mọi thành phần và quyền lợi trong xã hội.

Sự tương quan chặt chẽ của hệ thống xã hội dân sự là sự tác động đa chiều của kinh tế thị trường, xã hội (dân sự), chính trị (nhà nước). Điều này khỏi cần phủ nhận. Tại hệ thống nhà nước của XHCN, chỉ có một lọai nhà nước, đó là nhà nước chuyên chính vô sản. Tôi không giải nghĩa từ chuyên chính, mời các bạn nếu không hiểu xin tra từ điển. Liên quan đến lưỡng cực đã nói ở trên, điều này loại bỏ luôn thị trường là cực thứ hai trong lưỡng cực kinh tế - chính trị, điều mà đã thành sự phổ biến ở các nước dân chủ.

Với đà phát triển, người ta cũng đã thừa nhận khái niệm pháp quyền, nhưng buồn cười là khái niệm đó gắn luôn với XHCN. Nhà nước pháp quyền XHCN. Đây chẳng qua là 1 sự tránh né, đánh tráo khái niệm để giữ nguyên tính chuyên chính, củng cố quyền lực bất khả chia sẻ mà thôi, mà trong những văn kiện đã ra đến đời sống văn học, đời sống văn nghệ 1 thời, sáng tác mà không có tính Đảng là hỏng. Thậm chí ở nhà tôi, bầu tổ trưởng tổ phó, tính tham quyền ăn sâu vào máu đến nỗi có bà còn tự ứng cử mình vào cương vị tổ phó, vì bà ấy là đảng viên. Bà ấy bảo, tổ dân phố cũng phải có tính đảng, mà hiện tại tổ này lãnh đạo tổ không ai là đảng viên cả !!!

Tiếp nối tính pháp quyền XHCN là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Và để dân chủ, để rộng đường dân chúng hiểu rằng Nhà nước pháp quyền XHCN là NN do dân làm chủ, nên các nhà lý luận của Hội đồng lý luận TW nghĩ ra thêm cái đuôi ''của dân, do dân và vì dân''. Đến đây, xin các bạn đọc lại chỗ in nghiêng về quyền tư hữu của Hegel tôi đã đề cập ở trên, và bài "Của ai" tôi đã viết tại blog này, có đề cập đến khái niệm Sở hữu toàn dân về đất đai. Thực ra, sự từ bỏ quyền lực là không dễ. Quyền lực có một sức thu hút đến không thể cưỡng nổi. Hơn nửa thế kỷ nắm quyền, bảo rằng một ngày rời bỏ nó, chỉ với những sự kêu gọi của Tuyên bố 258, với sự kêu gọi thành lập đảng đối lập của ông Lê Hiếu Đằng, của án tù Phương Uyên - Nguyên Kha, của Cù Huy Hà Vũ hay của rất nhiều những người khác, thì là không thể. Vậy thì cách đặt vấn đề là, thay đổi thể chế hay thay đổi tư duy lãnh đạo ???

Nếu thay đổi tư duy lãnh đạo, thì tôi nghĩ, những ý kiến phản biện của các nhóm trí thức, các blogger kia không phải là không có ý nghĩa.

Xin tạm kết tại entry này. Mỗi người đọc sẽ có suy nghĩ cho riêng mình. Riêng tôi, nếu các bạn dư luận viên có tình cờ ghé vào đây, thì xin đừng như thế này nhé (hình minh họa ở bên cạnh)

 Vì nó phản cảm lắm. Mình tự tôn trọng mình thôi.

P/s: Do khuôn khổ, còn nhiều vấn đề chưa thể diễn giải rõ ràng và hết ý. Tiêu mỗ xin được lượng thứ.

Nguồn: Tiêu Phong

Không răng hết, Lý, Tưởng hĩ!

>> World Bank cấm công ty VN vì 'lừa đảo'
>> VN chuẩn bị Quốc tang Tướng Giáp
>> Chuyến tàu 16 toa chở thiết bị đến Quảng Bình phục vụ tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Đúng là bậc Thánh nhân! (Đại tá Nguyễn Như Phong còn đề nghị: Nên chăng, phải thêm vào là "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp"?!)
>>>>> Bức ảnh 'công an bị trói tay' là ảnh thật


Thằng Lý, tuýp người áo bỏ trong quần, bảo đâu làm đấy, từ ngày bố vợ thăng quan cũng bồi dưỡng cho ít nhiều kiến thức về danh vọng. Thằng Tưởng thì ngược lại, tham vọng có sẵn từ trong bụng mẹ, nó có thể mặc quần jean áo pull hay sơ mi đóng thùng đều được cả, tùy lúc. Uống cà phê, thằng Lý hỏi thằng Tưởng:

- Tao hay vô mạng đọc báo nước ngoài, có răng không mi?
- Mi đọc báo tiếng Anh???
- Không! Báo nước ngoài nhưng họ dùng ngôn ngữ tiếng Việt...
- Họ dùng tiếng Việt tức là để cho người Việt đọc, cũng giống như báo đài nước mình dùng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tàu là để người ngoại quốc tìm đọc, truy cập đấy chứ...
- Nhưng, tao thấy "phản động" quá, tao sợ!?
Thằng Tưởng cười mím chi đáp lời:
- Tao chỉ biết có một văn bản chính thức cấm không cho đảng viên, cán bộ, công chức đọc tờ báo mạng Dân làm báo, Quan làm báo, Biển Đông thôi, còn những cái khác thì... tùy mi.

Nghe hai thằng nói qua nói lại mà mình phân vân, mơ hồ, nhấp một ngụm cà phê đắng và quyết định không tham gia cuộc nói chuyện.
...

Bây chừ, mới đọc một bài viết trên tờ báo >>> QĐND trong đó có đoạn: "Các cơ quan báo chí, thông tin, truyền thông của Việt Nam phát triển nhanh chóng và phát huy tốt vai trò truyền tải thông tin đến với nhân dân. Đến nay, ngoài báo chí trong nước, người dân Việt Nam còn được tiếp cận với nhiều hãng thông tấn, báo chí, truyền hình nước ngoài, như Roi-tơ, BBC, VOA, AP, AFP, CNN…; các trang mạng, như Yahoo, Google, Facebook… Tốc độ phát triển internet ở Việt Nam được xếp hạng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á và có giá cước vào loại rẻ nhất thế giới. Đây là một điều kiện bảo đảm quyền tự do thông tin cho người dân không dễ gì có được đối với một nước nghèo". Vậy là có đáp án, vội vàng nhắn tin cho tụi nó:

- "Không răng hết, Lý, Tưởng hĩ!"
Tụi nó nhắn lại: "Không hiểu, cái chi rứa mi?"
Mình cười vì sự ngớ ngẩn của chính mình, nhắn lại:
- "Àh! Chuyện đọc báo nước ngoài ấy mà..."

MP

P/s: Trang web này hiện không có

Xem thêm:
- Nói phong long
- Ông là quan to, tôi tin ông!
- Khi cái giả dối không bị trừng phạt


Tuesday, September 24, 2013

Tử huyệt?!

>> Không còn bộ nào có 4 thứ trưởng (Trong khi chính Thủ tướng lại ký nghị định quy định ““số lượng thứ trưởng ở mỗi bộ không quá bốn người“, trừ trường hợp đặc biệt.)
>> 'Đà Nẵng thất thoát 3.400 tỷ đồng nhưng dân được lợi' (Hic, nói zậy chưa công bằng, ... cả quan cũng được lợi nữa chứ?!)
>> Quyết làm xong 10 'đại án' tham nhũng (Xong, ... "án treo" cũng gọi là xong!)
>>


Bờm: Mày thấy Xã Hội này bây giờ thế nào?

Cuội: Ổn định, phát triển cũng tốt, thay đổi cũng khá nhiều.

Bờm: Như vậy thì cũng đáng mừng, Nhưng theo mày có điểm yếu nào không?

Cuội: Có chứ, cũng khá nhiều, nhưng có thể từ từ khắc phục được.

Bờm: Ờ, cũng hay

Cuội: Nhưng có một điểm yếu chủ chốt nhất mà nếu không làm ngay, làm dứt điểm thì hậu quả sẽ khôn lường.

Bờm: Điểm yếu nào mà ghê gớm vậy? NHÂN QUYỀN à.

Cuội: Không, THAM NHŨNG. Đây là TỬ HUYỆT "  LỘ và LỚN " mà Xã Hội này đang phơi bày trước toàn dân và thiên hạ.

Bờm: Ờ há

Nguồn: Tôi nói đùa, đừng tin tôi...

Xem thêm:
- Suy nghĩ nát nước
- Chuyện con nít
- Nghe lại tiếng chửi

Sunday, August 4, 2013

Tuyên bố 258 - Trò hề đã lỗi thời

>> Không chịu học
>> Chính khách Đinh La Thăng
>> Những tranh biện bổ ích cho một lời giải
>> Trung Quốc dựa vào cái gì để thống trị thế giới?
>> Không được đánh lận chụp mũ nhân quyền


ĐOAN TRANG

Thời gian gần đây, một nhóm người tự xưng là Mạng lưới blogger Việt Nam đã khởi thảo và lưu truyền trên các trang mạng xã hội một bản tuyên bố mà họ gọi là Tuyên bố 258. Nội dung của bản tuyên bố này đòi xem xét lại Điều 258 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi năm 2009 về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Ngạo mạn hơn, bản tuyên bố này còn đòi hỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc xem xét và can thiệp vào việc tranh cử vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014 -2016 của Việt Nam.

Có lẽ không cần phải nói gì nhiều về việc làm này của nhóm “Mạng lưới blogger Việt Nam”, bởi lâu nay, người dùng Internet cũng đã quen với việc lâu lâu trên mạng lại xuất hiện một “kiến nghị”, “lời kêu gọi”, “tuyên bố” này nọ của những blogger rỗi việc. Nội dung của những thứ này cũng na ná giống nhau, như đòi hỏi Nhà nước phải “đảm bảo tự do ngôn luận”, “cải thiện nhân quyền”, “mở rộng dân chủ”, v.v. Đại loại vẫn là những luận điệu đã cũ, được bọc dưới một vỏ bọc nghe ra có vẻ nhân văn là “quyền con người”, nhưng thực chất vẫn chỉ là những ngôn từ xảo trá nhằm che đậy âm mưu thúc đẩy diễn biến hoà bình, gây chia rẽ và làm giảm sút niềm tin của người dân vào chính quyền, tiến tới tạo cơ sở pháp lý và chính trị cho việc thực hiện đa nguyên đa đảng ở nước ta.

Âm mưu và thủ đoạn đó của những “lóc-gờ” rỗi việc cũng đã nhanh chóng bị cộng đồng mạng phát hiện, vạch trần và lên án dữ dội. Nhiều người thậm chí còn chỉ rõ ra rằng việc làm của các “lóc-gờ” cũng như toàn bộ cái gọi là “phong trào dân chủ Việt Nam” thực chất chỉ nhằm một mục đích thấp kém hơn rất nhiều, là đánh bóng tên tuổi cá nhân, bịa đặt và vu cáo chính quyền đàn áp, từ đó kiếm cớ để… chạy ra nước ngoài xin tị nạn (!). Có người đã gọi đám blogger, “nhà dân chủ” này là “những nhà tuyền ký”. Thật thảm hại thay cho những toan tính thấp hèn khi bị dư luận vạch mặt.

Tuy nhiên, với cái gọi là “Tuyên bố 258” vừa rồi, nhóm Mạng lưới blogger Việt Nam thậm chí còn tiếp tục đẩy sự lố bịch lên một mức độ mới, khi họ bày đặt việc đem “Tuyên bố” đến gặp các tổ chức quốc tế ở Bangkok, trong đó có Văn phòng Cao uỷ LHQ về Nhân quyền (OHCHR). Chẳng biết họ đã bôi nhọ, vu cáo, nói xấu đất nước những gì và để được bao nhiêu đô-la, nhưng xem cách các đối tượng tự tung ảnh lên mạng để hân hoan “tự sướng”, cùng những lời tung hô, suy tôn “anh hùng, anh thư” của một bộ phận người dùng mạng, mới thấy trò hề đã được dàn dựng khá kỹ càng và không nhằm mục đích gì khác hơn là phá hoại nỗ lực trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ, mà Việt Nam đang xúc tiến thực hiện như một sự xác tín về tính dân chủ của một Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Các blogger đó đã quên, hay cố tình quên, rằng Việt Nam đang ngày càng hội nhập với thế giới bằng những thành tựu phát triển đáng kinh ngạc cả về kinh tế lẫn chính trị. Sau hơn 20 năm đổi mới, đời sống người dân cả nước được nâng lên từng ngày. Những nhu cầu của người dân về chính trị-kinh tế, văn hóa-xã hội đều được đáp ứng theo chuẩn của thế giới. Tỷ lệ nghèo đói giảm đi rõ rệt và Việt Nam đã đạt mức nước có thu nhập trung bình. Và có lẽ cũng chưa có một nước nào quyền con người lại được quan tâm rộng khắp như ở Việt Nam.

Bị động cơ “đánh bóng tên tuổi” làm cho tối mắt, họ cũng không nhận ra một sự thực hiển nhiên là “nước có quốc pháp, nhà có gia quy”, không Nhà nước nào lại không có hệ thống luật pháp phù hợp để thực hiện mục tiêu quản lý xã hội, đảm bảo trật tự, an ninh và đời sống bình yên cho người dân. Còn gì lố bịch và ngông cuồng hơn việc một nhóm “công dân mạng” gõ cửa các cơ quan quốc tế để đòi quốc tế can thiệp, buộc chính Nhà nước của mình phải sửa đổi pháp luật của mình. Phải chăng họ muốn sống ở một quốc gia vô luật, vô chính phủ, để ai thích nói gì, làm gì cũng được? 

Nực cười hơn, phải chăng họ tưởng rằng Liên Hợp Quốc sẽ “can thiệp” như ý họ để “sửa đổi pháp luật” của Việt Nam? 

Các vấn đề mà cái gọi là "Tuyên bố 258" nêu ra đã phản ánh một cách phiến diện, sai trái, không khách quan về vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền, quyền và lợi ích hợp pháp tại Việt Nam. Hơn thế nữa, việc tuyên bố này đánh đồng vấn đề nhân quyền Việt Nam với các hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng là việc làm đi ngược lại lợi ích của nhân dân Việt Nam, những người đang phải nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới, tiến bộ, hội nhập với thế giới.

Trò hề đã đến lúc cần chấm dứt. Nhân đây, xin có vài dòng nhắn nhủ đến những kẻ đang lợi dụng các quyền tự do dân chủ, mượn tay quốc tế để chống phá chính Nhà nước của mình: Toan tính của các vị, chẳng ai còn lạ gì. Song có điều mọi toan tính đó đều chỉ là ảo tưởng và sẽ sớm thất bại. Việt Nam chắc chắn sẽ trở thành một thành viên đầy đủ của Hội đồng Nhân quyền LHQ, như một sự minh chứng cho những thành tựu chúng ta đã đạt được trên mọi lĩnh vực.

Nguồn: Facebook Đoan Trang


Xem thêm:
- Chính trị & sex
- Cần lao chơi đồ cổ!
- "Tự do" không thích to thì teo!

Saturday, August 3, 2013

Đọc báo đêm khuya

>> Lại cấm!
>> HR 1897: Nước cờ đầu tiên của thế “triệt buộc”
>> Về việc Mỹ thông qua Dự luật nhân quyền Việt Nam 2013
>> Ngoại trưởng Trung Quốc đang “bổn cũ soạn lại”?
>> Bắt người nhà phải ký cam kết khi đi tiêm vắc xin cho trẻ nhỏ là sai quy định


Ru mỏi cả tay gần một giờ đồng hồ thằng bé mới chịu ngủ, mở mạng đọc hai bài mới đây của hai vị họ Phạm, một bài trôi dạt ở vỉa hè ba láp ba sàm, một bài lang thang ở mỏ quặng nhôm Tây Nguyên, cùng một tách cà phê nóng, đốt liên tục thuốc lá trên tay, tật xấu chưa khi nào bỏ được...

Hai vị họ Phạm, mỗi người một phong cách viết, nhưng cả hai đều có cách dẫn chuyện rất quyến rũ, và điều quan trọng là viết về những vấn đề mà hầu như những ai quan tâm, theo dõi đều biết và biết rất rõ...

Có một điếu tế nhị không thể văn phong chỉn chu cận cạnh được, nhưng cũng xem như đã thấy trước được câu chuyện >>> tháng 9...

Mình thích câu kết trong bài viết của nhà báo tự do, tiến sĩ kinh tế ở tín hiệu "hòa hợp hòa giải", đó cũng chính là thái độ >>> gần trong câu chuyện bác Chênh, thời buổi này chẳng ai "tưng tưng" một cách vô ý và đánh cờ tướng chưa hẳn là giải trí, đôi khi đó chỉ là cái cớ để có thể quan sát được từ xa...

Thế "triệt buộc" suy đến tận cùng là "ngang giá", cho dù ai đóng vai "phú ông" hay ai đóng vai "thằng Bờm" thì dân gian cũng kết luận mọi cái khoe khoang phù phiếm đều vô nghĩa, vô dụng. Nụ cười sẽ nở trên môi cả "thằng Bờm" và cả "phú ông" khi "nắm xôi" được đưa ra giao dịch với "chiếc quạt mo"...

Hiểu mà không thể làm được, không thể vận dụng được mới chính là bi kịch!

Đ. M, thèm thuốc lá quá...

MP

P/s: Hì hì >>> Beethoven cần gì phải phân biệt được Dương Thụ với Đàm Vĩnh Hưng?

Xem thêm:
- Bức thư ngày xưa...
- Vô tư chết từ từ nhờ... lãng phí
- Cần xử lý những người ‘ngồi trên mây, làm chính sách’


Thursday, March 21, 2013

Để dân Việt lên tiếng với Quốc tế

>> "Xập xám chướng"
>> Lãng du trời Âu nghĩ về đất nước


Ts. Nguyễn ĐìnhThắng

Người dân trong nước đang lên tiếng với Quốc Hội về sửa đổi hiến pháp. Đây là một diễn tiến tích cực về ý thức, tinh thần, và khả năng phối hợp hành động.

Nay người dân trong nước có cơ hội lên tiếng trực tiếp với Liên Hiệp Quốc về những vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Tôi muốn nói đến thể thức Kiểm Tra Định Kỳ Toàn Diện (Universal Periodic Review, hay UPR) của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ.

Thể thức này được thiết lập năm 2006, qua đó tất cả các quốc gia thành viên của LHQ đều luân phiên trải qua cuộc kiểm tra bởi những quốc gia khác về nhân quyền. Mỗi năm Hội Đồng Nhân Quyền LHQ thực hiện kiểm tra 48 quốc gia, xoay vòng 4 năm rưỡi một chu kỳ.

Ngày 8 tháng 5, 2009 Việt Nam qua kiểm tra đợt đầu, và nhận 123 khuyến nghị đến từ các quốc gia khác nhau. Ngày 16 tháng 9, 2009 chính quyền Việt Nam chính thức trả lời với Hội Đồng Nhân Quyền LHQ và chấp nhận phần lớn các khuyến nghị.

Vòng kiểm tra đợt 2 bắt đầu tháng 11 năm 2011.Trong tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2014 sẽ đến lượt Việt Nam.


Trong đợt này Hội Đồng Nhân Quyền LHQ sẽ rà soát lại việc đáp ứng các khuyến nghị mà mỗi quốc gia đã chấp nhận trong đợt kiểm tra trước.Việc rà soát này được dựa trên 3 nguồn:

          -Báo cáo của chính quyềnViệt Nam
          -Báo cáo từ các cơ quan của LHQ
          -Nhận định của các thành phần hữu quan (stakeholders) bao gồm các nhóm và tổ chức xã hội công dân ở trong và ngoài nước, và các tổ chức nhân quyền quốc gia và quốc tế.

Đây là cơ hội hiếm hoi để người dân trong nước lên tiếng trực tiếp với Hội Đồng Nhân Quyền LHQ về hiện trạng nhân quyền cũng như đề nghị các biện pháp cải thiện. Thời hạn chót để đóng góp ý kiến đối với Việt Nam là ngày 17 tháng 6, năm 2013.

Dưới đây là những điều cần lưu tâm khi thực hiện văn bản góp ý:

          -Viết bằng tiếng Anh, Pháp hay Tây Ban Nha;
          -Ghi rõ tên, logo (nếu có), và trang web của tổ chức;
          -Không quá 2815 từ (words) cho mỗi văn bản; không quá 5630 từ nếu là văn bản nộp chung bởi nhiều thành phần;
          -Không dùng lời lẽ khiếm nhã;
          -Đánh số mỗi đoạn và trang;
          -Gửi nộp cho: uprsubmissions@ohchr.org;
          -Ghi trong phần tiêu đề (subject) của email: “tên tổ chức – UPR Submission –Viet Nam – January 2014. Nếu là nhiều nhóm nộp chung thì ghi là “Joint UPR Submission” thay vì UPR Submission”;
          -Trong nội dung email có một đoạn giới thiệu lịch sử hoạt động và ngày thành lập tổ chức, và thông tin liên lạc (địa chỉ email, số điện thoại, số fax, v.v.).

Xin lưu ý là nội dung góp ý và các thông tin khác sẽ được công bố bởi Hội Đồng Nhân Quyền LHQ.

Để có thêm dữ kiện, xin nghiên cứu thêm các tài liệu sau, được cài đặt tại http://tiengnoicongdan.wordpress.com:

          -Báo cáo của tổ xét duyệt LHQ 2009 - Các khuyến nghị năm 2009 (tiếng Việt và tiếng Anh)
          -Trả lời của chính quyền Việt Nam - Những khuyến nghị mà Việt Nam đã chấp nhận hay bác bỏ 2009 (tiếng Việt và tiếng Anh)
          -Tài liệu hướng dẫn (tiếng Anh)

Ngoài ra, chúng tôi cung cấp những tài liệu bằng tiếng Anh do Hội Đồng Nhân Quyền LHQ dùng để chuẩn bị cho đợt kiểm tra UPR đầu tiên đối với Việt Nam vào năm 2009:

          -Báo cáo của chính quyềnViệt Nam 2009: http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session5/VN/A_HRC_WG6_5_VNM_1_E.pdf
          -Báo cáo của các cơ quan của LHQ 2009: http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session5/VN/A_HRC_WG6_5_VNM_2_E.pdf
          -Nhận định của các tổ chức nhân quyền quốc tế 2009: http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session5/VN/A_HRC_WG6_5_VNM_3_E.pdf

Muốn tìm hiểu thêm về thể thức UPR, xin vào đây:

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/BasicFacts.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx

BPSOS hiện có một số người tình nguyện sẵn sàng giúp phiên dịch sang tiếng Anh các văn bản góp ý của đồng bào quốc nội cho tiến trình UPR. Chúng tôi kêu gọi thêm những người có lòng và có khả năng dịch thuật ghi danh để phòng trường hợp số tài liệu cần dịch vượt quá khả năng của chúng tôi. Để tình nguyện hay muốn chuyển tài liệu cần dịch, xin liên lạc: bpsos@bpsos.org. Xin ghi ở phần tiêu đề: UPR – Vietnam.

Nguồn: Mạch sống


Xem thêm:
- Nghĩ về dân chủ
- Luật sư Lê Công Định - Người chấp bút cho một "Bản tuyên bố bất hủ"
- Câu chuyện sửa đổi Hiến pháp