Showing posts with label phụ nữ. Show all posts
Showing posts with label phụ nữ. Show all posts

Tuesday, February 11, 2014

Những nỗi tiếc nuối của đàn ông có vợ

>> Đấu thầu đề tài khoa học...
>> Bác tin đồn 'cha đẻ' Flappy Bird tự tử bằng súng
>> TQ chỉ trích Nhật gửi kỷ vật thời thế chiến thứ hai cho UNESCO
>> Flappy Bird, sự sáng tạo và lòng yêu nước
>> Madrid phát lệnh truy nã Giang Trạch Dân : Bắc Kinh nổi giận


Đàn ông có vợ đồng nghĩa với việc cuộc sống của họ bị thay đổi đến 180 độ. Nhớ lại thuở còn độc thân, họ không ngừng tiếc nuối, vấn vương.

Có người phụ nữ lắng nghe mọi điều mình nói

Nếu khi yêu nhau, bất cứ điều gì chàng nói, các nàng đều như nuốt từng lời thì có một thực tế phũ phàng với đàn ông là sau khi kết hôn , các bà vợ trở nên mất kiên nhẫn theo dõi các câu chuyện của chồng.

Không những thế, các bà vợ còn sẵn sàng ngắt lời, xen ngang, dập tắt hứng thú trò chuyện của chồng bất cứ lúc nào. Và chắc chắn, chẳng ông chồng nào còn phấn khích mà muốn ngồi tâm sự bên vợ với tính xấu như thế nữa.

Chính bởi thế, nhớ lại thời "trai tân", đàn ông thường tiếc nuối vì đã có lúc mình như một người diễn thuyết lừng danh mà từng lời nói, từng câu chuyện đều được người phụ nữ của họ chăm chú lắng nghe với niềm say mê bất tận.

Được ngủ một mình trong chiếc giường rộng thênh thang

Trái ngược với những chàng trai chưa vợ thường mong mỏi, chờ đợi đến giây phút được đầu ấp tay gối với người phụ nữ mình yêu thương, đàn ông có vợ lại khao khát những phút giây được quẫy đạp một mình trong chiếc giường rộng thênh thang.

Khi đó, họ có thể tha hồ ngủ ngáy mà không phải nghe lời phàn nàn nào của vợ, không bị gọi dậy sớm, không bị bắt lên giường đúng giờ, không phải tranh giành chăn với ai...

Sống bê tha

Phái mạnh thường đùa nhau rằng "tôi lấy vợ là vơ lấy tội". Quả thật vậy! Trong mắt họ, những lúc vợ rầy la phải dọn dẹp, phải ăn ở gọn gàng, thu dọn sạch sẽ cẳng khác nào tội nợ.

Trong khi đó, thuở còn độc thân , nếu lỡ uống say mèm, họ có thể thoải mái trôi vào giấc ngủ ngay tại sàn nhà, ghế sô pha, ngay bên cạnh "bãi chiến trường" rác khổng lồ. Họ có thể lên giường mà không cần đánh răng hay tắm táp...

Đàn ông cho biết, khi bị vợ la mắng vì ăn ở bừa bộn, sống bê tha, họ có cảm giác vợ mình như một người mẹ, và chưa bao giờ họ mong muốn có thêm một người mẹ thứ 2.

Không phải giải thích mọi thứ mình chi tiêu

Công bằng mà nói các bà vợ là những người săm soi giỏi nhất trên thế gian. Chỉ cần ví tiền của chồng "nhẹ" đột ngột, ngay lập tức các bà vợ đã phát hiện ra và không ngừng tra hỏi "Anh đã mua gì/tiêu gì/cho ai?".

Tất nhiên đã là vợ chồng thì nên công khai mọi khoản thu - chi nhưng ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Đặc biệt là với đàn ông, sẽ có nhiều lúc la cà quán xá, nhậu nhẹt hoặc sở thích đồ công nghệ khiến họ tự động rút ví mà không muốn bất cứ khoản chi tiêu nào cũng phải thông báo với vợ. Sự tra hỏi của các bà vợ nhiều khi khiến họ tự ái nghiêm trọng.

Do vấp phải thực tế này nên bất cứ người đàn ông có vợ nào cũng khôn nguôi tiếc nuối thời trai trẻ. Khi ấy. Họ có quyền tự định đoạt số phận chiếc ví của mình, không cần nộp tiền cho ai, không phải báo cáo chi tiết từng khoản chi tiêu...

Công khai trêu ghẹo người phụ nữ khác

Chẳng có gì lạ khi người ta coi đàn ông là những sinh vật trực quan. Thế nên, khi đứng trước những người phụ nữ đẹp, sẽ rất khó khăn để bắt họ phải ngừng liếc mắt, nhòm ngó, nhìn chằm chằm... rồi xuýt xoa, phán xét. Kể cả những người đàn ông có vợ đẹp như siêu mẫu thì họ vẫn không xóa bỏ được thói quen cũng như sở thích này.

Chẳng qua khi đi bên cạnh vợ, bị vợ cằn nhằn, cấu véo, các ông chồng thường lén lút nhìn trộm các cô gái khác hoặc buộc phải kìm nén sở thích của mình. Bởi vậy, hầu hết đàn ông có vợ đều vô cùng tiếc nuối khi nhớ về thuở độc thân - thời họ tự do chiêm ngưỡng gái xinh, gái đẹp mà không cảm thấy tội lỗi hay bị trách mắng.

Thể hiện thoải mái tình yêu vô điều kiện với mẹ mình

Người đàn ông nào cũng hết lòng yêu quý và tôn thờ mẹ mình. Tuy nhiên, khi đã kết hôn họ vấp phải một trở ngại lớn đó chính là sự ghen tuông của người vợ.

Khi thấy họ quấn quýt bên mẹ đẻ của mình, người thì cho rằng anh ta bám váy mẹ, người thì than thở anh ta chỉ biết yêu mẹ mà không coi vợ ra gì. Còn khi yêu chiều vợ thái quá thì họ lại bị mẹ quở trách là nghe lời vợ, quên mất mẹ.

Thực lòng, với tất cả đàn ông, hai người phụ nữ đặc biệt quan trọng đối với cuộc đời họ chính là vợ và mẹ. Họ không muốn xảy ra bất hòa giữa hai đối tượng này.
Vì vậy, họ thực sự tiếc nuối khi nghĩ đến thời trai chưa vợ. Bởi khi ấy, họ vẫn là những đứa trẻ chưa lớn trong vòng tay mẹ, được mẹ yêu thương bằng cả trái tim mình mà không gặp phải rắc rối vì bị ghen tuông bởi một người thứ 3.

Thoải mái "trốn" cơm nhà

Với đàn ông, lấy vợ đồng nghĩa với việc mất tự do. Mà một trong những điều mất tự do điển hình đó là bữa nào cũng phải về nhà đúng giờ cơm, nếu không sẽ phải giải trình tường tận về lý do đi đâu làm gì.

Ngay cả khi về trễ một lúc thì các ông chồng vẫn khó tránh khỏi cái nhìn "cháy xém" của vợ. Vì vậy, để yên cửa yên nhà, họ chọn giải pháp an toàn nhất là về nhà đúng giờ, dù trong lòng vẫn khát khao cháy bỏng những bữa nhậu nhẹt, tụ tập thâu đêm suốt sáng như trai độc thân.

Trong thâm tâm, đàn ông dù đã có vợ nhưng luôn mong muốn những lần không ăn cơm nhà sẽ không bị vợ cằn nhằn, hoặc nhiều khi bạn bè rủ rê thì cũng không bị vợ cấm đoán.

Theo Nhịp sống Sài Gòn


Xem thêm:
- Đẹp mặt chưa!
- Cần lao chơi đồ cổ!
- Cổng chùa thiện ác

Saturday, January 25, 2014

Chuyện về người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới

>> Chợ nổi ngày cuối năm
>> Chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp nhất trong 10 năm
>> Ùn tắc nghiêm trọng trên mọi tuyến phố Thủ đô
>> Nao lòng với tiếng đàn bầu ngày cuối năm của ông cụ ăn xin
>> Phó Thủ tướng: Tối 30 Tết còn khách ở bến thì lấy xe của giám đốc đưa về


"Buổi sáng đi làm, chị nhìn thấy bánh trước của chiếc xe máy bị xẹp hoàn toàn, chị nghĩ: "May quá, nếu xe xẹp lốp trên đường cao tốc thì không biết hậu quả sẽ ra sao".

Vì phải dắt xe đi thay săm nên chị đến công ty trễ mất 15 phút. Bà phó phòng nói rằng giám đốc cho gọi chị. Chị nghĩ: “Nếu giám đốc khiển trách về việc đi làm trễ thì mình sẽ thành khẩn xin lỗi chứ không thanh minh”.

Nhưng không có một lời khiển trách nào cả. Sếp gặp chị để mong chị thông cảm rằng lẽ ra hôm nay chị phải nhận được quyết định tăng lương, vì đã đến hạn, nhưng vì mục tiêu chống lạm phát nên Chính phủ đã cắt giảm nhiều hạng mục đầu tư công, trong đó có một dự án của công ty. Do vậy, tình hình tài chính của công ty có gặp khó khăn nên chị và một số người đáng lẽ được tăng lương đợt này nhưng phải lùi lại một thời gian và sẽ được đền bù vào kỳ tăng lương sau.

Chị về phòng làm việc với một niềm vui nho nhỏ: “Vẫn là may. Nhà nước cắt giảm đầu tư công tới hơn 41.000 tỷ đồng, nhiều doanh nghiệp lao đao, phải giảm lương của cán bộ công nhân viên, thậm chí có đơn vị phải cắt giảm nhân lực. Mình không bị giảm lương, lại còn được đền bù vào kỳ tăng lương sau, thế là may. Cái may thứ hai là mình được làm việc với một ông giám đốc tài ba và rất tử tế”. 

Buổi chiều, chị mua hải sản, làm một bữa cơm thịnh soạn để cả nhà ăn mừng ba cái may trong ngày của chị. 

Ngày hôm sau, trên đường đi làm về, chồng chị bị một gã ngổ ngáo chạy xe đánh võng va vào làm anh bị tai nạn, xây xát ở chân và tay. Khi nghe chồng kể chuyện này, chị nghĩ: “Thế là quá may, bị tai nạn giao thông mà chỉ xây xát nhẹ chứ không phải vào viện”. Và chị lại làm một bữa tươi để ăn mừng cái may của gia đình mình. 

Khi mẹ chị qua đời vì tuổi cao và bệnh nặng, tôi đến chia buồn, chị nói: “May mà mẹ em đi vào một ngày tuyệt đẹp, nắng vàng rực rỡ, lại là ngày hoàng đạo, không có mưa nên cái huyệt rất khô ráo”.

Như thế đó, chị là một người suốt đời gặp may. Đó không chỉ là một lối tư duy tích cực mà còn là một lối sống lạc quan và nhờ lối sống này mà chồng con chị không bao giờ phải nghe tiếng thở dài (cái âm thanh não ruột nhất thường phát ra từ người đàn bà). Ở đâu và bao giờ, nụ cười cũng luôn nở trên môi chị và nhờ thế, trong giao tiếp chị luôn chiếm được cảm tình của người khác và chị làm việc gì cũng hanh thông. Giờ đây, tuy đã gần 40 tuổi rồi nhưng nom chị vẫn trẻ trung như tuổi 20. 

Hạnh phúc là gì? Câu hỏi này rất khó trả lời. Giàu có chưa chắc đã hạnh phúc. Tiền bạc và của cải là thứ mà ai ai cũng muốn tìm kiếm nhưng không phải cứ muốn là có. Song một lối sống lạc quan là cái mà chúng ta hoàn toàn có thể tự tạo ra được".

(st)


Xem thêm:
- Nhận lỗi
- Thủ thuật nhà quan
- Đó cũng chỉ là chuyện hôi của cấp thấp

Saturday, January 18, 2014

Dự báo

>> Facebook thêm tính năng cập nhật chủ đề "nóng"
>> Đắng lòng cha mẹ có con chết trong nhà giam lại không được đưa đi chôn
>> Tử thủ trong rừng 30 năm vì không tin rằng quân Nhật bại trận
>> Phút chót Đà Nẵng hủy lễ thắp nến tri ân tử sỹ Hoàng Sa


Vào khoảng những năm 1990- 2000 hầu như cả nước có "mốt" đạp xe đạp cỡ vành 640 (Loại xe đạp mini dành cho tuổi tiểu học). Vành đĩa cũng rất nhỏ nên tốc độ chậm. Trước đó, dân ta đã dùng xe cỡ vành bánh 650 - 660- thậm chí 680 rồi.

Việc này không có chuyện đúng sai nhưng nó góp phần đẩy hàng tỷ USD sang bên kia biên giới.

Khi ấy mình tiên đoán rồi đây, cái mốt này sẽ chết yểu.

Thật may là mình đoán đúng.

Hiện thói quen dùng xe cỡ vành bánh 650- 680 đã trở lại.

Lần thứ hai, vào khoảng trong ngoài năm 2000, Truyền hình đã đưa "Mốt" môi nâu tím vào Việt Nam.

Nhiều nữ thanh niên đã nhạy bén nắm bắt, có cả bài hát "tóc nâu môi trầm" gì đó ra đời.

Mình dự đoán mốt này chỉ sống được vài năm và thực thế, bây giờ không ai còn xài cái màu môi... thiếu máu ấy nữa.

Hiện nay (và đã mươi năm nay) thịnh hành mốt cái thắt lưng quần tây, cả nam lẫn nữ trễ xuống ngang mông, có nghĩa là xuống sâu hơn cái mốt đã tồn tại từ thời người ta biết mặc quần chừng 6 -10 phân, coi lúc nào cũng như thấy nó sắp tụt mất.

Điều này có làm lợi cho mấy người làm nghề thợ may.

Lần này mình tiên đoán, cái mốt khổ sở này chỉ tồn tại nhiều nhất là 5 năm nữa, thời gian nó đánh tụt thẩm mỹ của hàng chục triệu người xuống đã là quá đủ rồi.

Nhờ bà con làng Phây chứng dùm nhé.

Nguồn: FB Nhà báo Độc Lập


Xem thêm:
- Cần nhân đạo hơn!
- Vỉa hè và người bán hàng rong
- Phải chăng xã hội đang tụt lùi?

Monday, January 6, 2014

Đừng nghĩ cứ gửi tiền vào ngân hàng thì sẽ không mất

>> Trai Hàn Quốc mời gái Triều Tiên
>> Phản ứng của báo Người Đưa Tin khi bị "kiều nữ Hải Dương" kiện
>> Chính phủ yêu cầu huy động vàng trong dân (lộ quá rồi!)
>> Những người khốn khổ


Không hiểu sao khi nhìn Huyền Như, mặc áo hồng, đeo kính trắng, đứng trước vành móng ngựa, đối mặt với án tử về hành vi lừa đảo gần 4.000 tỷ ông Cụ, mình lại nhớ đến nàng Scarlett trong "Cuốn theo chiều gió".

Những lúc bĩ nhất, Scarlett vẫn cắt màn nhung để có được một chiếc váy màu xanh. Còn Huyền Như, một chiếc áo hồng, ngay cả khi phải đứng trước vành móng ngựa.

Bài học thứ nhất: Phụ nữ có quyền và cần phải làm đẹp, dù trong hoàn cảnh nào.

Nhưng từ bài học thứ nhất, liền rút ra ngay được bài học thứ 2: “Vẻ đẹp” của cô ấy không phải là vũ khí để lừa hết doanh nghiệp nọ đến doanh nhân kia số tiền lên đến hàng ngàn tỷ. Ra là chòm râu ông cụ trên tờ vnd có sức mạnh hơn nhiều, so với những núi đồi thảo nguyên.

Còn điều gì nữa:

Đừng bao giờ nghĩ là phụ nữ thì trói gà không chặt.

Đừng bao giờ tin vào một cặp kính trắng “tạch tạch sè”.

Và quan trọng nhất: Đừng nghĩ cứ gửi tiền vào ngân hàng thì sẽ không mất

Chờ mà xem.

Nguồn: FB Đào Tuấn


Xem thêm:
- Đôi khi cần phải im lặng
- Thói quen thuộc về tình cảm
- Thấy được gì qua những giọt nước mắt

Saturday, December 21, 2013

Mềm yếu một cách anh hùng

>> Ra đi tay trắng, trở về trắng tay
>> Triệu phú khu ổ chuột
>> Vinashin, Vinalines và bài toán đại cục!
>> Chủ tịch Cuba nói gì khi bắt tay tổng thống Mỹ?


Phan Ba trích dịch từ “Miến Điện/Myanmar – Con đường gian truân đi tới tự do”

Gánh nặng trên đôi vai của Lady

Aung San Suu Kyi đứng trong khu vườn nhà bà ở cạnh hồ Inya tại Rangoon. Người nữ lãnh tụ đối lập được tôn sùng ở Myanmar trông gầy gò mảnh khảnh, sức mạnh lớn lao của bà, khả năng chịu đựng của bà, cái mà bà đã chứng minh trong  hơn mười lăm năm bị quản thúc tại gia, đến từ bên trong. Không thấy nó ở cái nhìn đầu tiên.

Và bây giờ Daw Suu, bà Suu, như bà thường được gọi, vẫn còn mệt mỏi. Rất mệt mỏi. “Tất cả có hơi nhiều một chút trong những tuần vừa rồi”, người đàn bà sáu mươi bảy tuổi nói với một giọng nói không được rõ ràng và đòi hỏi như người ta thường quen ở bà. Đó là cái ngày trước lần bầu cử bổ sung vào Quốc hội tại thủ đô Naypidaw của Myanmar và Aung San Suu Kyi đã dẫn đầu cuộc tranh cử từ nhiều tuần. Bà thích thú khi có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi, khắp mọi chỗ và được chào mừng. Nhưng niềm hân hoan đấy cũng mang lại nguy hiểm cho bà. Daw Suu hay vượt quá giới hạn thể lực, không hề quan tâm đến sức khỏe của mình. Hàng chục ngàn người reo hò chào mừng bà ở hai bên đường, toàn Myanmar chờ đợi ở người nhận Giải Nobel Hòa bình một cú đánh giải phóng, cái mà cuối cùng thì không buộc phải thực hiện, – có ai còn nghĩ đến sức khỏe của bản thân mình nữa chứ?

Cuối cùng, ngay trước lần bầu cử bổ sung, Aung San Suu Kyi rồi cũng tuân theo các dấu hiệu và lui về nghỉ ngơi trong ngôi nhà của bà một vài ngày. Bây giờ, trên bãi cỏ trước ngôi biệt thự, trong ngôi nhà mà cha mẹ của bà từng sống, bà vẫn còn chưa hoàn toàn bình phục. “Sức khỏe tôi có tốt hơn, nhưng thật ra thì tôi vẫn còn cần sự yên tĩnh thêm một chút nữa”, Lady thêm vào. Nhưng thật sự là không còn thời gian cho việc đó nữa.

Aung San Suu Kyi kiệt sức và kiệt quệ về tinh thần, đó là một trong những khoảng khắc hết sức hiếm hoi mà trong đó người nữ lãnh tụ đối lập được cả đất nước yêu mến, tôn sùng và mong đợi, bước xuống từ đỉnh Olymp, là một con người bình thường, mềm yếu.

Bà cũng thường được gọi là “Aunti”, cô, nhưng ở Myanmar mang ý nghĩa hết sức kính trọng. Việc Aung San Suu Kyi được tôn sùng không phải là một việc đáng ngạc nhiên. Bà là con gái của Tướng Aung San, người anh hùng giành độc lập của Myanmar, người bị giết chết năm 1947. Chỉ riêng điều đó cũng đã gần đủ. Nhưng trước hết là chính bà đã chứng tỏ mình có sức mạnh, nhiều can đảm cũng như sẵn sàng bằng lòng với những gì ít hơn trong việc riêng tư. Khi đảng của bà, Liên minh Quốc gia vì Dân chủ, chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử năm 1990, giới quân đội đã thu lại kết quả đó và quản thúc tại gia người nữ ứng cử viên đứng đầu. Suu Kyi cũng ở tại gia, khi Michael Aris chồng bà qua đời sau một cơn trọng bệnh ở Liên hiệp Anh.

Bà liên tục đấu tranh cho các cải cách dân chủ, mặc cho thế yếu của mình. Bị cô lập ở phía sau những cánh cửa đóng kín, bà ngày càng có thêm tầm quan trọng về chính trị. Tất cả mọi hy vọng cho lần mở cửa của Myanmar đều nhận được một cái tên trong những năm tháng này: Aung San Suu Kyi.

“Khi người ta hỏi tôi tại sao tôi lại luôn luôn đấu tranh cho dân chủ ở Miến Điện, thì tôi nói rằng vì tôi tin chắc là các thể chế dân chủ sẽ cho phép bảo đảm nhân quyền được tôn trọng”, Aung San Suu Kyi nói, và bà tin chắc như thế sâu trong nội tâm.

Bây giờ thì người nữ lãnh tụ đối lập này đã chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung tháng 4 năm 2012 mà không để lại cho đảng cầm quyền đến một ghế. Liên minh Quốc gia vì Dân chủ hiện giờ có bốn mươi ba ghế trong Quốc hội. Nhưng đấy là lần bầu cử bổ sung mà trong đó chỉ tròn mười phần trăm số ghế được bầu mới. Đảng chính phủ của Thein Sein do vậy không phải lo sợ cho đa số của họ cho tới lần bầu cử Quốc hội 2015.

Từ tháng 11 năm 2010 không còn bị quản thúc tại gia nữa, vào lúc ban đầu còn bị giới hạn đi lại, rồi tầm quan trọng ngày càng được nâng cao qua những lần trao đổi với các đại diện của chính phủ, cuối cùng là người chiến thắng rạng rỡ trong cuộc bầu cử bổ sung tháng 4 năm 2012. Không ai tiên đoán được sự phát triển này. “Mỗi một sự giúp đỡ đến với Myanmar bây giờ phải mang lợi ích trực tiếp đến cho người dân, phải tăng cường cho họ, để họ trở nên độc lập với chính phủ”, Aung San Suu Kyi nói. Và bà có sự tự do và có quyền để nói điều đó. Bà ấy cũng cảnh báo trước một làn sóng đầu tư có thể chôn vùi đất nước này ở dưới nó. Và bà dựa vào Hoa Kỳ, đồng quan điểm với Thein Sein trong việc này. “Đã đến lúc chúng tôi trở thành bạn bè hay lại là bạn bè”, bà ấy nói, “cũng là bạn bè của một quá trình dân chủ thật sự. Tôi xin nước Mỹ hãy chú ý đến các vấn đề của chúng tôi.”

Hiện nay, giữa Aung San Suu Kyi và Tổng thống Thein Sein đã phát triển một điều gì đó giống như mối quan hệ làm việc bền vững – giữa người nữ chính khách đối lập nhiều năm liền từng là kẻ thù số một của chế độ và vị Tổng thống, người bây giờ đang biến đổi sâu rộng chế độ mà ông đã hưởng lợi cả một thời gian dài. Sau cuộc bầu cử, Aung San Suu Kyi đã bước vào Quốc hội, qua đó được hợp pháp hóa một cách dân chủ, mặc dù vẫn còn một phần tư nghị sĩ thuộc giới quân đội, những người không phải đứng ra tranh cử. Qua đó bà cũng là một trụ cột cả cho chính phủ.

Thein Sein cần Aung San Suu Kyi, để các quyết định trong nhân dân có được đa số. Và ông cần bà để giải quyết các xung đột. Ví dụ như Lady được bổ nhiệm đứng đầu một ủy ban có trách nhiệm điều tra các sai phạm của cảnh sát trong lúc giải tán một trại biểu tình ở miền Bắc của đất nước. Ai được gắn kết như thế thì khó có thể làm những điều mà không ai đoán trước được. Đó hẳn cũng là một động cơ của Thein Sein, tiếp cận người nữ lãnh tụ đối lập trong những bước chân dài.

Không có Aung San Suu Kyi thì hiện nay hầu như không thể tưởng tượng ra được một phe đối lập ở Myanmar. Đó là một gánh nặng và cũng là một vấn đề. Sau Daw Suu thì không có ai được tin cậy và kính trọng như thế. Vì vậy mà bây giờ bà được tất cả mọi người không đứng vào phía của chính phủ ủng hộ. Và cũng vì vậy mà người ta phỏng đoán nhiều đến như thế, rằng liệu người phụ nữ sáu mươi bảy tuổi này có đủ kinh nghiệm trong hoạt động chính trị hay không, liệu bà về lâu dài có thắng thế hay không.

“Thỉnh thoảng, chúng tôi không biết chính xác là bà ấy đang nghĩ gì”, như diễn viên hài Zarganar nói, một cựu tù chính trị và hiện giờ đang nắm nhiều đầu dây trong nước Myanmar cải cách. Liên quan tới các dân tộc thiểu số của đất nước, những quyết định khó khăn nhất hay chỉ những lời phát biểu khó khăn nhất vẫn còn đang đứng ở phía trước của Aung San Suu Kyi. Bốn mươi phần trăm người dân Myanmar có cảm giác mình thuộc vào một trong những thiểu số đó, người Karen, Kachin, Shan hay Mon. Họ yêu cầu có nhiều quyền tự trị hơn, có phần nhiều hơn trong khai thác tài nguyên, và họ đã dùng vũ khí nhiều thập niên liền để biểu lộ những yêu cầu đó. Bây giờ đang có những cuộc thương lượng hòa bình với chính phủ, nhưng chúng diễn tiến chậm chạp. Và người phụ nữ nhận Giải Nobel Hòa bình cũng không thể phù phép một giải pháp nhanh chóng và đơn giản ra từ chiếc nón của nhà ảo thuật được. Các dân tộc thiểu số hy vọng có được thêm nhiều sự phi tập trung hóa từ bà, nhưng Lady cuối cùng thì cũng là một người Miến Điện, và qua đó là người hưởng lợi từ sự tập trung quyền lực ở trung ương.

Hòa giải trong nước hẳn là đề tài quan trọng nhất. Mối nguy hiểm mà các cuộc đầu tư cần thiết thể hiện cũng là một đề tài không kém quan trọng. Suu Kyi thường xuyên cảnh báo, như trong một chuyến đi thăm Ấn Độ:

“Myanmar giàu về khoáng sản và trong đó cũng tiềm ẩn một mối nguy hiểm. Đơn giản là bây giờ có quá nhiều người bước vào đất nước này, và muốn sử dụng các tài nguyên đó cho các mục đích riêng. Chúng tôi biết rằng Myanmar đang cần đầu tư, và chúng tôi cũng chào mừng những nhà đầu tư. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng các đầu tư phải hợp lý và phải được tiến hành một cách có trách nhiệm. Môi trường phải được bảo vệ, tương lai của đất nước phải được bảo đảm.”

Theo hiến pháp hiện nay, Aung San Suu Kyi không được phép ứng cử chức vụ tổng thống, vì bà kết hôn với một người nước ngoài. Nhưng ngoài việc đó ra: bà, đảng của bà, Liên minh Quốc gia vì Dân chủ, có thắng được cuộc bầu cử năm 2015 hay không? Tổng thống Mỹ Barack Obama dự đoán người bạn chính trị của ông sẽ thắng cử, người mà ông ấy trong lần viếng thăm Myanmar vào cuối năm 2012 đã sôi nổi ôm choàng lấy đến mức bà ấy phải hơi giật mình lui lại. “Chúng tôi nhìn đến cuộc bầu cử 2020, đó là một tầm nhìn thực tế hơn”, Zarganar nói – và nhiều nhà phân tích trong nước cũng nói như thế. Đến lúc đấy, phe đối lập, có Aung San Suu Kyi hay là không, sẽ ổn định.

Niềm hân hoan, cái mà Aung San Suu Kyi, biểu tượng cho hòa bình của Myanmar, tạo ra trong toàn Phương Tây, ngược với một cách nhìn khác hơn ở trong nước. Được yêu mến và được tôn sùng ở một mặt, bị phê phán là không có kinh nghiệm chính trị và có lúc trơ trơ trước những ý kiến cố vấn ở mặt kia. Ngay cả khi nó dường như là như thế trong cái nhìn đầu tiên: Myanmar trong thời của những biến đổi không đơn giản chỉ là đen hay trắng, tốt hay xấu. Tương lai có thể sẽ được vẽ ra trong những màu xám đậm nhạt khác nhau.

Christoph Hein/Udo Schmidt

Phan Ba dịch


Xem thêm:
- Cổng chùa thiện ác
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm
- Sự thịnh vượng hoang đường

Friday, December 20, 2013

Cách hạ gục một người đàn ông

>> Thư trả lời anh Đông
>> Vụ một phụ nữ chết ở buồng tạm giam: Do "treo cổ tự tử"
>> Gia đình nữ bị can chết ở trại tạm giam bức xúc việc chôn cất
>> Triều Tiên dọa tấn công Hàn Quốc bất ngờ


Sáng cà phê ngồi gần bàn mấy cô gái, nghe loáng thoáng chuyện mấy cô bàn nhau cách để hạ gục một người đàn ông.

Cô đầu tiên nói dễ ẹc, cứ đẹp thì khỏi cần làm gì hết, cứ ngồi nhìn chàng đắm đuối mắt chớp chớp thì ông nào cũng tiêu trong vòng ba nốt nhạc vì đàn ông yêu bằng mắt mà.

Cô thứ hai không chịu, nói đàn ông mà tính chuyện cả đời thì họ không chọn đẹp đâu mà chỉ cần có duyên ngầm, vì nhan sắc sẽ tàn phai theo năm tháng nhưng duyên ngầm sẽ theo người phụ nữ suốt cuộc đời. Có sắc thì đánh bằng tốc độ, nhưng có duyên ngầm thì cứ lẳng lặng bên cạnh chàng hàng ngày, sẽ có ngày chàng đổ gục.

Cô thứ ba phản đối quyết liệt, ngoại hình chỉ là thứ phụ, chỉ có sự khéo léo mới hạ gục được đàn ông, đàn ông thích phụ nữ đẹp nhưng lại dễ bị đánh gục bởi phụ nữ thông minh. Cứ đáp ứng đúng thứ chàng đang cần, không sớm thì muộn chàng cũng quy phục thôi.

Cô thứ tư có vẻ thực tế hơn, cô này cho rằng con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là đi qua đường bao tử, đàn ông luôn khao khát được chăm sóc bởi bàn tay người phụ nữ, mà cụ thể nhất là chăm lo cho từng bữa ăn giấc ngủ, chẳng ông nào ăn cơm hàng cháo chợ mãi nỗi, hàng ngày cứ nấu những ăn ngon cho chàng, dứt khoát chẳng chóng thì chày chàng sẽ tiêu.

Cô thứ năm có vẻ là đàn chị trong nhóm, im lặng nghe hết lượt mới lên tiếng. Các em toàn lý thuyết, chị chỉ cho một cách thật đơn giản mà hiệu quả hơn nhiều. Hãy mời chàng đến nhà vào một buổi tối lãng mạn, lý do thì sinh nhật, đám giỗ, đám thôi nôi đầy tháng gì đó cũng được. Các em hãy ăn mặc và trang điểm thật đẹp, sử dụng mùi nước hoa mà chàng thích nhất, trong ánh nến lung linh huyền ảo, tiếng nhạc nhẹ nhàng réo rắt, các em hãy đón chàng từ tận cửa với nụ cười tươi thắm trên môi, nhìn thẳng vào mắt chàng với ánh nhìn gợi mời tha thiết nhất, hai tay dấu sau lưng đầy vẻ bí ẩn và tinh quái, yêu cầu chàng nhắm mắt lại, sau đó … dùng hết sức đá mạnh vào giữa hai chân chàng, 100% đàn ông đều gục.

Hụ hụ, nghe tới đây tự nhiên toát mồ hôi lạnh ngắt, trúng tim đen bà nó rồi, đứng lên chuồn thẳng.

Nguồn: FB Dương Hiệp


Xem thêm:
- Câu chuyện lãnh tụ
- Vỉa hè và người bán hàng rong
- Đừng lôi tổ quốc gói gọn trong một cái giường

Wednesday, December 11, 2013

Đôi lời cùng chị Beo Hồng

>> Lãnh đạo EVN phải giữ bí mật sau nghỉ hưu
>> Trương Duy Nhất đã phạm tội gì? (nhân tiện mời bà con xem lại bài >>> này!)
>> Việt Nam để mất thời cơ
>> Lời giải thích “trơ trẽn” của một ông giám đốc
>> Lá thư lạ lùng của “quan tham” gửi những người hôi của


Mẹ Nấm Gấu

Đôi lời cùng chị Beo Hồng,

Tôi là người đã có lời xin lỗi chị vì sau một thời gian đọc và tìm hiểu thông tin, ít nhiều tôi thấy chị đã viết đúng và tôi đã từng hiểu sai về các thông tin ấy nên tôi thẳng thắn với chị một cách công khai và đàng hoàng.

Hôm nay tôi tình cờ đọc được bài chị viết gửi >>> thẳng tên tôi nên phải có đôi lời cùng chị cho phải phép.

Hôm qua, ngày Quốc tế Nhân quyền, khi tôi tạm biệt em Hoàng Vi để đưa con trai tôi ra về thì một em gái khoảng 18-20 tuổi xông đến từ phía sau để giật lấy con gấu bông của con tôi mà Hoàng Vi đang cầm. Toi đã tri hô là ăn cướp, và một trong số các phụ nữ ấy nói rằng họ tưởng con gấu bông đó là của họ???

Họ đã bịt miệng, bóp cổ và tát vào mặt tôi vì tôi tri hô ăn cướp. Người đánh tôi là đàn ông thưa chị.

Chị Beo viết trên blog mình rằng vụ cướp hôm qua là "một vụ đánh ghen". Tôi cho rằng chị hoàn toàn có quyền như thế vì đó là quyền tự do của chị.

Đánh ghen mà phải bày trò cướp gấu bông, lại còn được dân phòng, an ninh thường phục và công an sắc phục bảo kê thì hoá ra vụ này cũng gay cấn chị nhỉ? 

Một vụ đánh ghen mà phải làm chị tốn một entry trên blog thì hoá ra chúng tôi cũng chẳng tầm thường tý nào.

Thưa chị Beo,

Chị nhắc tôi nhớ chúng ta là những người mẹ va chị dạy tôi nên làm thế nào để tốt cho con mình. Ở cương vị là một người lớn tuổi hơn tôi chị có quyền làm điều ấy. Có điều, chúng ta là hai cá thể khác nhau, và không ai có thể biết điều gì là tốt nhất cho người khác khi không ở vào vị trí của nhau.

Tôi là một người mẹ bình thường, không đủ tài giỏi để cắn xé người khác bằng con chữ. Và điều quan trọng khác biệt lớn nhất giữa tôi và chị là tôi không bán chữ của mình để kiếm sống thưa chị Beo.

Vì cùng là phụ nữ, và vì tôn trọng chị là người lớn, tôi chỉ muốn nói với chị thế này: 

Cám ơn chị đã có bài khóc mướn cho việc mẹ con tôi bị hành hung hôm qua rất kịp thời và hợp trào lưu. Nếu chị nghĩ rằng biến vụ đàn áp thành vụ đánh ghen có thể hạ nhục tôi hay làm tôi xấu hổ thì chị nhầm to rồi. Bởi điều này đã chỉ ra cho tôi thấy chị rẻ rúng với chính con chữ của chị cùng một mớ thông tin chị cóp nhặt hay được cung cấp.

Nếu việc mạt sát và hạ nhục cá nhân tôi như những gì chị đang làm có thể khiến chị thấy mình cao cả hay đạo đức thì cứ làm, đừng lôi con cái chúng ta vô chuyện này.

Chúng ta là người lớn rồi sẽ có lúc phải đối diện với lương tâm của mình. Đừng để con cái phải xấu hổ vì sự rỉa rúc của mẹ chúng chị Beo ạ. Không có một đứa con nào lấy làm tự hào khi mẹ nó chứng minh sự cao cả và đạo đức của mình trước nỗi đau bị đàn áp của người khác cả.

Tôi là một người mẹ tầm thường so với chị, tôi biết rất rõ điều đó.

Điều duy nhất tôi có thể làm đến lúc này cho con mình đó là không phải vay mượn lời ai để phát biểu, cũng chẳng phải kéo bè kết cánh để chứng minh mình đứng đắn.

Cám ơn chị đã nhắc tôi rằng chúng ta là mẹ, con cái chúng ta hẳn cũng sẽ biết mẹ nó thế nào khi chúng lớn phải không?

Đời chị và tôi còn dài, và chúng ta đều không thể tự nhận xét về đời mình, vì vậy cứ sống sao để mỗi ngày soi gương thấy thanh thản không phải níu kéo hay vay mượn thời gian chị nhé!

Nguồn: FB Mẹ Nấm Gấu

P/s: ... đơn giản là "các bề trên" không thích kiểu tụ tập như vậy, còn "sự thật và lòng tốt" thuộc về ai thì bà con quá hiểu rồi! Không cần phải giải thích.


Xem thêm:
- Quá ẩu...
- Trương Duy Nhất & Tom cat
- A dua, chửi đổng và ngứa mồm

Sunday, October 20, 2013

Cười đi...

>> Bà Aung San Suu Kyi công du Châu Âu
>> Đại tướng dành tình cảm đặc biệt cho phụ nữ VN
>> Ba vị tướng công an cùng nhận là học trò Đại tướng Võ Nguyên Giáp (cảm động nhưng khó xác minh)


* Lời thú nhận trước ngày 20-10

Một nam diễn viên liên đoàn xiếc – Người chuyên huấn luyện các mãnh thú như: Hổ, báo, gấu, sư tử, voi, trăn… 
Anh tâm sự với các nhà báo trước thềm ngày phụ nữ Việt nam 20-10:
'Thú thật với các anh, đời tôi không có con gì là tôi không thuần hóa được, duy chỉ có một con tôi không thể nào khuất phục nổi đó chính là… “con” vợ!'

* Lãnh hậu quả vì ẩu

Một chuyên gia soạn thảo văn bản theo mẫu không biết đã Copy-Paste như thế nào mà đã chế tác ra một diễn văn cho ngày 20-10 với đoạn mở đầu như sau: “Trong xã hội hiện đại, vai trò và vị trí của người phụ nữ đã được khẳng định. Công việc bận rộn đã chiếm hầu hết thời gian của phụ nữ. Vì vậy Hội liên hiệp phụ nữ đã quyết định lấy ngày 20/10 hàng năm là ngày để phụ nữ thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của mình đối với chồng nói riêng và… đàn ông nói chung”. Hiện nay người soạn thảo văn bản này đang nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy!

* Ý vợ là ý chúa!

Cuộc thi “Dành cho đàn ông có vợ” trên truyền hình số tháng 10-2010 với câu hỏi: “Gia đình bạn muốn đi du lịch Nha Trang hoặc Vũng Tàu, bạn muốn đi Nha Trang, vợ bạn thích đi Vũng Tàu. Vậy cuối cùng gia đình bạn sẽ đi đâu?”.
Năm người có đáp án: Đi Nha Trang. Ban giám khảo đã cho mời 5 người này lên sân khấu và thông báo rằng họ đã vi phạm quy chế thi với lý do: Chỉ những người chưa có gia đình mới… dám có quyết định thiếu kinh nghiệm như vậy, mà đây là cuộc thi “Dành cho đàn ông có vợ”.


* Sinh tố… Vợ

Một người nước ngoài học tiếng Việt viết trên blog của mình:
“Ai cũng biết rằng vitamin A cho ta đôi mắt sáng. Vitamin A có nhiều trong rau, củ, quả mang mầu đỏ như gấc, cà chua, cà rốt… Tuy nhiên ở Việt Nam theo “nghiên cứu” của cá nhân tôi thì trong rau, củ, quả chưa phải là nhiều. Đại đa số người Việt đều cho rằng, việc lấy vợ sẽ tăng cường đáng kể một lượng vitamin A cho mỗi chàng trai bởi lẽ trước khi lấy vợ các bậc cha mẹ của họ thường nói: Cứ lấy vợ đi rồi mày sẽ sáng mắt ra!”.

* Biện pháp quỵt quà 20-10

Đã đến ngày 20-10 mà không thấy sếp cục cựa gì, gần 30 chục chị em ở công ty Z đã kéo tới phòng sếp đòi quà tặng. Sếp cười nói: “Các chị em thông cảm, thời buổi này thật giả lẫn lộn không biết đâu mà lần. Không thể kết luận là phụ nữ nếu chỉ nhìn hình thức bên ngoài. Vậy trong số các chị em ở đây ai có thể chứng minh cho tôi rõ ràng và chi tiết, cụ thể và tỉ mỉ ai là phụ nữ tôi xin hứa sẽ tặng quà ngay cho người ấy”. Kết quả là gần 30 chị em đành ngậm một khối “uất ức căm hờn” ra về tay không vì không một ai trong số họ (dám) chứng minh được mình là phụ nữ bằng những bằng chứng cụ thể.

(sưu tầm)

Xem thêm:
- 8-3, chuyện của riêng tui
- Người đàn bà hư nhất Trung Quốc
- Mấy đứa con dâu nó lỳ... như trâu!