Showing posts with label độc quyền. Show all posts
Showing posts with label độc quyền. Show all posts

Thursday, January 16, 2014

Độc quyền lãi “khủng”

>> Cờ vây
>> Việt Nam và văn hóa còi xe
>> Không thể để báo lá cải hoành hành
>> Giấu đầu lòi đuôi
>> Vậy thì Huyền Như chiếm đoạt tiền của ai?


Phạm Dương

NLĐ - Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đang dồn dập đón nhận tin vui khi các số liệu thống kê cho thấy nhiều “ông lớn” năm qua đã ăn nên làm ra với số lãi cỡ vài ngàn đến vài chục ngàn tỉ đồng.

Vui nhất có lẽ là Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) khi số liệu báo cáo cho thấy lãi trước thuế lên tới gần 15.000 tỉ đồng. Tiếp đó là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) với gần 9.300 tỉ đồng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hơn 4.000 tỉ đồng, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFC Co) khoảng 2.500 tỉ đồng, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) hơn 1.900 tỉ đồng… Đây là những thống kê chưa đầy đủ mà nếu kê hết ra thì danh sách các “ông lớn” làm ăn tấn tới trong năm qua còn dài hơn nhiều.

Thành tích của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước lớn năm qua càng “đáng nể” hơn khi họ làm ăn phát đạt trong bối cảnh nền kinh tế và cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn. Hàng chục ngàn doanh nghiệp, gặp muôn vàn khó khăn; nhiều doanh nghiệp phải giải thể, phá sản hoặc ngừng hoạt động. Ấn tượng không kém là các tập đoàn và tổng công ty nhà nước vốn vẫn được xem cồng kềnh, hiệu quả không cao lại vẫn lãi “khủng” trong khi không ít doanh nghiệp tư nhân năng động, hiệu quả và thích ứng với khó khăn tốt hơn lại phải phá sản hoặc ngừng hoạt động.

Vậy đâu là bí quyết để các “ông lớn” không chỉ trụ vững mà còn làm ăn phát đạt giữa thời buổi kinh tế cả nước cùng gặp khó? Đã gọi là bí quyết kinh doanh thì chắc chẳng đời nào mà các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước lại chịu chia sẻ với thiên hạ. Song người tiêu dùng hẳn còn nhớ những lần “méo mặt” vì giá điện, xăng dầu, gas… đua nhau tăng trong năm qua. Và tất nhiên, không ai quên những lời than “đang lỗ” của các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng này với cơ quan quản lý. Rồi như một quy luật, cứ sau mỗi lần than thở như vậy, chẳng chóng thì chầy, các “ông lớn” lại được “bật đèn xanh” để tăng giá. Thế nên, với người lao động, người làm công ăn lương vất vả quanh năm thì bí quyết làm ăn của các “ông lớn” chẳng có gì là ghê gớm và tài giỏi, đó chỉ là nhờ vào thế độc quyền và cơ chế.

Người dân vẫn thường nghe nói với các mặt hàng thiết yếu thuộc diện nhà nước quản lý giá thì việc điều hành dựa trên cơ sở hài hòa lợi ích 3 bên: nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Thế nhưng, thực tế thì lợi ích của nhà nước và doanh nghiệp thường được tính trước, đặt lên trên. Nếu tình trạng độc quyền và cơ chế vẫn tồn tại thì không biết đến bao giờ mới hết cảnh người cười nụ, kẻ khóc thầm như hiện nay.


Xem thêm:
- Còn nữa đó, đợi đi!
- Ai tiết lộ bí mật điều tra cho Nguyễn Như Phong?
- Vụ án lộ bí mật – nếu không tìm thấy bị can thì sao?

Tuesday, January 14, 2014

Giấu đầu lòi đuôi

>> Chia đều hay chia không đều?
>> “Kéo Hoàng Sa vào gần đất liền: Cần làm ngay”
>> Giáo sư Úc: Lệnh cấm đánh cá ở biển Đông là hành động cướp biển
>> Liệu đã hết 'tắm từ vai xuống'?


Quý An

NLĐ - Dường như ai cũng té ngửa khi hay tin Petrolimex - tập đoàn nhà nước đang thống lĩnh hơn 60% thị phần xăng dầu Việt Nam - công bố kết quả kinh doanh năm 2013 với lợi nhuận trước thuế “khủng”: 1.929 tỉ đồng (tăng 97% so với năm 2012).

Tổng doanh thu cả năm là 196.330 tỉ đồng; sau khi đóng thuế, thực lãi - theo lãnh đạo Petrolimex trả lời một tờ báo - còn khoảng 1.533 tỉ đồng (tăng hơn 98% so với năm 2012).

Sốc hơn nữa khi biết rằng lợi nhuận từ kinh doanh xăng dầu chiếm tới 768 tỉ đồng trong 1.929 tỉ đồng lợi nhuận hợp nhất trước thuế. Hóa ra lâu nay Petrolimex than lỗ chỉ là chuyện... ảo tưởng?

Nếu gắn “hiệu quả kinh doanh” của tập đoàn này với diễn biến giá xăng dầu nội địa trong năm qua sẽ rất dễ tìm câu trả lời cho nghi vấn trên. Năm 2013 có tổng cộng 11 lần điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, trong đó tăng 5 lần với tổng mức tăng 3.220 đồng, giảm 6 lần với tổng mức giảm 2.160 đồng. Như vậy, tăng nhiều - giảm ít là chuyện có thật; đó là chưa nói đến chuyện tăng nhanh - giảm chậm so với nhịp giá thế giới. Và chỉ cần giảm chậm vài ngày là các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, trong đó có “ông lớn” Petrolimex, thu vào hàng tỉ đồng. Những lần tăng giá đều do các công ty xăng dầu nhanh nhảu đề xuất (hầu hết đều được liên bộ Tài chính - Công Thương đồng ý), còn những lần giảm giá là vì các bộ chỉ đạo phải thực hiện.

Như vậy, than lỗ do giá thế giới tăng chỉ là lý do bề nổi, nguyên nhân thực chất là để được tăng giá bán lẻ, thu thêm lợi nhuận.

Nhiều năm nay, dư luận luôn đặt nghi vấn lỗ giả - lãi thật ở các công ty xăng dầu. Năm 2012, sự hoài nghi ấy được hóa giải: Đúng là Petrolimex lãi thật, mà lại lãi to: Hơn 750 tỉ đồng. Một năm sau, vẫn luôn miệng than thở khó khăn song kết sổ thì lãi “khủng”, gấp đôi năm trước. Petrolimex không thể giấu được mãi sự thật này vì phải cáo bạch tài chính, phải công khai trước đại hội cổ đông. Nói rõ hơn, Petrolimex phải giữ “giá” của thương hiệu và phải chứng minh là một tập đoàn nhà nước kinh doanh có hiệu quả, nhất là trong bối cảnh khá nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước làm ăn bết bát.

Người tiêu dùng có thể sẽ cảm thấy vui lây với Petrolimex về hiệu quả kinh doanh đó nếu tập đoàn này công khai, minh bạch trong hoạt động, nhất là đối với mặt hàng xăng dầu. Đằng này, họ cảm thấy mình bị lừa hoặc ít ra là bị đối xử không công bằng. Mà nào chỉ có Petrolimex, gần 40% thị phần xăng dầu còn lại đang nằm trong tay khoảng 10 doanh nghiệp đầu mối nữa. Phần lớn những doanh nghiệp này chắc chắn cũng lãi, dù không “khủng” bằng Petrolimex, chứ thua lỗ triền miên thì sao cứ bám kinh doanh xăng dầu (?!).

Cũng như thế, mới đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam bất ngờ báo lãi hàng ngàn tỉ. Lãi không nhờ làm ăn giỏi mà nhờ... tăng giá! Rõ là “ông điện” và “ông xăng dầu” chẳng tài cán gì, lãi to là nhờ tăng giá sản phẩm, hay nói cách khác là đánh thẳng vào túi người tiêu dùng cuối.

Chính phủ luôn chỉ đạo phải công khai, minh bạch giá các mặt hàng thiết yếu. Biến mệnh lệnh ấy thành hiện thực không phải dễ nếu các “ông độc quyền” cố tình duy trì kiểu làm ăn sống chết mặc bây như thế cốt để bảo toàn đặc quyền cho mình.


Xem thêm:
- Đừng lôi tổ quốc gói gọn trong một cái giường
- Đừng lấy cái xấu để mong đè bẹp cái xấu hơn
- Truy tìm kẻ giấu mặt đã mật báo cho Dương Chí Dũng bỏ trốn

Thursday, December 19, 2013

Trung Quốc đang tích cực mua vàng vào

>> "Văn nghệ sĩ phải “tắm mình” vào hiện thực sinh động"
>> Trung Quốc đang mua cả thế giới
>> "Trung Quốc có thể mua cả thế giới với 3.000 tỷ USD"?
>> Có nên sợ Trung Quốc “mua” cả thế giới?
>> Trung Quốc đang một mình chống lại cả thế giới?


Có lẽ phải cùng nhau tìm hiểu và nói rõ một lần một khái niệm lâu nay cứ dai dẳng ngay cả trong giới chuyên gia. Đó là chuyện huy động vàng trong dân.

Trên bình diện từng cá nhân thì quyết định giữ vàng hay bán vàng ra lấy vốn làm ăn là quan trọng và ảnh hưởng đến thu nhập hay rủi ro cho thu nhập của cá nhân ấy.

Nhưng trên bình diện toàn bộ nền kinh tế thì huy động hay không huy động vàng của dân có khác gì nhau đâu. Giả thử muốn huy động 100 tấn vàng của dân để lấy vốn đầu tư sản xuất kinh doanh thì 100 tấn vàng chỉ dịch chuyển từ người này, nơi này sang người khác, nơi khác chứ không thì nó chạy đi đâu? Xin các chuyên gia đừng kêu gọi huy động vàng trong dân với lý do sợ nó nằm như thế lãng phí!!! Đem đi đâu thì nó cuối cùng cũng phải nằm một chỗ chứ sao nữa, nó không ở trong tay người này thì nằm trong tay người khác? Có hay không có số vàng tính “huy động” từ dân này thì việc sản xuất, kinh doanh vẫn cứ diễn ra bởi nếu có cơ hội thì sẽ có nguồn vốn thực hiện. Cơ hội sản xuất kinh doanh nó không phụ thuộc vào chuyện dân có cất giữ vàng hay không.

Chỉ trừ trường hợp đem 100 tấn vàng này xuất ra nước ngoài thì khi đó mới khác. Mà ai dám làm như thế, ai dám chịu rủi ro giá lên giá xuống và chi phí sử dụng vốn cao như thế? Nói cách khác, cả năm qua tìm mọi cách để bán vàng ra thị trường, sau khi nhập vàng từ nước ngoài về, sao nay lại tìm cách để huy động vàng từ dân? Thế không phải cách hay nhất là đừng bán thì khỏi tìm cách “huy động” về trở lại?

Trong khi đó Trung Quốc đang tích cực mua vàng vào, chứ không phải là bán vàng ra. Theo Financial Times, giới đầu tư đang ngạc nhiên vì khối lượng vàng đang chảy vào Trung Quốc, trong đó riêng vàng chính phủ nước này mua vào có thể lên đến 300 tấn từ đầu năm đến nay. Trung Quốc không công bố số liệu nhập vàng nên dân phân tích phải dựa vào số liệu từ Hồng Kông, là nơi cung cấp vàng nhiều nhất cho Trung Quốc. Mười tháng đầu năm nay vàng từ Hồng Kông xuất qua Trung Quốc lên đến 955 tấn, so với 376 tấn cùng kỳ năm ngoái. Cộng các nguồn nhập khẩu khác, kể cả nguồn vàng sản xuất trong nước và vàng tái chế, người ta ước tính lượng cung vàng cả năm 2013 của Trung Quốc có thể lên tới 1.800 tấn.

Nguồn: Xê Nho

Xem thêm:
- Vỉa hè và người bán hàng rong
- Xử lý triệt để là tử hình cái cơ chế sản sinh ra Dương Chí Dũng
- Quan trọng là những khoản nợ đang đè lên hệ thống ngân hàng

Tuesday, November 5, 2013

Tạm thời cho ngắn hạn nhưng xấu cho dài hạn

>> Sao cứ phải là chủ đạo?
>> Từ “tắm chung” đến “chui lộn mùng”
>> Vụ bắt "cậu Thủy": 12 hài cốt giám định ADN đều không phải xương người
>> Thành thật xin lỗi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (hehe)


Hôm khai mạc hội nghị trung ương 8 vừa qua, ông thủ tướng đọc báo cáo tại hội nghị trung ương 8 đang diễn ra có đoạn, kinh tế vĩ mô tạm ổn sau hơn 2 năm thực thi nghị quyết 11/2011. Lạm phát đã được thủ tiêu. Niềm tin dân chúng vào đồng tiền đã được củng cố. Tình trạng đô la hóa và vàng hóa thị trường đã được kiểm soát. Tăng trưởng tuy không đạt như mong muốn, nhưng tốt trong tình trạng kinh tế đang suy thoái trong nước và toàn cầu. Tất cả những điểm sáng này là do một tay ông Thống đốc NHNNVN Nguyễn Văn Bình làm ra, dĩ nhiên có sự góp phần của các bộ, ban ngành khác.

Từ tháng 8/2011 ông Nguyễn Văn Bình nhậm chức Thống đốc NHNN VN là lúc dầu sôi lửa bỏng. Lãi suất ngân hàng kịch trần lên đến 28 - 30%/năm. Lạm phát của năm đứng hàng thứ 2 trên thế giới - chỉ sau Venezuela 29.6% - khoảng 17.15%. Bong bóng bất động sản xì hơi giai đoạn khốc liệt nhất. Nợ xấu tràn lan, doanh nghiệp chờ ngày chết, và đóng cửa hàng loạt. Sức mua của dân cạn kiệt sau nghị quyết 11/2011 được ban hành. Kinh tế vĩ mô khốn đốn. Mọi hậu quả đó là do người tiền nhiệm để lại. Ông phải tháo gỡ khó khăn.

Có 3 vấn đề về mặt ngắn hạn ông Thống đốc NHNNVN làm tốt cho ngắn hạn, nhưng cũng là cái xấu cho dài hạn của nền kinh tế nước nhà.

Vấn đề độc quyền kinh doanh vàng và đô là là một việc tốt. Nó đã giúp đảng cầm quyền đem về lợi nhuận gần 6.500 tỷ để góp vào ngân sách nhà nước đang thiếu hụt vì tình trạng kinh tế đang khốn đốn. Nó đã giúp tình trạng vàng hóa và đô la hóa bị tiêu diệt. Nhưng về dài hạn, nó đã góp phần làm tê liệt một mảng lớn của kinh tế vĩ mô của đất nước - tài nguyên, vàng đô la và chứng khoán. Điều này kéo theo đồng tiền sẽ bị nằm trong ao tù nước đọng, dẫn đến kinh tế ngoài nhà nước thiếu hụt tư bản đầu tư, và các doanh nghiệp tư nhân sẽ khốn đốn. Trong khi đó, doanh nghiệp ngòai nhà nước đóng góp đến hơn 60% GDP của đất nước. Còn nhớ những năm đầu 1990s cũng độc quyền vàng đô la, thị trường heo hút, sau đó xóa độc quyền thị trường trở nên sôi động và kinh tế thoát hiểm. Cambodia cứ thả cửa cho đô la và vàng hóa, nhưng đồng tiền của họ vẫn mạnh hơn đồng tiền Việt và không lạm phát, đồng đô la cũng không giết được đồng Ria.

Tăng lãi suất kịch trần và hạ lãi suất chậm chạp là vấn đề thứ hai ông Bình đang cố gắng làm, để khởi động lại dòng tiền tín dụng đến các doanh nghiệp đang khát vốn, và cứu lấy bong bóng bất động sản đang xì hơi đến kiệt quệ. Giai đoạn tăng lãi suất kịch trần nhằm giảm lạm phát. Sau khi kinh tế suy sụp, sức mua của dân cạn kiệt, tình trạng lạm phát không thể xảy ra dù giá xăng dầu tăng đến 3 lần trong 1 tháng, là bắt đầu lúc ông Bình hạ lãi suất ngân hàng đến 3 lần liên tiếp. Điều này đúng, nhưng lúc này việc hạ trần lãi suất lại không có tác dụng vì; Dư nợ vay tín dụng của các ngân hàng ở lãi suất cũ quá cao; thiếu thanh khoản ở các ngân hàng đang ở giai đoạn tầm trọng vì đóng băng bất động sản; khả năng cho vay của các ngân hàng lại kém, vì doanh nghiệp sắp chết thì không đủ điều kiện cho vay, doanh nghiệp làm ăn được thì thu nhỏ thị trường không cần phải vay. Hậu quả là, toàn hệ thống ngân hàng như con rắn đang tự ăn cái đuôi của mình cho đến khi tự nuốt đến cái đầu.

Giải quyết nợ xấu là lĩnh vực ông Thống đốc làm cũng tốt cho đến bay giờ. Mua bán và sáp nhập các NH mất khả năng chi trả vào những ngân hàng còn mạnh, và đang là chủ nợ của ngân hàng kia, là một việc làm đúng của ông. Nhưng nó lại làm 2 cái nợ nhỏ gộp thành một cái nợ to, cũng chỉ là giải pháp tình huống trong lúc bỉ cực. Không còn cách nào khác, vì không thể làm sụp bất kỳ một ngân hàng nào trong lúc này sẽ kéo theo chuỗi domino kinh tế sụp đổ, và có thể kéo theo động loạn chính trị. Từ đây nợ xấu bắt đầu hiển hiện, và việc hình thành VAMC - công ty mua bán nợ xấu quốc gia - mua một đống nợ xấu nhưng không biết sẽ bán nó cho ai? Một cách giật gấu vá vai trì hoãn thời điểm tử vong của một con bệnh nan y.

Nhiều bài viết về ông Thống đốc ngân hàng nhà nước đương nhiệm - Nguyễn Văn Bình - đa số đều chê, chưa thấy lời khen. Thực ra, việc ông Bình làm trong gần 3 năm qua có cái tốt ngắn hạn, lại là cái xấu trong dài hạn. Nhìn bề ngoài là kinh tế đang phục hồi, và các khoản nợ xấu đang được giải quyết ổn thỏa, nhưng nợ xấu của ngân hàng lại chính của ngân hàng nợ ngân hàng. Hay nói cách khác, ngân hàng đang là con nợ xấu của tiền tiết kiệm mà người dân đang ký gửi ở các ngân hàng để lấy lãi.

Một bài toán khó cho không chỉ riêng ông Thống đốc NHNNVN, mà cho tất cả mọi chuyên gia tài chính ngân hàng toàn cầu, khi những quyết định được đưa ra bằng ý chí của chính khách, chứ không giải quyết bằng cách bài bản của kinh tế tài chính học thực sự. Trong ngắn hạn, ông Thống đốc đang giải quyết tốt, nhưng trong dài hạn, tất cả những tồn đọng từ dạng này chuyển sang dạng khác theo cách giải quyết của ông, và đặc biệt, hệ lụy của xóa sổ một mảng kinh tế lớn - vàng và đô la - sẽ đẩy nền kinh tế nước Việt như một cây cổ thụ mục, rỗng ruột, chỉ còn cái vỏ, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua, nó đổ sụp bất kỳ lúc nào không thể ai có thể đoán được.

Nguồn: Bs Hồ Hải

P/s: ... có lệnh tụt rùi!

Xem thêm:
- Nghe lại tiếng chửi
- Chợ đời nhốn nháo nói leo
- Sự thịnh vượng hoang đường


Friday, October 18, 2013

Chỉ có bọn chim sẻ

>> Giá vàng phục hồi nhẹ lên 1.282,3 USD/oz.
>> Giá vàng vụt tăng tới hơn 3%, lên 1.323 USD/oz
>> Giữ hộ vàng, bước tiến rất lớn của Ngân hàng nhà nước (???)
>> Gần 63 tấn vàng đã ra thị trường qua đấu thầu
>> Khi các quan Trung Quốc bị bồ nhí trả thù



Cây khế ngoài sân vẫn còn lủng lẳng một số quả vàng và những quả không thể vàng nữa vì chờ đợi. Chỉ có bọn chim sẻ ngày nào cũng tụ tập chí chóe cãi vã nhau. Không thấy đâu bóng dáng phượng hoàng.

Túi đã may sẵn, đúng ba gang.

Nguồn: FB Phan Văn Tú


P/s:
Cứ kiên trì... sẽ bẫy được!?Hic...

* "Thông tin không phải là kiến thức. Nguồn duy nhất của kiến thức chính là kinh nghiệm" - Điều này càng chính xác trong thời đại thông tin của Internet và mạng xã hội. Xử lý được thông tin đúng cách mới thực là người có kiến thức! (Quang Đông)

Xem thêm:

- Nhà cụ thì cụ cứ việc ở
- Không nhận thêm một đôla nào...
- Ở Myanmar, người ta đâu có đem vàng ra bán đấu giá

Tuesday, July 30, 2013

Ưu ái cho độc quyền

>> Đà Nẵng 'dọa' kiện nhân tài
>> Sai phạm trong hỗ trợ người có công tại Quảng Nam
>> Mỹ Tâm giành suất dự tranh giải MTV EMA 2013 khu vực
>> 1.000 người thi công... 700m đường tốn 200 triệu đồng ăn uống
>>>>> Viết tiếp - Có lẽ sự thật nằm ở dư luận (đáng khen tờ báo này!)


NLĐ - Nhiều doanh nghiệp bức xúc vì UBND TP Đà Nẵng giao cho Công ty TNHH VietArt OOH độc quyền khai thác quảng cáo ngoài trời trên toàn địa bàn TP.

Hàng chục doanh nghiệp (DN) quảng cáo vừa đồng loạt ký đơn gửi lãnh đạo UBND, HĐND, Thành ủy TP Đà Nẵng đề nghị UBND TP Đà Nẵng xem xét lại việc ra quyết định giao Công ty TNHH VietArt OOH (VietArt OOH) độc quyền khai thác tất cả các vị trí quảng cáo ngoài trời trên địa bàn TP Đà Nẵng. Các DN này cho rằng quyết định trên đã đẩy hàng chục DN kinh doanh trong lĩnh vực quảng cáo đứng trước nguy cơ phá sản, kéo theo hàng ngàn lao động sẽ thất nghiệp.

Độc quyền trong 10 năm

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cuối tháng 8-2012 và đầu tháng 1-2013, UBND TP Đà Nẵng đã ra quyết định phê duyệt quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn TP Đà Nẵng giai đoạn 1 và 2, trong đó đồng ý giao cho VietArt OOH đầu tư, xây dựng và khai thác quảng cáo ngoài trời trên địa bàn TP Đà Nẵng. Thời gian khai thác quảng cáo lần đầu là 10 năm kể từ ngày cấp phép. Nếu DN này thực hiện tốt thì TP sẽ gia hạn thêm 10 năm.

Quyết định trên cũng yêu cầu VietArt OOH thực hiện dự án "Phố hoa Đà Nẵng" trên tuyến đường Bạch Đằng vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm, kể từ năm 2013, với kinh phí từ 15 tỉ đến 20 tỉ đồng/năm trong suốt thời gian thực hiện dự án. Ngoài ra, VietArt OOH còn phải ủng hộ 3 tỉ đồng/năm cho Bệnh viện Ung thư và 200 triệu đồng hỗ trợ thành phố xây dựng 4 căn nhà tình nghĩa/năm. UBND TP cũng nêu rõ toàn bộ số tiền DN thực hiện cam kết này phải lấy từ nguồn thu từ hoạt động khai thác quảng cáo, không được xã hội hóa hay vận động từ bất kỳ nguồn nào khác.
Ông Phan Ngọc Hải, đại diện Công ty CP Hội chợ Quảng cáo Việt Sáng (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), bức xúc: Việc UBND TP Đà Nẵng ra quyết định trên là giao cho VietArt OOH độc quyền khai thác tất cả các vị trí quảng cáo ngoài trời đắc địa nhất trên địa bàn. Sự độc quyền này chưa từng có tiền lệ trong kinh doanh quảng cáo trên địa bàn TP Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung. Chính vì vậy mà VietArt OOH dường như thâu tóm hoàn toàn thị trường quảng cáo ở TP Đà Nẵng.

Ông Đoàn Chí Hướng, đại diện Công ty TNHH Quảng cáo Mỹ thuật Chí Hiền, thắc mắc: "Tại sao dự án quy hoạch quảng cáo ngoài trời với quy mô quốc gia, ảnh hưởng đến cảnh quan chung của thành phố lại được giao cho một đơn vị tư nhân thực hiện mà không thông qua đấu thầu công khai để bảo đảm tính công bằng cho tất cả các DN!". Theo ông Hướng, 50% doanh thu của các DN là quảng cáo ngoài trời. Với sự độc quyền của VietArt OOH thì các DN khác sẽ sớm phá sản.

Nhà nước thất thu

Theo phản ánh của các DN kinh doanh trong lĩnh vực quảng cáo, hiện tại VietArt OOH chỉ mới khai thác một vài tuyến đường chính như Nguyễn Văn Linh, 2-9, các bảng hiệu trên cầu Rồng, cầu Sông Hàn, Điện Biên Phủ và một vài panô tại ngã ba Phan Châu Trinh - Nguyễn Chí Thanh, Phan Châu Trinh - Lê Lợi. Đây là những vị trí đắc địa nhất và chỉ mới khai thác một phần nhỏ trong dự án quy hoạch nhưng tổng doanh thu của VietArt OOH đã lên đến hơn 25 tỉ đồng. Hơn nữa, không có sự cạnh tranh nên VietArt OOH bán panô với giá cao và điều này cũng ảnh hưởng đến người mua vì họ không còn sự lựa chọn khác.

Ông Trần Đăng Xuân, làm việc tại một DN quảng cáo tại Đà Nẵng, cho rằng với khoảng 1.000 vị trí quảng cáo ngoài trời tại TP Đà Nẵng, nếu đưa ra đấu thầu hoặc đấu giá chắc chắn sẽ mang lại nguồn thu từ 200-250 tỉ đồng cho ngân sách thành phố. Trong khi đó, VietArt OOH được độc quyền quảng cáo nhưng cũng chỉ cam kết đóng góp tối đa cho thành phố 23,2 tỉ đồng.

Được biết, đây không phải lần đầu UBND TP Đà Nẵng ưu ái cho VietArt OOH độc quyền thai thác quảng cáo mà liên tục trong nhiều năm qua, đơn vị này đã được UBND TP Đà Nẵng cho độc quyền vận động tài trợ các cuộc thi bắn pháo hoa Tết.

Đoàn ĐBQH Đà Nẵng lên tiếng: Ngày 30-7, ông Huỳnh Nghĩa, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng, cho biết sau khi nhận được đơn kiến nghị của 14 DN hoạt động kinh doanh quảng cáo trên địa bàn TP Đà Nẵng, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị UBND TP Đà Nẵng xem xét lại nội dung các quyết định phê duyệt quy hoạch quảng cáo nhằm bảo đảm tính ổn định, công khai, minh bạch và khả thi của hoạt động quảng cáo trên địa bàn.


Bài và ảnh: Hoàng Dũng

P/s: ... chuyện "xưa" bỗng dưng thành "mới"!

Xem thêm:
- Đại học tiêu chuẩn quốc tế?
- Cổng chùa thiện ác
- Tháng Năm đâu có Tết?


Wednesday, February 27, 2013

Câu chuyện sửa đổi Hiến pháp

Quân đôi ta trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng!

>> Đừng lo trời sập đè người ( Vì khi đó chết hết rùi, lo chi được?)
>> "Quả cầu tri ân" khách hàng của VietinBank
>> Chứng khoán lao dốc, ai là "tội đồ" (Hỏi ông Nguyễn Sinh Hùng, ông Vũ Văn Ninh thì biết ngay!)


Bài phát biểu của Tổng bí thư Trọng hôm 25/02/2013 đã được VTV "khéo léo chọn lọc" đưa tin, lên hình. Xem như câu chuyện sửa đổi Hiến pháp đắt khách trên các diễn đàn mạng, báo chí quốc doanh đang đi đúng theo tinh thần mà Cavenui đã nhận định trong bài "Tự phủ nhận mình không dể" và Hai Lúa đã lém lỉnh thắc mắc "sao các bác vẫn bơi cùng nó".

Trong Hiến pháp hiện nay công nhận quyền lãnh đạo của Đảng và quyền hội họp, biểu tình của nhân dân, nhưng Luật Đảng và Luật biểu tình lại chưa có hoặc chưa thông qua. Thực tế thì vai trò của Đảng đã tràn ngập phủ khắp mọi mặt của cuộc sống từ tinh thần đến vật chất, trong khi đó, nhân dân muốn đi biểu tình vì một vấn đề gì đó thì lại... vô cùng khổ sở, bức bối. Đọc blog Đông A để hiểu "phản ứng đầu tiên" là gì và mọi người chưa thể quên được "bẫy biệt vị của Thủ tướng".

Trên Ba Sàm sáng nay lại bình "sẽ có rất nhiều điều để bàn, hoặc tạm chưa bàn, về những diễn biến ngay sau những lời phát biểu của TBT Trọng. Bữa nay chỉ xin nhắc tới hai câu thơ của một độc giả trang BS (được nhiều người ái mộ vì những vần thơ hay): “Mấy ông trí thức đang mơ ngủ/ Mắc lỡm phen này đã tỉnh chưa?” Nhắc tới để xin hỏi, rằng liệu độc giả này có cho là Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên cũng lại “mắc lỡm” tiếp, nặng hơn nữa, để rồi ông sẽ đưa ra thêm câu hỏi: tưởng là ủng hộ và đăng lên bản Kiến nghị 72, rồi viết bài chỉ trích TBT là sẽ được đảng tiếp thu, sửa chữa à? Đã ‘tỉnh’ ra chưa, đã ân hận chưa?"

Gần như chắc chắn, Osin Huy Đứcnhà báo Đoan Trang đã hình dung ra được kịch bản hài này. Khi chưa tìm ra được phương pháp hữu hiệu, tốt nhất là nên im lặng và lắng nghe. Ông cựu Chủ tịch nước Triết đã từng nói "Bỏ điều 4 của Hiến pháp là tự sát". Vậy ông Trọng cùng với đảng của ông ấy sẽ làm được gì khi quá hiểu "sự thật" đó. Chính ông Chủ tịch nước Sang đã từng hô hào toàn dân, toàn quân mạnh dạn, dũng cảm tố cáo tham nhũng, tiêu diệt "sâu nhỏ, sâu bự" nhưng cũng không thể vượt qua được cái phàm bỡi là người trong cuộc mà cụm từ "Đồng chí X" nổi tiếng như phản ánh hết giá trị tự do của bộ mặt đất nước hiện nay.

Việc ông Trọng phát biểu như vậy có thể xem là ông ta đã lú thật sự rồi. Nhưng, việc nhà báo Nguyễn Đắc Kiên bị kỷ luật, buộc thôi việc lại là chuyện khác, chưa hẳn đã xuất phát theo cảm nhận của dư luận cho rằng "ông ấy nhỏ nhen, ích kỷ". Cấp trên của nhà báo Kiên quá nhiều, ai cũng có thể làm khó dễ Kiên được, và những cấp trên đó chưa hẳn đã nhận lệnh từ "ông ấy", một cộng một bằng hai chỉ là suy luận của những kẻ làm toán thông thường, cơ bản, đơn giản.

Bài báo của Nguyễn Đắc Kiên tạo tiếng vang vì đã nói trúng nổi lòng của người dân bấy lâu nay và câu chuyện buồn của nhà báo là căn bệnh mãn tính của chính thời đại hài hước này, nhưng dùng đám đông để công kích quá đà, phê phán cực đoan một cá nhân nào đó... lại thuộc về vấn đề dân trí. Nó chẳng có lợi gì cho dân chủ cả.

Khác mục đích, nhưng hình như "cả hai" đều nóng vội...

MP


Xem thêm:
- Tự phủ nhận mình không dễ
- Căn bệnh mãn tính
- Các bác vẫn bơi cùng nó?