Showing posts with label kinh doanh. Show all posts
Showing posts with label kinh doanh. Show all posts

Sunday, January 26, 2014

Lừa đảo hay tham ô

>> "Phát lộ" sếp nhận lương hơn 2,6 tỷ đồng/năm
>> Thái Lan: căng thẳng chính trị vẫn bế tắc
>> Người chống tham nhũng sẽ bị tuyên án ngày chủ nhật
>> Tin rúng động: dừng tuyển sinh 207 ngành đào tạo đại học (có cái ngành chuyên dạy nói dối sao không thấy dừng luôn!)


Lý Toét

Trong kinh doanh người ta quan tâm đến Doanh thu và Chi phí. Hiệu số của Doanh thu và Chi phí là Lãi gộp hay Lãi trước thuế, con số dùng để đánh thuế Lợi tức. Không phải tất cả các khoản Chi (có chứng từ hợp lệ, tất nhiên) đều được tính thành Chi phí, có những khoản chi không hợp lý buộc phải đưa vào Lãi gộp. Sổ sách kế toán là bắt buộc nhằm giúp chủ doanh nghiệp và cơ quan thuế rạch ròi được 2 khoản này một cách chính xác.

Sổ sách kế toán cũng nhằm giải trình cho đại hội cổ đông về tài chính doanh nghiệp. Cổ đông không muốn có những khoản chi ngoài nghiệp vụ kinh doanh nên cũng có yêu cầu về mặt sổ sách giống như cơ quan thuế.

Một số ngành có lãi rất cao, như là ngành ngân hàng. Doanh thu của ngành này tối thiểu là 3% cho khoản vay 1 năm. Tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống lên đến 3 triêu tỷ đồng đem lại doanh thu ít nhất là 90 ngàn tỷ đồng (thực tế có thể gấp 1.5 đến 2 lần con số này). Do đó, lãi trước thuế theo báo cáo của mỗi ngân hàng khoảng từ 2 ngàn đến 5 ngàn tỷ đồng.

Lãi lớn nên các cổ đông lớn có cơ hội lạm dụng những khoản chi của ngân hàng cho mục đích riêng của họ. Có thể đó là những khoản đầu tư rủi ro cao. Nếu thành công thì họ thu lãi vào túi riêng và trả vốn lại cho ngân hàng. Nếu thất bại, khoản đầu tư bị mất thì việc hạch toán sẽ không dễ dàng.

Như đã nói ở trên, bất kỳ một khoản chi nào cũng đòi hỏi phải có chứng từ hợp lệ.

Nguỵ tạo việc Triển khai một dự án nửa chừng rồi đóng cửa là một cách. Cách này đòi hỏi phải lập một dự án khả thi, tốn chi phí nghiên cứu, tốn thời gian, là một cách làm kém hiệu quả.

Mua một sản phẩm có giá trị thấp với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực. Cách này khá hiệu quả trong thời đại mù mờ thông tin. Ngày nay, nó trở nên nguy hiểm, có nguy cơ phạm tội tham ô. (*)

Cớ bị mất trộm cũng là một cách. Nhưng bị mất trộm một lúc cả ngàn tỷ đồng thì ngay cả bộ trưởng Công an cũng không dám chứng thực.

Một cách ít ai ngờ tới là "bị lừa đảo", nghĩa là dùng tiền mặt để mua một loại "giấy tờ có giá" và mua nhằm đồ giả. (**)

Vấn đề là ở chỗ, các cổ đông cần phải biết chắc chắn rằng món đồ giả kia (***) phải đang nằm trong két sắt của ngân hàng mà họ đang là đồng chủ sở hữu. Nếu không, những người thực hiện giao dịch (giả định) liên quan đến những "giấy tờ có giá" kia là nghi phạm tham ô hàng đầu.

Chú thích:
(*) Xem vụ án Dương Chí Dũng trên báo đảng.
(**) Hình minh hoạ ở đầu bài là một loại "giấy tờ có giá".
(***) Xem vụ án Huyền Như trên báo đảng.

Xem thêm:
- Độc quyền lãi “khủng”
- Vì niềm tin vào hệ thống ngân hàng
- Tuyên bố này là có thể hiểu được nhưng hơi vội vã

Thursday, January 16, 2014

Độc quyền lãi “khủng”

>> Cờ vây
>> Việt Nam và văn hóa còi xe
>> Không thể để báo lá cải hoành hành
>> Giấu đầu lòi đuôi
>> Vậy thì Huyền Như chiếm đoạt tiền của ai?


Phạm Dương

NLĐ - Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đang dồn dập đón nhận tin vui khi các số liệu thống kê cho thấy nhiều “ông lớn” năm qua đã ăn nên làm ra với số lãi cỡ vài ngàn đến vài chục ngàn tỉ đồng.

Vui nhất có lẽ là Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) khi số liệu báo cáo cho thấy lãi trước thuế lên tới gần 15.000 tỉ đồng. Tiếp đó là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) với gần 9.300 tỉ đồng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hơn 4.000 tỉ đồng, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFC Co) khoảng 2.500 tỉ đồng, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) hơn 1.900 tỉ đồng… Đây là những thống kê chưa đầy đủ mà nếu kê hết ra thì danh sách các “ông lớn” làm ăn tấn tới trong năm qua còn dài hơn nhiều.

Thành tích của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước lớn năm qua càng “đáng nể” hơn khi họ làm ăn phát đạt trong bối cảnh nền kinh tế và cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn. Hàng chục ngàn doanh nghiệp, gặp muôn vàn khó khăn; nhiều doanh nghiệp phải giải thể, phá sản hoặc ngừng hoạt động. Ấn tượng không kém là các tập đoàn và tổng công ty nhà nước vốn vẫn được xem cồng kềnh, hiệu quả không cao lại vẫn lãi “khủng” trong khi không ít doanh nghiệp tư nhân năng động, hiệu quả và thích ứng với khó khăn tốt hơn lại phải phá sản hoặc ngừng hoạt động.

Vậy đâu là bí quyết để các “ông lớn” không chỉ trụ vững mà còn làm ăn phát đạt giữa thời buổi kinh tế cả nước cùng gặp khó? Đã gọi là bí quyết kinh doanh thì chắc chẳng đời nào mà các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước lại chịu chia sẻ với thiên hạ. Song người tiêu dùng hẳn còn nhớ những lần “méo mặt” vì giá điện, xăng dầu, gas… đua nhau tăng trong năm qua. Và tất nhiên, không ai quên những lời than “đang lỗ” của các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng này với cơ quan quản lý. Rồi như một quy luật, cứ sau mỗi lần than thở như vậy, chẳng chóng thì chầy, các “ông lớn” lại được “bật đèn xanh” để tăng giá. Thế nên, với người lao động, người làm công ăn lương vất vả quanh năm thì bí quyết làm ăn của các “ông lớn” chẳng có gì là ghê gớm và tài giỏi, đó chỉ là nhờ vào thế độc quyền và cơ chế.

Người dân vẫn thường nghe nói với các mặt hàng thiết yếu thuộc diện nhà nước quản lý giá thì việc điều hành dựa trên cơ sở hài hòa lợi ích 3 bên: nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Thế nhưng, thực tế thì lợi ích của nhà nước và doanh nghiệp thường được tính trước, đặt lên trên. Nếu tình trạng độc quyền và cơ chế vẫn tồn tại thì không biết đến bao giờ mới hết cảnh người cười nụ, kẻ khóc thầm như hiện nay.


Xem thêm:
- Còn nữa đó, đợi đi!
- Ai tiết lộ bí mật điều tra cho Nguyễn Như Phong?
- Vụ án lộ bí mật – nếu không tìm thấy bị can thì sao?

Monday, December 16, 2013

Hôi của và chiến lược "thiên thời"

>> Người Việt uống bia quá nhiều!
>> Tấm bằng quan trọng nhất trong cuộc đời là ‘bằng lòng’
>> Vụ người bán hàng rong bị đánh: Xuất hiện "văn bản lạ" triệu tập anh Tình
>> Sự xuất hiện của ông Nguyễn Bá Thanh có vẻ hợp lý?


Trong vụ bia Tiger, trước tiên phải chúc mừng thương hiệu này gặp "thiên thời" đã "mượn sóng đẩy thuyền", biến rủi ro thành một chiến lược PR tuyệt vời ngoài mong đợi.

Có lẽ ban đầu khi từ chối chi trả số bia bị hôi mất, nhà lãnh đạo Tiger chưa hình dung ra nổi sức ảnh hưởng lớn vượt trên mọi công nghệ quảng cáo tiền tỉ mà họ bỏ ra khi tha nợ cho anh tài xế kia. Chẳng rõ ai đã quân sư một chiêu bài kinh doanh thắng lớn trong dịp năm hết tết đến, để nhà nhà đều biết Tiger, người người hăm hở ủng hộ Tiger. Xem như đã trúng mùa bội thu chỉ với số tiền lẻ. Lễ hội đi với tiệc tùng, biếu xén. Và mười mươi Tiger sẽ là lựa chọn hàng đầu.

Kế đến chúc mừng anh tài xế, tự dưng có mấy trăm triệu lộc Trời cho xài tết. Anh ta đã từ chối trả số tiền mọi người quyên góp giúp đỡ mình trong cơn hoạn nạn với lý do vòng vèo, lãng tránh và cả thách thức. Chắc chắn nhiều ân nhân đang méo mặt, chẳng phải vì tiếc tiền mà tiếc một lòng tin rơi độp và bị hôi mất. Angelina Nguyen, em tôi chắc đang thấm thía...

Người dân tham gia vụ "cướp bia" thì có được vài lon, vài thùng, vài chục thùng với bài học lớn cùng nỗi nhục khôn nguôi. Tôi đọc được những tâm tư đẫm nước mắt. Tôi dường như nghe tiếng nấc nghẹn của người mẹ nào đó trót lấy hai thùng bia theo phản xạ, trong chuỗi hiệu ứng đám đông. Rồi chị ta sẽ trở nên bạc nhược và bất lực trước đứa con gái đang vào độ tuổi dậy thì dở dở ương ương khi mà nó chứng kiến mẹ mình đẹp mặt đầy trên báo chí, các trang mạng cùng những lời giễu cợt, khinh khi của mọi người. Tôi hình dung ra chị chẳng thể mở miệng khuyên áo con nên bớt ngắn lại, váy con cần dài thêm ra; dặn con đừng về quá muộn, đừng cặp kè trai gái, đừng nhuộm đầu xanh đỏ tím vàng; không răn đe nổi khi con bỏ học đi chơi hay bị điểm kém. Bởi chị đang mang mặc cảm nặng nề với nỗi sợ hãi : Biết đâu con nhỏ chưa quên chuyện cũ... nó vẫn nhớ cảnh mẹ mình ăn cắp vài thùng nước có chất say. Biết đâu chừng con nhỏ chẳng trả lời lại rằng "mẹ thì tốt hơn gì tôi". Và chị sụp đổ! Tôi chợt nhớ câu nói của Chúa Jesus "Ai trong các ngươi thấy mình không có tội thì hãy ném đá người này đi". Chợt thấy khinh ghét hóa yêu thương.

Cách đây ít lâu là một vụ hôi của tiền tỉ của chị Tú khi Bs cắt đi trái thận dị tật của chị. Với bệnh tình chị ta thì chỉ chọn giữa ghép thận hoặc chết. Và kinh tế gia đình khẳng định vế sau cầm chắc nếu Bs không gặp "tai nạn nghề nghiệp". Nhờ vậy chị được ghép thận miễn phí vài tỉ, được giúp đỡ hơn tám trăm triệu, được bảo bọc mọi chi phí trong mấy năm qua. Giờ thì người đàn bà ấy đã đủ sức khỏe đi kiện tụng để phục dịch cho lòng tham không đáy.

Nhiều lòng tin đặt sai chỗ nên bị đánh cắp đau đớn. Tôi gọi họ, những chị Tú, anh Hậu là kẻ cướp bóc trắng trợn sự nhân ái. Tệ hơn cả mọi cách hôi của. Bởi của cải có thể làm ra còn lòng tin khó mà tìm lại. Mất lòng tin là mất tất cả. Nhưng rốt lại thì đâu chỉ chúng ta mất mà họ, kẻ cướp đã mất nhiều hơn... chắc chắn vậy!

Nguồn: FB Tuangoc Du


Xem thêm:
- Những bậc thầy về ngôn ngữ
- Vụ án Nguyễn Thanh Chấn – Hai việc cần làm ngay bây giờ!
- Với cách "làm án" kiểu này, ai cũng có thể là "ông Chấn dự bị"

Wednesday, December 4, 2013

Xóm nghệ thuật Trần Thánh Tông

>> Triệu chữ ký "Giữ Zone 9 vì Hà Nội"
>> Niềm tin sẽ bị đánh cắp nếu Zone 9 thực sự bị xóa sổ
>> Các hộ kinh doanh tại Zone 9 bị yêu cầu đóng cửa – mất trắng niềm tin
>> Tiếc nuối Zone 9
>> Dân mạng "chia rẽ" vì quyết định đóng cửa Zone 9


Một không gian đủ rộng để có thể “bầy trò”, “bầy đặt”, sắp đặt nọ kia.

Một không gian đủ rộng để có thể tụ họp, nhóm họp, để có thể tạo thành xóm. Gì thì gì buôn bán hay nghệ thuật, có bạn, có phường vẫn hơn.

Ưu điểm của xóm nghệ thuật là diện tích rộng, gần trung tâm, giá thuê thấp nhưng nhược điểm là thời hạn thuê ngắn. Những nhược điểm này đối với những người làm nghệ thuật thì họ đâu có “chấp”, 3 năm là đủ cho một lần chơi rồi. Có khi cái sự bấp bênh, bất trắc ấy lại tạo hưng phấn cho họ nhiều hơn là chắc chắn, an toàn, là dài lâu. 

Hợp đồng thuê 3 năm thì không thể đầu tư kiên cố, nhiều tiền lắm của để có một nội thất mượt mà, bóng bẩy được.

Làm sao bỏ ra ít tiền mà vẫn có thể trang trí, ánh sáng, bàn ghế... để đẹp được. Chỉ có cách duy nhất là đưa quan niệm trang trí đương đại vào thôi. Trên cái cốt là một cái xác nhà máy cũ, nham nhở, nhếch nhác, sứt sẹo ấy, những nghệ sỹ đến thuê đã thổi hồn đương đại vào dù là gian hàng body art hay gian hàng bar-barbetta, gian hàng nhà sàn, gian hàng đi ô tô... mỗi người mỗi vẻ, tất cả đều chung một điểm là nương vào những gì có sẵn để chấm phá thêm, thêm ít đến mức gần như không thêm gì, mà ngay cả có thêm thì cũng vẫn phải thêm kiểu “sứt sẹo”, “chắp vá”, dở dang, cũ kỹ...

Lê Thiết Cương


Friday, November 1, 2013

Vô cùng thương tiếc đồng chí Vinashin!

>> Phó thủ tướng: Vinashin có thể có lãi từ 2013 (... nói thật, mình thích ông này từ hồi ông ấy khuyên nên chơi chứng khoán, thích đến tận bây giờ vẫn còn thích!)
>> Xóa bỏ mô hình Tập đoàn Vinashin
>> ‘Khai tử’ mô hình tập đoàn Vinashin


* Thông báo tin buồn

Vô cùng thương tiếc đồng chí Vinashin, xin mời đoàn đại biểu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) vào dâng hương và ghi sổ tang!

Đồng chí Vinashin sinh ngày 15/5/2006, bí danh: Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Sau một thời gian lâm trọng bệnh, đồng chí đã bị buộc từ trần vào ngày 31/10 bằng quyết định số 3287/QĐ-BGTVT. Hưởng dương 7 tuổi. (Fb Phan Văn Tú)

* Lễ hội Ma Quỷ

Nhân Halôuin, hãng phim Phước Sang giới thiệu siêu phẩm Cướp biển thành Thăng Long lấy cảm hứng từ Vinaxin, sau 3 năm trương lềnh phềnh biến thành tàu Ngọc Trai Đen của anh cụt Barbossa. Diễn viên chính Phạm Thanh Bình tuyên bố: Cứ bảo tái cơ sẽ trả được nợ. Có mà tái chín vào dạ dày, “sắm bô ị cứt” chứ cũng “sắp bị ỉa chảy” (SBIC) tới phao câu rồi.

Cụ Dương Tàu xem xong vỗ đùi cười ha hả khen rằng: Tài thật, rồi phẩy tay áo phết vào dị sử hai chữ “Vinacho” và “Vinachia”, lấy từ tích “Cá trê thì gặp cá thu” trong sát thủ đầu mưng mủ phiên bản 2.0.

Quay sang bỗng thấy bác Bá Tàu lẩm bẩm như hăm lét “hồng, xám, hay đen”. Ấy là đang phân vân về sắc màu của nền kinh tế. Hòa Thượng Thích Thủ Thứ thấy vậy nổi cơn thịnh nộ, chỏ chấm nhiệt thảnh mắng rằng: Nói trên hồng dươi thâm khác gì bảo nền kinh tế từ thiếu nữ thanh tân thành nạ đòng, bèn tức khí làm văn tả: "Kinh tế Việt Nam như một người đàn ông sau 500 phát chống đẩy đã cạn tới đáy, đang nằm nghỉ để lấy sức ngỏng lên". Chị Táo thích, liền ngoại cảm phát phán rằng: Đứa bé thứ 90 triệu, chim to bằng cái dép tông, sinh ở Phụ sản Đê La Thành chứ không phải ở đường Giải Phòng, cũng không phải ở Tuyên Hóa. Nghị Vịt xứ Ninh Thuận nghe vậy xúc động quá, thổn thức rằng “Hạ thần đi tứ xứ, nhờ ơn mưa móc của Hoàng đế bệ hạ dân thảy đều no ấm. Vừa rồi sang xứ Miến Điện, thấy dân xứ đó còn man mọi như ta ba chục năm trước”. Binh Bộ thượng thư không tin bèn cùng Công bộ thượng thư mài dao trảm Cậu Thủy khiến viên tướng Hoàng Văn Phúc U23 mất đầu sau một trận cầu U23 đá nhầm cứt chó bốc mùi lên tận VFF. Thấy thối quá, Phó công an thị trấn Thới Bình, Cà Mau bèn đi tắm chung với vợ người khác. Anh bảo: Ả nhờ cọ lưng. Nhưng dễ tính không phải là tội. Vì đại hội Diên hồng cũng gật đầu với 170.000 tỷ ông cụ trái phiếu khiến Kim Thư gạt lệ bán xôi giúp chồng trả nợ đó thôi.

Luận rằng: Bức tranh “Bữa tiệc cuối cùng” phiên bản Khựa bán được đến 23 triệu Obámà là bởi tay họa sĩ cho đức chúa cũng như Juda ai cũng thắt khăn quàng đỏ, ăn dưa đỏ và đeo chung một cái mặt nạ. Khoai tây có Halôuin, một ngày làm zombie, là vì cả năm chúng sống với nhau bằng cái mặt thật. Phát nhàm. Còn ở xứ ta, chẳng đã cả 356 ngày đeo mặt nạ với nhau rồi đó sao. Người cần mặt nạ, có chăng chỉ là dân chúng, những người bắt đầu phải tha hương cầu thực ở ngay Phi Luật Tân, cái xứ xưa nay vẫn sống bằng nghề xuất khẩu gái điếm và ô sin. (FB Đào Tuấn)

*Cái này nói giỡn chơi hay sao lạ vậy?

Cả tuần rồi, đi công tác xa nên chỉ có thể đọc lướt tin qua mạng. Nhưng nhờ vậy, cái cảm giác báo chí Việt Nam dạo này không còn “đưa tin” theo đúng nghĩa hoạt động báo chí càng rõ nét. Những tin được đưa đậm nét là “đặt máy quay trong nhà vệ sinh nữ”; “diễn tiến vụ bác sĩ thẩm mỹ (hầu như không có diễn tiến gì); “chen lấn giành quà hỗn loạn”; “tin thêm về các nhà ngoại cảm” (hầu như không có thêm tin gì)...

Trong khi đó những tin cần đưa kỹ, đưa rõ, đưa nhiều góc độ, kèm theo là phân tích, bình luận, trích lời chuyên gia thì ngày càng vắng bóng.

Lấy ví dụ, báo Nhân Dân đưa tin: “Xóa bỏ mô hình thí điểm Tập đoàn Vinashin” với câu đầu như thế này: “Ngày 31-10, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) công bố Quyết định số 3287/QĐ-BGTVT thành lập Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy trên cơ sở tổ chức lại công ty mẹ và một số đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin), chính thức xóa bỏ mô hình thí điểm Tập đoàn sau bảy năm hoạt động với nhiều sai phạm lớn trong quản lý”.

Cái này nói giỡn chơi hay sao lạ vậy? Tập đoàn Vinashin được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập nay giải thể nó, xóa bỏ mô hình thí điểm này thì cũng phải Thủ tướng Chính phủ ra quyết định. Làm sao một bộ công bố cái quyết định, xóa một quyết định khác của Thủ tướng?

Làm báo thì phải nhảy vô, hỏi ngay bộ, hỏi bên Văn phòng Chính phủ, hỏi các vị chuyên gia vì sao có chuyện lạ đời này. Còn chuyện này mới lạ hơn: cái công ty mới (SBIC) lại có nhiệm vụ “thực hiện sắp xếp lại 234 doanh nghiệp thuộc cơ cấu Vinashin trước đây không tiếp tục duy trì trong cơ cấu tổng công ty”. Cái không thuộc về mình, làm sao SBIC có thẩm quyền sắp xếp? 

Nói tóm lại, đọc tin về Vinashin trên nhiều báo, người ta càng thêm thắc mắc, băn khoăn và càng thiếu thông tin hơn khi chưa đọc. Trong khi đó các tin thuộc loại giật gân thì được khai thác không thiếu góc cạnh nào. (FB Xê Nho)

P/s: ... việc thành lập Vinashin có 2 quyết định lận!


Xem thêm:
- Khuyến khích đẻ
- Chuyện con nít
- Đọc báo đêm khuya


Saturday, September 21, 2013

Chiếc kìm căng toan

>> Làm rõ chạy chức, chạy ghế
>> Chống tham nhũng cứ luẩn quẩn
>> Việt Nam có một luật rất lạ mà thế giới chưa có...


Nguyễn Đình Đăng

Kìm căng canvas, mà ta quen gọi là kìm căng toile (toan), là dụng cụ không thể thiếu đối với hoạ sĩ vẽ sơn dầu. Có thể dùng tay căng canvas cỡ nhỏ lên châssis (sát-xi) để đóng đinh mà mặt canvas vẫn căng như mặt trống. Song nếu căng canvas kích thước từ khoảng F100 (130 x 162 cm) trở lên thì “Không…kìm đố mày làm nên.

Người ta kể rằng trong những năm 1960 – 1970 cả Hà Nội chỉ có một chiếc kìm căng toan duy nhất của cụ Nguyễn Dung mà hầu hết các hoạ sĩ sơn dầu đều mượn dùng chung.

Những năm cuối 1980 – đầu 1990 ở Hà Nội, tôi mua một chiếc kìm chết, rồi đặt thợ ở phố Hàng Thiếc hàn hai miếng sắt bẹt vào hàm kìm, biến nó thành một chiếc kìm căng toan dùng tạm được, có điều hơi nặng. Bây giờ tôi thấy trên mạng có chiếc kìm gắn hai miếng sắt bẹt ở hàm, giống hệt chiếc kìm tôi tự chế cách đây hơn 20 năm trước.

Từ khi sang Nhật, tôi dùng hai chiếc kìm căng canvas: chiếc nhỏ có hàm rộng 6 cm, bằng kền đúc; chiếc to có hàm rộng 12 cm, bằng molybdenum (mô-lyp-đen). Tôi mua chiếc nhỏ với giá hơn 2 000 yen cách đây 18 năm. Còn chiếc to tôi mua với giá 6 500 yen cách đây 10 năm. Cả hai chiếc đều là sản phẩm của hãng Holbein Art Materials Inc. – một công ty con của Holbein Works, Ltd. (Nhật Bản). Chúng có ưu điểm là không han rỉ, và khá nhẹ: chiếc to chỉ nặng 330 g, nhẹ hơn chiếc nhỏ, 385 g. Tôi dùng chiếc nhỏ để căng canvas kích thước bé và vừa. Khi căng các canvas cỡ lớn tôi dùng chiếc to để căng toàn bộ, còn chiếc nhỏ để làm đẹp các góc.

Cách đây chừng hai tuần, trong khi tôi đang dùng chiếc kìm nhỏ để kéo canvas ở sát đầu góc vuông châssis cỡ F120 (130 x 194 cm), thì “khục” một cái, chiếc kìm gãy. Đủ biết sức căng của canvas lớn chừng nào: làm gãy cả kìm bằng kền đúc. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất lại không phải là lực căng, mà là chiếc kìm, bởi nó là đồ “xịn”. Nếu nó là “made in China” hay “Hồng Kông bên hông Chợ Lớn” thì còn đi một nhẽ. Đằng này trên cán kìm lù lù dòng chữ đúc nổi “made in Japan” hẳn hoi. Thật ra 2 000 yen không phải là nhiều đối với một chiếc kìm căng canvas dùng được 18 năm, nên tôi định bụng sẽ đến Sekaido mua một chiếc mới thay thế.

Tuy nhiên mang tiếng 18 năm nhưng thực tế tôi chỉ dùng chiếc kìm nhỏ này để căng khoảng 40 canvases. Mới căng có chừng ấy mà đã gãy thì kể cũng hơi lạ. Kìm thời Pháp thuộc của cụ Nguyễn Dung từng được dùng cả đời kia mà. Vì thế tôi gửi email cho Holbein Japan nêu băn khoăn của tôi, không quên đính kèm ảnh digital chụp chiếc kìm gãy.

Gửi email vào thứ Bảy 7/9 thì hai hôm sau, thứ Hai 9/9, tôi nhận được trả lời từ Holbein Japan. Họ nói họ rất “buồn” vì sự cố này và hỏi tôi có thể gửi cho họ chiếc kìm gãy tới bản hãng ở Osaka để họ thẩm định không.

Sáng hôm sau tôi ra bưu điện. Cầm cái bọc tôi đưa, bà nhân viên bưu điện hỏi có phải đồ dễ gãy vỡ hay không. Tôi cười, nói rằng đồ đã gãy rồi. Bà ta trố mắt ngạc nhiên cho đến khi tôi giải thích đây là sản phẩm bị hỏng gửi cho công ty xem xét. Bà lại hỏi tôi muốn gửi thường hay nhanh. Tôi nói muốn gửi nhanh bằng dịch vụ Yu-pack để ngày mai tới. Bà tra computer rồi nói giá gửi bằng dịch vụ Yu-pack là 700 yen, nhưng nếu gửi Letter Pack thì chỉ mất 500 yen mà cũng tới vào ngày mai. Bà hỏi tôi muốn xài dịch vụ nào. Dĩ nhiên tôi chọn dịch vụ 500 yen.

Con trai tôi biết chuyện, nói: “Trời, chắc mấy hôm nữa Holbein Japan sẽ gửi bố cái kìm mới.” Tôi hỏi tại sao, cháu nói: “Bố đã làm Holbein Japan phát hoảng vì cái kìm gãy của bố. Vấn đề không phải là cái kìm, mà là uy tín của Holbein Japan trong mắt khách hàng, đặc biệt trong trường hợp này khách hàng lại là một hoạ sĩ ngoại quốc!

Cháu nói thế mà đúng. Chiều hôm qua, 19/9, tôi nhận được một bao giấy do Holbein Japan gửi tới qua hãng Seino – một hãng door-to-door service (dịch vụ mang hàng tới tận cửa nhà). Trong bao, ngoài hộp kìm mới tinh còn kèm một lá thư nguyên văn như sau:

Holbein Art Materials Inc.

18.9.2013

Thưa Ông Nguyễn Đình Đăng

Chúng tôi hân hạnh được viết về sản phẩm ông quan tâm.

Chúng tôi xác nhận và đánh giá sản phẩm ông gửi lại, chúng tôi không thấy hư hỏng xảy ra trong quá trình sản xuất. Chúng tôi có thể nói chắc chắn rằng chiếc kìm đúc có khả năng bị gãy nếu bị chấn động mạnh vài lần khi dùng đầu kìm nện đinh.

Chúng tôi gửi kèm đây sản phẩm thay thế; chúng tôi hy vọng ông tiếp tục dùng nó mà không gặp phải vấn đề gì. Xin ông hãy cẩn thận tránh gây chấn động mạnh lên thân kìm càng ít càng tốt.

Chúng tôi cảm ơn ông đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi và hy vọng nó sẽ thường xuyên mang lại cho ông niềm vui và sự thỏa mãn.

Trân trọng,

Soichiro Hara

Ban Cung ứng

Holbein Art Materials Inc.

Trong tiểu luận “Người ta say để làm gì?” đại văn hào Nga Lev Tolstoi kể rằng có lần hoạ sĩ Bryullov sửa bài tập vẽ của một học trò. Người học trò nhìn bức vẽ được sửa, thốt lên: “Thầy chỉ vừa đụng tay một tí tẹo mà bức vẽ trông khác hẳn.” Bryullov trả lời: “Nghệ thuật bắt đầu chỉ từ một tí tẹo.

Chiếc kìm căng toan chỉ là “một tí tẹo” đối với cả tôi và Holbein Art Materials Inc., nhưng bằng một tí tẹo ứng xử, Holbein Art Materials Inc. đã cho tôi thấy uy tín và nghệ thuật phục vụ khách hàng của họ. Nghệ thuật đó vô cùng giản dị. Nó bắt đầu trước hết từ “một tí tẹo”: Luôn làm khách hàng thỏa mãn – trong mọi tình huống.

20.9.2013

Xem thêm:
- Một ngày cứ thế trôi
- Người chơi cá độ giỏi nhất thế giới
- Hoãn cuộc thi "Đối thoại" quốc tế

Sunday, September 15, 2013

Làm báo kiểu mới

>> Bộ Y tế 'kiện' Bộ Giáo dục
>> 'Đã nghèo lại trả nhiều lương, lắm bổng'
>> Khóc cười, uất hận cùng Lưu Quang Vũ


Trái ngược với nhiều tiên đoán bi quan về tương lai của báo chí, có nhiều dấu hiệu cho thấy báo chí đang phát triển mạnh! Thoạt nghe rất trái tai nhưng cũng rất dễ đồng tình với nhận xét này nếu chúng ta không đánh đồng “báo chí” với “báo in”. 

Ngày xưa, có lẽ thói quen của nhiều người là sáng ra, cầm tờ báo đọc một mạch các tin bài quan trọng rồi thôi. Có ai sáng đã đọc rồi, trưa vẫn tìm báo đọc, chiều tìm tin mới và tối loay hoay lùng sục các sạp báo coi còn sót tờ nào nữa không! Hiếm lắm.

Nhưng đó chính là hình ảnh cách đọc báo của nhiều người hiện nay. Họ đọc sáng, đọc chiều, đọc tối; họ đọc trên máy tính, quay sang đọc trên máy điện thoại di động, tối về nằm đọc trên máy tính bảng. Họ đọc tờ này, nhảy sang tờ khác, tin trên mạng này, qua tin trên mạng khác. Họ đọc bất kỳ khi nào có bạn bè giới thiệu. 

Như vậy đã có thể kết luận được chăng, rằng nhu cầu tin tức vẫn tăng mạnh, chỉ có điều cái phương tiện chuyển tải thông tin không còn là tờ báo in nữa mà thôi.

Vậy cái nghịch lý nhu cầu đọc tin tăng, nhu cầu đọc báo in giảm, sẽ dẫn chúng ta đi đâu, sẽ đưa tương lai báo chí về chỗ nào?

Trong một bài viết gần đây, giảng viên trường Harvard Kennedy School Nicco Mele tiên đoán tương lai của báo chí là mô hình báo nhỏ. Dù Mele không nói mô hình báo nhỏ là như thế nào, có thể hình dung theo kịch bản dưới đây. Đã từng có người giả định trong tương lai một nhạc sĩ chỉ cần có 1.000 người hâm mộ thật sự, sẵn sàng trả 100 đô-la mỗi người trong một năm cho nhạc sĩ này yên tâm sáng tác, không còn phải lo lắng giữa “nhạc thị trường” hay “nhạc nghệ thuật”. Mô hình này có thể tồn tại là nhờ tính kết nối thông qua Internet. 

Nay giả thử một một nhà báo, có chừng 5.000 người theo đọc (trên blog cá nhân hay trên Facebook), mỗi người sẵn lòng bỏ ra chừng 100.000 đồng/năm trả cho nhà báo này để được đọc tin bài do anh sản xuất, vị chi anh ấy sẽ có thu nhập chừng 500 triệu đồng/năm! Nghe như chuyện giả tưởng nhưng cứ nghĩ lại, mỗi tháng, bấm 10.000 đồng (bằng giá hai tờ báo ngày hiện nay) chuyển cho anh nhà báo qua điện thoại di động để được đọc tin bài mà mình thích, e cũng không đến nỗi quá viễn vông. Vấn đề là bản quyền bởi nếu tin bài nào đăng lên đều bị nơi khác lấy lại vô tội vạ thì mô hình này sẽ đổ vỡ ngay. 

Và nghĩ xa hơn một chút, người đọc làm “fan” một hai nhà báo kiểu đó thì được còn bắt họ đọc gì cũng phải trả tiền kiểu đó, chắc chắn cũng không khả thi. Nói cách khác, mô hình nhà báo đơn độc như trên ắt chỉ thành công với một số người đếm được trên đầu ngón tay và như thế cũng không giải quyết được gì cho mô hình báo chí và nghề báo trong tương lai. 

Từ đó mới thấy những mô hình làm báo mới xuất hiện có lý của nó và có thể thành công. Đó là một mô hình dựa vào mô hình xuất bản của Amazon, loại bỏ nhà xuất bản trung gian, chỉ còn người đọc và nơi phát hành sách. Áp dụng vào báo chí, đó là sự loại bỏ cơ quan báo chí, chỉ còn lại người viết và nơi chuyển tải nội dung đến tận tay người đọc. 

Trở lại giả định nói trên, thay vì 5.000 người, anh nhà báo có đến 50.000 người đọc, đương nhiên “phí nuôi sống” anh sẽ tụt xuống còn 10.000 đồng/năm chứ không còn phải đến 100.000 đồng/năm như trước nữa. Hay nói cách khác có chỗ nào đó bán sỉ, tập hợp được 10 anh nhà báo như thế thì người đọc vẫn trả tiền như cũ nhưng đọc được bài viết của 10 người thay vì chỉ 1 người. Đó là bộ khung của mô hình báo quy mô nhỏ của tương lai. 

Sẽ có người lo ngại, như thế những ai viết chuyện giật gân, câu khách sẽ sống khỏe và dần dần sẽ chỉ còn những bài viết rẻ tiền, dung tục? Rất có thể như vậy nhưng cũng rất có thể nhu cầu thông tin của con người không xoay quanh chuyện xì-căng-đan của các sao giải trí; họ thật sự cần những kiến giải giúp hoạch định cuộc sống. 

Lấy ví dụ, các doanh nhân đang lo chuyện phải cạnh tranh khi thuế nhập khẩu giảm ắt rất muốn biết một phân tích sâu tình hình, kèm theo là những khuyến nghị hữu ích. Lúc đó chắc họ sẵn sàng trả tiền để đọc bài đang cần tìm và không chịu bỏ xu nào cho loại bài nhảm nhí. 

Như vậy, tương lai của tổ chức báo chí gồm đầu ra nhỏ, phục vụ cho một số đối tượng chứ không phải đại trà, thu tiền người đọc chứ không phải sống nhờ quảng cáo. Đã có những tổ chức báo chí kiểu mới như thế đang sống được, sống khỏe ở các nước. 

Cách viết tin bài cũng thay đổi để làm sao người làm tin bài như một nhà tư vấn, một người bạn tâm tình, vừa cung cấp chuyện mới, vừa giải thích nó là gì, nó tác động đến cuộc sống ra sao, cần phải có thái độ như thế nào. Cách đưa tin cũng phải thay đổi, ưu tiên cho sự tương tác với người đọc. Người đọc phải có tiếng nói, như thể tạo dựng một cuộc trò chuyện thì tin bài mới có sức lan tỏa. Người đọc sẽ giúp lọc tin sai, tin viết ẩu, họ sẽ làm giám khảo nghiêm khắc cho mỗi bài viết. Bốn cột trụ làm nên nghề báo vẫn còn đó mà người bình thường không thay được: xác minh, giải thích, chứng kiến và điều tra. 

Vấn đề còn lại là tính tổ chức của tòa soạn bởi để một bài báo có chất lượng ra đời, đâu phải chỉ là công sức của người viết, nó còn là sự kiểm chứng thông tin của nhiều người khác, là công sức biên tập, là sự hỗ trợ thông tin nền, là sự động não tập thể về đề tài và hướng triển khai, là uy tín của một tổ chức giúp người viết tiếp cận được nguồn tin. Nhìn ở góc độ này, cuộc tìm kiếm mô hình báo chí cho tương lai vẫn tiếp diễn.

Nguồn: NVP

P/s: ... mơ nên không cần tiết kiệm!

Xem thêm:
- Văn hóa hay là kinh dị hóa?
- Đọc báo "dư luận viên"
- Tiên sư cha thằng cơ chế !


Thursday, September 5, 2013

7 con số cần biết trong kinh doanh

>> Người dân Bulgaria biểu tình đòi chính phủ từ chức
>> Singapore cần nhanh chóng cải tổ
>> Hết thời Chu Vĩnh Khang?
>> HSBC lo lạm phát cao tại Việt Nam trong tháng 9
>>>>> Ông Nguyễn Thiện Nhân làm Chủ tịch Mặt trận tổ quốc


Hiểu rõ các con số” là một trong số những lưu ý tối quan trọng đối với những người làm kinh doanh.

Những con số là ngôn ngữ của kinh doanh, là yếu tố cuối cùng quyết định làm nên thành công của công ty. Kinh doanh đơn giản có thể hiểu là một trò chơi với những con số, vậy những con số bạn nên biết là gì?

Dưới đây là 7 số liệu giúp đo lường và quản lý doanh số và lợi nhuận tốt hơn:

1.Giá trị suốt đời của mỗi khách hàng

Có nhiều công thức phức tạp hơn để xác định giá trị này, tuy nhiên dưới đây là phiên bản đơn giảnnhất:
Nếu trung bình khách hàng mỗi lần mua hàng chi 20 USD , mua ba lần một năm và trung thành với doanh nghiệp trong năm năm, giá trị suốt đời của khách hàng cho doanh nghiệp là 300 USD.
20 USD x 3 doanh số bán hàng = 60 USD
60 USD x 5 năm = 300 USD

2. Phải tốn bao nhiêu để thu hút một khách hàng mới?

Đây có thể gọi là chi phí để thu hút khách hàng (CPA) nó có thể giúp xác định công ty cần chi bao nhiêu vào bất kỳ thị trường hay chiến dịch quảng cáo nào. Giả dụ công ty đã đặt một quảng cáo trong tờ báo địa phương với giá 200 USD. Sau đó, họ nhận được 20 câu trả lời và 10 khách hàng nhận mua. Chi phí mua lại cho mỗi khách hàng là 20 USD (200/10 = 20).

Nếu mỗi lần bán đem lại lợi nhuận ít nhất 20 USD thì bạn đã chạy một chiến dịch thành công. Nhưng nếu CPA của bạn là 20 USD và bạn có ít hoặc không có lợi nhuận thì đây là lúc để đánh giá lại chiến dịch marketing của bạn.

3. Tỷ lệ chuyển đổi

Giả dụ bạn phát tờ rơi trên đường phố. Trong khoảng thời gian 2 tuần , chiến dịch quảng cáo này mang lại cho bạn 1.000 khách hàng tiềm năng và trong đó có 100 người đã thực sự mua hàng . Tỷ lệ lúc này là 10% ( 1000/100 khách hàng mới = 10% tỷ lệ khách thanh toán mua hàng).
Hãy cố gắng tính toán sai sót trong quá trình bán hàng của bạn, tăng dịch vụ khách hàng, thu hẹp mục tiêu của bạn hoặc tạo ra một lời đề nghị tốt hơn. Biết mình đang ở đâu sẽ giúp bạn đi tới thành công.

4. Doanh thu trung bình

Giá trị của mỗi lần bán hàng đóng vai trò quan trọng trong việc xoay vòng vốn hay gia tăng doanh số bán ra , nói cách khác đó là chiến lược “Bạn có muốn dùng kèm thêm gì không?”.
Những sản phẩm đi kèm thêm đơn giản có thể làm doanh thu tăng một cách nhanh chóng. Ví dụ, một bữa ăn với khuyến mại và đồ uống đi kèm có thể tăng doanh thu trung bình từ 5,42 USD đến 13,11 USD. Chỉ với 1 thủ thuật đơn giản, bạn có thể dễ dàng làm cho tổng doanh thu tăng lên 144% chỉ trong một vài tuần.

5. Tỷ lệ phản hồi

Tỷ lệ trả lời email thông thường sẽ thay đổi từ 1% (trường hợp sử dụng danh sách email khách hàng từ một nhà môi giới) lên đến 5% (trường hợp sử dụng danh sách các khách hàng trong quá khứ và hiện tại).

Tỷ lệ trả lời email xấp xỉ khoảng 1%. Điều đó có nghĩa là để nhận được 50 phản hồi cho một lần gửi thư trực tiếp thông thường, bạn sẽ cần phải gửi ít nhất đến 5.000 khách hàng với một lời đề nghị tuyệt vời.

Như vậy để có được 50 phản hồi từ một chiến dịch gửi email, bạn sẽ cần ít nhất 50.000 địa chỉ hòm thư của 50.000 khách hàng, và tất nhiên những phản hồi này sẽ không chỉ kết thúc trong một lần giao dịch.

6. Hiệu suất mua hàng

Nếu bạn đang trong 1 mô hình B2B (B2B là viết tắt của thuật ngữ Business To Business – mô hình kinh doanh thương mại điện tử trong đó giao dịch xảy ra trực tiếp giữa các doanh nghiệp với nhau) cung ứng các loại hình dịch vụ chuyên nghiệp hoặc sở hữu một chu trình bán hàng dài hạn. Hiệu suất mua hàng sẽ giúp bạn khoanh vùng những khách hàng tiềm năng có khả năng mua hàng cao.

Hãy thử tưởng tượng bạn thành lập một công ty bảo hiểm, công ty của bạn cần 10 khách hàng triển vọng để thiết kế 5 cuộc hẹn và có được 1 khách hàng thực sự . Vậy thì để có được 1.000 khách hàng bạn cần khảo sát 10.000 người.

Nếu tỷ lệ chuyển đổi là 20%, bạn có thể thêm giá trị, bảo hiểm hoặc một số cách khác để giảm thiểu rủi ro thực sự hay nhận thức để tăng tỷ lệ chuyển đổi của bạn đến một tỷ lệ 05:02 hoặc 05:03.

7. Gặp mặt và liên lạc để bán hàng

Khách hàng tiềm năng cần bao nhiêu lần gặp gỡ hay liên lạc trước khi mua hàng? Quy luật nói chung trong kinh doanh là:
· 2% doanh số bán được thực hiện trên số liên lạc đầu tiên
· 3% doanh số bán được thực hiện trên số liên lạc thứ hai
· 5% doanh số bán được thực hiện trên số liên lạc thứ ba
· 10% doanh số bán được thực hiện trên số liên lạc thứ tư
· 80% doanh số bán được thực hiện trên số liên lạc thứ năm

Như vậy trung bình bạn cần ít nhất 4-7 lần gặp mặt hoặc liên lạc với khách hàng để bán được sản phẩm. Tuy nhiên bạn cần biết khi nào nên dừng lại đúng lúc để thực hiện giao dịch với khách hàng, đó là khi họ quan tâm và chủ động tìm đến bạn.

Kết luận:
Nắm rõ con số và biết sử dụng chúng đúng nơi đúng chỗ thực sự giúp bạn đưa ra những quyết định sáng suốt, cũng như có thể dự đoán doanh nghiệp của bạn sẽ ra sao trong tương lai một cách dễ dàng hơn.

Phong Linh
Theo Trí Thức Trẻ/Entrepren

Nguồn: ALAN

Xem thêm:
- Sự dửng dưng
- Không thể mãi bán vàng
- Thiếu cặp lồng, còn cơm ăn với lá


Wednesday, August 21, 2013

Chuyện bầu Đức và HAGL

>> Nợ xấu ngân hàng trốn đi đâu?
>> "Cơn bão" chính trị ở Biển Đông?
>> Sao lại dám… “vin danh” đất nước!? (nhân tiện mời bà con xem lại bài >>> này!)
>> Kiến nghị lỗi thời, nhận thức sai lệch
>> Các cụ không đợi được đâu, thưa Bộ trưởng


Vào cuối tháng 4-2013 tôi có nói chuyện khá lâu với ông Đoàn Nguyên Đức và sau đó có viết bài “Bầu Đức có xoay chuyển nổi HAGL?” đăng trên TBKTSG (số 18-2013, ra ngày 2-5-2013). Phần cuối bài này tôi có nhấn mạnh hai điểm: 1/Thông tin Global Witness có khả năng sẽ cho ra mắt báo cáo, cáo buộc HAGL sang Lào và Campuchia để trồng cao su nhưng còn lấy đất của người dân và phá rừng; 2/Việc cân đối dòng tiền vô ra là một bài toán lớn cho HAGL cho nên nếu họ thu xếp được với các nhà đầu tư và các ngân hàng thì triển vọng là có; còn nếu không họ phải bán các dự án để thu tiền mặt.

Hai tuần sau đó nổ ra chuyện Global Witness như mọi người đã biết và đầu tuần này bầu Đức phải tuyên bố bán nhiều dự án. Chuyện bán các dự án thủy điện hay ngành gỗ thì còn dễ hiểu nhưng với các dự án bất động sản, nghe trình bày cách tách các công ty con ra khỏi tập đoàn bằng cách lập công ty An Phú ôm dự án xấu để có tiền trả bớt nợ cho công ty mẹ thiệt là lùng bùng, khó hiểu. Có lẽ mục tiêu của HAGL cũng là bán tống các dự án bất động sản không sinh lời nhưng bán cách nào đó để khỏi ghi nhận lỗ, ít nhất trong vài ba năm tới cho xong cái dự án Myanmar rồi mới tính tiếp. Có lẽ phải đọc kỹ mới hiểu được cách tính toán trong vụ này. Tạm thời giờ đọc lại bài cũ, trước đây chưa đưa lên mạng.

Tái cơ cấu nhìn từ một doanh nghiệp
Bầu Đức có xoay chuyển nổi HAGL?

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) là một ví dụ không điển hình khi một tập đoàn tư nhân trước đây chủ yếu chuyên về bất động sản nay muốn thoát ra, đổ tiền đầu tư vào cao su, mía đường, thủy điện… Nhưng liệu việc xoay chuyển này có thành công không khi dòng tiền bất động sản vẫn còn mắc nghẽn, dòng tiền của các ngành nghề mới chưa chảy về?

Câu chuyện giữa chúng tôi với Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HAGL bắt đầu xoay quanh những con số liên quan đến sức khỏe tài chính của tập đoàn tư nhân này. Nhưng xin để dành phần này đến giữa bài viết để kể ngay về quyết định “thoát” bất động sản của ông Đức.

Đoàn Nguyên Đức kể, thời điểm 2007, 2008 tiền đổ về ào ạt, “liên tục có mấy máy đếm tiền bị cháy” vì hoạt động hết công suất. “Tôi thấy thị trường phi lý quá, cứ bỏ ra 1 đồng là thu về 3 đồng. Mọi người vác tiền, chen nhau mua nhà, xếp hàng từ khuya. Cứ phát hành cổ phiếu là có thặng dư vốn, cứ có dự án là thu được tiền,” ông nói. “Tôi nghĩ - đã phi lý thì không thể tồn tại lâu dài. Vậy là năm 2007 tôi qua thăm dò cơ hội làm ăn bên Lào và đến năm 2008 đã bắt đầu trồng cao su ở đây”.

“Lúc đó nếu tôi không chuyển hướng mà vẫn bỏ tiền vào bất động sản, vào ngân hàng hay các dạng đầu tư tài chính khác thì nay đã bế tắc rồi,” ông nói. Chính lúc đó là lúc HAGL đưa ra các đợt bán phá giá làm rúng động giới bất động sản. “Đợt đầu tiên, tôi giảm đến 40%, vừa bán được mà vừa có lãi, những đợt tiếp theo tôi giảm giá để thoát khỏi các dự án này. Dĩ nhiên các đợt sau thì chỉ nhằm rút vốn chứ không còn lãi nữa,” bầu Đức nhớ lại. Tiền thu được bắt đầu được rót vào các dự án thủy điện, trồng cao su và trồng mía.

Riêng ở Myanmar, Đoàn Nguyên Đức thừa nhận ông gặp may. Ông kể: “Tôi từng qua Myanmar nhập gỗ từ năm 1997. Năm 2009 tôi trở lại thị trường này thì thấy trước sau gì họ cũng phải mở cửa bởi họ từng có một quá khứ huy hoàng, một nền tảng tốt. Lúc đó Myanmar còn nghèo lắm, phòng khách sạn chừng 35 đô-la. Còn nhớ Sài Gòn lúc mới mở cửa, các mảnh đất ngon đều lần lượt rơi vào tay người nước ngoài hết với giá rất rẻ. Tôi bèn quyết định mua đất ở ngay trung tâm Yangon”. Mảnh đất 74.000 mét vuông mà bầu Đức mua được một cách âm thầm là mảnh đất đầu tiên Myanmar bán theo dạng chỉ định, giá chỉ có 740 đô-la/m2. Mua từ đó nhưng đến năm 2012 ông Đức mới thông báo cho cổ đông biết. Nay cũng miếng đất đó, nghe nói giá đã lên 7.000 đô-la/m2.

“May ở chỗ nhờ tôi vào sớm, lại được Chính phủ hỗ trợ. Tôi cứ tưởng đến 2015, 2016 Myanamar mới chuyển mình, mình mua để đó chờ thời. Ai dè tình hình biến chuyển nhanh chóng, giờ giá phòng đã lên 250-300 đô-la/đêm,” bầu  Đức đưa ra ví dụ. Mảnh đất đó hiện đang được triển khai thành bốn dự án trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ…

Thế nhưng câu hỏi về sức khỏe tài chính HAGL vẫn cứ ám ảnh suốt câu chuyện của chúng tôi.

TBKTSG: Khoan nói chuyện nợ, chỉ riêng chuyện anh thường khoe HAGL luôn có trên 2.500 tỷ đồng tiền mặt chứng tỏ việc quản lý dòng tiền là có vấn đề chứ đâu phải điều hay?

Bầu Đức:
 Điều đó đúng. Nhưng chỉ đúng cho các thị trường bình thường. Ở một thị trường trong thời kỳ khủng hoảng, thiếu thanh khoản như Việt Nam, tôi phải thủ thế chứ. Duy trì 2.500 tỷ đồng tiền mặt là tốn kém (mất khoản 2% tiền lãi) nhưng đó là cái giá phải trả để có sự yên tâm.

TBKTSG: Thế nợ của HAGL là bao nhiêu, 20.500 tỷ đồng hay 16.500 tỷ đồng? (Bởi trong báo cáo tài chính đã kiểm toán, nợ đến cuối năm 2012 là 20.500 tỷ nhưng ở đâu, trên diễn đàn đại hội đồng cổ đông, bầu Đức đều dùng con số 16.500 tỷ đồng).

Bầu Đức:
 16.500 tỷ đồng là nợ các ngân hàng và các tổ chức tín dụng; phần còn lại không hẳn là nợ, chẳng hạn là tiền người mua (nhà) trả trước.

Sau đó ông còn lý giải nhiều con số khác để cho thấy nợ sẽ giảm trong thời gian tới như chuyển trái phiếu của Temasek chuyển đổi thành cổ phần… nhưng chúng tôi nhấn mạnh, đúng là vấn đề không nằm ở con số, vấn đề là chi phí nuôi nợ như thế nào, dòng tiền tương lai ra sao?

Thật ra, tốc độ tăng nợ của HAGL là lớn, năm 2012, nợ tăng đến 32% và cho dù nợ cũ có giảm nhưng gánh nặng chi phí nuôi nợ hàng năm của HAGL vẫn còn rất cao. Bởi theo chính dự báo của HAGL, chi phí lãi vay năm 2012 là 495 tỷ đồng thì sang năm 2013 sẽ tăng lên 628 tỷ đồng và đến năm 2015 vọt lên 1.309 tỷ đồng. Trong khi đó, dòng tiền từ kinh doanh cuối năm 2012 chỉ khoảng 940 tỷ đồng nên việc cân đối dòng tiền vô ra là một bài toán lớn cho HAGL.

TBKTSG: Ngồi trên đống nợ như thế, anh có lo không?

Bầu Đức: Không, tôi hoàn toàn yên tâm bởi tôi biết mình vẫn đang kiểm soát tốt dòng tiền.

TBKTSG: Các nhà phát triển địa ốc khác, xây xong là bán, vì sao ông không làm như thế cho giảm bớt nặng nợ?

Bầu Đức: Tôi không bán vì vẫn còn tự tin sẽ xoay chuyển được. Còn nếu gặp khó khăn về tài chính, tôi vẫn sẵn sàng bán dự án đấy chứ. Ví dụ cái dự án ở Myanmar nay đã có thể bán với giá gấp 10 lần giá mua nhưng tôi không bán.

Vậy bức tranh tổng thể ở đây là gì? Sự chuyển biến, rút dần khỏi bất động sản sang các ngành nghề khác của HAGL là một quyết định đúng nhưng đi kèm đó là chi phí đầu tư rất lớn, kéo dài trong nhiều năm chưa tạo ra doanh thu.

Năm 2012 đã thể hiện rõ sự khó khăn đó. Lợi nhuận trước thuế của HAGL năm 2012 chỉ còn 525 tỷ đồng, thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Doanh thu năm  2013 cũng dự báo sẽ giảm 17,6% do doanh thu từ bất động sản giảm mạnh từ 2.829 tỷ đồng còn 518 tỷ đồng. Cơ cấu doanh thu nhìn chung đang đi theo hướng giảm mạnh bất động sản, tăng dần các ngành nghề khác (năm 2012 bất động sản chiếm đến 64% thì sang năm 2013 chỉ còn 14%). Nhưng vấn đề là các ngành nghề khác đã tạo ra được doanh thu chưa?

Mặc dù trồng cao su phải mất 5, 6 năm mới thu hoạch mủ nhưng nhờ HAGL trồng từ năm 2008 nên nay đã có chừng 7.000 hecta đang cho mủ trong khoảng 43.500 hecta đã trồng. Còn mía thì HAGL năm rồi trồng được trên 5.500 hecta, cũng ở Lào. Ông Đức tiết lộ một chiêu thức mà ông nghĩ đang đem lại cho ông lợi thế cạnh tranh. “Đường xuất từ Lào sang châu Âu không bị vướng quota, thuế lại bằng 0 vì châu Âu đang ưu đãi cho Lào và Campuchia trong khi đường xuất từ Việt Nam chịu thuế đến 40%. Hiện giá đường ở Việt Nam chừng 14.000 đồng/kg trong khi tôi đang bán đường với giá 14.500 đồng/kg cho Trung Quốc ở ngay tại nhà máy”. Về thủy điện thì cho đến nay chỉ có 4 dự án đã hoàn thành, công suất 141 MW trong tổng công suất của các dự án được cấp phép là 700 MW nên cũng không thể kỳ vọng gì nhiều từ chúng.

“Tiền đổ ra nhiều và liên tục trong những năm qua như thế tôi sốt ruột lắm chứ nhưng tôi tin chắc dòng tiền sẽ quay lại,” ông nói. Doanh thu từ cao su năm 2012 chỉ có 1% thì năm 2013 dự báo sẽ lên 14%, năm 2014 lên 23% và năm 2015 lên 30%; Mía đường năm 2012 chưa có doanh thu thì năm 2013 sẽ chiếm 18%, tăng lên 25% vào năm sau nữa.
Nói tóm lại, dòng tiền từ các ngành nghề khác đang tăng dần nhưng dòng tiền này cũng chưa đủ bù vào chi phí đầu tư (HAGL dự kiến trồng tiếp 7.000 hecta cao su và gần 4.500 hecta mía trong năm 2013).

Nếu HAGL thu xếp được với các nhà đầu tư và các ngân hàng như họ từng thu xếp trong những năm qua, triển vọng của HAGL là có, chẳng hạn, dự án tại Myanmar đến giữa năm 2014 là bắt đầu có doanh thu khối nhà văn phòng cho thuê. Nếu gặp khó khăn nữa thì HAGL có thể bán các dự án tốt để thu tiền mặt.

Chưa biết kết quả những năm tới như thế nào bởi mọi chuyện phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, chẳng hạn giá cao su hay giá đường cũng như tình hình ở Myanmar nhưng HAGL là một doanh nghiệp đáng quan sát và Đoàn Nguyên Đức đúng là một doanh nhân dám nghĩ, dám làm, biết quyết đoán khi cần để có những xoay chuyển ít ai dám nghĩ đến.

Năm 2011 người viết bài này được mời làm giám khảo cuộc bình chọn “Bản lĩnh doanh nhân lập nghiệp” do Enrst & Young tổ chức, năm đó Đoàn Nguyên Đức được giải nhất. Nhưng riêng người viết đã không dành phiếu thứ hạng cao nhất cho ông vì vẫn còn băn khoăn các yếu tố môi trường do làm thủy điện hay chuyện phá rừng ngày xưa. Ngay cả trồng cây cao su cũng là một dạng tàn phá rừng.

Chúng tôi biết Đoàn Nguyên Đức sẽ tranh cãi lại, sẽ đưa ra những lý lẽ cho thấy ông không làm những chuyện đó (chẳng hạn, ông nói một công ty Nhật đã mua chứng chỉ phát thải CO2 từ một dự án thủy điện của ông để chứng tỏ dự án được kiểm soát nghiêm nhặt về yếu tố môi trường, rằng Lào chỉ giao rừng nghèo cho HAGL để trồng cao su…) nhưng câu hỏi vẫn được đặt ra cho ông, để thấy rằng công luận không quan tâm nhiều đến các con số tài chính. Cái còn đọng lại trong tâm trí mọi người là doanh nghiệp lấy gì từ xã hội và làm được gì cho xã hội. Đó mới chính là cái được mất lớn nhất của doanh nhân.

Khi bài báo này lên khuôn, chúng tôi nhận được thông tin Global Witness, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở Anh, có khả năng sẽ cho ra mắt một báo cáo trong đó cáo buộc rằng HAGL sang Lào và Campuchia để trồng cao su nhưng còn lấy đất của người dân và phá rừng, một việc được tổ chức này cho là có tác động xã hội tiêu cực. Trong khi chưa xác minh được nguồn tin này, chúng tôi vẫn thấy đây chính là loại rủi ro mà HAGL phải tính đến khi hoạt động trong những lãnh vực liên quan đến môi trường.

Sunday, February 17, 2013

Đừng níu kéo

* Vui vui:
- "Xú khẩu công"
- Thiên hạ tù mù
- Người dân đổ xô cướp hoa xuân ở nơi đáng sống



Vào thập niên 60’s có một bài hát được nhiều người ưa thích…”tôi xin người cứ gian dối…nhưng xin người đừng lìa xa tôi.” Tình yêu đẹp và lãng mạn thật, nhưng dù nam hay nữ, khi thốt ra lời trên, cho thấy một tinh thần tuyệt vọng và tội nghiệp, gần như tâm thần. Nhưng nếu quan sát kỹ, tâm trạng này khá phổ biến, kể cả trong những tình huống không liên quan đến tình yêu. Chả thế mà ông bà ta có câu “bỏ thì thương vương thì tội”.

Bám víu vì sợ hãi?
Tôi không nhớ rõ nhưng được đọc một nghiên cứu xã hội khoảng 10 năm trước, có đến 8% cuộc hôn nhân tại Mỹ mà người vợ hay chồng là một nạn nhân của “lạm dụng quyền lực và bạo động”. Tỷ lệ chắc chắn sẽ cao hơn tại các quốc gia nơi địa vị của người phụ nữ trong xã hội thấp kém và không được tôn trọng. Chuyện níu kéo lại một quan hệ tồi tệ với hy vọng là người mình “yêu và cần” sẽ hồi tâm, thay đổi con người họ và quay về bên mình để cùng tạo dựng hạnh phúc cho tương lai thường chỉ hiện diện ở các kịch bản Hollywood.
Nhìn xa hơn, trong nhu cầu mưu sinh, không ít nhân viên hy sinh một khoảng thời gian dài của cuộc đời để bám víu vào một công việc mình ghét, hay một môi trường thù địch, hay một người chủ ích kỷ…chỉ vì họ để chút tình cảm về bổn phận hay sợ hãi chi phối. Họ không dám “let go” vì ngay cả “tính hèn nhát” riết rồi cũng thành một thói quen. Đôi khi, họ còn tự an ủi là so với các tình huống xấu xa khác, “mình được như thế cũng là may mắn lắm rồi”.


Níu kéo trong kinh doanh
Trong lãnh vực kinh doanh, ngay cả huyền thoại Jack Welch của tập đoàn GE cũng thú nhận,” yếu điểm lớn của tôi là không dứt khoát cắt bỏ những gì không dùng được (với doanh nghiệp con, với nhân viên hay với các quyết định về công việc). Sự chần chờ, níu kéo vì tình cảm đã làm tôi phải trả giá thật cao một thời gian sau.”
Trong những sai lầm về tính “níu kéo” của các doanh nghiệp, một chiến thuật quen thuộc là dùng một mô hình kinh doanh cũ đã thành công làm chỉ nam cho kế hoạch kinh doanh hiện tại hay tương lai; mặc cho những thay đổi của thị trường, của công nghệ hay của nguồn lực.
Không ai thấm thía bài học này nhiều bằng tôi. Có thể nói 90% những thất bại rải rác dọc đường của 44 năm kinh doanh đến từ gánh nặng của quá khứ. Chẳng hạn khi tôi thành công rực rỡ với mô hình “tài trợ mạo hiểm”cho các công ty IT Trung Quốc vào năm 1998, tôi nghĩ là mô hình này có thể được ứng dụng thành công 2 năm sau đó tại các nơi khác. Tôi lầm. Ngay cả tại Trung Quốc, tình hình đã thay đổi lớn lao: các đối thủ mới dồi dào lợi thế hơn, công nghệ lỗi thời nhanh chóng, và cả khách hàng cũng lao theo những sở thích khác biệt hơn.
Tại các quốc gia như Trung Quốc hay Việt Nam, nhiều cơ nghiệp tài sản đã được tạo dựng bằng mối quan hệ sâu xa với các quan chức đương quyền. Điều này không đảm bảo một phát triển bền vững cho doanh nghiệp này vì quan chức có nhiệm kỳ, vì các đặc quyền đặc lợi không thể cứ ban phát mãi cho một đơn vị, vì giới hạn của nguồn lực công khi tình trạng vĩ mô gặp vấn đề, vì các đối thủ có nhiều chiêu thức mới để dành quyền lợi….

Khi tình cảm và giáo điều chi phối…
Một yếu tố quan trọng khác làm suy yếu tổ chức là sự trung thành không đúng lúc đúng chỗ với gia đình, với nhân viên, với bà con bạn bè…Khó có thể nói “không” với những người đã cùng nhau sát cánh xây dựng cơ nghiệp, dù mình biết lả họ hoàn toàn không phù hợp về khả năng hay đạo đức trong công việc giao phó. Không can đảm “let go” các giây rễ này là làm thui chột đà phát triển và sáng tạo của doanh nghiệp.
Ở một bình diện rộng lớn hơn, tinh thần bám víu vào quá khứ vàng son đã làm nhiều quốc gia tụt hậu. Tôi đã đi qua những nơi mà các đế chế huy hoàng của lịch sử chỉ còn là những đền đài cung điện tuyệt kỷ cho du khách, những công trình khảo cứu đầy tự hào của các ông già …trong khi người dân sở tại loay hoay tìm một thu nhập vượt mức đói nghèo cho gia đình. Ai cập, Ấn Độ, Trung Quốc, Kampuchia…đều bị những lãnh đạo phong kiến say ngủ trên ngai vàng mà quên đi những thay đổi và tiến bộ chung quanh của nhân loại.
Cùng một văn hóa Khổng-Lão-Phật như Trung Quốc, nhưng Nhật Bản đã may mắn có được minh vương để cải biến và hoàn thiện bản sắc của mình và bắt kịp Âu Mỹ ngay từ đầu thế kỷ 19. Trong thời gian này,  văn minh Đại Hán của Trung Quốc ù lì với các triết thuyết hoàn toàn cổ đại dành cho thời phong kiến. Rồi sự cố gắng “đi tắt đón đầu” của xã hội lai bị tha hóa thêm 60 năm bởi những tư tưởng xã hội du nhập từ Âu Châu; sau khi các ông tổ sinh ra chúng đã bị chế nhạo và đào thải vào sọt rác của lịch sử.

Tiến hóa của lịch sử
Ngay cả chế độ tư bản cũng còn sống sót được nhờ sự cải thiện thường trực của mô hình kinh tế và chánh trị. Vào đầu thế kỷ 19, thành phần lao động bị lạm dụng quá mức, tạo dị ứng xã hội và nhiều sử gia đã cảnh báo về ngày tàn của các đế chế tư bản. Ngày nay, các công ty tập đoàn đa quốc và các cá nhân “siêu giàu” có thể đã chiếm một phần “bánh” lớn hơn nhiều so với thời đầu của tư bản; nhưng phần lớn mọi người chấp nhận vị trí và quyền lợi của họ gần như không tranh cãi. Hai lý do: cởi mở và dân chủ. Ai cũng có thể gia nhập “câu lạc bộ” này nếu đủ kỷ năng và tuân thủ theo luật chơi; và luật luôn luôn thay đổi theo nhu cầu cúa các đấu thủ và của tình thế.
Cá nhân tôi là một con người hoài cổ, luôn yêu thích “những ngày xưa thân ái”. Với tôi, sợi dây ràng buộc vào gia đình, bạn bè, quê hương…là những móc nối quan trọng như chiếc neo của một con tàu. Nhưng nhiều khi tôi phải đối diện với thực tại là nếu muốn phiêu lưu ra khỏi bến đậu để tìm vùng đất hứa, chúng ta phải nhổ neo và lên đường. Nhất là khi chúng ta còn trẻ, còn sức lực, còn đam mê, còn phải tranh đua với nhân loại. Đôi khi, tôi rất bực mình khi nhìn tương lai của bao thế hệ đang bị lãng phí vì những tư duy nhỏ hẹp, nghèo hèn, thụ động của một bộ máy điều khiển không có can đảm để vứt bỏ rác rưởi và tiếp tục bám víu vào những thành tích xa xưa như cổ tích.
Bắt đầu vào việc cho một năm mới đối diện nhiều thử thách, tôi muốn gởi tặng mọi người một bài hát của Ashley Parker Angel, “Let You Go”.  Và một câu nói của C. Joybell,” Chúng ta có thể an toàn trong chiếc ao nhà; nhưng không rời bỏ nó, bạn sẽ không bao giờ cảm nhận cái thần kỳ của sông hồ hay đại dương. Đừng níu kéo vì hiện tại có thể chỉ là những cục tạ gông cùm buộc quanh chân bạn…




Xem thêm:

- Đại học tiêu chuẩn quốc tế?
- Hình như có hai Thủ tướng ...
- Đối ngoại, đối nội của một anh quan tỉnh lẻ

Tuesday, January 22, 2013

Rối vì mập mờ


Lại một bài rất hợp với quan điểm của mình: Cái 'tệ' của Đà Nẵng là quá dựa dẫm vào đất và thuế lại "lơ là" chuyện chênh lệch giá, còn ông chủ tịch thành phố quá 'bình thản' khi nói về việc 'nâng giá khống để vay vốn ngân hàng'...


NGUYỄN VẠN PHÚ: Sự mập mờ của luật pháp liên quan đến đất đai được đẩy lên đỉnh điểm vào cuối tuần trước khi Thanh tra Chính phủ kết luận chính quyền Đà Nẵng vi phạm nhiều quy định về quản lý sử dụng đất, gây thất thu ngân sách trên 3.434 tỷ đồng nhưng ngay sau đó lãnh đạo Đà Nẵng đã phản bác kết luận này và cho rằng họ không làm gì sai luật cả.

http://www.diaoconline.vn/tin-tuc/thi-truong-dia-oc-c18/giai-trinh-da-co-cho-chu-tich-thanh-pho-quyet-dinh-i37149
Dù sai dù đúng, từ những thông tin được công khai, đã có thể rút ra những điểm buộc chúng ta phải suy nghĩ.
Thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng yêu cầu chính quyền Đà Nẵng thu hồi về ngân sách 1.486 tỷ đồng từ các nhà đầu tư do một số lý do xuất phát từ sai phạm của Đà Nẵng như xác định giá thu tiền sử dụng đất thấp hơn bảng giá do thành phố ban hành, không tính đủ tiền chuyển mục đích sử dụng đất... Đồng thời Đà Nẵng cũng phải thu hồi 867 tỷ đồng là tiền sử dụng đất đã giảm 10% cho các nhà đầu tư.
Đây là yêu cầu rất lạ, một biểu hiện rõ nét nhất của chuyện thay đổi chính sách gây khó cho doanh nghiệp, có khả năng gây ra xáo động rất lớn cho thị trường địa ốc Đà Nẵng. Những thỏa thuận giữa chính quyền địa phương với nhà đầu tư trên giấy trắng mực đen, nhất là trong việc giảm giá, phải được tôn trọng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Về lý thuyết nếu chính quyền Đà Nẵng sai, họ phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, còn nhà đầu tư đã làm đúng quy định vào một thời điểm cụ thể, nay không thể hồi tố yêu cầu họ nộp thêm tiền. Thay đổi xoành xoạch như thế ai dám đầu tư, hiệu lực quản lý của chính quyền địa phương từ nay về sau sẽ như thế nào?

***
Sự rắc rối, phức tạp, mơ hồ của luật lệ đất đai làm một quy định cụ thể nào đó muốn hiểu sao cũng được, lý giải như thế nào cũng xong. Thanh tra Chính phủ và chính quyền Đà Nẵng là nơi nắm vững luật lệ mà đã bất đồng như thế, biểu sao xã hội nói chung không bế tắc khi xử lý các quan hệ liên quan đến đất đai cho được.

Nhưng cũng từ kết luận của Thanh tra và giải trình phản hồi của Đà Nẵng đã nổi lên nhiều vấn đề rất đáng quan tâm, đặc biệt là những khe hở do luật lệ đất đai phức tạp tạo ra mà chịu thiệt thòi nhiều nhất vẫn là người dân thấp cổ bé họng.

Ví dụ kết luận của Thanh tra nêu những trường hợp công ty, tổ chức hay cá nhân được giao đất với một giá nhưng sau đó lại chuyển giao cho công ty hay cá nhân khác với giá cao gấp nhiều lần. Thông báo phản hồi của Đà Nẵng thừa nhận: “Việc tăng giá đất… của các cá nhân trên nhằm mục đích nâng khống giá trị chuyển quyền sử dụng đất lên quá cao để được vay ngân hàng với số tiền lớn”. Có thể đúng là những giao dịch chuyển nhượng thứ cấp là giao dịch dân sự không thuộc trách nhiệm của chính quyền Đà Nẵng nhưng cách làm như thế đã đẩy giá bất động sản lên cao một cách giả tạo, nhiều dự án trở thành khối nợ xấu đang đè nặng lên các ngân hàng, nhà nước lại thất thu thuế, tại sao cả trung ương lẫn địa phương không ai lên tiếng từ lâu mà đều im lặng?

Một mảnh đất UBND Đà Nẵng chuyển nhượng cho hai cá nhân với giá 84 tỷ đồng, hai năm sau bán lại cho người khác với giá 581 tỷ đồng vậy những người dân trước đó bị thu hồi đất sẽ nghĩ sao? Trong trường hợp việc chuyển nhượng giữa những người thân với nhau nhằm nâng khống giá đất, vậy cơ chế thuế phải được sửa đổi những thế nào để tránh bị lợi dụng?

Một hiện tượng lập đi lập lại là tổ chức hay công ty xin được giao đất với một mục đích sau đó lại chuyển sang mục đích khác mà vẫn trót lọt hết. Rõ ràng hiện tượng xin cấp đất với những mục đích “cao cả” để hưởng ưu đãi giá sau đó chuyển sang mục đích khác, hay đơn giản là để “phân lô bán nền” là có ở Đà Nẵng và nhiều địa phương khác. Ai cũng biết nhưng ai cũng làm lơ, chỉ có người dân có đất bị giải tỏa mới thấy mục đích di dời cuối cùng không đúng như được giải thích. Đó là nguyên nhân đằng sau biết bao khiếu kiện về đất đai khắp cả nước.

***
Tạm gác việc thanh tra đất đai tại Đà Nẵng sang một bên, một vấn đề khác cũng dần lộ rõ từ câu chuyện này. Trong 10 năm từ 2002 đến 2011 Đà Nẵng đã thu được một số tiền sử dụng đất rất lớn, lên đến trên 24.600 tỷ đồng. Chính khoản tiền này đã giúp thành phố trang trải đến hai phần ba chi phí xây dựng cơ bản, tạo cho Đà Nẵng một diện mạo đô thị hiện đại, cơ sở hạ tầng như đường sá, cầu cống rất tốt.

Thế nhưng việc dựa quá nhiều vào tiền sử dụng đất trong tổng thu ngân sách hàng năm đang đẩy Đà Nẵng vào một tình thế cực kỳ khó khăn nhất là khi thị trường địa ốc đóng băng, không còn ai dám nhảy vào các dự án kinh doanh bất động sản nữa. Những năm tới khi quỹ đất của thành phố không còn thì nguồn thu này càng teo tóp hơn nữa.

Lấy năm 2011 làm minh họa, dự toán tổng thu ngân sách địa phương là 9.800 tỷ đồng, trong đó thu cấp quyền sử dụng đất lên đến 3.700 tỷ đồng, chiếm đến 37%. Trong thực tế năm đó Đà Nẵng bội thu tiền sử dụng đất, khoản tiền này lên đến 5.102 tỷ đồng. Gần một nửa ngân sách đến từ tiền đất trong khi đó, thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương chỉ có 925 tỷ đồng, từ doanh nghiệp nhà nước địa phương là 140 tỷ đồng, doanh nghiệp FDI là 785 tỷ đồng.

Phát triển kinh tế bằng con đường này là không bền vững. Đến năm 2012, thu tiền sử dụng đất sụt giảm nhanh chóng, chỉ còn 1.300 tỷ đồng (chỉ bằng 37,1% kế hoạch). Ngay lập tức ngân sách thành phố Đà Nẵng rơi vào chỗ khó khăn, thu chỉ còn bằng 81,1% dự toán. Đà Nẵng đi lên từ đất nay rơi vào khó khăn cũng vì đất!




P/s: Béo "ghét" vần 'ịnh', nhưng thích cái câu này của Nguyễn Thế Thịnh: "Hắn ăn gì để viết blog"

Xem thêm:
- Thông tin không đóng dấu mật
- Chúng ta là người thua cuộc
- Nhân định và thiên lý
- Giải trình đã có, chờ chủ tịch thành phố quyết định