Showing posts with label điều tra viên. Show all posts
Showing posts with label điều tra viên. Show all posts

Thursday, January 16, 2014

Ghi hình điều tra viên tiếp xúc bị can

>> Ông Phạm Trung Cang có tội hay không?
>> Trung Quốc ra mắt đồ lót bằng vàng
>> Thăm nhà người có nhiều vợ nhất thế giới
>> Truyền thông cuối năm Quý Tỵ
>> Đại án 12 tấn heroin, 34 án tử: Rùng mình “siêu trùm” khoe “chiến tích” tại tòa


Bình Minh

PL - Theo đề xuất của VKSND TP.HCM, việc ghi hình điều tra viên, kiểm sát viên làm việc với bị can sẽ tránh được điều tiếng cơ quan tố tụng lạm quyền, bức cung, mớm cung.


Trong hai ngày 16 và 17-1, VKSND Tối cao đã tổng kết công tác kiểm sát năm 2013 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2014. Tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương nỗ lực và kết quả kiểm sát, công tố đạt được của ngành. Cụ thể, ngành đã rút ngắn tiến độ giải quyết án, ngăn chặn, khắc phục sự lạm quyền, xâm phạm các quyền dân chủ của công dân, không làm oan người vô tội. Đồng thời, Chủ tịch nước chỉ đạo ngành kiểm sát tập trung tăng cường kiểm sát điều tra, trách nhiệm công tố, bảo đảm phát hiện tội phạm kịp thời, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, chống bỏ lọt tội phạm. Ngành phải kỷ luật và xử lý nghiêm minh những cán bộ để xảy ra oan sai hoặc sót, lọt tội phạm, cán bộ thoái hóa, biến chất.

Bắt, tạm giam phải đúng lý và có tình

Phó Viện trưởng VKSND Tối cao Trần Công Phàn cho biết: Toàn bộ án hình sự đều được kiểm sát điều tra ngay từ khi khởi tố nhằm khắc phục, hạn chế việc cơ quan điều tra (CQĐT) khởi tố oan sai, truy tố đúng thời hạn đạt 99,9%, truy tố đúng tội danh đạt 99,7%. Tuy nhiên, còn 46 bị can phải đình chỉ điều tra do hành vi không cấu thành tội phạm hoặc hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được tội phạm. CQĐT đình chỉ 38 bị can, VKS đình chỉ tám bị can, giảm 48 bị can (51%) so với năm 2012.

Theo Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế-chức vụ (VKSND Tối cao) Nguyễn Mạnh Hiền, việc phê chuẩn lệnh bắt, tạm giam phải đúng lý, hợp tình, kiên quyết từ chối phê chuẩn việc bắt, tạm giam bị can chưa thành niên phạm tội ít nghiêm trọng, phụ nữ mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới ba tuổi… Đối với những trường hợp phức tạp về chứng cứ, tội danh, hai ngành VKSND Tối cao - Bộ Công an phải thảo luận thống nhất phương án xử lý. VKS cũng kiên quyết không phê chuẩn khởi tố với những trường hợp chưa đủ căn cứ, tài liệu.

Ông Hiền nhận định: “Kiểm sát chặt ngay từ khâu khởi tố sẽ hạn chế thấp nhất việc khởi tố oan và tránh tình trạng hết thời hạn điều tra không chứng minh được tội phạm, phải đình chỉ điều tra bị can”.

CQĐT không khởi tố, VKS lo bỏ lọt tội phạm

Vụ trưởng Nguyễn Mạnh Hiền cũng cho biết BLTTHS quy định VKS chỉ được phép ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trong hai trường hợp hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hoặc do HĐXX yêu cầu khởi tố là chưa đảm bảo để VKS đủ công cụ chống bỏ lọt tội phạm. Bởi lẽ nếu VKS phát hiện tội phạm và yêu cầu mà CQĐT không khởi tố vụ án thì VKS không thể trực tiếp khởi tố vụ án, dẫn đến bỏ lọt tội phạm.

Chưa kể Thông tư liên tịch 05/2005/VKSNDTC-BCA-BQP về quan hệ phối hợp giữa CQĐT và VKS cũng chưa quy định cụ thể thời hạn CQĐT phải thực hiện hoặc trả lời các yêu cầu của VKS bổ sung tài liệu, chứng cứ, hủy bỏ, bổ sung quyết định khởi tố theo yêu cầu của VKS. Từ đó dẫn đến vụ án kéo dài và VKS cũng không có căn cứ để thực hiện thẩm quyền của mình là hủy bỏ quyết định thiếu căn cứ, trái pháp luật.

Ngoài ra, theo BLTTHS và Thông tư liên tịch 05 nêu trên thì VKS chỉ có thể yêu cầu CQĐT khởi tố bị can sau khi nhận hồ sơ và kết luận điều tra mà phát hiện có thêm người khác thực hiện hành vi phạm tội. “Vậy là quá chậm, chưa đảm bảo yêu cầu chống bỏ lọt tội phạm kịp thời” - ông nêu.

Nên ghi hình khi tiếp xúc bị can

Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa Vũ Duy Hòa nói thẳng: Các cơ quan tiến hành tố tụng phải phối hợp chặt chẽ để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm nhưng phải đúng nguyên tắc, thực hiện đúng chức năng. Không phối hợp chặt mà để cát cứ “quyền anh, quyền tôi” sẽ làm giảm hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ngược lại, phối hợp vô nguyên tắc sẽ nảy sinh tình trạng “vỗ vai, bỏ qua” cho nhau, dẫn đến bỏ lọt tội phạm, nguy hiểm hơn có thể làm oan người vô tội. Thực tế, những năm gần đây việc phối hợp giữa VKS - CQĐT tỉnh Thanh Hóa ngày càng hiệu quả nhưng kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động tố tụng mà VKS ban hành ngày càng tăng (2011: 199 kiến nghị, năm 2012: 278 kiến nghị, năm 2013: 303 kiến nghị).

Theo Viện trưởng VKSND TP.HCM Phạm Văn Gòn, trong việc kiểm sát viên trực tiếp kiểm sát hoạt động điều tra, vẫn có những điều tiếng dư luận hoài nghi cơ quan tố tụng lạm quyền, xâm phạm quyền lợi bị can, bức cung, mớm cung. Để đảm bảo minh bạch, chống những hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp thì khi điều tra viên, kiểm sát viên, luật sư tiếp xúc với bị can cần ghi hình lại. Vì cũng có khi luật sư tiếp xúc bị can đã chuyển điện thoại liên lạc, thông cung…


Xem thêm:
- Nhận lỗi
- Hôi của và chiến lược "thiên thời"
- Đó cũng chỉ là chuyện hôi của cấp thấp

Sunday, December 29, 2013

Để minh oan cho con

>> Hạnh phúc và thu nhập
>> Sẽ đến lúc đón Tết cổ truyền theo dương lịch
>> 400 khách xếp hàng chờ mua 'suất ăn Tập Cận Bình'
>> Không ít quan chức dùng cách xấu nhất để bưng bít thông tin
>> Đại án Dương Chí Dũng: Đâu là "gót chân Asin" trong công tác cán bộ?


(Cuối năm 2013,
 đăng lại câu chuyện án oan cảm động này!
)

Người mẹ ấy đã:
- Làm việc 15 giờ mỗi ngày, suốt trong 12 năm liền không nghĩ ngày nào.
- Ngủ không quá 3 giờ, không được ăn 2 bữa mỗi ngày.
- Cuối cùng, để có 5.000 đôla treo giải thưởng cho bất cứ ai minh oan nổi cho con bà.

Người mẹ ấy là bà Minnie Rolls, trú ở Brooklyn, Mỹ. Bà vốn là người gốc Áo di cư. Năm 18 tuổi, bà có một mối tình. Không ngờ người tình của bà là một tên lừa lọc. Mối tình bất hạnh đó đã để lại cho bà một đứa con trai. Bà đặt tên nó là Till - tên của ông nội bà. Phải nuôi con một mình, để đủ sống và chăm sóc, bà phải làm nghề lau chùi, cọ rửa thuê, phải quỳ lạy nhiều nên móng tay bị mòn vẹt, còn đầu gối đã thành chai.

Nhưng để nuôi dạy con nên người, bà đã không tiếc gì hết. Bà tưởng con bà đã tránh được những va vấp oan nghiệt, không như bà. Không ngờ oan trái con bà phải chịu lại đau gấp vạn lần hơn.

Một viên cảnh sát bị giết và con bà bị kết án tù chung thân vì tội giết người!

Bà không tin con bà phạm tội. Lương tâm người mẹ mách bảo bà như vậy.

Hôm ấy là ngày một tháng chạp năm 1932. Chính Till đã bảo bà:
- Con đang xúc than chuyển vào nhà. Cả ngày con không đi đâu hết. Ngay cả cửa hàng, nơi xảy ra án mạng cũng như người bị giết là ai, con cũng đều không biết.

Minnie tin con mình nói thật. Nhưng biết làm sao bây giờ? Không có bằng chứng ngoại phạm để bảo vệ cho Till. Không ai dám lên tiếng.

Và người mẹ rất yêu và tin con mình ấy chỉ còn một cách duy nhất là lao vào công việc làm thuê, cóp nhặt dành dụm từng đồng để có thể minh oan cho con. Đã thế, vào tù, con trai bà còn để lại cho bà một người vợ trẻ và một đứa con thơ bà phải chăm sóc.

Minnie đã làm việc gấp, gấp ba lần so với trước. Mỗi đêm bà không được ngủ quá 3 giờ. Mỗi ngày không được ăn 2 bữa. Từ 10 giờ đêm đến 6 giờ sáng, bà quét dọn, rửa, kỳ cọ toàn bộ các phòng, hành lang ở tầng 40 của cao ốc phố 56 Nữu Ước (phía đông). Còn từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thì quét dọn, lau chùi, cọ rửa các hộp đêm ở Đại lộ 42. Hàng tuần, Minnie đến ngân hàng gửi tiết kiệm 9/10 số tiền kiếm được trong tuần.

Mười hai năm đã trôi qua như vậy. Và bà đã dành ra được 5.000 đôla.

Ngày 20 tháng 10, trong mục rao vặt của tờ Thời báo Chicago có đăng mấy dòng như sau:

"Xin thưởng 5.000 đôla cho ai giúp phát hiện kẻ đã giết người cảnh sát hôm 6 tháng 12 năm 1932. Xin báo về số điện thoại 522-44-16"

Cũng từ ngày đó, Minnie xin nghĩ việc ở nhà trực điện thoại để chờ một sự hồi âm may mắn.

Cũng ngày đó, nữ ký giả trẻ Elisabeth Falsh đọc những dòng chữ nói trên tờ Thời báo Chicago. Cô nhắc máy gọi theo số điện thoại được chỉ dẫn. Một giọng phụ nữ có tuổi, run run trả lời:

- Tôi là Minnie Rolls đây...

Khổ cho bà, từ hôm đăng báo, bà đã nhận được bao nhiêu cú điện thoại không kể ngày đêm của đủ loại người: kẻ lừa đảo, kẻ săn tin, cả thám tử tư và kẻ làm nhân chúng giả. Bây giờ bà chỉ còn có một mình. Con dâu bà đã bỏ bà đi bước nữa. Kể ra cũng không nên trách cô ấy. Đẹp và còn trẻ. Cô ấy chịu sao nổi cái án tù chung thân của chồng. Chịu sao nổi cái cảnh thỉnh thoảng đến thăm chồng, nhìn chồng và nói chuyện với chồng vài phút trong tù.

Chỉ một mình, để tránh không rơi vào bẫy, bà chỉ còn một cách là không cho ai biết địa chỉ của mình, không trực tiếp gặp ai và cũng không cho ai gặp mình. Còn món tiền lớn? Bà gửi ngân hàng.

Vì vậy, ai gọi điện thoại đòi gặp bà cũng chỉ trả lời:

- Xin lỗi, tôi không muốn mất thì giờ của tôi. Nếu ông (bà) có bằng chứng chính xác, cứ viết và gửi thẳng cho ông chưởng lý. Ai đúng sẽ nhận được phần thưởng.

Elisabeth Falsh cũng được bà trả lời như vậy. Cô hơi bực mình:

- Làm như bà thì làm sao hy vọng thành công? Làm sao tìm ra tên thủ phạm giết người bằng mục rao vặt thường chỉ dành cho việc tuyển người làm?

Minnie đã trả lời Elisabeth là bà làm như thế là dựa trên tâm lý thích được tiền của người làm chứng đã đích thực chứng kiến, chứ hoàn toàn không dựa vào sự hối hận của kẻ sát nhân để lôi sự thật ra ánh sáng.

Mặc cho Elisabeth nài nỉ, bà vẫn kiên quyết từ chối. Bà nói:

- Khi người ta kết án con tôi, mặc dù con tôi vô tội, báo chí chẳng nói gì. Mọi người đều im hơi lặng tiếng. Một cảnh sát bị giết và một người vô tội vào tù. Tôi cũng không biết gì hơn. Nếu muốn biết rõ, mời cô đến gặp cảnh sát, họ sẽ kể lại cho cô nghe. Còn tôi? Tôi phải trực điện thoại. Và còn phải đi làm. Một giờ không lao động, tôi mất 1/2 đôla. Tôi đã phải làm kiệt sức 12 năm để có 5.000 đôla để minh oan cho con tôi. Cô hãy tính xem, thì sẽ rõ.

Hồ sơ lưu  trữ về vụ Till Rolls kể lại như sau:

Ngày 6-12-1932: một nhân viên cảnh sát vào quán giải khát để uống bia giữa lúc có hai tên đàn ông lạ mặt đang tấn công cửa hàng để cướp két bạc. Người cảnh sát đã can thiệp. Hai tên này đã bắn chết anh ta rồi trốn mất. Bà chủ quán khai đã nhận ra một trong hai người là Till. Bà là người duy nhất đã nhận ra Till. Còn Till thì một mực khai rằng, hôm đó vào lúc xảy ra vụ án, anh đang chuyển than vào nhà vì vợ anh sắp sửa đến nhà hộ sinh để đẻ. Con anh cần được sưởi ấm trong mùa rét này.

Buổi tối, có một người đàn ông đến gõ cửa nhà anh, nhưng anh nhìn không thật rõ mặt. Người này nói với anh:

- Họ đang lùng bắt tôi. Tôi van ông hãy cho tôi trốn tạm.

Till đã kể lại sự việc đó cho hàng xóm và sau đó, cho mẹ anh và vợ anh.

Nhưng cảnh sát thì nói: "Đó là tên tòng phạm của anh". Còn bà chủ quán thì nói: "Chính Till là thủ phạm".

Tất cả những điều thu lượm được chỉ có thế và không có việc gì khác được tiến hành để làm rõ thêm vụ việc.

Vị thẩm phán thụ lý vụ việc này là người duy nhất tin rằng việc xét xử của tòa án là sai lầm, nhưng chẳng may ông đã qua đời trước khi đưa vụ này ra xem xét để xử lại. Tiền thuê luật sư bào chữa rất tốn kém. Till thoát được án tử hình, chỉ vì không đủ chứng cứ buôc tội anh: ngay bà chủ quán cũng không thể khẳng định là Till đã bắn.

Nhiều tháng trời ròng rã, Elisabeth và tờ báo của cô đã bỏ ra nhiều công sức để tìm thêm chứng cớ mới, gặp lại các thành viên của hội đồng xét xử vụ này.

Minnie vẫn tiếp tục vác chổi và dẻ lau đi làm đều đều, vì bà không muốn và không thể tiêu lạm vào số tiền 5.000 đôla để dành làm giải thưởng. Rồi bà lại đăng lại lần thứ hai trong mục rao vặt của báo chí phần thưởng dành cho ai minh oan nổi cho con trai bà.

Elisabeth vẫn kiên trì tìm kiếm. Cô đã gặp lại những người hàng xóm. Tất cả đều xác nhận: Till đã chuyển than suốt cả buổi chiều.

Elisabeth cũng gặp lại mụ chủ quán giải khát. Cuối cùng mụ này đành thú nhận với Elisabeth:

- Cảnh sát đã khuyên tôi cứ khai bừa là đã nhận ra Till. Till hao hao giống tên sát nhân, tuy tầm vóc hơi bé hơn... và lại khi đó, tôi cũng không rõ lắm.

Và ngày 16 tháng 9 năm 1945, Ủy ban ân xá đã trả lại tự do cho Till.

Khi bước ra khỏi tòa án, sau khi được tha bổng, Till nhìn thấy mẹ gày guộc, nước mắt đầm đìa, cầm một bọc trong tay. Minnie đến gặp Elisabeth trao cho cô bọc đó và nói:

- Đây là 5.000 đôla phần thưởng dành cho cô.

Elisabeth phải thuyết phục mãi mới từ chối được món tiền 5.000 đôla tiền thưởng, công lao động của người mẹ ròng rã 12 năm liền mỗi ngày 15 giờ để có thể minh oan cho con mình.

Hôm sau, một tờ báo đăng trên những hàng chữ đậm:

Sáu lăm ngàn sáu trăm giờ kỳ cọ để "rửa sạch" cho con mình khỏi nổi oan sau 12 năm trời tù tội.

HẢI ĐĂNG
(Theo Les Aventares của Pierre Bellemare và Jacques Antoine
- Nhà xuất bản J'ailu-Paris 1990
)


Xem thêm:
- Một ngày cứ thế trôi
- Đồng đôla bất hạnh
- Không nhận thêm một đôla nào...

Wednesday, November 20, 2013

"Bão lòng"

>> 10 năm tù oan vẫn chưa đủ dài?
>> Mỗi năm, 100.000 phụ nữ VN lấy chồng nước ngoài (nhân tiện mời bà con xem lại bài >>> này!)
>> Lộ diện những “đòn nghiệp vụ” của điều tra viên
>> Quốc hội cũng là một nhóm lợi ích?


Nhân sự kiện ông Nguyễn Thanh Chấn kể chuyện bị điều tra viên đánh đập, ép cung, mình chợt nhớ lại một truyện dài gây náo động cộng đồng blog thời Yahoo! 360, “Bão Lòng”, kể về đời tù. Tác giả của truyện là blogger có nick Doanh Nhân 6886. Dưới đây là một trích đoạn ngắn từ “Bão Lòng”, nói về phương pháp làm việc của các điều tra viên. 

* * *

“Nó bị dẫn đưa vào một cái phòng kín trên tầng 2, đây là khu lấy cung "đặc biệt" dành cho các loại "án mờ", tức là án còn cần phải có sự điều tra mở rộng để tìm ra tình tiết mới, là nơi để "bắt" bọn tội phạm phải khai hết những gì chúng biết, thậm chí là phải khai và nhận hết cả những điều chúng... không làm. (Có lẽ ở trụ sở công an nơi nào cũng có một nơi "bí hiểm" như nơi này thì phải?)

Vừa vào phòng, lập tức nó bị còng tay lên cửa sắt, tư thế bị còng của nó cực kỳ khó chịu, tay nó bị treo lên cao khiến cho chân nó chỉ đứng được bằng mười đầu ngón dưới đất, nếu nó cố vít xuống, hai cổ tay nó sẽ bị chiếc còng số 8 xiết lại vô cùng đau đớn. Trong phòng lúc này là hai tay điều tra còn khá trẻ, một trung uý và một thượng uý (thường thì các vụ "án mờ" hay được giao cho những thằng trẻ thế này, bởi chúng "dám" đánh người không ghê tay). Có thể nói một cách dễ hiểu thế này, bọn điều tra "án mờ" bao giờ cũng dùng phương châm "độc trị độc", mấy thằng tội phạm lưu manh thì bọn này nó còn lưu manh gấp bội.

Hai thằng điều tra, một thằng đứng, một thằng ngồi. Trên mặt bàn để sẵn một bộ "đồ chơi", bao gồm dùi cui điện, kẹp sắt (giống như kẹp dùng để kẹp hạt lạc ấy, nhưng nó dài hơn), một mớ dây dù có các nút thắt kỳ lạ... Sau câu hỏi đầu tiên về lý lịch, tay điều tra đang đứng dùng hết sức mạnh bình sinh đấm một quả, nó hự lên một tiếng, cổ họng nghẹn lại, nó không thở được vì cú đấm vừa rồi nhằm giữa ức nó (chấn thuỷ).

- Cho mày nếm thử một tí cảm giác mạnh. Khôn hồn thì khai hết ra, đừng để bọn tao phải mạnh tay - thằng trung uý trẻ đang ngồi giờ lên tiếng.

- Cháu... cháu.... áu... khai hết lúc mới bị bắt rồi... Cháu chỉ lấy một cái xe Viva thôi...

Câu nói còn chưa dứt, nó nhận tiếp một cú đá ngang người. Mỗi câu hỏi sau đó luôn được kèm bởi những cú đánh chí tử (mà cái bọn "có võ" này nó đánh người cũng giỏi thật, rất ít khi để lại dấu vết bên ngoài, có nhiều thằng khi được thả về, chưa kịp "ăn bữa cơm thân mật" nào với gia đình đã phát bệnh từ nội tạng ra mà chết). 

Nó chỉ được trả lời là "có" hay "không" thôi. Đại loại cái kiểu câu hỏi như: Cái xe Dream, cái tivi, cái máy bơm... ở khu A, B, C mày có lấy không? Hay mày có biết thằng nào lấy không? Cứ mỗi cái lắc đầu lại tương ứng với một cú "séc vít" kinh hồn. Hết đấm đá, bọn điều tra chuyển sang dùng dùi cui điện, nó bị dí từ ngón chân trở lên, mỗi phát rúm người vì bị dí điện nó bị cái còng số 8 vít thắt vào tay đau đớn, đến phát dí cuối cùng, nó bị "chơi" thẳng vào giữa chim, nó gào lên một tiếng rồi ngất lịm.

Nó mở mắt ra và thấy mình đã được hạ xuống đất (không biết là bọn này có võ gì mà khiến nó tỉnh lại nhanh thế?), tay nó bây giờ bị xích quặt ra phía sau. Bọn điều tra mang ra "món" mới, một thằng dùng cuộn dây ngáng ngang mồm nó (chắc là để khi đau nó đỡ kêu và cắn vào lưỡi?), một thằng mang kẹp sắt ra kẹp vào mười đầu ngón chân nó. Mỗi một câu: "Mày có khai không?", nó lại thấy cái kẹp ép vào ngón chân nó một tí, theo như nó tả, kẹp như thế... không đau, nhưng mà... buốt lắm. Cuối cùng thì nó cũng "lòi" luôn ra hai cái xe máy nữa và một cái tivi. Ác thật, bọn điều tra này nó đánh cho "lòi" cả tội ra, nó rên rỉ (kể lại): Em có lấy nhiều thế đâu, nhưng không nhận thì nó còn đánh em chết.

(Nghe kể lại) Thằng lớn tuổi nhất buồng chửi:

- Đ.mẹ mày ngu lắm. Đã chịu đau rồi thì cố mà chịu, mày đã khai thêm một rồi thì nó sẽ bắt mày khai ra thêm 10. Nói cho mày biết, riêng cái tội ăn cắp, cướp giật thì có bao nhiêu vụ trên địa bàn này nó sẽ bắt mày nhận hết, kể cả mày đéo làm.

Nguồn: FB Đoan Trang


Xem thêm:
- Trời có mắt
- Điều tra viên và một số tất yếu
- Đất nước nhìn từ những tượng Phật thật to

Tuesday, November 19, 2013

Chối tội bức cung, họ tự kết án

>> Điểm mặt thủ phạm
>> Trách nhiệm khi ‘xả lũ giết dân’?
>> Điều tra kiểu bức cung - nhục hình, không oan mới lạ


Võ Văn Tạo

Nhiều ngày nay, trên các báo, “lề đảng” lẫn “lề dân”, công luận vô cùng phẫn nộ khi biết tin 6 sĩ quan công an tỉnh Bắc Giang liên can vụ án oan nghiệt Nguyễn Thanh Chấn, bị giám đốc công an tỉnh yêu cầu viết tường trình, đã đồng loạt trơ trẽn phủ nhận hành vi dùng nhục hình, bức cung ông Chấn.

Công luận cũng hết sức bất bình khi chính đại tá Phạm Văn Minh - giám đốc đương nhiệm Công an Bắc Giang, 10 năm về trước, khi xảy ra vụ ông Chấn, là Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang; và ông này vừa báo cáo lãnh đạo Tỉnh ủy Bắc Giang để trả lời báo chí rằng xem xét lại (theo yêu cầu của Tỉnh ủy) quá trình điều tra vụ án, thấy “không có vấn đề gì”(!?).

Công luận lấy làm lạ khi ông Minh, với cương vị Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khi đó, không phải làm tường trình (dù cấp phó là ông Thái Xuân Dũng – người giúp việc của ông Minh – ký Kết luận điều tra, đề nghị VSK truy tố, thì theo quy định của pháp luật, ông Minh vẫn liên đới chịu trách nhiệm). “Cùng hội cùng thuyền”, mà bây giờ đại tá Minh lại “vô can”, sắm vai “quan thanh tra” trong scandal này, khỏi động não cũng biết công lý sẽ còn bị nhạo báng cỡ nào!

“Không có vấn đề gì”(!?). Ô hay! Tỉnh ủy được báo cáo vậy mà chỉ đành biết vậy và trả lời báo chí như vậy? Không có cách nào buộc các điều tra viên thành khẩn? Cái gọi là “thiên tài” lãnh đạo “sáng suốt”, “anh minh” của “Đảng ta” biến đâu mất rồi? Không lẽ đành để mấy tay điều tra viên cục súc giỡn mặt, coi như “thằng Bờm”?

“Không có vấn đề gì” mà VKSNDTC kháng nghị tái thẩm (và đã được TANDTC chấp nhận), ông Chấn được trả tự do?

Như đã phân tích trong các bài viết trước, để ký quyết định tạm đình chỉ thi hành án, trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Chấn, VKSNDTC phải cầm chắc 100% ông vô tội. Không cơ quan, không quan chức nào nào dám thả một nghi can giết người, vì hệ lụy của chuyện đó là khôn lường (bỏ trốn, tiếp tục gây án…). Vô tội mà bị các cơ quan tố tụng khép tội đặc biệt nghiêm trọng, nếu không có cha là liệt sĩ, thì ông Chấn đã bị tử hình! Oan sai là điều không thể phủ nhận. Vậy mà rà soát lại quá trình làm án, lại thấy “không có vấn đề gì”(!?). Quái lạ! Câu chuyện có vẻ như còn khó hiểu hơn cái bổ đề của Giáo sư Ngô Bảo Châu!

Những ngày qua, hàng trăm bài báo đã tường thuật lại vụ án rất đầy đủ và chi tiết. Bằng lý trí và trái tim mách bảo, công luận tin  ông Chấn – một người dân vốn chất phác, thuần hậu ở ngoài đời; thụ án trại giam cũng được giám thị cảm nhận như vậy.

Ông Chấn nói bị các điều tra viên dùng nhiều tiểu xảo, hăm dọa, quát mắng, cho bạn tù đánh đập để bức cung, đạo diễn thực nghiệm hiện trường, mớm lời nhận tội… các điều tra viên tường trình rằng không có việc tra tấn, bức cung như ông Chấn nói. Công luận quá biết ai chất phác trung thực, ai dối trá đến trơ trẽn, vô liêm sỉ.

Rất có thể, bằng động tác chối tội, các điều tra viên mong thoát được sự trừng phạt của pháp luật. Thoát hay không, còn phụ thuộc vào trách nhiệm và năng lực của lãnh đạo và các điều tra viên của VKSNDTC. Bởi theo quy định hiện hành của pháp luật, việc điều tra nhóm tội xâm phạm hoạt động tư pháp là của duy nhất VKSNDTC. Rõ ràng, vụ gây oan sai cho ông Chấn là hành vi vi phạm pháp luật hết sức nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm các tội “dùng nhục hình”, “bức cung”, “truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội”… Với chức trách được luật pháp quy định, các cá nhân hữu trách trong VKSDNTC sẽ bị coi là vi phạm pháp luật, nếu không truy cứu trách nhiệm hình sự những người vi phạm pháp luật trong vụ oan sai của ông Chấn, theo quy định tại điều 294 của Bộ luật Hình sự (Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội). Nhưng đó chỉ là khía cạnh pháp luật.

Bên cạnh pháp luật, còn có tòa án lương tâm và dư luận xã hội. Qua báo chí phản ánh, mọi người đều tin chắc đã xảy ra chuyện ép cung ông Chấn, dẫn đến oan sai. Và các điều tra viên Công an Bắc Giang biết rõ hơn ai hết chuyện ép cung này. Họ cũng biết chắc chắn rằng, khi họ phủ nhận, chỉ những “thằng Bờm” mới có thể nói “ừ”. Họ cũng không thể không biết trước rằng công luận thừa biết họ quanh co chối tội. Thật không còn gì vô liêm sỉ và trơ trẽn hơn! Vì vậy, bình luận vụ chối tội này, đã có 2 tờ báo “lề đảng” (Tri Thức Trẻ và Soha) đánh động công luận “ĐỪNG TRÔNG CHỜ VÀO LƯƠNG TÂM KẺ CƯỚP”.

Ai cũng vậy, sai lầm trong công việc là điều khó tránh. Nhưng thái độ thành khẩn, cầu thị có thể giúp khắc phục phần nào và cũng giúp tránh lặp lại sai lầm. Trong vụ oan sai ông Chấn, với hành vi chối tội, chưa biết các điều tra viên Công an Bắc Giang có tránh khỏi bị pháp luật truy cứu trách nhiệm hình sự hay không, nhưng chắc chắn họ đã tự kết án mình một bản án TỬ HÌNH về nhân cách trong tòa án công luận!

Không, họ làm gì có lương tâm! Nên công luận cũng đừng mong có một bản án lương tâm dày vò họ!

V.V.T.

Nguồn: Bùi Văn Bồng


Xem thêm:
- Điều tra viên và một số tất yếu
- Vợ ông Chấn thầm cảm ơn "ông gu... gồ"
- Đất nước nhìn từ những tượng Phật thật to

Sunday, November 17, 2013

Điều tra viên và một số tất yếu

>> Pháp: Bắt kẻ giết người để ăn thịt
>>>>> Lật lại Vụ án oan Đỗ Thị Hằng ở Bắc Giang: Lời kêu oan chìm trong vô vọng
>> Nguyên tắc suy đoán vô tội - Tình hình áp dụng trong công tác xét xử ở Việt Nam
>> Bần tiện với Philippines, Bắc Kinh bỏ lỡ cơ hội "quyền lực mềm" ở Đông Nam Á
>> Vụ người bị kết án (oan) Nguyễn Thanh Chấn – ai chả bức xúc
>> Ông Chấn tố điều tra viên ép cung: Vụ việc có bị rơi vào quên lãng?
>> Quy trình đẻ ra án oan và cơ chế minh oan cho người vô tội


Với sự đổi mới trong công tác tổ chức điều tra hình sự thì vai trò của Điều tra viên (ĐTV) cũng được tăng cường theo hướng chủ động tấn công tội phạm. Từ chỗ chỉ làm công tác xét hỏi một cách thụ động trên hồ sơ, giờ đây vai trò của ĐTV được nâng cao. ĐTV là diễn viên chính thực hiện việc đánh án bắt đầu từ các khâu đầu tiên như khám nghiệm hiện trường vụ án, thu thập chứng cứ, xét hỏi khai thác đối tượng cho tới khâu lập hồ sơ vụ án để sếp của anh ta ký chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đưa đối tượng ra truy tố. Áp lực lên diễn viên này là rất lớn: áp lực chính trị, áp lực xã hội đòi hỏi phá án, ĐTV có thẩm quyền rất lớn (không bị chế ngự), cộng với nhiều yếu kém khiến điều tất yếu phải xảy ra.

Hàng năm, số vụ trọng án xảy ra trên địa bàn cả nước lên tới con số hàng chục nghìn (chưa kể án tồn đọng từ năm trước kéo sang năm sau). Do quy định trong Bộ Luật hình sự và Tố tụng hình sự nên cơ quan thụ lý điều tra chủ yếu là Công an cấp tỉnh với chủ công là lực lượng Điều tra viên tại các Cơ quan cảnh sát điều tra.

Sau khi có quy định chuẩn hóa đội ngũ của Tổng cục Xây dựng lực lượng Bộ CA, số lượng Điều tra viên cao cấp tại cấp tỉnh không nhiều, thực tế là quá ít nếu so với số lượng các vụ án xảy ra trên địa bàn. ĐTV thì khá hổ lốn. Số người được đào tạo chính quy tại khoa điều tra khá ít. Nhiều anh tốt nghiệp khoa điều tra ra do không có “cửa” hoặc “cửa” không sáng lại bị phân đi gác cổng hoặc coi tù. Khối anh chân ướt chân ráo vừa đánh được vài vụ ma túy dưới huyện, như có phép thần, nhảy vụt ngay lên cơ quan điều tra tỉnh trong khi nghiệp vụ điều tra gần như con số 0. Các tỉnh khó khăn thì số lượng ĐTV cao cấp còn ít nữa. Để giải quyết vấn đề “chuẩn hóa”, người ta đưa ra sáng kiến “đi tắt, đón đầu”, tức là mời cơ sở đào tạo của Bộ như Học viện CSND, Học viện ANND mở các lớp đào tạo ĐTV theo hệ “vừa học vừa làm” hoặc “hoàn thiện nghiệp vụ” tại địa phương.

Lớp học thì diễn ra tại hội trường CA tỉnh. Tổ chức lớp học thì giống một cuộc họp chính trị. Thầy đứng ở bục tận trên cao cứ thao thao bất tuyệt đọc qua micro. Hàng trăm điều tra viên tương lai ngồi dưới, kẻ thì gọi điện, người nhắn tin, anh thì đọc báo hay tranh thủ trao đổi với đồng nghiệp. Không sao. Toàn bộ tài liệu đã được phô tô phát tận tay rồi còn gì. Thi thố, kiểm tra thì đã có Ban tổ chức lo liệu với phần “đóng góp” tích cực của học viên  trên cơ sở phương châm: đã có quyết định cử đi học là đỗ. Chạy được quyết định cử đi học của Phòng Tổ chức CA tỉnh là quan trọng nhất, mệt hơn cả việc học tập. Có được quyết định coi như đã có thẻ ĐTV. Con đường đi lên ĐTV với nhiều đồng chí cũng rất vòng vo. Từ lính nghĩa vụ, học sơ cấp, rồi trung cấp, sau đó làm quả ĐTV vừa học vừa làm mở tại tỉnh hệ đại học. Các đồng chí này lấy đâu ra IQ để đấu trí với tội phạm cho nên thường phải sử dụng “biện pháp nghiệp vụ”.

Công tác đào tạo chuẩn hóa có bất cập là: nội dung phần lớn là lý thuyết được các thầy lĩnh hội từ thời còn Liên Xô với Đông Đức, chủ yếu về tính chuyên chính, trấn áp trong hoạt động của Công an. Nội dung thực hành vốn đã quá ít ỏi, lại còn bị bỏ qua vì CA tỉnh thì lấy đâu ra trang thiết bị mà thực nghiệm, mô phỏng. Bi kịch tất yếu bắt đầu từ đây.

Khám nghiệm hiện trường: Điều tra viên bước vào khâu đầu tiên của vụ án với kiến thức vô cùng ít ỏi về công tác này. Ngay kiến thức cơ bản nhất như vật liệu nổ, đường đạn, vũ khí mà đa số các đồng chí đều mít tịt, nói chi tới những kiến thức cao siêu hơn phục vụ phá án. Trang thiết bị khám nghiệm thì sơ sài. Hành trang bước vào đánh án chỉ có cái va li khám nghiệm. Trong va li có gì? Kính lúp cầm tay, chổi lông, ít bột hóa học, thước dây, máy ảnh, giấy và bút. Án thì phức tạp lên nhiều nhưng va li khám nghiệm 50 năm nay vẫn y nguyên, không có gì mới. Bộ năm nào cũng có đề án tăng cường trang thiết bị nhưng chỉ thấy tăng cường ở đâu đâu.

Thu thập chứng cứ: chứng cứ được quan niệm là tồn tại khách quan. Do công tác khám nghiệm hiện trường rất sơ sài nên vẫn chấp nhận tồn tại khái niệm “tạo chứng cứ” trong giới điều tra nhằm có được “chứng cứ” từ nhiều nguồn khác, nôm na là thế trận an ninh nhân dân. Trước hết, đặc tình. Mạng lưới đặc tình hiện chủ yếu là dân tù tội, tiền án tiền sự hoặc giới làm ăn mà hiệu quả hoạt động lệ thuộc vào lòng thương của các anh CA. Thế nên nhiều chứng cứ là không có thật, cố được nặn ra để chứng tỏ lòng thành với các anh. Hoặc đặc tình bịa ra để mượn tay CA triệt nhau. Các ĐTV không phải là không biết. Nhiều khi vẫn nhắm mắt để dựng hồ sơ vì án đã đến ngày đến giờ. Dân lương thiện thì càng ngày càng ngại thông tin cho CA phá án bởi đã có nhiều nhân chứng của các vụ án bị đối xử không công bằng. Có lúc, có nơi, nhân chứng bị ĐTV tiện tay nhập luôn cả vào kho bởi “không phạm tội sao mày biết rõ thế” hoặc nếu chứng cứ không “nhạc và lời” với hồ sơ do ĐTV dựng thì bị dọa “khai báo gian dối”.

Mạng lưới chính thống hỗ trợ thông tin thì rất yếu và nhiêu khê. Cơ sở dữ liệu tội phạm rất manh mún. Thế nên mới có chuyện cả một chuyên án lớn của Bộ tốn bao tiền của và thời gian mới ngã ngửa người ra rằng đối tượng truy tìm đang ung dung thụ án rất ngoan ngoãn trong một trại giam của Bộ dưới một tội danh ít nghiêm trọng. Việc chia sẻ thông tin tội phạm giữa các đơn vị thì càng ít. Có tội phạm giết người để lại vân tay tại tỉnh này mà CA chịu không lần ra được thủ phạm. Do ngẫu nhiên, người ta biết được tên đó qua rà soát hồ sơ tiền sự do CA tỉnh bên lập từ lâu.

Khai thác đối tượng: thuật ngữ đấu tranh được ĐTV sử dụng phổ biến. Anh vào tay tôi tức là anh đã có tội. ĐTV mang nặng tư duy trấn áp chuyên chính nên thường triển khai án công tác phá án theo hướng suy đoán có tội chứ không phải >>> suy đoán vô tội. Hình thức đấu tranh kiên quyết, hiệu quả nhất, đảm bảo không bỏ lọt tội phạm là phải “dạy” cho mấy chưởng. Cũng có thể gửi xuống trại để “nhờ” các lái xe, bộ đội trong buồng giam bắt đối tượng phải “thành khẩn” khai báo. Có khi là dựng đối tượng dậy đi cung triền miên vào ban đêm và ban ngày thì sai bọn phạm quấy không cho ngủ. Khoảng một tuần như vậy thì đối tượng nào cũng phải “thành khẩn” hết. Bi hài nhất là có tay chuyên đột nhập, sau khi đã thành khẩn khai báo thì bị ĐTV tiện tay quy luôn cho một loạt vụ phá khóa khác (hai “chuyên ngành” này vốn khá mâu thuẫn với nhau). Đối tượng giãy nảy: nếu cháu phá được khóa thì dại gì đột nhập nữa. À, ngoan cố chối tội hả. Sau khi tung mấy “nghiệp vụ sắc bén”, ĐTV đã buộc đối tượng phải ngoan ngoãn cúi đầu nhận một loạt các vụ phá khóa kia.

Hiện, việc trích xuất người bị tạm giữ ra khỏi cơ sở tạm giữ rất lỏng lẻo tạo điều kiện cho bức cung, nhục hình. Cảnh “ra đi trai tráng khi về bủng beo”, hoặc, “lúc anh đi không người đưa tiễn, lúc anh về ba bốn thằng khiêng” là chuyện vặt. Luật sư, trên thực tế, chưa được tham gia vào các phiên xét hỏi.

Bình phong vững chắc của các ĐTV: Trọng án xảy ra, việc điều tra, truy tố, xét xử đều phải được chỉ đạo chặt chẽ từ cấp ủy (thường vụ tỉnh ủy) mà Công an (hơn hẳn Viện và Tòa) là có chân trong Thường vụ. Tiếng nói của đồng chí Giám đốc CA mang tính quyết định. Thế nên, quan điểm trong hồ sơ do ĐTV dựng lên thường có được vị trí vững chắc trong các buổi họp án. Đó là chưa nói, lãnh đạo Viện Kiểm sát và Tòa án nhiều địa phương do lãnh đạo CA >>> chuyển sang nên tư duy nể nang là khó tránh. Đảm bảo lợi ích cục bộ địa phương, giữ vững uy tín như thành tích thi đua v.v cũng có khi khiến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phải nhắm một mắt miễn sao anh em “làm cho êm”. Thực tế là vai trò của các cơ quan tư pháp khác là thứ yếu và chịu nhiều áp đặt trong các buổi họp chỉ đạo án. Tính độc lập, khách quan của các cơ quan này do đó bị ảnh hưởng.

Là diễn viên chính của các vở, song Điều tra viên lại may mắn không bị pháp luật ràng buộc phải tham gia vở cuối – vở này mới là quyết định, tức phiên xét xử. Hãn hữu, có vụ trọng án gây tranh cãi lớn tại Thủ đô, Tòa buộc phải triệu tập ĐTV ra đối chất thì ĐTV lại nương vào các quy định về đảm bảo chế độ mật để từ chối cung cấp thông tin làm rõ. Thế nên, dù luật sư và bị cáo (thậm chí cả bị hại) có kêu oan tới đâu thì cũng chỉ là thông tin một chiều và ít được quan tâm một khi hồ sơ đã dựng, án đã đóng, công trạng đã báo cáo lên trên.

Cuối cùng, việc ĐTV và cơ quan điều tra được giao sơ kết, tổng kết công tác điều tra, xử lý tội phạm lại là một bất cập nữa bởi chẳng ai ngu gì đi lột áo cho người xem lưng và những sai phạm mang tính tất yếu của ĐTV vẫn tiếp tục mà không có điều kiện khắc phục, sửa chữa.

Nguồn: Cầu Nhật Tân


Xem thêm:
- Trời ạ! Đào đâu ra chứng cớ bây giờ?
- Đất nước nhìn từ những tượng Phật thật to
- Bức cung, dùng nhục hình: tội "giết người"!
- Nói thêm về vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn

Thursday, November 14, 2013

Trời ạ! Đào đâu ra chứng cớ bây giờ?

>> Quốc Cường Gia Lai còn chưa tới 2 tỷ đồng tiền mặt
>> Hy hữu phát hiện 13 hành khách dùng giấy tờ giả đi máy bay
>> Cần làm rõ bất thường trong việc ông Chấn ký nhận tội (Theo quy định thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm hoạt động tư pháp trên chỉ là 10 năm kể từ ngày hành vi phạm tội xảy ra. Vì thế nếu chậm khởi tố, chẳng hạn quá trình điều tra phát hiện có các sai phạm nghiêm trọng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử oan sai ông Chấn đến mức phải xử lý hình sự thì cũng đã hết thời hiệu khởi tố.)
>> ‘Kỳ lân châu Á’ tái xuất hiện ở Việt Nam (chỉ sợ kết cuộc rồi cũng như Tê giác...)
>> Đừng để tử hình rồi mới giải oan


Nhà báo Như Thổ

Nếu như bị cáo bị đánh đập, gây thương tích nặng, phải đưa đi xác định chấn thương, phải nằm viện, rồi có những người làm chứng thì dễ quy trách nhiệm. Nhưng hầu hết những vụ bị can, bị cáo tố cáo cán bộ điều tra dùng nhục hình thì chẳng lấy đâu ra chứng cứ.

Làm gì có ai được chứng kiến phạm nhân bị dùng nhục hình, đánh đập vào lúc nửa đêm, gà gáy?

Ai được biết cảnh "đầu gấu, đại bàng" hành hạ bị can, bị cáo ở trong nhà giam?

Ai được biết các thủ đoạn dọa dẫm phạm nhân của cán bộ điều tra, hoặc của các đối tượng được công an sử dụng?

Sẽ chẳng bao giờ có chứng cứ cho những việc ấy.

Nhưng nếu suy ngẫm một cách logic sự việc thì rõ ràng một người như ông Nguyễn Thanh Chấn không ngu dại gì mà lại đi nhận tội vào mình, bởi ông ta thừa biết mức án dành cho mình sẽ là như thế nào.

Trong vụ án này, yếu tố tiền bạc có thể hoàn toàn loại trừ. Những gia đình như Nguyễn Thanh Chấn, Lý Nguyễn Chung lấy đâu ra tiền để mà "chạy án".

Việc các cán bộ điều tra, kiểm sát viên, rồi sau này là tòa án các cấp xét xử làm oan sai cho Nguyễn Thanh Chấn chỉ có thể lý giải rằng: Thứ nhất là sự cẩu thả, tắc trách trong nghiệp vụ, sự vô cảm đối với sinh mệnh chính trị của người dân; Thứ hai là chủ nghĩa thành tích.

(Mời xem hết bài tại >>> đây!)


Xem thêm:
- Phải tin vào Chi Pu
- Danh gia hay tổ quỷ?
- Mại Dâm và Điếm Bút

Saturday, November 9, 2013

Vụ án Nguyễn Thanh Chấn – Hai việc cần làm ngay bây giờ!

>> Nợ xấu lòng tin, tồn đọng trách nhiệm
>> Những cán bộ điều tra vụ ông Chấn hiện giữ nhiều cương vị lãnh đạo
>> Tước quân tịch thượng sĩ công an đòi... gái gọi
>>>>> Official: 10,000 feared dead after Typhoon Haiyan


Hà Hiền

Theo tin đăng trên các báo, liên quan đến việc xử lý “vụ án Nguyễn Thanh Chấn”, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã đến thăm ông Chấn tại nhà riêng và cho biết “đang chỉ đạo các đơn vị chức năng họp bàn, khẩn trương làm rõ trách nhiệm”.

Lãnh đạo các cơ quan chức năng khác như công an, tòa án và viện kiểm sát từ trung ương đến địa phương sở tại cũng đưa ra các tuyên bố chung chung nghe rất quen tai rằng sẽ “kiên quyết xử lý”, “làm rõ trách nhiệm”, “sai đến đâu xử đến đó” thế này thế khác.

Nhưng có hai việc rất cụ thể và cần thiết có thể làm ngay được mà không thấy cơ quan chức năng nào nói đến.

Hai việc  đó là:

1) Việc cần làm ngay thứ nhất:  Ngay lập tức cách chức tất cả các điều tra viên đã tham gia vào việc tạo dựng “vụ án Nguyễn Thanh Chấn”. Theo thông tin đăng trên các báo, các điều tra viên tham gia vào vụ này gồm các ông Nguyễn V.D, Ngô Đ.D, Đào V.B, Nguyễn H.T, Trần N.L. Trừ ông Nguyễn H.T đã tử vong trong một tai nạn giao thông thảm khốc trên đường đi làm về, các ông có tên còn lại cần phải bị cách chức ngay lập tức trước khi xem xét khả năng có thể bị tước quân tịch và truy tố hay không.

2) Việc cần làm ngay thứ hai: Các cơ quan chức năng cần kiểm tra lại tất cả các vụ án tại Bắc Giang có sự tham gia điều tra của các ông có tên trên từ trước đến nay, đặc biệt là các án tử hình hoặc chung thân mà các bị cáo đã liên tục có đơn kêu oan (*) -  nếu bằng chứng kết tội lỏng lẻo và/ hoặc thiếu thuyết phục, chỉ căn cứ vào sự nhận tội của các bị cáo từ các cuộc hỏi cung mà không có chứng cứ là đã được tiến hành một cách minh bạch thì phải đình chỉ việc thi hành án và trả tự do ngay cho các bị cáo.

——-
(*) Một trong các vụ án như vậy là vụ án Hàn Đức Long đang chờ bị thi hành án tử hình tại Trại Kế (Bắc Giang) vì bị kết tội hiếp và giết người mà bị cáo cho đến này vẫn đang liên tục kêu oan (xem thông tin tại ĐÂY)

Nguồn: Blog Hà Hiền

P/s: ... và có biết bao nhiêu người đang kêu oan trên cả nước?


Xem thêm:
- Nếu tôi có đủ quyền!
- Nói thêm về vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn
- Tại khách quan thì rút cái gì?

Wednesday, November 6, 2013

Kể chuyện "nghiệp vụ điều tra"...

>> Đổ lỗi cho nhau vì gói 30.000 tỷ
>> "Hay, dở đều do Ngân hàng Nhà nước"
>> Hà hơi tiếp sức cho “xác chết biết đi”?
>>>>> Điều tra viên vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn là những ai?


"Điều tra viên Trần N.L. tay cầm dao, lăm lăm đe doạ. Điều tra viên L. hỏi: “Mày có khai không, tao cho mày chết”. 

"Điều tra viên D. đánh tôi, bắt tôi tập đi tập lại các động tác từ trong trại giam để đi thực nghiệm tại hiện trường”, ông Chấn nói.

"Sáng hôm sau, tôi đến theo hẹn thì cán bộ Nguyễn H.T. lại lấy dấu chân, dấu tay của tôi nhiều lần rồi tra hỏi, đánh tôi rất đau. Từ đó, các cán bộ: Nguyễn V.D, Ngô Đ.D, Đào V.B, Nguyễn T.T, T, Trần N.L thay nhau túc trực tôi suốt ngày đêm này sang đêm khác không cho tôi về và không cho tôi ngủ, dọa nạt ép buộc bắt tôi”.

Cán bộ Trần N.L bắt tôi vẽ dao, tôi không vẽ loại dao gì lại bảo cho mày cái búa vào đầu cho mày chết bây giờ vì cán bộ Nguyễn H.T trên tay lúc nào cũng cầm dao hăm dọa ép buộc tôi phải nhận. Tiếp đó, cán bộ Ngô Đ.D đọc và bắt ép tôi viết đơn tự thú ngày 28-9-2003. Thế là đến chiều chuyển tôi về trại Kế - Bắc Giang"

"Trong thời gian tạm giam ở Trại Kế, có đêm ông Chấn bị chuyển 3-4 buồng. “Có lần vào buồng của phạm nhân Phạm Duy Hồng - thì có 1 mình phạm nhân ấy với tôi. Vừa vào đã bị đánh, dùng dép đánh vào 2 mang tai sau đó bắt hát. Bị bắt từ ngày 20 đến ngày 28 hầu như tôi không được ngủ, đầu óc quay cuồng, lâng lâng”

"Cũng trong trại Kế, tôi phải tập đâm bên nọ, đâm bên kia. Họ cho 1 tù nhân giả làm cô Hoan. Cán bộ còn đưa cho cái thìa, cái lược để làm hung khí. Tập nhiều lần cho thành thạo. Làm đi làm lại để cho đúng ý của họ. Sau đó, họ mượn nhà dân, bắt tôi diễn lại và quay phim"

FB Anh Chí

P/s:

* Một số điều tra viên mà ông Nguyễn Thanh Chấn có nhắc tên trong đơn kêu oan >>> hiện vẫn đảm nhiệm một số cương vị trong ngành công an ở tỉnh Bắc Giang! (FB Nguyễn Thị Hương Trà)

* Có cái chuyện cười về cuộc thi giữa công an các nước, đề bài là tìm 1 con thỏ được thả trong rừng. Cảnh sát các nước khác tìm đủ mọi cách như tra khảo các con vật để khai ra con thỏ, hoặc đốt rừng k cho ẩn nấp , vv, nhưng >>> mỗi cảnh sát VN nhanh chóng vào rừng tóm 1 con gấu tẩn cho 1 trận, thế là gấu phải tự nhận ngay là thỏ. Xong, đỡ tốn tiền nhà nước! (FB Phuc Nguyenduy)


Xem thêm:
- Chưa tới tương lai
- Bó tay với đài HTV1
- Một lẻ ba, người mãi xa Hà Nội