Showing posts with label dối trá. Show all posts
Showing posts with label dối trá. Show all posts

Thursday, January 2, 2014

Đẹp mặt chưa!

>> Myanmar quyết tâm sửa đổi hiến pháp
>> Giáo dục kiểu Nhật: Học sinh tự nấu ăn bán trú, trường không thuê lao công
>> Chuyên gia Phạm Chi Lan: Cần sớm có lộ trình gộp Tết ta và Tết Tây
>> Bí mật 2 con gái ngoài giá thú của Dương Tự Trọng
>> 2014: Khởi đầu cao trào nói thật


Thế là sáng nay các báo đồng loạt đăng bài về chuyện "không may" của ông cựu Bí thư Thừa Thiên Huế. Đành rằng cái gì đến thì sẽ đến nhưng cái lỗ hỏng "đúng quy trình" một lần nữa được đưa ra bàn cãi...

Khi đương chức, đương quyền, thành tích và danh hiệu của ông này gặt hái được phơi phới, chẳng có vật cản nào ngăn nổi bước tiến vinh quang của ông ta.

Giá như, câu chuyện "cô tiếp viên buộc phải tát tai kẻ ăn nhậu vô lối" khiến dư luận cũng như các cơ quan hữu trách để ý đến từ đầu thì cái "thành tích và đạo đức" cao quý ấy sẽ được soi xét thận trọng ngay từ cơ sở thì đâu đến nổi phải ê chề đến mức độ thế này. Ê chề cho người được "trao" và cả người có quyền trao.

Đây là cái giá phải trả cho những kẻ háo danh dối trá. Nhưng cũng là câu chuyện "quen tai" khi được chất vấn "sơ sơ" thì quan nào cũng đáp là "đúng quy trình", nhưng nếu chịu khó lội ngược dòng cái "đúng quy trình" ấy thì cơ man nào là lỗi hệ thống.

Những thành tích và danh hiệu cao quý ấy, xin hãy cẩn thận nếu như không muốn gây hậu quả ngược, gây mất niềm tin nghiêm trọng đối với cần lao và cùng đinh.

Mất niềm tin là mất tất cả!

MP

P/s: Nói thêm một tí: Trong vụ ông bí thư tỉnh ủy Hồ Xuân Mãn gian dối, có hai tờ báo đã tham gia rất tích cực vào việc bênh ông ta, đồng thời phủ nhận sự tố cáo của các cựu chiến binh, đó là báo An ninh thế giới - Công an nhân dân (thời ông Hữu Ước) và báo Đại đoàn kết (ông Đinh Đức Lập). Vậy Ủy ban Kiểm tra trung ương có định bỏ qua không, hở hở? (FB Nguyễn Thông)

Xem thêm:
- Cổ máy thời gian
- Mắc chi mà không chối
- Khi cái giả dối không bị trừng phạt

Friday, November 1, 2013

Vô cùng thương tiếc đồng chí Vinashin!

>> Phó thủ tướng: Vinashin có thể có lãi từ 2013 (... nói thật, mình thích ông này từ hồi ông ấy khuyên nên chơi chứng khoán, thích đến tận bây giờ vẫn còn thích!)
>> Xóa bỏ mô hình Tập đoàn Vinashin
>> ‘Khai tử’ mô hình tập đoàn Vinashin


* Thông báo tin buồn

Vô cùng thương tiếc đồng chí Vinashin, xin mời đoàn đại biểu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) vào dâng hương và ghi sổ tang!

Đồng chí Vinashin sinh ngày 15/5/2006, bí danh: Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Sau một thời gian lâm trọng bệnh, đồng chí đã bị buộc từ trần vào ngày 31/10 bằng quyết định số 3287/QĐ-BGTVT. Hưởng dương 7 tuổi. (Fb Phan Văn Tú)

* Lễ hội Ma Quỷ

Nhân Halôuin, hãng phim Phước Sang giới thiệu siêu phẩm Cướp biển thành Thăng Long lấy cảm hứng từ Vinaxin, sau 3 năm trương lềnh phềnh biến thành tàu Ngọc Trai Đen của anh cụt Barbossa. Diễn viên chính Phạm Thanh Bình tuyên bố: Cứ bảo tái cơ sẽ trả được nợ. Có mà tái chín vào dạ dày, “sắm bô ị cứt” chứ cũng “sắp bị ỉa chảy” (SBIC) tới phao câu rồi.

Cụ Dương Tàu xem xong vỗ đùi cười ha hả khen rằng: Tài thật, rồi phẩy tay áo phết vào dị sử hai chữ “Vinacho” và “Vinachia”, lấy từ tích “Cá trê thì gặp cá thu” trong sát thủ đầu mưng mủ phiên bản 2.0.

Quay sang bỗng thấy bác Bá Tàu lẩm bẩm như hăm lét “hồng, xám, hay đen”. Ấy là đang phân vân về sắc màu của nền kinh tế. Hòa Thượng Thích Thủ Thứ thấy vậy nổi cơn thịnh nộ, chỏ chấm nhiệt thảnh mắng rằng: Nói trên hồng dươi thâm khác gì bảo nền kinh tế từ thiếu nữ thanh tân thành nạ đòng, bèn tức khí làm văn tả: "Kinh tế Việt Nam như một người đàn ông sau 500 phát chống đẩy đã cạn tới đáy, đang nằm nghỉ để lấy sức ngỏng lên". Chị Táo thích, liền ngoại cảm phát phán rằng: Đứa bé thứ 90 triệu, chim to bằng cái dép tông, sinh ở Phụ sản Đê La Thành chứ không phải ở đường Giải Phòng, cũng không phải ở Tuyên Hóa. Nghị Vịt xứ Ninh Thuận nghe vậy xúc động quá, thổn thức rằng “Hạ thần đi tứ xứ, nhờ ơn mưa móc của Hoàng đế bệ hạ dân thảy đều no ấm. Vừa rồi sang xứ Miến Điện, thấy dân xứ đó còn man mọi như ta ba chục năm trước”. Binh Bộ thượng thư không tin bèn cùng Công bộ thượng thư mài dao trảm Cậu Thủy khiến viên tướng Hoàng Văn Phúc U23 mất đầu sau một trận cầu U23 đá nhầm cứt chó bốc mùi lên tận VFF. Thấy thối quá, Phó công an thị trấn Thới Bình, Cà Mau bèn đi tắm chung với vợ người khác. Anh bảo: Ả nhờ cọ lưng. Nhưng dễ tính không phải là tội. Vì đại hội Diên hồng cũng gật đầu với 170.000 tỷ ông cụ trái phiếu khiến Kim Thư gạt lệ bán xôi giúp chồng trả nợ đó thôi.

Luận rằng: Bức tranh “Bữa tiệc cuối cùng” phiên bản Khựa bán được đến 23 triệu Obámà là bởi tay họa sĩ cho đức chúa cũng như Juda ai cũng thắt khăn quàng đỏ, ăn dưa đỏ và đeo chung một cái mặt nạ. Khoai tây có Halôuin, một ngày làm zombie, là vì cả năm chúng sống với nhau bằng cái mặt thật. Phát nhàm. Còn ở xứ ta, chẳng đã cả 356 ngày đeo mặt nạ với nhau rồi đó sao. Người cần mặt nạ, có chăng chỉ là dân chúng, những người bắt đầu phải tha hương cầu thực ở ngay Phi Luật Tân, cái xứ xưa nay vẫn sống bằng nghề xuất khẩu gái điếm và ô sin. (FB Đào Tuấn)

*Cái này nói giỡn chơi hay sao lạ vậy?

Cả tuần rồi, đi công tác xa nên chỉ có thể đọc lướt tin qua mạng. Nhưng nhờ vậy, cái cảm giác báo chí Việt Nam dạo này không còn “đưa tin” theo đúng nghĩa hoạt động báo chí càng rõ nét. Những tin được đưa đậm nét là “đặt máy quay trong nhà vệ sinh nữ”; “diễn tiến vụ bác sĩ thẩm mỹ (hầu như không có diễn tiến gì); “chen lấn giành quà hỗn loạn”; “tin thêm về các nhà ngoại cảm” (hầu như không có thêm tin gì)...

Trong khi đó những tin cần đưa kỹ, đưa rõ, đưa nhiều góc độ, kèm theo là phân tích, bình luận, trích lời chuyên gia thì ngày càng vắng bóng.

Lấy ví dụ, báo Nhân Dân đưa tin: “Xóa bỏ mô hình thí điểm Tập đoàn Vinashin” với câu đầu như thế này: “Ngày 31-10, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) công bố Quyết định số 3287/QĐ-BGTVT thành lập Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy trên cơ sở tổ chức lại công ty mẹ và một số đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin), chính thức xóa bỏ mô hình thí điểm Tập đoàn sau bảy năm hoạt động với nhiều sai phạm lớn trong quản lý”.

Cái này nói giỡn chơi hay sao lạ vậy? Tập đoàn Vinashin được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập nay giải thể nó, xóa bỏ mô hình thí điểm này thì cũng phải Thủ tướng Chính phủ ra quyết định. Làm sao một bộ công bố cái quyết định, xóa một quyết định khác của Thủ tướng?

Làm báo thì phải nhảy vô, hỏi ngay bộ, hỏi bên Văn phòng Chính phủ, hỏi các vị chuyên gia vì sao có chuyện lạ đời này. Còn chuyện này mới lạ hơn: cái công ty mới (SBIC) lại có nhiệm vụ “thực hiện sắp xếp lại 234 doanh nghiệp thuộc cơ cấu Vinashin trước đây không tiếp tục duy trì trong cơ cấu tổng công ty”. Cái không thuộc về mình, làm sao SBIC có thẩm quyền sắp xếp? 

Nói tóm lại, đọc tin về Vinashin trên nhiều báo, người ta càng thêm thắc mắc, băn khoăn và càng thiếu thông tin hơn khi chưa đọc. Trong khi đó các tin thuộc loại giật gân thì được khai thác không thiếu góc cạnh nào. (FB Xê Nho)

P/s: ... việc thành lập Vinashin có 2 quyết định lận!


Xem thêm:
- Khuyến khích đẻ
- Chuyện con nít
- Đọc báo đêm khuya


Thói giả dối của giới chức Trung Hoa

>> Sức lay động của "Dậy mà đi"
>> Những đòi hỏi phi lý và trịch thượng!
>> Cà Mau: Trung úy công an tắm chung với... vợ hàng xóm


Thêm một vụ dựng ảnh dỏm bằng công cụ Photoshop của giới chức Trung Quốc bị phanh phui. Nó lại cho thấy cái lối sống giả dối phỉnh gạt ngày càng phát triển trong xã hội nước này. Trong xì căng đan mới nhất, bức ảnh được đưa lên trang web chính quyền thành phố Ninh Quốc thuộc tỉnh An Huy cho thấy tên phó thị trưởng cùng “đồng bọn” đã đến viếng và kính cẩn cúi đầu “chúc thọ” cụ bà Trình Yến Xuân 103 tuổi. Hoặc là bọn chính quyền quá ngu xuẩn hoặc chúng quá xem thường người dân nên mới dựng tuồng bằng một tấm ảnh dỏm mà ngay cả trẻ con cũng có thể dễ dàng nhận ra. 

Bức ảnh đã được gỡ khỏi trang web chính quyền nhưng cộng đồng mạng đã không chỉ kịp thời chia sẻ mà còn cắt ghép, thay ảnh cụ Trình bằng ảnh một em nõn nà, để cười nhạo cái thói giả dối của đám chính quyền.


Đây không là lần đầu tiên xảy ra chuyện thế này. Cách đây hai năm, giới chức huyện Hội Lý thuộc châu tự trị dân tộc Di Lương Sơn (Tứ Xuyên) cũng dựng tấm ảnh dỏm cho thấy họ đang “thị sát” một con đường mới xây. Tuy nhiên, trong hình, trông họ như “nổi” khỏi mặt đường!


Cộng đồng mạng Trung Quốc một phen cười bò và không bỏ lỡ dịp may “sáng tạo”, khi cho bọn quan chức lên Mặt trăng, vào chiến trường Afghanistan, xuống cái hồ đầy khủng long, đứng giữa cảnh quay một phim khiêu dâm, đang kiểm tra cầu thủ Ý Marco Materazzi sau khi anh này bị Zinedine Zidane húc đầu trong trận World Cup 2006, và thậm chí cho chúng vào Phòng tình huống Nhà trắng để cùng Obama và Hillary Clinton theo dõi vụ tiêu diệt Osama Bin Laden!



Rõ ràng là phản tác dụng khi làm những trò bịp tương tự. Nó chỉ khiến người dân càng thêm xem thường bọn quan chức… Muốn được trọng thì khó nhưng để bị khinh thì dễ lắm thay!

Nguồn: FB Mạnh Kim


Xem thêm:
- Ngột ngạt tâm linh, văn minh và văn hóa
- Khôn như thượng thư văn hóa
- Dư luận viên, vô dụng và hữu ích

Wednesday, October 30, 2013

EVN, thanh tra và... " A dua"

>> 88% văn bản hợp pháp nhưng không hợp lý
>> Chưa thể công bố kết luận thanh tra tại EVN
>> Trước tác động của Tố Hữu và bộ máy, tâm lý nghề nghiệp ở nhà văn thời nay đã thay đổi


Lan Anh A

Lâu lắm rồi mới lại có việc kết luận thanh tra được sơ lược công bố trước khi có quyết định chính thức. Mặc dù, Ông Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Ngô Văn Khánh cho là bình thường nhưng công luận, báo chí thì biết tỏng nguyên cớ vì đâu. Sự bất đồng ý kiến sâu sắc giữa một bộ phận là những người trực tiếp thanh tra tại EVN với Trưởng đoàn thanh tra (TĐTT); giữa TĐTT với lãnh đạo TTCP - Người có quyền ký quyết định ban hành kết luận thanh tra (KLTT) mới là "kịch hay" còn ở phía trước...

Nói là kịch hay vì không hiểu bằng con đường nào mà cách đây khá lâu văn bản na ná KLTT của TTCP đã được gửi đến các nhà báo và mức độ nghiêm trọng thì lớn gấp nhiều lần những gì vừa được he hé. Không những thế, cánh nhà báo còn được rỉ tai thêm, văn bản đó vẫn mới chỉ là 1/3 sự thật. Nói là kịch hay vì đằng sau đó là sự tung hứng, sự tranh giành và chuyền bóng cho nhau hết sức ngoạn mục của những người có bổn phận phải hoàn thành KLTT. Nói là kịch hay còn bởi người viết tưởng tượng tựa đề "EVN, thanh tra và..."a dua"" nếu được chuyển ngữ theo cách nửa tây, nửa ta của nghệ sĩ hài tầm cỡ ...Hiệp gà thì cũng có thể giúp những người trả tiền điện gượng gạo nở nụ cười méo mó chốc lát trước khi những đồng tiền lương thiện của mình vô cớ vẫy cánh bay đi...

Nói là bình thường nhưng thật sự là rất không bình thường vì thời hạn thanh tra chỉ trên dưới 3 tháng nhưng bóng đã được chuyền, đã được giữ, đã được ngâm trong bóng tối thêm gần 1 năm mà chưa có KLTT chính thức. Tất nhiên, điều đó phản ánh sự thận trọng nhưng thận trọng vì mục đích gì thì lại là câu chuyện đáng bàn. Cuối năm 2012, một phó Tổng TTCP khác, Ông Nguyễn Văn Sản đã hoàn thành và gửi dự thảo kết luận thanh tra xin ý kiến Thủ tướng. Không thể nói Ông Nguyễn Văn Sản và các cộng sự thuộc đoàn thanh tra và các Vụ trưởng của TTCP đã không ý thức được trách nhiệm của mình trước pháp luật, cũng như chưa nghiêm cẩn khi hoàn thành bản dự thảo KLTT. Bản dự thảo đó có rất nhiều vấn đề kèm theo khoản tiền sai phạm của EVN lên đến 6.500 tỷ. Nên nhớ, lần tăng giá điện 5% mới nhất, EVN cũng chỉ thu về 3.500 tỷ thôi nhé. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bản dự thảo này đồng thời yêu cầu TTCP làm việc kỹ với các bộ ngành Tài chính, Công thương và các đơn vị liên quan để đánh giá chính xác, khách quan sai phạm và kiến nghị xử lý phù hợp. Người viết thật sự không tin và cũng không dám hiểu khác chỉ đạo của Thủ tướng rằng, Thủ tướng đã đồng ý những sai phạm đó, chỉ yêu cầu TTCP làm việc thêm với các Bộ Ngành để đánh giá chính xác khách quan và hình thức xử lý sai phạm thôi. Thủ tướng không chỉ đạo chưa ban hành và Thủ tướng cũng không cho phép xem xét lại bất cứ sai phạm nào.

Thế nhưng, sau gần 12 tháng (gấp gần 4 lần thời gian thanh tra), một Ông Phó Tổng TTCP khác, Ông Ngô Văn Khánh cũng tuyên bố hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, ký bản kết luận khác báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, nhiều sai phạm và khoản tiền 6.500 tỷ đồng đã bị "bốc hơi". Công luận băn khoăn, cán bộ trong đoàn thanh tra kịch liệt phản đối thì Ông Khánh đã đăng đàn và nói với báo tuổi trẻ (Tuổi trẻ 10/10/2013) thế này:

"Sau khi có dự thảo, Thủ  tướng có chỉ đạo đồng ý với dự  thảo kết luận, yêu cầu TTCP làm việc kỹ với các bộ ngành tài chính, công thương và các đơn vị liên quan để đánh giá chính xác, khách quan sai phạm và kiến nghị xử lý phù hợp. Tức là Thủ tướng đồng ý trên tinh thần nhưng yêu cầu phải làm việc kỹ với các bộ ngành chứ không phải để ban hành.

Đại loại ý của Ông Khánh là phải làm việc thêm với các Bộ Ngành, nghe nhiều phía giải trình, cẩn thận hơn Ông còn chuyển cho Vụ giám sát, thẩm định sau thanh tra vào cuộc v..v...và v..v... Rất rất cẩn thận và mới ra được bản kết luận này.

Còn việc cán bộ trong đoàn thanh tra phản đối việc sửa đổi dự thảo, Ông Khánh nói: "Chuyện đó là chuyện nội bộ. Nhưng về nguyên tắc cán bộ cấp vụ, đoàn thanh tra là giúp việc cho lãnh đạo TTCP. Còn ý kiến khác nhau là rất bình thường. Cuộc thanh tra nào cũng có chuyện ý kiến còn khác nhau do nhận thức, do năng lực, do trình độ và do hiểu biết. Còn kết luận là trách nhiệm của tổng thanh tra. Trưởng đoàn thanh tra theo quy định có nghĩa vụ báo cáo đầy đủ, trung thực, có nghĩa vụ giải trình. Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu trách nhiệm trước tổng thanh tra về kết luận tôi ký.

Thật ra số tiền mấy nghìn tỉ không có  chuyện mất mát đi đâu. Cho đến nay chúng tôi vẫn khẳng định không có cơ sở nói mất mát, tham nhũng mà bản chất nó là đúng hay sai so với quy định. Cái nội dung mà tôi bỏ đi, tôi có đầy đủ cơ sở để nói việc đó."

Hãy xem lời Ông Khánh nói và việc Ông làm có phải là vẽ đường cho hươu chạy và a dua với sai phạm tại EVN không nhé.

Trước hết, là việc mua ô tô gấp 2,5 lần quy định của Chủ tịch và Tổng Giám đốc EVN. Việc quy định tiêu chuẩn mua xe là hết sức cần thiết, là một trong những biện pháp chống nạn lãng phí của các Ông CHỦ ĐẠO, ngồi trên đống tiền của dân, có thể vung tay quá trán mà hầu như không bị kiểm soát hoặc kiểm soát chiếu lệ. Đây rõ ràng là sai phạm lớn, trực tiếp và không hề nhân văn. Đất nước đang khó khăn, hàng vạn DN phá sản, đời sống người dân đang điêu đứng, trẻ em, người dân miền núi đang trong cảnh cực kỳ khốn khó, đi bộ, chân trần trên những nẻo đường cheo leo núi đá, cơm không có, ăn toàn ngô khoai sắn. Chính EVN cũng đang là con nợ khủng nhất mọi thời đại của Việt Nam, không kể ODA, trái phiếu do chính phủ bảo lãnh thì nợ ngân hàng đã là xấp xỉ 120.000 tỷ đồng. Làm ăn cũng đã phải giỏi giang gì đâu, vài cột điện đổ do bão ở miền Trung mà gần tháng mới khôi phục được...Ấy vậy mà 2 ông con trời giám rút 5 tỷ đồng mua xe cho mình vượt 3 tỷ đồng. Đây là sự lãng phí ghê gớm, rõ ràng là hành vi cố ý làm trái và hoàn toàn có thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can được. Thế mà TTCP lại đang có ý thuận theo đề xuất của EVN để EVN hạch toán số tiền vượt 3 tỷ đồng vào lợi nhuận sau thuế. Lợi nhuận sau thuế là của DN; nhưng của DN như EVN cũng tức là của nhân dân, của nhà nước và của CBCNV EVN chứ đâu phải là cái túi để ai làm sai cũng có thể thò tay vào mà "hạch toán". Như vậy có phải là phạt cho tồn tại không ? Có phải là xử lý nội bộ, hợp thức hoá sai trái không ? Như vậy có phải vô hiệu hoá tất cả nỗ lực của Đảng, Chính phủ và Quốc hội trong phòng chống lãng phí không ? Các vị Đại biểu Quốc hội, các vị lãnh đạo Quốc hội lâu nay cứ ca thán rằng lãng phí nguy hại không thua gì tham nhũng, thậm chí còn nguy hiểm hơn chỉ tiếc là không có bằng chứng để xử lý. Đây, theo các vị đã phải là bằng chứng chưa ? Nếu không xử lý vụ này thì các vị có cho rằng quy định hạn mức mua xe để phòng chống quốc nạn lãng phí cũng chỉ là trò hề mị dân không? Theo ngu ý của người viết, phải xử lý hình sự, đồng thời giao lại xe này cho 2 vị, yêu cầu 2 vị trả lại EVN tiền đã bỏ ra để mua xe và phần lãi suất tương ứng với số tiền vượt 3 tỷ kể từ lúc mua xe đến nay. Đó cũng mới chỉ là thiệt hại bé nhất mà 2 vị đã gây ra cho EVN theo quy định của Nhà nước. Đáng tiếc là TTCP mới chỉ phát hiện được 2 xe tại Tổng hành dinh EVN và vài ba xe tại Tổng Công ty điện lực miền Nam. Còn thông tin mà báo chí có được phải hơn 200 xe, tức là nếu tính nhẩm cũng vượt chi (chi sai chế độ) khoảng ít nhất 500 tỷ đồng. Một DNNN mà như vậy, hèn gì mà Chính phủ không chạy đôn chạy đáo xin nâng mức trần bội chi?.

Lại bàn tiếp về sân tennis, bể bơi và biệt thự. Người viết có cơ sở để tuyệt  đối tin rằng chúng được hạch toán thẳng vào giá  điện. Không bao giờ có chuyện một hạng mục đầu tư trong toàn bộ công trình được tách ra để dùng phúc lợi đầu tư. TTCP hơn ai hết hiểu rõ dự án đã được thanh quyết toán và đã được tính khấu hao cũng tức là đã vào tiền điện của dân. Làm gì có chuyện TTCP không nắm chắc chuyện đó. Thế mà Ông Phó tổng TTCP vẫn cứ ỡm ờ, câu giờ tìm cách để để EVN giải trình. Phải chăng TTCP đang định hành xử theo lối "Trời mưa to coi như trời mưa nhỏ và trời mưa nhỏ coi như trời không mưa?". Đến lượt EVN, sự ngây ngô đã đến mức thảm hại, hoặc sự dối trá, lần khân, thách thức dư luận đã đến mức tột đỉnh, khi Ông Chủ tịch cứ như không. Trả lời báo chí tối 8/10/2013, Ông cho rằng "Những nội dung trong đó (trong KLTT) nếu là người trong ngành cũng không thấy sai phạm lớn. Tuy nhiên có thể có những ý cần nói thêm để người dân hiểu". Rồi Ông còn nói thêm: "Tôi nghĩ kết luận thanh tra không có vấn đề gì. Nhưng do kết luận không thể dài quá nên có những điểm ngắn gọn diễn đạt người trong ngành có thể hiểu, nhưng người dân bình thường có thể chưa." Thế nào thì mới hiểu được ngành điện nhỉ ? Sai phạm rành rành ra đấy mà còn nói vòng vo, lấp liếm và dối trá rằng không có gì, rằng chúng tôi không hạch toán vào giá thành điện...Nguy hiểm hơn, cách nói của Ông Chủ tịch EVN có thể dấn đến thảm hoạ truyền thông giống hệt như thảm hoạ truyền thông của Thuỷ điện sông tranh 2 ngày nào. Tức là sẽ đến lúc mọi điều EVN nói ra đều bị người dân nghi ngờ là dối trá.

Một điểm khác gây rúng động không không kém, ấy là khi Ông Phó TTCP Ngô Văn Khánh thật thà  thốt ra: "Thật ra số tiền mấy nghìn tỉ không có chuyện mất mát đi đâu. Cho đến nay chúng tôi vẫn khẳng định không có cơ sở nói mất mát, tham nhũng mà bản chất nó là đúng hay sai so với quy định. Cái nội dung mà tôi bỏ đi, tôi có đầy đủ cơ sở để nói việc đó." Chao ôi, mấy nghìn tỷ chưa rõ đúng sai mà đã vội vàng hoá kiếp cho nó. Chưa rõ đúng qui định hay không mà đã giám nói không mất mát tham nhũng. Chắc chỉ TTCP và EVN cùng với nhóm nào đấy mới to gan và tài tình đến vậy. Ông Khánh còn giải thích để báo chí hiểu hàm ý việc loại 6.500 tỷ do sai phạm trong kết luận cuối năm 2012 và kết luận mới đây do Ông ký là chuyện bình thường, theo kiểu nhận thức là một quá trình...Về mặt hình thức thì có thể cho là như vậy. Nhưng khi nghe Ông Khánh giải thích tiếp rằng "Toà án hôm nay xét xử, án rất rõ ràng thông qua một quá trình thu thập thông tin chặt chẽ nhưng đến phiên xử sau có khi thay đổi hoàn toàn. Bởi vậy sự khác nhau giữa kết luận thanh tra với dự thảo là chuyện rất bình thường" thì người viết cho rằng Ông Khánh hoặc hiểu rất lơ mơ về pháp luật hoặc cố tình đánh tráo khái niệm, lập lờ đánh lận con đen. Ông Khánh có hiểu toà là "Nhân danh nước Cộng hoà XHCN Việt nam..." không, để đến được toà là có cả hệ thống giám sát công khai và minh bạch. Còn TTCP thì nhân danh ai ? Chẳng lẽ...Không thể so sánh như thế được Ông Khánh ạ.

Rồi đây công luận sẽ có dịp mục sở  thị văn bản giải trình của EVN. Người viết tự  nghĩ, nếu EVN giải trình được biệt thự, bể bơi, sân tennis thực sự EVN không đưa vào giá điện, Xe vượt tiêu chuẩn gấp 2,5 lần là không có gì, số lao động để tính lương cao gấp rưỡi lao động làm việc thực tế (Cao hơn cả mấy công ty công ích mà giám đốc lương 2,6 tỷ/năm) là theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và xã hội và nhiều vấn đề khác một cách hợp lý thì chắc chắn khoa học về kinh tế sẽ phải lập ra môn học: "Giải trình", Thuỷ tổ của môn học là EVN, adua, sát cánh xây dựng chương trình , giáo trình lại là TTCP.

Lâu nay, mỗi người dân Việt đều lo lắng cho vận mệnh quốc gia trước sự tàn phá khủng khiếp của tham nhũng, lãng phí. Rất, rất nhiều người không hiểu vì sao không phát hiện được tham nhũng lãng phí, rằng có tham nhũng trong đội ngũ những người chống tham nhũng không, vì sao thanh tra nhiều mà chẳng phát hiện được vụ việc nào cả...Có lẽ đây cũng chính là một câu trả lời. May sao còn thấy chút ánh sáng cuối đường hầm khi Bộ trưởng Bộ Công an và Tổng Cục trưởng, Tổng cục Cảnh sát điều tra đã có những động thái điều tra ban đầu. Hy vọng lắm thay.

Nguồn: Blog Quê Choa


Xem thêm:
- Tội đồ quốc gia!
- Giấc mơ, thiên tài
- Tiên sư cha thằng cơ chế !

Friday, October 25, 2013

Phải tin vào Chi Pu

>> Nhà Ngoại Cảm Việt Nam
>> Cận cảnh tìm kiếm người nâng ngực bị ném xác
>> 'Xác chị Huyền mắc dưới cột đèn thứ 51 cầu Thanh Trì'?


Theo Lao Động, kết luận ban đầu về nguyên nhân tử vong của 3 trẻ sơ sinh sau khi tiêm vắc xin viêm gan B tại Hướng Hóa (Quảng Trị) là do bị tiêm nhầm thuốc gây co bóp tử cung Oxytocin.

Sáng nay mở báo, cái tin đập ngay vào mắt. Đọc xong mà rụng hết cả rời, té cứt té đái. 

Đấy, các bác thấy đấy, tiêm ngừa viêm gan thì ăn ngay một liều co bóp tử cung. (Bệnh nhân nam không hiểu uống xong nó bóp cái gì).

Sau bộ sưu tập tàu Hoa Sen đồng nát, ụ nổi sắt vụn, giờ đến một cái thiết bị lặn 100 triệu được anh TGĐ Thuê tài chính II Vũ Quốc Hảo “thổi” lên thành 1.300 tỷ.

Trong khi đó, ngay cả đại gia nhé: Anh Dũng lò vôi sau 7 năm chịu sóng thần nghiến răng kiện Thái thú Bình Dương. Làm đại gia chả sướng, cho nên anh Đặng Thành Tâm vừa than rằng chỉ muốn làm thường dân khi có lúc đã chỉ muốn uống thuốc sâu tự tử. Nghĩ tự tử giờ cũng không dễ đâu. Mua thuốc trừ sâu có khi lại nhầm sang thuốc tránh thai.

Trở lại vụ Cát tường, thợ lặn đã 48h mò tìm thân xác nạn nhân trên sông mà không thấy. Định mời nhà ngoại cảm, thì đụng ngay chuyện dùng xương bò làm thủ cấp cho tướng quân cách mạng. 

Định viết rằng giờ chẳng còn biết tin ai nữa, nhưng bớ ngay được cái tin >>> em Chi Pu đấu giá một cuộc hẹn đi chơi với em một buổi, để lấy tiền làm từ thiện.

Các bác đừng mỉa em í “đem thân đấu giá”. Phải tin vào Chi Pu, đơn giản niềm tin phải níu giữ bằng một cái gì đó chứ, đơn giản là không có Chi Pu, nhẽ lại bảo tin vào chị Tiến.

Nguồn: FB Đào Tuấn

Xem thêm:
- Sủa ... giọng Sài Gần!
- Con chó chờ miếng ăn thừa!
- Chuyện cái "ba vạn chín nghìn"

Wednesday, October 23, 2013

Tham nhũng: Rõ mười mươi rồi nhé!

>> Có đơn là phong tỏa tài sản
>> 10 năm chưa xử xong một vụ kiện
>> Sửa HP: Chính quyền địa phương vẫn “kẹt cứng”



Nói đến tham nhũng, nghĩ ngay đến kẻ có chức, có quyền và đương chức, đương quyền. Ở đây, tôi khoanh vùng lại hai cấp đối tượng tham nhũng:

1/ Quan Huyện, Quan Xã, Quan Thôn
2/ Quan Trung Ương, Quan Thành phố, Quan Tỉnh

Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013, do Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trình bày trước Quốc hội ngày 22/10 có nhấn mạnh ý: "Còn tình trạng lợi dụng để giảm nhẹ trong án tham nhũng". Thiết nghĩ, tội phạm tham nhũng lợi dụng ai, điều gì để được giảm án? Vấn đề này cần được làm rõ ngọn ngành, không nên giơ cao đánh khẽ trong các cuộc họp.

Chỉ mới đây thôi, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã bức xúc thốt lên: "Ăn của dân không từ một cái gì". Vậy bộ phận không nhỏ nào đã ăn của dân, chắc ai cũng biết, nhưng không ai dám nói. Thế thì chống tham nhũng có kết quả không khi mà chúng ta chưa có sự tương tác giữa người chống tham nhũng và người chỉ điểm tham nhũng?

Qua báo cáo, mới chỉ thu hồi được 10% tổng tiền bị tham nhũng, vậy số thất thoát 90% kia trôi về đâu? Tại sao không truy xét đến cùng? Phải chăng có dính dán đến nhóm lợi ích nào đó?

Một điều nực cười là "phần lớn các vụ án tham nhũng bị phanh phui đều do dư luận phát hiện". Rõ mười mươi rồi nhé, có thể xem đây như một lời thú tội trước bình minh vậy. Thế thì câu hỏi đặt ra: Dư luận là ai? Dư luận có được trả lương để thực thi nhiệm vụ này thay cho Những người đang chễm chệ ngồi trên ghế chống tham nhũng chăng?

Nguồn: FB Minh Đan

P/s: Tử huyệt!

Xem thêm:
- Lão dại cái chỗ mô?
- Ông là quan to, tôi tin ông!
- Phải ghi rõ “kinh tế nhà nước không bao gồm doanh nghiệp nhà nước”

Mại Dâm và Điếm Bút

>> Hãy điền vào dấu ba chấm
>> Đã thấy quan tài, mà chưa đổ lệ?
>> Phong tướng? (nhân tiện mời bà con đọc lại bài >>> này!)


Phong Lan 
Gửi tới BBC từ Pisa, Italia

Ai cũng biết nghề mại dâm đã có từ hàng ngàn năm về trước nhưng từ khi điện thoại di động ra đời, mại dâm phát triển thêm một nhánh mới cao cấp hơn đó là 'gái gọi'.

Cách đây vài trăm năm báo chí ra đời khi công nghệ in roneo xuất hiện, và người phóng viên là một nghề cao quý, thể hiện trình độ và kiến thức của họ qua các bài viết trên trang giấy.

Và khoảng 15 năm trở lại đây, khi Internet vào Việt Nam thì hàng loạt trang tin mạng, báo mạng ra đời một cách rầm rộ, các nhà báo đứng trước thách thức mới, đưa tin thật nhanh, thật chính xác để đáp ứng nhu cầu bạn đọc, làm sao phải có nhiều người bấm vào trang tin đó.

Phải nhiều và nhanh nhất có thể để có 'view', có tiền quảng cáo.

Chính cái điều kiện khắc nghiệt đó đã đặt nghề nhà báo trước một thử thách quá lớn.

Thay vì nâng cao trình độ và kỹ năng của nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu trên, một số 'nhà báo' lại làm biến dạng nó đi, bằng cách đưa tin tốc ký, không suy nghĩ, sai chính tả, có khi lừa gạt, giật tít nóng, nhưng chẳng có một cái nội dung gì, miễn sao có tiền nhuận bút là được.

Điếm Bút - nghề nguy hiểm

Và chính bộ phận "người đưa tin" này đã tạo một nghề rất mới, nghề Điếm Bút.

Nên nhớ rằng đây là hai nghề khác nhau, mặc dầu nó cùng xuất phát điểm như nhau.

Cũng như Mại Dâm, nghề Điếm Bút xuất phát từ nhu cầu của xã hội và không thể nào dẹp bỏ được, đặc biệt là trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển một cách chóng mặt như hiện nay.

Đơn giản, vì có cầu là phải có cung, đó là quy luật.

Tuy nhiên, nếu Mại Dâm chỉ có thể tác động tới một số đối tượng trong một thời điểm nhất định, thì mức độ ảnh hưởng của nghề Điếm Bút nguy hiểm hơn gấp ngàn lần.

Nó tàn phá mọi thành phần xã hội và có thể từ thế hệ này đến thế hệ khác.

Câu hỏi đặt ra là, tại sao chúng ta ngăn chặn Mại Dâm mà không ngăn chặn, thậm chí còn còn cổ súy cho nghề Điếm Bút nguy hại ấy.

Mại Dâm chỉ là kinh doanh 'vốn tự có' còn nghề Điếm Bút là kinh doanh cái họ không hề có nên là một hình thức lừa gạt.

Cá nhân mà nói, tôi không miệt thị hai nghề nghiệp đó.

Nhưng nếu Nhà nước đã cấm Mại Dâm thì nên cấm luôn cả Điếm Bút.

Còn nếu đã không cấm được thì nên công nhận cả hai nghề ấy như là những nghề hợp pháp.

Có phải là thiên vị không khi có lúc chúng ta dùng từ nhà báo để hợp pháp hóa nghề Điếm Bút, nhưng không thể dùng từ 'Phục vụ Nhu cầu Bản năng' để hợp pháp hóa nghề Mại Dâm.

Xin các vị đừng lấy lý do vi phạm thuần phong mỹ tục mà cấm đoán một nghề hợp pháp và đáp ứng nhu cầu xã hội như thế.

Thuần phong mỹ tục là một khái niệm chung chung, mơ hồ mà đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nó có giá trị pháp lý như thế nào?

Các nhà hành pháp và quản lý xã hội cần nhớ rằng cái cụm từ ấy chỉ có giá trị trong khuôn khổ tinh thần mà thôi.

Xã hội rồi sẽ phát triển, nhiều ngành nghề mới sẽ xuất hiện theo nhu cầu cuộc sống, có nghề được phép và có nghề không được phép.

Tôi viết bài này không cổ súy cho hai nghề trên, cũng không có ý ủng hộ.

Chỉ mong các nhà quản lý xã hội, lập pháp, hành pháp, tư pháp hãy đối xử công bằng giữa các nghề nghiệp với nhau, để cuộc sống thêm đa dạng hơn.

Nguồn: BBC

P/s: ...VnExpress chôm bài của BBC ( FB Uyên Vũ)


Xem thêm:
- Ngột ngạt tâm linh, văn minh và văn hóa
- Khôn như thượng thư văn hóa
- Dư luận viên, vô dụng và hữu ích

Danh gia hay tổ quỷ?

>> Bỏ tiền ra mà... đi?
>> Tín dụng đen công khai quảng cáo
>> Mới chỉ phát hiện các vụ tham nhũng vặt
>> Phát hiện tham nhũng chủ yếu qua dư luận xã hội


Nhà báo Minh Diện

Một người hàng xóm chỉ ngôi nhà bốn tẩng trên đường Nguyên Hồng, nói với tôi:

- Nhà Dương Chí Dũng đấy.Trước ngày nào cũng tấp nập khách khứa ra vào, toàn xe hơi bóng lọng. Đêm nào đèn cũng sáng rực cả bốn tầng. Bây giờ suốt ngày cửa đóng im ỉm, ban đêm chỉ le lói ánh đèn vàng và thấp thoáng một bóng người như bóng ma!

Cái bóng thấp thoáng như bóng ma ấy chính là cùa Pham Thị Mai Phương, vợ Dương Chí Dũng.

Những người hàng xóm kể: Vào buổi sáng ngày Dương Chí Dũng bỏ trốn, vẫn thấy bà này sánh vai đi bách bộ, trên môi nở nụ cười tươi. Và 10 giờ đêm ấy, ngôi nhà vẫn sáng đèn, vẫn thấy hai người đi ra đi vào.

Trả lời phóng viên báo Vietnamnet, bà Phạm Thị Mai Phương bảo: “Tôi cảm thấy choáng váng như bị sét đánh khi biết chồng mình phạm tội. Nhất là khi biết chống mình làm liều vi phạm pháp luật để có tiền chiều bồ!”

Nếu vậy thì quả thật Dương Chí Dũng không hổ danh là thành viên trong một gia đình từ bố đẻ đến các con đều là công an, giấu giểm giỏi hơn méo giấu cứt! Tham những như thế, ăn chơi sa đọa như vậy, mà người vợ đầu ấp má kề mấy chục năm  không  biết!

Bí mật của Dương Chí Dũng còn ở chỗ y leo rất nhanh lên các nấc thang quyền lực, bằng trình độ kiến thức chắp vá, không muốn nói là học già bằng mua.

Cũng như Nông Quốc Tuấn con trai Nông Đức Mạnh, Dương Chí Dũng đi hợp tác lao động ở Cộng hòa dân chủ Đức. Ngày ấy  phải đút tiền hoặc con ông , cháu cha mới được đi hợp tác lao động ở cái nước giàu nhất phe xã hội chủ nghĩa ấy. Dương Chí Dũng thuộc dạng thứ hai, vì bố là Dương Khắc Thụ giám đốc công an Hải Phòng.

Sau mấy năm lao động ở Đức, Dương Chí Dũng về nước, được bố trí ngay vào  văn phòng công đoàn cảng Hải Phòng. Từ cái văn  phòng này,  Dũng  nhảy lên ghế  phó giám đốc, rồi giám đốc công ty nạo vét sông. Bấy giờ  Dương Chí  Dũng mới  bắt đầu học đại học, bởi theo quy định cán bộ cỡ đó trở lên phải có bằng cấp!

Người ta mài đũng quần trên ghế giảng đường 5 năm liên tục , thi cử trầy da tróc vẩy mới được nhận cái bằng cử nhân. Dương Chí Dũng thuộc bậc “thiên tài”, vừa làm giám đốc, vừa học bổ túc ngắn hạn, mà có hẳn một cái bằng tiến sỹ đỏ chót!

Dù bằng cấp như vậy, nhưng xuất thân trong gia đình có quyền lực và sẵn tiền, Dương Chí Dũng nhảy phắt lên chiếc ghế Tổng giám đốc Vinaline ( 8-2005) rồi Chủ tịch hội đồng quản trị, Uỷ viên thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy Vinaline ( 7-2011) Cục trưởng hàng hài Việt Nam (2-2012)

Vừa nhảy lên cái ghế Tổng giám đốc Vinaline, Dương Chí Dũng  đã vén “tay đốt nhà táng”, mua hàng chục con tàu viễn dương già cỗi về mông má lại, hoạt động ì ạch bỏ không, bị bắt giữ  hoặc neo đậu ở nước ngoài dẫn đến thua lỗ thất thoát hàng ngàn tỷ đồng. Nhưng Dương Chí Dũng chỉ bị rờ tới khi cái gọi là “Dự án ụ tàu 83M” hiện nguyên hình là một đống sắt vụn.

Dự án ấy lúc đầu dự toán 14,136 triệu đô la,  Dương Chí Dũng đã nâng lên 19,5 triệu đô la, sau đó lại bồi tiếp lên tới 525 tỷ đồng, tương đương 26 triệu đô la. Số tiền khổng lồ đó được chia cho các hạng mục như mua ụ, sửa chữa, vận chuyển, neo đậu... Theo kết quả  giám định đã gây thiệt hại của nhà nước 370 tỷ đồng bằng 70,4% tổng đầu tư dự án.

Có lẽ chưa có ai vừa liều lĩnh, vừa trắng trợn, vừa ngu dốt như Dương Chí Dũng trong trường hợp này.

Cái ụ nổi 83M  sản xuất tại Nhật năm 1965. Hơn bốn mươi năm sử dụng nó  đã  quá già nua,  nên cơ quan Đăng kiểm Nga đã dừng  phân cấp, nghĩa là không cho phép hoạt động nữa. Năm 2006, Nakhoda, chủ nhân của ụ nổi 83 M , chào bán với giá 5 triệu đô la, nhưng không ai mua. Ấy thế mà ma đưa lối , quỷ dẫn đường , Dương Chí Dũng  đã  móc nối với Goh Hoon Seow, giám đốc công ty môi giới AP,  Singgapor làm trung gian, mua đống sắt vụn đó qua công ty Global Success của Nga tại Hồng Kông, với cái giá 9 triệu đô la. Nhiều ý kiến phản biện chất lượng và giá cả, nhưng Dương Chí Dũng bỏ ngoài tai. Dũng chỉ đạo  bọn Trần Văn Chiều, Mai Văn Phúc, Trần Hải Sơn, Mai Văn Khang làm mọi cách hợp thức hóa các thủ tục,  mua bằng được ụ nổi đó. Cùng một lúc Dương Chí Dũng đóng ba vai chính : Chủ chi tiền, chủ  mua tàu,và người môi giới . Một kẻ lộng hành như thế, phản biện chỉ là nước đổ đầu vịt! Hơn nữa, đâu chỉ mình Dương Chí Dũng, chung quanh y, những kẻ phàm ăn như cá tra nhâu nhâu lợi dụng đục nước béo cò.
  
Trong bản thỏa thuận ăn chia số tiền 9 triệu đô la , ký tại Hồng Kông, ngày 7-7-2007, có 1,66 triệu đô la dành cho Dương Chí Dũng và đồng bọn.
                  
Với trình độ chuyên nghiệp của giới Mafia quốc tế, ngay sau khi  nhận được 9 triệu đô la của Vinaline , giám đốc công ty  Global  đã ra lệnh cho Goh  chuyển ngược 1,66 triệu đô la cho công ty Phú Hải, Hải Phòng qua ngân hàng UOB, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.  Phú Hải là công ty sửa chữa tàu biển của Vinaline, do Trần Hải Sơn , một đàn em tin cậy của Dương Chí Dũng làm giám đốc. Trần Sơn Hải đã biến 1,66 triệu đô la thành những xấp tiền 500 ngàn mới rượi chở đến tận nhà cho Dũng.
                 
Đằng sau mỗi tham quan đều thấp thoáng hình bóng đàn bà!

Trong  giới quan chúc tham những  Trung Quốc như vậy. Ở ta cũng thế. Những vụ án tham nhũng và Scandal vừa qua, các bậc mày râu đều bị hệ lụy bởi “đám chân dài”.  Bùi Tiến Dũng PMU 18 tặng xe sang, Lê Ân tặng  giường ngoại, Huỳnh Phi Dung trao cả cơ nghiệp cho đứa con một tuổi của người đẹp, và Dương Chí Dũng dùng tiền ăn cắp của nhân dân  mua cho bồ nhí một lúc hai căn hộ cao cấp bậc nhất Hà Nội. Đồng tiền  bất chính chui tọt vào cái túi càn khôn!

Ông Đinh La Thăng, Uỷ viên trung ương đảng, Bộ trưởng bộ giao thông nhận xét về Dương Chí Dũng: “Trong ngành tất cả các đánh giá cán bộ cuối năm và hàng năm, ông Dũng đều được nhận xét là rất tốt. Và thực tế cho đến khi có kết luận của Thanh tra chính phủ, chúng tôi hoàn toàn không nhận được bất kỳ thông tin gì từ thanh tra, công an hay đơn tố cáo ông Dũng!”

Thế mới biết việc quản lý cán bộ đảng viên lỏng lẻo. Và hình như càng lên cao lại càng lỏng lẻo. Những cơ quan nội chính, kiềm tra, thanh tra và những đợt kiềm tra, thanh tra phải chăng chỉ là hình thức? Gía như việc quản lý cán bộ đảng viên chặt chẽ, riết róng như công an theo dõi dân, quản lý dân ở từng địa bàn, thì có lẽ không sảy ra những bất cập như vậy.

Đã không phát hiện được Dương Chí Dũng phạm tội sớm,  lại để y  trốn ra tận nước ngoài.  Mỉa mai thay, những  kẻ  tổ chức cho tên tội phạm nguy hiểm này chạy  trốn  lại  chính là những sỹ quan công an sừng sỏ  như Vũ Tiến Sơn, Hoàng Trọng Thắng, Nguyễn Trọng Ánh, Dương Tự Trọng... từng thề bồi gãy lưỡi tuyệt đối trung thành với đảng, thượng tôn pháp luật.

Trong những ngày qua, có tờ báo lề phài  ca ngợi gia đình ông Dương Khắc Thụ. Nào là “Danh gia vọng tộc”, nào là “ Một bức tượng đài”, nào là “ Niềm tự hào của đất cảng”. Có bài báo đề cao phẩm chất và tài năng của Dương Tự Trọng, nào là “Hắc tinh của bọn tội phạm”,  nào là “ Một người có tâm thức, từng  thuyết phục nhiều bậc cha mẹ đưa con phạm tội đầu thú”
                    
Ô hay, thật hay đùa nhỉ? Một đại tá công an từng uốn ba tấc lưỡi thuyết phục ngưới ta  đưa con em  ra đầu thú,  lại cẩm đầu tổ chức đưa anh trai mình trốn ra nước ngoài, khi biết  anh mình đứng đầu một vụ án đặc biệt nghiêm trọng là thế nào? Tâm thức hay tâm đểu? Phải chăng Dương Tự Trọng chỉ là kẻ  lừa dối người khác để  lập công?
                   
Đề tổ chức cho anh ruột trốn ra nước ngoài , Dương Tự Trọng đã xử dụng Trần Văn Dũng, biệt danh “Dũng Bắc Kạn”, một cộm cán giang hồ đất cảng. Phải chăng với cương vị phó giám đốc công an Hải Phòng, Dương Chí Dũng đã bị khuất phục, hoặc cố tình dung túng cho bọn tội phạm, như một hình thức bảo kê  và làm phương tiện đánh án lập công?

Một câu hỏi nữa cần đặt ra là, trong khi Dương Chí Dũng lẩn trốn ở Campuchia, Dương Tự Trong hai lần bơm cho anh 24.000 đô la thông qua Đồng Xuân Phong, tiền đó từ đâu ra?

“Danh gia vọng tộc”, “bức tượng đài”, “niềm tự hào của đất cảng”... tất cả đã bị sụp đổ, đúng hơn, là danh hão, là cái mặt nạ tự rơi  xuống cho thiên hạ nhìn vào một tổ quỷ! Âu cũng là nhân quả.

Trong quyết định truy nã quốc tế Dương Chí Dũng của Cơ quan cảnh sát điều tra đã nói rõ: “ Đây là vụ án gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước, có tính chất phức tạp, gây nhức nhối trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của chính phủ Viết Nam!”

Ấy thế mà bà Phạm Thị Mai Phương lại  nói với báo chí rằng chồng mình chỉ  làm liều để chiều bồ! Và bà Băng Tâm, em gái Dương Chí Dũng, một sỹ quan công an Hải Phòng lại làm những câu thơ mùi mẫm như sau :

Em đang cho anh vào tim
 Sưởi cho tâm hồn dịu lại
 Rũ tung những gì tê tái
 Em khấn Phật rất lâu rồi!

Gía như bài thơ ấy dành cho Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình và những dân oan thì có lẽ hợp tình hợp cảnh hơn. Một kẻ tham nhũng và  làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng của nhân dân, một kẻ dùng hàng triệu đô la nuôi bồ nhí, một kẻ dối đảng và lừa cà vợ con mình thì Thần Phật nào chứng mà khấn với cầu?

Hãy nhìn tận mặt đặt đúng tên bọn tội phạm: Tổ quỷ.

Nguồn: Blog Bùi Văn Bồng


Xem thêm:
- Nhà cụ thì cụ cứ việc ở
- Nói thật, mình cũng óe tin!
- Cũng sắp hết năm rồi còn gì?!

Monday, October 14, 2013

Hai quốc tang!

>> "Địa chấn" Thanh Ba
>> Phút sinh tử của các công nhân ở xưởng pháo hoa phát nổ như bom
>> Vụ nổ kho pháo hoa: Vương vãi những tấm sắt nặng cả chục kg
>>>>> Vì sao cư dân mạng thất vọng với VTV?
>> Nổ kho pháo hoa: Tìm thấy nhiều 'vũ khí' sát thương


Sáng nay mọi thứ như ngưng đọng với quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đến giờ này, ở HN, dần dần mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì phải như vậy rồi. Không có gì phải bàn cãi. Ông là người có công rất lớn với đất nước.

Nhưng tôi thấy nặng nề hơn với những thông tin về những đám tang liên tiếp ở Phú Thọ. Các phóng viên nói rằng, trên đường về Việt Trì, cứ cách một đoạn lại có một đám tang. Có những đám tang chỉ cách nhau vài chục mét. Họ là gia đình các nạn nhân vụ nổ pháo hoa ở nhà máy Z121.

Đấy cũng là những nỗi đau quá lớn. Hàng chục gia đình đang sống yên bình và người thân của họ đã chết thê thảm lại vì sự bất cẩn trong công tác bảo quản. Số người tử vong đã lên tới trên 20 và còn hàng chục người khác có thể ko sống nổi hoặc có sống cũng vật vã vì bị bỏng quá nặng. Nhưng hình như, trong cả nỗi đau chung của dân tộc về lễ tang vĩnh biệt Tướng Giáp, thông tin về sự cố khủng khiếp này, ngoài trừ 2-3 tờ báo (TT, Infornet…) cũng chỉ chiếm diện tích rất nhỏ trên các trang báo. Thậm chí, có báo đến giờ này cũng chỉ đăng rất ngắn tt từ hôm trước và cũng ko chính xác với 7 nạn nhân tử vong.

Đại diện của Bộ Quốc phòng nói rằng, xác định nguyên nhân ban đầu là do pháo hoa… tự cháy.

Lại là lý do khách quan ư? Sao ở nhiều nước pháo hoa của họ không tự cháy? Mà ở ta, riêng về pháo hoa, có 2 vụ nổ gây chết người thê thảm thế rồi? Thế sau này nhà máy Điện hạt nhân có gì không ổn lại bảo do tự cháy, tự nổ à? Hay bể chứa Bô xít có sự cố thì cũng bảo do bùn nó tự rò rỉ à?

Đã có quá nhiều tai nạn gây chết nhiều người cùng lúc trong khoảng 2-3 năm qua. Vụ lật tàu ở Quảng Ninh hơn 10 người chết, vụ cháy xưởng may ở Hải Phòng, 13 người chết; vụ lật tàu ở TP Hồ Chí Minh, chết gần hết 2 gia đình; hàng loạt tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết nhiều người ko đếm xuể..Toàn những vụ chết rất tang thương mà đều từ những lý do từ những bất cẩn của con người, từ việc không chấp hành các quy định, quy chuẩn về an toàn…mà cơ quan quản lý nhà nước cũng thiếu trách nhiệm.

Việt Nam cũng đã có những vĩ nhân, những nhà lãnh đạo giỏi. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người cuối cùng mà người ta “thương chung khóc cùng” (Nguyễn Ngọc Tư), người ta phải khóc vì chẳng còn ai thế nữa, sẽ chẳng còn vị lãnh đạo nào vẹn cả tài, đức như ông… Nhưng thế hệ ấy cũng đã qua rồi. Những thước phim về chiến thắng, về chiến tranh chiếu mãi trên tivi mấy hôm nay để vinh danh ông cũng rất hợp nhẽ, đúng lúc.

Nhưng sau quốc tang lớn này, vào những dịp lễ, tết… nếu tiếp tục chiếu phim, ca hát mãi về chiến thắng, về chiến tranh với Pháp, với Mỹ… lặp đi, lặp lại cũng khiến người ta chán lắm. Đừng ru ngủ nhau nữa. Hèn kém mãi về kinh tế, cứ khủng hoảng kinh tế liên tiếp thế này, chẳng mấy chốc phải nhìn sang Myanmar, Lào, Campuchia… để xem họ làm ăn thế nào mà tiến nhanh thế thì chẳng có vinh quang nào trong chiến tranh, trong quá khứ xóa được nỗi nhục ấy!

Bây giờ, Việt Nam cần một thế hệ lãnh đạo giỏi giang, đoàn kết, cần những lãnh đạo xuất chúng biết đưa đất nước phát triển kinh tế, xã hội về mọi mặt; biết nhìn ra những yếu kém trong tính cách con người VN, những kém cỏi trong cách làm ăn, cách sống… của người Việt ví dụ như cái tính cách bất cẩn, làm gì cũng phớt phát, qua loa… để thay đổi nó, nâng cao chất lượng sống về mọi mặt, đảm bảo sự an toàn, không xảy ra những vụ tai nạn thương tâm, không xảy ra những thảm họa về môi trường, sinh thái… Nhưng là ai, những ai bây giờ? Nhìn đỏ mắt mà không dễ thấy ai để đặt niềm tin vào đó.

Chắc sẽ không có quốc tang cho hàng chục cán bộ, nhân viên tử nạn của nhà máy Z121. Quốc tang của Việt Nam chỉ dành cho những yếu nhân, lãnh đạo cấp cao. Nhưng trong lòng nhiều người dân, bên cạnh nỗi đau vì đất nước mới mất đi một người đáng kính phục-Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì đây cũng là một quốc tang bất ngờ nữa-cũng rất đau xót. Và người ta còn phải khóc thầm, cho những quốc tang không được công bố ấy, còn có thể xảy ra ở lúc này, lúc kia, bởi thói vô trách nhiệm, bởi những bất cẩn chết người… với những công trình, dự án, công việc đòi hỏi sự nghiêm ngặt cao độ về sự an toàn.

Nguồn: FB Mạnh Quân


Xem thêm:
- Chưa tới tương lai
- Quốc tang - Luật và Lệ
- Không răng hết, Lý, Tưởng hĩ!

Wednesday, October 9, 2013

Ngạt

>> “Cái kim” lòi ra
>> Bán hay cưỡng đoạt?
>> Đà Nẵng: Ban đại diện phụ huynh "tố" hiệu trưởng!
>>>>> Đừng thêm kẻ nói dối, làm dối cho đất nước


Võ Trung Hiếu

Có con đường xác xơ lẽo đẽo theo tôi
Khóc nấc lên sau những lần bị đem ra đào bới
Những vết thương nhói lên sau những xẻng xà bần lấp vội
Triệu bàn chân sớm mai lại bước vô tình

Tôi thấy những nàng Tấm thị thành
Đi chơi game show, may áo dài sát nách
Mặc xường xám vô tư đi dự hội non sông
Sáo chửa sang sông, nàng đã vội theo chồng

Tôi thấy giữa công viên là những bàn cờ thế
Những đàn ông trẻ già nét mặt đăm chiêu
Những nước cờ trí tuệ biết bao nhiêu
Mà thế sự hết quẩn rồi lại bí ?

Tôi cố hít thở bằng cái gọi là không khí
Cũng có vẻ oxy mà sao rất nặng nề
Giữa ban ngày mà nửa tỉnh nửa mê
Thành phố chắc lại đang cần dưỡng khí

Tôi giãy dụa giữa một ngày vô vị
Thoi thóp cùng tôi là cả triệu người
Đàn bò đi qua và ré lên cười
" Làm người đếch gì khổ thế ? "

18.4.2012


Xem thêm:
- Cái l.. vợ bằng cái mả cha
-
 Tụng kinh ngồi
- Ta bà lục bát
- Ngày mới


Tuesday, October 1, 2013

Khi niềm tin đỗ vỡ

>> Đi vay phải nghĩ đến trả (Ừ, dân sẽ trả!)
>> Quy trách nhiệm để xảy ra khiếu kiện kéo dài
>> Cảnh báo về tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục
>> Cân đối ngân sách: Phải cắt giảm đám “vác ô” càng sớm càng tốt


Đinh Lê Na

Ai cũng mong một chốn yên bình để sống. Người Việt vẫn có câu “An cư lạc nghiệp” nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của một môi trường sống lành mạnh, an toàn. Vậy mà, hãy nhìn xã hội của chúng ta bây giờ mà xem.

Đến một thành phố bất kỳ, câu nói được nhắc nhở nhiều nhất là: nhớ khoá xe, nhớ coi chừng đồ đạc…Câu chuyện được kể truyền tai là:  ai đó vừa bị giết, vừa bị trộm, vừa bị lừa…kèm theo một thái độ không thể dễ hiểu hơn “xã hội bây giờ nguy hiểm quá”, và “phải cảnh giác hơn”. Từ thành phố lớn đến nông thôn, từ đồng bằng đến cao nguyên, miền núi, không khó để tìm ra được một câu chuyện phạm tội được đăng tải ngày ngày trên báo chí. Dù không muốn thừa nhận nhưng khi đọc những thông tin về độ tuổi cùng những lý do phạm tội cũng như mức độ dã man của các vụ án, người lớn không khỏi giật mình. Mười lăm, hai mươi tuổi là lứa tuổi để cướp của, giết người? Để gia nhập hội game online, vì một xích mích nhỏ là lý do để phạm tội? Xã hội chúng ta đang sống lại “bất an” đến thế ư?

Tránh khỏi cảm giác bất an sao được khi mà đang trong hỗn loạn này, chúng ta lại nhận được quá nhiều những thông tin tiêu cực được tô vẽ thêm bởi báo chí, truyền thông. Bức tranh kinh tế ảm đạm, việc làm không có, học cao học giỏi rồi vẫn thất nghiệp, giới làm ăn móc nối lọc lừa người tiêu dùng, thực phẩm nhiễm độc, chất lượng y tế, giáo dục xuống cấp thê thảm. Con người phải gồng mình lên quá mức để có thể sống được một cách “bình thường” chứ chưa mong gì cái mức “yên ổn”. Khi niềm tin vào xã hội dần đổ vỡ, tất yếu bản thân mỗi người lại càng co cụm lo lắng cho chính mình và gia đình.

Các nhà lý thuyết xã hội có thể đưa ra nhiều lời giải thích. Xã hội bây giờ đã khác, đang biến đổi không ngừng nghỉ với tốc độ chóng mặt trên phạm vi toàn cầu. Mức độ rủi ro và nguy cơ tội phạm cũng đã ở cấp độ tinh vi hơn. Cảnh giác hơn là điều tất yếu thôi, có gì phải bàn cãi. Vâng, chẳng có gì sai nếu chúng ta biết tự bảo vệ bản thân và gia đình mình. Nhưng sự “tự vệ thụ động” phản ứng lại với sự bất an của môi trường sống chưa bao giờ là con đường dẫn đến giấc mơ “an cư” thật sự. Sự an toàn của cá nhân cần được đặt trong môi trường an toàn chung của xã hội, nơi có pháp luật và niềm tin đạo lý làm điểm tựa. Giáo sư triết học người Ba Lan Zygmunt Bauman từng nhận định “mỗi xã hội tồn tại là nhờ niềm tin vào một điều ảo nào đó”. Xã hội Việt Nam cổ truyền dựa trên niềm tin “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân” và “trời có mắt” vô cùng hồn nhiên, trong trẻo của người nông dân để tồn tại. Niềm tin “giải phóng” và “dân cày có ruộng” dẫn dắt dân tộc làm nên chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Còn thời nay, thời của làm ăn kinh tế, niềm tin vật chất, tiền tài địa vị lấn át tất cả. Niềm tin “thượng tôn pháp luật” như đang “phiêu du”ở đâu đó mà không có mặt trong cuộc sống của những người dân? Những niềm tin đẹp trở nên mơ hồ và lãng phí. Đúng hơn, nó bị chìm lấp trong vô vàn những “giá trị” mới được du nhập, được cộng hưởng với phần xấu xí tồn tại sâu trong bản chất con người Việt Nam. Khi láng giềng có thể là sẽ là kẻ kề dao vô cổ mình thì ai còn dám “bán anh em xa, mua láng giềng gần”? Khi thầy cô giáo cưỡng ép học trò, tổ chức mại dâm, buôn ma túy thì ai còn tin “tôn sư trọng đạo”? Khi vợ chồng đánh đập nhau, vợ chồng thi nhau “ông ăn chả, bà ăn nem”, ai còn tin “đạo nghĩa vợ chồng”? Khi cha lạm dụng con, mẹ lợi dụng bệnh tình của con để trục lợi, ai còn tin vào “công nghĩa sinh thành”? Khi những người nhân danh từ thiện gom góp tiền bạc và lòng trắc ẩn xã hội vì mục đích cá nhân, ai còn tin vào “lá lành đùm lá rách”? Thời khắc đó tất yếu là mảnh đất màu mỡ cho niềm tin “nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ” đâm chồi thắng thế trong xã hội.

Trong lúc những tiêu chuẩn đạo lý được đúc kết bằng mồ hôi và máu của biết bao thế hệ tiền nhân đang bị tấn công bởi các quan hệ tình – tiền, bị gạt ra khỏi vai trò định hướng niềm tin cho cộng đồng xã hội hôm nay thì không may là hệ thống pháp luật đồng thời cũng chưa đủ minh bạch và vững chãi để dựa vào. Chúng ta đã nghe bàn rất nhiều về sự chồng chéo của hệ thống văn bản pháp luật. Đến nỗi, mỗi lần người dân cần bất cứ việc gì dính dáng tới đều “đi nhờ vả” vì chẳng thể hiểu và nắm bắt nổi những văn bản rối mù, nặng nề câu chữ.

Xã hội hiện đại đang đè nặng ngày càng nhiều áp lực lên vai những người trẻ, những người cần nhất sự hướng dẫn đúng hướng. Ở họ rất cần niềm tin vào cái tốt đẹp và cao cả, vào xã hội và vào người lớn. Tỷ lệ gia tăng và trẻ hoá độ tuổi phạm tội là lời cảnh báo gay gắt nhất về một tương lai không mấy sáng sủa của thế hệ kế tiếp. Bất lực trước một cuộc sống mới đòi hỏi quá nhiều những điều kiện để thích nghi, một chỗ dựa, một quan hệ hay đơn giản là một kỹ năng bắt buộc, những người trẻ ít được đào tạo và bị đối xử thiếu công bằng sẽ dễ dàng ngả theo lời mời gọi “đổi đời” của buôn ma túy, mại dâm, trộm cướp, lừa đảo. Và điều tất yếu sẽ xảy đến, họ phạm những tội lỗi hình sự nặng nề nhất. Họ có thể nhẫn tâm giết người chỉ vì một vài chỉ vàng. Nhà xã hội học người Anh Anthony Giddens tổng kết rằng tính bất an xã hội sẽ lên đỉnh điểm ở giai đoạn giao thoa giữa niềm tin xã hội cũ đã mất chỗ đứng và niềm tin mới chưa đủ sức mạnh thay thế.

Sự lệch lạc xã hội bộc lộ ra ngoài mặt thành phạm tội không tuyệt đối mang nghĩa tiêu cực. Đó là cơ hội để nhìn nhận lại những sai lầm và điều chỉnh để phát triển. Có thể hơi lạc quan, nhưng tôi luôn có lòng tin vào giới trẻ Việt, đối tượng đang bị chỉ trích là sống nông cạn, hời hợt, đua đòi. Hãy thử nhìn bên trong vẻ ngoài “chạy theo thời thượng, đua theo thần tượng” một khát vọng được “sống khác”, được bứt ra khỏi những ràng buộc kìm hãm tiến bộ của quá khứ. Tấm gương các bạn trẻ triệu phú hay làm giám đốc ở độ tuổi trên hai mươi, cùng tuổi với những bạn trẻ đang “lầm đường”, làm nên một xu hướng khác, một động lực cho quyết tâm làm giàu của hàng ngàn sinh viên. Trách nhiệm của thế hệ đi trước và của xã hội không phải là phê phán mong muốn “đổi đời” đôi khi bất chấp của những kẻ đi sau, mà là cho họ thấy những giá trị văn hóa - nhân văn cũng xứng đáng được tôn vinh như những giá trị vật chất và tài năng làm giàu.

Để làm được điều đó, niềm tin và giá trị cần được trả lại đúng vị trí của nó.

Nguồn: VHNA


Xem thêm:
- Vì có một người cha đã hứa
- Thời dĩ vãng... chợt ùa về!
- Ừa, có thêm tiếng... đù má và đéo mẹ nữa!

Tuesday, September 24, 2013

Đông La, đã rõ ràng rồi nhé!

>> Vinashin nhọc nhằn sửa sai (Hic!)
>> Tham nhũng lớn nhất là từ chủ trương đầu tư
>> Truy trách nhiệm người quyết định đầu tư sai


Lời bàn: Mình định sẽ "tám" chuyện về "hiện tượng" Đông La một tí, nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng, trên mạng đang truyền nhau một bài thơ "rất nặng" của Nguyễn Văn Hùng - Đông La viết tặng nhà thơ Trần Mạnh Hão. Thật lòng, người khôn (cả chính lẫn tà) chẳng ai dùng "cái lưỡi" này bao giờ, phải chăng tiếc... cho bác Hão một ấm trà, vài hơi thuốc làm quà đãi bôi? (MP)




LOGIC

Tặng T.M.Hảo nhà thơ lớn trong lịch sử dân tộc

Đến nhà anh chơi về
Trở trăn không ngủ được
Tại trà hay tại thuốc
Biết làm gì thâu đêm
Đành ì ách vác những vần thơ của anh đặt lên bàn cân
Thì ra thơ anh nặng hơn của tất cả lũ chúng nó cộng lại
Một điều thật khó tin
Lại ì ạch vác những nỗi khổ đau của anh đặt lên bàn cân
Cả những nỗi buồn, nỗi đau, nỗi yêu, nỗi hận
Thì ra của anh cũng nặng hơn trăm ngàn lần chúng nó
Logic này đơn giản đến thế ư?

31/1/1988

Ký tên
ĐÔNG LA"

P/s: Logic!!!

Xem thêm:
- "Người rừng"
- Nịnh thần, ngươi là ai?
- Phọt phẹt và "bựa"


Tuesday, June 18, 2013

Nắm thực tế từ... phòng máy lạnh!

>> Hoan hô Bộ trưởng Công an! (mời bà con xem lại bài >>> này và bài >>> này !)
>> Nợ xấu có giá như... cổ vật
>> Hô hào suông, khó chặn lãng phí (thật ra hô hào suông cũng chính là một dạng lãng phí)
>> Thiên đường chọn vợ


Nlđ - Thủy điện vỡ, dân cuống cuồng chạy lánh nạn trong khi chính quyền huyện chưa hay tin; một vài nơi ai cũng biết là “thiên đường sung sướng” nhưng dưới con mắt của cơ quan quản lý chuyên ngành thì “không có mại dâm, chỉ vài trường hợp”...

Còn rất nhiều vụ như vậy nữa xảy ra gần đây, cho thấy có khoảng trống rất lớn về năng lực và trách nhiệm của nhiều cán bộ lãnh đạo.

Sáng sớm 12-6, đập thủy điện Ia Krêl 2 (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vỡ, dòng nước khổng lồ ập về xuôi, dân xã Ia Dom chạy tan tác, nhiều người thoát chết nhờ kịp... leo lên các ngọn cây, còn tài sản thì bị nước cuốn sạch. Khi tỉnh nghe tin, cử đoàn cán bộ xuống thì chính quyền huyện Đức Cơ mới biết có vụ vỡ đập. Về nguyên nhân vỡ đập, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai (chuyên trách quản lý) không nắm sự việc song một sở khác của tỉnh này khẳng định đập thủy điện Ia Krêl 2 đã được thi công rất ẩu, sai với thiết kế nên mới xảy ra thảm họa.

Trong khi một bộ phận cán bộ hữu quan tỉnh Gia Lai “đi trên mây” thì có quan chức của đơn vị chuyên trách phòng chống mại dâm thuộc Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) dường như chỉ nắm thực tế từ... phòng máy lạnh. Tại buổi tọa đàm về phòng chống mại dâm và cai nghiện phục hồi hôm 13-6, ông Phạm Ngọc Dũng, Phó trưởng Phòng Chính sách phòng chống mại dâm - Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, cho biết cục đã nhiều lần chỉ đạo kiểm tra, đánh giá về tệ nạn mại dâm tại Đồ Sơn (Hải Phòng) và Quất Lâm (Nam Định) nhưng kết quả báo cáo của các địa phương đều khẳng định không phát hiện mại dâm. “Vừa rồi, chúng tôi làm việc với Hải Phòng. Từ chính quyền thành phố đến địa phương đều khẳng định không có chuyện hoạt động mại dâm tại Đồ Sơn” - ông Dũng đoan chắc.

Phát biểu của ông Phạm Ngọc Dũng ngay lập tức bị phản đối, bị cho là ngô nghê, xa rời thực tế. Nói Đồ Sơn không có mại dâm chẳng khác nào cho rằng biển không có cát! Điểm du lịch này từ lâu đã có tiếng với câu thơ Bút Tre (cải biên) “Chưa đi chưa biết Đồ Sơn...”. Quất Lâm cũng vậy. Ai cũng biết, chỉ có... một người không biết và người này lại là lãnh đạo chuyên trách lĩnh vực ấy!

Vậy mới thấy có không ít quan chức làm việc hết sức lan man, quan liêu, thậm chí vô cảm. Thế nên, rất dễ hiểu vì sao những chuyện như trên thường xuyên xảy ra. Bị động, thiếu thông tin từ địa bàn quản lý, đến khi xảy ra chuyện mới hay và đi kiểm tra; chưa kiểm tra mà đã thông báo trước. Khi trống giong cờ mở vào cuộc thì kết quả là... chẳng phát hiện được gì. Hậu quả, người dân lãnh đủ còn tệ nạn, tai ương thì cứ tồn tại nhơn nhơn, dai dẳng.

Cán bộ làm việc và ăn lương ngân sách nhưng cứ thi hành phận sự kiểu này thì thật bất hạnh cho dân và xót cho túi tiền nhà nước.


QUANG HUY

P/s: Thực tế thì các quan biết hết, hiểu hết... nhưng nằm máy lạnh vẫn thích hơn!

Xem thêm: