Showing posts with label đám đông. Show all posts
Showing posts with label đám đông. Show all posts

Saturday, January 18, 2014

Dự báo

>> Facebook thêm tính năng cập nhật chủ đề "nóng"
>> Đắng lòng cha mẹ có con chết trong nhà giam lại không được đưa đi chôn
>> Tử thủ trong rừng 30 năm vì không tin rằng quân Nhật bại trận
>> Phút chót Đà Nẵng hủy lễ thắp nến tri ân tử sỹ Hoàng Sa


Vào khoảng những năm 1990- 2000 hầu như cả nước có "mốt" đạp xe đạp cỡ vành 640 (Loại xe đạp mini dành cho tuổi tiểu học). Vành đĩa cũng rất nhỏ nên tốc độ chậm. Trước đó, dân ta đã dùng xe cỡ vành bánh 650 - 660- thậm chí 680 rồi.

Việc này không có chuyện đúng sai nhưng nó góp phần đẩy hàng tỷ USD sang bên kia biên giới.

Khi ấy mình tiên đoán rồi đây, cái mốt này sẽ chết yểu.

Thật may là mình đoán đúng.

Hiện thói quen dùng xe cỡ vành bánh 650- 680 đã trở lại.

Lần thứ hai, vào khoảng trong ngoài năm 2000, Truyền hình đã đưa "Mốt" môi nâu tím vào Việt Nam.

Nhiều nữ thanh niên đã nhạy bén nắm bắt, có cả bài hát "tóc nâu môi trầm" gì đó ra đời.

Mình dự đoán mốt này chỉ sống được vài năm và thực thế, bây giờ không ai còn xài cái màu môi... thiếu máu ấy nữa.

Hiện nay (và đã mươi năm nay) thịnh hành mốt cái thắt lưng quần tây, cả nam lẫn nữ trễ xuống ngang mông, có nghĩa là xuống sâu hơn cái mốt đã tồn tại từ thời người ta biết mặc quần chừng 6 -10 phân, coi lúc nào cũng như thấy nó sắp tụt mất.

Điều này có làm lợi cho mấy người làm nghề thợ may.

Lần này mình tiên đoán, cái mốt khổ sở này chỉ tồn tại nhiều nhất là 5 năm nữa, thời gian nó đánh tụt thẩm mỹ của hàng chục triệu người xuống đã là quá đủ rồi.

Nhờ bà con làng Phây chứng dùm nhé.

Nguồn: FB Nhà báo Độc Lập


Xem thêm:
- Cần nhân đạo hơn!
- Vỉa hè và người bán hàng rong
- Phải chăng xã hội đang tụt lùi?

Saturday, January 4, 2014

Chúng ta cần huyền thoại

>> Xử phạt báo chí nên quy về một mối
>> Đại gia chứng khoán, bất động sản đua đầu tư cho nông nghiệp
>> Hun Sen có phải sang nương náu tại Việt Nam lần 2?
>> Bình Thuận: Cho phép nổ mìn tìm kiếm 4.000 tấn vàng (Khà khà, thế là rõ!)


Chúng ta cần nhiều thứ hơn là chúng ta tưởng. Ngay những người vẫn được cho và tự cho rằng mình chỉ có nhu cầu tối thiểu, ví dụ như những người tu thiền, hình như cả họ cũng đôi khi le lói thấy cần được người khác hiểu rằng mình là những người chỉ cần rất ít thứ. Bằng nhiều cách lắm khi tinh vi, sự chân thành trong việc giải trừ nhu cầu cá nhân vẫn trộn lẫn với một nhu cầu cho kẻ khác biết về cá nhân mình trong hình ảnh một người ít nhu cầu.

Bởi thế, không có gì lạ khi những người “bình thường” có rất nhiều nhu cầu.

Những ngày nắng đẹp mùa đông này, đi qua đoạn phố trước khách sạn Métropole Hà Nội, ta thấy dặt dìu những đôi trẻ mặc trang phục đám cưới chụp ảnh. Họ cắn răng chịu rét để tươi cười cho nhiếp ảnh gia thu lấy những hình ảnh đẹp, họ tạo những dáng vẻ sao cho thật độc đáo, cố sao không để trùng lặp với một cặp đôi nào khác. Không khí hạnh phúc làm sáng bừng lên một khoảng thành phố đang buồn bã lạnh đìu hiu.

Điều đáng quan tâm là tại sao một địa điểm như vậy, không gắn liền với một truyền thống nào liên quan đến hạnh phúc lứa đôi, hứa hẹn vô hình rằng đến đây thì đôi lứa sẽ được may mắn trong chặng đường hôn nhân trước mặt, mà thật ra là địa điểm của một quá khứ thực dân từng một thời bị lên án, lẫn vào với những tàn dư nếu không phải đau thương thì cũng chẳng mấy hay ho, nơi ấy lại được nhiều người chọn để gửi gắm hy vọng đến như vậy.

Là bởi nơi này đã trở thành một huyền thoại: nó không chỉ còn là chính bản thân nó, mà tâm lý cộng đồng đã cấp cho nó thêm một nét nghĩa, biến nó trở thành ngôi đền thiêng của kỳ vọng hạnh phúc. Bản thân địa điểm cũng hỗ trợ thuận lợi cho cách nghĩ ấy: những cặp vợ chồng trẻ trong trang phục cưới châu Âu nghĩ rằng không nơi nào thích hợp hơn là cái chốn đậm nét châu Âu nhất của thành phố Hà Nội ấy.

Dạng nhu cầu này rất đặc thù cho đời sống con người. Hình như con người có phát triển đến đâu, có văn minh thêm bao nhiêu lần đi nữa, thì mọi sự vẫn không thể nào được nhìn nhận đơn giản như chính nó. Mọi sự vật không được quyền tồn tại một cách giản đơn. Con người cũng vậy: lý lịch gia đình dần không còn là một yếu tố quan trọng trong việc nhìn nhận và đánh giá từng cá nhân nữa nhưng đã có những thứ khác thay thế. Một con người không phải là một con người đơn lẻ, mà đính lên con người ấy là phục trang, phụ kiện, là quá khứ học hành ở Harvard, Oxford, là người đàn bà hay người đàn ông luôn luôn đi cùng hoặc đứng sau người đó.

Đem theo khư khư bên mình cách nhìn cuộc đời nhuộm đẫm sắc màu huyền thoại ấy, con người cư xử theo những cơ chế tuân phục huyền thoại. Cứ có chuyện gì rầm rĩ xảy ra mà xem, một nhân vật này một nhân vật kia trở thành đối tượng lên án rộng rãi, tức thì một huyền thoại nhảy xổ ra án ngữ phần lớn phát ngôn tập thể, huyền thoại ấy thường là “quá khứ”. Ta thường nghe thấy những câu kiểu như ngày xưa thì thế này, ngày xưa thì thế kia, sao bây giờ lại ra nông nỗi ấy. Bất kỳ ai trong những giây phút trung thực hiếm hoi với bản thân mình cũng đều cảm thấy ấm ức vì hồi bé hay bị ông bà bố mẹ mắng mỏ nặng nề, bảo rằng bây giờ chúng mày sướng thế có khổ như xưa phải cuốc bộ mười cây số đồi núi đi học vào sáng sớm đâu thế mà học hành vẫn kém cỏi thế. Nhưng khi đến lượt mình phải hành xử, thường xuyên họ lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn huyền thoại: ngày xưa mới abc, bây giờ thì xyz. Và chuyện hẳn sẽ còn như vậy mãi cho đến kết thúc thời gian. Bởi con người cá nhân thì bơ vơ lắm, lúc nào cũng cần có chỗ dựa là những thứ có công lực thâm hậu đã được thời gian bồi đắp.

Vậy nên một khi thông tin trở thành món đồ chơi trong bàn tay bất kỳ một ai, ta được chứng kiến những màn phẫn nộ tập thể đầy gay cấn (rất dễ dẫn đến những kết quả bi thảm ví dụ như unfriend nhau trên facebook). Tuần này ta phẫn nộ vì điều này, tuần sau ta phẫn nộ vì điều kia, tuần sau nữa ta lại phẫn nộ thêm với một điều kia nữa. Đến lần phẫn nộ thứ n thì ta cũng đã thanh thản thoát được khỏi cơn phẫn nộ lần thứ n-3. Những cơn phẫn nộ ấy dựa trên một huyền thoại hư ảo về con người công bằng và xã hội công chính. Bởi hiện thực có vẻ không được như vậy cho nên con người ta cần tự xây dựng một hay một vài lý tưởng nào đó để có chỗ mà bấu víu, chúng là những huyền thoại. Con người đơn lẻ thì yếu ớt lắm, nhiều khi cũng chẳng muốn tỏ lòng phẫn nộ đâu nhưng bạn bè người quen ai cũng phẫn nộ bừng bừng, chẳng nhẽ mình lại không.

Sau bi kịch unfriend nhau thì lại hay có màn chính kịch “Tôi và chúng ta” hào hùng: khi cần “gọi hội” để cho xôm một vụ chửi hôi, con người ta thường có xu hướng thỏ thẻ xin nhau add friend trở lại.

Trong khi đó, những ngày nắng đẹp, các cặp nam thanh nữ tú vẫn đến trước khách sạn Métropole để chụp ảnh. Huyền thoại có một cơ chế rất đặc biệt là nó giúp người ta lờ đi sự thật rằng rất nhiều đôi từng chụp ảnh nơi đây sau này có cuộc sống vợ chồng chẳng ra gì. Cũng chẳng sao, vì chúng ta cần huyền thoại, và cần một bộ ảnh cưới thật đẹp.

Nguồn: FB Nhị Linh


Xem thêm:
- Hắn làm chính trị
- Sủa giọng Sài Gần
- Cần lao chơi đồ cổ

Friday, January 3, 2014

Câu chuyện cuối năm

>> Chơi ngông kiểu người Việt xứng đáng vô địch thế giới
>> Đầu tư sai, EVN bắt dân gánh?
>> Khó khăn và hy vọng cho kinh tế VN


Nhân ngày cuối cùng của năm 2013 dương lịch, có một câu chuyện nhỏ với bạn bè về cái “Mặt bằng” Facebook này.
Bắt đầu bằng vài câu chuyện vui:
.
1- Cách đây chừng 5 năm, khi ra đường mắt tôi cứ ứa ra, hay bị bụi, nhiều khi nhìn không gian khá sạch, quang đãng mà vẫn bị bụi, rất khó chịu và rất thắc mắc.
Tôi dần tìm hiểu nguyên nhân tại sao mắt mình hay bị mắc bụi vậy.
Trong khi đó, ra đường thấy rất nhiều người không đeo kính vẫn mở to mắt, chạy vù vù.
Sau đó tôi dùng kính to bản khi ra đường, vẫn bụi, vẫn khó chịu.

Càng thắc mắc hơn.
Đến khi có xe hơi, có những chuyến đi mà trong xe có một người không chịu được máy lạnh, phải xuống vài phân kính chắn hai bên cho gió, bụi ào vào, biết ngay, lúc ấy nhận ra rằng cái kính đeo mắt mình không thể ngăn bụi được, nếu đi nhanh, cấu trúc khu vực quanh mắt còn tạo điều kiện hút bụi thêm vào mắt. Thực chất, cái kính chỉ che chắn được lượng bụi tấn công trực diện từ phía trước.
Thế là giải thích được một tiểu tiết về chuyên “đeo kính vẫn bụi”.
Nhưng tại sao mình bị bụi mà bao nhiêu người khác thì không?.
Rất khó nói.
Tạm thời đến đây thôi, đã nổi lên một vấn đề: Ngay chuyện con mắt CỦA CHÍNH MÌNH mà mình chưa chắc đã thấu hiểu được hết. Chưa nói đến những chuyện đao to búa lơn, đến người khác được.
Về sau gặp một bác sỹ chuyên khoa, tôi mới biết mắt ai cũng bụi như mình cả nhưng cái khác là TUYẾN LỆ của họ tốt, lượng nước mắt đẩy trôi hết bụi ra khỏi mắt rất nhanh.
Bấy giờ mới hiểu ra sự thể.
.
2- Trên trang FB của La Anh Phong có câu chuyện của anh bạn trẻ nào đó bị “ném đá” dữ dội vì thái độ của anh ta có vẻ bình tâm, thẩm chí thư thái khi người thân (cao tuổi) chết (lâu rồi tôi không nhớ rõ nữa)
Sau đó vài ngày, có cả những bài báo giấy “đánh” anh này tơi tả, xem như một biểu hiện băng hoại của đạo đức xã hội.
Đến lúc anh ta lên tiếng, sự thật chẻ hoe ra thì mới biết cả làng FB bị bệnh… tim to, dễ xúc động giúp người khác.
.
3- Cách đây ba mươi năm, trước 1979 (Hồi ấy chưa có net) tôi sống ở miền bắc. ba năm 1976-1978 có vài biến động chính trị xa xa, hàm ý Trung Quốc sẽ đánh Việt Nam. Khi ấy, hầu như cả miền bắc có “Cảm nghĩ” rằng : không sợ đâu, anh Tàu mà đụng đến cái lông chân Việt Nam, chỉ trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ, Liên Xô sẽ làm cỏ trung quốc ngay... Sau đó ở đâu đó có khẩu hiệu “KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN VIỆT NAM” lẹt đẹt vang lên nhưng hình như Tàu không sợ, nó vẫn đụng, đụng ra trò, đụng hơn một tháng về gần đến Hà Bắc!.
.
4- Vụ bác sỹ Cát Tường. Hầu như trong xã hội có một “thỏa thuận ngầm” hay “Mặc định ngầm” là tay này GIẾT CHẾT cô Huyền rồi phi tang. Rất nhiều người mong muốn phải tử hình tay này cho… hả giận.
Sự thật có thể đúng như vậy. Đó là một nỗi đau lớn.
Nhưng có thể nó là thế khác.
Việc một nhà chuyên môn bị sơ sểnh, gây tai biến, gây chết người tên cả THẾ GIỚI này nhiều lắm và tội này được luật định rõ ràng.
Việc anh ta quăng xác chị này thì là cả một câu chuyện dài.
Trong quá trình tìm hiểu để viết về anh này tôi vô cùng vất vả để làm hai việc:
- Một là cố để “quên” 500 bài báo đã viết về anh ta.
- Hai là tìm ra sự thật.
Là người làm báo tôi có quyền đặt ra cả tình huống: Chị Huyền chưa chết.
Đây là một giả tưởng khá bất thường nhưng trong đời sống, có thể nó CŨNG XẢY RA.
Chẳng hạn:
Sau khi nộp tiền, lấy biên lai chuẩn bị “lên thớt” chị Huyền ( thật) nảy sinh tâm lý sợ hãi.
Cuối cùng chị không làm nữa. Tiếc tiền, chị nhường cho một người bạn ở Lào Cai về, đang có ý muốn làm.
Song chị tranh thủ lên Lạng Sơn chơi với bạn cũ chơi vài ngày, vừa chơi vừa nghe ngóng xem nếu êm êm thì nay mai mình sẽ làm. 
Tại đó, chị bị lũ buôn người túm được, đẩy sang bên kia biên giới.
Cô bạn kia rủi ro đã chết sau phẫu thuật và chính bác sỹ Tường cũng tưởng người chết là chị Huyền.
Còn bác sỹ Tường, qua điều tra ( thật) của tôi, là người có hoàn cảnh rất đặc biệt.
Trong nhà có mấy anh em thì trừ anh ta ra, các cậu em bị bệnh tật phải sống nhờ anh.
Anh là người rất tốt. Anh CHƯA BỊ LỖI NGHỀ NGHIỆP BAO GIỜ. Chính yếu tố này đã gây nên tâm lý quẫn bách, ngu muội khi gặp sự cố chưa từng thấy.
Sau đó, chỉ đơn giản là anh nghĩ, cái xác trôi ra biển, vụ việc chìm vào quên lãng và anh ta THOÁT TỘI. 
Tâm lý này, hành động này với người bình thường nghe rất dễ xúc động và muốn lên án, muốn “trời tru đất triệt”, muốn “bắn bỏ” tay này.
Nhưng, có mấy ai nghĩ được rằng: Nếu sự thể như thế, anh ta sẽ bị tù tội dăm bảy năm. Ra tù anh còn cống hiến được 20 năm nữa.
Với sự cẩn trọng của người ĐÃ THẤT BẠI, với tình cảm lập công chuộc tội, anh ta sẽ CỨU ĐƯỢC VÀI TRĂM MẠNG SỐNG KHÁC.
Chỉ cần làm con tính lới tư sẽ thấy hai vấn đề:
- Bắn bỏ anh này. Dư luận xã hội hể hả.
- Để anh này: Xã hội còn đó một năng lực cứu sống hàng trăm người khác.
.
Quý bạn thân mến.
Khi tham gia trò chơi FB, tôi cũng có những hứng khởi nhất định.
Nhưng , nhìn qua cái gọi là “không khí phây búc” thì cũng nhiều quan ngại.
Vào lúc, như mấy câu chuyện trên đây, để hiểu được đôi mắt hay bị bụi của chính mình, để hiểu được nụ cười của anh kia trong đám tang người thân, để hiểu được vì sao ta no đòn của bọn Tàu mà người Nga không thể “làm cỏ” họ, để hiểu con toán lớp tư trong câu chuyện bác sỹ Cát Tường đâu có dễ.
Thế nhưng, hầu như trong các QUYỀN con người do thượng đế ban tặng, có cả cái quyền được hồ đồ.
Ta sẵn sàng ném đá những ai đang bị cả làng ném.
Ta sẵn sàng hiểu, quy kết ai đó TỐT hay XẤU nhẹ như lông hồng. Ta sẵn sàng tôn vinh một anh hùng khi cả quá khứ anh này chỉ là quá khứ của một tay ăn chơi có hạng sau đó dấn thân, đâm lao theo lao vào nghiệp… hô khẩu hiệu.
Tôi không đủ vốn ngoại ngữ để lọ mọ vào FB của Nga, Đức, Mỹ, Tàu xem dân “phây” bên đó sống ra sao chứ ở mình, chưa nói gì nhiều, chỉ nói một khía cạnh khi ta hơi “Lạm quyền” sử dụng cái hàm hồ, vô lối của mình, là ta đã giết bao nhiêu người rồi.
Mong cho năm mới, làng FB Việt ta vươn lên một tầm vóc mới hơn là kiểu “ri rỉ rì ri, cái gì cũng viết” và chuẩn bị một thùng đá chờ ném, khi vui tay.

Facebook tiếng là dễ dùng, dễ “bắn” vậy đấy nhưng để không làm tổn thương người khác, không làm hại ai, góp được chút gì cho cuộc sống không dễ chút nào.

Chúc quý bạn một năm mới An Nhiện, Tự Tại.

Nguồn: FB Nhà báo Độc Lập


Xem thêm:
- Không bất ngờ lắm đâu!
- Học phí đắt nhất thế giới?
- Đồng tiền có mùi gì?

Saturday, December 21, 2013

Ừ! Thì chửi...

>> Hố tử thần thử thách bản lĩnh Cường đôla
>> Bộ trưởng Y tế yêu cầu phải thương bệnh nhân
>> Đứt cáp quang biển AAG ảnh hưởng 60% lưu lượng Internet của Việt Nam
>>>>> Biệt khu Trung Quốc ở Đà Nẵng


Về bức hình tác nghiệp của Quý nhà báo, Quý phóng viên (dù rất giống đám kền kền, chỉ nói giống thôi nha) trước 2 "ác mẫu", đã có những ý kiến về hành vi tác nghiệp của Quý bạn nhà báo, Quý phóng viên...và rồi dưới danh xưng bạn đọc, vài báo mạng đã quay trở lại đập vô mặt những người phản đối bằng bài báo "Gửi những nhà đạo đức giả", tôi cũng có vài ý kiến như vầy:

1. Cách đây 05 năm, nhà báo Đức Hiển có một bài viết trên blog có tên "Cử Điểu". Tên bài cứ dịch nôm thôi, nghĩa là Cầm Con Chim...câu chuyện cũng liên quan nghề báo của Quý bạn, một nghề mà có một thời rất nhiều người ảo tưởng nó biểu tượng của quyền lực thứ tư, cho nên cũng khiến vài nhà báo tên tuổi vướng vòng lao lý.

2. Thực ra, Quý bạn nhìn đi, trong vòng 05 năm độ lại, có Quý bạn nào tiếp cận được các phiên tòa xử tham nhũng cộm cán, hay quý bạn chỉ được phép chụp hình qua tivi. Về nguyên tắc, ko được chụp ảnh tại phiên tòa, thế nhưng những án mại dâm, giết người giật gân, thì Quý bạn được vô tư chụp hình, xỉa "súng" bắn người ta như thú, dù người ta đã bị xử rồi đó, thụ án rồi đó. Phải có người cho phép, thì quý bạn mới nhảy loi choi như vậy. Chứ như vụ Dương Chí Dũng, đố Quý bạn xách được "súng" đến cửa phòng xử. Vậy cái người cho phép Quý bạn họ có ý đồ, họ muốn Quý bạn thỏa mãn nhu cầu cướp, giết, hiếp giật gân của đại đa số đồng bào dân ngu cu đen mê dzú, giết, hiếp...Quý bạn suy cho cùng cũng chỉ là công cụ, là người cầm con chim cho thằng khác nó đái.

3. Vụ ác mẫu, công an Thủ Đức mới là nguyên nhân, họ không hề làm đúng quy trình, cho phép báo chí tự do tác nghiệp, tung tăng chụp hình là vi phạm pháp luật dân sự, tố tụng, vi phạm nhân quyền thấy rõ. Nói cho cùng, các bạn bây giờ khi tác nghiệp những sự việc liên quan đến công quyền, tư pháp, thì cứ như " bảo đi là đi, bảo đánh là đánh, bảo thắng là phanh muốn mòn lốp". Các bạn làm báo trong tư duy được cho phép chứ ko phải theo mục đích nghề nghiệp. Vậy thì, các bạn cần đéo gì là nhân quyền, là danh dự, là trách nhiệm tương lai với đối tượng mà các bạn tác nghiệp. Nói cho vuông, các bạn, trừ tờ báo khởi đầu câu chuyện, các bạn hồ hởi lao theo, rầm rập lao theo phục vụ nhu cầu giải tỏa của đám đông, và quan trọng đó là sự kiện để câu view cho tờ báo của quý bạn, để có thể bán quảng cáo tốt hơn, chứ các bạn thì phục vụ công lý đéo gì?

4. Thế hệ làm báo của Quý bạn bây giờ trưởng thành qua vòng xoay cơ bản: Cướp-Giết-Hiếp-Zú-Mông-Trym. Cho nên, các bạn chửi những người khác là đạo đức giả khi họ phê phán lề thói tác nghiệp của các bạn thì chẳng gì lạ. Bởi bây giờ, các bạn còn biết đéo gì về Đạo đức Cách mạng của người làm báo. Thật, nếu 2 ác mẫu lúc bị đưa ra chụp hình lỡ áo có rách, dzú lòi ra ngoài thì các bạn cũng ko bỏ lỡ cơ hội dương "súng" làm thêm vài shot cho đồng bào hả dạ. Cho nên, những kẻ đạo đức giả đi phê phán những kẻ ko đạo đức thì quả hơi phí.

5. Nói gì thì nói, thì Quý bạn, độc giả và kể cả 02 ác mẫu kia cũng là nạn nhân của những câu chuyện khác nữa trong xã hội này. 02 ác mẫu rồi cũng phải trả giá cho hành vi của họ theo pháp luật. Nhưng, theo nguyên tắc suy đoán vô tội, tòa chưa tuyên, họ chưa bị coi là có tội, nhưng ko vì thế mà đối xử với họ như thú, mà kết án họ trước cả tòa. Tử tù mà vẫn còn bữa ăn ân huệ kia mà. 

6. Cũng chẳng thể trách ai, bởi những sự vụ như ác mẫu, kiểu làm báo của Quý bạn, cách cơ quan bảo vệ pháp luật vô tư vi phạm nhân quyền đều là những biểu hiện đầy hiện thực cho một xã hội có những bất ổn sâu xa. 

7. Thôi thì cứ chửi tuốt, cho hả dạ các bạn ạ!

Nguồn: FB Tuê Hoan


Xem thêm:
- Thân phận chim sâu
- "Tầm vóc" một phiên tòa thế kỷ
- Tác nghiệp báo chí tại một phiên tòa xử mại dâm và môi giới mại dâm

Thursday, December 19, 2013

Chúng ta phẫn nộ để làm gì?

>> Vì sao trẻ em bị bạo hành?
>> Tấm vé số ở VN và 'sự vô cảm'
>> Ông Trương Duy Nhất 'khó hưởng án nhẹ'
>> Đồn đoán Kim Jong-un đang bị khống chế
>> Trái cấm của Ngọc Trinh


Hôm qua trên khắp các mặt báo tràn ngập thông tin về việc hai cô bảo mẫu ở Thủ Đức (Sài Gòn) bạo hành trẻ mầm non.

Các phóng viên báo Tuổi Trẻ đã kiên trì theo dõi khá lâu để có một đoạn phóng sự khiến dư luận phẫn nộ.

Trên mạng xã hội hàng loạt status và comment đòi phải trừng trị hai bảo mẫu kia thật nghiêm minh.

Phản ứng thường thấy của những người lớn khi trẻ con bị bạo hành đó là đòi đánh đập, xé xác, bắt những con người dã man kia phải hứng chịu những hình phạt như họ đã làm với con trẻ.

Phản ứng khác hơn một chút có người đưa ra giải pháp khác là nên đưa con đến các nhà trẻ tốt hơn, tin tưởng hơn với giá cao hơn.

Vấn đề chúng ta cần bình tĩnh xem xét nghiêm túc rằng đây không phải là lần đầu tiên vấn nạn trẻ mầm non bị bạo hành nhức nhối trên mặt báo.

Đã có bao nhiêu lần bạo hành xảy ra, đã bao nhiêu lần trẻ con bị ngược đãi?

Hành vi sử dụng bạo lực để nuôi dạy trẻ của mẹ con bà Quản Thị Kim Hoa đã bị phóng viên Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai ghi hình và phát sóng vào ngày 15/1/2008, gây bức xúc dư luận cả nước. Kết quả mức án 18 tháng tù giam có làm giảm đi nạn bạo hành trẻ mầm non không?
Xin thưa là không.

Mới nhất là ngày 16/11/2013, cháu bé 18 tháng tuổi Đỗ Ngọc Long đã bị bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ xách ngược lên doạ khi cháu không chịu ăn và làm té xuống sàn, sau đó lại bị đạp liên tiếp vào bụng dẫn đến tử vong.

Chúng ta phẫn nộ, chúng ta sục sôi khi đọc tin nhưng chúng ta ngồi im để sự phẫn nộ ấy trôi qua như một tiếng chặc lưỡi.

Chưa bao giờ chúng ta - những người lớn, những người đã, đang và sẽ làm cha làm mẹ nghĩ đến việc lên tiếng để yêu cầu phải có thay đổi từ hệ thống giáo dục – nguồn gốc chính dẫn đến tình trạng rối ren và ảnh hưởng đến tương lai của con cái chúng ta.

Xem xét kỹ lại các tình huống đã xảy ra những vụ bạo hành thương tâm, đa phần là ở các nhà trẻ tư, nơi có nhiều công nhân nghèo xa quê sinh sống. 

Chúng ta – những người lớn, chưa một lần nghiêm túc nghĩ đến việc lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của thế hệ tương lai.

Năm 2008, báo Sài Gòn Tiếp Thị có đăng bài >>> “Khi sữa mẹ còn chảy ròng ròng trên ngực áo” của nhà báo Trung Hồ. Và đến nay lời đề nghị “Thưa ông bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo, xin hãy ra ngay một lệnh buộc các trường mầm non nhận ngay các cháu kể từ bốn tháng tuổi, khó khăn nếu có sẽ cùng tìm ra cách giải quyết” của nhà báo này đã rơi vào quên lãng.

Đã có lúc nào chúng ta, những người lớn nghĩ rằng mình sẽ phải lên tiếng để yêu cầu các cơ quan chức năng phải nghiêm túc giải quyết vấn đề nhận giữ trẻ ngay khi các bà mẹ kết thúc giai đoạn nghỉ thai sản quay lại làm việc chưa?

Chúng ta phẫn nộ vì sự tàn ác của các bảo mẫu nhưng có lúc nào chúng ta thật sự quan tâm đến việc các khu công nghiệp có công nhân nghèo xa quê phải có các nhà trẻ được đăng ký và giám sát chặt chẽ bởi hệ thống công quyền chưa?

Có nhiều cha mẹ quan tâm đến chất lượng và sự quản lý đào tạo ở các nhà trẻ của các cơ sở tôn giáo nhưng ít biết rằng các cơ sở này rất khó khăn khi muốn cấp phép hoạt động bình thường như bao cơ sở khác. Và chúng ta sẽ phải làm gì nếu muốn lựa chọn những trường học như thế này cho con cái chúng ta?

Chúng ta phẫn nộ để làm gì? Cần bao nhiêu lần chúng ta phẫn nộ nữa để chấm dứt tình trạng bạo hành trẻ mầm non?

Chính chúng ta - những người lớn cũng có lỗi vì không bảo vệ được trẻ em khỏi sự bạo hành này.

Chúng ta phẫn nộ mỗi ngày khi có sự việc xảy ra, nhưng lại chấp nhận sống chung với nguyên nhân gây ra sự phẫn nộ ấy chỉ vì nó chưa đụng chạm đến con em mình. Đó là một hình thức dạy dỗ con em chúng ta trở nên ích kỷ với cuộc sống xung quanh.

Chúng ta phẫn nộ khi thấy trẻ  con bị đánh, người dân bị án oan 10 năm vì bức cung, người lao động nghèo bị bóp cổ, tham nhũng tràn lan trong xã hội.. Và chúng ta phẫn nộ trong im lặng bởi nó chưa đụng chạm đến cuộc sống của chúng ta bằng mắt thường.

Và mọi thứ cứ lặng lẽ trôi qua như một ấm nước sôi sùng sục rồi trở nguội, không có gì thay đổi. Vậy thì chúng ta phẫn nộ để làm gì?

Đã đến lúc đừng để sự phẫn nộ của chúng ta dần trở nên một phản ứng bình thường và vô cảm nếu chúng ta muốn mọi thứ thay đổi thật sự.

Nguồn: Blog Mẹ Nấm


Xem thêm:
- Chế độ phong kiến thiệt là kém
- Khoe khoang hay dè bỉu không quan trọng...
- Khoảng cách nào là do định mệnh, khoảng cách nào là tại chúng ta?

Tuesday, August 27, 2013

"Thân đậu không bao giờ muốn đun hạt đậu đâu"

>> Nỗi buồn mang tên Nguyễn Ánh 9
>> Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9: "Thấy buồn và quá mệt mỏi"
>> Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9: Buồn cho cách xử lý quá con nít của Đàm Vĩnh Hưng
>>>>>  Nhân cách này có chuyên chở nổi những tâm tình sâu lắng?


"Cùng trong một tiếng tơ đồng
Kẻ ngoài cười nụ, người trong khóc thầm..."

Dân tộc Việt Nam ta thật là... khiến các dân tộc khác trên thế giới phải bàng hoàng... Vì ai cũng muốn mang cái nhạc cảm của mình ra làm chuẩn cho cả 94 triệu (x2) cái lỗ tai là thế nào? Nghệ thuật làm gì có chuẩn? Làm gì có xã hội nào chỉ có một giai cấp? Làm gì có nền nghệ thuật nào chỉ có một loại khán giả?

Ngoài Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại ra, đừng ai bắt nhà cháu phải tin là sẽ có thêm các thánh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta nhé!

Nhà cháu thấy bác Nguyễn Ánh 9 bị truyền thông sử dụng như một cái mồi câu tàn độc thế này để gây chú ý cho đỡ ế đấy các bác ạ! Nhưng cháu yêu tất cả: bố mẹ cháu, bác Nguyễn Ánh 9, chị Thanh Lam, em Hà Trần, Đàm Vĩnh Hưng hay Mỹ Tâm , Hồ Ngọc Hà.... tất cả những ai làm nghệ thuật, hay dở gì cháu cũng tôn trọng tất tần tật... miễn là người ta làm thật chứ không giả vờ làm nghệ sĩ!

Cháu chỉ ghét hai bọn:

- Thứ nhất là bọn sính ngoại: a dua và tiếp tay cho các nền văn hóa tầm thấp có chỗ hoành hành và đập tan đập nát văn hóa Việt Nam (bọn đấy cực phản động, nó phá hỏng thẩm mỹ đến cả 3 thế hệ tương lai liên tiếp của Việt nam rồi ạ!)

-Thứ hai là bọn giả vờ làm báo: cực kỳ độc ác, thiển cận và vô văn hóa (bọn này phản động hơn bọn trên, vì chúng nó biến cái xã hội này thành một nhà tù tinh thần -tranh cướp, chửi bới, làm nhục nhau... bôi bẩn nhau và kích động con người trở nên độc ác với người khác vì danh diện, vì thể hiện cái tôi...) Trong khi những điều cao cả, những vấn đề lớn ảnh hưởng đến vận mệnh của dân tộc thì chúng nó không bao giờ đủ bản lĩnh và đủ tri kiến mà viết ra nổi một câu...

Chúng ta quá giỏi trong việc làm bẽ mặt nhau, và quá kém trong việc nâng đỡ và mong cho nhau tiến bộ.

Chúng ta rất giỏi núp bóng, mạo danh và ném đá giấu tay nhưng vô cùng dốt nát trong việc làm thế nào để bảo vệ nhau, làm thế nào cho một việc dở đỡ dở hơn...

"Thân đậu không bao giờ muốn đun hạt đậu đâu."... (đấy là lí do tại sao bác Nguyễn Ánh 9 phải nói lại đôi lời!) Nhưng vậy cũng đủ lắm rồi các văn nghệ sĩ Việt nam ơi... phải biết nhìn nhận và đánh giá các loại tự xưng danh nhà báo chứ ạ?

Nguồn: Facebook Huyen Thu Phan


* Theo dòng sự kiện:

Hậu Khảo Cổ: @ Dân chủ là tự mỗi người ý thức được quyền và trách nhiệm của mình, và cũng ý thức được quyền và trách nhiệm của người khác. Chứ không thể trông chờ ai ban phát hay mang lại cho mình cái quyền ấy. Từ ý thức đến tự giác thực hành quyền và trách nhiệm, đấy chính là xây dựng xã hội dân sự. Không có xã hội dân sự thì không thể có nền dân chủ thực sự.

Một nền dân chủ thực sự luôn tôn trọng những ý kiến cá nhân nhưng cũng luôn phải tôn trọng và tuân thủ Pháp luật chung, chứ ko phải tuân thủ tâm lý Đám Đông.(nghĩ linh tinh nhân chuyện ĐVH và NS.NA9)


Nguyễn Thông: “Lật bộ áo Nhân Văn - Giai Phẩm thối tha, người ta thấy ra cả một ổ phản động toàn những gián điệp, mật thám, lưu manh, Trốt kít, địa chủ tư sản phản động, quần tụ trong những tổ quỷ với những gái điếm, bàn đèn, sách báo chống cộng, phim ảnh khiêu dâm. Trong cái công ty phản động Nhân Văn - Giai Phẩm ấy thật sự đủ mặt các loại "biệt tính": từ bọn Phan Khôi, Trần Duy mật thám cũ của thực dân Pháp đến bọn gián điệp Thụy An, từ bọn Trốt kít Trương Tửu, Trần Đức Thảo đến bọn phản Đảng Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Lê Đạt..." (Tố Hữu).

Chỉ có điều, 40 năm sau, hầu hết bọn phản động thối tha đó được tặng, truy tặng Giải thưởng nhà nước hoặc Giải thưởng HCM.


Nguyễn Lân Thắng: Có 2 người xa lạ bị đắm tàu và không biết bơi. Chỉ có một mảnh gỗ đủ cho 1 người bám. Hễ người kia cứ bám vào là nó bắt đầu chìm... Theo bạn họ sẽ được quyền hành động thế nào? Hy sinh cuộc sống mình cho một người xa lạ hay đấu tranh cho mạng sống của mình?

Một vài người có thể lập luận rằng tốt hơn là hy sinh cuộc sống mình cho một người xa lạ, nhưng một số khác lại cho rằng không đấu tranh cho mạng sống của mình là sai lầm.

Tôi không cần các bạn trả lời ngay ở đây vì có thể bạn trả lời thật lòng sẽ dẫn đến cuộc ném đá của số đông đạo đức (trong khi trên thực tế có thể chính những người này là những người sẵn sàng đạp bỏ người khác để sống)

Tôi muốn các bạn ngẫm nghĩ về câu chuyện này và tự âm thầm rút ra cho mình một quyết định nào đó, dù là tàn nhẫn nhất...

Đối với tôi, mọi phán xét đạo đức là vô nghĩa khi không ở trong hoàn cảnh thực tế của kẻ đắm tàu các bạn ạ...

P/s: Chung quy cũng tại vua Hùng...

Xem thêm:
- "Người rừng"
- Nổi "oan ức" của bác Thợ Kạo
- Gửi giáo sư Nguyễn Minh Thuyết



Tuesday, January 22, 2013

Ông Lập đáng bị chửi

Không bàn về "Bên Thắng Cuộc" của Huy Đức vì không đủ tầm, không bàn về Đức Hiển vì... quá 'trẻ con', nhưng ở chi tiết này thấy blogger Hòa Bình "chửi" Nguyễn Quang Lập là đúng, rất đúng.

Trích nguyên văn lời của bọ Lập:
NQL: Mình đã đọc bài của nhà báo Đức Hiển (tại đây) và thấy rằng thực sự  Đức Hiển đã có cái nhìn rất chi là thiên kiến về cuốn Bên thắng cuộc. Chỉ riêng việc Đức Hiển nói đoạn này: “Nhấn mạnh “chế độ hà khắc” của các trại cải tạo nhưng cuốn sách lại không nhắc đến những trại tù và cách ứng xử của chế độ Sài Gòn cũ đối với những người yêu nước. Không nhắc đến một thực tế là đã không có người tù cải tạo nào bị tra tấn bằng vôi bột, bị đóng đinh, gí điện, bị đánh đến tàn phế… như những gì mà nhiều người trong số họ từng đối xử với đối phương của mình ở Phú Lợi, Côn Đảo, Phú Quốc, Chuồng cọp Sở thú và hàng trăm nhà tù khác khắp miền Nam.” … đủ cho thấy hoặc Đức Hiển không phân biệt được thế nào là đối xử với hàng binh sau chiến tranh và thế nào là đấu tranh để khai thác thông tin từ các tù binh trong cuộc chiến; hoặc đó là lối tư duy qui chụp mà Đức Hiển luôn luôn phản đối nhưng chính anh lại không sao thoát ra được. Rất buồn. Đáng lẽ phải viết một bài, nhưng thôi, vì mình biết chính Đức Hiển cũng thừa sức viết lại bài đập lại bài của Đức Hiển và chỉ ra được tính bút nô của bài báo này.

Và đây là phản biện (trích đoạn) của Hòa Bình:
...Và mình đã văng tục, không phải với bài viết của Ba Sàm, mà với lời bình của Lập.

Cái lời bình tưởng như nhẹ nhàng, khách quan, đưa vấn đề về logic tương đồng của phép so sánh về ... chính sách hàng binh – tù binh, haha, một sự đánh lận xảo trá của một kẻ vô ơn, nhẫn tâm, khốn nạn.
...

Và đây nữa, cách Lập giải thích cho việc những người chiến đấu vì độc lập tự do của tổ quốc khi sa vào tay địch “bị tra tấn bằng vôi bột, bị đóng đinh, gí điện, bị đánh đến tàn phế… ”, mới dửng dưng, ráo hoảnh làm sao:  Đó là “đấu tranh để khai thác thông tin từ các tù binh trong cuộc chiến”. Thì ra là vậy, với Lập, đã là tù binh thì tất yếu phải bị “điện giật, dùi đâm, dao cắt, lửa nung ...”, bình thường thôi mà, có gì là tàn bạo đâu. Có cách hiểu nào khác hơn vậy không? Máu và mạng sống của các “tù binh Việt Cộng” lớp trước đã được một kẻ hậu sinh cũng từng là một người lính của QĐND Việt Nam (tức Việt Cộng lớp sau), một nhà văn, là Lập nhìn nhận như vậy đấy. 

Nãy giờ mình đã cố gắng bình tĩnh để viết, mà viết đến đây mình lại thấy sôi cả ruột gan.

Mình nghĩ linh hồn các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì đòn thù trong các nghĩa trang ở Côn Đảo,  Phú Lợi, Phú Quốc, Chuồng Cọp, Sở Thú và nghĩa trang ở hàng trăm nhà tù khác trên khắp miền Nam, các thương binh còn đang sống, giờ này đã là các ông, các bà, các bác, các cô, các chú, trong tuổi già với thân hình tàn phế, với những vết thương còn dày vò thể xác, vì đòn thù trong các nhà tù của Mỹ - Ngụy, những con người cao cả đã hy sinh cả cuộc sống hay một phần thân thể cho công cuộc chống xâm lược, thống nhất đất nước như thế chắc cũng sẽ đủ rộng lượng để bỏ qua Lập, sẽ không buồn vì một trong số ít những kẻ vô ơn và nhẫn tâm ấy đâu.

Nhưng mình, một kẻ hậu sinh khác, thì không bỏ qua được. Mình phải chửi nó. 

Cách đây hơn 20 năm, mình đã từng rơi nước mắt với  “Tiếng lục lạc” của nhà văn chiến sỹ Nguyễn Quang Lập, từng đem lòng quý mến và ngưỡng mộ con người có tài, có tâm ấy. Mình đâu có ngờ hôm nay, sau hơn 20 năm, cũng với con người ấy mình phải thốt ra trong cơn giận, câu chửi : “Khốn nạn, địt mẹ thằng Lập”. 

Đọc entry này tại đây. (Nguồn: Blog Hòa Bình)

P/s: Mọi sự ngụy biện cho cái ác, bạo lực, man rợ đều đáng phải lên án .., và thói vô ơn, ăn theo nói leo... càng đáng phải khinh bỉ!

Xem thêm:
- Chợ đời nhốn nháo nói leo
- Thấy được gì qua những giọt nước mắt
- Quá ẩu hay là sự ngây thơ đầy toan tính
- Diễn văn nhậm chức Tổng thống Obama 2013