Showing posts with label nghiệp vụ. Show all posts
Showing posts with label nghiệp vụ. Show all posts

Tuesday, December 10, 2013

Nói cho cùng làm báo là để đi đến cùng sự thật

>> Các báo đồng loạt gỡ bài về tượng Lenin
>> Bắt khẩn cấp Giám đốc Công ty rượu nếp 29 Hà Nội
>> Nếu bị bóp yết hầu, người bán hàng rong đã chết
>> Hàng trăm người ký tên tố trật tự đô thị đánh người
>> Ngân hàng lợi đơn lợi kép


Nói chuyện nghiệp vụ báo chí, nhiều bạn thắc mắc, hai tin gần đây của tờ Tuổi Trẻ về vụ người bán hàng rong bị lực lượng trật tự đô thị phường 25 quận Bình Thạnh đánh (gồm tin “Lực lượng ủy ban phường không đánh người bán hàng rong” và tin “Nếu bị bóp yết hầu, người bán hàng rong đã chết”) có khách quan không, sao có vẻ như báo dành diện tích cho ông chủ tịch phường thanh minh quá nhiều.

Theo tôi, khi làm tin thì nhân vật phát biểu sao báo phải đưa như thế. Dù mình bức xúc gì đi nữa cũng không thể nhảy vào tin để bình luận, phê phán.

Tuy nhiên, hai tin trên báo Tuổi Trẻ có những thiếu sót về mặt nghiệp vụ, nên góp ý cho phóng viên. Tin đầu tiên khẳng định trên tít (Lực lượng ủy ban phường không đánh người bán hàng rong) mà không nói rõ ai nói, không để trong ngoặc kép là không được, không khách quan. Cả hai tin đều trích lời ông chủ tịch nói về một người thứ ba là anh Tính, người bán hàng rong mà không có câu nào phỏng vấn anh này cả là không sòng phẳng. Cho dù có dùng chấm hỏi để bày tỏ sự nghi ngờ phát biểu của ông chủ tịch cũng chưa đủ, lẽ ra phải cho người bán hàng rong hay ít nhất cũng là nhân chứng lên tiếng.

Cả hai tin đều đưa ra những chi tiết mà không làm rõ những chi tiết này là thiếu sót lớn. Đó là khi viết câu: “Ông Quý cũng cho hay tổ công tác đã dùng còng số 8 còng tay anh Tình, khống chế anh này để không tấn công tổ công tác nữa và đưa lên xe của UBND P.25” thì lẽ ra phóng viên phải đặt vấn đề, lực lượng trật tự đô thị hay bảo vệ dân phố có quyền sử dụng còng để còng tay công dân hay không, họ có quyền bắt giữ công dân để đưa về phường khi công dân không phạm tội quả tang nào hết là có đúng luật không.

Chi cần bổ sung chi tiết này và lời phát biểu của một nhân vật có thẩm quyền nào đó thì tin mới hoàn chỉnh và không tạo sự phản cảm ở người đọc. Bởi nói cho cùng làm báo là để đi đến cùng sự thật, trong đó tiếng nói người yếu thế phải được tôn trọng, phải được lắng nghe như tiếng nói của quan chức – bằng không làm báo để làm gì.

Nguồn: FB Xê nho


Xem thêm:
- Cũng sắp hết năm rồi còn gì?!
- Tham nhũng: Rõ mười mươi rồi nhé!
- Đại biểu Quốc hội phải bàn những vấn đề gì?!

Wednesday, December 4, 2013

Lều báo

>> Ngôi Miếu hoang bên đường
>> Văn bản trên giấy được xem là cổ nhất Việt Nam còn giữ được
>> GS Võ Tòng Xuân: Ai tiếp tay cho giống lúa Trung Quốc tràn vào Việt Nam
>>>>> Quy trình “made in Việt Nam”
>> Cảnh sát giao thông 'làm nhiều tiền ít'


Về cái vụ 600 bánh heroin thì có thể nói việc phân luồng như Hải quan giải trình là đúng quy trình của họ. Hầu hết hiện nay các công ty đều thực hiện khai báo hải quan trực tuyến. Việc chấm điểm phân luồng là do máy tính lựa chọn (random) trên nhiều dữ liệu khác nhau. Ngay cả hàng nhập khẩu là loại hàng bị kiểm tra chặt chẽ hơn vẫn có "luồng xanh" như bình thường. Thậm chí, hàng bị kiểm cũng có loại chỉ kiểm ngẫu nhiên có 3 -5%, có loại chặt chẽ hơn thì sẽ phải bóc dỡ toàn bộ để kiểm tra. Còn Hải quan phân luồng xong thì An ninh sân bay sẽ soi chiếu. Mà an ninh sân bay soi chiếu không ra thì đấy là lỗi của thằng an ninh sân bay, không thể đổ lỗi cho Hải quan được. Có phải là tự vả vào mõm mình hay chưa?
Có một chú óc bằng cái “lỗ kim” viết trên trang “Một thế giới” nào đó một bài viết đại ý “Nước hoa, quẹt zippo… bị giữ lại, 600 bánh heroin thì qua “truông“” và đại ý đổ lỗi cho ông Cục phó Cục HQ tp HCM vì câu giải thích không thoả đáng. Và bởi vì anh bẩu chú óc bằng cái lỗ kim là do chú không nhớ rằng cái “nước hoa hộp quẹt” là do thằng an ninh sân bay nó soi chiếu chứ không phải là thằng Hải quan. Hiểu chưa?

Nghiệp vụ viết báo non kém, tổng hợp và bình luận dựa theo cảm tính, không đặt vào nghiệp vụ của người ta mà làm như mình biết tất cả để phán.

Có thể nói rằng, không có bất cứ Hải quan của một quốc gia nào có đủ khả năng (về nhân lực và vật lực) để kiểm tra toàn bộ hàng hoá xuât nhập khẩu của một quốc gia đó. Sự phân luồng theo hệ thống máy móc như vậy đảm bảo tính công bằng (phân luồng theo điều kiện hàng hoá, theo tình hình hoạt động của công ty). Ngoài ra, đảm bảo hàng hoá được thông quan nhanh, tránh tình trạng ứ đọng tại các khu vực Cảng, cửa khẩu. Nếu là một phóng viên thông minh, có óc suy nghĩ một chút, chỉ cần liên hệ với bất cứ một nhân viên xuất nhập khẩu của một công ty nào thì sẽ hiểu ngay vấn đề. Ngay và luôn.

Còn vài chú nhà báo salon thì thấy thế, vội vàng copy sang báo của mình (vietnamnet) như thể là đúng rồi, sau đó lại ung dung tự đắc rằng “bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung”. Cái hại của số “lều báo” hay “báo … hại” chính là ở đây chứ chả ở đâu cả.

Thế nên, báo giờ ít đọc thôi, đặc biệt là báo mạng.

Nguồn: Dọc bằng đòn gánh

P/s: Sợ công an biết nhưng lờ đi nên tôi phải nhắc (vụ 299 kg heroin lọt qua lỗ kim Tân Sơn Nhất): Tại sao sát đến ngày vận chuyển họ mới khai báo xuất hàng mà không nghi ngờ gì? Tại sao từ khi chính thức kê khai điện tử đến khi được thông quan chỉ có vài tiếng đồng hồ mau lẹ? Tại sao máy hiện đại hư đúng lúc soi lô hàng này? Tại sao chủ hàng khi biết hàng bị bắt đã dễ dàng xuất ngoại? Tại sao loa thùng vốn có tiền án chứa ma túy lại được xem là hàng bình thường xếp vào luồng xanh?... Không điều tra ra vụ này thì các bác về vườn hết đi. (FB Nguyễn Thông)

Xem thêm:
- Người Nga ở Nha Trang
- Chùm ảnh: "Tự do quá trớn"
- Hãy nhìn vào Phật, chớ nhìn vào Tăng

Wednesday, November 6, 2013

Kể chuyện "nghiệp vụ điều tra"...

>> Đổ lỗi cho nhau vì gói 30.000 tỷ
>> "Hay, dở đều do Ngân hàng Nhà nước"
>> Hà hơi tiếp sức cho “xác chết biết đi”?
>>>>> Điều tra viên vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn là những ai?


"Điều tra viên Trần N.L. tay cầm dao, lăm lăm đe doạ. Điều tra viên L. hỏi: “Mày có khai không, tao cho mày chết”. 

"Điều tra viên D. đánh tôi, bắt tôi tập đi tập lại các động tác từ trong trại giam để đi thực nghiệm tại hiện trường”, ông Chấn nói.

"Sáng hôm sau, tôi đến theo hẹn thì cán bộ Nguyễn H.T. lại lấy dấu chân, dấu tay của tôi nhiều lần rồi tra hỏi, đánh tôi rất đau. Từ đó, các cán bộ: Nguyễn V.D, Ngô Đ.D, Đào V.B, Nguyễn T.T, T, Trần N.L thay nhau túc trực tôi suốt ngày đêm này sang đêm khác không cho tôi về và không cho tôi ngủ, dọa nạt ép buộc bắt tôi”.

Cán bộ Trần N.L bắt tôi vẽ dao, tôi không vẽ loại dao gì lại bảo cho mày cái búa vào đầu cho mày chết bây giờ vì cán bộ Nguyễn H.T trên tay lúc nào cũng cầm dao hăm dọa ép buộc tôi phải nhận. Tiếp đó, cán bộ Ngô Đ.D đọc và bắt ép tôi viết đơn tự thú ngày 28-9-2003. Thế là đến chiều chuyển tôi về trại Kế - Bắc Giang"

"Trong thời gian tạm giam ở Trại Kế, có đêm ông Chấn bị chuyển 3-4 buồng. “Có lần vào buồng của phạm nhân Phạm Duy Hồng - thì có 1 mình phạm nhân ấy với tôi. Vừa vào đã bị đánh, dùng dép đánh vào 2 mang tai sau đó bắt hát. Bị bắt từ ngày 20 đến ngày 28 hầu như tôi không được ngủ, đầu óc quay cuồng, lâng lâng”

"Cũng trong trại Kế, tôi phải tập đâm bên nọ, đâm bên kia. Họ cho 1 tù nhân giả làm cô Hoan. Cán bộ còn đưa cho cái thìa, cái lược để làm hung khí. Tập nhiều lần cho thành thạo. Làm đi làm lại để cho đúng ý của họ. Sau đó, họ mượn nhà dân, bắt tôi diễn lại và quay phim"

FB Anh Chí

P/s:

* Một số điều tra viên mà ông Nguyễn Thanh Chấn có nhắc tên trong đơn kêu oan >>> hiện vẫn đảm nhiệm một số cương vị trong ngành công an ở tỉnh Bắc Giang! (FB Nguyễn Thị Hương Trà)

* Có cái chuyện cười về cuộc thi giữa công an các nước, đề bài là tìm 1 con thỏ được thả trong rừng. Cảnh sát các nước khác tìm đủ mọi cách như tra khảo các con vật để khai ra con thỏ, hoặc đốt rừng k cho ẩn nấp , vv, nhưng >>> mỗi cảnh sát VN nhanh chóng vào rừng tóm 1 con gấu tẩn cho 1 trận, thế là gấu phải tự nhận ngay là thỏ. Xong, đỡ tốn tiền nhà nước! (FB Phuc Nguyenduy)


Xem thêm:
- Chưa tới tương lai
- Bó tay với đài HTV1
- Một lẻ ba, người mãi xa Hà Nội


Sunday, October 20, 2013

Không bảo mật còn hay hơn

>> Lừa… nhà nước
>> Ý nguyện của dân
>> Kỳ họp dài, chất lượng có mỹ mãn?
>> Khi nhà báo thành... “báo hại”!


Về việc bảo mật cho đương sự trên các bản tin, báo chí VN dạo này khá hơn trước kia. Họ cũng biết học ethics và giữ kín tên và địa chỉ của đương sự (khi cần thiết). Nhưng thỉnh thoảng đây đó vẫn xuất hiện những kiểu “dấu đầu hở đuôi” rất vui. Ví dụ tiêu biểu cho tình trạng này là trường hợp bản tin về gia đình ông Dương Chí Dũng. Báo >>> Người đưa tin viết: 

“Bà Phạm Thị Mai Ph., vợ của ông Dương Chí Dũng cũng choáng váng trước tin sét đánh, nhất là khi biết rằng lý do chồng làm liều, vi phạm pháp luật là để có tiền chiều bồ.” 

Thoạt đầu, mới đọc tin này thì tôi thấy phóng viên cũng “biết điều”, nhưng phân vân về cách viết tên như thế thì cũng chỉ là bảo mật 25%, và "Ph" thì cũng không khó đoán cho phần lớn tên người Việt. Tôi nghĩ người đọc sẽ nghĩ ngay đến "Phương", "Phượng", hay "Phụng". Tại sao không là “PTMP” mà chỉ giữ kín mỗi tên? Nhưng đoạn sau thì chính phóng viên tiết lộ tên của đương sự: 

“ ‘Cuộc sống không có chồng dĩ nhiên là phải khó khăn... Tôi chẳng muốn chia sẻ, buồn riêng thì tôi giữ một mình’, bà Phương nói ngắn gọn với báo chí khi ông Dũng bị bắt.”

Bảo mật như thế thì không bảo mật còn hay hơn.

Nguồn: FB Nguyen Tuan


Xem thêm:
- Tội đồ quốc gia!
- Giấc mơ, thiên tài
- Tiên sư cha thằng cơ chế !