Showing posts with label Công Lý. Show all posts
Showing posts with label Công Lý. Show all posts

Wednesday, January 22, 2014

Ngọc Hoàng sợ ai?

>> Tin buồn: Luật gia Lê Hiếu Đằng qua đời
>> Nạn nhân hôi bia trở thành công dân tiêu biểu: Lố bịch?
>> Ban Bí thư: Nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cấp trên
>> Chống tham nhũng kiểu phong kiến
>> China Leaks: Tiết lộ khối tài sản ở nước ngoài của các lãnh đạo Trung Quốc


Đêm hôm qua thắp hương đưa Táo lên thiên đình báo cáo Ngọc Hoàng, tranh thủ thời gian Táo đợi cá chép đến đón, chủ nhà hỏi vội mấy câu:

- Táo ơi! Táo sợ ai nhất trong cuộc đời?

- Cái đó mà cũng phải hỏi, dĩ nhiên là sợ Ngọc Hoàng nhất - Các Táo đồng thanh đáp lời.

- Vậy là Ngọc Hoàng không sợ ai hết?

- Có chứ, Ngọc Hoàng sợ nhất đạo diễn Đỗ Thanh Hải.

- Vậy đạo diễn Đỗ Thanh Hải còn hơn cả Trời?

- Không có đâu, đạo diễn Đỗ Thanh Hải sợ bị "nhắc nhở" lắm!

- Vậy ai có cái quyền "nhắc nhở" ấy?

- À! Đó là "Trời ơi", cái ban này, cái cục này cực kỳ kỳ cục của cõi thiên đàng, Ngọc Hoàng cũng "éo" biết được huống hồ gì là chúng Táo... Thôi, bọn chép tới rồi, chúng Táo bay đây, thằng Công Lý nó cứ "a nô" liên tục mấy ngày hôm nay.

- Vậy Táo bay bình an nhé, nhớ là phải báo cáo cho "đúng quy trình"... nghe Táo!

- Chủ nhà cứ khéo lo, đó là "nghề" của chúng Táo mà! Khà, khà...

MP

Thursday, January 9, 2014

Ngủ trưa bóng đè...

>> ‘Rất khó điều tra cáo buộc Tướng Ngọ’
>> Cáo buộc công an 'say xỉn bắn người'
>> "Ngã ngửa" những chiêu quảng cáo lừa của đại gia Masan
>> Chuyện tình Phong và Gió
>> ‘Vụ làm lộ bí mật chắc chắn sẽ được làm triệt để'


Ánh sáng trời hiu hắt lọt qua song sắt hẹp chiếu lờ mờ vô phòng. Người có khuôn mặt chữ điền, vết sẹo vắt ngang trán tay xoay xoay sợi dây vải được bện từ bộ đồ tù xé ra, quát nhỏ:
- Nếu phản cung mày sẽ được sống, còn không thì ngày mai bọn báo mạng sẽ đưa tin có người tự treo cổ trong trại tạm giam. Mấy vụ dư lày đầy nhá. Lựa chọn đi!
Người có cái bớt đỏ trên cằm, líu ríu:
- Tôi đã khai rồi, không rút được!
- Mày cứ nói nhờ có khả năng ngoại cảm biết trước được thông tin nên kêu thằng em giúp bỏ trốn, chứ không có ai báo. À, cũng không đưa lót hay biếu xén tiền bạc cho ai hết!
- Đổi lại tôi được gì!?
- Đồng bọn tao ở ngoài sẽ lo cho ra sớm. Sau đó mày sẽ được điều qua làm ở Viện Nghiên cứu, ứng dụng tiềm năng con người; đi tìm xác nạn nhân Cát Tường và tìm hài cốt liệt sĩ.
...

Ái zà... mới ngủ trưa bị bóng đè mơ tùm lum, tỉnh dậy mồ hôi đầy người! Mà tự dưng nhớ Hoàng Khương quá nha, ảnh bây giờ đang phụ trách 16 con heo ở trại Z30D Bình Thuận. Tháng 12.2012, TAND TP.HCM phúc thẩm và tuyên phạt Hoàng Khương 4 năm tù tội đưa 18 triệu đồng hối lộ. Trước đó công an Huỳnh Minh Đức ở cấp sơ thẩm bị xử 5 năm tội nhận 18 triệu đồng hối lộ.

Ai giỏi toán tính dùm 20 tỉ coi! Tui thấy, tuồng hay giờ mới bắt đầu nè. Khắp Sài Gòn đều biết, mấy miếng đất ngon lành đều trong tay Vạn Thịnh Phát, Vincom... đâu cứ tự nhiên mà có được!

Lịch sử ghi nhận.

Trung tướng Bùi Quốc Huy, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; do liên quan trong vụ án Năm Cam nên bị cách chức, tước quân tịch, quân hàm và bị tù. Nhưng đã được ân xá sau chưa đầy 2 năm...

Nguồn: Lê Nguyễn Hương Trà


Xem thêm:
- Cổng chùa thiện ác
- Có tiếc thì cũng chẳng ích gì
- Đất nước nhìn từ những tượng Phật thật to

Tuesday, November 26, 2013

Khi công lý đến muộn, công lý sẽ bị chối từ

>> Xin đừng để có một “Nguyễn Thanh Chấn” ở Thủ đô
>> Cơ quan Thi hành án đã “lấp liếm” sự thật vụ án 194 phố Huế
>> Vụ án 194 phố Huế: Đang xôn xao những câu hỏi lớn trong dân
>> Trần Đăng Khoa bàn về án oan
>>>>> Nghi án Phan Thị Bích Hằng 'hối lộ' 400 triệu?


Phair Zios

Khi công lý đến muộn, công lý sẽ bị chối từ. Đó là mệnh đề nổi tiếng của mục sư Martin Luther King. Tuy nhiên, nỗi oan khuất 10 năm trời của ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang) cho thấy công lý không chỉ lỡ chuyến mà còn không có cơ hội để "bị chối từ".

Thay vào đó, công lý chỉ may mắn có cơ hội "trình diễn" khi kẻ thủ ác Lý Quý Chung đầu thú. Và ngay cả khi Lý Quý Chung đầu thú cũng hé lộ những ngắt nghéo của vụ việc. Bởi nhiều người đặt câu hỏi vì sao Lý Quý Chung chỉ chịu ra đầu thú với điều kiện không bị đưa về trại giam của Công an Bắc Giang. Vì vậy, người ta đã thấy Lý Quý Chung ở trong trại giam T171 của Bộ Quốc phòng. Hẳn, Lý Quý Chung hiểu hơn ai hết nỗi oan của ông Chấn và cũng là hiểu hơn ai hết Công an tỉnh Bắc Giang (Tỉnh mà người dân gọi chệch đi là "Bắc lên rồi rang"). Dư luận cho rằng, Chung sợ rằng mình sẽ bị thủ tiêu, bịt đầu mối nếu nằm trong tay của CA Bắc Giang. Suy luận này có logic, bởi nếu Chung chết, ông Chấn không có cơ hội được minh oan và người ta sẽ khép vụ án lại, ông Chấn tiếp tục ngồi tù, và chẳng có ai đòi hỏi làm rõ việc CA Bắc Giang có bức cung, nhục hình hay không?

"Chuốc chi cho lắm oán thù
Rồi dàn, rồi xếp, sao cho vuông tròn"

Trở lại với nỗi oan của ông Nguyễn Thanh Chấn, bản thân ông Chấn, gia đình và dư luận đòi hỏi các cơ quan chức năng làm rõ có hay không việc nhục hình, bức cung với ông Chấn. Và trả lời trước Quốc hội, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao (dân gian thường gọi chệch là Càng Cao Càng Tối) Trương Hòa Bình cho rằng có hay không cũng phải điều tra, tỷ mỉ và cẩn trọng. Trước đó, nhất loạt các điều tra viên vụ án ông Chấn năm xưa đều tường trình mình không bức cung, nhục hình nghi phạm.

Câu hỏi có bức cung, nhục hình hay không thực sự vẫn phải chờ đợi kết quả điều tra của Bộ Công an. Và tất nhiên, dư luận vẫn chỉ là dư luận.

Tuy nhiên có một thực tế xã hội khác đang diễn ra ngày càng gay gắt và khốc liệt. Đó là người dân đã mất đi niềm tin vào cơ quan công quyền, người ta đã mất đi niềm tin vào công lý. Vì vậy, thay vì chờ đợi sự phán xét công bằng của luật pháp, người dân đã tự xử.

Bắt được kẻ trộm chó, người dân giết người, đốt xe, rồi cả làng kéo ra nhận tội. Người nhà tử vong trong bệnh viện, quây bệnh viện, đập phá, truy lùng bác sĩ, bắt xe cảnh sát đưa quan tài đi diễu phố. Nghi rằng người nhà chết oan ức, đưa quan tài diễu phố. Không tin vào công an, bắt trói công an đem về giữ ở nhà văn hóa thôn...

Đỉnh điểm của việc người dân mất niềm tin vào công lý là sự kiện  11/9, ông Đặng Ngọc Viết cho rằng bồi thường thu hồi đất rẻ mạt, sai lệch, mang súng lên Ủy ban Nhân dân TP Thái Bình giết cán bộ của Trung tâm phát triển quỹ đất. Xong việc. Ông Viết về quỳ dưới chân tượng Phật Quan âm bồ tát tự tử. Trước đó, ông Viết đã chuẩn bị sẵn di ảnh cho mình. Sự việc chẳng khác gì trong phim kiếm hiệp, của xã hội mà luật phát được định đoạt lưỡi kiếm, đường gươm, của lấy mạng đền mạng, lấy máu trả bằng máu.

Vụ án giết cán bộ ở Thái Bình khép lại. Nhưng nó cũng là minh chứng rõ ràng cho mệnh đề "Khi công lý đến muộn, công lý sẽ bị chối từ". Và cứ thế, Công Lý tiếp tục làm diễn viên hài.

Tuy nhiên những người gây nên oan sai, oán tội hôm nay hẳn chưa thấm một điều khi oán khí vẫn còn ngất trời thì bất kể ai cũng sẽ gặp cảnh oan trái. Không phải đời này thì sẽ là đời sau. Bởi Oan oan tương báo. Oan đền, oán trả.

Trời xanh nào có thân sơ
Làm lành, thời sẽ thưởng cho an lành

Nguồn: Phair Zios


Xem thêm:
- Cổng chùa thiện ác
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm
- Sự thịnh vượng hoang đường

Saturday, November 23, 2013

Im lặng đáng sợ

>> Án tuyên 9 năm, Cục thi hành án “phớt lờ”
>> Lỗ dân chịu – lãi ông xơi!
>> Kinh tế Việt Nam và nguồn tư bản chết
>> 'Quan chức có thể 'mất mặt' nhưng quyết không... mất chức'


_ Đáng sợ - đó là cảm xúc bộc phát của rất nhiều người trước sự lặng im của các cơ quan công quyền với những ý kiến, thắc mắc hay khiếu nại, cáo giác, tố cáo… của người dân. Sự im lặng đáng sợ ấy, nhiều khi đáng sợ tới mức có thể đẩy người dân tới vực thẳm tuyệt vọng.

Chưa hết bàng hoàng bởi vụ án oan của ông Nguyễn Thanh Chấn ở tỉnh Bắc Giang, dư luận cả nước lại sốc trước vụ án của ông Huỳnh Văn Nén ở tỉnh Bình Thuận. Hai vụ án xảy ra ở các địa phương, thời gian, con người, tình tiết… khác nhau song lại có nhiều điểm chung. Đó là bị can rồi phạm nhân kêu oan từ lúc xét xử cho tới khi thụ án tù. Điểm chung then chốt, mang tính quyết định là cùng có tố giác hung thủ thực sự là kẻ khác chứ không phải người đã bị bắt giữ và kết án.

Ông Nguyễn Thanh Chấn nay đã được “tạm đình chỉ thi hành bản án” tù chung thân về tội giết người và đang chờ các cơ quan tố tụng xác định rõ hung thủ thực sự của vụ án. Song, với những thông tin hiện nay thì vụ án Nguyễn Thanh Chấn đã sáng rõ như ban ngày.

Ông Huỳnh Văn Nén hiện vẫn đang thụ án tù chung thân về tội giết người nhưng theo như các luật sư phân tích, vụ việc này có “những tình tiết có thể làm thay đổi bản chất vụ án, giúp tìm ra hung thủ thực sự” giống vụ án Nguyễn Thanh Chấn.

Suốt hơn 10 năm tù, ông Nguyễn Thanh Chấn và ông Huỳnh Văn Nén cùng thân nhân của mình không ngừng kêu oan. Nhiều lá đơn đã gửi tới các “địa chỉ trách nhiệm” song hồi âm vẫn chỉ là… sự im lặng. Đến khi vợ ông Nguyễn Thanh Chấn, một phụ nữ nông thôn, bệnh tật vẫn có thể thu thập được chứng cứ cho thấy hung thủ của vụ án là nghi can khác, các cơ quan tố tụng có trách nhiệm mới không thể không ra quyết định “tạm đình chỉ thi hành bản án”. Trong khi đó, đơn cáo giác nghi phạm thực sự của vụ án Huỳnh Văn Nén vẫn còn im lìm trong các ngăn tủ.

Trả lời chất vấn trước Quốc hội, Chánh án TAND Tối cao thừa nhận “nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại”, “oan sai gây thống khổ cho dân cần được xem xét kịp thời, thấu đáo”, hay để xảy ra oan sai ở khung hình phạt cao như 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình là “điều không thể chấp nhận được”… Thế nhưng, từ những trả lời chất vấn của “tư lệnh” cơ quan “cầm cán cân công lý” nhìn vào các vụ án như Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén, ta thấy giữa nghị trường và cuộc sống luôn có khoảng cách. Khoảng cách này tùy thuộc vào mức độ lặng im trước đơn thư kêu oan.

Dửng dưng lặng im trước những tố giác, kêu oan như trong các vụ án Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén… thì còn hơn cả sự im lặng đáng sợ.

PHẠM DƯƠNG


Xem thêm:
- Cổng chùa thiện ác
- Ông là quan to, tôi tin ông!
- Lời lộng ngôn đã được hóa giải

Tuesday, November 12, 2013

Trời có mắt

>> Lộ diện những “đòn nghiệp vụ” của điều tra viên
>> Cả tàu ngựa đau, hai con vẫn thản nhiên ăn cỏ
>> Bị can có quyền không khai cho đến khi có mặt luật sư
>> Bi kịch của kẻ sỹ giữa đám bần nông
>> Sự phá sản của mô hình tập đoàn kiểu Vinashin


Thái Sinh

Bác Thảo Dân đặt tờ báo xuống chiếu đi đi lại lại trước mặt lão Cò vẻ mặt vô cùng tức giận.
- Thế là người tù chung thân Nguyễn Thanh Chấn đã được trở về. Không còn gì để tin vào hệ thống tư pháp nữa, kẻ có tội thì sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, người lương thiện thì bị tống vào tù. Kêu trời, trời cao không thấu, kêu đất, đất dày không nghe được. Phẩm giá của con người bị chà đạp, cứ thế này thì bất cứ ai cũng đều có tội và bị giam cầm. Con người không hơn gì con gián...
Lão Cò thở dài cay đắng:
- Ông Chấn là con liệt sĩ mới được giảm xuống án chung thân, nếu không đã dựa cột tử hình rồi, nỗi oan khuất chôn xuống mười thước đất sâu biết bao giờ mới được giải oan? Ép cung, mớm cung, hành hạ đủ kiểu của cơ quan điều tra buộc ông Chấn phải nhận cái tội không phải do mình gây ra. Hơn ba ngàn ngày tù ngục, gia đình tan nát, vợ trở nên tâm thần, con cái thất học cả dòng họ bị nhơ nhuốc...Thử hỏi ai đã gây ra nỗi oan khiên cho gia đình ông Chấn?
Bác Thảo Dân đập tay xuống chiếu:
- Theo lão đây là do lỗi của hệ thống pháp luật hay do lương tâm những người thực thi pháp luật đã hoen ố?
Im lặng một lúc khá lâu, lão Cò buồn bã:
- Tôi nghĩ là cả hai... 
- Vậy theo lão, những người đã xô đẩy ông Chấn vào chốn tù ngục sẽ bị xử lý như thế nào?
Lão Cò đứng dậy vào buồng mang chai Tiên Lãng Tửu rót ra hai chén:
- Bác hãy cùng tôi uống mấy chén Tiên Lãng Tửu cho hạ hoả. Bác còn nhớ vụ mấy anh em nhà ông Đoàn Văn Vươn chứ? Thủ tướng đã kết luận việc cưỡng chế đầm tôm của các cơ quan có liên quan của Hải Phòng là sai. Kết luận của Thủ tướng rành rành như vậy, nhưng những người đã khiến gia đình ông Vươn tan cửa nát nhà, bị tù đày...nhưng đến bây giờ trong số họ có ai làm sao đâu. Nhiều người còn được thăng chức, lên lon...còn anh em nhà ông Vươn đang bóc lịch trong tù. Chân lý vẫn là cái lý có chân. Vụ ông Nguyễn Thanh Chấn chắc cũng thế thôi, những người gây ra oan trái cho ông Chấn thì đang cười khẩy, người nọ đổ lỗi cho người kia, các cơ quan tố tụng đang tìm mọi cách đổ lỗi cho nhau.
- Tôi nghĩ thế này lão Cò ạ. Hãy tống tất cả những người đã gây ra oan trái cho ông Chấn vào tù. Tù trả nợ bằng tù, chứ không còn nhiều vụ án oan không chừng. 
- Thế cũng hay, nhưng liệu điều đó có phù hợp với các điều luật không? Có lẽ bác phải bắc thang lên cung trăng hỏi những nhà làm luật, họ đang ở trên đó, nên thằng Cuội bị mất chỗ ở đang phải lang thang dưới trần gian...
Nghe thế khiến bác Thảo Dân cay mũi quá nên nổi khùng.
- Thế thì chết người ta chứ. Nhưng mà trời có mắt lão ạ. Kẻ gây ác rồi sẽ gặp ác thôi. Đời họ không bị trừng phạt thì đời con cháu họ sẽ bị trừng phạt thôi.

- Bác nói vui quá! Ông Nguyễn Thanh Chấn cố sống tới trăm tuổi mà đợi. Vâng, hãy đợi đấy...

Nguồn: Trần Nhương


Xem thêm:
- Sai địa chỉ
- Nếu tôi có đủ quyền!
- Ngụy biện, ngụy biện hết

Wednesday, November 6, 2013

Với cách "làm án" kiểu này, ai cũng có thể là "ông Chấn dự bị"

>> 'Khẩn trương minh oan cho ông Chấn'
>> ‘Vụ oan sai như ông Nguyễn Thanh Chấn không phải là hiếm’
>> Mảnh lego nào tiếp nối trong “trò xếp hình” của Thủ tướng?
>>>>> Vụ 10 năm oan sai: “Kháng nghị và xét xử tái thẩm là sai”


Lê Đức Dục
(định không viết , nhưng càng đọc vụ ông Chấn càng "lên máu", thôi thì như một cách "xả")

Câu chuyện oan án của ông Nguyễn Thanh Chấn thật sự chấn động trong mấy ngày qua, dù rằng chuyện án oan ở xứ mình không phải là ít. Tuổi Trẻ từng có một >>> hồ sơ dài kỳ về những vụ án mà ở đó những dân lành vô tội bị kết án từ những chứng cớ mù mờ.

Nếu không có tấm bằng Tổ Quốc ghi công của người bố là liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh, ông Chấn có thể đã “dựa cột” và thế là xong một kiếp người! (Nhưng lần giở lịch sử sẽ thấy trong lịch sử đất nước này đã từng có hàng ngàn người “dựa cột” đầy oan khuất như thế!)

Và kiếp người của ông Chấn, giả sử ngay lúc đó có dựa cột, “đòm” một phát và “xong” đi nữa thì kiếp đời của vợ con cháu chắt chút chít sau này của ông, mãi mãi đời đời kiếp kiếp vẫn chưa “xong” như kiếp của ông, vẫn phải mang vác trĩu nặng cái nỗi nhục ê chề là con cháu của một kẻ giết người, ê chề hơn là lại đi giết người “vì nhục dục và cướp của”, khi nạn nhân là một người đàn bà chân yếu tay mềm đang cắp nách con thơ. 

May mà ông Chấn đã sống qua ngần ấy năm trong trại tù, nói dại, nhỡ trong 10 năm ấy ông trúng gió cảm mạo gì đó mà ra đi thì câu chuyện cũng như kết thúc.

Mấy hôm nay ai cũng nói làm sao trả lại 10 năm cuộc đời tù tội của ông? Bao nhiêu tiền đền bù cho ông mới đủ?

Thật ra 10 năm tù đó chỉ là sự thiệt thòi rất nhỏ so với cuộc đời của những đứa con ông đã tan nát từ ngày người cha nhận bản án , làm sao đong đếm nỗi đau đến từ hàng xóm, từ bạn bè, từ xã hội. Con không dám đến trường vì bị miệt thị là con của kẻ giết người, dang dở học hành, đóng kín tương lai, vợ hóa tâm thần, mẹ già suy sụp… Vì thế, khi án oan nay dù được cởi, nhưng đường tới tương lai của những đứa con ông thật khó để làm lại khi 10 năm qua, khoảng thời gian tạo dựng nền móng tương lai của một người trẻ bị chôn vùi trong oan khuất và tủi nhục, điều đó kinh khủng hơn cả 3680 ngày ngồi tù oan của ông Chấn!

Điều đáng nói là vì sao cuộc giải oan này của ông Chấn lại khiến cộng đồng xã hội “chấn động” đến vậy?

Với những chứng cứ rất vu vơ, người ta vẫn có thể khép tội một anh nông dân hiền lành chân chất vào tội giết người. Và như đã nói, nếu không có lý lịch con liệt sĩ, ông Chấn đã chết từ tuổi… 42 chứ không phải sống thêm 10 năm để đến ngày được minh oan như hôm nay!

Từ câu chuyện ông Chấn, đông đảo cộng đồng bất bình với cách xét xử, ép cung của các cơ quan đã đành, nhưng sâu xa hơn-ông Chấn-từ thân phận một người nông dân vô tội, qua các cửa ải điều tra xét hỏi, tố tụng... bổng nhiên bị biến thành một kẻ giết người, phải thụ án tử hình hoặc chung thân.

Người dân “lên máu”, bởi với cung cách điều tra xét xử mà các cơ quan chức năng đã áp dụng với ông Chấn-thì rất có thể một ngày nào đó, bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể trở thành “ông Chấn”! Hay nói cách khác, với cách “làm án” như đã làm với ông Chấn, mỗi người dân đều là một “ông Chấn dự bị”!

Ông Chấn đã cảm ơn "Đảng và Chính phủ đã cho tôi sống lại lần nữa” khi ông bước ra khỏi cổng trại giam!

Còn những “ông Chấn dự bị” sẽ cảm ơn ai, nếu như họ không có cái may mắn như ông Chấn, khi kẻ thủ ác Lý Nguyễn Chung “một ngày đẹp giời” bổng ra đầu thú ???

Nguồn: FB Lê Đức Dục


Xem thêm:
- Thân phận chim sâu
- "Tầm vóc" một phiên tòa thế kỷ
- Tác nghiệp báo chí tại một phiên tòa xử mại dâm và môi giới mại dâm

Monday, November 4, 2013

Tên Voi Hămđi ở Bắc Giang

>> Phi tang
>> Còn ai tin vào công lý
>> Chấn động án oan chung thân tội giết người
>> "Trách nhiệm là của Quốc hội, của tòa tối cao..." (hehe, nói khỏe re!)


Đào Tuấn

Vụ án Nguyễn Thanh Chấn cho thấy một sự thật khủng khiếp, rằng bất cứ ai cũng có thể bị tuyên phạm tội giết người.

Ngày 18.3.2013 bức thư với vô số lỗi chính tả được gửi tới một trụ sở cảnh sát. Thư viết: “Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng đã làm một việc xấu, tôi hổ thẹn khi phải sống với tội lỗi này suốt nhiều năm qua. Tôi không biết phải nói như thế nào để xin lỗi, nhưng thực sự tôi đã dằn vặt quá lâu. Nếu tìm được tung tích người chủ năm xưa thì xin hãy nói với ông ấy tôi là một người ngu ngốc vì đã làm điều xấu xa, tôi thực sự xin lỗi”.

Bức thư của kẻ trộm nặc danh được gửi kèm 1.200 USD. Theo giải thích, đó là số tiền cả gốc lẫn lãi mà “trên trộm” đã đột nhập vào một cửa hàng ở 37 Michigan, Middleville, Mỹ và lấy đi từ… 30 năm trước.

Cứ ngỡ “lương tri kẻ cắp” chỉ có thể là chuyện xảy ra bên Mỹ, thì hôm qua, một kẻ sát nhân đã bất ngờ ra tự thú, thừa nhận mình là kẻ giết người trong một vụ án mạng từ 10 năm trước ở thôn Me, Việt Yên, Bắc Giang.

10 năm trước, xảy ra 1 vụ án mạng.

10 năm trước, một “tên giết người” bị phán quan của đủ các cấp tuyên án chung thân về một hành vi mà vợ con ông không dám ngẩng mặt nhìn đời, một tội ác 3 đời chưa rửa hết nhục.

10 năm qua, “tên giết người lương thiện” đó không ngừng kêu oan.

Tiếng kêu oan thấu trời xanh đó, chắc chắn sẽ chỉ vô vọng, lọt thỏm trong tường đá nếu như hung thủ thực sự không ra đầu thú.
Không có một bức thư với những lời lẽ ăn năn hối cải, kẻ sát nhân thực sự chỉ lẳng lặng nộp mình. Anh đã sống trong dằn dặt với hành vi cướp của giết người? Anh ta ân hận vì hành động xấu xa của mình đã tước đoạt mạng sống của người khác? Hay anh day dứt khi vô tình đẩy một người lương thiện vào lao lý với nỗi oan khuất suốt 10 năm qua?

Có lẽ là tất cả.

Và trước lời sám hối, dẫu là muộn mằn đó, đã khiến những giọt nước mắt rơi. Giọt nước mắt oan khuất, tủi nhục của người tù oan. Giọt nước mắt của lương tri xã hội trước những phán quan nhân danh pháp luật từng giết chết lẽ công bằng của công lý bằng sự thiếu trách nhiệm của mình. Và cả những giọt nước mắt cảm phục của người dưng, khi biết rằng hóa ra lương tâm vẫn là thứ có thật ở trên đời khi ngay một kẻ giết người từng giết người cũng còn biết sám hối.

Nhưng khi lương tâm kẻ cướp lên tiếng, cũng chính là lúc dư luận xã hội đặt ra một câu hỏi lương tâm khác.
Vì sao người ngay vẫn bị tống vào tù khi mà có đến 3 cơ quan tố tụng ăn lương chỉ để làm mỗi việc là “không bỏ sót tội phạm nhưng cũng không làm oan người ngay”?

Họ điều tra, truy tố và xét xử thế nào mà buộc được một người vô tội tay chưa từng vấy máu phải nhận tội giết người?

Có thể, chỉ ngay ngày mai, Bắc Giang sẽ đổ thừa tại “Kẻ sát nhân vô tội” có lúc vẫn ký tên thừa nhận tội giết người trong những bản khai.

À, thế ra khi viết “Tên Hămđi biệt hiệu Con Voi đã bị bắt như thế nào”, Azit Nexin lại lấy thực tế từ Bắc Giang!.

Nguồn: Blog Đào Tuấn

P/s: Không phải nhờ "pháp chế xã hội chủ nghĩa" mà nhờ hung thủ giết người ra đầu thú anh Nguyễn Thanh Chấn mới được minh oan. Trong số hàng vạn con người đang ngồi tù, làm sao có thể biết ai là tội phạm ai là nạn nhân của một hệ thống tư pháp không có đủ độc lập để chỉ tuân theo pháp luật. (FB OsinHuyDuc)


Xem thêm:
- Một ngày cứ thế trôi
- Thấy được gì qua những giọt nước mắt
- Hắn làm chính trị

Monday, October 28, 2013

10 đại án tham nhũng: Phải tay tôi, 3 tháng là xử xong

>> Làm thủy điện để... phá rừng
>> Cuối năm nay sẽ xử hàng loạt “đại án”
>> “Tội phạm hoành hành, chính quyền phải chịu trách nhiệm”


Cử tri nói chống tham nhũng nếu làm tốt thì chẳng cần vay nợ nhiều. Bởi nếu chống tham nhũng tốt thì đất nước đã thay da đổi thịt. Giờ cứ vay về nhiều, tham nhũng lắm lại ăn hết.

Tuần này, Quốc hội sẽ thảo luận về báo cáo phòng chống tội phạm của các cơ quan tư pháp với điểm nhấn là 10 vụ “đại án tham nhũng”. Lao động trao đổi với Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp Đỗ Văn Đương. “Không phải đường lối chính sách của Đảng sai, mà trong quá trình thực hiện cứ rơi vãi dần dần, biến thành con số 0, làm cho dân mất niềm tin, hết sức nguy hiểm”- ông nói.

Có cả tình trạng “bán hình phạt”

Thưa ông, có thể giải thích thế nào về tình trạng các vụ án tham nhũng kéo dài quá lâu, vì tế nhị hay do án tham nhũng thường phức tạp?

Ông Đỗ Văn Đương: Vụ án nào cũng phải có giới hạn của nó, thời hạn điều tra luật đã quy định. Đối với vụ án ít nghiêm trọng là 4 tháng, đặc biệt nghiêm trọng là 16 tháng, nếu gia hạn nữa là khoảng 24 tháng. Trong hơn 2 năm là phải kết thúc. Nếu cứ khởi tố, điều tra rồi để đấy, thỉnh thoảng lại giở ra, nay đi xác minh một chút, mai đi điều tra một chút thì thời gian cứ thế dài ra. Các cụ nói để lâu cứt trâu hóa bùn, khi dư luận bớt bức xúc rồi thì dễ dàng chuyển tội danh, ví dụ từ tham ô chuyển sang cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm…những hình phạt cho các tội này rất nhẹ, còn nếu tham ô, hối lộ hình phạt lên tới tử hình.

Như vậy là người dân đã nói đúng về tình trạng đầu voi đuôi chuột của các vụ án tham nhũng? Thưa ông?

Chính xác, người dân phản ánh đúng. Chúng tôi là những người chuyên môn trong cuộc cũng thấy đúng như vậy. Lúc đầu khởi tố điều tra bằng tội đặc biệt nghiêm trọng, tội tham ô, hối lộ nhưng trong quá trình xử lý vụ án lại mượn những quy định pháp luật chưa rõ ràng để chuyển tội danh nhẹ hơn như thiếu trách nhiệm, cố ý làm trái…để được áp dụng  hình phạt rất nhẹ. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng đầu voi đuôi chuột. Rồi đến khi đưa ra xét xử lại đánh giá là nhân thân tốt, khắc phục hậu quả, thành khẩn nhận tội… để vận dụng tùy tiện các tình tiết giảm nhẹ để cho xuống mức thấp nhất của khung hình phạt. Chẳng hạn đưa xuống 3 năm rồi lại vận dụng quy định án treo. Cuối cùng rất nhiều trường hợp gây thiệt hại hậu quả kinh tế lớn, có vụ cả trăm tỷ đồng, có vụ vài tỷ… nhưng có khi lại xử án treo, lại đình chỉ, thậm chí chỉ xử lý hành chính.

Ông có thấy đang xảy ra mâu thuẫn giữa quyết tâm xử lý tham nhũng của Đảng, Nhà nước với thực tế xét xử?

Có mâu thuẫn, mâu thuẫn không chỉ với cả đường lối chính sách của Đảng ta mà còn mâu thuẫn với chính các quy định của pháp luật. Pháp luật quy định khi xét thấy cần thiết thì được hưởng án treo. Nhưng giờ dư luận bức xúc như thế, nhân dân bức xúc như thế, Đảng, Nhà nước có nhiều Nghị quyết như thế mà anh lại bảo cho hưởng án treo, có phải là mâu thuẫn không? Như vậy là tổ chức thực thi của Nhà nước không nghiêm. Phải nói thẳng, trong cơ chế thị trường, bản thân cán bộ, nhân viên tư pháp cũng có tiêu cực, cũng dựa vào án để sống. Bây giờ đặt vấn đề là có việc bán hình phạt không? Có vấn đề lợi dụng quyền lực tư pháp nhà nước để tham nhũng không? Có chứ. Tôi giao anh quyền tư pháp, quyền thực thi công lý, anh lại bán công lý đi để lấy tiền thì mới thành ra thế. Chỗ nào có nhiều tiền, nhiều quyền lực thì dễ bán, mà như thế thì rất nguy hiểm. Người dân không tin pháp luật nữa, không tin vào đường lối chính sách của Đảng. Không phải đường lối chính sách của Đảng sai, mà trong quá trình thực hiện cứ rơi vãi dần dần, biến thành con số 0, làm cho dân mất niềm tin, hết sức nguy hiểm.

“Đánh tham nhũng” mới chỉ mơn man.

Liệu có sự mà người dân gọi là “tế nhị” trong các vụ án tham nhũng, thua ông?

Dân nói đúng. Thông thường người có chức có quyền thường gắn bó với người ở trên nữa. Vì người ở trên mới bổ nhiệm được người ở dưới. Thực sự có điều gì đó như bảo vệ, bao che, nương nhẹ. Trong nhiều vụ án, tôi thấy chủ yếu xử những người ở cuối “dây” thôi, như thủ quỹ, kế toán trong khi trong vụ ấy phải đưa hiệu trưởng, giám đốc ra xử lý, hoặc đưa chủ tịch ủy ban ra mà xử lý thì mới đúng vì ông ấy mới là người quyết định, thế nhưng ở đây lại cứ đưa ra xử cho xong, nên không đáp ứng được yêu cầu.

Như tôi đã nói nhiều lần, đánh tham nhũng mới chỉ mơn man, đánh bên ngoài. Tham nhũng phải đánh vào những người có chức có quyền, và phải đánh vào những người có chức có quyền cao. Chính sách của Đảng là phải đánh vào chủ mưu, cầm đầu.

Trong những vụ việc như mua tàu Hoa Sen, ụ nổi…một cá nhân khó có thể tham nhũng được. Thế nhưng những vụ án tham nhũng, khi xử thường cắt đoạn ở  một vài cá nhân, vì sao lại như vậy, thưa ông?

Vì thế như tôi đã nói, phải truy đến cùng người có quyền quyết định. Bởi vì làm sao có thể tham nhũng được một cái lớn như thế, có phải cái kim, cái chỉ đâu mà là rất nhiều tiền. Phải có sự kiểm soát rất chặt chẽ của các cơ quan chức năng khi nhập khẩu những tài sản như vậy. Tôi cho rằng việc truy cứu đến cùng là rất cần thiết nhưng hiện nay thực sự để làm việc đó là không dễ. Vướng rất nhiều, đụng chạm rất nhiều và không phải ai cũng mạnh dạn dám nói đến tham nhũng. Vì bản thân “ông” cũng đầy rẫy những khuyết điểm, cũng có những cái nhập nhằng trong tiền bạc, lợi dụng chức quyền. Ông nói ra nó sẽ tìm cách móc, đập cho ông một trận. Cử tri nói chống tham nhũng nếu làm không tốt thì cũng chẳng cần vay nợ nhiều. Bởi nếu chống tham nhũng tốt thì đất nước đã thay da đổi thịt nhiều. Giờ cứ vay về nhiều, tham nhũng lắm lại “ăn hết”.

Phải tập chung vào khối tiêu tiền nhà nước.

Ông nói 10 đại án tham nhũng, nếu vào tay ông ba tháng là xong, ông sẽ làm thế nào?

Ba tháng là xong là vì các vụ án này đã kéo dài 3, 4 năm rồi. Nếu tôi làm, hành vi rõ đến đâu, xử đến đó, không hầm bà lằng tất cả loại hành vi vào rồi để kéo dài vài năm vì cứ bảo nhiều hành vi, nhiều người, cuối cùng chả cái gì kết thúc được cả. Giống như xây dựng, phải làm từng công đoạn. Càng để lâu càng hóa bùn. Kinh nghiệm trước đây tôi chỉ đạo vụ án, những trường hợp nào rõ thì đem ra xử trước chứ không thể chờ kết thúc một cục mới mang ra xử vì 1 vụ án có thể có 5-6 hành vi, nào là tham ô, hối lộ, cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm, lạm dụng chức quyền để chiếm đoạt, do vậy cần làm rõ từng hành vi một.

Cùng đó phải kịp thời phát hiện, phong tỏa, thu hồi tài sản. Hiện tỷ lệ thu hồi rất thấp. Thanh tra phát hiện 9.000 tỷ nhưng thu hồi chưa được 10%, hỏi còn 90% kia đi đâu, chắc chắn là vào túi cá nhân. Vào túi cá nhân rồi phải móc ra chứ. Người ta đánh bạc vài triệu đồng bằng tiền túi thì xử phạt 6,7 tháng tù không cho hưởng án treo, trong khi tham nhũng là tiền của ngân sách nhà nước, tiền thuế của người dân. Có một nhóm người chuyên móc túi của hàng triệu đồng bào ta để làm giàu cho cá nhân, đấy thực sự là tội ác. Tôi cho rằng nếu ta không mạnh mẽ tử hình đối với loại tội này thì tính răn đe không cao. Đầu những năm 90 của thế kỷ trước, ta xử lý rất nhiều trường hợp, răn đe rất lớn. Bây giờ cứ chuyển tội danh, tránh tử hình, chung thân, đi vài năm rồi được giảm án, đặc xá.

Theo tôi, trong năm 2014, phải kết thúc 10 vụ. Mà 10 là quá ít, phải xem lại các vụ có dấu hiệu sai phạm lớn về kinh tế, thất thoát hàng trăm tỷ.

Ông vừa nói cán bộ tư pháp của mình đã cố tình làm sai giảm án, có cách nào để xử lý không?

Ở nhiều nước, phòng chống tham nhũng trước hết người ta tấn công vào đội ngũ phòng chống tham nhũng. Người ta điều tra chính công an, chính công tố trước, chính thẩm phán trước. Phải có cơ chế đặc biệt trong vấn đề này. Chứ nếu cứ để cơ chế hiện nay thì không làm được. Phải có một cơ quan độc lập.

PV: Chúng ta đã có Ban chỉ đạo PCTN độc lập với hành pháp, ông nhận thấy kết quả PCTN ban đầu thế nào?

Ông Đỗ Văn Đương: Hiệu quả hoạt động bây giờ chưa thay đổi nhiều so với trước đây. Bởi vì, nhận định của Đảng, tham nhũng vẫn còn phức tạp, nghiêm trọng, chưa giảm. Cử tri nói rất đúng, tiền nhà nước không phải ít vậy làm sao đi đâu hết. Đầu tư thực tế bao nhiêu? Số công chức tham nhũng rất nhỏ, nhưng những phần nhỏ này nắm quyền rất lớn và gây nguy hại rất lớn khi một vụ án tham nhũng lớn bằng hàng ngàn vụ tham ô nhỏ. Theo tôi, phải tập chung vào khu vực doanh nghiệp nhà nước, những tổng công ty, nguồn tiêu tiền nhà nước, vào các dự án đầu tư công…

Xin trân trọng cảm ơn ông.

Nguồn: Blog Đào Tuấn

P/s: Chắn chắn là không thể vô tay ông được, ông đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương quý mến ạ!


Xem thêm:
- Cũng sắp hết năm rồi còn gì?!
- Tham nhũng: Rõ mười mươi rồi nhé!
- Đại biểu Quốc hội phải bàn những vấn đề gì?!

Monday, September 23, 2013

Dân oan thành kẻ sát nhân

>> Tham nhũng sợ thể chế tốt
>> Phí tiền của Nhà nước trả lương cho mấy vị quan tòa!
>> Ai dám lạc quan tin gần 30% người dân Việt thoát nghèo?


Phạm Lê Vương Các

Tiếng súng của gia đình họ Đoàn vừa lắng xuống thì tiếng súng Đặng Ngọc Viết lại vang lên tại vùng đất Thái Bình với hậu quả thảm khốc hơn, đánh dấu sự tang thương trong xung đột quyền lợi đất đai.

Không còn là tiếng súng cảnh báo mà nay đã là tiếng súng tấn công vào cơ quan uy quyền của một địa phương để “tìm và diệt” cán bộ quản lý đất đai, sau đó tự sát.

Khó kiện hay khiễu nại

Nhưng truyền thông nhà nước trong những ngày qua đã không khai thác về phạm trù đạo đức như đã từng làm đối với hành vi giết người của Lê Văn Luyện. Tất cả chỉ tập trung vào việc thu hồi và bồi thường đất đai.

Còn dư luận trong những ngày qua thì dường như chỉ nghe tiếng thở dài khi nhìn vụ việc theo mối quan hệ nhân-quả.

Đó là vì ai cũng hiểu rằng pháp luật và chính sách đất đai như hiện nay có thể đẩy một con người, một gia đình, vào đường cùng một khi bị thu hồi đất.

Từ tiếng khua chiêng gõ trống của nông dân Văn Giang cho tới những tiếng súng của Đoàn Văn Vươn và Đặng Ngọc Viết - đó là những âm thanh của sự tuyệt vọng khi đã vượt ra khỏi giới hạn của sức chịu đựng.

Trong vụ Đặng Ngọc Viết có thể nhận thấy xu hướng bất cần mức giá bồi thường do nhà nước đưa ra mà tự áp giá cho mình bằng cách nhận lấy “2 mét vuông đất” trong nghĩa trang để làm nơi định cư cuối cùng.

Đứng từ góc độ quản lý xã hội, quá nguy hiểm khi những người có trách nhiệm lại chưa có bất kỳ một biểu hiện nào để thay đổi chính sách và pháp luật về đất đai nhân dịp sửa đổi Hiến pháp.

Trong khi hệ thống pháp luật và thực trạng quản lý đất đai hiện nay dễ dẫn đến sự tùy tiện của người thi hành khi mà người ra quyết định thu hồi đất lại là người có thẩm quyền quyết định về khung giá bồi thường đất và thể loại đất.

Có nhiều người đang sử dụng đất nhưng khi bị mất đất cũng không được bồi thường một đồng nào với lý do được nêu ra là ‘thuộc diện đất công nên không được bồi thường’.

Điều bất ngờ là thuật ngữ ‘đất công’ lại được ưa dùng trong các quyết định hành chính liên quan tới thu hồi đất, trong khi Hiến pháp và Luật đất đai không hề đề cập đến hai từ ‘đất công’, hay ‘đất công là đất gì?’.

Nếu việc thu hồi đất bị khởi kiện ra tòa án, thì người bị kiện là chủ tịch huyện hay tỉnh, mà chủ tịch huyện hay tỉnh lại là ‘lãnh đạo’ của chánh án tòa án trong Đảng bộ của huyện hoặc tỉnh đó.

Khi người bị thu hồi đất ngại chốn pháp đình mà chỉ khiếu nại, thì người giải quyết khiếu nại cũng chính là người ra quyết định thu hồi đất.

Chính vì vậy, cơ may cho người dân đòi quyền lợi đất đai bằng phương pháp khiếu kiện là vô cùng nhỏ bé, có khi là bất khả thi.

Vai trò lớn của chính quyền

Bất cập đó dẫn đến thực tế là các nhà đầu tư cũng chẳng dại gì đi thỏa thuận với người dân, mà chỉ cần thỏa thuận riêng với chính quyền khi có nhu cầu sử dụng đất.

Chính quyền lẽ ra chỉ đóng vai trò trung gian trong chuyển giao quyền sử dụng đất giữ người dân và chủ đầu tư thì giờ đây họ lại trở thành người quyết định chính cuộc chuyển giao này.

Họ làm công việc đó bằng cách ban hành các quyết định hành chính mang tính chất mệnh lệnh ép buộc người dân phải chấp hành.

Dưới sự gợi ý của chủ đầu tư, các quyết định ‘thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế’ đang lạm phát đến mức chóng mặt.

Thế nên chẳng mấy chốc hình thành những đoàn người tập trung khiếu kiện lê lết khắp các nẻo đường.

Các mạng xã hội gọi họ là Dân oan còn các tổ chức phi chính phủ quốc tế gọi họ là ‘victims of justice’, có nghĩa là 'nạn nhân của công lý'.

Trong khi đó, các dư luận viên lại xem ḥo là những thây ma làm xấu xí hình ảnh quốc gia, được 'thế lực thù địch' cho tiền ăn vạ nhằm gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Những quan chức cao cấp có lương tâm không cần phải ‘vi hành’ để tìm oan sai, mà chỉ cần rảo bước tập thể dục trong vườn hoa Mai Xuân Thưởng ở Hà Nội hay đi dạo trên đường Võ Thị Sáu ở Sài Gòn là sẽ biết.

Một nghịch lý là trong 5 năm trở lại đây chưa phát hiện được một trường hợp tham nhũng đất đai nào dù dòng người khiếu kiện vẫn gia tăng.

Không biết có phải nhờ vào quyết tâm ‘cho hốt liền, không nói nhiều’ hay đụng phải cơ chế ‘nếu xử lý hết lấy ai làm việc’ như hai quan chức cao cấp đã từng nói?

Tham nhũng đất đai

Dù hai câu nói ý khác nhau, nhưng lại có vẻ rất phù hợp với thực trạng chống tham nhũng đất đai. Có thể miêu tả gọn tình trạng này bằng từ: bất lực.

Tuy thu hồi và bồi thường đất đai là do cá nhân ra quyết định, nhưng đằng sau là cả một hệ thống ban ngành có liên quan và một nhóm lợi ích đang chầu chực.

Với tính chất siêu lợi nhuận mà đất đai mang lại nên các bên có thể được ăn chia đẹp và sòng phẳng với nhau. Bởi vậy nên tự nó đã hình thành một mạng lưới đan xen và kết dính vào nhau để tạo nên một thế đứng an toàn trong hệ thống, dễ làm nhụt chí những ai có quyết tâm chống tham nhũng.

Những người bị ‘hốt’ trước đó hầu như chỉ là quan chức cấp huyện và đều rơi vào trường hợp ‘ăn tạp’ và ‘quá ẩu’, nên đã tự tách mình ra khỏi ‘giới hạn để được bảo vệ’.

Thành thử ‘hốt’ quan tham thì ít, mà thực tế chỉ thấy ‘hốt’ người dân tập trung khiếu kiện thì nhiều.

Hai chữ Công lý của người dân khiếu kiện khi trở về địa phương chỉ là tên của một diễn viên hài để làm nên những câu chuyện cười ra nước mắt.

Như câu chuyện một nông dân ở một tỉnh nọ không đồng tình với việc thu hồi và cưỡng chế đất của chính quyền sở tại nên mang đơn vô Sài Gòn, ăn nằm dầm dề kêu oan nhiều ngày trước các cơ quan Trung ương.

Thế là chính quyền tỉnh này cho rằng người nông dân này đã ‘lợi dụng quyền kiếu kiện’ để gây mất an ninh trật tự, vu cáo lãnh đạo tỉnh, nên bắt người nông dân này về và đem ra xử theo điều 258.

Tại phiên tòa người nông dân này nói: ‘Tòa thử nghĩ coi, một con chim khi bị người ta phá tổ thì nó cũng kêu la quang quác để kêu cứu. Còn tôi là con người, tôi bị người ta cướp đất phá nhà, phá đi tổ ấm sinh hoạt của gia đình tôi, thì tôi phải kêu la lên để cầu cứu chứ, cớ sao lại bắt tội tôi?’.

Quan tòa đáp lại: ‘Con người khác với con chim. Bị cáo không được so sánh con người với con chim. Con chim không biết căng băng rôn biểu ngữ, còn bị cáo thì biết căng băng rôn biểu ngữ bôi xấu lãnh đạo tỉnh’.

Đây chỉ là câu chuyện hài của giới luật học, nhưng trên thực tế là địa phương đã ‘giải quyết’ cho nhiều trường hợp đi khiếu kiện đất đai ở Trung ương về bằng một bảng cáo trạng cho tội danh ‘Gây rối trật tự công cộng’ theo điều 245, hay tội ‘Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích của tổ chức và công dân’ theo điều 258 Bộ Luật Hình sự.

Mất niềm tin

Oan sai chồng chất oan sai. Từ chỗ người dân bị thu hồi đất chỉ mất niềm tin vào chính quyền địa phương, nhưng sau khi khiếu kiện thì sự mất niềm tin này đã lan sang cả cấp Trung ương.

Từ những biểu hiện này, để có thể hiểu lý do vì sao Đặng Ngọc Viết lại không dùng quyền khiếu nại, quyền khởi kiện ra tòa án theo quy định pháp luật, hay nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan Trung ương mà lại hành xử bằng luật rừng.

Tiếng súng của Viết cho thấy sự bế tắc trong việc tìm kiếm công bằng nơi tư pháp và sự mất niềm tin vào chính thể rồi phải hành động bằng sự trỗi dậy của bản năng.

Bỡi lẽ, đi khiếu kiện đất đai là sống đời dân oan vật vờ bên đống tro tàn của niềm tin công lý.

Viết đã không chọn cái chết dựa cột nơi pháp trường theo luật, mà chọn cách gục ngã dưới chân tượng Quan Thế Âm.

Nhưng trong đời sống thực tại để cứu giúp cho công bình thì cần đến Rousseau và Montesquieu.

Nếu các vị này không có chỗ đứng trong sự vận hành của xã hội thì khó tránh khỏi việc dân oan trở thành sát thủ.

Nguồn: BBC
(Bài viết thể hiện quan điểm và cách hành văn của tác giả, một sinh viên luật hiện đang theo học ṭai Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.)

Xem thêm:
- Súng lại nổ vì chuyện đất đai
- Nhân định và thiên lý?
- Chính sách đất đai: Không biết đâu mà lường

Tuesday, April 2, 2013

Cơ hội lịch sử cho Tư pháp VN

>> Những quả bom Đoàn Văn Vươn
>> Thấy gì qua vụ án Đoàn Văn Vươn


Đoàn Văn Vươn ra Tòa với tội danh "giết người". Bỏ qua tình tiết tranh chấp đất đai vốn đặc thù xã hội Việt; mấu chốt phức tạp của vụ án chính là sự chồng chéo giữa hành pháp và tư pháp.

Theo quyết định của Tòa án cấp huyện, Tiên Lãng chẳng có gì sai khi quyết định thu hồi đất. Nhưng Thủ Tướng kết luận ngược lại. Vấn đề đặt ra, khi có án; ai mới là người có quyền xét xử và quyết định cuối cùng? Câu trả lời là Tòa án và Tòa án Tối cao Nhân dân theo điều 127 HP. Nguyên tắc nhà nước pháp quyền là như thế.

Dư luận mạng phần lớn trưng kết luận Thủ Tướng ra như một bằng chứng xác thực ông Vươn chỉ tự vệ chính đáng. Thủ tướng mị dân thôi đành. Trí thức dởm và dân chủ giả, vừa kêu gào đòi tam quyền phân lập vừa tung hô sự lấn sân của hành pháp, càng không chấp. Nhưng ngành Tư pháp thì phải khác.

Tam quyền phân lập, hiểu theo nghĩa cụ thể nhất trong trường hợp này, là Tòa án xét xử độc lập với chính quyền. Điều 130 Hiến Pháp thể hiện sự phân lập này. Như thế, phiên tòa Đoàn Văn Vươn là cơ hội lớn cho Tư pháp VN xác lập quyền lực của mình. Cơ hội có tính lịch sử, bởi qua đó tái khẳng định mô hình tam quyền phân lập trong một thể chế có tên gọi khác biệt: pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Ông Trương Hòa Bình cần ghi nhớ, ông hoàn toàn ngang quyền với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Chiếc ghế Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao cũng do Quốc hội bầu lên.

Copy từ blog em Đỏ, bồ online!

Nguồn: DG

P/s: ... nhưng Thủ tướng kết luận ngược lại?

Xem thêm:
- Hiến pháp
- Câu chuyện sửa đổi Hiến pháp
- Gái mại dâm lại đứng đường và điếm chúa sẽ lên ngôi


Monday, January 7, 2013

Công Lý và Công Hùng

Mấy hôm nay, báo chí Việt Nam đã cùng nhau tác nghiệp một nhiệm vụ rất xuất sắc là "Khen cho nó chết"!


Hiệp sĩ Công HùngTrên facebook anh Nguyễn Lân Thắng có mẫu chuyện rất ngắn (đại khái) kể lại...

Khi Công Hùng còn sống, có lần đã tìm đến nhà vợ chồng Công Lý, Thảo Vân (khi chưa chia tay) để nhờ cặp nổi tiếng này tham gia một chương trình văn nghệ dành cho người khuyết tật. Công Hùng gọi cửa, Công Lý ra mở, nhìn thấy bộ dạng Công Hùng, chàng diển viên nổi tiếng rút ra 5 ngàn nhét vào tay Công Hùng rồi bảo đi đi... Cầm tờ bạc 5 ngàn, Công Hùng im lặng đi về, chiều đem số tiền đó đi đánh đề hết... Trật lất!

Công Lý, Thảo VânMãi sau này, Thảo Vân biết chuyện vội vàng xin lỗi rối rít, Công Hùng vui vẻ cười xòa...

Đơn giản! Đời và sàn diễn nhiều lúc khác xa nhau.

MP


P/s: Vĩnh biệt hiệp sĩ.


Xem thêm:
Đôi khi cần phải im lặng