Showing posts with label giáo điều. Show all posts
Showing posts with label giáo điều. Show all posts

Tuesday, November 5, 2013

Giáo dục công dân?

>> Thảm họa “câu view”
>> Sợ sụp đổ, lãnh đạo Trung Quốc đọc sách về Liên Xô
>> 1.500 bức họa vô giá bị Đức quốc xã đánh cắp được tìm thấy!



Qua “vụ Cát Tường” dường như ai cũng đồng ý rằng đạo đức xã hội đang suy thoái. Ngay cả các lãnh đạo cấp cao nhất của Nhà nước cũng đồng ý với nhận định này. Người ta cũng đồng ý là đạo đức suy thoái bắt nguồn từ giáo dục. Vậy, trong học đường, người ta dạy cái gì cho học sinh? Gs Văn Như Cương trích từ sách >>> “Giáo dục Công dân” lớp 10, trang 34 và 35 đề cập đến khái niệm phủ định siêu hình và phủ định biện chứng như sau:

"Phủ định siêu hình là sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, sự tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xóa bỏ tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật"


"Phủ định biện chứng là sự phủ định được diễn ra do sự phát triển bản thân sự vật và hiện tượng, có kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật và hiện tượng cũ để phát triển sự vật và hiện tượng mới".

Thử hỏi ai có thể hiểu được 2 khái niệm này? Người lớn còn chưa hiểu, nói gì đến học trò lớp 10. Tôi thì phải thú nhận ngay là không hiểu. Viết là một cách suy nghĩ; suy nghĩ mù mờ thì viết cũng mù mờ. Tôi nghi rằng chính người viết ra hai khái niệm đó chưa chắc đã hiểu họ viết cái gì. Vậy mà người ta xem đó là “giáo dục công dân”!

Ngày xưa (thời thập niên 60-70s tôi còn đi học ở miền Nam) nhà trường có môn “Công dân giáo dục” từ cấp tiểu học. Ngay cả tên môn học "Công dân giáo dục" nghe cũng nhẹ nhàng hơn là "Giáo dục công dân" (nghe hơi trịch thượng). Môn này còn được gọi bằng một cái tên rất hay: “Đức Dục” (hiểu theo nghĩa giáo dục về đạo đức). Môn Đức Dục chỉ đơn giản dạy học trò cách hành xử và tương tác trong gia đình và ngoài xã hội. Ví dụ như lòng yêu nước, kính trọng cha mẹ, thương yêu bà con và chòm xóm, gặp thầy cô ngoài đường thì khoanh tay chào hỏi, đi đường thấy đám tang thì giở nón ra, v.v. Rất đơn giản, chứ không có những triết lí cao siêu kiểu “biện chứng”. Đơn giản mà hiệu quả. Bởi vậy, học giả Nguyễn Hiến Lê có lần viết trong hồi kí là sau 1975 cán bộ ngoài Bắc vào "tiếp quản" ở miền Nam ngạc nhiên thấy trẻ con miền Nam sao mà chúng tử tế quá (ví dụ như lúc nào cũng khoanh tay kính cẩn chào khách).

Chuyện nọ xọ chuyện kia. Hôm nọ đọc trên soha.vn, khi được hỏi y đức là gì, thì một vị luật sư trả lời như sau:

“Y đức là đạo đức nghề y. Còn đạo đức, nói chung theo quan điểm chủ nghĩa Mac, là 1 hình thái của ý thức xã hội, bao gồm những nguyên tắc, chuẩn mực xử sự định hướng giá trị được thừa nhận. Nó có tác dụng điều chỉnh hành vi ứng xử giữa người với người, với cộng đồng, với xã hội. Đạo đức nghề nghiệp là chuẩn mực về đạo đức và chuẩn mực về chuyên môn nghề nghiệp. Theo quan điểm này thì đạo đức nghề y gọi tắt là y đức nó có chuẩn mực về đạo đức và chuẩn mực về chuyên môn y tế.”

Tôi chẳng thấy định nghĩa y đức gì cả, mà chỉ dịch danh từ "y đức" từ tiếng Việt sang tiếng … Việt. (Trong thực tế, y đức là một hệ thống nguyên lí đạo đức chỉ đạo những ứng xử và tương tác giữa những người làm trong ngành y và bệnh nhân.) Nhưng điều lạ lùng là định nghĩa đạo đức trên bị chi phối bởi chủ nghĩa Mác. Tôi không biết Mác dạy gì về đạo đức và đề ra chuẩn mực gì về đạo đức. Bác nào biết xin nói cho nghe.

Ngạc nhiên thay, ở VN còn có môn đạo đức lái xe! Chẳng hạn như Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TP HCM có hẳn >>> môn đạo đức của người lái xe. Trong đó, có vài chuẩn mực như sau:

1/ Những vấn đề cơ bản về phẩm chất đạo đức trong giai đoạn hiện nay
- Khái niệm chung về phẩm chất đạo đức
- Khái niệm về đạo đức con người mới xã hội chủ nghĩa
- Một số vấn đề về truyền thống đạo đức của dân tộc ta

2/ Đạo đức nghề nghiệp của người lái xe
- Khái niệm về đạo đức người lái xe ô tô
- Truyền thống đạo đức người lái xe ô tô trong cách mạng
- Rèn luyện phẩm chất đạo đức người lái xe ô tô:
+ Phát huy truyền thống đạo đức người lái xe ô tô trong cách mạng
+ Xây dựng đạo đức mới trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
+ Thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức của người lái xe ô tô.

3/ Cơ chế thị trường và sự cạnh tranh trong kinh doanh vận tải.

Thêm chú thích
Chẳng hiểu "Truyền thống đạo đức người lái xe ô tô trong cách mạng" là truyền thống gì, và "cách mạng" là cách mạng nào. Ở VN có quá nhiều cuộc cách mạng, nên phải nói cụ thể mới may ra hiểu được. Lại còn "Xây dựng đạo đức mới trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"! Ngay cả những lãnh đạo cao cấp nhất đây đó còn thú nhận không biết "định hướng xã hội chủ nghĩa" là gì, mà đem ra giảng dạy thì thật là ... bó tay.

Đọc xong những khái niệm về giáo dục đạo đức ở trường học, định nghĩa y đức, và đạo đức lái xe, tôi chỉ biết thốt lên: “trời ơi”! Anh bạn tôi đọc xong trích đoạn về giáo dục công dân cũng thốt lên “trời ơi” một cách ngao ngán. Thật đáng kinh ngạc khi cái bóng của một học thuyết nó bao trùm lên tất cả lĩnh vực hoạt động, thậm chí phủ luôn cả khía cạnh sâu thẳm trong người là đạo đức. Một dân tộc đã tồn tại trên 2000 năm, có một nền văn hoá và văn hiến hẳn hoi, đâu cần phải du nhập đạo đức và chuẩn mực đạo đức từ một học thuyết đã lỗi thời và hết sức sống và đã bị chính nơi khai sinh ra nó bác bỏ nó. Bao giờ chúng ta quay về với dân tộc, với truyền thống dân tộc?

Nguồn: tuân's blog


Xem thêm:
- Lão dại cái chỗ mô?
- Ông là quan to, tôi tin ông!
- Phải ghi rõ “kinh tế nhà nước không bao gồm doanh nghiệp nhà nước”

Sunday, November 3, 2013

Nhưng... ai dạy đây?!

>> Bộ máy phình ra, ngân sách teo lại
>> “Hãy chỉ rõ nơi nào, ai làm tốt và ngược lại”
>> Điều chỉnh chương trình mục tiêu quốc gia là "quyết định dũng cảm"
>>>>> Nỗi buồn mang tên 'Bình Thống đốc' (SOS!!!)


"Định hướng thị hiếu âm nhạc cho giới trẻ" ?!

Mình vừa mới nghe một chương trình truyền hình nói về chủ đề này, có nhiều ý kiến, phỏng vấn nhiều người... nhưng ấn tượng nhất là cái chủ đề của nó.
Và theo "khảo sát" trên FB page của chương trình trên thì có 75% ý kiến cho rằng "nên" ?!
Mọi người nghĩ sao nhỉ?

Theo mình thì thế này:
Nếu thật sự muốn "định hướng" thì các anh, các chị nên định hướng từ những người nhạc sĩ kia. Thi đầu vào, quá trình học tập, đầu ra, rồi quá trình kiểm duyệt trước khi cho ra mắt công chúng.

Làm cách này thì có khả năng "định hướng" cao hơn so với mấy diễn giả lên đài hô hào "Các em không nên nghe cái này, phải nghe cái nọ", nhưng mà nghệ thuật mà các anh chị muốn "định hướng" ư? Lúc đó nó thành cái gì...

Có lẽ con người ta đã quá quen thuộc với việc "định hướng" cho mọi thứ trên đời nhỉ? Đến nỗi khi không có ai đó đứng ra "định hướng" thì họ sẽ lạc hướng ư?

Khi con người biết tự "định hướng" cho mình, biết mình cần gì, muốn gì, biết cái gì là tốt thì chẳng cần phải "định hướng" cho họ nữa. Vậy nên dạy cho người ta biết cách tự "định hướng" mới phải.

Nhưng... ai dạy đây ?!

Nguồn: FB Nghĩa Nghêu Ngao


Xem thêm:

- Cảm xúc từ một lễ nhậm chức
- Sự thịnh vượng hoang đường
- Cổng chùa thiện ác


Thursday, September 5, 2013

Ước gì người viết thư cho ông Sang cũng có cái tầm và góc nhìn như thế?

>> Có nên đổi ngày khai giảng?
>> Con nhà giàu vượt khó?!
>> Càng nhiều bằng cấp, càng thêm rắc rối
>> Vợ chồng cãi nhau vì “đồng phục vở” của con
>> Một góc nhìn nguy hiểm



Tôi nghĩ khai giảng năm học mới là dịp các lãnh đạo tham dự lễ nhấn mạnh vài ba điểm mà họ tâm đắc để chia sẻ với học sinh, mong sao học sinh lấy đó làm tấm gương để noi theo, như tình bạn hay tình thầy trò, như học cho ai, học để làm gì… 

Vậy mà sáng nay hàng triệu học sinh phải nghe những câu rất khô khan, xa lạ và khó hiểu, kiểu như: Năm học 2013 - 2014 là năm học đầu tiên triển khai thực hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” (trích thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang). 

Đưa câu này vào một lá thư mà có lẽ ở lễ khai giảng nào cũng phải đọc để làm gì nhỉ? 

Cùng lúc đó, sáng nay ở mục Thời sự và suy nghĩ của báo Tuổi Trẻ nêu câu trả lời của Ngô Bảo Châu cho một người mẹ muốn biết nên dạy gì cho con: đó là ba điều – trung thực, dũng cảm và trái tim rộng mở. Ước gì người viết thư cho ông Sang cũng có cái tầm và góc nhìn như thế.

Nguồn: NVP

P/s: Hôm nay Hà Nội đưa vào hoạt động ngôi trường mới Nguyễn Huệ ở quận Hà Đông với chi phí xây dựng hơn 250 tỉ đồng. Cũng hôm nay, theo báo CAND, nhiều trường mầm non, tiểu học ở huyện Mèo Vạc, Hà Giang đã khai giảng, trong đó có trường Xín Cái này (hình minh họa ở trên). Mời anh Phạm Vũ Luận, anh Nguyễn Thiện Nhân và nhiều anh về dự tiếp với các cháu nhé. Bình đẳng ư, dưới bàn tay các anh thì còn lâu. (Facebook Nguyễn Thông)

* Theo quy định, ngày khai giảng năm học mới là ngày 5-9 hằng năm.
Trong bối cảnh học sinh thật ra đã đi học từ giữa tháng 8, thật buồn cười khi từ thứ Hai đến thứ Tư học hành bình thường, bỗng thứ Năm rủ nhau ra sân làm lễ khai giảng.
Đó là năm 2013.
Năm 2014, ngày 5-9 rơi vào thứ Sáu, năm 2015 rơi vào thứ Bảy, lại càng khó coi hơn. Phải đến năm 2016, ngày khai giảng mới rơi đúng vào thứ Hai đầu tuần.
Trong quá khứ đã từng có ngày khai giảng rơi vào Chủ nhật (ngày 5-9-2010).
Tại sao không quy định, ngày khai giảng năm học mới là ngày thứ Hai của tuần đầu tiên trong tháng 9? Chuyện này rất đơn giản, chắc ai cũng đồng thuận, sao không ai đề xuất và thực hiện nhỉ? (Xê Nho Nvp)


Xem thêm:

- Đọc báo đêm khuya
- Năm học mới... vẫn cũ
- Mét rưỡi vỉa hè, ba đồng tiền nước