Showing posts with label bồi bút. Show all posts
Showing posts with label bồi bút. Show all posts

Sunday, January 26, 2014

Vẽ đường cho hươu chạy !

>> ‘ASEAN mạnh hơn nếu đàm phán cả khối’
>> Có cần giải oan cho Đường Tăng?
>> Lê Hiếu Đằng và bi kịch của một thế hệ
>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Báo Năng lượng Mới - PetroTimes
>> Sát tết, truy nã quốc tế tổng giám đốc dầu khí


Tác giả: Trần Gia Lạc

KD: Blog Kim Dung/ Kỳ Duyên vừa nhận được bài viết của một bạn đọc ký tên Trần Gia Lạc. Mình không biết tác giả là ai, tên thật hay chỉ là bút danh? Đọc bài thấy nhắc tới bài viết “Vì sao Dương Tự Trọng giúp anh trai bỏ trốn không thành?‘’, vội vào Google tra, thì thấy ghi chú, bài viết đã bị gỡ bỏ.

Thú thực, trước vụ án Dương Chí Dũng- Dương Tự Trọng, có rất nhiều bài viết. Riêng báo của anh Nguyễn Như Phong quan điểm khác hẳn. Mình vẫn đưa bài của anh NNP lên, vì trước hết, là một Tổng BT, anh NNP hẳn có thông tin riêng của ảnh, và có quan điểm riêng, thì ảnh hoàn toàn chịu trách nhiệm về bài viết cũng như uy tín của tờ báo PetroTimes. Đó hoàn toàn là điều bình thường.

Nhưng khi đưa bài viết của Kim Triêu, Kim Triều gì đó về vụ Dương Tự Trọng, quả thật khó có thể chấp nhận về một thứ tư duy làm báo vừa hời hợt, nông cạn, và vừa sai lạc, coi thường cả luật pháp.

Việc đưa những bài báo tư duy xa lạ như vậy chỉ làm tổn hại uy tín của tờ báo mà thôi.

Tổng biên tập Webseite PetroTimes (PTO) Nguyễn Như Phong, sáng 9/1/2014 (tại đây), đăng trên Petrotimes (PTO) của ông bài viết : ‘’Suy ngẫm về lời khai của Dương Chí Dũng cho Tướng Phạm Quý Ngọ”. Bài viết dài với đủ lí lẽ, dẫn chứng… có thể tóm gọn thành 3 điểm:

1.Tướng Ngọ chức vụ cao, có tài… được Chủ tịch nước vinh danh, (gắn sao Thượng tướng) thì… không thể’’mắc sai lầm như vậy’’…

2.Dương Chí Dũng đã khai’’tiên hậu bất nhất’’(tuy có nguyên do…) nên lời khai của anh ta không đáng tin, có ngầm ý vu cáo PQN làm mất uy tín của Đảng(UVTƯ) và lãnh đạo Bộ CA…

3. Yêu cầu các cơ quan tố tụng (Viện KSTC , tòa án NDTC…) và cơ quan điềutra BCA làm rõ, trả lại sự trong sạch cho Thứ trưởng, Thượng Tướng PhạmQuý Ngọ.

16 ngày sau, hôm 25.1.2014, trên cũng trên PetroTimes tựa đề :’’ Vì sao Dương Tự Trọng giúp anh trai bỏ trốn không thành?‘’ (bài này đã bị xóa không còn truy tìm trên Google). Khác bài của TBT Nguyễn Như Phong , tác giả bài viết không bào chữa cho PQN, nhưng tỏ ý ‘’luyến tiếc’’ cho hành động của DTT và’’ê kíp’’đã không thành công khi anh ta’biết luật – phạm luật’’ tổ chức cho kẻ phạm pháp trốn chạy khỏi sự trùng phạt của luật pháp của nhà nước.

Bài viết thực sự’’Vẽ đường cho (những con) hươu chạy’’!

Điều đáng chú ý: Đọc xong, chúng ta cảm nhận được người này đã gửi tới (những nhóm tội phạm nằm trong sự thao túng của các nhóm lợi ích) : Những gợi ý, những kinh nghiệm cần có cho nhưng ‘’phi vụ’’tương tự khác sau này, nếu có để…trốn chạy thành công !

Công cuộc chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước đã, đang bắt đầu tiến hành, cac diễn tiến đã, đang ngày càng trở nên gay gắt, quyết liệt. Hai bài báo của tờ PTO trên đây chẳng những tạo ra những nghi ngờ vô căn cứ đối với các cơ quan chức năng (…) mà cái chính: Đã tác động ngược, làm chỗ dựa cho ’’một bộ phận nhỏ’’ của các nhóm lợi ích không hối cải, cải tà quy chính mà vẫn luồn lách, chống đỡ để tiếp tục tham nhũng !

Tờ báo mạng PTO của Đại tá công anNguyễn Như Phong (và ê kíp của ông) đã là tờ báo duy nhất trong số gần 1000tờ bao (cả báo giấy lẫn báo mạng) thời gian qua , chẳng những có biểu hiện làm vai trò tiên phong, đi ngược lại chủ trương Nghị quyết của cac hội nghi TƯ, của ban chỉ đạo Phòng Chống Tham Nhũng TƯ, Ban Nội Chính TƯ, góp phần ’’làm trong sạch đảng’’, mà còn chống lại’ ’ý đảng – lòng dân’’ trong công cuộc chống căn bệnh hiểm nghèo của đất nước đã nhờn thuốc. Tham nhũng thực sự đã ngăn trở sự phát triển bền vững, đi lên , làm nghèo đất nước, làm nhân dân thêm khổ cực 

Rất mong các cơ quan tố tụng khẩn trương vào cuộc, điều tra cho ra sự thực (kết bài viết của Nguyễn Như Phong bào chữa cho PQN) ? Rồi đây, khi thông điệp đầu năm 2014 của TT Nguyễn Tấn Dũng thực sự đi vào cuộc sống của đất nước, ê kíp PTO liệu sẽ còn có những bài viết theo xu hướng này, nữa không ?

————

Bài này, Blog Kim Dung/ Kỳ Duyên đã biên tập


Xem thêm:
- Đẹp mặt chưa!
- Cần lao chơi đồ cổ!
- Cổng chùa thiện ác

Saturday, January 11, 2014

Ai lại nở mắng cái lỗ khu bao giờ

>> Thời điểm đưa TQ ra tòa 'đã chín muồi'
>> ‘Vụ làm lộ bí mật chắc chắn sẽ được làm triệt để'
>> Tố giác tướng Ngọ: chỉ mới mở cửa rào
>> Thể chế là gì?
>> Vụ án làm lộ bí mật nhà nước sẽ sớm được phá


Nô Bi Ta được thầy giáo trong một lần chấm bài kiểm tra cho 100 điểm, điểm cao nhất, điểm xuất sắc nhất, và cậu học trò đem đi khoe. Nhưng khổ nổi, bạn bè và người thân gia đình anh ta không ai tin, họ bàng quan và thờ ơ với thành tích đó, bởi vì trước đây Nô Bi Ta thường xuyên bị điểm 0 và nổi tiếng là một thằng bé hậu đậu, lười học, học rất kém. Nô Bi Ta cảm thấy mình bị tổn thương, thế là chú mèo máy Đô Rê Mon phải dùng đến "Rô-bốt truyền thông" để đòi lại công bằng cho Nô Bi Ta, và chiếc máy kỳ diệu kia đã tạo nên một "cơn chấn động thông tin" trong khắp cả nước về "hiện tượng Nô Bi Ta được 100 điểm", cậu học trò khờ khạo kia cảm thấy thật sung sướng ngất ngây khi được gia đình, bạn bè, công chúng ca ngợi chúc tụng lên tới tận trời xanh.

Ngược lại với Nô Bi Ta khờ khạo, người tử tù họ Dương không cần phải nhờ đến "Rô-bốt truyền thông", trong vai trò làm nhân chứng tại một phiên tòa và vài lời khai chậm rải nhỏ nhẹ cũng đủ cho giới truyền thông làm nên một "vụ nổ lớn", tin và không tin lại là câu chuyện khác.

Cần nhớ lại trước đây, sau vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn kinh hoàng kia, và tiếp tục các vụ "án oan" khác đang được báo chí mỗ xẻ làm rõ, thì có một "cụm từ" mà quan chức, truyền thông, dư luận hay nhắc đến nhiều nhắc trong nghiệp vụ điều tra. Đó chính là cụm từ "suy đoán vô tội", đó chính là một phương pháp khoa học trong tư pháp nhằm đảm bảo công bằng khách quan trong nghiệp vụ tố tụng công lý, nhằm giảm thiểu những yếu tố "sai lầm" khó có thể khắc phục được...

Lời khai của tử tù họ Dương kia cũng đã được "một bộ phận không nhỏ" đang định hướng "suy đoán vô tội" bằng những bài viết, bài báo trên các phương tiện truyền thông, đó là quyền của họ, nhưng tin hay không tin lại tùy thuộc vào riêng mỗi bạn đọc, riêng mỗi người xem. Điều cơ bản nhất của "suy đoán vô tội" hay "suy đoán có tội" đều dựa trên sự khách quan và những phương pháp khoa học, nói tầm bậy và thiên lệch thì sẽ chẳng ai thèm tin làm gì!

Trong thực tế, không cần cái "vụ nổ kinh hoàng" về truyền thông kia thì trong mỗi cần lao, cùng đinh họ cũng đã hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra, nên tin và không tin điều gì. Từ cuộc sống va chạm đời thường, các mối quan hệ hữu quan xã hội bao lâu nay đã dạy cho họ biết đâu là sự thật, đâu là gian dối "nịnh thối".

Đánh rắm là một phản xạ tự nhiên của con người, người khôn chọn nơi vắng người mà xả, kẻ dại nào cố ý xả ở chổ đông người thường bị đám đông tảy chay, chê cười, cho là vô duyên, kém văn hóa... Nhưng thôi, người xưa thường vui tính, gặp những tình thế như vậy hay đùa nhau:

- "Khu mệt khu thở ai nở mắng khu"

Quay lại câu chuyện cụ thể này, "suy đoán vô tội" hay "suy đoán có tôi" thì thiên địa đã tỏ tường, còn cùng đinh và cần lao... thì cũng vậy. Hài kịch, bi kịch, chính kịch hay... hoang tưởng kịch thì cũng đã đủ thấm nhuần.

À, khu là cái lỗ đít...
Ai lại nở mắng cái lỗ đít bao giờ.

Bọn trẻ con bây giờ thích đọc Đô Rê Mon, hãy để bọn trẻ lớn lên với niềm tin ấy.

MP


Xem thêm:
- Còn nữa đó, đợi đi!
- Ai tiết lộ bí mật điều tra cho Nguyễn Như Phong?
- Vụ án lộ bí mật – nếu không tìm thấy bị can thì sao?

Thursday, January 9, 2014

Ai tiết lộ bí mật điều tra cho Nguyễn Như Phong?

>> Số phận Dương Chí Dũng và vận hạn sếp tập đoàn
>> Ý đồ xấu của Nguyễn Như Phong
>> Gửi tiền vào ngân hàng như gửi… tiệm cầm đồ
>> Về sự tự trọng của ông Dương Tự Trọng
>> 'Vạn Thịnh Phát xin rút, không tham gia dự án Cảng Sài Gòn'


Kính Chiếu Yêu

Nhà báo Nguyễn Như PhongTrong bài viết: “Suy ngẫm về lời khai của Dương Chí Dũng cho Tướng Phạm Quý Ngọ” của nhà báo, Tổng biên tập PetroTimes Nguyễn Như Phong, đăng trên Petrotimes (PTO) sáng nay (ngày 9/1/2014) (tại đây) Ông Nguyễn Như Phong đã viết thế này:

”Trước phiên tòa khoảng 7 ngày, người viết bài này đã gọi điện cho ông Phạm Quý Ngọ hỏi về khả năng Dương Chí Dũng sẽ khai ra tình tiết 500.000 đô la trước Tòa. Ông bình thản nói rằng: “Kệ nó. Nó muốn khai gì thì khai. Sẽ có nơi điều tra làm rõ”.”

Chi tiết lời khai hành vi hối lộ 500.000USD ấy cho đến bây giờ, khi phiên tòa xét xử vụ tổ chức người trốn đi nước ngoài của Dương Tự Trọng mới được hé lộ. Mà hé lộ tin động trời này là do Dương Chí Dũng khai trước tòa chứ cáo trạng đưa ra trước tòa cũng không có. Vậy tại sao ông Nguyễn Như Phong có được thông tin này để ông khoe rằng “Trước phiên tòa khoảng 7 ngày, người viết bài này đã gọi điện cho ông Phạm Quý Ngọ hỏi về khả năng Dương Chí Dũng sẽ khai ra tình tiết 500.000 đô la trước Tòa”?Còn nhớ, trong cáo trạng xét xử vụ Dương Chí Dũng và đồng bọn trong vụ án Vinalines cũng như lời khai của Dũng trước tòa không hề có chi tiết hối lộ này.

Liên quan đến thông tin hối lộ 500.000USD cho ông Ngọ, mãi đến hôm trả lời phỏng vấn báo chí, ông Hoàng Kông Tư, quyền tổng cục trưởng Tổng cục an ninh II, thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra mới cho biết: “Về thông tin này, trước đây trong quá trình điều tra, Dương Chí Dũng đã khai báo, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã báo cáo kịp thời lãnh đạo Bộ Công an.”

“Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra báo cáo với cấp có thẩm quyền và khẩn trương điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật. Kết quả điều tra, xác minh đến nay xác định không có cuộc gọi trao đổi trong các list (danh sách) điện thoại như Dương Chí Dũng khai báo và bản thân Dương Chí Dũng cũng đã nhiều lần thay đổi lời khai trước Cơ quan An ninh điều tra, nên chưa đủ căn cứ kết luận.”

Vậy, câu hỏi đặt ra là:

- Ai đã cung cấp thông tin Dương Chí Dũng có khai báo (từ ngày mới bị bắt) hối lộ 500.000 USD cho ông Phạm Quý Ngọ để nhà báo Nguyễn Như Phong biết được?

- Thời gian tiết lộ từ khi nào, vì ít nhất là trước khi phiên tòa xử Dương Chí Dũng 7 ngày, nhà báo Nguyễn Như Phong “đã gọi điện cho ông Phạm Quý Ngọ hỏi về khả năng Dương Chí Dũng sẽ khai ra tình tiết 500.000 đô la trước Tòa. Ông bình thản nói rằng: “Kệ nó. Nó muốn khai gì thì khai.”

Liệu có phải khởi tố sự việc này không?

Nguồn: Mõ làng


Xem thêm:
- Cách tiếp tay cho tham nhũng hay nhất năm 2013
- Loại camera của ông cho không chưa chắc có người lấy!
- Truy tìm kẻ giấu mặt đã mật báo cho Dương Chí Dũng bỏ trốn

Tuesday, September 24, 2013

Đông La, đã rõ ràng rồi nhé!

>> Vinashin nhọc nhằn sửa sai (Hic!)
>> Tham nhũng lớn nhất là từ chủ trương đầu tư
>> Truy trách nhiệm người quyết định đầu tư sai


Lời bàn: Mình định sẽ "tám" chuyện về "hiện tượng" Đông La một tí, nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng, trên mạng đang truyền nhau một bài thơ "rất nặng" của Nguyễn Văn Hùng - Đông La viết tặng nhà thơ Trần Mạnh Hão. Thật lòng, người khôn (cả chính lẫn tà) chẳng ai dùng "cái lưỡi" này bao giờ, phải chăng tiếc... cho bác Hão một ấm trà, vài hơi thuốc làm quà đãi bôi? (MP)




LOGIC

Tặng T.M.Hảo nhà thơ lớn trong lịch sử dân tộc

Đến nhà anh chơi về
Trở trăn không ngủ được
Tại trà hay tại thuốc
Biết làm gì thâu đêm
Đành ì ách vác những vần thơ của anh đặt lên bàn cân
Thì ra thơ anh nặng hơn của tất cả lũ chúng nó cộng lại
Một điều thật khó tin
Lại ì ạch vác những nỗi khổ đau của anh đặt lên bàn cân
Cả những nỗi buồn, nỗi đau, nỗi yêu, nỗi hận
Thì ra của anh cũng nặng hơn trăm ngàn lần chúng nó
Logic này đơn giản đến thế ư?

31/1/1988

Ký tên
ĐÔNG LA"

P/s: Logic!!!

Xem thêm:
- "Người rừng"
- Nịnh thần, ngươi là ai?
- Phọt phẹt và "bựa"


Friday, May 24, 2013

Cò truyền thông

>> Ngịch lý tại các ký túc xá sinh viên tại Đà Nẵng
>> MC Việt hay những chú vẹt... thông minh??? (làm tổn thương con vẹt)
>>>>> Báo chí Lào hết lời ca ngợi bầu Đức (hic, dễ hiểu mà!)


Con cá sấu rừng non nớt vừa nhe hàm răng hung tợn hăm he làm thực dân mới trên bán đảo Đông Dương, một bán đảo từng là thuộc địa cũ, ngay lập tức bị chọc giận bởi những cáo buộc hết sức 'nghiêm túc' từ con cá mập già cỗi lọc lõi Châu Âu.

Con dân xứ Đại Cùn trước giờ no nê bội thực chuyện bầu bì chân dài ca sĩ, cậu ấm đô la, ngôi sao bóng đá, máy bay, siêu xe... bỗng trở nên ngỡ ngàng, hoảng hốt, bán tín bán nghi.

Ngông nghênh cá sấu có thừa, vẫn thói quen 'thu tô' từ sự "xùy tiền" đi đêm cùng cung vua phủ chúa mà đặc quyền đặc lợi, mà từ kẻ 'khát máu' trở nên lung linh lấp lánh. Đã thế, lại chọc lét truyền thông bằng giọng lưỡi rừng rú ngông cuồng.

Truyền thông đâu có vừa, trống đánh xuôi kèn thổi ngược, toàn một lũ cò, nghiệp dư cò, chuyên nghiệp cò. Khua môi múa mép dài dòng rồi cuồi cùng cũng lộ ra cái bản chất không thể nào thay thế được: "Xùy tiền ra!"

Dụ sự thương cảm động lòng của tộc người xứ nội, giống da vàng, con mẹ nào đó mớm cho tập đoàn cá sấu cứ tung tin bọn khựa giựt dây để lòng yêu nước cuồn cuộn dâng trào. Thế là thằng cha nào đó cũng không vừa, quân sư mách lẽo tại ông tiến sĩ blog chơi khăm hợp lý hơn, một scandal nảy lửa nóng hổi mới vừa kết thúc mới đây.

Mẹ kiếp! Hóng hớt chứ tư vấn quân sư cái chó gì?
Muốn kiếm tiền thì cứ theo lối bản năng truyền thống, nằm dưới mà rên đi cưng!

Điều quan trọng nhất là cải thiện hình ảnh chính mình và thay đổi cách thức mưu sinh theo hơi hướng hòa nhập, hòa hợp với địa cầu. Ngạo mạn nơi đáy giêng coi trời là vung, một cái clip tí ti cũng khiến mực nước khoáng tụt thảm hại.

Xùy tiền ư!
Ai nhiều tiền hơn?
Ai xùy tiền chuyên nghiệp hơn?
Ai sành luật hơn?
Ai hậu thuẩn khủng hơn?
Ai kinh nghiệm cáo già hơn?
...
Truy cứu ngày khai sinh thì tự hiểu!

Nếu con cá mập kia vẫn giữ nguyên niềm đam mê hoa chăm pa, thèm ngọt thốt nốt và nghiện cánh đồng anh túc thì "ta về ta tắm ao ta" là thực tế ngậm ngùi! Nói cho vuông là vậy!

MP

Xem thêm:
- Hot boy và hot girl
- 6 bà vợ và 700 tờ báo
- Bầu Đức, đừng đùa với George Soros!

Saturday, March 23, 2013

Không thể biện minh

>>> Ông Nguyễn Đình Lộc nói về kiến nghị 72 (BBC)
>>> Tiến thoái lưỡng nan (Xa xăm tôi ngồi tôi tìm lại tôi...)
>>> Tụi bây muốn gì?

Lời bàn: Từng gặp, trò chuyện và đọc nhiều bài của các "nhà báo", thấy  họ (những người mình từng gặp) không thật lòng trong cách trò chuyện cũng như nội dung bài viết, đôi khi bất chợt tình cờ thấy (họ) trong những sinh hoạt "đời thường" thì lắc đầu ngao ngán... Hoàn toàn tán đồng với Đoan Trang về nội dung bài viết này, trong thời buổi thông tin nối mạng hiện nay, không thể tiếp tục mãi ngụy biện, một là nhà báo với tinh thần hiệp sĩ đúng nghĩa hay chỉ là kẻ viết thuê để kiếm tiền, vậy thôi! (MP)


Đoan Trang - Tôi đã từng nghĩ, trong mọi cuộc đấu tranh đều có sự “phân công lao động”: Có người thì luôn ở tuyến đầu, trực diện chiến đấu, thậm chí giáp lá cà với đối phương; có người luôn ở vị trí nhân viên tình báo, âm thầm và lặng lẽ đưa thông tin của đối phương về cho quân mình. Vai trò của nhân viên tình báo vô cùng quan trọng, nhất là khi thông tin trở thành thứ vũ khí lợi hại nhất.

Trong công cuộc đấu tranh vì dân chủ cũng vậy, tôi đã từng tin là có những người đóng vai trò “điệp viên hoàn hảo” như thế. Đó là lý do để tôi viết bài “Giọt nước mắt của lề phải”, với những câu này: “Nhưng dù thế nào đi nữa, (…) vẫn luôn có những nhà báo lề phải ngày đêm lặng lẽ mang những gì tốt đẹp nhất mình có thể tìm được đến cho độc giả. Tôi kính phục họ - những nhà báo trung thực, giấu sự phản kháng vào trong thầm lặng. (…) Họ im lặng, cố gắng mang đến cho độc giả những thông tin tốt nhất có thể có được, thông qua một lối diễn đạt nhẹ nhàng nhất, và chỉ thầm ước mong: rồi độc giả sẽ hiểu”.
Nhưng ngay cả khi viết những dòng như thế, tôi cũng vẫn nghĩ rằng, sẽ đến một lúc mà mỗi người ở cái cương vị “lề phải” ấy phải lựa chọn: Đứng về phía sự tiến bộ, vì nhân dân, hay đứng về phía cường quyền, chống lại nhân dân? Sẽ đến một lúc mà sự im lặng trở thành đồng loã với tội ác, sự “đóng giả, vào vai nhà tình báo hai mang” là sự dối trá, và cái lập luận “phải nhẫn nhục ở trong chúng nó để đánh phá chúng nó từ bên trong” trở thành bao biện.  Đó chính là khi mà, không có những thông tin của anh, người ta cũng chẳng thiếu thông tin; không có sự “hỗ trợ” từ anh, người ta cũng chẳng chết.  Anh không thể lấy cớ “tôi phải ẩn mình, phải giả vờ giống như chúng nó, để bọc lót, hỗ trợ anh em” để biện minh cho sự hèn nhát, kém cỏi hay phản bội của mình được.

Hành động của ông Nguyễn Đình Lộc khi trả lời chương trình Thời sự 19h của VTV hôm 22/3 cũng vậy, không có gì biện minh cho ông được.  Điều duy nhất mà tôi có thể khẳng định theo hướng có lợi cho ông, đó là, từ góc nhìn của một phóng viên, tôi biết phóng sự này của VTV có sự  cắt và ghép hình ảnh, lời nhân vật (ít nhất là sử dụng nhiều hình chèn vào đoạn phỏng vấn). Nhưng điều đó chỉ thuần tuý là kỹ thuật, chứ không  ảnh hưởng gì đến suy nghĩ, đến thông điệp mà ông Lộc truyền tải đến khán giả, thông điệp ấy là “Tôi không liên quan đến bản Kiến nghị Hiến pháp của ‘một số người’ nào đó”.

Tôi đã từng nghĩ “trong lề phải có những giọt nước mắt”. Tôi cũng đã từng nghĩ “sẽ đến một thời điểm mà sự hai mang, hai mặt không còn có thể được chấp nhận nữa”. Và tôi sợ rằng thời điểm ấy đã đến rồi.

Nguồn: Blog Đoan Trang
(>>> xem bản tin và nhìn kỷ ánh mắt của ông Nguyễn Đình Lộc)

P/s: Khi lướt web, mình rất thích và đã cóp lại bài "Tự phủ nhận mình không dễ" và bài "Các bác vẫn bơi cùng nó?"... Thật ra, nếu cứ dựa dẫm và trông chờ vào thông tin truyền thông quốc doanh thì chính "chúng ta là người thua cuộc"!

Xem thêm:
- Sự hài hước của Nguyễn Thế Thịnh
- Luật và người hiểu luật

- Hot boy và hot girl
- Cứ tưởng chị là Thánh
- Quan báo tào lao và công luận "nhao nhao"
- 6 bà vợ và 700 tờ báo
- Trương Duy Nhất & Tom Cat
- Quá ẩu hay là sự ngây thơ đầy toan tính
- Dư luận viên, vô dụng và hữu ích

Friday, February 8, 2013

Nghĩ về dân chủ


Dân chủ là một phạm trù mang tính khách quan, là quá trình tất yếu phải có và là sự khát khao cháy bỏng của xã hội con người muốn đạt đến ... Nhưng nó không là sự áp đặt riêng của bất kì một ai cả.

Dân chủ không phải là sự tung bay của lá cờ này hay lá cờ nọ; không là sự đắc lợi của kẻ chiến thắng cầm quyền hay sự hận thù của kẻ chiến bại tha hương; không mang màu sắc cực đoan của tôn giáo này hay sự tín ngưỡng vị tha của tôn giáo kia ...

Dân chủ không phải là quân chủ lập hiến, cộng hoà, hay xã hội chủ nghĩa; không phải là một đảng, hai đảng hay là đa đảng ... Sự bất công và nghèo đói của người dân đều hiện hữu ở khắp mọi nơi trên trái đất này ...

Dân chủ không phải là sự rao giảng vênh váo của các nước cường quốc hay sự mặc cảm cúi đầu của các nước nhược tiểu; không phải là sự tham lam vô độ của các quan chức cấu kết cùng các nhà tài phiệt vét vơ cạn kiệt nhân lực lao động, tài nguyên trên trái đất này ...

Dân chủ không phải là sự hách dịch háo danh cơ hội hay là sự phản khán bất mãn thất sủng; không phải là giọng điệu của bọn bồi bút sợ đói cầu no hay là các cái máy đọc dáng người bọc véc-tông vô cảm; không phải là sự hài hước siêu tưởng của văn nghệ sĩ hay là sự chặt chẽ rõ ràng của nhà khoa học; không phải là cái dáng thư sinh nho nhã tỏ vẽ trí thức hay là cái khắc khổ bần cùng hùng hục lao động chân tay; không phải cách mưu sinh đánh giày, bán báo của trẻ mồ côi bên hè phố hay cách ném tiền thác loạn của cậu ấm cô chiêu mỗi khi buồn buồn; không phải sắc dục xóm điếm chân dài phết nước hoa hay luồn cúi phường cò mõm tru phun nước bọt ...

Dân chủ không phải là anh cảnh sát chốn đô thành hâu hấu truy tìm tội phạm hay là chàng quân nhân nơi biên giới mỏi mòn cơn khát bình yên; không phải là tù nhân ngày đêm chờ ân xá hay là con bệnh sáng tối chống chọi cơn đau; không phải là kinh ngiệm bảo thủ của tuổi già hay là năng động háo thắng của thanh niên ...

Dân chủ là sự đồng thuận của tất cả mọi thành phần đó. Nếu chỉ bo bo bảo vệ cái tôi của mình và phán xét không công bằng về người khác thì đã đi ngược lại tiến trình phát triển, điều đó, không những làm hại bản thân và chẳng đem lại lợi ích gì cho dân chủ.

Không thể dùng cái nhìn của Nguyễn Ánh rồi phán xét Nguyễn Huệ và ngược lại. Khách quan, đó là hai con người của lịch sử, có khuyết và có ưu ...

Dân chủ, có nghĩa là phải cho dân được mở miệng!
Hãy hỏi trực tiếp dân xem họ muốn gì, xin hãy một lần trưng cầu dân ý.

MP
03/03/2009

Xem thêm:
- Cảm xúc từ một lễ nhậm chức
- Khôn như thượng thư văn hóa
- Sự thịnh vượng hoang đường
- Tất niên Rồng lộn 2012 (máu có thể đổ nếu không khéo chống chèo)


Tuesday, January 8, 2013

"Giận" ông Bùi Giáng...

Mấy hôm nay, báo chí Việt Nam đã cùng nhau tác nghiệp một nhiệm vụ rất xuất sắc là "Khen cho nó chết"!

Đây là một cách phê phán thủ tướng hiệu quả nhất: "Từ chối lời khen của Thủ tướng" ( BBC)


Có một giai thoại về tiên sinh Bùi Giáng thuật lại rằng:

Giữa chợ trời đông như hội, cuối đường Trương Minh Ký (Sài Gòn,sau tháng 4/75), đến trước một hàng bán phụ tùng xe đạp cũ, ông nhẩn nha vớ lấy cái "ghi đông" xe rồi tỉnh bơ bỏ đi.

Bà chủ quán chạy theo la thất thanh nhờ thiên hạ bắt giùm "thằng ăn cắp". Chẳng đợi ai bắt, ông quay lại trả cái ghi đông vào chỗ cũ và từ tốn phân bua đại thể rằng: 

"Bà con thấy chưa, mất tất cả . . . mà phải câm, mất có cái ghi đông thì la rầm trời! Kỳ khôi quá!". 

Hành động ấy là điên hay tỉnh là tùy cách suy nghĩ mỗi người... 

Riêng tui... "giận" ông Bùi Giáng, đã lấy đồ của người ta thì người ta la làng lên là phải, đằng này tiên sinh lại còn trách ngược người bị lấy đồ là "kỳ khôi quá"
Nhưng "giận" ông Bùi Giáng chỉ một mà tui giận hai tay múa bút Ngọc NiênĐức Hiển đến cả trăm, cả ngàn lần. Cũng là phận dân đen bèo bọt, cũng quá thấu hiểu dân tộc, đồng bào mình "chịu biết bao thiệt thòi, bất công... mà phải câm", không bênh vực giúp cho một tiếng. Đã thế, lại dùng sở trường của mình để "giải oan" (la rầm trời) cho những kẻ mà chính họ cũng thừa biết rằng quá-lộng-quyền-bạo-tàn-dối-trá. Kỳ khôi quá!

"Giận" ông Bùi Giáng là "thiên kiến" của tui, ông có quở trách thì nhè riêng tui mà trách.

Hai tay viết kia cũng thế (
bảo họ điên cũng sai mà tỉnh cũng sai), trút hết tâm can để ca ngợi, thanh minh cho những kẻ-lộng-quyền-bạo-tàn-dối-trá thì khác nào chứng tỏ cho thiên hạ thấy mình là kẻ-luồn-cúi-nâng-bi-nịnh-bợ-trơ-trẽn-dối-trá. Đấy cũng chính là thiên kiến của tui.

"Sự thật" mà cũng đòi bày đặt diễn giải cho dài dòng, tui định nghĩa giúp cho nhé: "Một nữa ổ bánh mì vẫn được gọi là một nữa ổ bánh mì"

Phải vậy không ông Bùi Giáng?

MP


P/s: Dù sao cũng cảm ơn Ngọc Niên đã làm sáng tỏ phụ mẫu của "đồng chí X", tránh cho việc suy diễn không đáng có bao lâu nay làm tổn thương người đang sống lẫn người đã khuất!



TRỰC NGÔN: Trong khi có nhà báo bị đánh vỡ mặt mũi mà không dám “ẳng“ lên một tiếng về Công lý như nhà báo Ngọc Nam của VOV. Trong lúc có nhà báo đi bưng bô cho Tưởng thú bằng bài viết che dấu Sự thật tham nhũng bạo tàn như Ngọc Niên của Hội nhà báo. Cũng trong môi trường mà số đông văn nghệ sĩ cỡ như Hoàng Quang Thuận, nếu được ban Tuyên giáo TW trao tặng cho một bằng khen thì sướng rú lên như nhập đồng. Một số văn nghệ sĩ khác nếu được Bộ 4T trao cho cái giải gì đó, thì run lên vì tự đắc, đi đâu cũng hênh hoang xem trời bằng cái vung. 

Thì việc làm của bà Kim Chi là sự dũng cảm đáng kính trọng, một cách hành xử Uy vũ bất năng khuất đúng theo chữ Sĩ, tưởng rằng không còn tồn tại trong số đông văn nghệ sĩ luôn lao nhao tranh phần xôi thịt ở Việt Nam hiện giờ.Hành động của nghệ sĩ Kim Chi đâu phải là cái tát dành riêng cho Tưởng thú. Nó là cú đấm cho cả hệ thống chính trị đang cầm quyền, cho đội ngũ những kẻ mặt dày đã cúi mặt làm thinh, để tên Tưởng thú vẫn còn tồn tại trên đỉnh cao quyền lực bằng bộ máy CA trị. Dù ai cũng biết hắn là người “đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân“ Và tôi tin là tinh thần Uy vũ bất năng khuất của bà Kim Chi, không phải do bà học tập từ Đ và NN này trao luyện. Sở dĩ bà có được đức tính ăn ngay nói thẳng ấy, chính là môi trường giáo dục của gia đình, cộng với sự Ngộ ra của bà trong vài năm gần đây.


Xem thêm:
- Ngột ngạt tâm linh, văn minh, văn hóa

- Tản mạn về điều 88, tham nhũng, dân chủ và văn minh