Showing posts with label cẩu thả. Show all posts
Showing posts with label cẩu thả. Show all posts

Wednesday, November 6, 2013

Với cách "làm án" kiểu này, ai cũng có thể là "ông Chấn dự bị"

>> 'Khẩn trương minh oan cho ông Chấn'
>> ‘Vụ oan sai như ông Nguyễn Thanh Chấn không phải là hiếm’
>> Mảnh lego nào tiếp nối trong “trò xếp hình” của Thủ tướng?
>>>>> Vụ 10 năm oan sai: “Kháng nghị và xét xử tái thẩm là sai”


Lê Đức Dục
(định không viết , nhưng càng đọc vụ ông Chấn càng "lên máu", thôi thì như một cách "xả")

Câu chuyện oan án của ông Nguyễn Thanh Chấn thật sự chấn động trong mấy ngày qua, dù rằng chuyện án oan ở xứ mình không phải là ít. Tuổi Trẻ từng có một >>> hồ sơ dài kỳ về những vụ án mà ở đó những dân lành vô tội bị kết án từ những chứng cớ mù mờ.

Nếu không có tấm bằng Tổ Quốc ghi công của người bố là liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh, ông Chấn có thể đã “dựa cột” và thế là xong một kiếp người! (Nhưng lần giở lịch sử sẽ thấy trong lịch sử đất nước này đã từng có hàng ngàn người “dựa cột” đầy oan khuất như thế!)

Và kiếp người của ông Chấn, giả sử ngay lúc đó có dựa cột, “đòm” một phát và “xong” đi nữa thì kiếp đời của vợ con cháu chắt chút chít sau này của ông, mãi mãi đời đời kiếp kiếp vẫn chưa “xong” như kiếp của ông, vẫn phải mang vác trĩu nặng cái nỗi nhục ê chề là con cháu của một kẻ giết người, ê chề hơn là lại đi giết người “vì nhục dục và cướp của”, khi nạn nhân là một người đàn bà chân yếu tay mềm đang cắp nách con thơ. 

May mà ông Chấn đã sống qua ngần ấy năm trong trại tù, nói dại, nhỡ trong 10 năm ấy ông trúng gió cảm mạo gì đó mà ra đi thì câu chuyện cũng như kết thúc.

Mấy hôm nay ai cũng nói làm sao trả lại 10 năm cuộc đời tù tội của ông? Bao nhiêu tiền đền bù cho ông mới đủ?

Thật ra 10 năm tù đó chỉ là sự thiệt thòi rất nhỏ so với cuộc đời của những đứa con ông đã tan nát từ ngày người cha nhận bản án , làm sao đong đếm nỗi đau đến từ hàng xóm, từ bạn bè, từ xã hội. Con không dám đến trường vì bị miệt thị là con của kẻ giết người, dang dở học hành, đóng kín tương lai, vợ hóa tâm thần, mẹ già suy sụp… Vì thế, khi án oan nay dù được cởi, nhưng đường tới tương lai của những đứa con ông thật khó để làm lại khi 10 năm qua, khoảng thời gian tạo dựng nền móng tương lai của một người trẻ bị chôn vùi trong oan khuất và tủi nhục, điều đó kinh khủng hơn cả 3680 ngày ngồi tù oan của ông Chấn!

Điều đáng nói là vì sao cuộc giải oan này của ông Chấn lại khiến cộng đồng xã hội “chấn động” đến vậy?

Với những chứng cứ rất vu vơ, người ta vẫn có thể khép tội một anh nông dân hiền lành chân chất vào tội giết người. Và như đã nói, nếu không có lý lịch con liệt sĩ, ông Chấn đã chết từ tuổi… 42 chứ không phải sống thêm 10 năm để đến ngày được minh oan như hôm nay!

Từ câu chuyện ông Chấn, đông đảo cộng đồng bất bình với cách xét xử, ép cung của các cơ quan đã đành, nhưng sâu xa hơn-ông Chấn-từ thân phận một người nông dân vô tội, qua các cửa ải điều tra xét hỏi, tố tụng... bổng nhiên bị biến thành một kẻ giết người, phải thụ án tử hình hoặc chung thân.

Người dân “lên máu”, bởi với cung cách điều tra xét xử mà các cơ quan chức năng đã áp dụng với ông Chấn-thì rất có thể một ngày nào đó, bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể trở thành “ông Chấn”! Hay nói cách khác, với cách “làm án” như đã làm với ông Chấn, mỗi người dân đều là một “ông Chấn dự bị”!

Ông Chấn đã cảm ơn "Đảng và Chính phủ đã cho tôi sống lại lần nữa” khi ông bước ra khỏi cổng trại giam!

Còn những “ông Chấn dự bị” sẽ cảm ơn ai, nếu như họ không có cái may mắn như ông Chấn, khi kẻ thủ ác Lý Nguyễn Chung “một ngày đẹp giời” bổng ra đầu thú ???

Nguồn: FB Lê Đức Dục


Xem thêm:
- Thân phận chim sâu
- "Tầm vóc" một phiên tòa thế kỷ
- Tác nghiệp báo chí tại một phiên tòa xử mại dâm và môi giới mại dâm

Tuesday, November 5, 2013

Nói thêm về vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn

>> Ngu muội đến thế là cùng!
>> Nghệ An: Mìn nổ tại phòng bí thư xã trong đêm (tiếp tục tự xử ???)
>> Thầy giáo ép học sinh quan hệ tình dục: Chiêu bài “đổi tình lấy điểm”


Ở góc độ báo chí liên quan đến vụ ông Nguyễn Thanh Chấn bị tù oan, anh Phan Văn Tú phát hiện (và đưa bên diễn đàn Vietnamjournalism) một bài báo trên tờ Pháp luật & Xã hội đăng cách đây mới hơn một tháng, cáo buộc ông Chấn phạm tội giết người mà còn “chối bay chối biến”. Những câu như “Chỉ vì nhục dục mà Chấn đã đẩy cả gia đình mình vào tấn bi kịch không gì có thể tha thứ được” là bài học rất nóng hổi cho các phóng viên nào cứ thích làm quan tòa. Không biết vì sao chỉ cách đây một tháng báo này lại xới lại vụ án cách đó cả 10 năm, chắc chắn có lý do! (Link bài chỉ còn trên >>> baomoi.com)

Điều đáng nói là Tiền phong đăng lại bài này (nay đã xóa) mà không biết rằng chính Tiền phong vào năm 2006 đã có bài >>> “Có chứng cứ ngoại phạm vẫn bị tù chung thân” cố gắng minh oan cho ông Chấn từ những chứng cớ ngoại phạm rất thuyết phục. Đáng tiếc lúc đó mà Tiền phong nỗ lực thêm chút nữa, biết đâu ông Chấn được ra tù sớm.

Đối với phát biểu của ông Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, rằng Viện không nhận được đơn kêu oan, thì Internet còn lưu một bài >>> trên báo Dân Trí vào tháng 7-2013 cho biết đã chuyển đơn kêu oan của vợ ông Chấn cho “Tòa án Nhân dân Tối cao; Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; ông Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí”.

Nguồn: FB Xê Nho


Xem thêm:
- Nỡm ạ, vậy là đã rõ!
- Tên Voi Hămđi ở Bắc Giang
- Tôi chả thấy ý nghĩa chính trị gì ở đó cả

Sunday, October 20, 2013

Không bảo mật còn hay hơn

>> Lừa… nhà nước
>> Ý nguyện của dân
>> Kỳ họp dài, chất lượng có mỹ mãn?
>> Khi nhà báo thành... “báo hại”!


Về việc bảo mật cho đương sự trên các bản tin, báo chí VN dạo này khá hơn trước kia. Họ cũng biết học ethics và giữ kín tên và địa chỉ của đương sự (khi cần thiết). Nhưng thỉnh thoảng đây đó vẫn xuất hiện những kiểu “dấu đầu hở đuôi” rất vui. Ví dụ tiêu biểu cho tình trạng này là trường hợp bản tin về gia đình ông Dương Chí Dũng. Báo >>> Người đưa tin viết: 

“Bà Phạm Thị Mai Ph., vợ của ông Dương Chí Dũng cũng choáng váng trước tin sét đánh, nhất là khi biết rằng lý do chồng làm liều, vi phạm pháp luật là để có tiền chiều bồ.” 

Thoạt đầu, mới đọc tin này thì tôi thấy phóng viên cũng “biết điều”, nhưng phân vân về cách viết tên như thế thì cũng chỉ là bảo mật 25%, và "Ph" thì cũng không khó đoán cho phần lớn tên người Việt. Tôi nghĩ người đọc sẽ nghĩ ngay đến "Phương", "Phượng", hay "Phụng". Tại sao không là “PTMP” mà chỉ giữ kín mỗi tên? Nhưng đoạn sau thì chính phóng viên tiết lộ tên của đương sự: 

“ ‘Cuộc sống không có chồng dĩ nhiên là phải khó khăn... Tôi chẳng muốn chia sẻ, buồn riêng thì tôi giữ một mình’, bà Phương nói ngắn gọn với báo chí khi ông Dũng bị bắt.”

Bảo mật như thế thì không bảo mật còn hay hơn.

Nguồn: FB Nguyen Tuan


Xem thêm:
- Tội đồ quốc gia!
- Giấc mơ, thiên tài
- Tiên sư cha thằng cơ chế !