Showing posts with label công an. Show all posts
Showing posts with label công an. Show all posts

Thursday, January 16, 2014

Ghi hình điều tra viên tiếp xúc bị can

>> Ông Phạm Trung Cang có tội hay không?
>> Trung Quốc ra mắt đồ lót bằng vàng
>> Thăm nhà người có nhiều vợ nhất thế giới
>> Truyền thông cuối năm Quý Tỵ
>> Đại án 12 tấn heroin, 34 án tử: Rùng mình “siêu trùm” khoe “chiến tích” tại tòa


Bình Minh

PL - Theo đề xuất của VKSND TP.HCM, việc ghi hình điều tra viên, kiểm sát viên làm việc với bị can sẽ tránh được điều tiếng cơ quan tố tụng lạm quyền, bức cung, mớm cung.


Trong hai ngày 16 và 17-1, VKSND Tối cao đã tổng kết công tác kiểm sát năm 2013 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2014. Tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương nỗ lực và kết quả kiểm sát, công tố đạt được của ngành. Cụ thể, ngành đã rút ngắn tiến độ giải quyết án, ngăn chặn, khắc phục sự lạm quyền, xâm phạm các quyền dân chủ của công dân, không làm oan người vô tội. Đồng thời, Chủ tịch nước chỉ đạo ngành kiểm sát tập trung tăng cường kiểm sát điều tra, trách nhiệm công tố, bảo đảm phát hiện tội phạm kịp thời, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, chống bỏ lọt tội phạm. Ngành phải kỷ luật và xử lý nghiêm minh những cán bộ để xảy ra oan sai hoặc sót, lọt tội phạm, cán bộ thoái hóa, biến chất.

Bắt, tạm giam phải đúng lý và có tình

Phó Viện trưởng VKSND Tối cao Trần Công Phàn cho biết: Toàn bộ án hình sự đều được kiểm sát điều tra ngay từ khi khởi tố nhằm khắc phục, hạn chế việc cơ quan điều tra (CQĐT) khởi tố oan sai, truy tố đúng thời hạn đạt 99,9%, truy tố đúng tội danh đạt 99,7%. Tuy nhiên, còn 46 bị can phải đình chỉ điều tra do hành vi không cấu thành tội phạm hoặc hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được tội phạm. CQĐT đình chỉ 38 bị can, VKS đình chỉ tám bị can, giảm 48 bị can (51%) so với năm 2012.

Theo Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế-chức vụ (VKSND Tối cao) Nguyễn Mạnh Hiền, việc phê chuẩn lệnh bắt, tạm giam phải đúng lý, hợp tình, kiên quyết từ chối phê chuẩn việc bắt, tạm giam bị can chưa thành niên phạm tội ít nghiêm trọng, phụ nữ mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới ba tuổi… Đối với những trường hợp phức tạp về chứng cứ, tội danh, hai ngành VKSND Tối cao - Bộ Công an phải thảo luận thống nhất phương án xử lý. VKS cũng kiên quyết không phê chuẩn khởi tố với những trường hợp chưa đủ căn cứ, tài liệu.

Ông Hiền nhận định: “Kiểm sát chặt ngay từ khâu khởi tố sẽ hạn chế thấp nhất việc khởi tố oan và tránh tình trạng hết thời hạn điều tra không chứng minh được tội phạm, phải đình chỉ điều tra bị can”.

CQĐT không khởi tố, VKS lo bỏ lọt tội phạm

Vụ trưởng Nguyễn Mạnh Hiền cũng cho biết BLTTHS quy định VKS chỉ được phép ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trong hai trường hợp hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hoặc do HĐXX yêu cầu khởi tố là chưa đảm bảo để VKS đủ công cụ chống bỏ lọt tội phạm. Bởi lẽ nếu VKS phát hiện tội phạm và yêu cầu mà CQĐT không khởi tố vụ án thì VKS không thể trực tiếp khởi tố vụ án, dẫn đến bỏ lọt tội phạm.

Chưa kể Thông tư liên tịch 05/2005/VKSNDTC-BCA-BQP về quan hệ phối hợp giữa CQĐT và VKS cũng chưa quy định cụ thể thời hạn CQĐT phải thực hiện hoặc trả lời các yêu cầu của VKS bổ sung tài liệu, chứng cứ, hủy bỏ, bổ sung quyết định khởi tố theo yêu cầu của VKS. Từ đó dẫn đến vụ án kéo dài và VKS cũng không có căn cứ để thực hiện thẩm quyền của mình là hủy bỏ quyết định thiếu căn cứ, trái pháp luật.

Ngoài ra, theo BLTTHS và Thông tư liên tịch 05 nêu trên thì VKS chỉ có thể yêu cầu CQĐT khởi tố bị can sau khi nhận hồ sơ và kết luận điều tra mà phát hiện có thêm người khác thực hiện hành vi phạm tội. “Vậy là quá chậm, chưa đảm bảo yêu cầu chống bỏ lọt tội phạm kịp thời” - ông nêu.

Nên ghi hình khi tiếp xúc bị can

Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa Vũ Duy Hòa nói thẳng: Các cơ quan tiến hành tố tụng phải phối hợp chặt chẽ để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm nhưng phải đúng nguyên tắc, thực hiện đúng chức năng. Không phối hợp chặt mà để cát cứ “quyền anh, quyền tôi” sẽ làm giảm hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ngược lại, phối hợp vô nguyên tắc sẽ nảy sinh tình trạng “vỗ vai, bỏ qua” cho nhau, dẫn đến bỏ lọt tội phạm, nguy hiểm hơn có thể làm oan người vô tội. Thực tế, những năm gần đây việc phối hợp giữa VKS - CQĐT tỉnh Thanh Hóa ngày càng hiệu quả nhưng kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động tố tụng mà VKS ban hành ngày càng tăng (2011: 199 kiến nghị, năm 2012: 278 kiến nghị, năm 2013: 303 kiến nghị).

Theo Viện trưởng VKSND TP.HCM Phạm Văn Gòn, trong việc kiểm sát viên trực tiếp kiểm sát hoạt động điều tra, vẫn có những điều tiếng dư luận hoài nghi cơ quan tố tụng lạm quyền, xâm phạm quyền lợi bị can, bức cung, mớm cung. Để đảm bảo minh bạch, chống những hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp thì khi điều tra viên, kiểm sát viên, luật sư tiếp xúc với bị can cần ghi hình lại. Vì cũng có khi luật sư tiếp xúc bị can đã chuyển điện thoại liên lạc, thông cung…


Xem thêm:
- Nhận lỗi
- Hôi của và chiến lược "thiên thời"
- Đó cũng chỉ là chuyện hôi của cấp thấp

Saturday, January 11, 2014

Nên làm gì nếu là Dương Tự Trọng?

>> ‘Rất khó điều tra cáo buộc Tướng Ngọ’
>> Hỏa hoạn thiêu đốt thị trấn cổ Tây Tạng
>> Có nên dịch danh từ riêng của Trung Quốc sang tiếng Việt?
>> Thủ tướng Dũng, các nhóm lợi ích và bản thông điệp Mỹ
>> Hoàng Sa trong những đổi chác của Kissinger


Trịnh Hữu Long

Ranh giới hợp lý giữa pháp luật và đạo đức gia đình trong vụ Dương Tự Trọng có lẽ nên là sự im lặng của Trọng trước lời cầu cứu của Dương Chí Dũng, chứ không phải là việc Trọng làm giả hồ sơ và tổ chức cho Dũng chạy trốn (ngay cả khi Trọng đã biết có quyết định khởi tố bị can với Dũng). Pháp luật không nên đòi hỏi Trọng phải tố cáo Dũng và nên tôn trọng sự im lặng của Trọng, như một cách tôn trọng những giá trị đạo đức căn bản nhất của một gia đình. Nhưng mặt khác phải nghiêm khắc với hành vi tiếp tay cho tội phạm, bất kể họ là anh em ruột của nhau. 

Nhiều người bênh vực và có cảm tình với Trọng, coi Trọng như một hình mẫu đại trượng phu, hảo hán. Họ chỉ bênh vực và có cảm tình được, chừng nào họ là người ngoài cuộc, hoặc được hưởng lợi từ sự vi phạm pháp luật của Trọng. Còn nếu họ là nạn nhân của hành vi "hảo hán" đó, họ sẽ coi Trọng là kẻ thù truyền kiếp. Ví dụ: Hùng bị Dũng trộm 1 tỷ đồng, Hùng báo công an khởi tố Dũng, Trọng là em trai của Dũng liền giúp Dũng trốn đi cùng với số tiền đó. Hỏi: Hùng có thể coi Trọng là hảo hán, đại trượng phu không? Câu trả lời là không. Đối với Hùng, Trọng là thằng khốn nạn và đê tiện nhất trên đời.

Nếu một xã hội ủng hộ và khuyến khích hành vi của Dương Tự Trọng dựa trên những lập luận về đạo đức gia đình, ngay cả khi họ nhận thức đầy đủ rằng đó là hành vi phạm tội, thì nhà nước pháp quyền chỉ là một tương lai xa vời vợi, nếu không muốn nói là một khái niệm giẻ rách. Nền tảng tâm lý xã hội đó là mảnh đất không thể màu mỡ hơn cho luật rừng vươn cành bám rễ.

Nguồn: Blog Trịnh Hữu Long


Xem thêm:
- Cờ vây
- Ngủ trưa bóng đè...
- Đây là bản tin khiến Trung Quốc không chỉ đọc kỹ mà còn phải nên nghĩ lại cho kỹ

Friday, January 10, 2014

Nghĩa khí mẹ gì?

>> Cá ngựa kêu oan
>> Cẩn trọng với những lời khai quá chấn động trước tòa
>> Danh sách các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa hi sinh trong Hải chiến Hoàng Sa 1974
>> Italy giải mã tài liệu 'tuyển mộ mafia'
>> Tượng thánh cũng không yên


Sông Hàn


Một số bạn thường ca ngợi Trọng tổ chức cho anh (Dũng Chàm) đào tẩu và cách hành xử của Trọng trước tòa là xứng đáng với hai chữ Tự Trọng là vì tình thâm anh em máu ruột rà.

Đm! Anh thì anh nhỏ toẹt vào. Ngụy biện, lố lăng và vô đạo đức!

Nên nhớ cả hai khi đương chức đều là hàng trọng quan. Một người nắm tập đoàn kinh tế tiền của dân đổ vào đó hàng trăm hàng ngàn tỉ. Một người Đại tá nắm Công an nắm quyền điều tra tội phạm.

Đại tá công an lại tổ chức cho tội phạm chạy trốn thì còn lý đéo gì nữa? Vì một chứ tình không nghĩ thiệt hơn toàn gia chịu họa, thì tình đéo gì đây? 

Hơn nữa địt con mẹ lũ lõ đít nghe cho thủng đơi, quan tham vây cánh cực nhiều, nơi nơi cố kết, thành tầng lớp, sâu rễ bền gốc. Khi điều tra chúng lại tổ chức cho nhau chạy trốn rồi bảo dư luận thương gằng đó là nghĩa khí, tình thâm, xả thân vì nhau? Thế cái thằng phím tin cho Dũng Chàm trốn nó cũng bảo đó là nghĩa khí, anh em nên xả thân báo tin, thì địt mẹ còn gì để cho chúng mài ngợi ca nữa đây?

Tiền của mồ hôi công sức chúng mài làm ra đóng thuế cho bọn quan tham tiêu xài để đi đâu? Chúng ăn cho đẫy mồm trốn đi với trời tây, vila, gái đẹp còn chúng mài ngồi đấy cảm thông? ĐM!

Pháp luật thành ra trò hề à?

Lũ bần nông lõ đít còn biết trông vào ai đây? 

Giá phỏng không bắt được Dương Tự Trọng đem về quy án, án vụ Vinaline vì Dũng Chàm đào tẩu thành công mà chìm xuồng, quan chức vẫn ăn đẫy mồm cả triệu USD thì địt mẹ mấy con lõ đít kia có ngồi đó mà ca ngợi Dương Tự Trọng được không? Đến lúc ấy chúng mài chả nghiến răng trợn mắt chửi cả tổ tông đứa nào cho Dũng Chàm chạy trốn chứ chịu ngồi yên à?

Đúng là lũ đạo đức giả! Đảo lộn cả trắng đen, dùng thương vay dư luận để ngồi mẹ cả lên pháp luật. 

Nếu Dương Tự Trọng tổ chức cho anh chại trốn vì lý nếu không trốn cho mau nhẽ chỉ ba mươi phút sau đột tử mẹ mất, giữ lại anh còn có ích cho án vụ sau nài thì đó mới là nghĩa khí, công tư vẹn tròn. Còn như chủ đích trốn chạy pháp luật, coi thường kỷ cương, khinh bạc tiền dân lại còn bảo máu mủ ruột rà. 

Nghĩa khí cái con mẹ gì?

Địt mẹ người nắm công quyền chịu trách nhiệm điều tra tội phạm mà hành xử như thế về tình, về lý đều đéo chấp nhận được. Thông cảm cái lõ đít anh ấy. Cuối tòa Dương Tự Trọng có nói: "Mong người đời cảm thông cho anh tôi", cái đó anh hiểu, nhưng lý là lý tình là tình không thể nhập nhoàng trấu trộn tro, khinh bạc tiền dân thế được.

Sự việc đào tẩu của Dương Chí Dũng ẩn tàng gất nhiều những nguyên do sâu xa. Có thể vậy có thể không vậy, nhưng địt mẹ đừng nhìn vào cảm tính, nhìn vào tý cái nông nổi ban sơ tình cảm của mình, cái hiện tượng mới đập mắt mình mà thương cảm. Bởi thế khác đéo gì một trò vô đạo đức!

Nguồn: Han Times

P/s: ... tin "mật báo" từ "ông anh" nên phương án "đào tẩu lánh nạn" dễ được thực thi thôi, có gì đâu mà nâng quan điểm đạo lý, đạo đức cho rối chuyện!


Xem thêm: 
- Em có làm gì đâu?
- Sinh viên - bạn cần gì?
- Nước cộng hòa xã hội ảo thuật "đúng quy trình"!

Thursday, January 9, 2014

Ai tiết lộ bí mật điều tra cho Nguyễn Như Phong?

>> Số phận Dương Chí Dũng và vận hạn sếp tập đoàn
>> Ý đồ xấu của Nguyễn Như Phong
>> Gửi tiền vào ngân hàng như gửi… tiệm cầm đồ
>> Về sự tự trọng của ông Dương Tự Trọng
>> 'Vạn Thịnh Phát xin rút, không tham gia dự án Cảng Sài Gòn'


Kính Chiếu Yêu

Nhà báo Nguyễn Như PhongTrong bài viết: “Suy ngẫm về lời khai của Dương Chí Dũng cho Tướng Phạm Quý Ngọ” của nhà báo, Tổng biên tập PetroTimes Nguyễn Như Phong, đăng trên Petrotimes (PTO) sáng nay (ngày 9/1/2014) (tại đây) Ông Nguyễn Như Phong đã viết thế này:

”Trước phiên tòa khoảng 7 ngày, người viết bài này đã gọi điện cho ông Phạm Quý Ngọ hỏi về khả năng Dương Chí Dũng sẽ khai ra tình tiết 500.000 đô la trước Tòa. Ông bình thản nói rằng: “Kệ nó. Nó muốn khai gì thì khai. Sẽ có nơi điều tra làm rõ”.”

Chi tiết lời khai hành vi hối lộ 500.000USD ấy cho đến bây giờ, khi phiên tòa xét xử vụ tổ chức người trốn đi nước ngoài của Dương Tự Trọng mới được hé lộ. Mà hé lộ tin động trời này là do Dương Chí Dũng khai trước tòa chứ cáo trạng đưa ra trước tòa cũng không có. Vậy tại sao ông Nguyễn Như Phong có được thông tin này để ông khoe rằng “Trước phiên tòa khoảng 7 ngày, người viết bài này đã gọi điện cho ông Phạm Quý Ngọ hỏi về khả năng Dương Chí Dũng sẽ khai ra tình tiết 500.000 đô la trước Tòa”?Còn nhớ, trong cáo trạng xét xử vụ Dương Chí Dũng và đồng bọn trong vụ án Vinalines cũng như lời khai của Dũng trước tòa không hề có chi tiết hối lộ này.

Liên quan đến thông tin hối lộ 500.000USD cho ông Ngọ, mãi đến hôm trả lời phỏng vấn báo chí, ông Hoàng Kông Tư, quyền tổng cục trưởng Tổng cục an ninh II, thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra mới cho biết: “Về thông tin này, trước đây trong quá trình điều tra, Dương Chí Dũng đã khai báo, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã báo cáo kịp thời lãnh đạo Bộ Công an.”

“Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra báo cáo với cấp có thẩm quyền và khẩn trương điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật. Kết quả điều tra, xác minh đến nay xác định không có cuộc gọi trao đổi trong các list (danh sách) điện thoại như Dương Chí Dũng khai báo và bản thân Dương Chí Dũng cũng đã nhiều lần thay đổi lời khai trước Cơ quan An ninh điều tra, nên chưa đủ căn cứ kết luận.”

Vậy, câu hỏi đặt ra là:

- Ai đã cung cấp thông tin Dương Chí Dũng có khai báo (từ ngày mới bị bắt) hối lộ 500.000 USD cho ông Phạm Quý Ngọ để nhà báo Nguyễn Như Phong biết được?

- Thời gian tiết lộ từ khi nào, vì ít nhất là trước khi phiên tòa xử Dương Chí Dũng 7 ngày, nhà báo Nguyễn Như Phong “đã gọi điện cho ông Phạm Quý Ngọ hỏi về khả năng Dương Chí Dũng sẽ khai ra tình tiết 500.000 đô la trước Tòa. Ông bình thản nói rằng: “Kệ nó. Nó muốn khai gì thì khai.”

Liệu có phải khởi tố sự việc này không?

Nguồn: Mõ làng


Xem thêm:
- Cách tiếp tay cho tham nhũng hay nhất năm 2013
- Loại camera của ông cho không chưa chắc có người lấy!
- Truy tìm kẻ giấu mặt đã mật báo cho Dương Chí Dũng bỏ trốn

Đại ác

>> Ý đồ xấu của Nguyễn Như Phong
>> Hoãn xử Bầu Kiên để ‘điều tra bổ sung’
>> Vụ lộ mật qua lời khai Dương Chí Dũng: Xác minh không khó, thẩm quyền thuộc Viện KSND Tối cao
>> Bão từ mạnh sẽ bao phủ Trái Đất


Luật Hồng Đức điều 504: "Con cháu tố cáo ông bà cha mẹ, nô tỳ tố cáo chủ có tội lỗi gì, đều xử tội lưu đi châu xa; vợ tố cáo chồng cũng bị tội trên. Tố cáo ông bà ngoại, cha mẹ và ông bà cha mẹ về bậc tôn trưởng vào hàng cơ thân của chồng, cùng là nô tỳ tố cáo người vào bậc cơ thân của chủ, dẫu việc có thật, cũng phải tội biếm hay tội đồ; nếu là tội mưu phản, đại nghịch hay là mẹ đích, mẹ kế mà giết cha, cha mẹ nuôi giết con đẻ thì cho phép tố cáo".

- Luật còn cấm anh chị em ruột kiện cáo lẫn nhau, điều mấy quên mất. 

Luật Hình sự, Điều 22 . Không tố giác tội phạm
2- Người không tố giác là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Điều 113 của Bộ luật này.

Luật Hình sự, Điều 314. Tội không tố giác tội phạm 
3. Người không tố giác nếu đã có hành động can ngăn người phạm tội hoặc hạn chế tác hại của tội phạm, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt.

(Hết trích.)

Trùm CÁ như Dương Tự Trọng ắt chén đậu hũ phải đủ đầy để hiểu rằng, đại án như Dương huynh chạy đâu cũng không thoát. Giá Dương đệ sinh thời Hồng Đức thì án cầm chắc  mưu phản, đại nghịch, phải sung vợ con làm nô tì. Dám tổ chức cho tội phạm triều đình vượt biên cơ mà. Còn sinh nhầm thời quá độ XHCN ngày nay, giá Dương đệ tỉnh táo áp dụng khoản 3 - Đ314 – Luật Hình sự thì đã có cơ may giảm nhẹ vài phần cho cả 2 anh em.

Chưa bị truy tố tội bao che tội phạm đặc biệt đã là may; bác Trọng chỉ bóc lịch vì tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép. Nghĩa; tình anh em thoát án, chỉ có công dân phạm tội phải ra tòa, quan chức phạm pháp phải chăn kiến. 

Gia đình - hạt nhân xã hội - cần được xây dựng bằng thương yêu, chia sẻ những điều tốt đẹp; không thể bằng tiếp tay, nuôi dưỡng cái ác. Làm hại xã tắc cũng là một trong thập đại ác, theo Hồng Đức, bên cạnh bất hiếu với cha mẹ, bất nghĩa với anh chị em. 

Chuyện vốn dĩ dễ hiểu như con đà điểu. Chẳng biết nguồn cơn nào mà chữ “tình” của bác Trọng được xì-bam cao trào suốt lượt báo chí, bắt đầu từ bài báo của anh ku Hoàng Gì Đó trên Petrol Tham. Một nền báo chí duy tình đến mức ngụy biện cho cả đại ác thế này thì mơ chi đến phúc phận công bằng - lẽ phải, Diễm ơi.

Đã đến giờ vác cuốc đi xây dựng CNXH, nếu rảnh sẽ mổ cò “Lương tâm xì-pam”. Thôi, túm trước lời dặn dò entry ấy cho nó máu:

Một xì-pam-mơ có lương tâm cần uốn phiếm google 7 lần trước khi chém gió, nhe Diễm.  
Để làm gì hử? Để khỏi phạm đại ác, Diễm em iu!

Nguồn: Blog Đỏ


Xem thêm:
- Cờ vây
- Còn nữa đó, đợi đi!
- Đừng vì câu chữ, hình ảnh ngu ngốc mà giết con người ta

Tuesday, January 7, 2014

Chữ L tuyệt vời!

>> Mấy suy nghĩ về lời khai của Dương Chí Dũng
>> Quyên góp cho gia đình lính trận Hoàng Sa
>> Công an bắt bạc, 1 người bị bắn chết: Vợ nạn nhân nói gì?
>> Tàu cá Việt Nam 'bị tàu TQ tấn công'
>> Những lời khai chấn động của Dương Chí Dũng tại tòa


Trong bảng chữ cái Việt Nam, tôi khoái nhất chữ L. 

Để tránh bị hiểu… đúng khi tôi nói vậy, xin lý giải bằng năm dấu nhấn sau đây.

1- Có một anh chàng trình độ cờ quạt kém nhưng đam mê môn này, hay trốn việc nhà đi chơi, gặp ai cũng khiêu chiến nhưng thường thua be bét.

Một lần đi chơi cờ về bà vợ hỏi: Anh chơi với ai?. Anh đáp: chơi với thằng Tèo. Vợ hỏi tèo chơi có khá không anh nói nó thì chơi bời ra cái gì mà hỏi. Vợ biết tính chồng, gặng hỏi tiếp về kết quả thì anh ta đành phải nói rằng:

- Anh chơi ba ván. Một ván nó không thua. Một ván anh không thắng. Một ván anh xin hòa, nó không cho.

Chị vợ cười mỉm, biết chồng mình tài hèn đến đâu.

Tôi rất thích câu chuyện này nhưng thích nhất là cái “hậu” của nó. Chị vợ nghe xong, không buồn nhiều về kết quả ba ván cờ của chồng mà sẽ rất buồn vì phải chung sống với một tay luôn biết LẬP LỜ, LẨN LƯỢN, LÈO LÁCH, LẤP LIẾM, LẬP LỜ. Thua thì nói huỵch toẹt ra là thua, nói vòng vo gì thì ai cũng biết anh không thắng, anh xin hòa người ta không cho, thua trắng, rách việc!.

2- Cách nay dăm năm, khi nói đến chất lượng một số tổ chức, hay có cách đánh giá “Một bộ phận không nhỏ” thoái hóa, biến chất.

Kiểu L này không giúp người dân, người nghe nhẹ lòng mà người ta hiểu ngay tút xuỵt là một bộ phận lớn.

3- Một số vụ án mạng xảy ra khi người dân bị lưu giữ ở nơi công quyền, khi mục sở thị rồi, tòa kếu án kẻ thủ ác rồi nhưng vẫn L một cái bằng cụm từ “làm chết người” chứ không phải giết người.

4- Đến hôm nay, vụ báo chí L cái tên ông Thứ Trưởng Phạm Quý Ngọ, chỉ dám đề “Một cán bộ cao cấp bộ CA “ hoặc “Một Thứ trưởng bộ CA”, hoặc “Ông anh ở bộ CA” xem ra có vấn đề.

Hình như ai đó (nếu có) tham gia vào vụ nắn dòng này hoặc TBT các báo tự “điều chỉnh” bằng kiểu L này không… khôn ngoan.

Một là trên báo mạng, chính báo của các vị đã nêu đích danh rồi, giờ muốn L cũng không L được đâu, thời nay ông già ăn mày ở miền tây còn biết xài “Ai phôn” gì đó thì L làm sao được.

Còn nếu nói thẳng, cũng chỉ là nêu thông tin thật ghi nhận tại Tòa không có sai phạm gì ( như báo Phụ Nữ TP HCM).

Nếu nói thẳng những người dân đọc báo, sẽ hiểu rằng một ông Phạm Quý Ngọ cụ thể đang bị nghi vấn, có thể đúng có thể sai với lời khai của Dương Chí Dũng nhưng kiểu nói “Một cán bộ cao cấp” là vô tình gieo một sức ép kinh khủng lên uy tín của các đồng chí cán bộ cao cấp khác của Bộ CA, người xem sẽ bị dẫn lối vào sự bán tín bán nghi, đồn đoán tung tung, ảnh hưởng đến tập thể lãnh đạo Bộ.

Không hoan hô L, hoan hô Phụ Nữ TP HCM!.

Trong trường hợp này, để an toàn cho bản báo, chỉ cần học cách của Truyền thông phương tây, ghi thêm rằng “Nguyên văn lời khai của Dương Chí Dũng là…” là xong.

Chiều nay giao ban vất vả đây, nhất là anh “Phụ nữ”.

Nguồn: FB Nhà báo Độc Lập


Xem thêm:
- Trò chơi lắc chữ
- Một tiền lệ đau đầu cho làng báo?
- Có tiếc thì cũng chẳng ích gì

Đừng vì câu chữ, hình ảnh ngu ngốc mà giết con người ta

>> Dương Chí Dũng khai gửi đơn tố cáo tới ông Bá Thanh
>> Dương Chí Dũng đã là Xiêng Phênh! Còn Phạm Quý Ngọ?
>> Nghe Dương Chí Dũng khai việc ông Phạm Quý Ngọ mật báo
>> “Lời khai của Dương Chí Dũng về người mật báo là có cơ sở”
>> Yêu cầu báo cáo quá trình truy bắt Dương Chí Dũng


Vụ >>> này quái đản hết sức, thay vì các bạn làm báo đưa tin theo kiểu đưa tin, các bạn có thể vài câu hỏi như sau, là có khối điều để viết:

1. Người ăn xin+bán vé số xài điện thoại iphone+có thẻ ATM có gì là sai? 

2. Việc công an kiểm tra ông lão như vầy có đúng hay không và luật nào cho phép? 

3. Kiểm tra xong có trả lại tiền và điện thoại, thẻ ATM cho ông lão hay không?

4. Công an còn thòng 1 câu: sẽ kiểm tra tài khoản ngân hàng của ông lão. Lấy căn cứ gì để kiểm tra, ông lão có vi phạm pháp luật, có rửa tiền hay không? và có cơ sở pháp lý nào để ra quyết định kiểm tra tài khoản ngân hàng của ông lão.

* Đó, mấy bạn động não, đặt vài câu hỏi là có nhiều vấn đề để viết. Mong là các bạn đừng đưa tin theo kiểu đưa tin. Cũng vì kiểu đưa tin "có ông lão ăn xin xài iphone" của mấy bạn, mà ông lão kia khốn đốn đường kiếm cơm. 

Năm hết, tết đến, dự là năm sau đói khổ hơn năm trước, mấy bạn đưa tin cũng cân nhắc tý, vạn vật trong thiên hạ đều hiếu sinh, đừng vì câu chữ, hình ảnh ngu ngốc mà giết con người ta.

Nguồn: FB Tuệ Hoan


Xem thêm:

- Vũ công mà "công vẫn ngủ"
- Hot boy và hot girl
- Ngột ngạt tâm linh, văn minh và văn hóa
- Mô Phật! Thoát...
- Cổng chùa thiện ác

Trò chơi lắc chữ

>> Đoán trúng phóc
>> Kiến nghị khởi tố người mật báo Dương Chí Dũng
>> Vì sao Thượng tướng Thứ trưởng Bộ CA Phạm Quý Ngọ đột ngột “đổ bịnh”?
>> Những vườn phật thủ tiền tỷ chờ Tết
>> Không tìm được thi thể chị Huyền, Nguyễn Mạnh Tường sẽ được thả tự do?


Tóm lại thế này nhé: Từ ngày mai, bên cạnh “một đồng chí” sẽ lại có thêm “một ông anh”. Ông anh ấy “ở một cơ quan tố tụng”. 

Mình tự cười mình. Gần 2 chục năm ôm keyboad rồi mà chiều nay vẫn còn viết những câu trong trẻo thế này (cho báo giấy nhé): 

“Một lời khai không phải là căn cứ để có thể xác định chính Thứ trưởng Bộ Công an là người báo tin Dũng bị khởi tố. Một lời khai chưa thể khẳng định được bất cứ điều gì. Huống chi, câu chuyện nửa triệu dollar chắc chắn là không thể xác định được ở bất cứ tài khoản ngân hàng nào.
Nhưng một lời khai là một lời khai, nó ít nhất cần được công khai trên báo chí như công khai trước tòa và như sự thật vốn có. Để sau đó, điều tra, xác minh rõ ràng hoặc để buộc một thứ trưởng Bộ Công an phải chịu trách nhiệm, hoặc để chứng minh sự trong sạch của ông. 

Ngày hôm qua, dư luận đã sửng sốt khi báo chí, ngay sau khi đưa tên vị thứ trưởng Bộ Công an, đã “lắc chữ” trở thành “Một ông anh” bên Bộ Công An.

Không thể vì bất cứ lý do gì để thêm một lần nữa biến lời khai, giữa thanh thiên bạch nhật, trong một phiên tòa công khai, về một cái tên cụ thể, từ một bị cáo “phải chịu mức án cao nhất”, lại trở thành “một ông anh”.

Bởi trò chơi lắc chữ, ám chỉ một cái tên mà “ai cũng biết là ai đó”, nói thẳng, là sự thiếu tôn trọng đối với bạn đọc, thiếu tôn trọng đối với nhân dân”.

Đấy, nhét “một ông anh” vào mồm Dương Chí Dũng trong khi ông này, trong thế “chẳng có gì phải giấu giếm” đã huỵch toẹt ra…Voldemort rồi thì phải chăng là báo chí đang bịa đặt!

Đấy. Nhẽ phải gào lên như anh Chí làng Vũ Đại: Muốn trung thực nhưng có ai cho tôi trung thực đâu.

Nguồn: FB Đào Tuấn


Xem thêm:
- Khuyến khích đẻ?
- Vỉa hè và người bán hàng rong
- Ngột ngạt tâm linh, văn minh & văn hóa

Một tiền lệ đau đầu cho làng báo?

>> Thứ trưởng công an VN bị tố
>> Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ giao nhiệm vụ cho công an các địa phương
>> Dương Chí Dũng khai ông Phạm Quý Ngọ gọi điện mật báo
>> Người thân quan chức tham nhũng cũng bị tịch thu tài sản
>> Hiệu phó ĐH Bách khoa Hà Nội bị “tố” đạo luận án phó tiến sỹ


(Sáng nay, báo chí đăng vụ này cứ thò rồi thụt... và bây chừ thì thò hết rùi, nhưng đăng lại bài viết của Xê Nho Nvp để bà con đọc lại cho vui!)

Phiên xử ông Dương Tự Trọng sáng nay đã đặt ra một tiền lệ đau đầu cho làng báo. Khi tường thuật đến đoạn ông Dương Chí Dũng khai ai là người báo tin để biết mà chạy trốn, hầu hết các báo đều viết: “Trưa 17-5, tôi điện thoại cho ông anh trên Bộ công an hỏi xem anh đi công tác về chưa, anh nói đang trên đường về Hà Nội… Đến tối 17-5, anh ấy điện cho tôi thông báo Thủ tướng đã chấp thuận lệnh khởi tố và bắt tạm giam chú, chú nên tắt điện thoại và lánh đi một thời gian”.

Đối chiếu với một tường thuật ban đầu (sau này đã sửa) của một tờ báo khác thì không phải như vậy. Dương Chí Dũng khai rõ họ tên và chức vụ người báo tin.

Nếu đưa tin như các báo đang đưa, sẽ:
- Sai với thực tế bởi ông Dũng không nói thế tại tòa trong khi báo chí phải tôn trọng sự thật. 
- Có khả năng sau này ông Dũng sẽ kiện vì tường thuật sai lời khai của ông ta.
- Người không biết sẽ trách tòa vì sao khai chung chung “ông anh trên Bộ Công an” mà tòa không hỏi cụ thể. Cái này là gây tiếng oan cho tòa.
- Báo tường thuật sai có thể ra tòa như vụ PMU18.
- Lịch sử sau này ghi lại đến đây ắt phải làm footnote và báo chí bị bêu danh trong lịch sử.

Vậy có cách nào giải quyết không?

Theo tôi, báo nên tường thuật theo kiểu: “Trưa 17-5, tôi điện thoại cho ông Y trên Bộ Công an hỏi xem…” và sau đó mở ngoặc chú thích: “Ông Dũng khai rõ tên và chức vụ ông Y tại tòa nhưng do yêu cầu của cơ quan chức năng nên chúng tôi chưa thể ghi rõ tên và chức vụ ông Y”.

Làm được như vậy vừa trọn vẹn đôi đường. (Còn vì sao dùng ông Y thì bởi ông X đã có người dùng rồi, dùng nữa coi chừng nhầm lẫn). Nhưng theo tôi có lẽ các báo thận trọng quá mức; có lẽ không ai ngây thơ đến độ yêu cầu báo chí không đăng một chi tiết quan trọng như thế được công khai tại tòa. Có thể người ta chỉ yêu cầu báo chí cẩn thận, khai là khai như vậy, chờ cơ quan điều tra kết luận chứ báo chí đừng nhảy vào lên án hay phán xét ngay. Thôi cứ hy vọng vậy đi – để xem báo in ngày mai xử lý ra sao!

Nguồn: FB NVP

P/s:

- Chỉ riêng việc đang chỉ đạo án mà tiếp xúc liên tục với đối tượng điều tra cũng đã đáng bị cách chức. Dương Chí Dũng đã khai ra Phạm Quý Ngọ tại cơ quan điều tra mà cơ quan điều tra không khởi tố Phạm Quý Ngọ thì cơ quan điều tra rất đáng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về việc "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có (dấu hiệu phạm) tội". (FB Osin Huy Đức)

- Nghe lời khai của Dương Chí Dũng toàn là 10.000 USD, 20.000 USD rồi 100.000 USD, nửa triệu USD... lại nhớ đến những mẩu tin cấm giao dịch bằng ngoại tệ, cấm niêm yết bằng đô-la Mỹ, cấm giao dịch bằng tiền mặt trong nhiều trường hợp thì thấy rõ ràng luật lệ là dành cho dân đen còn quan chức xài giấy bạc xanh thoải mái. Ngay cả mấy anh cảnh sát giao thông không biết có ngậm ngùi nhớ lại cái lệnh không được mang theo người quá 100.000 đồng khi tuần tra? (FB Xê nho Nvp)

Xem thêm:
- Câu chuyện lãnh tụ
- Vỉa hè và người bán hàng rong
- Đừng lôi tổ quốc gói gọn trong một cái giường

Saturday, December 21, 2013

Ừ! Thì chửi...

>> Hố tử thần thử thách bản lĩnh Cường đôla
>> Bộ trưởng Y tế yêu cầu phải thương bệnh nhân
>> Đứt cáp quang biển AAG ảnh hưởng 60% lưu lượng Internet của Việt Nam
>>>>> Biệt khu Trung Quốc ở Đà Nẵng


Về bức hình tác nghiệp của Quý nhà báo, Quý phóng viên (dù rất giống đám kền kền, chỉ nói giống thôi nha) trước 2 "ác mẫu", đã có những ý kiến về hành vi tác nghiệp của Quý bạn nhà báo, Quý phóng viên...và rồi dưới danh xưng bạn đọc, vài báo mạng đã quay trở lại đập vô mặt những người phản đối bằng bài báo "Gửi những nhà đạo đức giả", tôi cũng có vài ý kiến như vầy:

1. Cách đây 05 năm, nhà báo Đức Hiển có một bài viết trên blog có tên "Cử Điểu". Tên bài cứ dịch nôm thôi, nghĩa là Cầm Con Chim...câu chuyện cũng liên quan nghề báo của Quý bạn, một nghề mà có một thời rất nhiều người ảo tưởng nó biểu tượng của quyền lực thứ tư, cho nên cũng khiến vài nhà báo tên tuổi vướng vòng lao lý.

2. Thực ra, Quý bạn nhìn đi, trong vòng 05 năm độ lại, có Quý bạn nào tiếp cận được các phiên tòa xử tham nhũng cộm cán, hay quý bạn chỉ được phép chụp hình qua tivi. Về nguyên tắc, ko được chụp ảnh tại phiên tòa, thế nhưng những án mại dâm, giết người giật gân, thì Quý bạn được vô tư chụp hình, xỉa "súng" bắn người ta như thú, dù người ta đã bị xử rồi đó, thụ án rồi đó. Phải có người cho phép, thì quý bạn mới nhảy loi choi như vậy. Chứ như vụ Dương Chí Dũng, đố Quý bạn xách được "súng" đến cửa phòng xử. Vậy cái người cho phép Quý bạn họ có ý đồ, họ muốn Quý bạn thỏa mãn nhu cầu cướp, giết, hiếp giật gân của đại đa số đồng bào dân ngu cu đen mê dzú, giết, hiếp...Quý bạn suy cho cùng cũng chỉ là công cụ, là người cầm con chim cho thằng khác nó đái.

3. Vụ ác mẫu, công an Thủ Đức mới là nguyên nhân, họ không hề làm đúng quy trình, cho phép báo chí tự do tác nghiệp, tung tăng chụp hình là vi phạm pháp luật dân sự, tố tụng, vi phạm nhân quyền thấy rõ. Nói cho cùng, các bạn bây giờ khi tác nghiệp những sự việc liên quan đến công quyền, tư pháp, thì cứ như " bảo đi là đi, bảo đánh là đánh, bảo thắng là phanh muốn mòn lốp". Các bạn làm báo trong tư duy được cho phép chứ ko phải theo mục đích nghề nghiệp. Vậy thì, các bạn cần đéo gì là nhân quyền, là danh dự, là trách nhiệm tương lai với đối tượng mà các bạn tác nghiệp. Nói cho vuông, các bạn, trừ tờ báo khởi đầu câu chuyện, các bạn hồ hởi lao theo, rầm rập lao theo phục vụ nhu cầu giải tỏa của đám đông, và quan trọng đó là sự kiện để câu view cho tờ báo của quý bạn, để có thể bán quảng cáo tốt hơn, chứ các bạn thì phục vụ công lý đéo gì?

4. Thế hệ làm báo của Quý bạn bây giờ trưởng thành qua vòng xoay cơ bản: Cướp-Giết-Hiếp-Zú-Mông-Trym. Cho nên, các bạn chửi những người khác là đạo đức giả khi họ phê phán lề thói tác nghiệp của các bạn thì chẳng gì lạ. Bởi bây giờ, các bạn còn biết đéo gì về Đạo đức Cách mạng của người làm báo. Thật, nếu 2 ác mẫu lúc bị đưa ra chụp hình lỡ áo có rách, dzú lòi ra ngoài thì các bạn cũng ko bỏ lỡ cơ hội dương "súng" làm thêm vài shot cho đồng bào hả dạ. Cho nên, những kẻ đạo đức giả đi phê phán những kẻ ko đạo đức thì quả hơi phí.

5. Nói gì thì nói, thì Quý bạn, độc giả và kể cả 02 ác mẫu kia cũng là nạn nhân của những câu chuyện khác nữa trong xã hội này. 02 ác mẫu rồi cũng phải trả giá cho hành vi của họ theo pháp luật. Nhưng, theo nguyên tắc suy đoán vô tội, tòa chưa tuyên, họ chưa bị coi là có tội, nhưng ko vì thế mà đối xử với họ như thú, mà kết án họ trước cả tòa. Tử tù mà vẫn còn bữa ăn ân huệ kia mà. 

6. Cũng chẳng thể trách ai, bởi những sự vụ như ác mẫu, kiểu làm báo của Quý bạn, cách cơ quan bảo vệ pháp luật vô tư vi phạm nhân quyền đều là những biểu hiện đầy hiện thực cho một xã hội có những bất ổn sâu xa. 

7. Thôi thì cứ chửi tuốt, cho hả dạ các bạn ạ!

Nguồn: FB Tuê Hoan


Xem thêm:
- Thân phận chim sâu
- "Tầm vóc" một phiên tòa thế kỷ
- Tác nghiệp báo chí tại một phiên tòa xử mại dâm và môi giới mại dâm

Monday, December 2, 2013

Có ai tự thú không nào?

>> Sống dưới phễu bay
>> “Như chưa hề có cuộc chia ly”: bị khủng bố và đe dọa
>> Top 6 ca sĩ sở hữu cơ thể sexy ‘hút mắt’ nhất showbiz Việt
>>>>> Dân 90 triệu ai người lớn
>> Vụ án oan: “Sẽ tố cáo đến cùng nếu điều tra viên không tự thú”


Cuteo@

Thật buồn vì vẫn chưa có ai ra tự thú vì đã làm oan sai cho ông Chấn ở Bắc Giang. Ai sẽ đứng ra tự nhận rằng mình chính là một trong những người đã gây nên những tai ương ấy?

Không có ai nếu như lòng trắc ẩn không động được đến lương tâm của con người.

Ai cũng hiểu không tự nhiên ông Chấn phải nhận tội mà nhất định phải có sự bức cung, nhục hình ở đây. Thế nhưng, các điều tra viên đều khẳng định không ép cung, dùng nhục hình. Tất nhiên, việc tìm ra bằng chứng ép cung, dùng nhục hình trong vụ án Nguyễn Thanh Chấn còn khó hơn cả việc xuống đáy bể mò kim.

Lý Nguyễn Chung, kẻ được cho là hung thủ thực sự của vụ án đã ra đầu thú. Nhiều người nói rằng, sau hơn 10 năm sống trong dằn vặt, hối hận trước tội ác của mình gây ra Lý Nguyễn Chung đã tự “nộp mình” cho cơ quan pháp luật. Tất nhiên, còn do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác khiến cho Chung ra đầu thú. 

Thế còn các điều tra viên thì sao? Có điều tra viên nào đủ dũng cảm đứng ra tự thú trước công luận rằng mình chính là một trong những người đã bức cung, ép cung góp phần tạo nên những oan trái cuộc đời? 

Cho đến giờ này, vẫn chưa có ai dũng cảm làm điều đó.

Nếu như lòng tự trọng, hay sự dằn vặt lương tâm trước những hành vi không trong sáng là thước đo tính người, hay ít nhất là sự tử tế thì hẳn các bạn cũng có thể đoán được câu trả lời.

Tôi tin tưởng mãnh liệt rằng, nếu như bạn mạnh dạn phơi bày những bí mật khiến lương tâm mình luôn cắn dứt là bạn đã tự giải phóng mình khỏi nhà tù lương tâm.

Vì thế, có lý do để tin những bộc bạch của Lý Nguyễn Chung sau khi tự thú, rằng: "Em cảm thấy nhẹ nhõm trong người bởi suốt 10 năm qua em sống trong nỗi ám ảnh". 

Nhà báo nào đó đã có lý khi viết rằng: "Khi chưa tự thú, Chung đã tự biến mình thành nhà tù giam cầm chính mình và giờ đây Chung hối cải. Đó là điều đáng quý trọng dẫu Chung có là kẻ sát nhân".

Câu chuyện ông Chấn rồi cũng sẽ đi vào dĩ vãng, nhưng còn đó những "bản án lương tâm", những nỗi dằn vặt đến suốt cuộc đời ai đó nếu như họ không tự giải phóng mình.

Vậy, có ai tự thú không nào?

Nguồn: Blog Tre Làng

P/s: ... mình rất thích blog Tre Làng, mời bà con đọc lại bài >>> này sẽ hiểu lý do vì sao mình thích.

Xem thêm:
- Sai thì phải sửa
- Chối tội bức cung, họ tự kết án
- Đất nước nhìn từ những tượng Phật thật to

Tuesday, November 12, 2013

Trời có mắt

>> Lộ diện những “đòn nghiệp vụ” của điều tra viên
>> Cả tàu ngựa đau, hai con vẫn thản nhiên ăn cỏ
>> Bị can có quyền không khai cho đến khi có mặt luật sư
>> Bi kịch của kẻ sỹ giữa đám bần nông
>> Sự phá sản của mô hình tập đoàn kiểu Vinashin


Thái Sinh

Bác Thảo Dân đặt tờ báo xuống chiếu đi đi lại lại trước mặt lão Cò vẻ mặt vô cùng tức giận.
- Thế là người tù chung thân Nguyễn Thanh Chấn đã được trở về. Không còn gì để tin vào hệ thống tư pháp nữa, kẻ có tội thì sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, người lương thiện thì bị tống vào tù. Kêu trời, trời cao không thấu, kêu đất, đất dày không nghe được. Phẩm giá của con người bị chà đạp, cứ thế này thì bất cứ ai cũng đều có tội và bị giam cầm. Con người không hơn gì con gián...
Lão Cò thở dài cay đắng:
- Ông Chấn là con liệt sĩ mới được giảm xuống án chung thân, nếu không đã dựa cột tử hình rồi, nỗi oan khuất chôn xuống mười thước đất sâu biết bao giờ mới được giải oan? Ép cung, mớm cung, hành hạ đủ kiểu của cơ quan điều tra buộc ông Chấn phải nhận cái tội không phải do mình gây ra. Hơn ba ngàn ngày tù ngục, gia đình tan nát, vợ trở nên tâm thần, con cái thất học cả dòng họ bị nhơ nhuốc...Thử hỏi ai đã gây ra nỗi oan khiên cho gia đình ông Chấn?
Bác Thảo Dân đập tay xuống chiếu:
- Theo lão đây là do lỗi của hệ thống pháp luật hay do lương tâm những người thực thi pháp luật đã hoen ố?
Im lặng một lúc khá lâu, lão Cò buồn bã:
- Tôi nghĩ là cả hai... 
- Vậy theo lão, những người đã xô đẩy ông Chấn vào chốn tù ngục sẽ bị xử lý như thế nào?
Lão Cò đứng dậy vào buồng mang chai Tiên Lãng Tửu rót ra hai chén:
- Bác hãy cùng tôi uống mấy chén Tiên Lãng Tửu cho hạ hoả. Bác còn nhớ vụ mấy anh em nhà ông Đoàn Văn Vươn chứ? Thủ tướng đã kết luận việc cưỡng chế đầm tôm của các cơ quan có liên quan của Hải Phòng là sai. Kết luận của Thủ tướng rành rành như vậy, nhưng những người đã khiến gia đình ông Vươn tan cửa nát nhà, bị tù đày...nhưng đến bây giờ trong số họ có ai làm sao đâu. Nhiều người còn được thăng chức, lên lon...còn anh em nhà ông Vươn đang bóc lịch trong tù. Chân lý vẫn là cái lý có chân. Vụ ông Nguyễn Thanh Chấn chắc cũng thế thôi, những người gây ra oan trái cho ông Chấn thì đang cười khẩy, người nọ đổ lỗi cho người kia, các cơ quan tố tụng đang tìm mọi cách đổ lỗi cho nhau.
- Tôi nghĩ thế này lão Cò ạ. Hãy tống tất cả những người đã gây ra oan trái cho ông Chấn vào tù. Tù trả nợ bằng tù, chứ không còn nhiều vụ án oan không chừng. 
- Thế cũng hay, nhưng liệu điều đó có phù hợp với các điều luật không? Có lẽ bác phải bắc thang lên cung trăng hỏi những nhà làm luật, họ đang ở trên đó, nên thằng Cuội bị mất chỗ ở đang phải lang thang dưới trần gian...
Nghe thế khiến bác Thảo Dân cay mũi quá nên nổi khùng.
- Thế thì chết người ta chứ. Nhưng mà trời có mắt lão ạ. Kẻ gây ác rồi sẽ gặp ác thôi. Đời họ không bị trừng phạt thì đời con cháu họ sẽ bị trừng phạt thôi.

- Bác nói vui quá! Ông Nguyễn Thanh Chấn cố sống tới trăm tuổi mà đợi. Vâng, hãy đợi đấy...

Nguồn: Trần Nhương


Xem thêm:
- Sai địa chỉ
- Nếu tôi có đủ quyền!
- Ngụy biện, ngụy biện hết

Monday, November 11, 2013

Bức cung, dùng nhục hình: tội "giết người"!

>> Làm thế nào để chống bức cung?
>> Xử phạt 7 công an điều tra trong vụ án oan 10 năm
>> Mỹ Yên: Tiếng lòng giữa hai bờ đối nghịch
>>>>>> Hành trình phá án (Sai lầm khủng khiếp nằm ở đoạn này "Nhưng lúc này, Cục Điều tra lại không hề biết có một thông tin rất quan trọng là từ tháng 6, gia đình cũng đã gửi một lá đơn tương tự lên Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ đã gửi về Công an Bắc Giang yêu cầu xác minh lại, làm rõ và báo cáo Thủ tướng. Công an Bắc Giang cũng đã cử một tổ điều tra đi xác minh vụ án này.")


(NLĐO) - Tôi nghĩ không có gì quá đáng nếu dành tội danh “giết người” cho những kẻ đã đẩy ông Nguyễn Thanh Chấn vào tù suốt 10 năm ròng rã. Ông không chết về thể chất là một may mắn nhưng chắc chắn đã chết lần chết mòn niềm tin vì những oan khuất mình phải gánh.

Mấy ngày nay, trên báo chí tràn ngập hình ảnh ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961, ngụ Bắc Giang) được tha về sau 10 năm đi tù. Được giải nỗi oan, được tự do nhưng trên khuôn mặt người đàn ông ngũ tuần chỉ là những nét khắc khổ, đau đớn. Chưa có tấm hình nào tôi thấy ông cười, ông chỉ khóc và gia đình ông cũng khóc. 

Tôi tin chắc rằng trong những giọt nước mắt đó, nỗi vui thì ít mà nỗi tủi thân, uất nghẹn thì nhiều. Làm sao có thể vui mừng phấn khởi được khi để có được tự do này, ông và gia đình phải trả giá bằng thời gian, công sức, nước mắt và cả máu. Làm sao vui được khi ngày trở về, vợ ông thì đau yếu, con cái thất học, gia cảnh tiêu điều.

Rồi đây, Nhà nước sẽ có bồi thường bằng tiền cho gia đình ông để bù lại những mất mát. Nhưng số tiền đó có lấy lại được tuổi trẻ, sức khỏe và quan trọng nhất là niềm tin của ông Chấn và gia đình vào cơ quan công quyền, nơi có những người trực tiếp hoặc gián tiếp đưa ông vào tù? 

Ông cũng không quên được cảm giác hụt hẫng, tuyệt vọng khi ở cả hai phiên tòa, lời kêu oan, tố cáo bị bức cung của mình bị những người cần cân nảy mực phớt lờ.

Ức chế, tuyệt vọng, ông từng có 2 lần tự tử trong tù. Những ngày tăm tối đó, chắc ông khó mà quên…

Dù vậy, dư luận vẫn cho rằng ông Chấn thế là còn may. May vì trong những ngày lấy cung, sức chịu đựng của ông có hạn nên đành nhận bừa tội giết người; may là ông có người cha liệt sĩ nên không bị tuyên án tử hình; may là 2 lần tự tử đều không thành…

Nhưng đời người có bao nhiêu đâu mà có đến 10 năm ở tù. Bước ngoặc khủng khiếp đó khác nào đẩy người ta vào con đường chết. Vì vậy, theo tôi, không có gì quá đáng khi nói rằng những cán bộ công an, VKSND, tòa án thụ lý vụ ông Chấn đã trực tiếp hoặc gián tiếp mang tội “giết người”. Nạn nhân của các cán bộ đó không chỉ có ông Chấn mà cả gia đình ông.

Điều đáng nói, ông Chấn không chỉ là nạn nhân duy nhất. Trên báo chí thỉnh thoảng lại đưa tin 1 người dân chết trong trại tạm giam. Công an thì đưa ra lý do là họ bệnh hoặc tự tử nhưng gia đình thì khẳng định người thân đã bị công an đánh đập dẫn đến tử vong vì những vết thương còn lưu lại trên cơ thể là bằng chứng. Điển hình là trường hợp anh Nguyễn Công Nhựt ở Bình Dương, chị Trần Thị Hải Yến ở Phú Yên. 

Có không ít những vụ dùng nhục hình bị phơi bày ra ánh sáng, cán bộ công an phải ra tòa lãnh án nhưng rất nhẹ. Như trường hợp Lang Thành Dũng, nguyên cán bộ cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) lấy lời khai bằng cách đánh người dân bầm dập đến nhập viện nhưng chỉ lãnh 9 tháng tù treo. Thậm chí, bức cung đến chết người nhưng Lê Khắc Sáu, nguyên cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Phan Rang -Tháp Chàm (Ninh Thuận) chỉ bị 5 năm tù giam. 

Tôi nghiên cứu được biết tội Dùng nhục hình, theo quy định của Luật Hình sự, chỉ bị phạt tù cao nhất là 12 năm. Còn đối với những tội danh như Tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội, Tội ra bản án trái pháp luật thì mức phạt tù cao nhất là 15 năm.

Tại sao người dân khi làm tổn hại đến sức khỏe, tính mạng của người khác thì bị phạt tù nặng, thậm chí tử hình còn mức án dành cho hành vi này của cán bộ lại nhẹ hơn? 

Với trường hợp của ông Chấn, nếu Nhà nước làm tới nơi tới chốn, tìm đúng người, đúng tội đã gây ra thảm cảnh cho gia đình ông thì mức án mà họ nhận lãnh chắc chắn không thể bằng những gì mà họ đã gây ra. 

Đó là chưa kể, nếu so sánh về hậu quả hành vi thì chắc chắn những sai sót của các cán bộ không chỉ gây hậu quả xấu cho cá nhân ông Chấn mà còn làm xói mòn niềm tin của dân vào các cơ quan công quyền.

Trả lời phỏng vấn trên Báo Người Lao Động ngày 6-11, TS Dương Thanh Biểu, nguyên Phó Viện trưởng VKSND Tối cao, khẳng định điểm chung các vụ án oan sai là do bức cung, mớm cung. Để khắc phục tình trạng này, theo ông Biểu, pháp luật hình sự phải có sửa đổi theo hướng bản cung chỉ được coi là hợp pháp khi có luật sư tham gia và có băng ghi âm buổi hỏi cung. 

Tuy nhiên, theo tôi như thế vẫn chưa đủ, với tình trạng án oan, người dân bị dùng nhục hình xảy ra nhan nhản như hiện nay thì phải tăng nặng hình phạt, xem tội Bức cung, Dùng nhục hình ngang hoặc nặng hơn tội Cố ý gây thương tích, Giết người.  

Bởi lẽ, chúng tôi, những người dân đang ngày ngày làm nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước để trả lương cho công an, kiểm sát viên, thẩm phán làm nhiệm vụ giữ trật tự an toàn xã hội, mà lại dùng quyền lực của dân giao để đánh dân, đẩy dân vào tù oan, thậm chí tước đoạt cả mạng sống của dân là điều không thể chấp nhận được.

Thiên Kim 

Wednesday, November 6, 2013

Kể chuyện "nghiệp vụ điều tra"...

>> Đổ lỗi cho nhau vì gói 30.000 tỷ
>> "Hay, dở đều do Ngân hàng Nhà nước"
>> Hà hơi tiếp sức cho “xác chết biết đi”?
>>>>> Điều tra viên vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn là những ai?


"Điều tra viên Trần N.L. tay cầm dao, lăm lăm đe doạ. Điều tra viên L. hỏi: “Mày có khai không, tao cho mày chết”. 

"Điều tra viên D. đánh tôi, bắt tôi tập đi tập lại các động tác từ trong trại giam để đi thực nghiệm tại hiện trường”, ông Chấn nói.

"Sáng hôm sau, tôi đến theo hẹn thì cán bộ Nguyễn H.T. lại lấy dấu chân, dấu tay của tôi nhiều lần rồi tra hỏi, đánh tôi rất đau. Từ đó, các cán bộ: Nguyễn V.D, Ngô Đ.D, Đào V.B, Nguyễn T.T, T, Trần N.L thay nhau túc trực tôi suốt ngày đêm này sang đêm khác không cho tôi về và không cho tôi ngủ, dọa nạt ép buộc bắt tôi”.

Cán bộ Trần N.L bắt tôi vẽ dao, tôi không vẽ loại dao gì lại bảo cho mày cái búa vào đầu cho mày chết bây giờ vì cán bộ Nguyễn H.T trên tay lúc nào cũng cầm dao hăm dọa ép buộc tôi phải nhận. Tiếp đó, cán bộ Ngô Đ.D đọc và bắt ép tôi viết đơn tự thú ngày 28-9-2003. Thế là đến chiều chuyển tôi về trại Kế - Bắc Giang"

"Trong thời gian tạm giam ở Trại Kế, có đêm ông Chấn bị chuyển 3-4 buồng. “Có lần vào buồng của phạm nhân Phạm Duy Hồng - thì có 1 mình phạm nhân ấy với tôi. Vừa vào đã bị đánh, dùng dép đánh vào 2 mang tai sau đó bắt hát. Bị bắt từ ngày 20 đến ngày 28 hầu như tôi không được ngủ, đầu óc quay cuồng, lâng lâng”

"Cũng trong trại Kế, tôi phải tập đâm bên nọ, đâm bên kia. Họ cho 1 tù nhân giả làm cô Hoan. Cán bộ còn đưa cho cái thìa, cái lược để làm hung khí. Tập nhiều lần cho thành thạo. Làm đi làm lại để cho đúng ý của họ. Sau đó, họ mượn nhà dân, bắt tôi diễn lại và quay phim"

FB Anh Chí

P/s:

* Một số điều tra viên mà ông Nguyễn Thanh Chấn có nhắc tên trong đơn kêu oan >>> hiện vẫn đảm nhiệm một số cương vị trong ngành công an ở tỉnh Bắc Giang! (FB Nguyễn Thị Hương Trà)

* Có cái chuyện cười về cuộc thi giữa công an các nước, đề bài là tìm 1 con thỏ được thả trong rừng. Cảnh sát các nước khác tìm đủ mọi cách như tra khảo các con vật để khai ra con thỏ, hoặc đốt rừng k cho ẩn nấp , vv, nhưng >>> mỗi cảnh sát VN nhanh chóng vào rừng tóm 1 con gấu tẩn cho 1 trận, thế là gấu phải tự nhận ngay là thỏ. Xong, đỡ tốn tiền nhà nước! (FB Phuc Nguyenduy)


Xem thêm:
- Chưa tới tương lai
- Bó tay với đài HTV1
- Một lẻ ba, người mãi xa Hà Nội


Với cách "làm án" kiểu này, ai cũng có thể là "ông Chấn dự bị"

>> 'Khẩn trương minh oan cho ông Chấn'
>> ‘Vụ oan sai như ông Nguyễn Thanh Chấn không phải là hiếm’
>> Mảnh lego nào tiếp nối trong “trò xếp hình” của Thủ tướng?
>>>>> Vụ 10 năm oan sai: “Kháng nghị và xét xử tái thẩm là sai”


Lê Đức Dục
(định không viết , nhưng càng đọc vụ ông Chấn càng "lên máu", thôi thì như một cách "xả")

Câu chuyện oan án của ông Nguyễn Thanh Chấn thật sự chấn động trong mấy ngày qua, dù rằng chuyện án oan ở xứ mình không phải là ít. Tuổi Trẻ từng có một >>> hồ sơ dài kỳ về những vụ án mà ở đó những dân lành vô tội bị kết án từ những chứng cớ mù mờ.

Nếu không có tấm bằng Tổ Quốc ghi công của người bố là liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh, ông Chấn có thể đã “dựa cột” và thế là xong một kiếp người! (Nhưng lần giở lịch sử sẽ thấy trong lịch sử đất nước này đã từng có hàng ngàn người “dựa cột” đầy oan khuất như thế!)

Và kiếp người của ông Chấn, giả sử ngay lúc đó có dựa cột, “đòm” một phát và “xong” đi nữa thì kiếp đời của vợ con cháu chắt chút chít sau này của ông, mãi mãi đời đời kiếp kiếp vẫn chưa “xong” như kiếp của ông, vẫn phải mang vác trĩu nặng cái nỗi nhục ê chề là con cháu của một kẻ giết người, ê chề hơn là lại đi giết người “vì nhục dục và cướp của”, khi nạn nhân là một người đàn bà chân yếu tay mềm đang cắp nách con thơ. 

May mà ông Chấn đã sống qua ngần ấy năm trong trại tù, nói dại, nhỡ trong 10 năm ấy ông trúng gió cảm mạo gì đó mà ra đi thì câu chuyện cũng như kết thúc.

Mấy hôm nay ai cũng nói làm sao trả lại 10 năm cuộc đời tù tội của ông? Bao nhiêu tiền đền bù cho ông mới đủ?

Thật ra 10 năm tù đó chỉ là sự thiệt thòi rất nhỏ so với cuộc đời của những đứa con ông đã tan nát từ ngày người cha nhận bản án , làm sao đong đếm nỗi đau đến từ hàng xóm, từ bạn bè, từ xã hội. Con không dám đến trường vì bị miệt thị là con của kẻ giết người, dang dở học hành, đóng kín tương lai, vợ hóa tâm thần, mẹ già suy sụp… Vì thế, khi án oan nay dù được cởi, nhưng đường tới tương lai của những đứa con ông thật khó để làm lại khi 10 năm qua, khoảng thời gian tạo dựng nền móng tương lai của một người trẻ bị chôn vùi trong oan khuất và tủi nhục, điều đó kinh khủng hơn cả 3680 ngày ngồi tù oan của ông Chấn!

Điều đáng nói là vì sao cuộc giải oan này của ông Chấn lại khiến cộng đồng xã hội “chấn động” đến vậy?

Với những chứng cứ rất vu vơ, người ta vẫn có thể khép tội một anh nông dân hiền lành chân chất vào tội giết người. Và như đã nói, nếu không có lý lịch con liệt sĩ, ông Chấn đã chết từ tuổi… 42 chứ không phải sống thêm 10 năm để đến ngày được minh oan như hôm nay!

Từ câu chuyện ông Chấn, đông đảo cộng đồng bất bình với cách xét xử, ép cung của các cơ quan đã đành, nhưng sâu xa hơn-ông Chấn-từ thân phận một người nông dân vô tội, qua các cửa ải điều tra xét hỏi, tố tụng... bổng nhiên bị biến thành một kẻ giết người, phải thụ án tử hình hoặc chung thân.

Người dân “lên máu”, bởi với cung cách điều tra xét xử mà các cơ quan chức năng đã áp dụng với ông Chấn-thì rất có thể một ngày nào đó, bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể trở thành “ông Chấn”! Hay nói cách khác, với cách “làm án” như đã làm với ông Chấn, mỗi người dân đều là một “ông Chấn dự bị”!

Ông Chấn đã cảm ơn "Đảng và Chính phủ đã cho tôi sống lại lần nữa” khi ông bước ra khỏi cổng trại giam!

Còn những “ông Chấn dự bị” sẽ cảm ơn ai, nếu như họ không có cái may mắn như ông Chấn, khi kẻ thủ ác Lý Nguyễn Chung “một ngày đẹp giời” bổng ra đầu thú ???

Nguồn: FB Lê Đức Dục


Xem thêm:
- Thân phận chim sâu
- "Tầm vóc" một phiên tòa thế kỷ
- Tác nghiệp báo chí tại một phiên tòa xử mại dâm và môi giới mại dâm

Wednesday, October 23, 2013

Danh gia hay tổ quỷ?

>> Bỏ tiền ra mà... đi?
>> Tín dụng đen công khai quảng cáo
>> Mới chỉ phát hiện các vụ tham nhũng vặt
>> Phát hiện tham nhũng chủ yếu qua dư luận xã hội


Nhà báo Minh Diện

Một người hàng xóm chỉ ngôi nhà bốn tẩng trên đường Nguyên Hồng, nói với tôi:

- Nhà Dương Chí Dũng đấy.Trước ngày nào cũng tấp nập khách khứa ra vào, toàn xe hơi bóng lọng. Đêm nào đèn cũng sáng rực cả bốn tầng. Bây giờ suốt ngày cửa đóng im ỉm, ban đêm chỉ le lói ánh đèn vàng và thấp thoáng một bóng người như bóng ma!

Cái bóng thấp thoáng như bóng ma ấy chính là cùa Pham Thị Mai Phương, vợ Dương Chí Dũng.

Những người hàng xóm kể: Vào buổi sáng ngày Dương Chí Dũng bỏ trốn, vẫn thấy bà này sánh vai đi bách bộ, trên môi nở nụ cười tươi. Và 10 giờ đêm ấy, ngôi nhà vẫn sáng đèn, vẫn thấy hai người đi ra đi vào.

Trả lời phóng viên báo Vietnamnet, bà Phạm Thị Mai Phương bảo: “Tôi cảm thấy choáng váng như bị sét đánh khi biết chồng mình phạm tội. Nhất là khi biết chống mình làm liều vi phạm pháp luật để có tiền chiều bồ!”

Nếu vậy thì quả thật Dương Chí Dũng không hổ danh là thành viên trong một gia đình từ bố đẻ đến các con đều là công an, giấu giểm giỏi hơn méo giấu cứt! Tham những như thế, ăn chơi sa đọa như vậy, mà người vợ đầu ấp má kề mấy chục năm  không  biết!

Bí mật của Dương Chí Dũng còn ở chỗ y leo rất nhanh lên các nấc thang quyền lực, bằng trình độ kiến thức chắp vá, không muốn nói là học già bằng mua.

Cũng như Nông Quốc Tuấn con trai Nông Đức Mạnh, Dương Chí Dũng đi hợp tác lao động ở Cộng hòa dân chủ Đức. Ngày ấy  phải đút tiền hoặc con ông , cháu cha mới được đi hợp tác lao động ở cái nước giàu nhất phe xã hội chủ nghĩa ấy. Dương Chí Dũng thuộc dạng thứ hai, vì bố là Dương Khắc Thụ giám đốc công an Hải Phòng.

Sau mấy năm lao động ở Đức, Dương Chí Dũng về nước, được bố trí ngay vào  văn phòng công đoàn cảng Hải Phòng. Từ cái văn  phòng này,  Dũng  nhảy lên ghế  phó giám đốc, rồi giám đốc công ty nạo vét sông. Bấy giờ  Dương Chí  Dũng mới  bắt đầu học đại học, bởi theo quy định cán bộ cỡ đó trở lên phải có bằng cấp!

Người ta mài đũng quần trên ghế giảng đường 5 năm liên tục , thi cử trầy da tróc vẩy mới được nhận cái bằng cử nhân. Dương Chí Dũng thuộc bậc “thiên tài”, vừa làm giám đốc, vừa học bổ túc ngắn hạn, mà có hẳn một cái bằng tiến sỹ đỏ chót!

Dù bằng cấp như vậy, nhưng xuất thân trong gia đình có quyền lực và sẵn tiền, Dương Chí Dũng nhảy phắt lên chiếc ghế Tổng giám đốc Vinaline ( 8-2005) rồi Chủ tịch hội đồng quản trị, Uỷ viên thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy Vinaline ( 7-2011) Cục trưởng hàng hài Việt Nam (2-2012)

Vừa nhảy lên cái ghế Tổng giám đốc Vinaline, Dương Chí Dũng  đã vén “tay đốt nhà táng”, mua hàng chục con tàu viễn dương già cỗi về mông má lại, hoạt động ì ạch bỏ không, bị bắt giữ  hoặc neo đậu ở nước ngoài dẫn đến thua lỗ thất thoát hàng ngàn tỷ đồng. Nhưng Dương Chí Dũng chỉ bị rờ tới khi cái gọi là “Dự án ụ tàu 83M” hiện nguyên hình là một đống sắt vụn.

Dự án ấy lúc đầu dự toán 14,136 triệu đô la,  Dương Chí Dũng đã nâng lên 19,5 triệu đô la, sau đó lại bồi tiếp lên tới 525 tỷ đồng, tương đương 26 triệu đô la. Số tiền khổng lồ đó được chia cho các hạng mục như mua ụ, sửa chữa, vận chuyển, neo đậu... Theo kết quả  giám định đã gây thiệt hại của nhà nước 370 tỷ đồng bằng 70,4% tổng đầu tư dự án.

Có lẽ chưa có ai vừa liều lĩnh, vừa trắng trợn, vừa ngu dốt như Dương Chí Dũng trong trường hợp này.

Cái ụ nổi 83M  sản xuất tại Nhật năm 1965. Hơn bốn mươi năm sử dụng nó  đã  quá già nua,  nên cơ quan Đăng kiểm Nga đã dừng  phân cấp, nghĩa là không cho phép hoạt động nữa. Năm 2006, Nakhoda, chủ nhân của ụ nổi 83 M , chào bán với giá 5 triệu đô la, nhưng không ai mua. Ấy thế mà ma đưa lối , quỷ dẫn đường , Dương Chí Dũng  đã  móc nối với Goh Hoon Seow, giám đốc công ty môi giới AP,  Singgapor làm trung gian, mua đống sắt vụn đó qua công ty Global Success của Nga tại Hồng Kông, với cái giá 9 triệu đô la. Nhiều ý kiến phản biện chất lượng và giá cả, nhưng Dương Chí Dũng bỏ ngoài tai. Dũng chỉ đạo  bọn Trần Văn Chiều, Mai Văn Phúc, Trần Hải Sơn, Mai Văn Khang làm mọi cách hợp thức hóa các thủ tục,  mua bằng được ụ nổi đó. Cùng một lúc Dương Chí Dũng đóng ba vai chính : Chủ chi tiền, chủ  mua tàu,và người môi giới . Một kẻ lộng hành như thế, phản biện chỉ là nước đổ đầu vịt! Hơn nữa, đâu chỉ mình Dương Chí Dũng, chung quanh y, những kẻ phàm ăn như cá tra nhâu nhâu lợi dụng đục nước béo cò.
  
Trong bản thỏa thuận ăn chia số tiền 9 triệu đô la , ký tại Hồng Kông, ngày 7-7-2007, có 1,66 triệu đô la dành cho Dương Chí Dũng và đồng bọn.
                  
Với trình độ chuyên nghiệp của giới Mafia quốc tế, ngay sau khi  nhận được 9 triệu đô la của Vinaline , giám đốc công ty  Global  đã ra lệnh cho Goh  chuyển ngược 1,66 triệu đô la cho công ty Phú Hải, Hải Phòng qua ngân hàng UOB, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.  Phú Hải là công ty sửa chữa tàu biển của Vinaline, do Trần Hải Sơn , một đàn em tin cậy của Dương Chí Dũng làm giám đốc. Trần Sơn Hải đã biến 1,66 triệu đô la thành những xấp tiền 500 ngàn mới rượi chở đến tận nhà cho Dũng.
                 
Đằng sau mỗi tham quan đều thấp thoáng hình bóng đàn bà!

Trong  giới quan chúc tham những  Trung Quốc như vậy. Ở ta cũng thế. Những vụ án tham nhũng và Scandal vừa qua, các bậc mày râu đều bị hệ lụy bởi “đám chân dài”.  Bùi Tiến Dũng PMU 18 tặng xe sang, Lê Ân tặng  giường ngoại, Huỳnh Phi Dung trao cả cơ nghiệp cho đứa con một tuổi của người đẹp, và Dương Chí Dũng dùng tiền ăn cắp của nhân dân  mua cho bồ nhí một lúc hai căn hộ cao cấp bậc nhất Hà Nội. Đồng tiền  bất chính chui tọt vào cái túi càn khôn!

Ông Đinh La Thăng, Uỷ viên trung ương đảng, Bộ trưởng bộ giao thông nhận xét về Dương Chí Dũng: “Trong ngành tất cả các đánh giá cán bộ cuối năm và hàng năm, ông Dũng đều được nhận xét là rất tốt. Và thực tế cho đến khi có kết luận của Thanh tra chính phủ, chúng tôi hoàn toàn không nhận được bất kỳ thông tin gì từ thanh tra, công an hay đơn tố cáo ông Dũng!”

Thế mới biết việc quản lý cán bộ đảng viên lỏng lẻo. Và hình như càng lên cao lại càng lỏng lẻo. Những cơ quan nội chính, kiềm tra, thanh tra và những đợt kiềm tra, thanh tra phải chăng chỉ là hình thức? Gía như việc quản lý cán bộ đảng viên chặt chẽ, riết róng như công an theo dõi dân, quản lý dân ở từng địa bàn, thì có lẽ không sảy ra những bất cập như vậy.

Đã không phát hiện được Dương Chí Dũng phạm tội sớm,  lại để y  trốn ra tận nước ngoài.  Mỉa mai thay, những  kẻ  tổ chức cho tên tội phạm nguy hiểm này chạy  trốn  lại  chính là những sỹ quan công an sừng sỏ  như Vũ Tiến Sơn, Hoàng Trọng Thắng, Nguyễn Trọng Ánh, Dương Tự Trọng... từng thề bồi gãy lưỡi tuyệt đối trung thành với đảng, thượng tôn pháp luật.

Trong những ngày qua, có tờ báo lề phài  ca ngợi gia đình ông Dương Khắc Thụ. Nào là “Danh gia vọng tộc”, nào là “ Một bức tượng đài”, nào là “ Niềm tự hào của đất cảng”. Có bài báo đề cao phẩm chất và tài năng của Dương Tự Trọng, nào là “Hắc tinh của bọn tội phạm”,  nào là “ Một người có tâm thức, từng  thuyết phục nhiều bậc cha mẹ đưa con phạm tội đầu thú”
                    
Ô hay, thật hay đùa nhỉ? Một đại tá công an từng uốn ba tấc lưỡi thuyết phục ngưới ta  đưa con em  ra đầu thú,  lại cẩm đầu tổ chức đưa anh trai mình trốn ra nước ngoài, khi biết  anh mình đứng đầu một vụ án đặc biệt nghiêm trọng là thế nào? Tâm thức hay tâm đểu? Phải chăng Dương Tự Trọng chỉ là kẻ  lừa dối người khác để  lập công?
                   
Đề tổ chức cho anh ruột trốn ra nước ngoài , Dương Tự Trọng đã xử dụng Trần Văn Dũng, biệt danh “Dũng Bắc Kạn”, một cộm cán giang hồ đất cảng. Phải chăng với cương vị phó giám đốc công an Hải Phòng, Dương Chí Dũng đã bị khuất phục, hoặc cố tình dung túng cho bọn tội phạm, như một hình thức bảo kê  và làm phương tiện đánh án lập công?

Một câu hỏi nữa cần đặt ra là, trong khi Dương Chí Dũng lẩn trốn ở Campuchia, Dương Tự Trong hai lần bơm cho anh 24.000 đô la thông qua Đồng Xuân Phong, tiền đó từ đâu ra?

“Danh gia vọng tộc”, “bức tượng đài”, “niềm tự hào của đất cảng”... tất cả đã bị sụp đổ, đúng hơn, là danh hão, là cái mặt nạ tự rơi  xuống cho thiên hạ nhìn vào một tổ quỷ! Âu cũng là nhân quả.

Trong quyết định truy nã quốc tế Dương Chí Dũng của Cơ quan cảnh sát điều tra đã nói rõ: “ Đây là vụ án gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước, có tính chất phức tạp, gây nhức nhối trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của chính phủ Viết Nam!”

Ấy thế mà bà Phạm Thị Mai Phương lại  nói với báo chí rằng chồng mình chỉ  làm liều để chiều bồ! Và bà Băng Tâm, em gái Dương Chí Dũng, một sỹ quan công an Hải Phòng lại làm những câu thơ mùi mẫm như sau :

Em đang cho anh vào tim
 Sưởi cho tâm hồn dịu lại
 Rũ tung những gì tê tái
 Em khấn Phật rất lâu rồi!

Gía như bài thơ ấy dành cho Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình và những dân oan thì có lẽ hợp tình hợp cảnh hơn. Một kẻ tham nhũng và  làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng của nhân dân, một kẻ dùng hàng triệu đô la nuôi bồ nhí, một kẻ dối đảng và lừa cà vợ con mình thì Thần Phật nào chứng mà khấn với cầu?

Hãy nhìn tận mặt đặt đúng tên bọn tội phạm: Tổ quỷ.

Nguồn: Blog Bùi Văn Bồng


Xem thêm:
- Nhà cụ thì cụ cứ việc ở
- Nói thật, mình cũng óe tin!
- Cũng sắp hết năm rồi còn gì?!