Showing posts with label Cuộc sống. Show all posts
Showing posts with label Cuộc sống. Show all posts

Wednesday, January 29, 2014

30 câu chúc Tết hay và ý nghĩa nhất nên "bắt chước"

30 câu chúc Tết hay và ý nghĩa nhất nên "bắt chước"

Năm 2014 đã đến, hãy gửi đến người thân của mình những lời chúc Tết hay ý nghĩa và tốt đẹp nhất trong năm Giáp Ngọ này.
.

Friday, January 24, 2014

Chú bảo vệ và cặp bánh chưng

>> Từng có một cuộc thoát Hán
>> “Miếu thờ quan” và các quan “lợi ích”
>> 'Có thể 50% quan chức dính tham nhũng'
>> 'Phải giải tán ngay trận đồ ngân hàng'
>> Tại sao Dương Tự Trọng giúp anh trai bỏ trốn không thành? (Đúng là xăng dầu!)


Tản văn của Béo

(TNO) - Đã lâu lắm rồi,
thời mà ba mẹ hắn làm sếp nhỏ ở một thành phố nhỏ ven biển miền Trung.
Những ngày cuối năm thật nhộn nhịp, đã là sếp thì nhỏ lớn gì cũng có quà Tết và ba mẹ hắn không là ngoại lệ.

Khi đó, hắn mới vừa học cấp hai, những ngày này hắn vui lắm, một buổi đi học, buổi còn lại ở nhà trực quà Tết. Các cô chú trong cơ quan tranh thủ lúc ba mẹ nó đi làm, vội vội vàng vàng đến đưa quà không quên nhắn lại hắn là nhớ nhắc ba mẹ có cô chú đến thăm. Chao ôi, nào là thịt cá, bánh kẹo, mứt, rượu ngoại, thuốc lá ngoại, đôi khi cả phong bì có vài tờ USD...

Hắn thích vô cùng, hắn cũng qúy mến sự vui vẻ, hoạt bát, tươm tất của các cô chú ấy nữa. Thời kinh tế khép kín, những thứ ấy đâu có nhiều, hiếm lắm.


Đêm 28 Tết, chú bảo vệ cơ quan mẹ ăn mặc luộm thuộm, rụt rè đứng trước cổng nhà. Mẹ hắn ra mở cổng:

- Có cặp bánh chưng em mới nấu, biếu anh chị và các cháu ăn Tết.

Hắn nhìn cặp bánh chưng mà chán nản, hắn không thích, vẻ không thích hiện ra rỏ trên khuôn mặt. Mẹ hắn nhìn hắn xoa đầu rồi bảo:

- Cặp bánh chưng này mới đáng quý, mới dài lâu con à...
...

Ngày qua tháng lại, ba mẹ hắn còn đương chức, cảnh đó lặp đi lặp lại mỗi khi tết đến xuân về, cũng các cô chú tươm tất vui vẻ ấy, cũng chú bảo vệ luộm thuộm rụt rè ấy với cặp bánh chưng của mình.

Ba mẹ hắn nghỉ hưu đã hơn mười mấy năm, các cô chú vui vẻ tươm tất xưa kia giờ đã là ông này bà nọ, nhà lầu, xe hơi, con cái du học châu Âu, châu Mỹ. Có người lâu lâu gặp ngoài đường hắn còn nhớ mang máng, có người hắn quên hẳn luôn. Thời gian đã quá lâu, hình như họ chưa ghé lại nhà.

Chú bảo vệ bây giờ già đi nhiều, cũng cái vẻ luộm thuộm như ngày xưa, cũng cái dáng rụt rè đứng trước cổng. Đều đặn, xuân nào cũng thế, đêm 28 Tết, cặp bánh chưng còn nóng hổi ấy được trân trọng đặt trên bàn thờ tổ tiên gia đình hắn.

Bây giờ hắn cũng đã lớn, và hắn đã thầm hiểu điều mẹ nhắn nhủ ngày xưa.

Cặp bánh chưng ấy mới đáng qúy, mới dài lâu. Cặp bánh chưng của tình người.

MP
06/01/2012

P/s: Béo rảnh ngồi phịa chuyện cho vui, mong bà con chuẩn bị Tết chu đáo, ít nhất cũng có một cặp bánh chưng... 

Xem thêm:
- Phá vỡ sự bình yên
- Tự sự đầu đông
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm


Thursday, January 16, 2014

Hãy mở mắt to khi hôn!

>> Thuyết tiến hóa: Sai lầm được che giấu
>> Đại biểu Quốc hội VN bị tố 'bán nhà ảo'
>> Ông Nguyễn Bá Thanh dự tòa xử "siêu lừa" Huyền Như
>> Tài xế bị “hôi” bia trở thành công dân tiêu biểu tỉnh Đồng Nai
>> Hoãn khởi công nhà máy điện nguyên tử tới năm 2020


Trang Hạ, 2013

(NCTG) “Thường chúng ta chẳng bao giờ có lỗi, chỉ là vấn đề thời gian cứ thường khiến phụ nữ chúng ta già nua đi một cách ngậm ngùi thôi”.

1. Một hôm có ông bạn về Hà Nội, rủ đi ăn với vợ chồng ông ấy, cả năm mới gặp lại nên mình nhận lời ngay. Ai ngờ tới nơi hẹn, người vợ của ông ấy là một cô sinh viên mới tốt nghiệp, trẻ măng, xinh đẹp, chứ không phải người vợ già hơn năm mươi bệ vệ của ông bạn. Ông bạn mới cưới vợ và mời rất ít để tránh thị phi. Sau đó, ông mới “ma-ra-tông” đi giới thiệu vợ trẻ với mọi người theo kiểu hẹn riêng từng người đi ăn để làm quen thế này! Thôi cũng thông cảm cho nỗi khổ của một đại gia tiền nghìn bạc vạn trong tay mà lại sẵn tính si tình.

Ông bạn thì vẫn thế, vẫn béo gấp đôi yêu cầu, già tới mức hẳn hai mươi năm nữa ngoại hình của ông bạn cũng sẽ chẳng thay đổi lớn. Mình đủ tế nhị để không một chút tỏ ra ngạc nhiên, làm ra vẻ đây là lần đầu tiên biết mặt vợ ông bạn. Mình nghĩ cô gái xinh đẹp kia hẳn cũng chịu đủ dèm pha rồi. Mà cái giống si tình, nhiều khi có phải chỉ một người si tình là thành chuyện của cả đôi đâu. Mà bạn mình giàu thế, tính sởi lởi thật thà thế, nói chuyện có duyên đến thế, lãng mạn đến thế... chả lẽ không xứng đáng được cô chân dài yêu hay sao? 

Ngay cả mình, cảm tình với ông bạn chỉ vì lần đầu tiên gặp nhau, ông ấy hồ hởi mang tặng mình một chai rượu mà mình trót khen là ngon. Nào ngờ vừa cầm lên, ông ấy tuột tay, chai rượu tụt khỏi vỏ hộp rơi xuống đất vỡ toang, mặt ông ấy tẽn tò và đáng thương ghê. Dù ông ấy có thể gọi mang cả hầm rượu ra tặng luôn lúc đó, dù mình chỉ khen lấy xã giao, nhưng đó là ấn tượng về một người không đến nỗi tệ! 

Người không đến nỗi tệ ấy sau này chứng minh thực sự không đến nỗi tệ. Cho đến hôm, ông ấy dắt đến trước mặt mình một cô gái trẻ mà cứ mỗi lần nhìn cô ấy, trước mắt mình chỉ hiện lên hình ảnh người vợ già / người vợ cũ / người vợ đã tụt khỏi vị trí và vỡ toang trong đời ông bạn. Sao mình lại chỉ nghĩ đến một người không có mặt trong bữa ăn vui vẻ ấy nhỉ? 

Chắc tại mình nghĩ, bà vợ ấy có thể cũng từng yêu ông chồng ấy rất nhiều. Hoặc là ngược lại, ông ấy đã từng yêu bà ấy rất nhiều. 

Thường chúng ta chẳng bao giờ có lỗi, chỉ là vấn đề thời gian cứ thường khiến phụ nữ chúng ta già nua đi một cách ngậm ngùi thôi. 

2. Mươi năm trước, ông cụ nhà mình tìm được người đồng chí đã sát cánh kề vai nửa thế kỷ từ thời Điện Biên Phủ, thật là quý hóa quá. Thế là một ông bỏ một số vợ và một ông chết một số vợ ngày nào cũng phải đến nhà nhau, gặp mặt để tâm sự chuyện đời. Ông tiền khởi nghĩa ngồi trút bầu tâm sự với ông lão thành cách mạng. 

Mình cũng lon ton đến hóng, thấy bạn bố là một ông hưu trí gầy gò, ở một mình trong gian nhà tập thể Giảng Võ, nuôi một con chó Nhật cũng gầy gò. Của đáng tội, con chó gầy được ôm, được chải lông, được thắt nơ đỏ trên cổ, nơ hồng trên đầu, được buộc tóc bằng dây chun, nhìn cũng đỏm dáng hơn chủ. Nhưng cảnh một ông già tám mươi tâm sự suốt ngày với một con chó, kể cũng khổ. Đời người còn gì cô quạnh bằng, sống giữa đám đông mà như sống giữa sa mạc. 

Được một thời gian, có một cô đồng nát ngày ngày gánh hai sọt rách đi qua khu Giảng Võ, tình nguyện ngồi tâm sự với ông cụ kia, tình nguyện ngồi chải lông, tết tóc, buộc nơ, hót cứt cho con chó kia. Có vẻ quý hóa lắm. Bạn bố mình vui hẳn lên. Ban đầu cho cô ấy gửi đôi sọt vào sân nhà buổi tối. Sau mời cô ấy vào ăn một bữa cơm rau. Sau nữa ông cho cô đồng nát thuê luôn cái buồng trong mà ở. Xong chả biết thế nào, hình như tiền nhà chả lấy, còn cho ngủ luôn cùng giường cho nó ấm. Lỗi tại mùa đông miền Bắc thật rét mướt! 

Con chó thật là vui và hạnh phúc. Hôm mình chở bố đến chơi với bạn bố, thấy con chó Nhật béo phì và lười biếng nằm ệch ra giữa nhà. Cả đời mình chưa bao giờ thấy một con chó Nhật béo tới mức không đi được và không sủa được, nặng hơn đồng loại cả chục ký, gờ cửa chỉ cao 2 cm nó cũng không thể bước được qua, chỉ biết đứng ở đó sủa lịch bịch, lịch bịch. 

Được hơn năm! Cô đồng nát thông báo, em phải về quê nuôi mấy đứa con của em với… chồng em! Còn ông già tám mươi và con chó, cô không có ý kiến gì! Cô chỉ bảo rằng, em muốn xin một phần lương hưu hàng tháng của bác! Coi như đền bù danh dự cho em trong thời gian qua. 

Thế là từ đó (cho đến tận bây giờ), mỗi tháng vào ngày ông cụ lĩnh lương hưu, của đáng tội giờ cũng được chục triệu, cô lại bắt xe khách từ quê ra Hà Nội, tới Giảng Võ. Có nhiều khi từ bến xe cô tới thẳng nhà người phát lương, lĩnh luôn lương hộ ông cụ! 

Mình không dám chở bố mình qua nhà ông bạn bố để tâm sự nữa. Mình sợ nhìn thấy một con chó béo tới mức không cần thiết, và một ông già cô đơn chất thêm uất ức sự đời. 

Này những kẻ si tình, hãy mở to mắt ra kể cả trong lúc hôn nhau! 


Xem thêm:
- Một ngày cứ thế trôi
- Vỉa hè và người bán hàng rong
- Ai lại nở mắng cái lỗ khu bao giờ

Sunday, January 12, 2014

5 sự hấp dẫn của gái hư

>> Xử nằm - hình ảnh đau lòng trong phiên tòa kì án trộm dê
>> Đã mua hơn 15 nghìn lít cồn đánh véc-ni để chế Rượu nếp 29 Hà Nội
>> “Tận thu”, “tận diệt” túi tiền dân, Bộ GTVT vẫn thiếu tiền
>> 'Phải dùng luật thay ngoại giao với TQ'
>> Sếp doanh nghiệp đi bán đào, đặc sản Tết


Người ta thường nói, đàn ông thích gái hư và đàn bà dễ dãi, trong khi đó những người phụ nữ ngoan hiền đúng mực lại không được chú ý bằng.

Tuy nhiên, điều đấy không có nghĩa để chiếm được tình cảm của đàn ông phụ nữ phải tỏ ra dễ dãi. Ngược lại là khác, đàn ông thích theo đuổi và thử thách, vì vậy một người phụ nữ quá dễ dàng không đem lại được cho họ cảm giác chinh phục họ muốn có.

Trong bài viết này, tôi xin phân tích những yếu tố hấp dẫn của bad girls khiến đàn ông bị mê hoặc và hy vọng từ đó có thể giúp các cô gái ngoan trở nên thu hút hơn mà vẫn không phải mang cái tiếng xấu.

1. Cách ăn mặc

Những cô gái hư biết rằng ấn tượng đầu tiên và rất lớn của đàn ông về một người phụ nữ dựa vào vẻ bề ngoài. Vì vậy, họ chọn cho mình cách ăn mặc có thể tôn cơ thể của mình lên một cách hợp lý nhất. 

Những chiếc quần bó sát vẽ nên đường cong tuyệt vời dưới hông và khoe ra hai chiếc đùi thẳng tuột hay một chiếc corset tạo nên điểm nhấn cho bộ ngực và chiếc eo thon có thể tạo lợi thế cho một cô gái hư từ trước cả khi họ phải mở miệng nói ra điều gì.

Phần lớn những cô gái muốn tạo cho mình hình ảnh gái ngoan ra đường với chiếc quần jeans quen thuộc hay những bộ váy mùa hè mát mẻ khi lượn phố cùng bạn bè. Những trang phục như vậy có thể thoải mái nhưng sẽ không khiến bạn nổi bật trong đám đông và mắt con trai. 

Ngoan không có nghĩa là phải ăn mặc xấu. Thực sự, phụ nữ cần mạnh dạn hơn trong việc bày tỏ giới tính của mình.

2. Cách nói chuyện

Một cô gái hư thường khiến đàn ông theo đuổi vì câu trả lời của cô ta không chỉ là "không" hay "có", mà thường là những lời thách thức động chạm vào cái tôi của người đàn ông như "Nếu anh đàn ông hơn một tí nữa". Cô ấy thường cho đàn ông cảm giác rằng bản thân mình ngoài tầm với của họ ... nhưng chỉ một tí thôi.

Điều này làm động lực cho họ luôn cố gắng, và cũng là lý do tại sao những cô gái hư thường có rất nhiều cái đuôi bám theo mình.

Tuy nhiên mặt trái của điều này là họ luôn thường xuyên phải nuôi hy vọng những "cái đuôi" đấy, một công việc rất mệt mỏi và tốn thời gian.

3. Cách sống

Lối sống của một playboy với một cô gái hư giống nhau ở chỗ cuộc sống của họ như một chuyến phiêu lưu bí ẩn, khác hẳn cái guồng quay hàng ngày tẻ nhạt của "người bình thường".

Cuộc sống những cô gái ngoan chỉ gồm đi học, đi làm, đi chơi với bạn, còn gái hư làm những điều mình muốn khiến họ trở nên rất tự tin trong mắt đàn ông.

Tự do làm những gì mình muốn không phải là điều dễ làm, và đây là điểm nổi bật nhất của gái hư.

4. Cách giao tiếp

Bộ mặt của người đàn ông chính là người phụ nữ của họ. 

Một cô gái biết nhẹ nhàng từ chối những gã đàn ông khác, đồng thời tự tin hạ gục những người phụ nữ bên cạnh, nhiệt tình trong các cuộc chơi, khéo léo trong công việc sẽ đề cao người yêu của họ lên rất nhiều.

Tất nhiên không phải cô gái hư nào cũng có khả năng này, nhưng những playette quen việc khuyến rũ đàn ông thường rất tốt trong những skills đấy.

5. Cách yêu

Gái hư thường có nhiều kinh nghiệm trong tình trường, biết cách đối xử với đàn ông, biết làm họ hạnh phúc, không làm họ mệt óc vì ghen tuôn hay quá bám, và đặc biệt là kinh nghiệm chăn gối của các nàng có thể làm đàn ông thỏa mãn.

Vậy gái hư thường thu hút đàn ông thế nào?

Thứ nhất, là những người đàn ông ham vui. Họ theo đuổi những người con gái hư như một điều gì đấy mình không thể có được. Bên cạnh đó, player cũng thích phụ nữ kiểu này, vì họ biết rằng khi hai bên đều hiểu luật của cuộc chơi nó sẽ làm hai người đến với nhau dễ dàng và thoải mái. Đồng thời, nó cũng làm cuộc chơi thêm thú vị. Còn một loại đàn ông nữa hay coi mình cao giá và không muốn đi lại với dạng coi gái được coi là "hư hỏng" này, nhưng trong thâm tâm luôn chỉ mong được 1 lần trải nghiệm.

Gái ngoan thường được những chàng trai hiền lành hơn tự biết mình không đủ trình "cân" những người phụ nữ nhiều kinh nghiệm. Đồng thời cũng là mục tiêu cho những gã tay chơi học đòi nhắm để ghi thành tích cho bản thân.

Con gái ngoan có thể khiến mình hấp dẫn hơn bằng cách tự tin thể hiện bản thân và trở nên thú vị hơn trong trò chơi tình cảm thay vì cố gắng giữ lấy cái hình ảnh "gái ngoan" để rồi trở nên tẻ nhạt và vô vị. 

Chỉ cần một cô gái sống không buông thả và giữ mình, cô ấy vẫn đáng nhận được sự tôn trọng tuyệt đối từ mọi người xung quanh. Còn ai muốn chỉ trích bạn ư? Nhớ rằng bạn sinh ra không phải để thỏa mãn tất cả mọi người. Hãy luôn sống theo cách mình muốn để không phải hối tiếc điều gì.

Đàn ông không muốn một bad girl, cũng không muốn một good girl. Cái họ muốn nhất là 1 người phụ nữ flirty, khéo léo với người ngoài, nhưng chọn chung thủy với người mình yêu. Đó chính là một lady thực sự.

Nguồn: Wingman


Xem thêm:
- Lý sự của những con đĩ
- Đó là đa nguyên đấy các cụ ạ!
- Chợ đời nhốn nháo nói leo

Thursday, December 26, 2013

Nhớ làng

>> Cuồng dâm
>> Vì sao lại chọn bạo lực?
>> Gia đình 10 người dàn cảnh móc túi đêm Noel ở Sài Gòn
>> Triệu phú Mỹ nhảy lầu tự vẫn


(Gần Tết, đột nhiên có cảm giác nôn nao, bài viết này mình đọc được trên mạng, đọc đi đọc lại vẫn thấy thích nên chia sẻ)
                           
Tôi là một trong những người bỏ làng ra phố. Làng tôi ra thành phố kiếm việc nhiều lắm. Không ai muốn xa nhà, xa khung cảnh quen thuộc tưởng đã mãn đời mãn kiếp. Nhưng đất làng ngày càng thu hẹp, nhà máy, sân gol, dự án làng nghề đang lấndần những thửa ruộng hai vụ, những cánh đồng trồng khoai, trồng sắn.

Từ lâu đã có câu: "Địa chủ nhà quê không bằng ngồi lê thành phố". Khái niệm về sự phong lưu thị thành ám ảnh, làm những người nông dân chúng tôi ao ước. Bây giờ cơ hội ra thành phố kiếm việc làm quá dễ. Chỉ cần hai bộ quần áo, mấy chục ngàn đồng dắt lưng là có thể "thành dân phố phường". Nghề nghiệp càng đa dạng. Ai có cơ bắp khỏe thì bốc vác, thợ xây, dọn nhà. Ai có chút vốn thì buôn thúng, bán mẹt. Người sạch sẽ đôi chút thì làm ô sin. Thanh niên thì giữ xe, gác cổng khách sạn, bưng bê cho nhà hàng. Có chút  chữ nghĩa như tôi thì chạy nháo nhác "đánh thuê" cho mấy tạp chí lá cải. Đại để là kiếm đồng tiền cũng dễ, xài đồng tiền cũng bạo. Cái tính cách thị thành chẳng mấy chốc nhiễm vào áo quần, đầu óc chúng tôi. Mỗi lần về làng,ai cũng cố tỏ ra mình làm ăn thành đạt, cuộc sống thật thanh lịch, đủ đầy.Chẳng ai dại gì khoe ra những chuyện mình đi xe máy vào đường ngược chiều mà không biết, hay đi vệ sinh quên giật nước bồn cầu. Cũng chả ai dám kể nỗi khổ nhọc "đêm nằm năm ở" khi chen chúc trong những phòng trọ chật hẹp, không màn không chiếu hay những trận "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay "tranh nhau việc làm ở chốn chợ người. Mỗi tháng ít nhất cũng kiếm được từ 1 đến  2 triệu đồng, số tiền ở quê có mơ cũng không ra.

Vậy mà đêm về nằm vắt tay lên trán, thấy nhớ làng da diết, nhớ đến nhói đau trong lòng. Ấy là con đường đất đỏ sỏi ong rộng rãi, chạy xe ro ro không bị nắng vì hàng cây bạch đàn hay xà cừ che mát trên đầu. Cái ao bờ đất lở lói vì lũ cá trê đào khoét, mặt nước xanh lá bèo tây, cá đớp bóng lũm tũm buổi chiều. Cả cái tình người nhà quê cũng khác. Bà cụ hàng xóm nhà tôi, cứ có quả mít chín ngon là lại sẻ đôi đem cho chúng tôi một nửa. Nhà tôi mỗi lần có giỗ chạp, sau bữa là có phần đem chia cho mấy nhà xung quanh, dù là bát canh măng hầm thịt hay đĩa thịt lợn quay tươm vàng. Cô Hoa xóm giữa bị bệnh hậu sản mà các bà các chị cả làng kéo đến thăm, người cho nải chuối, người biếu chục trứng gà...xếp đầy chiếc giường tre. Anh Chinh đầu làng nửa đêm bị đau bụng quằn quại, lập tức cánh thanh niên tranh nhau võng cáng, chạy một mạch lên bệnh viện huyện. Người nhà quê cũng có tính hay tò mò, mà dân phố phường gọi là "bất lịch sự". Ấy là thấy nhà ai có khách xa tới chơi, thế nào mấy nhà hàng xóm cũng tự động kéo đến hỏi han, trò chuyện, có khi còn chèo kéo khách qua nhà mình chơi để khoe bộ sa long mới đóng hay mời khách nếm thử vò rượu ngô mới cất. Người thành phố thì thấy ngạc nhiên, nhưng người quê chúng tôi thì mặc nhiên coi đó là "tập tục" từ lâu đời. Đến cả đám cưới, đám tang nhà quê cũng khác. Nếu là đám cưới, ngày mai chủ nhà có cỗ mời làng, đêm nay cả làng đã kéo tới, chỉ chén trà, cơi trầu, hơn nữa thì đĩa bánh kẹo. Cả làng hỉ hả chia vui.Giờ thêm cánh thanh niên mặc sức hát karaoke đến khuya. Đám tang thì cũng nhờ dân làng đến ngồi chơi chia buồn, các vãi già đi mấy đường kinh cầu hồn cho người quá cố thanh thản. Mấy chị mấy anh khéo việc thì lục sục giúp gia đình thúng thịt, rổ rau chuẩn bị cho ngày mai. Ai bảo rằng người nhà quê khéo rỗi việc quá nên thích tụ tập? Thưa không phải! Đó là tính cách người nhà quê, như câu tục ngữ: "Bầu ơi thương lấy bí cùng..." Hay "Nhiễu điều phủ lấy giá gương...". Bản chất nhà quê ra chốn thị thành đôi khi làm chúng tôi tự ti, xấu hổ. Cái nết vồn vã, vô tư giúp người khác đôi khi bị coi là hâm,là "ngắn chữ". Thôi đành chịu vậy, từ đời ông cha tới giờ vẫn thế,chẳng lẽ mình học thói hợm hĩnh hay kiếu sống "đèn nhà ai nấy rạng".

Tháng trước phải về nhà có việc gấp, tôi tạm ứng ở một tòa soạn báo quen được 2 triệu đồng rồi tất tả về quê. Chị thủ quỹ thì thào rỉ tai tôi, dặn khi ra nhớ mua giúp chị túi rau sắn ngâm chua và vài cân quả sung muối. Tôi ngạc nhiên hỏi chị người thành phố mà cũng thích mấy thứ quê kiểng đó ư? Chị cười, phát vào vai tôi: "Nói khẽ chứ, không mấy đứa kia nó lại tranh hết phần tao. Món ăn quê hay người nhà quê bây giờ là nhất đấy. Đặc sản đấy cậu ạ". Thế mà về đến đầu làng, mấy đứa trẻ đang thả diều thấy tôi thì chặn lại hỏi: "Anh ở phố về. Có mua bánh mì về không? Chúng em chỉ mong bao giờ lớn ra thành phố làm thuê, tha hồ được ăn bánh mì".

Nguồn: FB Ngọ Điên


Xem thêm:
- Người Nga ở Nha Trang
- Chùm ảnh: "Tự do quá trớn"
- Hãy nhìn vào Phật, chớ nhìn vào Tăng

Thursday, December 19, 2013

Hãy để Thần Chết làm bạn đồng hành

>> Cổ người dân, tay... chủ tịch
>> Một cái “lỗ đen” cho những kẻ bị lộ
>> Đại án, đại cục và ổn định chính trị
>> Không có bên thắng thua, chỉ có dân tộc này thảm bại?
>> John Kerry: 'Tôi từng có chú chó tên VC'


Ngựa Hoang

Con người thường băn khoăn liệu có tồn tại sự sống sau cái chết, mà không đặt câu hỏi rằng họ đã thực sự sống trước khi chết hay chưa.” - OSHO

Chết là gì? Chúng ta sợ chết ư?

Con người ta thường sợ chết. Nhỏ thì mong lớn lên, tận hưởng tuổi trẻ đã rồi chết cũng không muộn. Thanh niên thì mong có gia đình đã rồi hãy chết cũng cam lòng. Có gia đình rồi thì mong có con cái đã. Có con cái thì mong có cháu chắt. Có cháu chắt rồi thì mong cho tụi nó thành đạt đã rồi hãy xuôi… Nói chung con người muốn mình sống được càng lâu càng tốt. Nếu niềm tin này của mỗi người thành hiện thực thì chắc tới khi chết cũng không còn chỗ mà chôn thật.

Chết là gì nhỉ? Là nhắm mắt rồi ngủ quên à? Hay chết là hồi sinh vào kiếp khác, như vậy càng hay chứ sao? Hay chết là xác nằm đó còn hồn đi lang thang, ngao du, như vậy lại càng sướng, thoải mái lang thang không sợ sự cản trở của thế giới vật chất!

Sao bạn lại sợ chết nhỉ? Bạn đâu biết được chết sướng hơn hay sống sướng hơn đâu, khoa học cũng chưa giải thích được. Vậy tại sao con người sợ chết? Trong khi có những con người sống không khác gì chết, lờ đờ, ngọn lửa cuộc sống đã tắt lịm, vậy mà họ vẫn cố bám víu vào sự sống, chết chẳng phải tốt hơn đối với họ ư?

Thần Chết theo tôi hình dung là một thằng cha bụi bặm, bất cần đời, tay cầm lưỡi hái, miệng ngậm điếu thuốc, lúc chàng buồn thì có thể lôi đầu bạn xuống làm chiến hữu bất cứ lúc nào. Bạn hãy tin thế đi. Cuộc sống này không đoán định trước được bất cứ điều gì, nhất là cái chết. Và cũng có những cái chết bất ngờ và hết sức vô duyên, ví dụ như dừng đèn đỏ bị xe tải mất lái tông chết, hay ngồi ăn sáng trong quán cũng bị ô-tô đâm chết.. đó là những chuyện chúng ta vẫn hay nghe hằng ngày trên báo.

Trong xóm tôi có một ông già, ông nổi tiếng là người cẩn thận, ăn uống ông kiêng cữ rất kĩ, sáng nào cũng đều như bắp, 4h30 ông thức dậy chạy thể dục, vào một ngày năm ngoái đây, tôi nghe mẹ gọi điện vào bảo ông già chết vì ung thư!!! Hay có câu chuyện trong cộng đồng Việt kiều bên Mỹ kể rằng, có ông già bị bệnh ung thư bên Việt Nam, con cháu đưa ông sang Mỹ tĩnh dưỡng những ngày cuối đời, qua đó ông quyết tâm áp dụng mọi biện pháp nhằm chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo. Thật kỳ lạ, sau 4 năm kiên trì, căn bệnh ung thư của ông dường như biến mất, ông lại khỏe mạnh hơn cả xưa, ai cũng cho đó là môt điều kì diệu. Vậy mà vừa rồi, ông lại chết vì bị ô-tô đụng khi đi xe đạp chạy sai làn đường!!!

Như vậy, bạn có thể ứng xử như thế nào trước Thần Chết? Lịch sự chấp nhận khi đến lượt mình thôi nhỉ?

Đối với tôi, cái chết là một cái gì đó mơ hồ, khó định nghĩa, nhưng tôi hoàn toàn không thấy sợ, trái lại cảm thấy nó rất gần gũi là đằng khác. Tôi chỉ băn khoăn không biết lúc chết mình sẽ thế nào, cảm thấy ra sao thôi. Tôi nghĩ rằng, mỗi người có căn số riêng của mình, lúc mà Trời muốn bạn chết thì bạn nhẹ nhàng ra đi thôi, chẳng có cách nào cưỡng lại được.

Sở thích của tôi là đi du lịch bụi một mình bằng xe máy, sở thích khá mạo hiểm, có khi phơi mình ở những cung đường mà chắc cả tháng trời người ta mới tìm thấy xác. Và tôi cũng thường cảm thấy ớn lạnh khi đi qua những bàn thờ nhỏ san sát ven đường. Trước mỗi chuyến đi, tôi thường nhìn lên bầu trời mênh mông và nói thầm: “Mạng sống của con và tất cả những gì thuộc về con là do Người định đoạt, con giao phó mọi thứ cho Người,” tự nhiên một cảm giác khoan khoái xuất hiện và lan tỏa khắp thân người, tôi nhẹ nhàng xuất phát. Nhiều tình huống khi chạy xe trên đường, hai bên là vực thẳm, đối đầu là xe ngược chiều chạy lấn tuyến, lúc đó tôi chỉ cách cái chết khoảng cách bằng một sợi tơ mỏng, chỉ xử lý sai chút xíu là lên đường, vậy mà tôi vẫn bình an vô sự. Khi vượt qua an toàn, tôi thầm cảm ơn Trời và biết rằng Thần Chết vẫn muốn ngắm tôi vi vu nữa…

Tôi thường cảm thấy buồn cười, đôi khi bực mình khi những người xung quanh cứ sợ chết, mở miệng ra là chết, nhất là trong bữa ăn, cái này bên Trung Quốc bán qua, cái này toàn dùng chất tẩy trắng, rau dưa thì dùng chất kích thích và chất bảo quản… rồi luôn miệng lảm nhảm về đủ thứ nguy cơ trong xã hội khiến con người ta chết. Những lời lảm nhảm và suy nghĩ đó dường như làm người ta chết nhanh hơn, sống chẳng khác gì chết… Nếu bạn sợ vậy thì đừng ăn những thứ đó nữa, đừng tương tác với xã hội nữa, có khi như vậy bạn lại sống lâu hơn chăng?

Xã hội phát triển từ cộng đồng bộ lạc nguyên thủy, thời đó có đủ thứ nguy cơ đe dọa mạng sống con người, thiên tai, thú dữ, sự chinh phục của các bộ lạc khác. Rồi xã hội phát triển hơn, hình thành các nhà nước riêng biệt, nội chiến, ngoại xâm đủ các thứ khiến cho con người lo lắng cho tính mạng của mình. Và bây giờ, khi thế giới đạt đến trình độ văn minh – sự phát triển cao nhất của thế giới vật chất, loài người cũng không thể yên tâm, luôn trong tình trạng bất an, vô định về sự sống còn của mình bởi sự đe dọa đến từ các nguồn khác nhau: bão lũ, sóng thần, chiến tranh, khủng bố… Trong đó, sự đe dọa của con người với con người luôn là mối nguy lớn nhất. Như vậy, con người từ cổ chí kim luôn sợ chết, chứ không riêng chúng ta hiện nay.

Nhưng có một điều bất di bất dịch, cho dù trong bất cứ thời kì nào, bạn luôn có một cuộc đời để sống. Chính bạn kiến tạo cuộc đời mình, kiến tạo hạnh phúc cho bản thân, sự bình an phải do bạn tạo lập trong chính tâm hồn mình. Sự vật, hiện tượng quanh ta sinh ra đều có mục đích của nó, không xấu không tốt, chỉ là do chúng ta dán nhãn cho chúng mà thôi. Hãy sống đi!…

Chúng ta dường như đã chết… Và bạn nghĩ bạn là bất tử?

Chúng ta thường trì hoãn những giây phút tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống. Nghe một bài nhạc một cách thoáng qua, tâm hồn phiêu lưu tận đâu, trong khi đó là những bài hát mình thích nhất, rồi sau đó lại ca thán rằng sao nhạc nhẽo gì càng nghe càng thấy nhảm! Xem một bộ phim bạn dự định xem từ lâu, tình tiết bộ phim đang hay, bạn lại để đó qua làm việc khác, nhủ rằng “để mai xem cũng được”. Tất cả mọi thứ khác trong cuộc sống cũng vậy, một chuyến du lịch cùng bạn bè, nói lời yêu thương với những người xung quanh, làm công việc mình thích… Bạn cứ trì hoãn, để mai làm, để mai tính. Chúng ta thường cho rằng chúng ta bất tử!!!

Ở một trạng thái khác, chúng ta lại sợ chết. Trái ngược và khó hiểu!

Thực sự chúng ta đã chết lâu rồi, chỉ còn là những con Zombie uể oải, chẳng còn sức sống, chẳng có cảm xúc, chẳng có ước mơ…

Hãy để Thần Chết làm bạn đồng hành

Con người ta sinh ra để dạo chơi
Làm những gì mình thích rồi về với đất.

(Hiếu Orion)

Vậy bạn nên ứng xử thế nào với ông bạn già mang tên Thần Chết đây? Cách tốt nhất, theo tôi đó là, bạn hãy luôn đặt mình trong tâm thế cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào, hoặc ngày mai bạn sẽ chết, từ đó, bạn sẽ sống như ngày hôm nay là ngày cuối đời của bạn. Đó là một trạng thái tâm lý rất tốt đấy bạn của tôi à! Chúng ta hãy học hỏi những bông hoa, chúng tự nhận thấy sự ngắn ngủi của cuộc đời chúng, vì vậy chúng không ngần ngại lớn lên, tự tin khoe sắc, chúng thể hiện hết bổn phận của chúng với cuộc đời rồi héo úa, không kêu ca, không than vãn.

Khi bạn nghĩ rằng hôm nay là ngày cuối của cuộc đời mình, bạn sẽ muốn làm mọi thứ trọn vẹn hơn, yêu thương nhiều hơn vì bạn sợ sẽ không còn cơ hội cho những việc đó nữa. Bạn trân quý từng giây, từng phút mà mình được sống…

Với công việc, tiền bạc, bạn sẽ làm vì đam mê, vì sở thích nhiều hơn là tính toán về tiền bạc, vì bạn biết rằng tiền không thể mang đi. Bạn sẽ can đảm chọn một công việc vì đam mê hơn là thu nhập, và sung sướng, hạnh phúc từng ngày với công việc đó.

Trong các mối quan hệ tình yêu, tình bạn, gia đình. Bạn cho đi nhiều hơn, tận hưởng cảm xúc nhiều hơn, nói những lời ngọt ngào nhiều hơn, ít toan tính hơn. Vì bạn sợ ngày mai mình sẽ không cảm nhận được những tình cảm đó nữa.

Nếu một ai rủ bạn đi du lịch, một chuyến du lịch bạn hằng ao ước nhưng trước giờ luôn chần chừ, bạn sẽ bỏ lại mọi thứ để tham gia chuyến đi, để hoàn thành một dự định tuyệt vời trước khi chết.

Ngắm vẻ đẹp một bông hoa, nghe một bản nhạc, bạn sẽ đặt toàn bộ tâm trí và tinh thần vào đó để cảm nhận và tận hưởng sâu hơn, toàn vẹn hơn. Bạn sẽ không lơ đãng, phân tâm khi thưởng thức những vẻ đẹp đó. Hạnh phúc sẽ đến với bạn theo dạng nguyên khối, tròn đầy.

Mỗi sáng bạn thức dậy, nhìn ngắm những tia nắng tinh nghịch nô đùa qua khe cửa sổ, bạn thấy lòng thanh thản, bình yên lạ thường. Bạn cảm tạ Thần Chết đã cho bạn thêm một ngày để sống, để tận hưởng cuộc đời, để trân quý và để yêu thương vạn vật:

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.

(Khalil Gibran)

Nếu bạn chọn cách ứng xử đó, cho dù bất cứ lúc nào Thần Chết gọi tên bạn, bạn chắc chắn sẽ mỉm cười và nhẹ nhàng chấp nhận. Giáng sinh sẽ ấm áp hơn khi chứng kiến những cái ôm thật chặt của bạn với người mình yêu thương, vì bạn sợ rằng đó đôi khi là những cái ôm cuối cùng. Hãy sống nhé bạn, đừng chết khi ông bạn già chưa gọi tên nhé, bạn của tôi!

Nguồn: Triết lý đường phố


Xem thêm:
- Nhận diện tắc kè
- Vỉa hè và người bán hàng rong
- Một chiều trong công viên 29/3 nghĩ về Đà Nẵng

Monday, December 9, 2013

Ý tưởng giá 1.000.000 $

>> Nên dẹp bỏ SEA GAMES!
>> Khi nào một ngân hàng Việt Nam sụp đổ?
>> Chu Vĩnh Khang bị bắt vì âm mưu ám sát Tập Cận Bình?
>> Chỉ kiểm điểm, đình chỉ nhân viên soi chiếu để “lọt” 600 bánh heroin
>> Bà Yingluck Shinawatra tuyên bố sẵn sàng từ chức


Vào cuối thế kỉ trước, Charles Shwab chính là người giàu nhất hành tinh. Một ngày nọ, một chàng trai đến gặp ông và nói:

"Thưa ông Shwab, tôi có một ý tưởng mà tôi tin rằng sẽ giúp ông mỗi ngày tiết kiệm được nhiều thời giờ quý báu. Tôi tin ý tưởng này rất hay đến nỗi tôi muốn trao nó cho ông, và tất cả những gì tôi yêu cầu chỉ là ông hãy dùng nó trong một tháng, rồi sau đó hãy trả cho tôi số tiền mà ông nghĩ rằng xứng đáng với giá trị của nó".

Charles Schwab chấp nhận lời đề nghị, và một tháng sau ông trả cho người thanh niên kia 1.000.000 đô la!

Bạn có muốn biết ý tưởng đó là gì không?

Nó thật đơn giản nhưng lại cực kì uy lực:

*Vào cuối mỗi ngày hãy viết ra 5 THỨ QUAN TRỌNG NHẤT cần làm vào ngày hôm sau*

Tôi xin được thêm một vài từ để giúp nó thật sự rõ ràng: VÀ THỰC HIỆN CHÚNG.

Tôi hiểu lúc này bạn đang nghĩ "Chỉ có thế thôi hả?". Một ý tưởng nhiều triệu đô la mà đơn giản thế thôi sao? Tôi không trách bạn, bởi chính tôi cũng nghĩ vậy khi lần đầu tiên nghe cái ý tưởng 1.000.000 đô la này. Thế rồi tôi thử áp dụng đó.

Và đây là những lý do nó thực sự xuất sắc:

Nó thể hiện SỰ ƯU TIÊN: Bạn cho phép bao nhiêu đầu việc xuất hiện trên danh sách của mình? Chỉ có 5. Đừng bao giờ nhiều hơn 5, và phải là 5 thứ quan trọng nhất. Không phải 5 thứ dễ nhất, nhanh nhất, hay gấp nhất!

Nó cho phép SỰ GIA HẠN: Giả sử bạn có 1 ngày thật bận rộn, và khi nhìn lại "danh sách Top 5", bạn thấy mình chỉ mới hoàn thành 3 trong số đó. Bạn có chán, nản hay bực không? Thật ra bạn còn có thể hơi mừng vì tối nay mình đã xác định rõ việc quan trọng nhất nhất là gì!

Nó đòi hỏi HÀNH ĐỘNG: Vì bạn đang sử dụng danh sách "5 việc quan trọng nhất" làm nền tảng cho những hành động của mình vào ngày hôm sau, vì thế chúng cực kì rõ ràng. Và khi đã có mục tiêu chính đáng, chắc hẳn bạn sẽ đạt được nó!

(st)

Xem thêm:
- Ngụ ngôn của Ezốp
- Không nhận thêm một đôla nào...
- Người chơi cá độ giỏi nhất thế giới

Sunday, December 1, 2013

Khoảng cách nào là do định mệnh, khoảng cách nào là tại chúng ta?

>> Danh gia hay tổ quỷ ?
>> Bây giờ có thể cùng anh trở về nhà rồi
>> Nhật phạt Đài NHK vì dùng từ “sở thú người”
>> Đảng phải nghe hết ý dân
>> Chuyện hi hữu, chuyện 'lạ đời'


Buổi sáng đẹp trời, một chàng thanh niên lái xe đến sở làm, không may, anh đụng phải đứa bé 7 tuổi. Đứa bé được chở đến bệnh viện cấp cứu, tuy không nguy hiểm tính mạng, nhưng nó bị gãy chân, và có thể sẽ không trở lại bình thường được.

Điều đáng nói, đứa bé này lại là con trai duy nhất của một góa phụ trẻ tuổi. Nàng căm tức chàng trai, nguyền rủa những lời lẽ cay độc nhất. Điều đó có thể dễ hiểu: vì nàng quá thương con, niềm an ủi duy nhất của nàng với người chồng quá cố. Đứa bé xinh đẹp, thông minh và dễ thương bỗng chốc trở thành kẻ tật nguyền. Càng nghĩ càng căm hận! Sau một thời gian điều trị, đứa bé xuất viện. Chân được phẫu thuật thành công, nhưng đi đứng còn khó khăn, cần phải luyện tập nhiều mới có thể trở lại bình thường.

Mẹ đứa bé không thể nguôi ngoai được mối sầu hận trong lòng. Phần chàng trai, khoảng thời gian đứa bé ở bệnh viện, gần như lúc nào chàng cũng ở bên hai mẹ con họ. Khi đứa bé xuất viện, mỗi sáng trên đường đi làm việc, chàng tranh thủ ghé thăm. Buổi chiều chàng đến vui chơi với nó. Chàng động viên nó tập đi từng bước, như người mẹ tập cho con những bước đi chập chững đầu tiên. Chàng mua quà cho đứa bé, khích lệ đứa bé, cổ vũ đứa bé mỗi khi nó đi được nhiều bước liên tiếp một cách tự nhiên như người không bị thương tích. Chàng nhẫn nhục.

Chưa bao giờ mẹ đứa bé ban tặng cho chàng một nụ cười. Điều đó có nghĩa là chàng chưa được tha thứ. Nhiều lúc chàng cũng muốn trả hết số tiền bồi thường trọn gói rồi quay lưng đi bỏ mặc sau lưng một góa phụ trẻ kiêu kỳ và sắt đá, nhưng chàng thật sự thương đứa bé. Chàng muốn trả lại cho đứa bé một cuộc sống bình thường.

Rồi ngày tháng dần qua, những nỗ lực của chàng đã đem lại kết quả khả quan. Bước chân của đứa bé dù còn đôi chút vụng về, cũng như trên gương mặt mẹ nó còn vương nét lạnh lùng, nhưng tiếng cười đã tìm lại được trong căn nhà vốn thường ngày vắng vẻ ấy.

Một chiều nọ, chàng nói lời từ giã hai mẹ con. Đứa bé ôm lấy chàng và hồn nhiên nói: Sao chú không ở lại với cháu luôn vậy, chú?

Được rồi, được rồi! Chàng nhanh nhảu trả lời,- Cháu ngoan nhé! Chú sẽ thường xuyên đến thăm cháu mà! Nhớ phải tập đi, tập chạy nhiều nữa nhé! Hôm nào ra bãi biển chạy đua với chú nha! Chạy thắng chú là có quà to cho cháu đấy!. Mẹ nó im lặng.

Một buổi sáng cuối tuần trên bãi biển, đứa bé chạy đùa giỡn với chàng. Nó nắm tay kéo mẹ lại bên nó để cùng hốt cát đắp ngôi nhà thật to. Chú với mẹ nhặt những viên sỏi đẹp lót xung quanh nhà nhen. Nó chạy tung tăng, hí hửng. Đôi chân nó đã mạnh thật rồi. Nó vui quá. Nó không còn nhớ gì đến vết thương nữa. Bóng đứa bé sáng rực và lấp lánh trên bãi biển như cánh hải âu đang lấp lánh trong ánh nắng bình minh. Chàng nhìn theo đứa bé. Lòng vui khôn tả. Người góa phụ trẻ nhìn theo con mình, nụ cười rạng ngời không tắt trên môi.

Bất chợt hai người nhìn nhau. Niềm vui được chia sẻ là niềm vui được nhân đôi. Cả hai cùng cười. Họ đã quên khoảng cách tự bao giờ? Mới hôm nay hay đã từ lâu? Điều đó chỉ có hai người biết! Dường như có chút gì e thẹn sau cái nhìn bất chợt ấy.

Nàng cúi xuống như để che giấu một điều gì từ thẳm sâu lòng nàng. Bất ngờ nàng nhìn thấy một viên sỏi lớn đang lấp lánh trong nắng. Chàng cũng thấy. Nàng cúi xuống nhặt. Chàng cũng nhặt.

Bàn tay của nàng đặt lên viên sỏi. Bàn tay của chàng đặt lên tay nàng. Nàng không rút bàn tay lại. Chàng cũng không. Tiếng sóng biển vẫn muôn thuở rì rào như tiếng tơ lòng muôn thuở vẫn ngân nga. Chú ơi ! Mẹ ơi ! con nhặt được một bụm sỏi rồi nè! Mẹ và chú được nhiều không?

Đứa bé chạy lại hỏi. Không có câu trả lời. Chỉ có một viên sỏi duy nhất hai người không nhường nhau! Cả hai đều đang cố giữ lấy viên sỏi ấy! Vì viên sỏi đã hóa kiếp thành viên kim cương hạnh phúc mà hạnh phúc thì phải hai người giữ mới được vẹn toàn! Và như thế, bạn đã biết phần kết của câu chuyện này rồi chứ?

Tận nhân lực, tri thiên mệnh. Chúng ta phải cố gắng hết sức mình, bằng tất cả nghị lực, để xóa tan khoảng cách của hận thù, để trái tim lên tiếng yêu thương! Xin cầu chúc cho những người bạn mà tôi rất quý luôn an lành, may mắn và hạnh phúc.

Nguồn: FB Minh Đan


Xem thêm:

- Đôi khi cần phải im lặng
- Tản mạn về gái một con
- Còn đó những ánh mắt yêu thương

Monday, November 18, 2013

Phát biểu của Hội cha mẹ học sinh nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11


Phát biểu của Hội cha mẹ học sinh nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Kính thưa quý thầy cô giáo !
Kính thưa quý vị đại biểu !
Kính thưa quý bậc phụ huynh !
Cùng toàn thể học sinh rường TH Nguyễn Thị Minh Khai thân mến!
.

Wednesday, October 30, 2013

Hài đến nỗi phải xem người khác ngáy để cười

>> Những “bản án về hưu”
>> Đừng nói suông về tầm nhìn
>> Bí thư Quảng Ngãi xin lỗi dân
>> Phạt tù 2 bị cáo “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”
>> Mail phát tán gián điệp có cả email Bộ CA, Bộ Quốc phòng


Tối qua đi xem phim hài Tiền chùa của anh Thiện Đỗ, được nửa phim thì quay sang xem gấu ngẹo cổ ngáy o o. Thấy thiếu muối quá. Thấy rằng đi xem hài Việt phải mang theo ly cà phê. Nghĩ bụng cái kịch bản quá tệ. Đạo diễn quá tồi. Dù xem cái cẳng em Lều Phương Anh thấy đúng là dài miên man.

Sáng, mở báo thấy một anh phó trưởng CA rủ “bạn gái” vắng chồng đi ăn ốc. Đang ăn anh chợt có thú vui tao nhã là lôi súng ra lau. Bùm phát, đạn… cướp cò.

Các thím ạ, đọc cái tin này mà cười đến lông tóc trên người chỗ nào chỗ đó dựng đứng hết cả. Ra là vì phép lịch sự!

Đọc thêm tí nữa thì thấy do mót đái, nhưng vì wc nam có người, anh đảng viên đài truyền hình, sang wc nữ đi ị. Cái camera siêu nhỏ tự nhiên rơi ra. Anh nhặt và giấu trong ngách cửa, rồi…bỏ quên. Hóa ra, lỗi là tại thằng Tào Tháo.

Rồi anh Chánh thanh tra, giữa buổi cưỡng chế, lôi cuốc ra tra cán. Cái lưỡi cuốc lao đúng vào đầu con mẹ dám kiện mẹ anh. Lý do, cán cuốc bị lỏng! Thật là vãi cuốc.

Mình mà là Thiện Đỗ, cứ đưa ngay những câu chuyện hài ngoài đời vào phim. Đổi em Lều bằng em Kỳ, cho bọn nó đỡ chửi vãi lều. Thế là hot, là đời. Quái gì mà sáng tạo một thứ phim, hài đến nỗi phải xem người khác ngáy để cười.

Nguồn: FB Lê Dức Dục

P/s: ... có một cái camera thôi mà làm >>> rúng động cả một tỉnh, ghê thật!


Xem thêm:

- Tiếc cho cái học vị tiến sĩ!
- Đó là đa nguyên đấy các cụ ạ!
- Sao lại cực đoan đến thế hả bác Chênh


Saturday, October 26, 2013

Khi bạn nhìn đời bằng con mắt mới

>>VAMC
>> 'Phụ nữ phải được quyền bán dâm'
>> Đề nghị VTV và Viện Pháp y Quân đội đưa bằng chứng xác thực, trước khi phán lung tung


Con tàu bắt đầu chuyển động, chật kín bởi đủ mọi loại người: từ những công nhân viên chức đến các cô cậu sinh viên trẻ. Ngồi cạnh cửa sổ là một ông lão cùng người con trai tầm tuổi ba mươi. Gương mặt anh tràn ngập bởi niềm ham thích khó tả: Anh thật sự bị kích động bởi cảnh sắc bên ngoài.

“Bố ơi, nhìn này, những cái cây này như đang chuyển động, thật là đẹp quá!”

Lối cư xử kiểu này của người con trai ba mươi tuổi khiến mọi người thấy thật kỳ quặc.

Người ta bắt đầu rì rầm nho nhỏ.

“Người kia trông như bị loạn trí…” Một người đàn ông thì thào với vợ của mình.

Đột nhiên trời đổ cơn mưa, từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi xuống đầu các hành khách qua khung cửa mở rộng.

Người con trai ba mươi tuổi đầy hạnh phúc :

“Cha ơi, đẹp quá… Mưa đẹp quá…”

Một người phụ nữ phát cáu. Cơn mưa đang làm hỏng chiếc áo mới của cô.

“Ông có thấy trời đang mưa không? Nếu con trai ông có vấn đề thì nên đưa đi điều trị thần kinh chứ không phải ở đây để làm phiền người khác nơi công cộng”

Người con trai giật mình quay lại, đôi mắt nãy vốn vui tươi chợt như phủ một mảng sương mờ mịt.

Ông bố ngượng ngùng đôi chút rồi trả lời bằng giọng trầm trầm :

“Chúng tôi đang trên đường từ bệnh viện trở về. Con trai tôi vừa ra viện sáng nay. Nó bị mù bẩm sinh và mới được thay giác mạc. Cơn mưa…và mọi thứ đều quá mới mẻ với nó. Xin mọi người thứ lỗi.”

Những thứ ta thấy hay cảm nhận đều chỉ bắt nguồn từ quan điểm bản thân cho đến khi ta biết sự thật. Giống như một loài hoa, có thể là loa kèn, thược dược, hướng dương, …, dù ta có biết tên cũng như màu sắc, mùi vị,…, ta cũng chỉ “biết” nó qua chính cảm nhận chủ quan.

Một cái tên hay vẻ bề ngoài chẳng cho ta “hiểu” gì về bản chất thật sự.

Ta sống với đôi mắt trời sinh, có mấy ai tự cho đó là món quà? Ta chỉ sợ bẩn quần áo, có mấy khi để ý cơn mưa đẹp đẽ nhường nào?

Bởi ta chỉ để trong mắt những gì ta muốn…

Giá như, chỉ giá như thôi, ai cũng nhìn cuộc sống bằng đôi mắt như mới được sinh ra lần đầu…

Nguồn: FB Kẹo Sữa


Xem thêm:
- Bồ tát là ai?
- Giấc mơ, thiên tài
- Rắn lại bò ra khỏi hang

Thursday, October 17, 2013

Cà phê và tách

>> Thoát khỏi ảo tưởng
>> Việt Nam 'có khoảng 250 ngàn nô lệ'
>> Vì sao Trung Quốc lại dịu giọng với Việt Nam?
>> Khi công an trở thành người bị trói
>> Sam Rainsy đi Mỹ "cầu viện", Washington từ chối chứng thực (nhân tiện mời bà con xem lại bài >>> này!)


Một nhóm bạn học nay thành đạt rủ nhau về thăm thầy cũ. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu kể lể, than phiền về những sức ép trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nghe vậy, người thầy vào bếp lấy cà phê mời học trò cũ của mình.

Ông đem ra rất nhiều những chiếc tách khác loại: chiếc bằng sứ, chiếc bằng nhựa, chiếc thủy tinh, chiếc thì bằng pha lê, một vài chiếc trông rất đơn sơ, vài chiếc đắt tiền, vài chiếc khác lại được chế tác cực kỳ tinh xảo. Người thầy bảo những "người thành đạt" tự chọn tách và rót cà phê cho mình.

Sau khi mỗi người đều đã có một tách cà phê, người thầy đáng kính mới bắt đầu từ tốn:

- Nếu các em chú ý thì sẽ nhận ra điều này: ai cũng chọn những chiếc tách đắt tiền, chẳng ai thèm màng đến những chiếc tách nhựa giá rẻ cả. Có lẽ các em sẽ cảm thấy điều này thật bình thường vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất, nhưng điều ấy lại chính là nguồn cơn của mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống của các em.

Các em à, những chiếc tách kia đâu có làm ảnh hưởng đến chất lượng của cà phê. Tất cả những gì các em cần là cà phê chứ không phải là tách. Thế mà thường thì các em chỉ chăm chăm lo kiếm những chiếc tách tốt nhất, rồi sau đó còn liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình không.

Hãy suy ngẫm điều này nhé: cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Và những "chiếc tách" này không hề xác định hay ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống chúng ta. Đôi khi do cứ mãi để ý vào những "chiếc tách hư danh" mà chúng ta bỏ lỡ việc hưởng thụ cuộc sống.

FB Ngô Thị Kim Trang

Monday, September 30, 2013

Nước mắt

>> Hồn Việt qua những thân tre
>> Trẻ nói dối càng nhiều, chữ hiếu càng cao
>> UBND Hà Nội sắp "tuyên án" Tổng GĐ đánh nhân viên sân golf
>> Tiễn người trong cõi chữ
>> Nhà văn Đà Linh qua đời (Thế là đầu bạc lại tiễn đầu xanh .., mẹ nhà văn này hiện đang sống một mình tại Đà Nẵng)


Người ta thường nói: "Càng già thì nước mắt càng ít đi và dần khô cạn". Ta cũng nhận ra được sự khác biệt giữa những giọt nước mắt của một đứa trẻ, của người trưởng thành và một người đã quá tuổi.

Người già rất hiếm khi khóc, nhưng với một đứa trẻ, nó có thể khóc suốt cả ngày như một thói quen: nó khóc khi nó đói, khóc khi cơ thể nó lên tiếng rằng đang khó chịu, khóc khi không được nghe tiếng ru hay không được đung đưa trong chiếc nôi thân thuộc ấm áp.

Đến khi lớn hơn, nước mắt ta rơi là những lần đòn roi của ba mẹ, là khi không tranh giành được gói quà hay món đồ chơi, là khi ai đó không làm vừa ý mình, là khi té ngã mà không được ai đỡ dậy. Là khi đêm xuống, bị hù ông kẹ, bà chằn. Là khi… rất nhiều "cái khi" dù đơn giản hay phứ tạp nhưng cũng khiến cho khuôn mặt ta lấm lem, tràn chề nước mắt. Ta chỉ biết khóc và ngồi chờ người khác đến dỗ dành,cho kẹo. Cứ thế, nước mắt ta rơi trong những ngây ngô bồng bột rất đời thường, nước mắt khi ấy rất trong, sáng và rất thật.

Rồi một ngày, khi ta đặt bước sang lằn ranh giới của tuổi trưởng thành, dường như khi ấy nước mắt chỉ còn trong câm lặng, được cất giấu kĩ càng. Ta ít khóc hơn, ta bắt đầu nhận thấy mình trầm hẵn lại, không còn mang nét vô tư, hóm hỉnh của đứa trẻ khi xưa nữa! Ta phải tự chủ trong tất cả, độc lập với bản thân, làm tấm gương sáng cho những đứa em, ta phải chịu trách nhiệm với từng lời nói, từng hành động của bản thân. Khi ta đã lớn, ta sẽ không khóc vì bị bỏ đói, không khóc khi bị la mắng hay vấp ngã. Ta không còn ngồi hậm hực khóc và trách mọi người sao lai làm ta buồn và mang đến cho ta những điều khó chịu. Mà lúc này, ta chỉ khóc khi thấy chính ta không làm ra cái ăn để nuôi sống bản thân và gia đình, ta khóc cho những lỗi lầm mà mình đã mắc phải, ta khóc vì những bất công và sự bấp bênh của cuộc sống, nhưng rồi sau đó, ta cũng phải cố gắng đứng dậy, gạt nước mắt và bước tiếp.

Đến tuổi già, dường như ta ít khi bắt gặp những giọt nước mắt của mình trên khuôn mặt. Những vết nhăn, những nhập nhằng từ cuộc đời, những gì ta đã trãi qua, đã gặp phải ở tuổi trẻ. Ta chợt nhận ra: "tiếng khóc và nước mắt của con người chứa đựng rất nhiều hàm nghĩa, nhưng, nước mắt sẽ chẵng bao giờ xí xóa bất cứ điều gì cho ta". Với tuổi già, có lẽ nước mắt chỉ được phép chảy ngược, nó chảy vào tim và len lõi trong từng ý nghĩ của tiềm thức. Ta không ép cho nước mắt chảy nhưng thật ra nước mắt đang giàn giụa trên chính gương mặt ta. Nước mắt của tuổi già là những giọt nước đã vô tình bi thời gian hong khô thành cát bụi. Nước mắt là cát bụi, cát bụi rồi cũng sẽ trở về với cát bụi.

Bao năm qua, ta đang đang đứng ở đâu giữa của đời?

Ta đã làm gì với cuộc đời mình suốt những năm tháng qua và ta đã học được gì sau mỗi cuộc chia li?

Có những lúc, thèm một mình mà khóc, không cần ai an ủi vỗ về, để cho nỗi buồn như là giọt nước, lăn xuống má và trôi đi. Có nhiều lúc, thèm gục đầu mà khóc, gọi những kí ức trở về, thời gian bỗng dưng dồn chật lại, trôi nhanh và lặng lẽ hơn thường ngày. Và nhiều lúc, thèm được nhìn mình khóc, nhận ra mình khóc khác ngày xưa, những va đập in lên màu mắt, để nhận ra: tiếng khóc mình đã vơi dần nước mắt rồi cũng hóa thành cát bụi.

(sưu tầm)

P/s: Hôm nay, ngày 01/10, Quốc tế Người cao tuổi, tức là người đã già...

Xem thêm:
- Bồ tát là ai?
- Giấc mơ, thiên tài
- Rắn lại bò ra khỏi hang

Thursday, September 12, 2013

Không ai có thể hát thay chúng ta

>> Thực tiễn là chân lý
>> Cần chế tài người thi hành công vụ đất đai
>> Vụ việc ở Thái Bình: Thu hồi đất quá phức tạp


Mình bắt đầu thấy sợ hãi với thị phi dù tốt hay chưa tốt. Viết là dấn thân, là đam mê, đâu cần phải ầm ĩ, bởi tác phẩm làm nên dấu ấn tác giả, chứ không phải ngược lại.

Không dưng lặng lẽ, thu mình trong vỏ ốc sáng tạo 15 năm, giờ ngoi mặt ra, lòng không thấy thoải mái nữa rồi. Ai thích háo danh, cứ việc, riêng mình chưa bao giờ huyễn hoặc bản thân, chỉ mong đi trọn cái kiếp tằm nhả tơ cho cuộc đời này thôi.

Thành công không do những lời khen quyết định, thất bại không từ những lời chê xác quyết. Mình thích câu nói của anh Inrasara "Không ai có thể hát thay chúng ta".


MÊ LỘ


bên bếp lửa hồng
khoai mì, khoai lang hiên ngang mặc cả
gánh hàng rong được mùa nâng giá
chen chân lên mâm cỗ người giàu

cuộc nhục vinh như thể chuyến tàu
ai cũng mơ sân ga quý tộc
phía bờ kia khoe khoang quyền lực 
nơi bờ này thường trực mưu toan

số phận lỏng đinh
chìa khóa lương tâm tráo trở
những linh hồn neo thân tạm bợ
chạy rong khắp ngõ diễn trò

mê lộ chật cứng thằng hề
múa may những màn kịch nhạt hoét

thôi, nép bên đường nhỏ hẹp
nhẹ lòng đi giữa hừng đông 


MINH ĐAN
saigon, 2/1/2013

Xem thêm:
- Sự dửng dưng
- Tháng “cô hồn”
- Tổ quốc trong tôi


Wednesday, September 11, 2013

Mấy đứa con dâu nó lỳ... như trâu!

>> Công khai gì, sếp 'ăn' tiền tỷ không ai biết
>> Khẩu súng bắn “giặc nội xâm” đang thiếu “đầu đạn- người tố cáo”
>> Vụ án "Bầu Kiên": Ngân hàng Vietbank và Kienlongbank có liên quan gì?



Bà mẹ vợ đến thăm, vợ đi vắng, thằng "rể quý" lon ton pha ấm trà, bày một đĩa bánh quy, một đĩa trái cây... tiếp đãi mẹ vợ.

- Chà .., con rể thật chu đáo! _ Bà mẹ vợ bắt chuyện:

- Con à! Vợ con thấy vậy chứ còn dại lắm, khờ lắm .., không được lanh lợi như người ta _ Uống một ngụm trà, bà mẹ vợ nói tiếp: "Có gì nhờ con chỉ vẽ, dạy bảo thêm, việc gì nặng nhọc quá con giúp đỡ nó một tay, vợ chồng mà... tối lửa tắt đèn có nhau... con nhé!"

Thằng rể chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng "vâng vâng, dạ dạ".

Bà mẹ vợ hỏi sang chuyện con cái, công việc làm ăn, thu nhập, sức khỏe, bà con, hàng xóm...

Thằng con rể tiếp tục lắng nghe và tiếp tục "vâng vâng, dạ dạ"...

Để cốc trà xuống bàn, bà mẹ vợ cầm miếng bánh quy đưa lên miệng, thằng con rể tranh thủ hỏi thăm:

- Ba làm gì ở nhà mà không chở mẹ đi à?

- Ổng lúc nào cũng bạn với bè, ngày nào cũng có chuyện để cà kê, lai rai...

- Cậu Bi, cậu Ri nhà ta khỏe không mẹ? (Hai đứa em vợ)

- À, tụi hắn cũng bình thường...

- Vậy vợ của cậu Bi, cậu Ri có ngoan không? Chắc từ ngày có hai con dâu, mẹ cũng đỡ nhọc nhằn đi ít nhiều...?

 Vứt vội miếng bánh xuống bàn, bà mẹ vợ không kìm được cảm xúc, tuôn luôn một tràn:

- Trời đất thánh thần ma quỷ ơi .., không giấu gì con .., cũng không phải nói xấu .., nhưng thời nay không biết ăn uống thứ gì đâu mà mấy đứa con dâu... nó lỳ... như trâu! Mẹ phát mệt, phát ốm với chúng...

Thằng con rể đớ người ra, im lặng... không dám hỏi thêm câu gì nữa.

MP

P/s: Hì hì, giấu đầu lòi đuôi, bà mẹ vợ này không làm "tuyên giáo" được rùi...


Xem thêm:
- Đọc báo "dư luận viên"
- Tại Mai An Tiêm quá ỷ lại
- Những dòng chữ được "nhân bản"?

Monday, August 26, 2013

Thiếu cặp lồng, còn cơm ăn với lá

>> Bỏ phí phim tiền tỉ
>> Ngắm dàn siêu xe sang trọng ở tỉnh nghèo (Hà Tĩnh mình ơi!)
>> Thương hiệu và câu chuyện niềm tin
>> Việt Nam chọn đối tác kinh doanh xổ số
>> "Dư luận có quyền yêu cầu dừng phát sóng quảng cáo phản cảm"


Mai Thanh Hải

Cơm ăn với lá...

- Mùa A Tếnh, dân tộc Mông, năm nay 6 tuổi và bắt đầu vào học lớp 1, điểm Trường Tiểu học Háng Gàng (Pá Hu, Trạm Tấu, Yên Bái). 

Nhà Tếnh cách điểm Trường 1 ngọn núi, đi bộ chừng gần 1 tiếng đồng hồ, buổi trưa không về được nhà ăn cơm trưa nên cứ mỗi sáng sớm trước khi đến lớp, bố mẹ lại xới cho 1 chút cơm, kèm theo nhếu nháo thức ăn, nén trong chiếc cặp lồng cũ, cho Tếnh lếch thếch xách đến lớp, ăn trưa ở lớp cùng các bạn.

Mở phần cơm của Tếnh, chỉ duy nhất mấy lá rau rừng, vị chua chua thay cho thức ăn...

Háng Gàng là bản đặc biệt khó khăn của huyện Trạm Tấu, cách trung tâm xã Pá Hu 19km đường rừng (ngày nắng, chỉ người dũng cảm mới dám đi xe máy vào, với quãng thời gian 3 tiếng đồng hồ; ngày mưa, phải đi bộ trong vòng 6-7 tiếng) và 90% dân số của thôn thuộc diện hộ nghèo.

Mùa này, cái đói bắt đầu lấp ló ở những ngôi nhà người Mông chơ vơ giữa rừng xanh núi đỏ, nên có khi chả mấy lâu nữa, sẽ có không ít đứa trẻ phải ăn cơm với lá rừng, hòng lay lắt sống, học cái chữ viết hòng cải thiện tương lai...

Vẫn biết có rất nhiều chế độ chính sách, sự ưu ái dành cho con trẻ vùng cao biên giới, thế nhưng để chính sách thực sự là miếng cơm, hạt muối, giọt dầu, thì có lẽ những người làm chính sách nên đi đến tận những nơi xa tít mù tắp như Háng Gàng này, để xem thực sự vì sao những đồng tiền - cân gạo trợ cấp, cứu giúp đồng bào lại đến muộn đến vậy và có cách nào thực sự hữu hiệu, cho con trẻ lít nhít khỏi xoe mắt buồn rầu, khi trệu trạo nuốt miếng cơm khô trong túi ni lông, với duy nhất mấy miếng lá rừng đăng đắng, chua chua?..

Và liệu, người ta có thống kê nổi ở các địa bàn miền núi - vùng cao biên giới, có bao nhiêu học sinh phải ăn cơm với lá chua, với muối trắng, với măng đắng, với ớt cay?..

Thiếu cặp lồng đựng cơm...

- Trong danh mục "đồ dùng học tập", hỗ trợ cho học sinh Tiểu học các tỉnh miền núi - vùng cao biên giới, những người "hoạch định chính sách" hình như chỉ say sưa với phần HỌC mà quên bẵng là muốn học được, phải có ĂN.

Thế nên mới có chuyện: Đến nhiều điểm Trường, điện chiếu sáng không có nhưng vẫn được cấp phát... đàn điện tử chạy bằng điện.

Thế nên mới có chuyện: Ở nhiều điểm Trường, phụ huynh nhận tiền hỗ trợ bữa ăn trưa từ Nhà nước, tiêu phéng vào các việc khác và bữa trưa của con em mình, chỉ đơn giản là muôi cơm mang từ nhà buổi sáng, để nhếu nháo ăn trưa với măng ớt, muối tiêu...

Nhìn bọn trẻ xách đồ ăn trưa, mới thấy rõ ràng khái niệm "cơm đùm cơm nắm": Nhà nào có điều kiện hoặc nhà trường nào năng động huy động, thì bọn trẻ còn có cái cặp lồng đựng cơm, che bớt hình ảnh đói nghèo. Nơi nào khó khăn, bọn trẻ đựng đồ ăn trong đủ loại bao dứa, túi ni lông, giấy báo... cho đến lá rừng, rất nhem nhuốc, lấm láp và mất vệ sinh.

Hình ảnh này, mình chụp bọn trẻ mang đồ ăn đến điểm Trường Tiểu học Háng Gàng (Pá Hu, Trạm Tấu, Yên Bái) và ngay khi nhìn thấy, bạn Khánh Hương Trịnh FB đã ngỏ ý tặng 40 chiếc cặp lồng, thêm bạn Thùy Dung Đào FB tặng 20 chiếc nữa, thế là 60/80 học sinh Mầm non - Tiểu học Háng Gàng khỏi phải đựng cơm trưa trong túi ni lông, bọc lá rừng, cho đỡ tủi thân...

Dẫu biết là chẳng đủ cho bao nhiêu con trẻ miền núi - vùng cao biên giới chưa biết đến vật dụng cặp lồng, nhưng ít nhất cũng vơi bớt xót xa, ở 1 điểm Háng Gàng!.

Nguồn: Blog Mai Thanh Hải tại >>> đây và >>> đây!


Xem thêm:
- Năm học mới... vẫn cũ
- Chẳng có nhân tài nào ở đây cả
- Tháng “cô hồn”

Saturday, August 17, 2013

Ý nghĩa câu chuyện tờ 20$ bị vò nhàu

Một nhà diễn thuyết nổi tiếng đã bắt đầu buổi nói chuyện của mình bằng cách đưa ra tờ giấy bạc trị giá 20 đô la. Trong gian phòng có 200 khán giả, anh ta cất tiếng hỏi: 



- "Ai muốn có tờ 20 đô la này?".

Những bàn tay bắt đầu giơ lên. Anh ta nói tiếp: "Tôi sẽ đưa tờ 20 đô la cho bạn - nhưng điều đầu tiên, hãy để tôi làm việc này!"
Đọc thêm »

Friday, August 16, 2013

Có thể bạn không biết về những giấc mơ

Cuộc sống thú vị ở chỗ ta không biết trước về tương lai nhưng đôi khi những bí ẩn trong tương lại lại vô tình xuất hiện trong giấc mơ của chúng ta? Giấc mơ cũng là một điều thú vị trong cuộc sống của chúng ta bởi lẽ chúng ta không thể biết trước được nó! Ta biết gì về những giấc mơ? Sau đây là một số sự thật thú vị mà có thể bạn chưa biết.

1. Bạn quên 90% giấc mơ của mình sau khi thức dậy


Theo thống kê, trong vòng 5 phút sau khi thức dậy, bạn quên đi 50% giấc mơ của mình (nếu có), và sau 10 phút, bạn quên đi đến 90% những tình tiết trong giấc mơ ấy.

Đọc thêm »