Showing posts with label chính trị. Show all posts
Showing posts with label chính trị. Show all posts

Wednesday, February 12, 2014

Văn chương thời nay như mớ giẻ rách.

>> Phải chăng xã hội đang tụt lùi?
>> Tổ chức diễn đàn phản biện chủ trương, chính sách (Hic, hic)
>> Đằng sau chuyện vượt rào sở hữu cổ phần ngân hàng
>> Táo quân, Ngọc Hoàng và 'chỉ số nụ cười'
>> Vì sao đại gia Phạm Trung Cang suýt 'thoát tội'? (Vì có nhiều ông anh! Hic)


Nguyễn Thông

Một nhà văn đáng kính (từng có truyện đăng trên báo Thanh Niên) vừa gửi cho tôi ít dòng, than rằng: "Bác có stt về Rằm tháng Giêng, mệt với các nhà thơ. Có lẽ tôi mệt với họ hơn cả

Ngày Thơ năm nao tôi cũng được quay phim các lễ lạt về Ngày Thơ. Năm nay có thông tin thế này, biếu bác: Đầu tiên dự định đặt tiêu đề cho Ngày thơ 2014 là "Từ Điện Biên đến Trường Sa". Sau khi họp báo lần 1, các nhà báo hỏi: Thế Hoàng Sa thì sao? Ban Tổ chức (bác Hữu Thỉnh) bèn đặt lại: Từ Điện Biên đến Hoàng Sa, Trường Sa. Mọi người tưng bừng chuẩn bị thơ phú về biển đảo, về chống bành trướng, nhớ 17/2... vân vân. 

Đùng cái, có "chỉ đạo", rằng không được nói đến Hoàng Sa. Họp lần 2, các nhà văn đều bực, bị ép, đành chuyển thành "Mùa Xuân- Đất Nước" như mọi năm. Đa số muốn giữ lại cái tên "Ngày Thơ VN 2014, Từ Điện Biên đến Hoàng Sa, Trường Sa", nhưng chắc là ai cũng biết không được. Chính thức thì Chánh văn phòng Hội Nhà văn thông báo có "chỉ đạo" chỉ được đọc 01 bài thơ về Hoàng Sa, và duy nhất 1 bài thơ về chủ đề chiến tranh biên giới phía Bắc 17/2, còn lại thì cứ "mùa xuân - đất nước" mà diễn. 

Chúng tôi cũng ngao ngán. Tâm trạng của bác cũng giống chúng tôi thôi. Nhưng có lẽ chúng tôi còn phải làm việc với lũ chúng nó, nên bi kịch và đau khổ là không kêu lên được. Năm nay sẽ chỉ làm lễ lạt ở Văn Miếu rất thường, ngắn gọn và không tổ chức đêm. Có chỉ đạo cả. Chúng nó sợ nhất là có biến".

Sau khi nghe thở than của ông bạn văn, tôi suýt ngất.


Kinh thật. Văn chương thời nay như mớ giẻ rách. Ông bà nào có ý định tham gia Ngày Thơ 2014 thì nên nghĩ lại.

Nguồn: FB Nguyễn Thông


Xem thêm:
- Đồng chí Hồng Lỗi đã chỉ rõ
- Cái thùng nứt cũng biết xấu hổ
- Lạy các công ty bán hàng đa cấp, tội chúng tôi lắm!

Sunday, January 19, 2014

Những nén hương trên bờ cát trắng...

>> Sài Gòn tưởng nhớ Hoàng Sa
>> Người lính Ngụy ấy bây giờ còn sống hay không?
>> Vụ Phạm Quý Ngọ và Cuộc chiến với “thế lực đen” khổng lồ
>> ‘Trùm hacker’ là sinh viên lớp kỹ sư tài năng
>> Lễ tưởng niệm Hoàng Sa 'bị quấy rối'


Bờ̀ biển công viên Biển Đông
nơi định tổ chức lễ thắp nến tri ân
rất nhiều chân nhang liêu xiêu trên cát,
hai hôm nay nhiều người dân đã đến đây
thắp hương bái vọng những liệt sĩ Hoàng Sa!

Bao triều vua phế đi rồi
người yêu nước chẳng mất ngôi bao giờ...

Nguồn: FB Lê Đức Dục
***

Biển, đảo và những con sóng…
Quách Hạo Nhiên

Có bao giờ ta hỏi sóng Hoàng Sa?
Hòa quyện máu bảy mươi tư người thủy thủ
Khác chiến tuyến chung ruột rà máu mủ
Sao không có con sóng nào chảy vào sách giáo khoa?

Có bao giờ ta hỏi sóng Gạc Ma?
Còn nhớ không sáu mươi tư người lính biển?
Trong khoảnh khắc kết nên vòng hoa trắng
Lấy máu tươi tô thắm ngọn quốc kỳ!

Có bao giờ ta hỏi chính lòng ta
Trước mênh mông biển đảo quê nhà
Đảo nào còn và đảo nào mất
Con sóng nào đã xô ngã lòng ta?

Nguồn: Blog Kỳ Duyên
***

Hội thảo chủ quyền Hoàng Sa, nhưng báo chí chầu rìa, chỉ có 3 cơ quan báo chí
ở địa phương được dự thôi: báo ĐN, đài PTTH ĐN và báo Công an ĐN - FB Lê Đức Dục!



P/s: Một cuộc hội thảo rất hay, gồm những chuyên gia đầu ngành về lịch sử, biên giới Chính phủ, ở khách sạn mang tên Hoàng Sa, đến chai nước cũng chữ Hoàng Sa, với những tham luận đọc nghe rưng rưng, nhưng báo chí không đưa, không là một sự kiện trong ngày 19/1 đáng nhớ này, thì, như các cụ ngồi uống trà tán chuyện với nhau mà ta hay nói: Bão trong chén trà thôi! (FB Hồ Trung Tú)

Xem thêm:
- Một bài viết ngắn cho Hoàng Sa
- Chúng ta cần sự oi bức trước cơn dông
- “Không lên tiếng cho thế giới biết thì sẽ không ai giúp ta đòi lại Hoàng Sa”

Tuesday, January 7, 2014

Đừng bao giờ quên!

>> Hun Sen có phải sang nương náu tại Việt Nam lần 2?
>> Vì sao Thượng tướng Thứ trưởng Bộ CA Phạm Quý Ngọ đột ngột “đổ bịnh”?
>> Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: ‘Cần tôn vinh những quân nhân VNCH chống ngoại xâm’
>> Ba Thứ trưởng được thăng hàm Thượng tướng
>> Đâu rồi khí phách báo CA, QĐ và Petrotimes.?


Lê Đức Dục

Nhiều bạn gào lên chửi Campuchia "phản bội" đi đêm với Tàu Khựa, bán đứng ASEAN trong hội nghị ngoại trưởng tại PhnomPenh... này nọ, có cô bạn còn đòi Hun Xen giả lại con mắt giả cho quân y viện 108 :-), ăk , bạn lại nói người 2 mặt đã khó chơi, huống gì nước nó biểu tượng là Bayon cười cả... 4 mặt!

Chưa bao giờ mình tin thằng Miên này, thật lòng!

Đọc và xem nhiều truyện, phim về những trại tập trung của Đức Quốc xã, ngỡ cũng tận cùng tàn bạo rồi, thế nhưng khi tận mắt thấy tội ác Pol Pot, mình thấy..Hitler còn thua xa thằng Pốt này!

Ai cũng biết thầy thằng Pốt là Bắc Kinh.

Những lần kỷ niệm ngày Campuchia thoát nạn diệt chủng (7-1-1979) đài báo nhà mình tố cáo Pol Pot thì nhiều nhưng lờ đi những kẻ đứng đàng sau nó.

Mấy lần đến Cam, cứ nghĩ đến quan thầy Tàu Khựa và bàn tay nhuốm máu của chúng, lại không thể không liên tưởng tới những cố vấn Trung Quốc giúp dân mình "cải cách ruộng đất" hồi những năm 50, một kiểu "tiền khả thi" như ở Campuchia những năm của thập niên 70 vậy. Chết oan ức, chết không nhắm mắt, chết ruộng chết bờ, chết khờ chết thảm chết trên cạn chết dưới ao chết hàng rào chết góc chợ...Hơn nửa thế kỷ rồi, nhưng nỗi đau CCRĐ ấy chưa ai giải cho những linh hồn vô tội ngày ấy, cụ Tô Hoài cùng lắm mới mon men viết ' Ba người khác" chứ toàn cảnh CCRĐ nay nhân chứng chết hết chả mấy nỗi mà đi vào quên lãng...

Quay lại chuyện Campuchia những ngày này , mình lục lại những tư liệu năm trước, cũng để nhắc nhở là đừng tin thằng Miên! đừng gá duyên với thằng Tàu, hãy mau mau mua súng!!!

Khmer Đỏ là sản phẩm của ai?

Không có nó thì chắc chắn không có hàng triệu dân Campuchia chết thảm trong địa ngục trần gian từ 1975-1979 và hàng vạn người dân Việt, người lính Việt cũng nằm xuống trong cuộc chiến ấy.

Trung Nam Hải đã áp đặt và thử nghiệm một mô hình xã hội bằng việc đưa dân Campuchia ra thí nghiệm và Hitler với những trại thiêu người không là gì so với những điều cố vấn của Khmer Đỏ đã bày cho học trò của mình sát hại dân mình.

30 năm, ai quên cứ quên, ai không dám nhắc cứ việc im nhưng lịch sử thì cần được nhắc lại như một sự thật!

Tháng 6 -2007  đi xuyên miền Tây từ Hà Tiên lên cặp theo mé kinh biên giới Việt Nam-Campuchia, qua An Giang ghé vô Tri Tôn-Ba Chúc.Hôm ấy là một ngày nắng, người ta đem hài cốt những người dân Ba Chúc bị thảm sát ra phơi.Tự hào mình là người có trí tưởng tượng tốt nhưng chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng cảnh hàng ngàn đầu lâu, xương sọ, ống tay ống chân đem phơi trong nắng!

Rờn rợn và ma quái.

Trong vòng 2 tuần từ ngày 15 đến ngày 30 -4-1978, 3157 dân thường Ba Chúc vùng quanh núi Tượng và núi Dài đã bị quân Khmer đỏ thảm sát (trong tổng số 16 ngàn dân của xã ). Phần lớn nạn nhân bị sát hại vào ngày 18 tháng 4, khi một toán quân Khmer xâm nhập dồn hết dân làng vào các ngôi chùa và trường học rồi thảm sát .Những người sống sót trốn được vào núi Tượng, tuy nhiên họ cũng bị phát hiện ra vài ngày sau. Phần lớn nạn nhân bị bắn, chém, chặt đầu. Nhiều phụ nữ bị hãm hiếp và đóng cọc vào cửa mình, trẻ em thì bị đâm lê trước khi giết chết.

Kinh khủng hơn khi tôi qua Phnompenh và ghé thăm nhà tù Tung sleng-vốn xưa là một trường học và Khmer đỏ đã biến đây thành một địa ngục hơn hẳn những trại tập trung của Hitler thời thế chiến thứ 2.

Những hình ảnh, hiện vậy còn trưng bày tại đây đến hôm nay sau khi xem chỉ có thể thốt lên một từ: Rùng rợn!

Và sau tất cả những tội ác kinh hoàng của Khmer đỏ, tôi chỉ muốn hỏi: Tại sao con người lang sói man rợ đến vậy.

Và hẳn các bạn đều biết những năm tháng ấy ai là "người bạn lớn"-kẻ đẻ ra, hà hơi tiếp sức cho tội ác diệt chủng của Khmer đỏ?

Biết để mà nhớ, nhớ thật lâu như chúng ta từng nhớ về "người bạn" này!

Nhớ và đừng bao giờ quên!

ĐỪNG BAO GIỜ QUÊN!

Nguồn: FB Lê Đức Dục


Xem thêm:

- Câu chuyện lãnh tụ
- Vỉa hè và người bán hàng rong
- Đừng lôi tổ quốc gói gọn trong một cái giường

Sunday, January 5, 2014

Chuyên gia cảnh báo các vụ bùng nổ xã hội ở hàng chục quốc gia trên thế giới

>> 3 bài toán đố mừng năm mới
>> Nóng lạnh Bitcoin
>> Điểm sáng trong thông điệp của thủ tướng
>> Campuchia: cảnh sát giải tán người biểu tình thuộc phe đối lập


Ucraina, Uzbekistan và Hy Lạp nằm trong nhóm các nước có nguy cơ cao.

London. Tháng Một . Fedor Korotkov- Vào năm 2013, một loạt quốc gia đã phải đối mặt với sự gia tăng căng thẳng xã hội. Làn sóng biểu tình của quần chúng đã xảy ra ở các nước như Bulgaria, Brazil, Argentina, Mexico, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, RBC viết.

Trong tháng Mười một, các cuộc biểu tình chống chính phủ quy mô lớn  bao phủ Thái Lan, kết quả chính quyền địa phương đã buộc phải ấn định tổ chức bầu cử quốc hội sớm - sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng Hai 2014.

Cuộc khủng hoảng ở Ucraina gây ra bởi sự từ chối của tổng thống Viktor Yanukovych ký Hiệp định hợp tác với EU là một bất ngờ đối với các nhà nghiên cứu chính trị. Những người ủng hộ phe đối lập đã tổ chức cái gọi là "Euromaydan" tiếp tục từ tháng Mười một - đã hơn một tháng nay.

Gia tăng căng thẳng xã hội đã trở thành xu hướng ổn định trên toàn thế giới, mà bây giờ không giới hạn bởi chỉ các nước nghèo ở châu Mỹ Latinh, châu Phi và Trung Đông. Diễn đàn Kinh tế Thế giới cảnh báo rằng trong năm 2014 nạn thất nghiệp của tầng lớp thanh niên đã lan rộng ở khu vực châu Âu trong những năm gần đây có thể dẫn đến sự bùng phát các làn sóng xã hội, cũng như gia tăng sự phổ biến của các lực lượng marginal(dân tộc chủ nghĩa, vô chính phủ), chính trị và xã hội.

Theo ý kiến của tổ chức phân tích Economist Intelligence Unit,  "rủi ro rất cao" của bùng nổ xã hội trong năm 2014 sẽ đặc trưng cho các nước như Argentina, Bolivia, Venezuela (Mỹ Latin), Bahrain, Iraq, Liban, Syria, Yemen, Bangladesh, Uzbekistan (Trung Đông và Châu Á), Ai Cập, Guinea, Libya, Nigeria, Sudan, Swaziland, Zimbabwe (châu Phi), Bosnia, Hy Lạp (Châu Âu). EIU cho rằng ở các nước này có nguy cơ các làn sóng xã hội cao và các làn sóng đó có thể dẫn đến sự thay đổi chính quyền hiện hành hoặc chế độ chính trị.

Ucraina, theo EIU, nằm trong nhóm các nước có "nguy cơ cao" với các làn sóng xã hội đe dọa chính phủ, còn Nga được xếp vào nhóm các nước có "rủi ro trung bình" với sự phát triển các sự kiện (cùng với Anh, Pháp, Ý, Hàn Quốc và các nước tương đối ổn định khác). Nguy bùng nổ xã hội cơ thấp nhất  các chuyên gia của EIU nhìn thấy ở Áo, Đan Mạch, Nhật Bản, Luxembourg, Na Uy và Thụy Sĩ.

Theo các chuyên gia EIU, những khó khăn kinh tế thường là điều kiện tiên quyết cho sự leo thang căng thẳng xã hội, nhưng không thể được xem là yếu tố giải thích chính.

"Thu nhập giảm sút và thất nghiệp gia tăng không phải luôn luôn đi kèm với sự gia tăng căng thẳng xã hội. Chỉ khi những khó khăn kinh tế kết hợp với các yếu tố  bất ổn khác, chẳng hạn như sự bất bình đẳng giàu nghèo lan rộng, mức độ bảo trợ xã hội thấp, tranh chấp sắc tộc và sự mất lòng tin đối với các thể chế nhà nước, lúc đó nguy cơ bất ổn xã hội trở nên thực sự cao", - các nhà phân tích cho hay.

Nguồn: Kích Bu


Xem thêm:
- Phải chăng xã hội đang tụt lùi?
- Mềm yếu một cách anh hùng
- Tản mạn sau cái chết của nhà độc tà

Saturday, January 4, 2014

Bữa tiệc của chó?

>> 15 du khách Việt Nam “mất tích” trên đất Israel
>> Nợ công 2013: Cuộc tranh đấu giữa hai số liệu
>> Campuchia: Căng thẳng leo thang, quân đội thề bảo vệ Hun Sen
>> Báo Mỹ: Kim Jong Un không xử tử chú bằng 120 con chó đói


Hai tờ Time và Washington Post ra hôm nay (giờ VN) (đề ngày 3-1-2014) đã cho thấy tính chất bất khả tín của vụ “chó xực hội đồng” trong bản tin của Vãn Hối liên quan sự kiện xử tử Jang Song-thaek tại Bắc Hàn. Cho đến giờ, không thấy Vãn Hối đưa ra bằng chứng để chứng minh rằng họ viết đúng. Khả năng vụ việc thuần túy là sản phẩm trí tưởng tượng của Vãn Hối ngày càng rõ. Tuy nhiên, sự việc cho thấy thêm rằng, chính sự bưng bít thông tin cũng như ngăn cản hoạt động báo chí nước ngoài của Bình Nhưỡng đã tạo ra một không gian rộng thêm cho sự đồn đãi, tạo cơ hội cho các tờ báo rẻ tiền tha hồ dựng chuyện giật gân. 

Cái hũ nút tối đen Bắc Hàn luôn kích thích thiên hạ cố chọc một khe thủng để nhìn vào. Càng bí mật mờ mờ ảo ảo, người ta càng tò mò. Càng tò mò, người ta càng đoán già đoán non. Càng đoán già đoán non, càng sai sự thật. Càng cách biệt sự thật, càng khó đính chính. Éo le hơn, khi muốn đính chính, thiên hạ lại càng không tin! Đó là bi kịch lẩn quẩn của sự bưng bít và kiểm soát thông tin một cách quá mức cần thiết! Cho nên, những chuyện “ly kỳ” và “rùng rợn” “ngoài sức tưởng tượng” như vụ “chó xé xác” chắc chắn sẽ còn tiếp tục. 

Bởi vì, ở cái xứ tự giam mình sau bức màn sắt như Bắc Hàn, nơi người dân được cai trị bằng một thể chế độc tài “hiếm có” ngày nay, dư luận bên ngoài luôn nghĩ rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra, thực giả khó phân, biết đâu đó chừng. Chuyện gì tốt thì có thể bị đánh ngay một cái dấu hỏi to tướng trong khi chuyện gì xấu lập tức sẽ được tin và lan truyền ngay tắp lự. Suy cho cùng, miệng lưỡi thế gian, trách thế nào! Tóm lại, anh càng cố bưng bít và kiểm soát thông tin, anh càng gặp nhiều bất lợi! “Cây ngay” thì cần gì phải ngán!

Nguồn: FB Manh Kim


Xem thêm:
- Vũ công mà "công vẫn ngủ"
- Hot boy và hot girl
- Ngột ngạt tâm linh, văn minh và văn hóa
- Mô Phật! Thoát...
- Cổng chùa thiện ác

Friday, December 27, 2013

Vài chuyện đạo và đời

>> Bitcoin: tiền ảo đắt như vàng
>> Con Bí thư TP.HCM lên chức Phó chủ tịch quận
>> Mercedes truy đuổi, húc văng 2 tên cướp bẻ gương chiếu hậu
>> Một cách “giết” khoa học


Lê Nguyễn Hương Trà

15 năm nay ở bên cạnh nhà thờ, thỉnh thoảng qua chơi nói chuyện với các Cha cũng hiểu thêm được vài chuyện đạo và đời. Bữa nay Giáng sinh, thật thích hợp để tám về một trong những việc của Công giáo mà tui hay được nghe nhắc tới. 

Thánh tử đạo - những người bị đánh đập, tra tấn và áp bức cho tới chết nhưng vẫn kiên trung giữ đức tin; được xem như mẫu hình tượng theo Chúa Giêsu chịu chết để hiến tế mình vì người khác. Từ thế kỷ XVIII đến XX, khoảng 300 ngàn người Công giáo tử vì đạo tại Việt Nam, trong số đó hiện có 117 vị: người bị thêu sống, người chết trong tù, người bị đâm chết, bị xử lăng trì, xử giảo, xử trảm... đã được Giáo hội Công giáo Roma phong Thánh ngày 19.6.1988 và năm 2000, có thêm một thầy giảng được phong lên bậc chân phước, hay gọi là á Thánh. Hầu hết các vị này đều sống dưới thời Trịnh - Nguyễn.

Trong nước, việc phong Thánh gặp phải sự phản ứng cực đoan của mấy bác lãnh đạo. Vì cho rằng, trong số được phong Thánh có nhiều người là tay sai của đế quốc hay dắt đường cho Pháp đô hộ Việt Nam; việc phong Thánh sẽ làm cho mối quan hệ giữa chính quyền - Giáo hội Công giáo Việt Nam và tòa thánh Vatican thêm vấn đề. Ở thời điểm 1988, Việt Nam ban lệnh cấm người Công giáo cử hành lễ phong Thánh và các Giám mục cũng như giáo dân cũng không được cho phép sang Vatican dự lễ. 118 Thánh tử đạo Việt Nam hiếm khi được xuất hiện trên báo chí chính thống, là vậy!

Tình hình là còn hơn 10 ngàn hồ sơ của Việt Nam đợi xét phong được lưu giữ ở Vatican. Ngoài ra, có hai trường hợp đặc biệt đang được xúc tiến phong Thánh, nhưng không phải tử đạo. Một trong hai vị là Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

Có thể truy cập vào trang Chân lý Á châu để đọc nhiều bài viết Nguyễn Văn Thuận. Tóm tắt thế này: ông sinh 1928 tại Huế, du học giáo luật tại Đại học Urban, Roma. Năm1959, đậu bằng tiến sĩ giáo luật với luận án "Tổ chức Tuyên úy Quân đội trên thế giới". Làm Giám mục Nha Trang (1967-1975). Cố vấn Ủy ban Giáo hoàng về giáo dân (1971-1978). Tổng Giám mục phó Sài Gòn (1975 -1994) do Tòa Thánh bổ nhiệm, nhưng trên thực tế ông không được chính quyền VN công nhận.

Ngày 15. 8.1975, Nguyễn Văn Thuận bị chính quyền Việt Nam bắt giam và nhốt tại nhiều nơi: nhà tù Nha Trang, biệt giam Việt Bắc, quản chế tại Giang Xá (Sơn Tây), Phùng Khoang (Hà Đông)...mà không qua một phiên tòa xét xử nào. Trong tù, ông vẫn cử hành thánh lễ cho mình và những tù nhân khác. Những người đến thăm đã lén chuyển rượu lễ và bánh lễ cho ông, ngụy trang bằng chai thuốc trị đau bao tử. Mỗi ngày ông dùng ba giọt rượu và một giọt nước đổ vào lòng bàn tay để cử hành thánh lễ. Buổi tối, khi đi ngủ, họ nằm sát nhau để cử hành thánh lễ. Cũng trong thời gian này, ông viết tác phẩm "Đường hy vọng", được đánh giá là một di chúc tinh thần xúc động đối với nhiều người Công giáo Việt Nam. Đến 23.11.1988 Nguyễn Văn Thuận được thả tự do và bị quản chế tại tòa Giám mục Hà Nội.

Năm 1989 ông được phép xuất ngoại sang Úc thăm cha mẹ đang sống tại đó, sau đó sang Roma gặp Giáo hoàng. Quay trở về Việt Nam, tháng 11-1989 ông mắc bệnh viêm tiền liệt tuyến, vào Bệnh viện Việt Đức và được giải phẫu, nhưng bệnh tình nặng kéo dài nên tháng 4-1990 ông mới được phép đi Roma tiếp tục điều trị. Trong khi đang chữa bệnh, chính phủ Việt Nam tuyên bố ông... không được phép trở lại Việt Nam nữa. Chơi kỳ ghê. Nguyễn Văn Thuận bắt đầu cuộc sống lưu vong!

Ngày 21.1.2001, Giáo hoàng Gioan Phaolô II công bố tuyển chọn ông vào Hồng y đoàn, là hồng y bậc phó tế đầu tiên người Việt Nam và là hồng y thứ 4 Việt Nam. Thời điểm này, dư luận Công giáo trên thế giới đặc biệt chú ý đến Nguyễn Văn Thuận. Tờ The Los Angeles Times có bài viết dự đoán danh sách 14 vị Hồng y nhiều khả năng kế vị Giáo hoàng Gioan Phaolô II, trong đó có Nguyễn Văn Thuận. Nhưng 16.9.2002 ông qua đời tại Roma do bệnh ung thư ruột.

Tháng 7.2007, Vantican bắt đầu tiến trình xin phong chân phước và phong Thánh cho Nguyễn Văn Thuận. Tuy nhiên, các động thái để hoàn tất hồ sơ đều bị chính quyền Việt Nam phản đối và cản trở. Năm 2010, nhà phê bình văn học Nguyễn Hoàng Đức, một nhân chứng đã bị giữ lại khi đang lên máy bay đi Roma theo lời mời của Tòa thánh Vatican tham dự lễ "Bế mạc phần điều tra tại địa phương" trong hồ sơ phong chân phước và phong thánh cho Nguyễn Văn Thuận.

Nguyễn Văn Thuận chính là con bà Ngô Đình Thị Hiệp - em ruột giám mục Ngô Đình Thục và tổng thống Ngô Đình Diệm.

Thật ra, ngoài Hồng y Thuận còn nhiều Cha đạo khác cũng bị bắt giam mà không xử án. Cũng tại Việt Nam, nhiều tổ chức đều có thể xin phép mở trường dạy học, trừ Giáo hội Công giáo.

Nguồn: FB Lê Nguyễn Hương Trà


Xem thêm:
- "Cột cờ cao đến đây là hết!"
- Đẹp mà không đẹp
- Khi chiếc áo quyền lực được trao không đúng chỗ!

Wednesday, December 25, 2013

Quà "ông già Noel" Tập Cận Bình tặng các nhà báo Trung Quốc

>> Vợ chồng ông Obama ly hôn?
>> Ngày 7-1-2014 xử các bị cáo tiếp tay cho Dương Chí Dũng bỏ trốn
>> Một người Trung Quốc giết chết hàng xóm vì cần có người cùng chơi cờ dưới âm phủ
>> Thông tư 02: Tín hiệu mới đổ vỡ ngân hàng


Mùa Giáng sinh năm nay, các nhà báo Trung Quốc nhận được món quà gì của “ông già Noel” Tập Cận Bình (?): Sang năm phải viết lách tử tế, phải biết nịnh, phải biết “viết tốt” cho chính phủ, nếu không, coi chừng không được gia hạn thẻ nhà báo! Đó là thông tin trên trang blog sinosphere của New York Times đăng ngày 23-12-2013.

Cụ thể, các nhà báo phải cho độc giả trong và ngoài nước thấy được ý nghĩa của cái gọi là “Trung Quốc mộng” (giấc mơ Trung Quốc). Đây cũng là lần đầu tiên tất cả phóng viên Trung Quốc được yêu cầu phải tham dự một cuộc thi như một phần bắt buộc của tiến trình xét gia hạn thẻ nghề. Mục đích cuộc thi là “giáo dục và định hướng các nguồn tin để giương cao các lý tưởng báo chí trên tinh thần Marx một cách có ý thức hơn, để phục vụ tốt hơn cho công chúng, chủ nghĩa xã hội, công việc của Đảng và đất nước”…. “Mục tiêu của cuộc thi là dạy cho phóng viên, cũ lẫn mới, những gì nên và không được phép làm, kể từ bây giờ. Cần phải hiểu rõ là họ không được tự do tường thuật về bất cứ vấn đề nào mà họ chọn. Nói gọn lại thì đó là những qui định”. 

Từ tháng 11-2013, các hãng truyền thông báo chí khắp Trung Quốc đã tổ chức các buổi thuyết giảng hàng tuần về những nguyên tắc mới nhất của hoạt động báo chí từng được Hội nghị Trung ương 3 khóa XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra. Trước đó, trong một hội nghị vào tháng 8-2013, Tập Cận Bình đã yêu cầu phải đạt được “sự thống nhất của ý thức hệ và tư duy chính thống” nhằm bảo đảm một hướng đi chính trị đúng đắn đối với các hãng truyền thông báo chí. 

Một số câu hỏi trắc nghiệm để được xét gia hạn thẻ:

1- Ý nghĩa của “chủ nghĩa xã hội mang đặc tính Trung Quốc là gì? 
a/ Xã hội hài hòa; b/ Tiêu chuẩn sống thoải mái; c/ Tiêu chuẩn sống thoải mái cho tất cả; c/ Bốn hiện đại hóa (câu trả lời đúng: a)

2 – Đồng chí Tập Cận Bình nói rằng giấc mơ Trung Quốc là giấc mơ cần thiết của…?
a/ Nhân dân; b/ Giai cấp lao động; c/ Đảng cộng sản Trung Quốc; d/ Tất cả người Hoa trên thế giới (câu trả lời đúng: a)

3- Đồng chí Tập Cận Bình nói rằng, để hiện thực hóa Giấc mơ Trung Quốc, chúng ta phải đi theo con đường của…?
a/ CNXH với đặc tính Trung Quốc; b/ Hiện đại hóa; C/ Phát triển hòa bình; d/ Mở cửa và cải tổ (câu trả lời đúng: a) 

Có thể thấy chẳng khó khăn gì để trả lời những câu hỏi như vậy. Cuộc thi chẳng là thách thức gì ghê gớm. Nó chẳng bổ béo gì cho nghiệp vụ chuyên môn cũng như kiến thức nghề. Nó chỉ là một cách để nhắc nhở những người làm báo tại Trung Quốc chứ có dại xé rào. Nó giúp “luật hóa” sự giới hạn của hoạt động báo chí. Nó tạo ra một sự nhận thức thường trực đối với các nhà báo rằng, biết khôn thì sống, dại thì toi! Nó nhắc các nhà báo họ là công cụ của ai và họ phải phục vụ cho thể chế nào. Rất “minh bạch” và rõ như ban ngày!

Nguồn: FB Mạnh Kim


Xem thêm:
- Nhận diện tắc kè
- Cổ máy thời gian
- Rắn lại bò ra khỏi hang

Saturday, December 21, 2013

Mềm yếu một cách anh hùng

>> Ra đi tay trắng, trở về trắng tay
>> Triệu phú khu ổ chuột
>> Vinashin, Vinalines và bài toán đại cục!
>> Chủ tịch Cuba nói gì khi bắt tay tổng thống Mỹ?


Phan Ba trích dịch từ “Miến Điện/Myanmar – Con đường gian truân đi tới tự do”

Gánh nặng trên đôi vai của Lady

Aung San Suu Kyi đứng trong khu vườn nhà bà ở cạnh hồ Inya tại Rangoon. Người nữ lãnh tụ đối lập được tôn sùng ở Myanmar trông gầy gò mảnh khảnh, sức mạnh lớn lao của bà, khả năng chịu đựng của bà, cái mà bà đã chứng minh trong  hơn mười lăm năm bị quản thúc tại gia, đến từ bên trong. Không thấy nó ở cái nhìn đầu tiên.

Và bây giờ Daw Suu, bà Suu, như bà thường được gọi, vẫn còn mệt mỏi. Rất mệt mỏi. “Tất cả có hơi nhiều một chút trong những tuần vừa rồi”, người đàn bà sáu mươi bảy tuổi nói với một giọng nói không được rõ ràng và đòi hỏi như người ta thường quen ở bà. Đó là cái ngày trước lần bầu cử bổ sung vào Quốc hội tại thủ đô Naypidaw của Myanmar và Aung San Suu Kyi đã dẫn đầu cuộc tranh cử từ nhiều tuần. Bà thích thú khi có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi, khắp mọi chỗ và được chào mừng. Nhưng niềm hân hoan đấy cũng mang lại nguy hiểm cho bà. Daw Suu hay vượt quá giới hạn thể lực, không hề quan tâm đến sức khỏe của mình. Hàng chục ngàn người reo hò chào mừng bà ở hai bên đường, toàn Myanmar chờ đợi ở người nhận Giải Nobel Hòa bình một cú đánh giải phóng, cái mà cuối cùng thì không buộc phải thực hiện, – có ai còn nghĩ đến sức khỏe của bản thân mình nữa chứ?

Cuối cùng, ngay trước lần bầu cử bổ sung, Aung San Suu Kyi rồi cũng tuân theo các dấu hiệu và lui về nghỉ ngơi trong ngôi nhà của bà một vài ngày. Bây giờ, trên bãi cỏ trước ngôi biệt thự, trong ngôi nhà mà cha mẹ của bà từng sống, bà vẫn còn chưa hoàn toàn bình phục. “Sức khỏe tôi có tốt hơn, nhưng thật ra thì tôi vẫn còn cần sự yên tĩnh thêm một chút nữa”, Lady thêm vào. Nhưng thật sự là không còn thời gian cho việc đó nữa.

Aung San Suu Kyi kiệt sức và kiệt quệ về tinh thần, đó là một trong những khoảng khắc hết sức hiếm hoi mà trong đó người nữ lãnh tụ đối lập được cả đất nước yêu mến, tôn sùng và mong đợi, bước xuống từ đỉnh Olymp, là một con người bình thường, mềm yếu.

Bà cũng thường được gọi là “Aunti”, cô, nhưng ở Myanmar mang ý nghĩa hết sức kính trọng. Việc Aung San Suu Kyi được tôn sùng không phải là một việc đáng ngạc nhiên. Bà là con gái của Tướng Aung San, người anh hùng giành độc lập của Myanmar, người bị giết chết năm 1947. Chỉ riêng điều đó cũng đã gần đủ. Nhưng trước hết là chính bà đã chứng tỏ mình có sức mạnh, nhiều can đảm cũng như sẵn sàng bằng lòng với những gì ít hơn trong việc riêng tư. Khi đảng của bà, Liên minh Quốc gia vì Dân chủ, chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử năm 1990, giới quân đội đã thu lại kết quả đó và quản thúc tại gia người nữ ứng cử viên đứng đầu. Suu Kyi cũng ở tại gia, khi Michael Aris chồng bà qua đời sau một cơn trọng bệnh ở Liên hiệp Anh.

Bà liên tục đấu tranh cho các cải cách dân chủ, mặc cho thế yếu của mình. Bị cô lập ở phía sau những cánh cửa đóng kín, bà ngày càng có thêm tầm quan trọng về chính trị. Tất cả mọi hy vọng cho lần mở cửa của Myanmar đều nhận được một cái tên trong những năm tháng này: Aung San Suu Kyi.

“Khi người ta hỏi tôi tại sao tôi lại luôn luôn đấu tranh cho dân chủ ở Miến Điện, thì tôi nói rằng vì tôi tin chắc là các thể chế dân chủ sẽ cho phép bảo đảm nhân quyền được tôn trọng”, Aung San Suu Kyi nói, và bà tin chắc như thế sâu trong nội tâm.

Bây giờ thì người nữ lãnh tụ đối lập này đã chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung tháng 4 năm 2012 mà không để lại cho đảng cầm quyền đến một ghế. Liên minh Quốc gia vì Dân chủ hiện giờ có bốn mươi ba ghế trong Quốc hội. Nhưng đấy là lần bầu cử bổ sung mà trong đó chỉ tròn mười phần trăm số ghế được bầu mới. Đảng chính phủ của Thein Sein do vậy không phải lo sợ cho đa số của họ cho tới lần bầu cử Quốc hội 2015.

Từ tháng 11 năm 2010 không còn bị quản thúc tại gia nữa, vào lúc ban đầu còn bị giới hạn đi lại, rồi tầm quan trọng ngày càng được nâng cao qua những lần trao đổi với các đại diện của chính phủ, cuối cùng là người chiến thắng rạng rỡ trong cuộc bầu cử bổ sung tháng 4 năm 2012. Không ai tiên đoán được sự phát triển này. “Mỗi một sự giúp đỡ đến với Myanmar bây giờ phải mang lợi ích trực tiếp đến cho người dân, phải tăng cường cho họ, để họ trở nên độc lập với chính phủ”, Aung San Suu Kyi nói. Và bà có sự tự do và có quyền để nói điều đó. Bà ấy cũng cảnh báo trước một làn sóng đầu tư có thể chôn vùi đất nước này ở dưới nó. Và bà dựa vào Hoa Kỳ, đồng quan điểm với Thein Sein trong việc này. “Đã đến lúc chúng tôi trở thành bạn bè hay lại là bạn bè”, bà ấy nói, “cũng là bạn bè của một quá trình dân chủ thật sự. Tôi xin nước Mỹ hãy chú ý đến các vấn đề của chúng tôi.”

Hiện nay, giữa Aung San Suu Kyi và Tổng thống Thein Sein đã phát triển một điều gì đó giống như mối quan hệ làm việc bền vững – giữa người nữ chính khách đối lập nhiều năm liền từng là kẻ thù số một của chế độ và vị Tổng thống, người bây giờ đang biến đổi sâu rộng chế độ mà ông đã hưởng lợi cả một thời gian dài. Sau cuộc bầu cử, Aung San Suu Kyi đã bước vào Quốc hội, qua đó được hợp pháp hóa một cách dân chủ, mặc dù vẫn còn một phần tư nghị sĩ thuộc giới quân đội, những người không phải đứng ra tranh cử. Qua đó bà cũng là một trụ cột cả cho chính phủ.

Thein Sein cần Aung San Suu Kyi, để các quyết định trong nhân dân có được đa số. Và ông cần bà để giải quyết các xung đột. Ví dụ như Lady được bổ nhiệm đứng đầu một ủy ban có trách nhiệm điều tra các sai phạm của cảnh sát trong lúc giải tán một trại biểu tình ở miền Bắc của đất nước. Ai được gắn kết như thế thì khó có thể làm những điều mà không ai đoán trước được. Đó hẳn cũng là một động cơ của Thein Sein, tiếp cận người nữ lãnh tụ đối lập trong những bước chân dài.

Không có Aung San Suu Kyi thì hiện nay hầu như không thể tưởng tượng ra được một phe đối lập ở Myanmar. Đó là một gánh nặng và cũng là một vấn đề. Sau Daw Suu thì không có ai được tin cậy và kính trọng như thế. Vì vậy mà bây giờ bà được tất cả mọi người không đứng vào phía của chính phủ ủng hộ. Và cũng vì vậy mà người ta phỏng đoán nhiều đến như thế, rằng liệu người phụ nữ sáu mươi bảy tuổi này có đủ kinh nghiệm trong hoạt động chính trị hay không, liệu bà về lâu dài có thắng thế hay không.

“Thỉnh thoảng, chúng tôi không biết chính xác là bà ấy đang nghĩ gì”, như diễn viên hài Zarganar nói, một cựu tù chính trị và hiện giờ đang nắm nhiều đầu dây trong nước Myanmar cải cách. Liên quan tới các dân tộc thiểu số của đất nước, những quyết định khó khăn nhất hay chỉ những lời phát biểu khó khăn nhất vẫn còn đang đứng ở phía trước của Aung San Suu Kyi. Bốn mươi phần trăm người dân Myanmar có cảm giác mình thuộc vào một trong những thiểu số đó, người Karen, Kachin, Shan hay Mon. Họ yêu cầu có nhiều quyền tự trị hơn, có phần nhiều hơn trong khai thác tài nguyên, và họ đã dùng vũ khí nhiều thập niên liền để biểu lộ những yêu cầu đó. Bây giờ đang có những cuộc thương lượng hòa bình với chính phủ, nhưng chúng diễn tiến chậm chạp. Và người phụ nữ nhận Giải Nobel Hòa bình cũng không thể phù phép một giải pháp nhanh chóng và đơn giản ra từ chiếc nón của nhà ảo thuật được. Các dân tộc thiểu số hy vọng có được thêm nhiều sự phi tập trung hóa từ bà, nhưng Lady cuối cùng thì cũng là một người Miến Điện, và qua đó là người hưởng lợi từ sự tập trung quyền lực ở trung ương.

Hòa giải trong nước hẳn là đề tài quan trọng nhất. Mối nguy hiểm mà các cuộc đầu tư cần thiết thể hiện cũng là một đề tài không kém quan trọng. Suu Kyi thường xuyên cảnh báo, như trong một chuyến đi thăm Ấn Độ:

“Myanmar giàu về khoáng sản và trong đó cũng tiềm ẩn một mối nguy hiểm. Đơn giản là bây giờ có quá nhiều người bước vào đất nước này, và muốn sử dụng các tài nguyên đó cho các mục đích riêng. Chúng tôi biết rằng Myanmar đang cần đầu tư, và chúng tôi cũng chào mừng những nhà đầu tư. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng các đầu tư phải hợp lý và phải được tiến hành một cách có trách nhiệm. Môi trường phải được bảo vệ, tương lai của đất nước phải được bảo đảm.”

Theo hiến pháp hiện nay, Aung San Suu Kyi không được phép ứng cử chức vụ tổng thống, vì bà kết hôn với một người nước ngoài. Nhưng ngoài việc đó ra: bà, đảng của bà, Liên minh Quốc gia vì Dân chủ, có thắng được cuộc bầu cử năm 2015 hay không? Tổng thống Mỹ Barack Obama dự đoán người bạn chính trị của ông sẽ thắng cử, người mà ông ấy trong lần viếng thăm Myanmar vào cuối năm 2012 đã sôi nổi ôm choàng lấy đến mức bà ấy phải hơi giật mình lui lại. “Chúng tôi nhìn đến cuộc bầu cử 2020, đó là một tầm nhìn thực tế hơn”, Zarganar nói – và nhiều nhà phân tích trong nước cũng nói như thế. Đến lúc đấy, phe đối lập, có Aung San Suu Kyi hay là không, sẽ ổn định.

Niềm hân hoan, cái mà Aung San Suu Kyi, biểu tượng cho hòa bình của Myanmar, tạo ra trong toàn Phương Tây, ngược với một cách nhìn khác hơn ở trong nước. Được yêu mến và được tôn sùng ở một mặt, bị phê phán là không có kinh nghiệm chính trị và có lúc trơ trơ trước những ý kiến cố vấn ở mặt kia. Ngay cả khi nó dường như là như thế trong cái nhìn đầu tiên: Myanmar trong thời của những biến đổi không đơn giản chỉ là đen hay trắng, tốt hay xấu. Tương lai có thể sẽ được vẽ ra trong những màu xám đậm nhạt khác nhau.

Christoph Hein/Udo Schmidt

Phan Ba dịch


Xem thêm:
- Cổng chùa thiện ác
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm
- Sự thịnh vượng hoang đường

Tuesday, December 17, 2013

Câu chuyện lãnh tụ

>> Những tiểu thư sở hữu khối tài sản "khủng" nhất năm 2013
>> Ông Bá Thanh có 'phạm luật' khi tới tòa?
>> Liệu sẽ xảy ra khủng hoảng kinh tế dẫn đến khủng hoảng chính trị ở Việt Nam?
>> Dự án Thư viện khoa học tổng hợp TP Đà Nẵng: Nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ (nhân tiện mời bà con xem lại bài >>> này!)
>> Vỉa hè và người bán hàng rong


Lê Phan

Hồi năm 1997, tôi đã đến Nam Phi để làm một loạt phóng sự truyền thanh cho ban Việt ngữ đài BBC. Tôi đến Nam Phi, như dự án tôi viết ra để xin ngân khoản cho chuyến đi làm phóng sự ghi nhận, với một câu hỏi: Tại sao Nam Phi, một quốc gia đã trải qua một lịch sử đoạn trường của nửa thế kỷ cai trị bởi một thiểu số, đã đạt được đồng thuận để tạo một chính quyền dân chủ đa sắc tộc trong khi đất nước tôi, sau nửa thế kỷ nội chiến giữa những người cùng sắc tộc, cùng ngôn ngữ, lại kết thúc với hận thù để mấy triệu người phải bỏ nước ra đi?

Trong khi chuẩn bị, tôi gặp rất nhiều đồng nghiệp trong khu vực Phi Châu của Thế Giới Vụ. Họ đều thích thú vì lần đầu tiên có một người bên khu vực Á Châu muốn tìm hiểu Phi Châu. Họ còn lý thú hơn nữa khi biết tôi muốn tới miền Nam Phi Châu để tìm hiểu về tiến trình hòa giải của hai quốc gia mới trải qua nội chiến, Nam Phi và Mozambique. Và đều giải thích cho tôi nghe sự phức tạp và vấn đề mà Nam Phi và Mozambique phải đối diện.

Riêng Nam Phi, ai cũng bảo tôi, còn nhiều vấn đề lắm.

Mà quả thực vậy. Trước khi lên đường, ông bạn của công ty du lịch mà đài BBC thường sử dụng thuê cho tôi một khách sạn năm sao ở Johannesburg. Ngạc nhiên tôi hỏi như vậy có quá “tiêu chuẩn” không vì phóng viên có giới hạn tài chánh. Ông ta cười bảo đó là khách sạn rẻ tiền nhất mà bà không phải mặc áo giáp khi xuống phòng ăn!

Vừa đến Johannesburg, trên xe từ phi trường về khách sạn, chuyến xe ca nhỏ của khách sạn đón khách đang đi an lành tự nhiên ông tài xế khóa cửa tự động. Thấy một số chúng tôi có vẻ ngơ ngác, ông giải thích “car jack - ăn cướp xe hơi.” Sau đó tôi mới biết quanh những trục lộ chính của thành phố Johannesburg có những nơi xe hơi đi qua mà nơm nớp sợ vì không biết bị đánh cướp lúc nào.

Thành phố Johannesburg đẹp đẽ, được xây dựng trên tài nguyên khoáng sản của Nam Phi lúc đó đã điêu tàn sau nhiều năm cấm vận. Trụ sở của đảng African National Congress-ANC nằm ở trung tâm thành phố, vốn là trụ sở cũ của công ty dầu khí Shell. Thực ra đây là trụ sở mới của đảng, mua lại của Shell hồi năm 1991. Tòa nhà hẳn có thời sáng loáng đồ sộ nay trông tiêu điều. Và ở cái thời tiền 9-11 khi không mấy nơi có các máy dò kim loại, việc đầu tiên phải đi qua ở trụ sở của ANC là máy dò kim loại. Trong tòa nhà cao ốc rộng mênh mông, các văn phòng của ANC trông thật thô sơ.

Tôi đến gặp tổng thư ký của ANC người da trắng gốc Anh. Như những người bạn ở Ban Phi Châu Vụ đài BBC đã giải thích cho tôi, đa số những thành phần da trắng ủng hộ nồng nhiệt và chiến đấu sát cánh cạnh người da đen là những người gốc Anh. Lịch sử Nam Phi thời thuộc địa là một cuộc tranh quyền giữa người Anh và người gốc Hòa Lan, cho đến khi người gốc Hòa Lan đẩy lui dần ảnh hưởng người Anh để thành lập một quốc gia độc lập, từ bỏ nữ hoàng và thành lập một nước cộng hòa năm 1961 trong một cuộc trưng cầu dân ý chỉ người da trắng được bỏ phiếu. Những người gốc Hòa Lan này có thời gọi là Boer nhưng sau này tự nhận mình là Afrikaan.

Ông tổng thư ký của ANC quả là một người vô cùng hấp dẫn. Ông nói say mê về một tương lai xán lạn của một quốc gia cầu vồng. Ông nói đến những thành quả đã đạt được của ANC từ việc nới rộng mạng lưới an sinh xã hội đến giáo dục. Ông khoe việc cung cấp y tế miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi và các sản phụ. Ông khoe Luật Hoàn Trả Ruộng Ðất năm 1994 giúp hoàn trả đất đai cho nhiều chục ngàn người, và Luật Cải Tổ Ruộng Ðất năm 1996 giúp bảo vệ quyền lợi của nông dân làm thuê. Ông công nhận là an ninh và trật tự công cộng là vấn đề nhưng ông cũng nhắc nhở là chính phủ mới lên cầm quyền có ba năm.

Rời văn phòng ANC, tôi đến thăm văn phòng của một trong những đảng da đen quá khích lúc đó đang ồn ào chỉ trích ANC là đảng Azanian People's Organisation-AZAPO. Gặp tôi là phó chủ tịch của AZAPO, một người vừa ngoài 30, học thức, uyên bác và hùng hồn. Tự giới thiệu mình tốt nghiệp từ trường London School of Economics, ông ta bắt đầu chỉ trích chính sách của ANC nói là Mandela và ANC đã không có một sáng kiến nào cả, cắm đầu theo con đường cũ của đảng National, tiếp tục những chính sách chiều chuộng tư bản khiến người nghèo ngày càng nghèo thêm, người giàu ngày càng giàu hơn. Quay sang chính trị, ông chỉ trích ông Mandela là quá quỵ lụy đám người da trắng vì sợ họ bỏ đi khiến cho quyền lợi của đa số bị tước đoạt.

Ngày hôm sau tôi được một phó đảng trưởng của đảng National, đảng cầm quyền cũ thời còn chế độ Apartheid, mời đến nhà uống trà. Như những người Afrikaan khác, giọng nói tiếng Anh nhẹ nhàng, ông giữ đúng lễ độ, mời dùng trà, nói chuyện thời tiết, du lịch, khí hậu. Mãi đến khi trà bánh xong, ông mới bắt đầu quay sang chính trị. Ông chỉ trích bản Hiến Pháp năm 1996 mà ông F.W. De Klerk đã từ chức phó tổng thống trong chính phủ liên hiệp để phản đối. Ông chỉ trích chính sách ruộng đất của ANC gây thiệt hại cho các chủ điền da trắng. Ông chỉ ra là cả chục ngàn người da trắng đã bỏ đi vì tội phạm quá nhiều, tham nhũng tràn lan, và cảnh sát không còn tin cậy được nữa. Ông chỉ ra là mỗi người như vậy ra đi là Nam Phi mất đi một trong những người có đủ khả năng để giúp nền kinh tế hồi sinh, một việc mà chính Tổng Thống Mandela vốn rất e ngại.

Sau khi lấy taxi đi sang thủ đô Pretoria, một thành phố hành chánh nằm không xa đại đô thị Johannesburg. Vì gấp gáp tôi không kịp xin gặp Tổng Thống Nelson Mandela, mặc dầu các bạn trong văn phòng ở Johannesburg cả quyết là nếu biết trước được một tháng thì họ có thể thu xếp dễ dàng.

Nhưng họ bảo tôi cứ lên Pretoria, ngày nào “ổng” ấy cũng ra trước cửa dinh gặp gỡ mọi người. Mà quả vậy, tôi đã được bắt tay vị lãnh tụ đáng kính nể của Nam Phi ở ngay bậc thềm của dinh tổng thống. Ông niềm nở hỏi han khi tôi nói tôi là thuộc Ban Tiếng Việt của đài BBC. Ông bảo ông vẫn “thèm” được đi Việt Nam. Sau tôi, ông vui vẻ bắt tay chào một cặp người da trắng từ Cape Town lên thăm thủ đô. Ông chuyện trò với họ thật vui, hỏi thăm về một vùng mà ông đã sống ở đó trong hơn hai thập niên tuy rằng trong một nhà tù. Nghe ông nói chuyện, không ai nghĩ là cảm tưởng của ông về Cape Town là của một người cựu tù đã bị nhốt ở một trong những nhà tù hắc ám nhất của Nam Phi.

Trở về Johannesburg, tôi gặp đại diện của đảng Inkatha Freedom vốn thường được gọi tắt là Inkatha. Ðây là đảng của người Zulu, một “quốc gia” trong một quốc gia. Ðã có thời những vụ đổ máu thường nhật xảy ra giữa Inkatha và ANC. Giáng to lớn vạm vỡ, ông tiếp tôi ở nhà riêng vì văn phòng chính của Inkatha nằm ở Zululand cách năm sáu tiếng đồng hồ máy bay. Lúc tôi gặp thì mối hiềm khích và cuộc chiến “đen chống đen” giữa Inkatha và ANC đã lắng dịu nhờ tài khôn khéo của lãnh tụ Mandela. Nhưng Inkatha vẫn còn bất mãn. Ông đại diện chê là chính sách của chính phủ thiên bộ tộc của tổng thống. Ông chỉ trích chính sách của tổng thống đối với Zululand. Và nói chung ông không hài lòng vì ông nghĩ là ông Mandela, khi không còn cầm quyền nữa, phải trao quyền cho Chief Buthelezi chứ không phải cho bất cứ một ai trong ANC.

Rời Johannesburg tôi bay tới Cape Town, thành phố xinh đẹp nằm gần giữa lằn ranh của hai đại dương và là nơi mà trong cái tổ chức kỳ lạ của Nam Phi nơi Quốc Hội nhóm họp. Tôi đến Cape để tìm gặp Ðức Tổng Giám Mục Desmond Tutu, người đã được trao cho Ủy Ban Sự Thật và Hòa Giải. Ðức tổng giám mục, trông phúc hậu như một ông Bụt, lúc nào cũng cười, vui vẻ trò chuyện với tôi về King's College của Viện Ðại Học Luân Ðôn, trường cũ của ông. Nghiêm chỉnh lại ông giải thích nguyên tắc của ủy hội rất đơn giản: “Sự thật cần phải được công khai. Sự công khai của sự thật sẽ giúp nạn nhân nguôi ngoai. Nó cũng sẽ giúp kẻ gây nên tội ác một cơ hội hối cải và ủy hội có quyền ân xá.” Vị phó chủ tịch, Tiến Sĩ Alex Boraine, một luật sư lão thành, đã giải thích thêm về khía cạnh pháp lý.

Sau cùng tôi đặt câu hỏi cho hai ông: “Tại sao bao nhiêu hận thù, bao nhiêu máu đổ mà có thể có được hòa giải và hòa hợp?” Hai ông nhìn nhau rồi đức tổng giám mục trả lời “Tổng Thống Mandela coi sự nghiệp chính của ông trong mấy năm còn lại của cuộc đời là làm sao giúp tạo nên hòa giải dân tộc. Ông hiểu rằng trả thù sẽ chỉ tạo nên hận thù. Ông hiểu rằng trả thù sẽ đuổi hết người da trắng ra khỏi Nam Phi, nhưng Nam Phi cần người da trắng vì nền kinh tế sẽ sụp đổ nếu không có người da trắng. Ông hiểu rằng phải giải hòa giữa ANC và Inkatha vì nếu không thì đen sẽ đánh đen.” Ngừng lại một chút, đức tổng giám mục nói tiếp, “Ðã có lần tôi hỏi Madiba bộ anh không tức giận với đám đã bỏ tù anh bao nhiêu năm sao? Anh ta trả lời ‘Tôi không tức giận. Trong chính trị tức giận làm người ta ngu xuẩn.’ Ðó là con người đã giúp Nam Phi thoát được thù hận của quá khứ.”

Nguồn: Người Việt

Xem thêm:
- Nelson Mandela
- Nelson Mandela sẽ vĩ đại hơn nếu...!
- Cái “đại cục” nó to bằng nào


Friday, December 6, 2013

Nelson Mandela

>> Vĩnh biệt Nelson Mandela
>> Ghi chép từ Long An
>> 'Từ nay tôi là người tự do'
>> NELSON MANDELA (FB Manh Kim)
>> Những cột mốc quan trọng trong cuộc đời Nelson Mandela


Đỗ Hùng


Khi Nelson Mandela bước qua cánh cổng nhà tù Victor Verster cũng là lúc đất nước Nam Phi bắt đầu một cuộc đổi thay kỳ vĩ.

Cái nắng nóng 40 độ C ở Kaarl hôm đó - cái ngày 11.2.1990 không thể nào quên - đã không cản bước được những con người yêu tự do kéo đến vây quanh khu trại giam Victor Verster, mà ngày nay đã được đổi tên thành Trung tâm Cải tạo Drakenstein.

Trước đấy không lâu, vị tổng thống da trắng Frederik de Klerk thông báo sẽ trả tự do cho Nelson Mandela, người đã ngồi tù suốt 27 năm vì tội “lên kế hoạch phá hoại nhà nước”. Người dân Nam Phi từ khắp nơi đổ về quanh khu trại giam để chào đón người anh hùng của họ, người đã bước vào nhà tù với một phong thái hiên ngang từ nhiều năm trước.

Trong đám đông đổ về khu Victor Verster, có những người chào đời sau khi Mandela vào tù, có những người đã quên hẳn ngoại hình của Mandela, do việc sử dụng hình ảnh của ông bị cấm dưới thời Apartheid. Nhưng tất cả đều đến đây, đơn giản ông là niềm tự hào, niềm hy vọng, là tương lai của họ, của đất nước Nam Phi bị chia rẽ sâu sắc này.

Cũng trong đám đông ấy, có những người chờ đợi giây phút Mandela được trả tự do với một tâm trạng lo âu, thậm chí hoảng sợ.

“Ai cũng muốn biết người đàn ông này sẽ làm gì một khi được tự do. Có người nói rằng chiến tranh sẽ nổ ra, có người lo sợ dân da trắng sẽ bị đuổi khỏi đất nước Nam Phi…”, Kevan Heesom, hồi đó là một cậu bé trong một gia đình người Anh, bồi hồi kể lại.

Nỗi lo lắng của những người như Heesom là có thể hiểu được. Mandela từng là một nhà đấu tranh bất bạo động. Nhưng rồi, ông và các đồng chí của mình đã sử dụng vũ lực để chống lại chế độ Apartheid vốn áp đặt một chính sách kỳ thị hà khắc lên người da đen. Mandela đã bị người da trắng đại diện cho chế độ Apartheid bỏ tù. Giờ đây, khi được trả tự do, có thể ông sẽ báo thù.

Cái lối tư duy này thậm chí đã đẩy không ít người vào quyết định rời khỏi Nam Phi. “Tôi đã tự nhủ rằng mình phải rời khỏi nơi đây vì đất nước này sắp rơi xuống vũng lầy rồi”, Charles Brown, giờ đã là một công dân Úc, kể.

Và rồi, giây phút mà người ta chờ đợi đã đến. Đó là vào lúc 16 giờ 14 ngày 11.2.1990. Từ sau cánh cổng nhà tù Victor Verster, Nelson Mandela bước ra. Ông giơ nắm tay đầy cương quyết, rồi vẫy chào đám đông với một nụ cười rạng rỡ.

Những người chào đón ông có thể đọc thấy tất cả các thông điệp mà họ chờ đợi trong nụ cười ấy.

Nụ cười không chứa đựng hận thù.

Nụ cười của cuộc đấu tranh vì tự do vẫn tiếp diễn.

Nụ cười của niềm tin mãnh liệt vào một tương lai, nơi mà dân tộc Nam Phi hòa chung một khối, bỏ quá khứ Apartheid đen tối lại phía sau.

Đám đông cuộn chảy hét vang: “Madiba muôn năm!”, “Madiba vĩ đại!”.

Madiba là tên gọi tôn vinh Mandela.

Sau những bước chân tự do đầu tiên, người anh hùng Mandela đã du hành về thành phố Cape Town cách đó chừng 60 km. Ngay trong buổi tối 11.2 đó, cựu tù nhân Mandela đã đứng trước biển người, nói những lời cương quyết:

“Cuộc đấu tranh của chúng ta đã bước vào khoảnh khắc quyết định. Hành trình đến với tự do của chúng ta là không thể đảo ngược. Đây là lúc cần đẩy mạnh cuộc đấu tranh trên tất cả các mặt trận. Cho phép mình ngơi nghỉ lúc này là một sai lầm mà các thế hệ tương lai sẽ không thể nào tha thứ cho chúng ta”.

Và ông đã cùng nhân dân tiếp tục cuộc đấu tranh, nhưng không phải bằng con đường bạo lực đẫm máu, để đưa đất nước tươi đẹp này thoát khỏi đêm trường Apartheid.

Để có được ngày tự do, Nelson Mandela đã trải qua những tháng ngày dài đằng đẳng trong chốn lao tù. Đó là 27 năm, thời gian đủ để một người chào đời sống cho tới lúc trưởng thành.

Quãng thời gian trong tù thực sự là một đêm trường, nhưng cũng từ đêm đen ấy, một ngày mới tươi sáng đã đến với dân tộc Nam Phi.

Bắt đầu vào thập niên 1940, khi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid manh nha tại Nam Phi, chàng trai Nelson Mandela đã chọn cho mình chỗ đứng về phía những người bị áp bức, kỳ thị. Ông và một người đồng chí đã thành lập hãng luật để bảo vệ quyền lợi cho người nghèo cũng như tham gia các hoạt động đối kháng ôn hòa.

Trong giai đoạn đầu, Mandela chịu ảnh hưởng đường lối đấu tranh bất bạo động của Mahatma Gandhi.

Nhưng biện pháp bất bạo động này vẫn là một điều cấm kỵ của chính quyền Apartheid. Năm 1956, Mandela và 150 người khác bị bắt với cáo buộc phản quốc. Phiên tòa kéo dài sau đó kết thúc với việc các bị cáo được tuyên trắng án vào năm 1961.

Khi con đường đấu tranh bất bạo động bị ngăn cấm, Mandela đã dùng vũ lực để xóa bỏ chế độ Apartheid. Cuộc đấu tranh vũ trang cùng với việc tham gia đảng Đại hội Dân tộc châu Phi vốn bị chính quyền cấm cản đã khiến Mandela trở thành đối tượng bị truy đuổi của cảnh sát.

Tháng 8.1962, với sự giúp sức của tình báo Mỹ, chính quyền Nam Phi đã bắt giữ Mandela cùng nhiều đồng chí của ông.

Lại thêm một phiên tòa dài nữa.

Lại thêm những bản án “phá hoại chính quyền” và “phản quốc” nữa.

Cuối cùng, vào ngày 12.6.1964, Tòa án Tối cao Pretoria của chính quyền Apartheid đã tuyên án chung thân đối với Mandela về tội “lên kế hoạch phá hoại nhà nước” cùng một số tội danh khác.

Trước tòa, Mandela, lúc này 46 tuổi, đã thừa nhận hành vi của mình bằng một niềm tin không gì lay chuyển:

“Tôi không phủ nhận rằng tôi đã lên kế hoạch phá hoại. Tôi làm điều đó không phải vì sự khinh suất hay vì sở thích bạo lực. Tôi đã lên kế hoạch này theo sau những đánh giá nghiêm túc và bình tĩnh về tình hình chính trị nảy sinh sau nhiều năm nhân dân chúng tôi bị người da trắng bóc lột, áp bức dưới chế độ chuyên quyền”.

Và Mandela cùng những người bị kết án đã bước lên xe cảnh sát với nụ cười trên môi trước sự cổ vũ của đám đông ủng hộ vây quanh trụ sở tòa án.

Phần lớn thời gian ở tù, Mandela bị nhốt trong một xà lim bé nhỏ ở đảo Robben.

Trong hoàn cảnh ngục tù đằng đẳng, ông vẫn luôn giữ được khí tiết của một chiến sĩ dám dấn thân vì đại nghĩa. Mandela từng nhiều lần từ chối các điều kiện trả tự do của nhà cầm quyền. Chính vì vậy mà uy tín của ông ngày một lớn trong lòng người dân Nam Phi, bất chấp chính quyền Apartheid đã sử dụng mọi biện pháp để ngăn cấm việc truyền bá hình ảnh, tài liệu về ông.

Rốt cuộc, bản án khắc nghiệt của nhà cầm quyền nhằm triệt tiêu ý chí chiến đấu của ông, cũng là của người dân Nam Phi bị áp bức, đã trở nên vô hiệu.

Sau những cởi mở dè dặt cuối thập niên 1980, vị tổng thống da trắng mới lên cầm quyền Frederik de Klerk đã đi xa hơn trên con đường xóa sổ chế độ Apartheid khi bãi bỏ nhiều đạo luật kỳ thị. Hàng loạt đảng phái chính trị từng bị cấm đoán được phép hoạt động.

Cuối cùng, vào tháng 2 cách đây 20 năm, ông Klerk tuyên bố trả tự do cho Mandela, người sẽ đi vào lịch sử nhân loại như một nhà đấu tranh kiệt xuất cho tự do, hòa giải và tha thứ.

Sau khi rời nhà tù Victor Verster và sau những lời đanh thép ở Cape Town, Mandela tiếp tục cuộc đấu tranh của mình, đó là cuộc đấu tranh bất bạo động để hòa giải những ân oán của quá khứ cũng như phá bỏ mọi thành lũy của chế độ Apartheid.

Rốt cuộc, chế độ Apartheid bị bãi bỏ.

Mandela trở thành tổng thống Nam Phi vào năm 1994 sau một cuộc bầu cử. Đó là cuộc bầu cử đầu tiên tại đất nước này với đầy đủ ý nghĩa dân chủ thực sự. Nelson Mandela, dù đã cùng đám đông hô vang “Chính quyền thuộc về chúng ta” khi ở Cape Town trong buổi tối tự do đầu tiên sau 27 năm tù đày, đã chọn cách bước lên nắm chính quyền bằng việc tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc của một nền chính trị dân chủ lành mạnh.

Ông cũng chỉ làm tổng trong một giai đoạn ngắn - từ 1994 đến 1999 – sau đó rời chính trường và trao quyền chọn người kế nhiệm vào tay cử tri Nam Phi.

Mandela vĩ đại không chỉ bởi quá trình đấu tranh, những năm tháng bất khuất trong chốn lao tù, không chỉ bởi hành trình xóa bỏ chế độ Apartheid hay nỗ lực hòa giải dân tộc.

Ông bất tử bởi đã xây dựng nền móng vững chắc cho nền dân chủ ở Nam Phi.

Công lao xóa bỏ chế độ Apartheid của ông sẽ trở nên vô nghĩa nếu rốt cuộc ông không xây dựng được một nền dân chủ lành mạnh cho đất nước này, nếu ông thay nền chính trị ác quỷ Apartheid bằng một nền chính trị chuyên quyền của chính ông.

Thế mới hiểu vì sao Mandela thường phê phán Robert Mugabe, người cũng từng có cuộc đấu tranh giải phóng dân da đen vĩ đại không kém Mandela.

Nguồn: Blog Mr. Do


Xem thêm:
- Ngoại cảm - ô hô
- Thói giả dối của giới chức Trung Hoa
- Có thể để cho khoa học yên thân được không?

Sunday, November 24, 2013

Một phút chạnh lòng

>> Philippines: Tù nhân tự động trở lại trại giam sau bão
>> Hành trình chuyến bay chở 230 kg heroin đi Đài Loan (Hic, khủng long bạo chúa chui lọt lỗ kim!)
>> Quá trình phá vụ buôn lậu 230 kg heroin ở Đài Loan
>> Trung Quốc chuẩn bị cuộc chiến giành đảo với Nhật? (tâm thần!)


Hồ Hải

Mỗi dân tộc có một niềm tự hào riêng dặc thù. Có dân tộc tự hào vì đổ máu hàng triệu dân để làm nên lịch sử và thống nhất đất nước như Việt Nam. Có dân tộc tự hào vì tinh thần Hiệp Sĩ Đạo như Nhật Bổn, v.v...

Nhớ cách đây hơn 2 năm, trận sóng thần kinh hoàng hôm 11/3/2011 với độ cao đạt đến hàng chục mét đã dẫn đến tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 của tỉnh Fukushima. Mặc dù đói và rét, nhưng hình ảnh người già đến trẻ con của người Nhật vẫn kiên nhẫn đứng xếp hàng để lãnh từng gói thức ăn viện trợ. Ngày ấy, có những tấm gương trẻ thơ làm dậy lòng cả thế giới. Tất cả đó là biểu hiện một nền văn hóa văn minh, rất đánh tự hào, mà cả thế giới phải cuối đầu kính phục. Nó cũng nói lên được vì sao nước Nhật vượt qua được nỗi đau bị Hoa Kỳ tàn phá hai nơi Hiroshima và Nagasaki bằng bom nguyên tử, để xây dựng lại đất nước chỉ 25 năm sau trở lại vị thế cường quốc thế giới.

Hôm nay, những tù nhân Phillipines tự nguyện trở lại nhà tù ở tỉnh Leyte, sau thảm họa siêu bão Haiyan vừa mới cướp đi hơn 5.000 sinh mạng dân ở thành phố Tocloban. Tù nhân là tội phạm xã hội, nhưng ý thức được mình xứng đáng để phải chịu hình phạt với tội của mình là một điều đáng để chúng ta suy ngẫm. Vì đâu dễ có được sự giáo huấn nhà tù nào làm được một sự thật, mà trên thế giới này không phải ở đâu cũng có được. Mặc dù, siêu bão đã làm cho người dân Tocloban thiếu đói, trộm cướp để có miếng ăn, cũng là một nguyên nhân làm cho những tù nhân tự nguyện quay lại nhà tù để có miếng ăn sống qua ngày.

Văn hóa của một gia đình, dòng tộc, hay của một quốc gia là cái mà học cả đời không hết được. Vì nó là thói ăn, nết ở, thuần phong mỹ tục, cách cư xử hằng ngày, v.v... của một dân tộc trải qua bao nhiêu biến cố lịch sử, thể chế chính trị mà thành. Nó quyết định sự phát triển trường tồn và hùng cường của dân tộc, chứ không phải trình độ học thức, hay bất kỳ cái gì khác quyết định.

Nhìn lại nước Việt hôm nay, văn hóa suy đồi, chính trị nhiễu nhương, kinh tế suy sụp, con người lắm đảo điên mà không thể chạnh lòng cho tương lai của con người và đất nước.

Nguồn: Bs Hồ Hải


Xem thêm:
- Cơn bão tâm linh
- Tiếng sông Hồng thở than...
- Đau gấp ngàn lần hơn...

Thursday, November 21, 2013

Bị cấm cửa!

>> Làm rõ 'vùng cấm' và cơ hội báo tư nhân
>> Sao xã hội này vô cảm?
>> Những kẻ giết người bằng nước lũ


Cái giá phải trả cho loạt phóng sự đắt xắt ra miếng của báo chí phương Tây nhằm vào hậu trường chính trị lẫn sự thao túng quyền lực của giới chóp bu Trung Quốc là đây: Bị cấm cửa! 

Chưa bao giờ phóng viên phương Tây gặp nhiều trở ngại tác nghiệp bằng lúc này tại Trung Quốc. Mới đây nhất, hai website tiếng Hoa của Wall Street Journal và Reuters đã bị “niêm phong”; và thượng tuần tháng 11-2013, phóng viên lão làng của Reuters, Paul Mooney 63 tuổi – từng viết cho Newsweek, Chronicle of Higher Education và South China Morning Post, với ba thập niên “chiến đấu” tại châu Á trong đó có 18 năm lăn lộn ở Trung Quốc – cũng bị từ chối visa (Mooney rời Trung Quốc vào tháng 9-2012 khi visa cũ hết hạn). Website Bloomberg News và New York Times thì đã bị chặn hơn một năm qua (Bloomberg “đánh” một bài về tài sản Tập Cận Bình và New York Times “chơi” một phóng sự chi tiết về sự giàu có của gia đình Ôn Gia Bảo). Năm 2012, văn phòng hãng tin Al Jazeera English tại Bắc Kinh đã phải đóng cửa sau khi nhà cầm quyền Trung Quốc không chỉ khước từ visa mà còn trục xuất phóng viên Melissa Chan – phóng viên nước ngoài đầu tiên bị “tiễn khách” như vậy trong 14 năm…

Đầu tháng 11-2013, tổng biên tập Bloomberg, Matthew Winkler, đã phải gác hai bài điều tra với nội dung nhạy cảm. Winkler nói rằng, để có thể tiếp tục làm báo “trong môi trường không khác mấy so với thời Đức quốc xã” ở Trung Quốc, họ phải biết nhịn. Trong cuộc họp nội bộ, Winkler nói: “Nếu đăng bài báo, chúng ta sẽ bị đá khỏi Trung Quốc”. Sau bài báo về Tập Cận Bình năm 2012, hoạt động Bloomberg tại Trung Quốc đã bị ảnh hưởng. Phóng viên gặp khó khăn trong việc tìm chỗ ở và doanh số bị giảm, khi nhiều công ty-cơ quan Trung Quốc được lệnh cấm mua Bloomberg News. 

Cần nói thêm về hai phóng sự vượt lằn ranh đỏ mà Bloomberg thoạt đầu chỉ định “tự ý đục bỏ” vài đoạn nhưng sau đó buộc phải cất hẳn vào ngăn kéo. Hồ sơ điều tra đầu tiên là của hai nhà báo Michael Forsythe và Shai Oster, viết về một tỉ phú Trung Quốc với những mối quan hệ mờ ám trong nhóm lợi ích gồm thân nhân của cựu và đương kim thành viên Bộ chính trị. Cho đến tháng 10-2012, không biên tập viên nào của Bloomberg nghĩ rằng bài báo không được xài dù người ta đã soi đi soi lại nhiều lần với tiến trình kiểm tra chéo thông tin. Tiến trình biên tập lần cuối thật ra bắt đầu từ tháng 9-2012, với sự giám sát của hai biên tập viên cao cấp. Đầu tháng 10, một luật sư của hãng tin Bloomberg đề nghị chỉnh sửa đôi chút về câu chữ. Cá nhân sếp tổng Winkler cũng xem kỹ và đề nghị sửa vài chi tiết nhỏ. Thế rồi giữa tháng 10, tự nhiên có tin bài báo bị gác! Số phận bài điều tra thứ hai cũng tương tự. Đó là bài của phóng viên Cathy Chan, nói về một số “thái tử đỏ” có chân có cẳng trong các ngân hàng nước ngoài… (mở ngoặc, trong số đề ngày 13-11-2013, dealbook.nytimes.com đã tung ra một bài điều tra cho biết, ngân hàng JPMorgan Chase có những mối quan hệ mờ ám với Ôn Như Xuân, con gái của Ôn Gia Bảo)…

Thật ra thì khi tác nghiệp ở Trung Quốc, phóng viên phương Tây đã phải thuộc lòng một “cẩm nang báo chí” hoàn toàn khác với cẩm nang mà họ được dạy theo chuẩn báo chí phương Tây, đơn giản bởi họ phải làm việc trong một môi trường thông tin hoàn toàn khác phương Tây, nơi sự minh bạch là một… bức màn đen mà mọi nỗ lực soi thủng nó lại đồng nghĩa với sự thách đố hoặc thậm chí chống đối chính quyền!

Nguồn: Manh Kim


Xem thêm:
- Cũng sắp hết năm rồi còn gì?!
- Tham nhũng: Rõ mười mươi rồi nhé!
- Đại biểu Quốc hội phải bàn những vấn đề gì?!

Monday, November 11, 2013

Giả dạng lãnh đạo?

>> Cải cách Trung Quốc có tác động VN?
>> Đòi 1 đồng tòa cũng phải thụ lý
>> Tại sao thanh niên Việt nam trốn tránh nghĩa vụ quân sự?
>> Gấu Nga trở lại châu Á (nhân tiện mời bà con đọc lại bài >>> này!)
>> Xã hội đen vây "yểm trợ" Nam Cường khánh thành dự án


FB Hoàng Ngọc Diêu

Sáng nay rãnh, ngồi táy máy một tí các trang "lãnh đạo" thì thấy khá nhiều điểm lý thú.

1. Tên miền:

Dựa vào trang khởi đầu là nguyentandung.org, lần theo những đường dẫn đến hàng loạt các trang khác như: trandaiquang.net, nguyenthiennhan.net,  nguyensinhhung.net, truongtansang.net, nguyenphutrong.net, nguyenbathanh.net. Tất nhiên các tên miền trong "bộ" như .com, .org, .biz, .info, .biz, thậm chí .us cũng có đầy đủ cho hầu hết các tên miền trên (ngoại trừ nguyentandung chỉ có .biz và .info, có lẽ ai đó thuổng mất mất tên miền "đẹp" của đồng chí X trước đó rồi). Tính ra ngót nghét gần 50 cái tên miền (thật sự bao nhiêu thì chưa rõ). Nếu tính theo "giá thị trường" thì cỡ $7 / năm, suy ra "ngân sách" cho tên miền không cũng phải là $7 x 7 x 6 # $294 / năm. Đó là chưa kể có vài tên miền đăng ký sẵn 2, 3 năm. Kinh phí chỉ cho tên miền chừng vài trăm đô la là chuyện nhỏ ;).

2. Thử dig thì thấy:

nguyenphutrong.net
173.212.212.196
184.82.202.136

trandaiquang.net
173.212.212.197
184.82.202.137

nguyentandung.org
173.212.212.198
184.82.202.130

truongtansang.net
173.212.212.200
184.82.202.132

nguyensinhhung.net
173.212.212.201
184.82.202.133

nguyenthiennhan.net
184.82.50.86
64.191.87.66

nguyenbathanh.net
184.82.50.82
64.191.87.117


Nhìn xuyên qua thì thấy:

- Những trang này nhất định do 1 nhóm quản lý vì không có cách gì nhiều nhóm mà có những IP sát nhau như vậy được. Nếu thuê mướn VPS thì chắc chắn không thể có IP liên tiếp sát nhau mà phải là những IP trải rộng ra.

-  Những trang ở trên được host trên ít nhất là 4 dedicated servers mỗi server có một chuỗi 5 hoặc 6 IP thuộc mạng 173.212.212., 184.82.202., 184.82.50. và 64.191.87.

- Mỗi site được cân bằng tải bằng 2 IP khác nhau.

Với 4 con dedicated servers thế này, giá bèo lắm mỗi tháng phải $60 / con nhưng thực tế cần phải share ra nhiều site và mỗi site có hàng chục triệu "page view" như thế thì chắc chắn không phải là loại $60 / tháng mà phải là loại $150 - $200 / tháng là tối thiểu. Cứ cho trung bình 1 con là $ 175 / tháng thì:

$175 x 4 x 12 = $8400 / năm.

3. Thử xem "static" contents thì thấy:

cdn9.trandaiquang.net CNAME cdn.trandaiquang.net.
184.82.202.21
64.120.131.24

cdn9.nguyenthiennhan.net CNAME cdn.nguyenthiennhan.net.
184.22.148.22

cdn9.nguyensinhhung.net CNAME cdn.nguyensinhhung.net.
184.82.202.25
64.120.131.19

static9.nguyentandung.org CNAME    static.nguyentandung.org.
173.212.204.116
184.82.202.22
184.82.167.100
64.120.131.22
64.120.231.132

cdn9.truongtansang.net CNAME cdn.truongtansang.net.
64.120.131.25
184.82.202.24

cdn9.nguyenphutrong.net CNAME cdn.nguyenphutrong.net.
184.82.202.20
64.120.131.18

cdn9.nguyenbathanh.net CNAME    cdn.nguyenbathanh.net.
184.22.148.18

Điều này cho thấy, ngoài các con servers ở trên, hệ thống này có có những con dedicated servers chứa static contents, ít nhất là 5 con ở 5 mạng: 184.22.148., 64.120.131., 184.82.167.100, 64.120.231.132, 173.212.204.116.

Thường các con servers chạy static contents thì không cần cấu hình cao nhưng để phục vụ cho ít nhất 7 sites với hàng chục triệu "page view" cho mỗi site như thế thì mỗi con cũng phải ít lắm là $100 / tháng. Vậy thì:

$100 x 5 x 12 = $6000 / năm.


Tổng cộng 1, 2 và 3: $294 / năm + $8400 / năm + $6000 / năm = $14,694 / năm.

Bọn amateur nào mà lắm tiền thế? Đó là chưa kể thời gian thu thập hình ảnh, viết bài, đăng bài, copy bài, chăm sóc sites..v.v...  Kinh phí này là bao nhiêu?
-----------------------------

- Điều lý thú là tất cả các sites trên, kể cả những trang chứa static contents tiếp diện với Internet hoàn toàn chạy trên nginx. Các trang chính có vẻ như chạy trên nền wordpress và sử dụng một template tương tự nhau.

- Tất cả các tên miền đều sử dụng chức năng "privacy" để che giấu danh tính của người đăng ký và quản lý tên miền. Tại sao phải che giấu?

- Đặc biệt tên miền nguyenthiennhan.net thì có thông tin whois như sau:

Registrant Contact Details:
    PrivacyProtect.org
    Domain Admin        (contact@privacyprotect.org)
    ID#10760, PO Box 16
    Note - Visit PrivacyProtect.org to contact the domain owner/operator
    Nobby Beach
    Queensland,QLD 4218
    AU
    Tel. +45.36946676

đây là "chữ ký" đặc thù đã được phân tích trên trang hvaonline.net về việc hvaonline bị tấn công từ chối dịch vụ nặng nề trong khoảng giữa năm 2011 (http://www.hvaonline.net/hvaonline/posts/list/39641.hva). Những "masters" chứa khẩu lệnh cho botnet tấn công hvaonline hầu hết sử dụng cùng "chữ ký" trên.

Những dấu tích, biểu hiện của những thông tin trên làm tôi phải nhớ đến các "anh hùng" STL một thời lừng lẫy.

a. Tiền ở đâu ra và nhân lực ở đâu ra mà STL đã duy trì hàng loạt các tên miền, các máy chủ? Và tiền ở đâu ra, nhân lực ở đâu ra mà các vị "lãnh đạo" ở trên duy trì hàng loạt các tên miền, các máy chủ như trên?

b. Tại sao cũng là nginx?

c. Tại sao cũng là che đậy danh tính người đăng ký và quản lý tên miền?

d. Tại sao cũng là "chữ ký" Nobby Beach, Queensland AU" mà lại có số điện thoại của Đan Mạch?

e. Tại sao cũng là bơm thổi chế độ và những trò "bạch hoá" sặc mùi như nhau?


Xem thêm:
- Đọc báo "dư luận viên"
- Chính khách Anh nói về dân chủ
- Có nên làm tình nguyện khi động cơ không cao cả?