Showing posts with label chính sách. Show all posts
Showing posts with label chính sách. Show all posts

Wednesday, February 12, 2014

Những người làm chính sách lạc hậu với công nghệ?

>> Tiết lộ động trời của 'cậu Thủy' từ trại giam
>> Thủ phạm làm dân ngu
>> Trào lưu "mất dạy" xuất phát từ đâu?
>> ‘Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười!’
>> Trung Quốc - Nước lớn nhưng tiểu nhân!


Những người tham mưu làm chính sách cho Chính phủ dường như lạc hậu với tình hình công nghệ xa lắm. 

Ví dụ, trong một nghị định vừa mới ban hành có liên quan đến việc xuất bản sách điện tử (ebook) đặt ra yêu cầu “có máy chủ đặt ở Việt Nam”.

Trong một thông tư khác, mới ở dạng dự thảo, về game online cũng quy định “có ít nhất một hệ thống máy chủ phát hành trò chơi đặt tại Việt Nam”. 

Khoan nói đến những nội dung khác, chỉ riêng yêu cầu máy chủ phải ở Việt Nam chứng tỏ nhà quản lý không hiểu gì về “cloud computing”. Các tập đoàn lớn như Amazon, Google thì làm lâu rồi, Microsoft đang đẩy mạnh, dịch vụ cung cấp máy chủ nằm trên mây cho mọi doanh nghiệp trên thế giới. Có ai quan tâm máy chủ nó nằm ở đâu nữa không? Và Amazon hay Microsoft hay Google cũng đâu có đặt hết máy chủ ở Mỹ - họ xây dựng những nơi nào có lợi nhất, chẳng hạn cân nhắc tiền điện, tiền thuê mặt bằng, thuê kỹ sư bảo trì rất có thể tương lai họ đặt cả dàn máy chủ ở Việt Nam để cho các nhà xuất bản hay nhà phát hành game online khắp thế giới thuê. Lúc đó có ai thắc mắc “phải có máy chủ đặt ở nước tôi” mới được cấp phép hay không?

Hay một yêu cầu khác để xuất bản ebook: “Có thiết bị, phần mềm phục vụ việc thiết kế, dàn trang, ghi dữ liệu trên các phương tiện điện tử”. Đọc lên nghe buồn cười quá. Kiểu như yêu cầu nhà xuất bản phải có máy tính cho biên tập viên biên tập sách in, nếu không có thì phải mua bút bi, kẹt lắm thì phải có bút chì!

Nguồn: Xê nho Nvp

P/s: "Khi một người biết tất cả nhưng không có quyền quyết định điều gì thì đó là bi kịch của riêng anh ta. Khi một kẻ không hề biết gì nhưng có quyền quyết định tất cả thì đó là bi kịch của những người còn lại." - Khuyết danh.


Xem thêm:
- Còn nữa đó, đợi đi!
- Ai tiết lộ bí mật điều tra cho Nguyễn Như Phong?
- Vụ án lộ bí mật – nếu không tìm thấy bị can thì sao?

Monday, December 30, 2013

Giới làm chính sách thường có một quán tính suy nghĩ rất lạ?

>> Gói 30.000 tỷ là một chiêu PR?
>> Kinh tế VN 2014: 'cầm cự là chính'
>> Người Hà Nội gốc: “Chúng tôi lạnh lùng, thờ ơ vì người ngoại tỉnh”
>> Chủ quyền quốc gia là rất nghiêm trọng, thưa ông Giám đốc!
>> Phút 89, ngân sách bất ngờ vượt thu
>> Bong bóng đầu cơ hay tiền của tương lai


Giới làm chính sách thường có một quán tính suy nghĩ rất lạ: họ cứ nghĩ nới lỏng chính sách một chút là sẽ đạt được những kết quả như mong đợi.

Thật ra cách làm này từng có tác dụng to lớn. Chính sách chỉ là quay về như tập quán của thế giới, không cấm cản, chứ không phải là sáng kiến gì to lớn nhưng đã giúp nông dân (khoán 10), đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước (Luật Đầu tư nước ngoài ngày xưa và Luật Doanh nghiệp) bừng nở. Nhưng nay đã không còn tác dụng như chuyện cho phép công ty chứng khoán 100% vốn nước ngoài.

Nay họ tưởng cứ nới lỏng tối đa cho người nước ngoài mua nhà thì sẽ cứu được bất động sản! 

Không có đâu. Giá bất động sản Việt Nam vẫn còn cao ngất ngưởng. Dù có nới điều kiện đến đâu, chưa chắc họ đã mua nếu so sánh tiền thuê nhà vẫn thấp hơn nhiều chi phí sở hữu. Ngay cả những doanh nghiệp lớn hiện đang phải thuê nhà cho giới quản lý của họ ở vẫn sẽ không mua nếu chi phí hai bên không trở về mức có lợi cho tính toán của họ. 

Nới lỏng chính sách may đâu chỉ có tác dụng với những nhà đầu tư địa ốc, muốn kinh doanh bất động sản ở Việt Nam dưới dạng 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Nguồn: FB Xê nho


Tuesday, October 29, 2013

Cơn bão tâm linh

>> Chuyện về hai nhà "ngoại cảm" nổi tiếng
>> Sẽ thanh tra vốn ngân sách nhà nước trên diện rộng
>> Đai biểu QH nói về phòng chống tham nhũng
>> Nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Nghi được Thủ tướng tặng Bằng khen
>> Chống tham nhũng: phải tập trung bắt “hổ” (hết sâu, ngứa ghẻ, ruồi lại đến hổ)


Không phải ngẫu nhiên đồng loạt các phương tiện thông tin đại chúng tập trung vào khai thác chủ đề "nhà ngoại cảm", đồng thời với việc đó là trạng thái bức xúc tột cùng của dư luận. Câu chuyện của những vị "phù thủy" tào lao, những "nhà ngoại cảm" bịp bợm không phải là mới, nó âm ỉ đã từ lâu gây ra những hoài nghi, thắc mắc trong xã hội.

Cùng với những cán bộ, công chức có tâm địa đê hèn lợi dụng chính sách, nghĩa cử cao đẹp "ăn quả nhớ người trồng cây", đất nước ghi ơn, tổ quốc ghi công để trục lợi, thu vén... không còn là câu chuyện "bất ngờ" đối với người dân. Thế nhưng, điều bất ngờ nhất là truyền thông lại chọn thời điểm này để lên bài đưa tin và ngay lập tức công an đã vào cuộc. Hãy chờ thêm những diễn biến tiếp theo...

Việc trừng trị những "nhà ngoại cảm" bịp bợm, những "nhà công cán" đồi bại lợi dụng tâm linh, lợi dụng truyền thống tốt đẹp của tổ tiên dân tộc để bòn rút, vinh thân phì da trên những thay ma, hài cốt, trên những xác người đã không tiếc tuổi thanh xuân của mình cho việc bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của tổ quốc, của dân tộc... là điều mong mỏi, ao ước bấy lâu của dân lành, của những người cùng khổ. Và câu chuyện này chỉ dừng lại đây hay là sẽ làm triệt để, việc xác định minh chứng đâu là một "nhà ngoại cảm" đích thực, chân chính cùng với những phương pháp khoa học đi kèm để biết rõ hài cốt đó thật hay là giả, của ai .., có biện pháp chế tài nào đối những "nhà ngoại cảm" dỏm đang và xuất hiện ngày càng nhiều trong cái xã hội "thần thánh cuồng tín" này. Rồi những chính sách bất cập và trách nhiệm cụ thể của Bộ Lao Động, Thương Binh & Xã Hội, việc "thanh toán và chi tiêu" từ phía ngân hàng - cụ thể là Ngân hàng Chính sách Xã hội, việc "xác nhận" của Tỉnh đội các tỉnh thành... Và cơn bão tâm linh này, đòn trừng trị tâm linh này sẽ đưa... những "nhân vật cốt cán" cụ thể nào ra chịu trách nhiệm trước công lý và nhân dân?

Nhà báo xinh đẹp Thu Uyên đã phát biểu về câu chuyện >>> "tâm linh" này một cách chắc chắn "biết 10 nói 1". Như vậy, sự chuẩn bị của truyền thông đã có từ lâu và 9 cái chưa nói ra là cơ sở để dư luận phán đoán những diễn biến tiếp theo của sự việc... Thật lòng, mình chỉ tin vào những lý luận khoa học và tính "nghiêm minh" của luật, còn những gì thuộc về lương tâm và tâm linh nó rất mơ hồ mông lung, tùy vào căn cơ và ý niệm, lực học của từng người...

Trước đây, mình có đọc một bài báo kể về một anh chàng làm nghề chụp hình đám cưới chuyên lấy bối cảnh trong nghĩa trang, anh ta thuyết phục những đôi tân hôn rằng "người chết không bao giờ làm hại người sống, họ chỉ phù hộ độ trì cho người sống mà thôi". Đọc xong bài báo ấy mình cười, mình nghĩ anh ta nói đúng. Vì nếu người chết hại người sống thì những "nhà ngoại cảm" bịp bợm kia sẽ bị vặt chết, rồi đến những "nhà công cán" thất đức kia sẽ bị tam tộc tiêu tan, rồi đến những quan tham trí trá sẽ bị méo miệng, què tay, tuyệt tự tử tôn từ lâu rồi... đâu còn nói cười rộn ràng khoác lác nhan nhãn khắp nơi như vậy.

Thôi đành chờ, biết đâu, lại một "con ruồi" xấu số nào đó...
Đã gọi là cơn bão thì chắc thiệt hại (niềm tin) không nhỏ đâu! Quốc hội đang họp một kỳ họp thật dài, những ngày của quý cuối cùng trong năm, những "đại tham nhũng" sẽ ra hầu tòa, cập rập, tấp nập...

MP

Xem thêm:
- Vũ công mà "công vẫn ngủ"?
- A dua, chửa đổng và ngứa mồm
- Có luật trưng cầu ý dân, tham nhũng sẽ phải sợ

Thursday, September 5, 2013

Tại Mai An Tiêm quá ỷ lại

>> Mưu đồ bám rễ Biển Đông của Đài Loan
>> Bắc Kinh vẫn muốn chiếm cả Biển Đông
>>>>> Phải mở rộng “tầm ngắm” bác Bá Thanh ạ
>> Bóng đen chiến tranh làm lu mờ vấn đề kinh tế tại G-20
>> Phát hiện thú vị về “suối cá thần” thứ ba thiêng nhất xứ Thanh



Ngấu nghiến xong câu chuyện “Sự tích Quả dưa hấu”, thằng bé bước qua bước lại trước khung cửa sổ ngẫm nghĩ  mãi mà mơ hồ không sao cắt nghĩa được câu nói của Mai An Tiêm “của biếu là của lo, của cho là của nợ”, nó thất vọng vô cùng. Chợt nhớ đến ông lão hàng xóm, nó vội chạy sang…

Bực mình thật! Cứ mỗi lần muốn nhờ ông điều gì thì y như rằng ông lại đi vắng, nó buồn rầu nhìn quanh và phát hiện ra dòng chữ “Áp dụng chính sách miễn học phí cho con... công nhân và nông dân” trên mặt một tờ báo ông đặt góc bàn. Nó thầm thắc mắc:

- Vậy có nghĩa là họ phải “lo”… hay là… phải “nợ”…?

Bỗng một tiếng nói phát ra sau lưng nó:

- Lại chuyện cổ tích nữa đúng không?

- Ah, ông đã về! _ Nó mừng rỡ reo lên: “Không phải cổ tích mà là sự tích, ông giúp cháu giải thích câu “của biếu là của lo, của cho là của nợ” ông nhé, câu đó thật khó hiểu?

Ông lão cười khà khà đáp:

- Tại Mai An Tiêm ỷ lại quá nên mới phát ngôn tầm bậy tầm bạ đấy thôi cháu à!

- Ông lại đùa rồi .., sao lại “quá ỷ lại”? _ Thằng bé ngớ người ra hỏi:

- Mai An Tiêm “quá ỷ lại” vì ngày xưa còn nhiều đảo hoang, chứ bây giờ làm gì có đảo hoang nào cho vợ chồng anh ta trồng dưa hấu, thậm chí một hòn đảo bé tẹo mà có đến ba bốn nước tuyên bố chủ quyền đấy cháu ạ.

- Thế tại sao lại “tầm bậy tầm bạ”?

- Tầm bậy tầm bạ quá đi chứ _ Ông lão nổi nóng: “Không 'biếu' sao chúng có nhà cao cửa rộng biệt thự xe hơi, không 'cho' sao chúng thăng quan tiến chức, con cái du học đó đây?"

- Hình như ông đã quá lời, chẳng có chứng cứ gì hết? _ Thằng bé thật thà tranh luận: “Họ làm ăn siêng năng chăm chỉ nên mới giàu có, họ có trí có tài nên mới làm quan, con cái họ học giỏi nên mới…”

- Thôi! Đừng nói nữa, ông sai rồi, ông xin lỗi cháu, tại ông bức xúc quá, tại cái tuổi già nên đâm ra lẩm cẩm…”

Thấy ông lão buồn, thằng bé xin phép ra về, vừa bước tới cửa nó vọng lại nói:

- Ông à! Cháu thấy ông minh mẫn vô cùng, chính xác là… Mai An Tiêm quá ỷ lại _  Nói xong, nó vụt chạy mất.

Ông lão mĩm cười lắc đầu nhìn theo:

- Khôn quá làm gì, sau này chỉ khổ thôi cháu ạ!

MP


Xem thêm:
- Chuyện con nít
- Cần lao chơi đồ cổ!
- A dua, chửa đổng và ngứa mồm


Sunday, September 1, 2013

Tham nhũng đây chứ đâu?

>> Vì nó là cái váy
>> Võ Nguyên Giáp: người “chiến sĩ” số 1
>> 7 kiệt tác nghệ thuật đã biến mất vĩnh viễn
>> Lương khủng không bằng... 'lậu' khủng
>> Vụ sếp lương "khủng": Đây là một vụ tham nhũng, cần được xử lý nghiêm


Cuteo@

Theo báo chí, một số sếp móc cống của 4 doanh nghiệp công ích tại TPHCM nhận các mức lương khủng (tới 2,6 tỷ đồng/năm) tạo nên làn sóng phản ứng dữ dội từ phía người lao động, và đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận của cả nước.

Là sếp doanh nghiệp, mà làm việc không hiệu quả, quản lí tồi, thất thoát lớn, lương cấp dưới không đủ sống, để mất đoàn kết nội bộ, và tình trạng ngập lụt, mất vệ sinh ở TP HCM vẫn ngày càng trầm trọng, mà sao dám nhận lương khủng? Bạn có thể đi từ châu Phi đến châu Mỹ, liệu có thấy ai nhận mức lương khủng như vậy không? 

Được biết, ở xứ ta, chuyện lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước nhận mức lương cao ngất ngưởng đã từng bị phát hiện, bị công luận lên án nhưng rồi đâu vẫn đóng đấy. Có hai nguyên nhân dẫn đến chuyện này: Thứ nhất, Nhà nước đang “ôm” các doanh nghiệp này và đương nhiên sẽ xảy ra tình trạng “cha chung không ai khóc”, người có quyền sẽ tự xếp lương “khủng” cho mình. Thứ hai là xử lý không nghiêm (chính xác là biết rồi để đấy, không xử lý) nên chuyện lương khủng ở nhiều doanh nghiệp nhà nước vẫn cứ tiếp diễn, bất chấp doanh nghiệp làm ăn lỗ lãi ra làm sao, và đời sống cán bộ công nhân viên như thế nào.

Còn nhớ là trước đây, người đứng đầu Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) lương cao gấp cả chục lần lương Chủ tịch nước đã được phát hiện, và bị đưa ra chất vấn ở Quốc Hội. Nhưng rút cuộc, chuyện đó được kết luận thế nào, có ai bị xử lý kỷ luật không, và bây giờ lương Tổng giám đốc SCIC ra sao thì không rõ. Hoặc trường hợp ông Tổng giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) than thở với báo chí rằng ông thương cán bộ, công nhân ngành điện lương bình quân chỉ hơn 7 triệu đồng/tháng, dư luận cả nước tỏ ra tức giận. Người dân giận vì ngành điện luôn kêu lỗ, nhưng cán bộ, công nhân vẫn hưởng mức lương cao ngất ngưởng. Nhưng thực tế thì lương những công nhân lao động vất vả, nguy hiểm cũng chỉ bằng một nửa con số ông Tổng giám đốc nêu ra. Chỉ các sếp mới hưởng vài chục triệu đồng/tháng. Nhưng rồi vụ việc đó cũng chìm nghỉm. Rõ ràng, ở đây sự minh bạch có vấn đề, những chuyện không bình thường ở cơ quan cấp trung ương còn chưa được xử lý nghiêm chỉnh, thì ở địa phương làm ăn xằng bậy là điều dễ hiểu.

Trở lại vụ lương khủng ở TP HCM, một anh công nhân làm việc cật lực trong cống được 8 triệu/tháng, không có bảo hiểm, nhưng sếp ngày ngày ngồi phòng máy lạnh thì bỏ túi hơn 200 triệu đồng. Dư luận cho rằng đây là việc làm vô luân, và dã man, bởi họ đã bòn rút sức lao động của những công nhân ngụp lặn trong rác thải cống rãnh để mưu sinh.

Nhiều người đã đặt câu hỏi: Nếu vụ việc không bị phanh phui, liệu mấy sếp có chịu trả lại tiền? Câu trả lời đơn giản là chữ "không" tròn chĩnh. Điều đáng lên án và cũng là cảnh báo đối với cơ quan quản lý kinh tế là các sếp này công tác tại các doanh nghiệp nhà nước, sử dụng vốn ngân sách mà lại vin vào cái cớ “có lãi” để hưởng mức lương cao gấp vài chục lần người khác. Ấy là chưa kể “lãi giả, lỗ thật” như thường thấy. Bi hài là ở chỗ, một thành phố quanh năm bị ngập nhưng ông giám đốc công ty thoát nước lại hưởng lương tới 2,6 tỷ đồng. Một sự việc kéo dài hàng năm trời, với những khoản chi khổng lồ như vậy mà vẫn lọt thì quả là một chuyện lạ. Về bản chất, đây là một vụ tham nhũng điển hình cần phải được xử lý nghiêm bất chấp việc họ có đem trả lại tiền hay không.

Đã có một sự so sánh thú vị nhưng chát mặn mà báo chí nêu ra, lương Thủ tướng Chính phủ chưa tới 15 triệu, lương của một Bộ trưởng và Chủ tịch các tỉnh thì còn thấp hơn… và các giáo sư, sau nhiều năm nghiên cứu, cống hiến thì mức lương của họ cũng chỉ khoảng 7 triệu/tháng. Và ngay lương của một kỹ sư cầu đường 14 năm trong nghề như tôi cũng chỉ được hơn 6 triệu đồng/tháng. Vậy thì làm sao chúng ta tìm được người tài cho cơ quan nhà nước? Làm sao chống tham nhũng?

Trong khi cuộc chiến chống tham nhũng dường như đi vào bế tắc, như một cách giải tỏa áp lực từ công luận, một bản báo cáo mang danh "báo cáo khoa học" về đề tài chống tham nhũng được vội vã công bố. Theo đó, tham nhũng được đổ lên đầu mấy tay cảnh sát giao thông, bằng minh chứng số liệu "điều tra xã hội học", rằng cảnh sát giao thông đứng đầu danh sách những người tham nhũng. Vậy là báo chí đã định hướng dư luận và chĩa mũi nhọn vào cảnh sát giao thông, thay vì vào quan chức (nhóm người có khả năng tham nhũng đích thực), điều này về bản chất là cản trở việc điều tra chống tham nhũng. Thực ra, ai cũng biết, một số cảnh sát giao thông có hành vi nhận tiền bẩn của người vi phạm luật giao thông (người nhận đã xấu, nhưng người chủ động đưa còn xấu hơn), nhưng so với tham nhũng của quan chức thì đồng tiền mà họ nhận chả thấm vào đâu. Thử tưởng tượng, tham nhũng tiền mặt đã là kinh khủng, nhưng tham nhũng quyền lực, tham nhũng bằng chính sách (liên quan đến nhóm lợi ích và lợi ích nhóm) thì thiệt hại cho dân cho nước sẽ như thế nào?

Chúng ta kêu gọi chống tham nhũng, nhưng lại kêu khó trong khâu phát hiện và xử lý. Tôi lại nghĩ khác, vấn đề chỉ là quyết tâm mà thôi. Để mở đầu cho cuộc chiến chống tham nhũng, có lẽ sẽ là việc xử lý các quan chức móc cống nêu trên.

Chúng ta hãy chờ xem!

Nguồn: Blog Tre Lang


Xem thêm:

- "Tầm vóc" một phiên tòa thế kỷ
- Những công văn, quy định “lạ lùng”!
- Thiếu cặp lồng, còn cơm ăn với lá

Wednesday, August 28, 2013

Luật pháp, chính sách cho ai?

>> Cán bộ ký liều, dân mất đất
>> Đề nghị trả lương theo đặc thù địa phương
>> Ban Nội chính không nhận đơn rồi… kính chuyển
>> Thực hư 'long mạch' ở làng đại học Quảng Nam
>> Về Đảng lãnh đạo, Đảng cầm quyền và vấn đề đa đảng trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam (P1)


TT - Quy định không cho phép tự ý quay phim, chụp ảnh cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ đã được chính thức hủy bỏ. Nhưng câu chuyện không dừng lại bởi đây chỉ là một trong nhiều trường hợp làm luật theo kiểu thấy cái gì không vừa mắt, vừa ý là ra lệnh cấm đang có dấu hiệu tràn lan, phổ biến thời gian qua.

Bên cạnh hiện tượng này là sự lặp đi lặp lại với tần suất ngày càng cao việc đề ra những quyết sách liên quan đến cuộc sống hằng ngày có tác dụng đẩy khó khăn về phía người dân. Tăng giá điện, điều chỉnh giá xăng dầu là những ví dụ điển hình. Tất cả những điều đó khiến người ta nghi ngại rằng quyền lực công có thể được sử dụng một cách tùy tiện, thoải mái, theo ý riêng, cho những mục tiêu riêng.

Thật ra, quyền lực luôn có xu hướng bị lũng đoạn, tha hóa, vì đơn giản nó có thể là chỗ dựa an toàn, vững chắc của con người trong quá trình mưu cầu lợi ích. Trong khi đó quyền lực công, theo lý thuyết, được đặt ra để thiết lập và duy trì trật tự, công bằng xã hội, phục vụ lợi ích chung.

Vấn đề bởi vậy là làm thế nào để quyền lực công luôn được biết đến, được thừa nhận và tôn vinh như là sức mạnh giúp con người thực hiện những mục tiêu cao đẹp, chứ không phải là thứ công cụ phục dịch cho một thiểu số và áp bức đa số người dân. Từ rất sớm, ở các nước người ta đã hiểu rằng để đạt được điều đó nhất thiết phải đặt quyền lực dưới sự kiểm soát, giám sát thường xuyên, chặt chẽ và nghiêm ngặt.

Trong lĩnh vực hoạch định chính sách, điều chắc chắn là không nên và không thể cấm việc vận động của các nhóm lợi ích đối với người có thẩm quyền. Cách tốt nhất là xây dựng khung pháp lý để các cuộc vận động diễn ra minh bạch, công khai, sòng phẳng và đúng luật. Người dân thường không yếu thế trong cuộc chơi này: họ có đại biểu dân cử được mình bầu ra, có tổ chức xã hội, nghề nghiệp và có thể thông qua đó truyền đạt nguyện vọng của mình tới người có thẩm quyền.

Trong trường hợp vận động không thành công và đối mặt với một chính sách, một quy định bất lợi, người dân vẫn còn cơ hội đấu tranh bảo vệ lợi ích của mình bằng cách kiện ra tòa án yêu cầu xem xét tính hợp hiến, hợp pháp của chính sách, quy định ấy. Nếu thắng kiện, người dân còn có quyền đòi bồi thường về những thiệt hại do việc thực hiện chính sách, quy định vi hiến, trái luật.

Cơ chế kiểm soát, giám sát vận hành hữu hiệu sẽ khiến người nắm quyền lực luôn cảm thấy chịu sức ép phải nghĩ đúng, làm đúng để không phải đối mặt với những rắc rối pháp lý, với nguy cơ bị trừng phạt do những sai lầm của mình.

Không có một cơ chế như thế thì các nhóm lợi ích sẽ có điều kiện thao túng và họ chẳng tội gì không tận dụng các điều kiện ấy để có được chính sách, quy định thuận lợi cho mình. Người nắm quyền lực, về phần mình, không cảm thấy vị trí, sự nghiệp của mình bị đe dọa do làm sai, sẽ có xu hướng làm ẩu, làm càn. Nếu có chính sách, quy định nào bị xã hội phản đối mạnh quá thì thu hồi, sửa đổi; nếu chính sách, luật pháp đã sửa đổi vẫn bị phản đối thì lại thu hồi, sửa đổi tiếp. Rốt cuộc trong hoàn cảnh đó, chỉ có người đóng thuế (nghĩa là người dân) chịu thiệt hại, vì phải đóng góp để trả chi phí cho những vòng quay liên tục, bất tận của quy trình xây dựng chính sách, luật pháp, và rồi cứ chờ đợi mãi mà chẳng thấy ra đời chính sách, luật pháp hợp lòng dân.


NGUYỄN NGỌC ĐIỆN

Xem thêm:
- Đọc báo đêm khuya
- Ưu ái cho độc quyền
- Lập chưa hay, hành sao dễ?

Sunday, July 28, 2013

Khuyến khích đẻ?

>> Đà Nẵng: Ô nhiễm môi trường, dân cầu cứu chính quyền TP
>> Bắt quả tang nhà hàng tổ chức cho nhân viên múa sexy
>> 92% lao động nông thôn chưa được đào tạo để xuất khẩu lao động
>> Tên lửa đạn đạo: Mỹ số 1, Nga số 2, Trung Quốc... “còn xa lắm”
>> Đừng để cải cách hành chính mất lửa


Đã có một thời khắp cả nước đâu đâu "cái loa phường" cũng vang lên cái điệp khúc vừa vui vừa ngậm ngùi:

"Sồn sồn là đầy nhà, sồn sồn là như heo, cơm đâu cho chúng nó ăn, áo đâu cho chúng nó mặc..."

Với điệp khúc này, người sáng tác thông qua chương trình tuyên truyền "kế hoạch hóa gia đình" mang đến thông điệp cảnh báo thói quen "đông con, nhiều cái" của người Việt và hiện trạng cái nghèo, cái đói đang đeo đẳng, trở thành gánh nặng thường trực của mỗi gia đình, kìm hãm sự phát triển của xã hội, của đất nước. Ngày xưa, nhờ tuyên truyền quyết liệt như vậy đã đem đến những thành công nhất định, và phụ nữ Việt Nam bây chừ hầu như chỉ dám đẻ từ 1-2 con, trừ "một bộ phận không nhỏ"...

Dạo này, lại thấy báo hình, báo giấy, báo mạng thi nhau xa gần truyền tín hiệu cảnh báo về tình trạng dân số Việt Nam đang có nguy cơ già đi dẫn đến mất cân bằng xã hội, ảnh hưởng đến đời sống, thiếu lực lượng sản xuất lao động chủ đạo .., trong khi đó quỹ lương hưu đang cạn kiệt dần.

Cảnh báo là một điều quá tốt, và với mức độ báo động ngày càng tăng dần như hiện nay thì trước sau gì việc cho ra đời chính sách "khuyến khích đẻ" là những dự đoán có cơ sở, có thể trở thành hiện thực. Nhưng điều quan trọng nhất là phải đảm bảo ổn định được đời sống của người dân, "khuyến khích đẻ" phải song hành với cải thiện, nâng cao mức sống của mọi gia đình, miền núi xuống đồng bằng, thành thị tới nông thôn... Thực tế đôi khi khác xa với con số, và còn đó, nhiều bất cập, lắm khó khăn.

Quan niệm muôn đời "con cái là lộc", chưa cần xét đến tầm vĩ mô của nhà nước, mỗi gia đình - tế bào nhỏ của xã hội, mỗi cặp vợ chồng trẻ đã tự hoạch định cho mình sẽ sinh bao nhiêu "công chúa, hoàng tử" tùy thuộc vào hoàn cảnh năng lực, điều kiện khả năng tài chính của chính họ. Hơn thế, với tình trạng hiếm muộn, vô sinh ngày càng nhiều như hiện nay thì "con cái" quý hơn "vàng, kim cương" là điều dễ hiểu, không quá lời lộng ngôn chút nào. Bây chừ, lại được nhà nước quan tâm, can thiệp, điều chỉnh, quả thật là điều diễm phúc cho trăm họ, cho muôn dân xã tắc... Chính sách càng đúng đắn, hợp lý bao nhiêu thì dân tộc càng cường thịnh, tổ quốc càng phồn vinh bấy nhiêu.

Hiểu được người dân là một chuyện, giúp đỡ tạo thuận lợi cho người dân lại là một chuyện khác, thực lòng mà nói có nhiều khuyến khích mà người dân chưa thể nào vui nổi. Khuyến khích người dân chơi chứng khoán thì cổ phiếu lại đang đi tìm đáy, thông tin cập nhật niêm yết trên sàn nhiều khi mù mờ, thiếu công khai minh bạch; khuyến khích dân nghèo mua nhà thì người dân đã nghèo lấy tiền đâu mà mua, nếu có vay ngân hàng thì đến biết bao giờ mới trả được lời lẫn vốn; khuyến khích người dân đánh bắt xa bờ nhưng lại thiếu lực lượng và công cụ hổ trợ, đã thế tàu lạ, tàu nước ngoài ngang ngược quấy rối, nhũng nhiễu, đập phá, cướp bóc... tạo tâm lý bất an, lo lắng. Mở rộng một vài ví dụ nho nhỏ để đi vào câu chuyện chính, việc ra đời một chính sách là chuyện quốc gia đại sự, chuyện phải làm và thường xuyên làm của một nhà nước, một chính thể. Thế nhưng thực tế gần đây, cụ thể là 6 tháng đầu năm, có những chủ trương mà một số quan chức chính phủ cũng phải thốt lên rằng "ở trên mây, ngồi trong phòng lạnh", có những chính sách chưa kịp hoặc mới ra đời đã bị "chết yểu", bị dư luận, báo chí phản đối ca thán, phản biện là thiếu sức sống, thiếu thực tiễn. Trong khi đó, nhà nước có hẳn một ban bệ đầy đủ tri túc để "thẩm định" lại những quyết sách trước khi chúng kịp đến với truyền thông, với người dân?

Trước đây, chúng ta thực hiện tốt chính sách "kế hoạch hóa gia đình", đồng thời với việc cải tổ, sửa chữa khắc phục những sai lầm trong kinh tế chính trị khiến bộ mặt đất nước có nhiều đổi thay, đời sống nhân dân có nhiều cải thiện đáng kể, nhưng phải khách quan nhìn nhận hiện nay rằng, vấn đề quan trí, dân trí vẫn còn đó quá nhiều điều phải lo lắng, phải suy tính bàn bạc và thực tế đất nước là khó khăn, là nghèo, là lạc hậu. Xin nhắc đi nhắc lại điều đã đề cập ở trên, tuy chỉ là dự đoán, việc "khuyến khích đẻ" phải dựa trên mức sống của người dân, phải song hành cùng với sự "nâng cấp, nâng cao" điều kiện tiền lương, bảo hiểm, y tế, môi trường, việc làm, giáo dục, chăm sóc trẻ em và người già, bình quyền nam nữ, văn hóa, an ninh quốc phòng .v.v.

Dân số già dẫn đến thiếu hụt lực lượng lao động sản xuất là dấu hiệu "cấp cứu" chung của toàn thế giới, của những nước giàu có, phát triển và bây chừ... là Việt Nam, một nước đang phát triển và phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp. Mọi chỉ tiêu đều có sẵn, mọi con số dự tính chiến lược đều có thông số trên khắp báo đài, nhưng để thực hiện được điều đó không là điều không dễ, và đôi khi là không tưởng...

Chưa cần đến nhãn quan của những nhà lãnh đạo vĩ mô, những chuyên gia nghiên cứu hàng đầu, chỉ với cặp mắt quan sát của chúng ta, những người dân bình thường trực diện với cuộc sống đời thường, vẫn còn đó những ngột ngạt ưu tư... Kinh tế khó khăn, tình trạng thất nghiệp tăng và tăng nhanh trong thời gian gần đây, giá cả mọi thứ đều đắt đỏ. Ở thành phố, vào những nhà hàng, quán ăn, quán nhậu đâu đó vẫn còn thấy những trẻ em bưng ly, dọn đồ ăn, rửa chén... Sáng ra nuốt vội ly cà phê gặp cảnh người già ăn xin, bán vé số, những người lớn bế trẻ con bán kẹo singum, những đứa trẻ lang thang đánh giày, bải rác... để rồi làm giàu cho bọn "chăn dắt" lười biếng, lưu manh và hung bạo. Dòng  người qua lại trong sự bất an, ăn trộm, ăn cướp, tệ nạn xã hội tăng nhanh, manh động hơn, tàn ác hơn, chuyên nghiệp hơn .., và đáng buồn là trong thành phần này tỉ lệ trẻ dưới vị thành niên, thanh thiếu niên chiếm một vị trí không nhỏ. Khi người công chức "rên" đồng lương chết đói thì công nhân trong các xí nghiệp, nhà máy, khu chế xuất cũng khổ sở long đong với cơm rau hàng ngày, chỉ mong sao nó đảm bảo tối thiểu được "an toàn thực phẩm" để có sức khỏe cho những ngày lao động tiếp theo...

Mại dâm không còn là chuyện lạ, không còn là "bất quy tắc", nó và những biến thể của nó hiện hữu khắp trang báo hàng ngày, chưa dừng ở "thị trường" nội địa, các cô, các nàng còn xin cấp visa để xâm nhập và chiếm lĩnh những "vùng đất hứa" khác... Hôn nhân chưa hẳn là tình yêu, hôn nhân với mục đích đổi đời để rồi may rủi phó thác thân phận "dâu xứ người" bên những ông chồng Đài Loan, Hàn Quốc... Mỗi lần báo chí đăng chuyện đau lòng của những cô dâu Việt lại là một lần lòng tự tôn dân tộc cảm thấy sát muối trong tim. Những cô gái Việt Nam trong chiếc áo dài thật đẹp, nhưng nhiều lúc còn quá đỗi ngây thơ, đơn giản và dại dột.

Thành thị đã vậy, nông thôn và miền núi lại càng buồn hơn, những đứa trẻ lao động cực nhọc ở lò gạch, mỏ đá là điều thường thấy, chúng đến trường với bao nhiêu điều thiếu thốn, sách vở, áo quần, bữa cơm thiếu thịt, mái trường đơn sơ nghèo nàn rách nát, thời tiết lại mưa nắng thất thường. Người nông dân canh tác, trồng trọt, thu hoạch theo mùa, thời gian còn lại thường ra thành phố lao động, kiếm thêm thu nhập. Đất đai nông nghiệp ngày càng hạn hẹp cùng với sự ra đời ngày càng nhiều những "dự án" cao siêu của chính phủ, và từ đó đã xảy ra nhiều bất cập, những mâu thuẩn đau lòng trong mối quan hệ nhân dân và chính quyền địa phương, hình ảnh những dân oan giữ đất, mất đất từ khắp mọi nơi tìm về Hà Nội khiếu kiện đã trở nên quen thuộc trong mắt người dân Hà thành. Họ và những băng rôn, biểu ngữ, những ánh mắt uất ức thất thần khiến hình ảnh thủ đô thêm phần não nề, bức bối...

Và hình như, những trai thanh, nữ tú nông thôn hiện nay "ngại" việc đồng áng, họ số đông muốn đổi đời từ bài hát "Cô Tấm ngày nay", được và mất chưa có con số thống kê chính xác, nhưng gánh nặng về di dân cơ học và quản lý an ninh trật tự nơi đô thành là bức tranh có thể hình dung ra được.

Vấn đề xuất khẩu lao động lại gặp vấn nạn lao động "chui" và những hạn chế về kỹ năng tay nghề thực hành, ứng dụng. Trong nước, những trường đào tạo dạy nghề lại chưa nhiều, chất lượng chưa cao cộng với tâm lý thích làm thầy hơn thợ thường thấy của người dân Việt. Cái gì cũng nên chừng mực, nhiều người làm thầy quá đâm ra nền giáo dục cứ cải cách đi cải cách lại nhiều lần.

Mới vừa rồi, liên tiếp những trẻ em sơ sinh chết vì tiêm vaccine, đó chỉ là "bề nổi" của câu chuyện chăm sóc y tế cộng đồng, và cũng từ đó báo hiệu những nổi lo...

"Khuyến khích đẻ" chỉ là dự đoán riêng của người viết, và việc "khuyến khích hay kế hoạch" thuộc tầm chiến lượt vĩ mô của nhà nước, ở tầm vi mô, người dân sẽ "liệu cơm gắp mắm"... Hiện tại, tổng dư nợ nước ngoài của Việt Nam đã lên đến hơn một triệu tỉ đồng (cụ thể là 1.052.416 tỉ đồng), chia đều bình quân cho dân số, mỗi người dân là... một con nợ, gia đình càng đông con, gánh nợ càng chồng chất.

Biết rằng, con cái là "lộc trời ban", nhưng người dân cũng thấm thía cái câu "cha mẹ sinh con, trời sinh tánh", chứ ai cũng biết trước những đứa con của mình đều "trung với nước, hiếu với dân" thì họ sẽ đẻ và đẻ thật nhiều.


MP


Xem thêm:
- Nghịch lý con số thất nghiệp
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm
- Cần xử lý những người ‘ngồi trên mây, làm chính sách’


Wednesday, July 24, 2013

Chuyện con nít

>> Thất nghiệp: chưa thể vội mừng!
>> Lo lỡ cơ hội từ TPP
>> Qua rồi cụ Lý toét, bác Ba đùa!
>> Vì sao có 30% công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”?
>> Ngân sách địa phương: “Khỏe” nhờ ông lớn (???)



9 giờ tối, bảo thẳng nhóc đánh răng đi ngủ, nó vào nhà vệ sinh bật đèn đóng cửa, một loáng bước ra, mặt mày dính nước. Nó lên giường nằm ngủ với quyển truyện tranh trên tay.

Mình bước vào tolet kiểm tra thấy bàn chải đánh răng của nó khô rang, hiểu ra vấn đề và im lặng!

Ba ngày sau, trước giờ đánh răng đi ngủ, mình kêu nó lại rồi hỏi:
- Con đã nói dối, con không đánh răng buổi tối đúng không?
Nó im lặng hồi lâu rồi thắc mắc:
- Sao ba biết tài thế?
- Ba thấy bàn chải của con tối nào cũng khô rang! _ Mình nghiêm nghị trả lời.
Thằng bé gãi đầu cười toe toét rồi chạy vô tolet...

Đêm hôm sau, sau khi thằng bé đi ngủ, mình kiểm tra thấy bàn chải của nó ướt thật, nhưng vẫn chưa yên tâm. Đêm tiếp theo, trước khi cu cậu chuẩn bị làm công việc ấy, mình đem giấu tuýp kem đánh răng đi.
Đến giờ, cu cậu tí tửng bước ra, mình chặn lại rồi hỏi:
- Con không đánh răng, con chỉ lấy bàn chải nhúng vào nước mà thôi đúng không?
Lần này nó vừa cười vừa đáp lời:
- Sao ba tài thế?
- Tại ba đang cầm tuýp đánh răng thì kem đâu mà con đánh? _ Mình nói rồi đưa tuýp đánh răng cho nó, trợn mắt, nó vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh lần nữa...

Đấy, bà con thấy đấy! Đau đầu với thằng nhóc nhà mình, đã lười đánh răng lại... đối phó ứng biến xoành xoạch, lớn lên cho nó làm chính sách có hợp lý không bà con?

MP


Xem thêm:
- Họp phụ huynh
- Nghe lại tiếng chửi
- Vũ công mà "công vẫn ngủ"?

Monday, July 22, 2013

Sao chưa ai bị phạt?

>> Tự hào là số đông
>> Phí xe máy, khó mà tận thu
>> "Kiến nghị Ban Nội chính TƯ quan tâm nhiều hơn đến hoạt động tố tụng"
>> Ai cũng biết, chỉ người có trách nhiệm không biết
>>>>> Bộ Công an hủy quy định ’chì chiết’, ’thả rông’...
>> Gặp người CSGT phạt tài xế xe chở Phó Thủ tướng


ANTĐ - Theo thống kê của Bộ Tư pháp năm 2012, qua kiểm tra 1.054.366 văn bản, các Bộ, ngành, địa phương đã phát hiện 5.240 văn bản có dấu hiệu vi phạm các điều kiện về tính hợp pháp (4.371/5.240 văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, chiếm 83%). 

Như vậy, tính trung bình, mỗi ngày có tới hơn 10 văn bản trái pháp luật được ban hành! Năm 2013 chưa có số liệu thống kê những văn bản trái pháp luật, không khả thi của các cơ quan Nhà nước ban hành, nhưng xem ra với tần suất các văn bản "kỳ lạ" xuất hiện trong 6 tháng đầu năm tạo sự bức xúc không chỉ ngoài xã hội mà còn vào cả nghị trường Quốc hội.

Một loạt văn bản dưới dạng Nghị định, Thông tư đã ban hành hoặc chuẩn bị ban hành gần đây do các Bộ, ngành chuẩn bị cũng bị lỗi rất nhiều. Lỗi không chỉ ở câu từ, ngữ pháp… mà có không ít quy định có nội dung xa rời thực tế, thiếu tính khả thi và không phù hợp, đồng bộ với các quy định pháp luật đã có, hiện đang áp dụng ở các luật, chính sách khác của Nhà nước. Không ít văn bản pháp quy dù mới chỉ dưới dạng dự thảo, nhưng đã gây xáo trộn trong đời sống, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và sự ổn định của xã hội.

Với một văn bản, quy định mới vừa đưa ra đều có phản hồi từ dư luận, âu cũng là tự nhiên. Nhưng dư luận phản ứng không phải vì sợ mất đi sự tự do của mình, mà vì quy định vô lý và thiếu sức sống. 

Trên diễn đàn Quốc hội, nhiều đại biểu đã bày tỏ băn khoăn sự lãng phí về tiền bạc, thời gian, công sức khi ban hành các văn bản không khả thi. Có ý kiến cho rằng sự lãng phí đó không kém gì tham nhũng. Lãnh đạo Chính phủ cũng đã tỏ ý không hài lòng với chất lượng các dự thảo văn bản lần cuối được trình ký khiến cho gần đây, có một số văn bản, quyết định khi ban hành có nhiều lỗi “không đáng có”, phải sửa đổi. Việc dừng phát hành Thông tư khi bút ký còn chưa ráo mực hoặc phải liên tục sửa đổi, bổ sung như đã xảy ra vì quy định bất khả thi là cần thiết. Nhưng qua đó có thể thấy để xảy ra lỗi như vậy là một điều đáng báo động về tư duy, cách thức làm chính sách ở nhiều Bộ hiện nay, gây thêm nhiều tốn kém, chi phí cho Nhà nước.

Tuy nhiên, đến nay việc chịu trách nhiệm khi ban hành một văn bản quy phạm pháp luật từ thiếu thực tế đến có sai sót mới chỉ xem xét dưới góc độ công vụ như quan liêu, thiếu sâu sát, thiếu trách nhiệm. Cơ quan ban hành văn bản sai, cứ vô tư thu hồi, hủy bỏ là xong! Chưa thấy cán bộ nào bị kỷ luật khi ban hành văn bản theo “tư duy phòng máy lạnh”. Hơn nữa, những kiểu ban hành các văn bản pháp quy yếu kém, nhiều văn bản sai khi ban hành không chỉ làm dư luận bức xúc, gây tình trạng "nhờn pháp luật" mà còn làm mất lòng tin trong dân, giảm hiệu lực quản lý Nhà nước. 

Phạt hành chính (cách chức, kỷ luật) đối với người soạn thảo, người ký ban hành những văn bản xa rời cuộc sống, thiếu tính thực tế, thậm chí trái luật, mới có thể chấm dứt được tình trạng này. Đây là đòi hỏi của dân, và của cả xã hội. 

Thiên Thanh

Xem thêm:
- Suy nghĩ nát nước
- Có luật trưng cầu ý dân, tham nhũng sẽ phải sợ
- Cần xử lý những người ‘ngồi trên mây, làm chính sách’


Thursday, July 18, 2013

Cần xử lý những người ‘ngồi trên mây, làm chính sách’

>> Bỏ ưu tiên cộng điểm cho mẹ Việt Nam anh hùng (Hoan hô Bộ GD&ĐT: mạnh dạn, thẳng thắn. Nhưng mong sao sẽ không có những quy định "chết yểu" như thế nữa! - lời nhận xét của bạn đọc dongphuongnv)
>> Tìm ra thủ phạm tung tin đồn thất thiệt về chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bị bắt
>> Tổng thống Miến Điện hứa thả hết tù chính trị trong năm 2013
>> Quẳng cho dân cục tiền là xong
>> Quy định ưu tiên cộng điểm thi ĐH cho Mẹ VN anh hùng - trách nhiệm thuộc về ai?


Người Đưa Tin - Thời gian vừa qua, nhiều văn bản quy phạm pháp luật được ban hành, hoặc đang dừng lại ở dự thảo đã vấp phải phản ứng mạnh từ dư luận xã hội do sự thiếu thực tế, không khả thi.

Sau những cuộc tranh cãi nảy lửa, nhiều văn bản buộc phải hủy bỏ hoặc tạm dừng thi hành. Thậm chí, có những dạng văn bản (đóng dấu cơ quan Nhà nước) khôi hài tới mức phân công trực đám ma, tổ chức đám cưới (việc nhà) một lãnh đạo trong cơ quan, đơn vị... Tất cả những điều trái khoáy ấy chưa có cơ quan, cá nhân nào phải chịu trách nhiệm nên các văn bản "trên trời" vẫn có cơ hội "tái xuất". Rõ ràng, ở đây cần có giải pháp, có một chế tài, quy trách nhiệm cụ thể đến từng cá nhân, người đứng đầu để hạn chế tối đa dạng văn bản gây bức xúc dư luận. Xoay quanh vấn đề này, PV báo điện tử Người đưa tin đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Mão, nguyên chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Trái khoáy, vô cảm

Thưa ông, thời gian qua có nhiều Nghị định, Thông tư (văn bản quy phạm pháp luật) vừa ban hành đã buộc phải thu hồi, hoặc mới là dự thảo đã bị dư luận phản ứng vì bất cập thậm chí vô lý. Ông bình luận gì về thực tế này?

Theo tôi, còn rất nhiều cái tồn tại mà chưa được giải quyết, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã cố gắng thể chế hóa nhưng chưa hoàn chỉnh. Có rất nhiều vấn đề của quản lý xã hội, đời sống nhưng cơ quan ban hành văn bản chỉ đưa ra văn bản để quản lý chứ chưa hướng đến người dân.

Nghị định về phạt xe không chính chủ và quy định phạt mũ bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn của các bộ, ngành đã gặp phản ứng mạnh mẽ của người dân.

Các cơ quan địa phương ban hành văn bản cũng chưa hiểu hết, không có quyết định đúng đắn để phục vụ đại đa số quần chúng. Trong đó có nhiều cái không phù hợp lòng dân, không đáp ứng thực tiễn.

Bên cạnh đó, thủ tục và quy trình ban hành các văn bản pháp luật không chặt chẽ, tùy tiện dẫn đến chất lượng văn bản kém. Từ thực trạng ban hành văn bản pháp luật trong thời gian vừa qua, tồn tại lớn nhất là văn bản của các bộ ngành và địa phương.

Như vừa qua, theo Văn phòng Chính phủ, một loạt văn bản dưới dạng Nghị định, Thông tư đã ban hành hoặc chuẩn bị ban hành gần đây do các bộ, ngành chuẩn bị cũng bị lỗi rất nhiều. Lỗi không chỉ ở câu từ, ngữ pháp... mà có không ít quy định có nội dung xa rời thực tế, thiếu tính khả thi và không phù hợp, đồng bộ với quy định của các luật đã có.

Như vậy, thưa ông điều này có thể lỗi sai xuất phát từ tư duy của những người soạn thảo văn bản?

Ở một góc độ nào đó, có thể coi đây là những văn bản "trong phòng máy lạnh" do các cán bộ, chuyên viên soạn thảo chỉ ngồi một chỗ nghĩ ra, trình ký mà không có những khảo sát, đánh giá vấn đề phải giải quyết trên thực tiễn từ nhu cầu bức xúc trong dân sinh. Cho nên, nhiều văn bản quy phạm pháp luật đang còn là dự thảo hoặc chỉ mới ban hành được ít ngày đã vấp phải phản ứng gay gắt từ dư luận, thậm chí từ chính các cơ quan Nhà nước khác, từ cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (bộ Tư pháp) nên đã ngay lập tức phải sửa đổi hoặc hủy bỏ.

Cụ thể nhất là Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT được ban hành ngày 28/2 của liên bộ Khoa học và công nghệ, Công thương, Công an, Giao thông - Vận tải ký về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm trong đó quy định phạt với người đội mũ không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng như đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách, từ 100.000 đến 200.000 đồng. Ngay khi vừa ban hành, tuy chưa đến thời điểm áp dụng như trong Thông tư này nêu, quy định trên đã vấp phải phản ứng rất mạnh trong dư luận. Bộ Tư pháp cũng ngay lập tức có ý kiến phản đối quy định này.

Chính vì thiếu thực tế, lợi ích cục bộ, không vì lợi ích của người dân nên nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã gặp những phản ứng gay gắt từ dư luận?

Những văn bản tùy tiện, nhiều sai sót nó có nhiều nguyên nhân: Thứ nhất do trình độ của những người làm trong cơ quan công quyền, chưa có tầm bao quát vấn đề. Những người này thường xuất phát từ cách nhìn mang tính cục bộ. Ví dụ như bộ, địa phương đưa ra văn bản thì thường là tính tới lợi ích của ngành, địa phương mình. Họ không thực sự nghĩ đến lợi ích của người dân. Chính vì trình độ hiểu biết kém như vậy dẫn đến ban hành những văn bản xa rời thực tiễn.

Thứ hai, chính những cơ quan, bộ ngành, địa phương ban hành văn bản thiếu cái tâm, thậm chí có sự vô cảm. Từ những chuyên viên soạn thảo văn bản đến người ký duyệt cũng thiếu bao quát, thiếu góc nhìn toàn cục của nhà quản lý. Hay như trước đó nữa, một văn bản nghị định của Chính phủ- Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ban hành ngày 17/12/2012 quy định về việc tổ chức lễ tang cán bộ, công chức viên chức, trong đó quy định ở Điều 4: "Linh cữu người từ trần quàn tại nhà tang lễ hoặc tại gia đình không để ô cửa có lắp kính trên nắp quan tài". Quy định này có phần hơi lủng củng về ngôn từ và đặc biệt là thiếu tính khả thi, không có tình và cũng không có lý. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cũng đã có văn bản đề nghị rút lại quy định này.

Đó là các dạng văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành nhưng không có tính khả thi, bị phản ứng mạnh nên phải rút, thu hồi lại. Nhưng cũng có rất nhiều quy định thiếu tính khả thi đã phải rút ngay từ khi còn đang dự thảo lần đầu... Ví dụ như quy định người xuất cảnh, người đi nghĩa vụ quân sự... trên 2 năm thì xóa tên khỏi sổ hộ khẩu trong dự thảo Luật Cư trú hay quy định thu phí bảo trì đường bộ với người đi xe đạp điện trong một Thông tư của bộ Tài chính.

Tuy việc sửa đổi, gỡ bỏ các quy định thiếu tính khả thi đó có thể cho là bình thường do vẫn còn đang trong quy trình xây dựng, lấy ý kiến, cái gì chưa hợp lý thì bỏ đi. Nhưng tần suất số quy định thiếu tính khả thi mà quá nhiều thì cũng phản ánh tư duy, thậm chí là "não trạng" của người làm chính sách ở nhiều cơ quan, ban ngành đang rất có vấn đề.

Đẩy khó cho dân

Thưa ông, ông suy nghĩ như thế nào khi một số bộ ngành, địa phương ban hành văn bản để dễ quản lý, đẩy khó cho dân?

Việc làm đó dẫn đến hậu quả là không yên lòng dân. Tính nghiêm trọng của nó rất lớn bởi chúng ta đang xây dựng một xã hội đòi hỏi mọi người phải tôn trọng và làm theo pháp luật. Người dân rất buồn phiền về những việc không đáng có này.

Rõ ràng trách nhiệm, trước hết thuộc về cơ quan (và những người) có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật. Thứ nữa là cơ quan có thẩm quyền kiểm soát các văn bản pháp luật là bộ Tư pháp. Thường thì Bộ nào đó ban hành một thông tư thì phải thông qua bộ Tư pháp xem xét. Bộ Tư pháp có quyền phản bác nếu thấy văn bản, thông tư đó làm sơ sài, thiếu hợp lý.

Đấy là trách nhiệm của những công chức (bao gồm cả người lãnh đạo) của các cơ quan hành pháp. Theo tôi, Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội  cũng không thể thoái thác trách nhiệm của mình theo chức năng, nhiệm vụ đã được Hiến định. Các cơ quan của Quốc hội có quyền giám sát các bộ ngành và địa phương trong việc ban hành và thi hành pháp luật. Những cái này cơ quan giám sát vẫn chậm và còn yếu.

Thời gian vừa qua, một văn bản pháp luật nhưng nhiều Bộ liên quan có ý kiến khác nhau gây ra phản ứng dư luận xấu. Đứng ở góc độ là một người dân ông nhìn nhận như thế nào về việc này?

Đúng là thời gian vừa qua có nhiều văn bản đưa ra gây tranh cãi như Nghị định 71 giữa bộ Giao thông Vận tải và bộ Công an. Một bên yêu cầu tiếp tục xử phạt xe không chính chủ, một bên yêu cầu hoãn. Ở góc độ một công dân, tôi thấy không thể chấp nhận được.

Theo quy định của luật, để bảo đảm tính khả thi trong thực hiện, các văn bản quy phạm pháp luật trước khi ban hành phải có ý kiến đóng góp của nhân dân. Tuy nhiên, việc thực hiện quy định này đôi khi chỉ mang tính hình thức, chiếu lệ. Mặt khác, việc thống kê, tập hợp xử lý ý kiến góp ý của người dân hiện vẫn là khâu yếu. Người dân khi gửi ý kiến đến các cơ quan chức năng thường không nhận được phản hồi có được tiếp thu hay không, nếu không thì vì lý do gì?

Xin cảm ơn ông!                    


Nguyễn My - Cao Tuân

Xem thêm:
- Suy nghĩ nát nước
- Họ là đồng bào của các anh chị đấy!
- Bệnh vĩ mô mà đi trị vi mô?


Monday, June 10, 2013

Xây nhà vệ sinh chỉ là một phần nhỏ

>> Biểu tình vì chân lý (Hic, chứ không phải tụ tập đông người ..?)
>> Làm quan địa chính sau nhiều lần bị kỷ luật
>> Chuyện toilet “dát vàng” và ngân hàng khó tiêu tiền


Báo Tuổi Trẻ có loạt bài về các nhà vệ sinh sáu bảy trăm triệu đồng rất hay. Cái này phải làm mạnh để loại trừ các cán bộ tham nhũng, bòn rút của công.

Nhưng để làm cho trúng nên lùi lại một chút và nhìn tổng thể cái chương trình này, sẽ phát hiện ra nhiều điều hay, lớn hơn cả chuyện nhà vệ sinh nữa.

Tổng giá trị chương trình này lên đến 27.600 tỷ đồng và chuyện xây nhà vệ sinh ở các trường chỉ là một phần nhỏ của chương trình, chuyện chính là cấp nước sạch cho nông thôn. Trong cục ngân sách khổng lồ này, 8.200 tỷ đồng là từ viện trợ quốc tế và 9.100 tỷ đồng là từ tín dụng ưu đãi (có nghĩa phải hoàn trả dù lãi suất thấp).

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao lo tiểu dự án 2 nên dù các trường có gần sập cũng không có tiền sửa chữa nhưng lại sẵn sàng rót tiền xây nhà vệ sinh tốn hàng trăm triệu đồng. Thật là mỉa mai nhưng đó là cách tiêu tiền của Việt Nam.

Thay vì dựa vào thực tế, dưới cơ sở làm đề xuất để được phê duyệt dự án, cách làm phổ biến hiện nay là từ trên áp về, rót tiền bất kể nhu cầu thực tế. Người thụ hưởng không có nhu cầu bỗng được một dự án không tốn tiền, ai cũng dễ dãi chuyện tốn kém hơn thực tế hay chất lượng tệ hại.

Đó là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng, ăn cắp của công trong lúc đó nợ công vẫn tăng lên do các nhà vệ sinh sáu bảy trăm triệu đồng này.

Nguồn: Facebook Xê Nho Nvp


Xem thêm:

- Cần lao chơi đồ cổ
- Không bất ngờ lắm đâu