Showing posts with label biến hình. Show all posts
Showing posts with label biến hình. Show all posts

Thursday, November 21, 2013

Nhận diện tắc kè

>> “Thần chú nghị quyết” khiến tiêu cực hiện nguyên hình?
>> Bao dung cho đến bao giờ?
>> Sau lũ lụt miền trung: ai đồng nhất với bất công, ai kết mình với công lý?


Thật ra, chẳng ai chê trách gì tắc kè, đấy là một con vật có tài ngụy trang khéo léo bậc thầy, và trong nghệ thuật sống, khả năng thích ứng, thích nghi thì nó là loài động vật đáng để học hỏi. Nhưng con người lại là câu chuyện khác, nếu như ai đó được gọi là tắc kè tức là nhân vật đó được nhận diện theo chiều hướng “tiêu cực”?!

Nói gì thì nói, sự va chạm của những mối quan hệ hữu cơ xung quanh mỗi con người đều khiến cho sự đàm tiếu nảy sinh, tồn tại. Nhìn nhận một con người rất khó, điều đó rất “tối kỵ” trong phép xã giao thông thường và thường dẫn đến những tổn thương không đáng có, âm ỉ, lại khó khắc phục. E dèm là vậy, nhưng không biết người lại càng khó sống chung với người.

Nó cười và coi nhẹ tất cả, ít nhất là bắt đầu từ bây giờ. Nó ít nhiều có thể đoán được những gì đang diễn ra, sắp diễn ra đối với những người hắn biết, còn cái lũ cùng xách lọ mực bút lá tre từ hồi bé xíu thì nói làm gì, búng tay cũng hiểu.

Nhìn cái thằng ngồi nhậu đối diện nó, nó lại cười… Thật dễ hiểu! Gia trưởng, tiểu nông, thực dụng và háo danh.

Nhưng cái gia trưởng đấy, cái văn hóa bàn thờ ấy chỉ đủ sức “đàn áp” được cái gia đình nhỏ 3 thế hệ, đối với người ngoài vẫn là “muỗi”…

Nhưng cái tiểu nông đấy, cái tiểu nông đầy rẫy trong xã hội kia hàng tháng cứ đúc vàng mà cất, đến khi có chuyện cần bán ra mà tiêu. Đã là tiểu nông tức là không có mạo hiểm lớn, mà không có mạo hiểm lớn thì làm gì có thất bại lớn, cò con đến suốt đời cũng là cò con. Khái niệm lên giọng chỉ là ảo tưởng.

Nhưng thực dụng để làm gì, trên nền tảng ăn mày quá khứ, chỉ cần ngồi một chổ cũng đủ mối quan hệ lu xu bu, to nhỏ gì cũng thế, một người đặt đít cả họ quấn quýt. Ấy vậy, bỏ tiền ra mua mối quan hệ cũng là một quy trình “khoa học”, nhưng sẽ có kết quả hậu quả bạc như tiền. Thằng nào khi về hưu rồi mới hay mở cái giọng danh là ảo, chứ khi đang leo thì nghiện như điếu đổ, nhưng căn cơ thấp, lộ rồi bia rượu ơi…

Lý tưởng bỏ sọt rác, mọi bằng cấp có được để được gọi là công cán chỉ là bàn đạp tiến thân, đéo có cái đống giấy ấy phụ huynh nó đánh cho nát đít, không có đống giấy ấy phụ huynh cơ cấu đéo được. Nói thật lòng, được 10%, 20%, 30%  trình độ giáo dục ấy cũng mừng, rỗng tuếch. Nhưng phải háo danh, vì đó nguồn cơn có thực của hầu hết mọi con… người.

Thằng ngồi nhậu đối diện với nó "than" rằng:

- Đang buồn…

- Điều này là quá rõ, và làm gì có cơ hội cho những... ly chén vui. _ Nó vừa suy nghĩ vừa cười thầm.

Đếm lon bia khó uống, buồn cái gì mà buồn, tại cái trò thí điểm chính quyền đô thành đô thị gì đó mà cái năng lực cũ dựa thế mất đi những oai quyền. Tắc kè là cha cắc ké, cắc ké là mẹ kì nhông thế là xong. Mọi chuyện đến bây giờ vẫn chưa có gì thay đổi đâu bia rượu à! Tiểu nông thì làm gì có thất bại nào gọi là lớn đâu… nhễ. Bán vàng mà vinh quang. Sang trọng phồn thực từ nền tảng bất công thường đạm thừa nên gút!

Hãy tập thể dục buổi sáng và nghĩ đến tương lai những đứa trẻ, ruột thịt cũng không thể tránh được bi kịch, cũng không thể là ngoại lệ nếu tự đắc với những gì nhẫn tâm "gom góp" được.

MP