Showing posts with label án oan. Show all posts
Showing posts with label án oan. Show all posts

Monday, January 27, 2014

Ông Chấn vô tội, người khác không thể vô can

>> “Sẽ kiểm soát thu nhập của lãnh đạo” (Cả BCT nữa?)
>> Nhật Bản thâm hụt thương mại kỷ lục
>> Một chiều trong công viên 29/3 nghĩ về Đà Nẵng
>> Trò chơi dân gian thú vị ngày Tết
>> ATM - đừng để “anh thấm mệt”


Nga Lê

TVNN - Sau khi sự thật được phơi bày, công luận tin rằng nếu ông Nguyễn Thanh Chấn vô tội thì một số người khác không thể vô can. Rõ ràng, niềm tin ấy cũng là có cơ sở.

Ngày 25/01/2014, Bộ Công an đã tổ chức công bố quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Nguyễn Thanh Chấn.

Lẽ ra, một công dân bị khởi tố bị can rồi được đình chỉ điều tra là việc làm rất bình thường trong nhiều công đoạn vẫn diễn ra hàng ngày của những cơ quan tiến hành tố tụng. Nhưng sự việc của ông Nguyễn Thanh Chấn lại thu hút sự quan tâm đặc biệt của công luận, bởi để cầm trong tay cái quyết định thay đổi cuộc đời này, hay nói chính xác hơn là lấy lại cuộc đời tưởng như đã mất này, ông, gia đình và những ân nhân đã trải qua hành trình 10 năm.

Đã có hàng trăm bài viết, hàng ngàn bình luận về tai bay vạ gió của ông Nguyễn Thanh Chấn.

Người ta nói nhiều về quãng thời gian ròng rã đội đơn kêu oan, về những khó khăn chồng chất của người vợ và những đứa con thơ, về sự đồng hành không vụ lợi của những người không máu mủ…, nhưng đọng lại, vượt lên trên tất cả, có lẽ là câu chuyện của niềm tin.

Chính niềm tin chồng, cha mình vô tội đã giúp người vợ và những đứa con thơ tiếp tục tồn tại và trưởng thành trước sự ghẻ lạnh của xóm giềng.

Chính niềm tin người nông dân chân chất vô tội đã giúp những người không máu mủ dũng cảm đi ngược lại sự kỳ thị của cộng đồng.

Cũng chính niềm tin của bản thân đã nâng đỡ, tiếp sức cho Nguyễn Thanh Chấn và giúp ông vượt sóng gió đến ngày hôm nay.

“Mất tiền bạc là mất một phần, mất danh dự là mất một nửa, mất niềm tin là mất tất cả”. Dường như niềm tin của những con người ấy như một ngọn lửa, lúc âm ỉ, lúc bùng lên, nhưng chưa bao giờ tắt hẳn.

Chắc chắn rằng ngay cả khi tuyệt vọng nhất, những con người ấy vẫn luôn tin rằng sự thật sẽ có ngày được sáng tỏ, công lý sẽ có ngày được thực thi, thế nên họ đã chọn cách phản ứng tích cực nhất, thay vì buông xuôi.

Ngược lại với niềm tin bền bỉ ấy, dường như lâu nay, chúng ta thường có suy nghĩ, đặc biệt là đối với những vụ án phạm tội có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn, rằng tên tội phạm nào mà chẳng kêu oan! Nhưng như vậy thì quá trình điều tra, truy tố, xét xử để “xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ, làm rõ những chứng cứ xác định có tội và chứng cứ xác định vô tội” (Bộ luật Tố tụng hình sự) còn có ý nghĩa gì khi mà một nghi can gần như đã được mặc định là có tội?

Một trong những nguyên tắc cơ bản của Bộ luật Tố tụng hình sự là “không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật”.

Quy định này đã thể hiện một phần nội dung nguyên tắc suy đoán vô tội đã được áp dụng phổ biến trên thế giới. Suy rộng ra một chút, điều đó có nghĩa là chúng ta nên tin vào “tính thiện” của con người. Một người đương nhiên được xem là tốt, là vô tội, dưới góc độ pháp lý, nếu không có chứng cứ chứng minh điều ngược lại. Chẳng lẽ những người tiến hành điều tra, truy tố, xét xử trong vụ án Nguyễn Thanh Chấn lại “thiếu niềm tin” vào con người đến thế, trong khi người bị hàm oan cùng gia đình và những ân nhân vẫn miệt mài gửi đơn với một niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ được minh oan, mà lại bởi chính những người, những cơ quan tiến hành tố tụng.

Sau khi sự thật được phơi bày, công luận tin rằng nếu ông Nguyễn Thanh Chấn vô tội thì một số người khác không thể vô can. Rõ ràng, niềm tin ấy cũng là có cơ sở.

Cổ nhân nói: nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Ông Nguyễn Thanh Chấn đã ở tù không dưới 3.600 ngày, nghĩa là bên ngoài bốn bức tường, biết bao nhiêu năm tháng đã trôi qua.

Cổ nhân cũng nói: con dại, cái mang. Quyết định đình chỉ điều tra đối với ông có lẽ là món quà Tết không thể nào ý nghĩa hơn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc dũng cảm thừa nhận và kịp thời sửa sai này là sự đền đáp xứng đáng niềm tin của ông, gia đình và những ân nhân. Đó cũng là một lời cảnh tỉnh đối với những người, những cơ quan tiến hành tố tụng nào đang “thiếu niềm tin”.

Và như thế, chúng ta lại có thêm cơ sở để tin tưởng và hy vọng, rằng rồi đây, không còn ai phải chịu cảnh oan uổng: nhất nhật tại tù…


Xem thêm:
- Lý sự của những con đĩ
- Đó là đa nguyên đấy các cụ ạ!
- Chợ đời nhốn nháo nói leo

Friday, January 24, 2014

Trời cao có mắt, tôi tin thế và mãi mãi tin thế

>> Ông Chấn bật khóc khi chính thức thành người vô tội
>> CSGT hóa trang, mật phục bắt vi phạm giao thông Tết Giáp ngọ
>> Nhà vệ sinh công cộng 5 sao ở trung tâm Sài Gòn
>> Thủ tướng tiếp tục khẩu hiệu đổi mới
>> Tống đạt bản án kỳ lạ


Hôm nay, ngày 25/1/2014, tại trụ sở UBND xã Nghĩa Trung (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố quyết định trả tự do đối với anh Nguyễn Thanh Chấn 53 tuổi sau 10 năm chấp hành án phạt chung thân về tội “giết người”. 

Điều đó có nghĩa là anh chính thức được công nhận vô tội.

Các cơ quan tố tụng sẽ phải tiến hành xem xét đền bù, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp đối với anh trong suốt thời gian bị bắt giam cho đến khi được trả tự do.

Trời cao có mắt, tôi tin thế và mãi mãi tin thế.

Cái Tết Giáp Ngọ này rất ý nghĩa, không chỉ với bản thân anh, gia đình anh mà còn là niềm vui chung của tất cả mọi người.

Nguồn: FB Lọ Lem Đất Võ

P/s: ... vấn đề là ai nhận trách nhiệm và nhận trách nhiệm đến đâu? (Ông Chấn vô tội đồng nghĩa với hàng loạt người khác phải có tội!)


Xem thêm:
- Còn nữa đó, đợi đi!
- Ai tiết lộ bí mật điều tra cho Nguyễn Như Phong?
- Vụ án lộ bí mật – nếu không tìm thấy bị can thì sao?

Sunday, December 29, 2013

Để minh oan cho con

>> Hạnh phúc và thu nhập
>> Sẽ đến lúc đón Tết cổ truyền theo dương lịch
>> 400 khách xếp hàng chờ mua 'suất ăn Tập Cận Bình'
>> Không ít quan chức dùng cách xấu nhất để bưng bít thông tin
>> Đại án Dương Chí Dũng: Đâu là "gót chân Asin" trong công tác cán bộ?


(Cuối năm 2013,
 đăng lại câu chuyện án oan cảm động này!
)

Người mẹ ấy đã:
- Làm việc 15 giờ mỗi ngày, suốt trong 12 năm liền không nghĩ ngày nào.
- Ngủ không quá 3 giờ, không được ăn 2 bữa mỗi ngày.
- Cuối cùng, để có 5.000 đôla treo giải thưởng cho bất cứ ai minh oan nổi cho con bà.

Người mẹ ấy là bà Minnie Rolls, trú ở Brooklyn, Mỹ. Bà vốn là người gốc Áo di cư. Năm 18 tuổi, bà có một mối tình. Không ngờ người tình của bà là một tên lừa lọc. Mối tình bất hạnh đó đã để lại cho bà một đứa con trai. Bà đặt tên nó là Till - tên của ông nội bà. Phải nuôi con một mình, để đủ sống và chăm sóc, bà phải làm nghề lau chùi, cọ rửa thuê, phải quỳ lạy nhiều nên móng tay bị mòn vẹt, còn đầu gối đã thành chai.

Nhưng để nuôi dạy con nên người, bà đã không tiếc gì hết. Bà tưởng con bà đã tránh được những va vấp oan nghiệt, không như bà. Không ngờ oan trái con bà phải chịu lại đau gấp vạn lần hơn.

Một viên cảnh sát bị giết và con bà bị kết án tù chung thân vì tội giết người!

Bà không tin con bà phạm tội. Lương tâm người mẹ mách bảo bà như vậy.

Hôm ấy là ngày một tháng chạp năm 1932. Chính Till đã bảo bà:
- Con đang xúc than chuyển vào nhà. Cả ngày con không đi đâu hết. Ngay cả cửa hàng, nơi xảy ra án mạng cũng như người bị giết là ai, con cũng đều không biết.

Minnie tin con mình nói thật. Nhưng biết làm sao bây giờ? Không có bằng chứng ngoại phạm để bảo vệ cho Till. Không ai dám lên tiếng.

Và người mẹ rất yêu và tin con mình ấy chỉ còn một cách duy nhất là lao vào công việc làm thuê, cóp nhặt dành dụm từng đồng để có thể minh oan cho con. Đã thế, vào tù, con trai bà còn để lại cho bà một người vợ trẻ và một đứa con thơ bà phải chăm sóc.

Minnie đã làm việc gấp, gấp ba lần so với trước. Mỗi đêm bà không được ngủ quá 3 giờ. Mỗi ngày không được ăn 2 bữa. Từ 10 giờ đêm đến 6 giờ sáng, bà quét dọn, rửa, kỳ cọ toàn bộ các phòng, hành lang ở tầng 40 của cao ốc phố 56 Nữu Ước (phía đông). Còn từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thì quét dọn, lau chùi, cọ rửa các hộp đêm ở Đại lộ 42. Hàng tuần, Minnie đến ngân hàng gửi tiết kiệm 9/10 số tiền kiếm được trong tuần.

Mười hai năm đã trôi qua như vậy. Và bà đã dành ra được 5.000 đôla.

Ngày 20 tháng 10, trong mục rao vặt của tờ Thời báo Chicago có đăng mấy dòng như sau:

"Xin thưởng 5.000 đôla cho ai giúp phát hiện kẻ đã giết người cảnh sát hôm 6 tháng 12 năm 1932. Xin báo về số điện thoại 522-44-16"

Cũng từ ngày đó, Minnie xin nghĩ việc ở nhà trực điện thoại để chờ một sự hồi âm may mắn.

Cũng ngày đó, nữ ký giả trẻ Elisabeth Falsh đọc những dòng chữ nói trên tờ Thời báo Chicago. Cô nhắc máy gọi theo số điện thoại được chỉ dẫn. Một giọng phụ nữ có tuổi, run run trả lời:

- Tôi là Minnie Rolls đây...

Khổ cho bà, từ hôm đăng báo, bà đã nhận được bao nhiêu cú điện thoại không kể ngày đêm của đủ loại người: kẻ lừa đảo, kẻ săn tin, cả thám tử tư và kẻ làm nhân chúng giả. Bây giờ bà chỉ còn có một mình. Con dâu bà đã bỏ bà đi bước nữa. Kể ra cũng không nên trách cô ấy. Đẹp và còn trẻ. Cô ấy chịu sao nổi cái án tù chung thân của chồng. Chịu sao nổi cái cảnh thỉnh thoảng đến thăm chồng, nhìn chồng và nói chuyện với chồng vài phút trong tù.

Chỉ một mình, để tránh không rơi vào bẫy, bà chỉ còn một cách là không cho ai biết địa chỉ của mình, không trực tiếp gặp ai và cũng không cho ai gặp mình. Còn món tiền lớn? Bà gửi ngân hàng.

Vì vậy, ai gọi điện thoại đòi gặp bà cũng chỉ trả lời:

- Xin lỗi, tôi không muốn mất thì giờ của tôi. Nếu ông (bà) có bằng chứng chính xác, cứ viết và gửi thẳng cho ông chưởng lý. Ai đúng sẽ nhận được phần thưởng.

Elisabeth Falsh cũng được bà trả lời như vậy. Cô hơi bực mình:

- Làm như bà thì làm sao hy vọng thành công? Làm sao tìm ra tên thủ phạm giết người bằng mục rao vặt thường chỉ dành cho việc tuyển người làm?

Minnie đã trả lời Elisabeth là bà làm như thế là dựa trên tâm lý thích được tiền của người làm chứng đã đích thực chứng kiến, chứ hoàn toàn không dựa vào sự hối hận của kẻ sát nhân để lôi sự thật ra ánh sáng.

Mặc cho Elisabeth nài nỉ, bà vẫn kiên quyết từ chối. Bà nói:

- Khi người ta kết án con tôi, mặc dù con tôi vô tội, báo chí chẳng nói gì. Mọi người đều im hơi lặng tiếng. Một cảnh sát bị giết và một người vô tội vào tù. Tôi cũng không biết gì hơn. Nếu muốn biết rõ, mời cô đến gặp cảnh sát, họ sẽ kể lại cho cô nghe. Còn tôi? Tôi phải trực điện thoại. Và còn phải đi làm. Một giờ không lao động, tôi mất 1/2 đôla. Tôi đã phải làm kiệt sức 12 năm để có 5.000 đôla để minh oan cho con tôi. Cô hãy tính xem, thì sẽ rõ.

Hồ sơ lưu  trữ về vụ Till Rolls kể lại như sau:

Ngày 6-12-1932: một nhân viên cảnh sát vào quán giải khát để uống bia giữa lúc có hai tên đàn ông lạ mặt đang tấn công cửa hàng để cướp két bạc. Người cảnh sát đã can thiệp. Hai tên này đã bắn chết anh ta rồi trốn mất. Bà chủ quán khai đã nhận ra một trong hai người là Till. Bà là người duy nhất đã nhận ra Till. Còn Till thì một mực khai rằng, hôm đó vào lúc xảy ra vụ án, anh đang chuyển than vào nhà vì vợ anh sắp sửa đến nhà hộ sinh để đẻ. Con anh cần được sưởi ấm trong mùa rét này.

Buổi tối, có một người đàn ông đến gõ cửa nhà anh, nhưng anh nhìn không thật rõ mặt. Người này nói với anh:

- Họ đang lùng bắt tôi. Tôi van ông hãy cho tôi trốn tạm.

Till đã kể lại sự việc đó cho hàng xóm và sau đó, cho mẹ anh và vợ anh.

Nhưng cảnh sát thì nói: "Đó là tên tòng phạm của anh". Còn bà chủ quán thì nói: "Chính Till là thủ phạm".

Tất cả những điều thu lượm được chỉ có thế và không có việc gì khác được tiến hành để làm rõ thêm vụ việc.

Vị thẩm phán thụ lý vụ việc này là người duy nhất tin rằng việc xét xử của tòa án là sai lầm, nhưng chẳng may ông đã qua đời trước khi đưa vụ này ra xem xét để xử lại. Tiền thuê luật sư bào chữa rất tốn kém. Till thoát được án tử hình, chỉ vì không đủ chứng cứ buôc tội anh: ngay bà chủ quán cũng không thể khẳng định là Till đã bắn.

Nhiều tháng trời ròng rã, Elisabeth và tờ báo của cô đã bỏ ra nhiều công sức để tìm thêm chứng cớ mới, gặp lại các thành viên của hội đồng xét xử vụ này.

Minnie vẫn tiếp tục vác chổi và dẻ lau đi làm đều đều, vì bà không muốn và không thể tiêu lạm vào số tiền 5.000 đôla để dành làm giải thưởng. Rồi bà lại đăng lại lần thứ hai trong mục rao vặt của báo chí phần thưởng dành cho ai minh oan nổi cho con trai bà.

Elisabeth vẫn kiên trì tìm kiếm. Cô đã gặp lại những người hàng xóm. Tất cả đều xác nhận: Till đã chuyển than suốt cả buổi chiều.

Elisabeth cũng gặp lại mụ chủ quán giải khát. Cuối cùng mụ này đành thú nhận với Elisabeth:

- Cảnh sát đã khuyên tôi cứ khai bừa là đã nhận ra Till. Till hao hao giống tên sát nhân, tuy tầm vóc hơi bé hơn... và lại khi đó, tôi cũng không rõ lắm.

Và ngày 16 tháng 9 năm 1945, Ủy ban ân xá đã trả lại tự do cho Till.

Khi bước ra khỏi tòa án, sau khi được tha bổng, Till nhìn thấy mẹ gày guộc, nước mắt đầm đìa, cầm một bọc trong tay. Minnie đến gặp Elisabeth trao cho cô bọc đó và nói:

- Đây là 5.000 đôla phần thưởng dành cho cô.

Elisabeth phải thuyết phục mãi mới từ chối được món tiền 5.000 đôla tiền thưởng, công lao động của người mẹ ròng rã 12 năm liền mỗi ngày 15 giờ để có thể minh oan cho con mình.

Hôm sau, một tờ báo đăng trên những hàng chữ đậm:

Sáu lăm ngàn sáu trăm giờ kỳ cọ để "rửa sạch" cho con mình khỏi nổi oan sau 12 năm trời tù tội.

HẢI ĐĂNG
(Theo Les Aventares của Pierre Bellemare và Jacques Antoine
- Nhà xuất bản J'ailu-Paris 1990
)


Xem thêm:
- Một ngày cứ thế trôi
- Đồng đôla bất hạnh
- Không nhận thêm một đôla nào...

Monday, December 2, 2013

Có ai tự thú không nào?

>> Sống dưới phễu bay
>> “Như chưa hề có cuộc chia ly”: bị khủng bố và đe dọa
>> Top 6 ca sĩ sở hữu cơ thể sexy ‘hút mắt’ nhất showbiz Việt
>>>>> Dân 90 triệu ai người lớn
>> Vụ án oan: “Sẽ tố cáo đến cùng nếu điều tra viên không tự thú”


Cuteo@

Thật buồn vì vẫn chưa có ai ra tự thú vì đã làm oan sai cho ông Chấn ở Bắc Giang. Ai sẽ đứng ra tự nhận rằng mình chính là một trong những người đã gây nên những tai ương ấy?

Không có ai nếu như lòng trắc ẩn không động được đến lương tâm của con người.

Ai cũng hiểu không tự nhiên ông Chấn phải nhận tội mà nhất định phải có sự bức cung, nhục hình ở đây. Thế nhưng, các điều tra viên đều khẳng định không ép cung, dùng nhục hình. Tất nhiên, việc tìm ra bằng chứng ép cung, dùng nhục hình trong vụ án Nguyễn Thanh Chấn còn khó hơn cả việc xuống đáy bể mò kim.

Lý Nguyễn Chung, kẻ được cho là hung thủ thực sự của vụ án đã ra đầu thú. Nhiều người nói rằng, sau hơn 10 năm sống trong dằn vặt, hối hận trước tội ác của mình gây ra Lý Nguyễn Chung đã tự “nộp mình” cho cơ quan pháp luật. Tất nhiên, còn do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác khiến cho Chung ra đầu thú. 

Thế còn các điều tra viên thì sao? Có điều tra viên nào đủ dũng cảm đứng ra tự thú trước công luận rằng mình chính là một trong những người đã bức cung, ép cung góp phần tạo nên những oan trái cuộc đời? 

Cho đến giờ này, vẫn chưa có ai dũng cảm làm điều đó.

Nếu như lòng tự trọng, hay sự dằn vặt lương tâm trước những hành vi không trong sáng là thước đo tính người, hay ít nhất là sự tử tế thì hẳn các bạn cũng có thể đoán được câu trả lời.

Tôi tin tưởng mãnh liệt rằng, nếu như bạn mạnh dạn phơi bày những bí mật khiến lương tâm mình luôn cắn dứt là bạn đã tự giải phóng mình khỏi nhà tù lương tâm.

Vì thế, có lý do để tin những bộc bạch của Lý Nguyễn Chung sau khi tự thú, rằng: "Em cảm thấy nhẹ nhõm trong người bởi suốt 10 năm qua em sống trong nỗi ám ảnh". 

Nhà báo nào đó đã có lý khi viết rằng: "Khi chưa tự thú, Chung đã tự biến mình thành nhà tù giam cầm chính mình và giờ đây Chung hối cải. Đó là điều đáng quý trọng dẫu Chung có là kẻ sát nhân".

Câu chuyện ông Chấn rồi cũng sẽ đi vào dĩ vãng, nhưng còn đó những "bản án lương tâm", những nỗi dằn vặt đến suốt cuộc đời ai đó nếu như họ không tự giải phóng mình.

Vậy, có ai tự thú không nào?

Nguồn: Blog Tre Làng

P/s: ... mình rất thích blog Tre Làng, mời bà con đọc lại bài >>> này sẽ hiểu lý do vì sao mình thích.

Xem thêm:
- Sai thì phải sửa
- Chối tội bức cung, họ tự kết án
- Đất nước nhìn từ những tượng Phật thật to

Tuesday, November 26, 2013

Khi công lý đến muộn, công lý sẽ bị chối từ

>> Xin đừng để có một “Nguyễn Thanh Chấn” ở Thủ đô
>> Cơ quan Thi hành án đã “lấp liếm” sự thật vụ án 194 phố Huế
>> Vụ án 194 phố Huế: Đang xôn xao những câu hỏi lớn trong dân
>> Trần Đăng Khoa bàn về án oan
>>>>> Nghi án Phan Thị Bích Hằng 'hối lộ' 400 triệu?


Phair Zios

Khi công lý đến muộn, công lý sẽ bị chối từ. Đó là mệnh đề nổi tiếng của mục sư Martin Luther King. Tuy nhiên, nỗi oan khuất 10 năm trời của ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang) cho thấy công lý không chỉ lỡ chuyến mà còn không có cơ hội để "bị chối từ".

Thay vào đó, công lý chỉ may mắn có cơ hội "trình diễn" khi kẻ thủ ác Lý Quý Chung đầu thú. Và ngay cả khi Lý Quý Chung đầu thú cũng hé lộ những ngắt nghéo của vụ việc. Bởi nhiều người đặt câu hỏi vì sao Lý Quý Chung chỉ chịu ra đầu thú với điều kiện không bị đưa về trại giam của Công an Bắc Giang. Vì vậy, người ta đã thấy Lý Quý Chung ở trong trại giam T171 của Bộ Quốc phòng. Hẳn, Lý Quý Chung hiểu hơn ai hết nỗi oan của ông Chấn và cũng là hiểu hơn ai hết Công an tỉnh Bắc Giang (Tỉnh mà người dân gọi chệch đi là "Bắc lên rồi rang"). Dư luận cho rằng, Chung sợ rằng mình sẽ bị thủ tiêu, bịt đầu mối nếu nằm trong tay của CA Bắc Giang. Suy luận này có logic, bởi nếu Chung chết, ông Chấn không có cơ hội được minh oan và người ta sẽ khép vụ án lại, ông Chấn tiếp tục ngồi tù, và chẳng có ai đòi hỏi làm rõ việc CA Bắc Giang có bức cung, nhục hình hay không?

"Chuốc chi cho lắm oán thù
Rồi dàn, rồi xếp, sao cho vuông tròn"

Trở lại với nỗi oan của ông Nguyễn Thanh Chấn, bản thân ông Chấn, gia đình và dư luận đòi hỏi các cơ quan chức năng làm rõ có hay không việc nhục hình, bức cung với ông Chấn. Và trả lời trước Quốc hội, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao (dân gian thường gọi chệch là Càng Cao Càng Tối) Trương Hòa Bình cho rằng có hay không cũng phải điều tra, tỷ mỉ và cẩn trọng. Trước đó, nhất loạt các điều tra viên vụ án ông Chấn năm xưa đều tường trình mình không bức cung, nhục hình nghi phạm.

Câu hỏi có bức cung, nhục hình hay không thực sự vẫn phải chờ đợi kết quả điều tra của Bộ Công an. Và tất nhiên, dư luận vẫn chỉ là dư luận.

Tuy nhiên có một thực tế xã hội khác đang diễn ra ngày càng gay gắt và khốc liệt. Đó là người dân đã mất đi niềm tin vào cơ quan công quyền, người ta đã mất đi niềm tin vào công lý. Vì vậy, thay vì chờ đợi sự phán xét công bằng của luật pháp, người dân đã tự xử.

Bắt được kẻ trộm chó, người dân giết người, đốt xe, rồi cả làng kéo ra nhận tội. Người nhà tử vong trong bệnh viện, quây bệnh viện, đập phá, truy lùng bác sĩ, bắt xe cảnh sát đưa quan tài đi diễu phố. Nghi rằng người nhà chết oan ức, đưa quan tài diễu phố. Không tin vào công an, bắt trói công an đem về giữ ở nhà văn hóa thôn...

Đỉnh điểm của việc người dân mất niềm tin vào công lý là sự kiện  11/9, ông Đặng Ngọc Viết cho rằng bồi thường thu hồi đất rẻ mạt, sai lệch, mang súng lên Ủy ban Nhân dân TP Thái Bình giết cán bộ của Trung tâm phát triển quỹ đất. Xong việc. Ông Viết về quỳ dưới chân tượng Phật Quan âm bồ tát tự tử. Trước đó, ông Viết đã chuẩn bị sẵn di ảnh cho mình. Sự việc chẳng khác gì trong phim kiếm hiệp, của xã hội mà luật phát được định đoạt lưỡi kiếm, đường gươm, của lấy mạng đền mạng, lấy máu trả bằng máu.

Vụ án giết cán bộ ở Thái Bình khép lại. Nhưng nó cũng là minh chứng rõ ràng cho mệnh đề "Khi công lý đến muộn, công lý sẽ bị chối từ". Và cứ thế, Công Lý tiếp tục làm diễn viên hài.

Tuy nhiên những người gây nên oan sai, oán tội hôm nay hẳn chưa thấm một điều khi oán khí vẫn còn ngất trời thì bất kể ai cũng sẽ gặp cảnh oan trái. Không phải đời này thì sẽ là đời sau. Bởi Oan oan tương báo. Oan đền, oán trả.

Trời xanh nào có thân sơ
Làm lành, thời sẽ thưởng cho an lành

Nguồn: Phair Zios


Xem thêm:
- Cổng chùa thiện ác
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm
- Sự thịnh vượng hoang đường

Saturday, November 23, 2013

Camera có giúp thỏ không thành gấu?

>> Thỏ, Gấu và… Zukerberg
>> Trẻ em Xô Viết những năm 1930
>> Tại "Cái nước Việt mình nó thế"
>> VN 'sẽ lắp camera trong phòng hỏi cung'
>> Dũng lò vôi sống sót sau mưu đồ tàn sát để chiếm tài sản


Lê Thanh Phong

Vụ án Nguyễn Thanh Chấn đã “chấn động” đến nghị trường, ngay khi phiên chất vấn Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình bắt đầu sang ngày 21.11.

Những bức xúc lâu nay về án oan sai và vụ Nguyễn Thanh Chấn như một điển hình nên dư luận đồng lọat lên tiếng suốt tháng qua. Chính vì vậy nên đại biểu Nguyễn Bá Thuyền đã hỏi thẳng ngài Chánh án rằng: “Liệu có còn bao nhiêu con thỏ mà bị tuyên là gấu hay không?”.

Tất nhiên ông Trương Hòa Bình không trả lời được câu hỏi này vì còn biết bao nhiêu vụ án có thể oan sai nhưng không được phát hiện. Cái may mắn có người tự thú như ông Chấn e khó có trường hợp thứ hai, và oan sai thì muôn hình vạn trạng, chỉ có trời xanh mới thấu.

Nhưng dù ở tình trạng nào, oan sai đều từ một trong hai nguyên nhân, đó là do trình độ của cán bộ tố tụng hạn chế, hoặc do bức cung nhục hình. Vậy mà, đối với tình trạng nhục hình, nạn nhân nói có, cán bộ điều tra nói không, khó có thể xác định được. Khi trả lời đại biểu Lê Thị Nga về điều này, chính ông Trương Hòa Bình cho rằng: “Việc hội đồng xét xử phát hiện ra có ép cung hay không rất khó. Điều này phải được điều tra”.

Mà khó thật, nếu đi hỏi điều tra viên có bức cung nhục hình hay không thì vô phương tìm được sự thật. Lời hăm dọa, chuyển phòng suốt đêm không cho ngủ, lấy búa dao để khủng bố tinh thần thì làm gì có dấu vết để lại. Cũng có những trường hợp bị đánh đập đến mức để lại vết sẹo trên thân thể, nhưng người ta cũng có thể cãi phăng đó là vết sẹo của nạn nhân bị thương tích từ một nguyên nhân khác, không do điều tra viên gây ra. Chịu thua!

Vậy thì, đề nghị mà đại biểu Lê Thị Nga đưa ra tại Quốc hội về việc thực hiện lắp camera giám sát tất cả các cuộc hỏi cung xem ra phải được tính tới. Cách thức này không mới vì nhiều nước đã áp dụng, nó sẽ giúp cho các cơ quan giám sát biết được có bức cung nhục hình hay không để khỏi cãi nhau rầy rà vô ích.

Nhưng liệu cái camera có giúp cho thỏ không trở thành gấu như cách nói của đại biểu Nguyễn Bá Thuyền hay không?

Có thể trả lời rằng, chỉ hạn chế bức cung nhục hình nhưng chưa thật sự đảm bảo quyền của công dân khi bị tạm giam, tạm giữ để điều tra. Camera cũng chỉ là máy móc, nó không phải là con người.

Ở đây, có một chủ thể khác được luật pháp quy định có quyền tham gia từ giai đoạn điều tra, từ khi bị can bước vào phòng hỏi cung - đó là luật sư. Thế nhưng, nhưng trên thực tế, luật sư chưa được tôn trọng trong việc thực hiện cái quyền đó của họ khi tham gia bảo vệ quyền và lợi ich của thân chủ.

Để khỏi phải cãi nhau điều tra viên có bức cung nhục hình hay không, để chứng minh với thế giới Việt Nam tôn trọng quyền con người, để hạn chế tối đa oan sai đặc biệt là trong các vụ án hình sự, thì chỉ cần làm hai việc, lắp cái camera trong phòng hỏi cung và tôn trọng quyền hành nghề của luật sư.

Nguồn: Quê Choa

P/s: Biển số xe cũng bấm biến tự nhiên đấy chứ, nhưng số đẹp thường đi kèm vời với "xe đẹp" không à!

Xem thêm:
- Hắn làm chính trị
- Sủa giọng Sài Gần
- Cần lao chơi đồ cổ

Tấn công tội phạm hay tấn công người vô tội?

>> Buồn lắm, Thủ tướng ơi!
>> Lại mớm cung và suy đoán có tội?
>> Người đàn ông tự thiêu trước nhà trung tá công an (mới đây cũng có vụ tự thiêu trước >>> đồn công an phường)


Võ Văn Tạo

Trong vụ án oan sai Nguyễn Thanh Chấn đầy tai tiếng, bên cạnh dư luận xã hội bức xúc tột cùng trước thói vô cảm, vô trách nhiệm của các cán bộ và cơ quan liên can, một số quan chức cấp cao (trong đó có lãnh đạo TAND Tối cao và lãnh đạo Bắc Giang) lại tuyên bố trước công luận, hàm ý vụ oan sai này có nguyên nhân từ ý chí tấn công tội phạm (!?). Các vị này đều khuyến cáo các cơ quan bảo vệ pháp luật không vì vụ này mà nhụt ý chí tấn công tội phạm!

Rõ ràng, đó là một tư duy hoàn toàn sai lầm, dễ gây lạc hướng dư luận và làm cho cán bộ trong các cơ quan bảo vệ pháp luật không nhận rõ bản chất vụ việc để rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc, đúng đắn.

Vụ án này, kẻ phạm tội là Lý Nguyễn Chung đã sổng lưới pháp luật hơn 10 năm. Cũng bằng ấy thời gian, người vô tội là ông Chấn thì bị khép oan đại tội giết người, bị tuyên phạt chung thân (không có cha là liệt sĩ thì đã bị tuyên tử hình) và phải ở tù. Không thể nói hậu quả trớ trêu và nghiệt ngã trên là kết quả của ý chí tấn công tội phạm (theo đúng nghĩa của cụm từ này). Nếu quả thật công an, VKS và tòa án thật sự thể hiện ý chí tấn công tội phạm, thì kẻ gây tội ác đã phải bị phát hiện và xử lý không lâu sau vụ án mạng.

“Tấn công tội phạm”, chứ không phải “tấn công người vô tội”! Thật trớ trêu và cay đắng, người bị “tấn công” (trong cả 4 khâu: điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án) trong vụ án ô nhục chấn động này không phải là tội phạm, mà là công dân vô tội Nguyễn Thanh Chấn.

Cũng xin nói thêm, việc khẳng định ông Chấn vô tội, trong khi việc điều tra lại theo quyết định tái thẩm chưa được tiến hành (và tất nhiên chưa có kết quả và chính thức công bố) là có cơ sở. Không một cơ quan hay quan chức bảo vệ pháp luật nào dám ký quyết định tạm đình chỉ thi hành án, trả tự do cho đối tượng mà họ còn nghi ngờ phạm đại tội giết người, vì hậu quả của việc đối tượng đó bỏ trốn, hoặc tiếp tục gây án trong khi chưa chấp hành xong án tù là không thể lường hết. Bằng việc rà soát lại vụ án, phát hiện chứng cứ buộc tội ông Chấn là sai lầm và không thuyết phục; lại thêm các tình tiết vừa xác định như nhiều thân nhân của Chung thừa nhận Chung chính là hung thủ, thừa nhận việc Chung có đưa lại 2 chiếc nhẫn lấy được của nạn nhân; các dấu sẹo trên tay Chung trong vụ gây án (do nạn nhân giãy dụa chống cự); và việc Chung đã ra đầu thú và khai nhận là thủ phạm gây án… Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và các cơ quan hữu quan xác định một cách chắc chắn Chung mới thật sự là hung thủ.

Như nhiều chuyên gia đã phân tích, việc oan sai đối với ông Chấn khởi nguồn từ ý chí chủ quan hết sức sai lầm của các cá nhân hữu trách trong cơ quan điều tra Công an Bắc Giang trước áp lực phá án, động cơ muốn lập nhiều “thành tích” bằng kết thúc lấy được các vụ trọng án nhằm nhanh được cất nhắc, thăng thưởng (tỷ lệ phá trọng án của cả nước trong giai đoạn này là khoảng 70%, riêng Bắc Giang là 100%. Trừ một người đã chết vì tai nạn giao thông, tất cả điều tra viên Bắc Giang liên can vụ án này đều đã thăng tiến thành lãnh đạo công an cấp phòng ở tỉnh và lãnh đạo công an cấp huyện, có người được Thủ tướng khen thưởng. Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra nay đã là giám đốc công tỉnh!), cung cách làm việc bất chấp các hành vi bị pháp luật hình sự nghiêm cấm (“bức cung”, “dùng nhục hình”, “làm sai lệch hồ sơ vụ án”)… thói vô cảm trước sinh mệnh, phẩm giá con người, cung cách làm việc cẩu thả, vô trách nhiệm của cơ quan công tố và tòa án ở cả hai cấp sơ và phúc thẩm đã “nối giáo” cho sai phạm của cơ quan điều tra, gây ra vụ “tiếng oan dậy đất, án ngờ lòa mây” này. Rõ ràng, những sai phạm trên hoàn toàn không “bà con” gì với “ý chí tấn công tội phạm”, mà chỉ là “mẹ đẻ” của hậu quả cực kỳ tệ hại: “tấn công người vô tội”.

Nguồn: Blog Huỳnh Ngọc Chênh


Xem thêm:
- Lập chưa hay, hành sao dễ?
- Khi cán bộ điều tra không thuộc bài
- Lợi dụng chủ trương, “móc ngoặc” doanh nghiệp?

Wednesday, November 20, 2013

"Bão lòng"

>> 10 năm tù oan vẫn chưa đủ dài?
>> Mỗi năm, 100.000 phụ nữ VN lấy chồng nước ngoài (nhân tiện mời bà con xem lại bài >>> này!)
>> Lộ diện những “đòn nghiệp vụ” của điều tra viên
>> Quốc hội cũng là một nhóm lợi ích?


Nhân sự kiện ông Nguyễn Thanh Chấn kể chuyện bị điều tra viên đánh đập, ép cung, mình chợt nhớ lại một truyện dài gây náo động cộng đồng blog thời Yahoo! 360, “Bão Lòng”, kể về đời tù. Tác giả của truyện là blogger có nick Doanh Nhân 6886. Dưới đây là một trích đoạn ngắn từ “Bão Lòng”, nói về phương pháp làm việc của các điều tra viên. 

* * *

“Nó bị dẫn đưa vào một cái phòng kín trên tầng 2, đây là khu lấy cung "đặc biệt" dành cho các loại "án mờ", tức là án còn cần phải có sự điều tra mở rộng để tìm ra tình tiết mới, là nơi để "bắt" bọn tội phạm phải khai hết những gì chúng biết, thậm chí là phải khai và nhận hết cả những điều chúng... không làm. (Có lẽ ở trụ sở công an nơi nào cũng có một nơi "bí hiểm" như nơi này thì phải?)

Vừa vào phòng, lập tức nó bị còng tay lên cửa sắt, tư thế bị còng của nó cực kỳ khó chịu, tay nó bị treo lên cao khiến cho chân nó chỉ đứng được bằng mười đầu ngón dưới đất, nếu nó cố vít xuống, hai cổ tay nó sẽ bị chiếc còng số 8 xiết lại vô cùng đau đớn. Trong phòng lúc này là hai tay điều tra còn khá trẻ, một trung uý và một thượng uý (thường thì các vụ "án mờ" hay được giao cho những thằng trẻ thế này, bởi chúng "dám" đánh người không ghê tay). Có thể nói một cách dễ hiểu thế này, bọn điều tra "án mờ" bao giờ cũng dùng phương châm "độc trị độc", mấy thằng tội phạm lưu manh thì bọn này nó còn lưu manh gấp bội.

Hai thằng điều tra, một thằng đứng, một thằng ngồi. Trên mặt bàn để sẵn một bộ "đồ chơi", bao gồm dùi cui điện, kẹp sắt (giống như kẹp dùng để kẹp hạt lạc ấy, nhưng nó dài hơn), một mớ dây dù có các nút thắt kỳ lạ... Sau câu hỏi đầu tiên về lý lịch, tay điều tra đang đứng dùng hết sức mạnh bình sinh đấm một quả, nó hự lên một tiếng, cổ họng nghẹn lại, nó không thở được vì cú đấm vừa rồi nhằm giữa ức nó (chấn thuỷ).

- Cho mày nếm thử một tí cảm giác mạnh. Khôn hồn thì khai hết ra, đừng để bọn tao phải mạnh tay - thằng trung uý trẻ đang ngồi giờ lên tiếng.

- Cháu... cháu.... áu... khai hết lúc mới bị bắt rồi... Cháu chỉ lấy một cái xe Viva thôi...

Câu nói còn chưa dứt, nó nhận tiếp một cú đá ngang người. Mỗi câu hỏi sau đó luôn được kèm bởi những cú đánh chí tử (mà cái bọn "có võ" này nó đánh người cũng giỏi thật, rất ít khi để lại dấu vết bên ngoài, có nhiều thằng khi được thả về, chưa kịp "ăn bữa cơm thân mật" nào với gia đình đã phát bệnh từ nội tạng ra mà chết). 

Nó chỉ được trả lời là "có" hay "không" thôi. Đại loại cái kiểu câu hỏi như: Cái xe Dream, cái tivi, cái máy bơm... ở khu A, B, C mày có lấy không? Hay mày có biết thằng nào lấy không? Cứ mỗi cái lắc đầu lại tương ứng với một cú "séc vít" kinh hồn. Hết đấm đá, bọn điều tra chuyển sang dùng dùi cui điện, nó bị dí từ ngón chân trở lên, mỗi phát rúm người vì bị dí điện nó bị cái còng số 8 vít thắt vào tay đau đớn, đến phát dí cuối cùng, nó bị "chơi" thẳng vào giữa chim, nó gào lên một tiếng rồi ngất lịm.

Nó mở mắt ra và thấy mình đã được hạ xuống đất (không biết là bọn này có võ gì mà khiến nó tỉnh lại nhanh thế?), tay nó bây giờ bị xích quặt ra phía sau. Bọn điều tra mang ra "món" mới, một thằng dùng cuộn dây ngáng ngang mồm nó (chắc là để khi đau nó đỡ kêu và cắn vào lưỡi?), một thằng mang kẹp sắt ra kẹp vào mười đầu ngón chân nó. Mỗi một câu: "Mày có khai không?", nó lại thấy cái kẹp ép vào ngón chân nó một tí, theo như nó tả, kẹp như thế... không đau, nhưng mà... buốt lắm. Cuối cùng thì nó cũng "lòi" luôn ra hai cái xe máy nữa và một cái tivi. Ác thật, bọn điều tra này nó đánh cho "lòi" cả tội ra, nó rên rỉ (kể lại): Em có lấy nhiều thế đâu, nhưng không nhận thì nó còn đánh em chết.

(Nghe kể lại) Thằng lớn tuổi nhất buồng chửi:

- Đ.mẹ mày ngu lắm. Đã chịu đau rồi thì cố mà chịu, mày đã khai thêm một rồi thì nó sẽ bắt mày khai ra thêm 10. Nói cho mày biết, riêng cái tội ăn cắp, cướp giật thì có bao nhiêu vụ trên địa bàn này nó sẽ bắt mày nhận hết, kể cả mày đéo làm.

Nguồn: FB Đoan Trang


Xem thêm:
- Trời có mắt
- Điều tra viên và một số tất yếu
- Đất nước nhìn từ những tượng Phật thật to

Friday, November 15, 2013

Đất nước nhìn từ những tượng Phật thật to

>> Tất nhiên là phải chối…?!
>> Vụ án oan 10 năm: Đừng trông chờ vào lương tâm kẻ cướp
>> Vụ 10 năm oan sai: 6 điều tra viên có dám tố cáo ông Chấn đã vu khống?
>> Vụ tử tù Hàn Đức Long “có vấn đề”
>> Quan điểm trái chiều về vụ án Nguyễn Thanh Chấn


Cái cân tố tụng bao giờ cũng được nhìn nhận đong đếm từ hai phía tình và lý. Hình ảnh người tù án oan Nguyễn Thanh Chấn trở về nhà trong vòng tay chúc mừng và những giọt nước mắt của người thân, bạn bè, hàng xóm… tạo nên sự bùi ngùi cảm động khó tả trong lòng dư luận, bạn đọc trong và ngoài nước. Mười năm ở tù, mười năm mất tự do, mười năm với những nổi đau khổ oan trái dồn nén hằn in dấu trên khuôn mặt khắc khổ khô khốc chân chất của anh như lột tả hết mọi điều. Đối với truyền thông, gọi đây là một đề tài nóng được dư luận hết sức quan tâm cũng đúng, nhưng nói chính xác hơn, đó chính là những bức xúc tư pháp âm ĩ trong lòng người dân bấy lâu nay nhưng thật khó cơ hội để làm rõ, để chứng minh được. Thế là, từ câu chuyện anh Chấn, tỉnh Bắc Giang lại rộ lên những “án oan” khác đang được truyền thông tiếp tục mổ xẻ…

Có ai đó viết trên facebook rằng nếu một đơn vị báo chí nào đó “mua đứt” độc quyền anh Chấn để “khai thác” thì sẽ “bội thu” cho cả hai - anh Chấn và đơn vị báo chí, đây là một nhận xét đúng trong một môi trường truyền thông tư bản tiên tiến, riêng với điều kiện trong nước hiện nay thì bất khả kháng, không thể làm được. Như muốn trút bỏ nổi niềm, anh Chấn đã tâm sự với báo chí về những ngày tháng đau khổ của mình trong trại giam, bị ép cung, bức cung, dùng nhục hình, tập luyện dựng lại “hiện trường” để… nhận tội. Đứng trên khía cạnh bạn đọc, mình nhìn nhận những bài báo đó như những đoạn “hồi ký” ghi lại đoạn đời “họa vô đơn chí” của một người tù oan nghiệt. Thời gian mười năm có thể khiến cho người ta không thể nào nhớ hết nổi những chi tiết cụ thể, nhưng có những sự việc “ấn tượng” sẽ lưu dấu khắc ghi mãi mãi trong tâm trí mỗi con người. Đất nước chúng ta trải qua bao năm tháng chiến tranh, nay hòa bình rồi vẫn còn đấy những người lính với thương tật khắp mình, không ít những người lính ấy đã từng tù tội. Họ thường nghĩ nhiều về quá khứ, họ viết hồi ký của mình, cho mình và cho mọi người. Họ viết về những ngày tháng nếm mật nằm gai, tù tội, bị ép cung, bị bức cung, dùng nhục hình .., để rồi trong những tiệm sách ngày hôm nay, bạn đọc có những tư liệu bổ ích về lịch sử, về một thời đại đã qua, và cảm động hơn nữa là từ những hồi ký ấy có những người “của ngày xưa” tìm đến nhau để mà ăn năn xám hối, xin lỗi chân thành, xóa bỏ hận thù, bắt tay nhau trở thành những người bạn tốt, tri âm, tri kỷ.

Thực tế thì không bao giờ đơn giản, những người điều tra viên vụ anh Chấn “ngày xưa” sau khi làm bản tường trình đã hoàn toàn bác bỏ (là điều mà ai cũng có thể đoán trước được) chuyện ép cung, bức cung, dùng nhục hình… Trong mổi người dân bình thường, không cần phải có những kiến thức khoa bảng thi cử, với văn hóa đạo lý truyền miệng cho nhau cũng đủ có thể đặt một dấu chấm hỏi to tướng rằng “ cái anh Chấn kia trong đầu có bị gì không?”. Đúng như vậy, không giết người sao lại đi nhận tội giết người, thật không bình thường chút nào. Nhưng để tìm ra chứng cứ ép cung, bức cung, dùng nhục hình kia là một điều “bất khả thi”, như vậy, những đoạn “hồi ký” họa vô đơn chí của anh Chấn đang đứng trước một phạm trù ngôn ngữ “tố tụng” khác, tội “vu khống” có thể thành lập. Sắp tới đây phiên tòa >>> “tái thẩm” sẽ xảy ra, mọi sự đều trông chờ vào sự công bằng của công lý, nén hương anh Chấn thắp trên bàn thờ người cha liệt sỹ sau mười năm tù án oan nghiệt ngã vẫn còn bay lơ lửng… để tiếp tục đợi chờ một phán quyết thật công tâm soi thấu trời xanh bao la lồng lộng.

Bài toán nan giải về pháp lý kia đang được truyền thông đề cập hàng ngày, những nhà báo, những luật sư liên tục đưa ra những phân tích thú vị, họ viết có tâm, có lực, hấp dẫn, lôi cuốn, lại am tường luật pháp, nhưng hình như vấn đề vẫn chưa “sáng tỏ” được bao nhiêu. Trong nhiều vấn đề khó khăn của cuộc sống, sự tham gia tích cực của mọi thành phần xã hội thường đem đến những kết quả tích cực, nói theo kiểu của những người “có nghề” là huy động tối đa cả hệ thống chính trị vào cuộc. Cả nước mua công trái, cả nước làm từ thiện, cả nước giúp đỡ đồng bào thiên tai lũ lụt, cả nước ủng hộ Trường Sa… và cả nước cùng chung sức bảo vệ công lý Việt Nam. Các nhà báo cứ viết, các luật sư cứ viết, riêng bản thân mình nếu là một Tổng biên tập, trong vấn đề cụ thể vụ án oan anh Chấn này, mình mong muốn và khao khát các thành phần khác trong xã hội lên tiếng, viết bài nhận định về cái tình, cái lý trong câu chuyện tư pháp đặc biệt này.

Họ có thể là những cán bộ hưu trí, lão thành cách mạng, những người cao tuổi .., những người có thể bằng tuổi cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của những điều tra viên ấy.

Họ có thể những người đàn bà, những cô gái .., những người có thể bằng tuổi vợ, người yêu của những điều tra viên ấy.

Họ có thể là những thiếu niên, học sinh .., những người có thể đáng tuổi con cháu những điều tra viên ấy.

Họ có thể là những đồng nghiệp của những điều tra viên ấy, những người hiểu biết chuyên môn nghiệp vụ điều tra, luôn khắc ghi trong đầu, trong tim 6 điều dạy của lãnh tụ.

Và nhiều hơn thế nữa, tất cả mọi thành phần lên tiếng sẽ có cái nhìn thật đa chiều, cái tình cái lý sẽ dần dần được sáng tỏ, từ đó cũng rút ra được một bài thống kê, kiểm tra về trình độ hiểu biết pháp luật của người dân. Dân càng hiểu biết pháp luật thì xã hội càng lành mạnh, đất nước càng văn minh. Truyền thông ngày nay thường đề cập nhiều đến vấn đề vô cảm của xã hội đương đại, thế thì từ sự việc pháp lý đặc biệt cụ thể này, hãy tự đánh giá xem sự “vô cảm”… của chính mình đã mức độ nào rồi?

Phán xét cuối cùng vẫn phải chờ chủ tọa phiên tòa tuyên bố, phán xét lương tâm thì tùy ở mỗi người. Lịch sử nước ta đúc kết quá nhiều bài học đấu tranh với áp bức, vì thế trong mỗi người dân Việt Nam muốn giữ gìn trân quý lẽ phải, đặt chữ thiện, điều lành lên hàng đầu. Từ Nam ra Bắc người người theo Phật, nhà nhà theo Phật, chùa chiền xây dựng khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, và ra đến những hải đảo xa xôi. Mười năm gần đây, cũng là thời gian anh Chấn ngồi tù, nền kinh tế thị trường định hướng khiến khắp tỉnh thành đâu đâu cũng xây thêm chùa, đắp thêm Phật. Khách du lịch sẽ chẳng ngạc nhiên nếu như thấy những nơi mình đến người dân đã, đang và sẽ tạo ra những tượng Phật thật to, thật khổng lồ trong những khuôn viên chùa thật trang hoàng nguy nga hoành tráng. Sắp tới đây là lễ khánh thành tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông cao 15m, nặng 150 tấn, với tổng kinh phí trên 750 tỉ đồng, được đặt tại núi Yên Tử. Chợt nhớ việc trước đây, khi đúc tượng Thánh Gióng, vị đứng đầu chính phủ đã đề xuất đúc trái tim có động mạch chủ và tĩnh mạch chủ cho ngài và con ngựa của ngài, có lẽ vị lãnh đạo này đang nghĩ đến chữ Tâm. Như vậy, đúc tượng Phật thật to thì cái Tâm phải thật lớn hay là… để mọi người thấy được Phật mà nghĩ đến cái Tâm nhỏ bé, còn quá thiếu của chính mỗi con người.

Trong tố tụng, người đời xét đến cả tình lẫn lý, lý là cái án oan nghiệt ngã mười năm trời, tình lại là tại Tâm. Trong đạo Phật, người phàm chịu chi phối của luật luân hồi nhân quả, nhân là cái án oan nghiệt ngã mười năm trời, còn quả thì… Phật mĩm cười im lặng.

Trần trụi mà quan sát thì hiện tượng xuất hiện những tượng Phật thật to đôi khi có cùng chung căn bệnh "thành tích" đã ăn sâu thành mãn tính, quan dân cùng đua nhau trong cái danh hão được tham sân si dẫn dắt. Phật to làm gì mà số phận con người cứ nghiệt ngã mãi thế, và sáng suốt kiểu gì mà khiến không ít người đại diện cho công lý lại mang trọng bệnh vô cảm, chối bỏ cả lương tâm của chính bản thân mình.

MP


Xem thêm:
- Cổng chùa thiện ác
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm
- Sự thịnh vượng hoang đường

Tuesday, November 12, 2013

Trời có mắt

>> Lộ diện những “đòn nghiệp vụ” của điều tra viên
>> Cả tàu ngựa đau, hai con vẫn thản nhiên ăn cỏ
>> Bị can có quyền không khai cho đến khi có mặt luật sư
>> Bi kịch của kẻ sỹ giữa đám bần nông
>> Sự phá sản của mô hình tập đoàn kiểu Vinashin


Thái Sinh

Bác Thảo Dân đặt tờ báo xuống chiếu đi đi lại lại trước mặt lão Cò vẻ mặt vô cùng tức giận.
- Thế là người tù chung thân Nguyễn Thanh Chấn đã được trở về. Không còn gì để tin vào hệ thống tư pháp nữa, kẻ có tội thì sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, người lương thiện thì bị tống vào tù. Kêu trời, trời cao không thấu, kêu đất, đất dày không nghe được. Phẩm giá của con người bị chà đạp, cứ thế này thì bất cứ ai cũng đều có tội và bị giam cầm. Con người không hơn gì con gián...
Lão Cò thở dài cay đắng:
- Ông Chấn là con liệt sĩ mới được giảm xuống án chung thân, nếu không đã dựa cột tử hình rồi, nỗi oan khuất chôn xuống mười thước đất sâu biết bao giờ mới được giải oan? Ép cung, mớm cung, hành hạ đủ kiểu của cơ quan điều tra buộc ông Chấn phải nhận cái tội không phải do mình gây ra. Hơn ba ngàn ngày tù ngục, gia đình tan nát, vợ trở nên tâm thần, con cái thất học cả dòng họ bị nhơ nhuốc...Thử hỏi ai đã gây ra nỗi oan khiên cho gia đình ông Chấn?
Bác Thảo Dân đập tay xuống chiếu:
- Theo lão đây là do lỗi của hệ thống pháp luật hay do lương tâm những người thực thi pháp luật đã hoen ố?
Im lặng một lúc khá lâu, lão Cò buồn bã:
- Tôi nghĩ là cả hai... 
- Vậy theo lão, những người đã xô đẩy ông Chấn vào chốn tù ngục sẽ bị xử lý như thế nào?
Lão Cò đứng dậy vào buồng mang chai Tiên Lãng Tửu rót ra hai chén:
- Bác hãy cùng tôi uống mấy chén Tiên Lãng Tửu cho hạ hoả. Bác còn nhớ vụ mấy anh em nhà ông Đoàn Văn Vươn chứ? Thủ tướng đã kết luận việc cưỡng chế đầm tôm của các cơ quan có liên quan của Hải Phòng là sai. Kết luận của Thủ tướng rành rành như vậy, nhưng những người đã khiến gia đình ông Vươn tan cửa nát nhà, bị tù đày...nhưng đến bây giờ trong số họ có ai làm sao đâu. Nhiều người còn được thăng chức, lên lon...còn anh em nhà ông Vươn đang bóc lịch trong tù. Chân lý vẫn là cái lý có chân. Vụ ông Nguyễn Thanh Chấn chắc cũng thế thôi, những người gây ra oan trái cho ông Chấn thì đang cười khẩy, người nọ đổ lỗi cho người kia, các cơ quan tố tụng đang tìm mọi cách đổ lỗi cho nhau.
- Tôi nghĩ thế này lão Cò ạ. Hãy tống tất cả những người đã gây ra oan trái cho ông Chấn vào tù. Tù trả nợ bằng tù, chứ không còn nhiều vụ án oan không chừng. 
- Thế cũng hay, nhưng liệu điều đó có phù hợp với các điều luật không? Có lẽ bác phải bắc thang lên cung trăng hỏi những nhà làm luật, họ đang ở trên đó, nên thằng Cuội bị mất chỗ ở đang phải lang thang dưới trần gian...
Nghe thế khiến bác Thảo Dân cay mũi quá nên nổi khùng.
- Thế thì chết người ta chứ. Nhưng mà trời có mắt lão ạ. Kẻ gây ác rồi sẽ gặp ác thôi. Đời họ không bị trừng phạt thì đời con cháu họ sẽ bị trừng phạt thôi.

- Bác nói vui quá! Ông Nguyễn Thanh Chấn cố sống tới trăm tuổi mà đợi. Vâng, hãy đợi đấy...

Nguồn: Trần Nhương


Xem thêm:
- Sai địa chỉ
- Nếu tôi có đủ quyền!
- Ngụy biện, ngụy biện hết

Monday, November 11, 2013

Bức cung, dùng nhục hình: tội "giết người"!

>> Làm thế nào để chống bức cung?
>> Xử phạt 7 công an điều tra trong vụ án oan 10 năm
>> Mỹ Yên: Tiếng lòng giữa hai bờ đối nghịch
>>>>>> Hành trình phá án (Sai lầm khủng khiếp nằm ở đoạn này "Nhưng lúc này, Cục Điều tra lại không hề biết có một thông tin rất quan trọng là từ tháng 6, gia đình cũng đã gửi một lá đơn tương tự lên Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ đã gửi về Công an Bắc Giang yêu cầu xác minh lại, làm rõ và báo cáo Thủ tướng. Công an Bắc Giang cũng đã cử một tổ điều tra đi xác minh vụ án này.")


(NLĐO) - Tôi nghĩ không có gì quá đáng nếu dành tội danh “giết người” cho những kẻ đã đẩy ông Nguyễn Thanh Chấn vào tù suốt 10 năm ròng rã. Ông không chết về thể chất là một may mắn nhưng chắc chắn đã chết lần chết mòn niềm tin vì những oan khuất mình phải gánh.

Mấy ngày nay, trên báo chí tràn ngập hình ảnh ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961, ngụ Bắc Giang) được tha về sau 10 năm đi tù. Được giải nỗi oan, được tự do nhưng trên khuôn mặt người đàn ông ngũ tuần chỉ là những nét khắc khổ, đau đớn. Chưa có tấm hình nào tôi thấy ông cười, ông chỉ khóc và gia đình ông cũng khóc. 

Tôi tin chắc rằng trong những giọt nước mắt đó, nỗi vui thì ít mà nỗi tủi thân, uất nghẹn thì nhiều. Làm sao có thể vui mừng phấn khởi được khi để có được tự do này, ông và gia đình phải trả giá bằng thời gian, công sức, nước mắt và cả máu. Làm sao vui được khi ngày trở về, vợ ông thì đau yếu, con cái thất học, gia cảnh tiêu điều.

Rồi đây, Nhà nước sẽ có bồi thường bằng tiền cho gia đình ông để bù lại những mất mát. Nhưng số tiền đó có lấy lại được tuổi trẻ, sức khỏe và quan trọng nhất là niềm tin của ông Chấn và gia đình vào cơ quan công quyền, nơi có những người trực tiếp hoặc gián tiếp đưa ông vào tù? 

Ông cũng không quên được cảm giác hụt hẫng, tuyệt vọng khi ở cả hai phiên tòa, lời kêu oan, tố cáo bị bức cung của mình bị những người cần cân nảy mực phớt lờ.

Ức chế, tuyệt vọng, ông từng có 2 lần tự tử trong tù. Những ngày tăm tối đó, chắc ông khó mà quên…

Dù vậy, dư luận vẫn cho rằng ông Chấn thế là còn may. May vì trong những ngày lấy cung, sức chịu đựng của ông có hạn nên đành nhận bừa tội giết người; may là ông có người cha liệt sĩ nên không bị tuyên án tử hình; may là 2 lần tự tử đều không thành…

Nhưng đời người có bao nhiêu đâu mà có đến 10 năm ở tù. Bước ngoặc khủng khiếp đó khác nào đẩy người ta vào con đường chết. Vì vậy, theo tôi, không có gì quá đáng khi nói rằng những cán bộ công an, VKSND, tòa án thụ lý vụ ông Chấn đã trực tiếp hoặc gián tiếp mang tội “giết người”. Nạn nhân của các cán bộ đó không chỉ có ông Chấn mà cả gia đình ông.

Điều đáng nói, ông Chấn không chỉ là nạn nhân duy nhất. Trên báo chí thỉnh thoảng lại đưa tin 1 người dân chết trong trại tạm giam. Công an thì đưa ra lý do là họ bệnh hoặc tự tử nhưng gia đình thì khẳng định người thân đã bị công an đánh đập dẫn đến tử vong vì những vết thương còn lưu lại trên cơ thể là bằng chứng. Điển hình là trường hợp anh Nguyễn Công Nhựt ở Bình Dương, chị Trần Thị Hải Yến ở Phú Yên. 

Có không ít những vụ dùng nhục hình bị phơi bày ra ánh sáng, cán bộ công an phải ra tòa lãnh án nhưng rất nhẹ. Như trường hợp Lang Thành Dũng, nguyên cán bộ cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) lấy lời khai bằng cách đánh người dân bầm dập đến nhập viện nhưng chỉ lãnh 9 tháng tù treo. Thậm chí, bức cung đến chết người nhưng Lê Khắc Sáu, nguyên cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Phan Rang -Tháp Chàm (Ninh Thuận) chỉ bị 5 năm tù giam. 

Tôi nghiên cứu được biết tội Dùng nhục hình, theo quy định của Luật Hình sự, chỉ bị phạt tù cao nhất là 12 năm. Còn đối với những tội danh như Tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội, Tội ra bản án trái pháp luật thì mức phạt tù cao nhất là 15 năm.

Tại sao người dân khi làm tổn hại đến sức khỏe, tính mạng của người khác thì bị phạt tù nặng, thậm chí tử hình còn mức án dành cho hành vi này của cán bộ lại nhẹ hơn? 

Với trường hợp của ông Chấn, nếu Nhà nước làm tới nơi tới chốn, tìm đúng người, đúng tội đã gây ra thảm cảnh cho gia đình ông thì mức án mà họ nhận lãnh chắc chắn không thể bằng những gì mà họ đã gây ra. 

Đó là chưa kể, nếu so sánh về hậu quả hành vi thì chắc chắn những sai sót của các cán bộ không chỉ gây hậu quả xấu cho cá nhân ông Chấn mà còn làm xói mòn niềm tin của dân vào các cơ quan công quyền.

Trả lời phỏng vấn trên Báo Người Lao Động ngày 6-11, TS Dương Thanh Biểu, nguyên Phó Viện trưởng VKSND Tối cao, khẳng định điểm chung các vụ án oan sai là do bức cung, mớm cung. Để khắc phục tình trạng này, theo ông Biểu, pháp luật hình sự phải có sửa đổi theo hướng bản cung chỉ được coi là hợp pháp khi có luật sư tham gia và có băng ghi âm buổi hỏi cung. 

Tuy nhiên, theo tôi như thế vẫn chưa đủ, với tình trạng án oan, người dân bị dùng nhục hình xảy ra nhan nhản như hiện nay thì phải tăng nặng hình phạt, xem tội Bức cung, Dùng nhục hình ngang hoặc nặng hơn tội Cố ý gây thương tích, Giết người.  

Bởi lẽ, chúng tôi, những người dân đang ngày ngày làm nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước để trả lương cho công an, kiểm sát viên, thẩm phán làm nhiệm vụ giữ trật tự an toàn xã hội, mà lại dùng quyền lực của dân giao để đánh dân, đẩy dân vào tù oan, thậm chí tước đoạt cả mạng sống của dân là điều không thể chấp nhận được.

Thiên Kim 

Thursday, November 7, 2013

Những bậc thầy về ngôn ngữ

>> Vàng và hai cô gái
>> Chân dung 11 người làm nên "đại án" tham nhũng
>> Mong ước được thượng tọa Thích Thanh Quyết gọi là "đồng chí"!


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Phải xứ lý nghiêm những tập thể, cá nhân xử oan ông Chấn;

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Ép cung là vi phạm pháp luật, phải làm rõ;

Đại tướng Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang: Phải điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến oan sai, xác định trách nhiệm, xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan tiến hành tố tụng đã điều tra, truy tố, xét xử oan ông Chấn;

Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường: Trách nhiệm trước hết thuộc về tòa án. Tòa làm sai, tòa phải chịu trách nhiệm.

Hì hì, tôi sẽ cố gắng uống cà phê bột bắp để thức bằng được chờ xem lời nói của các siêu giáo sư này biến thành hiện thực như thế nào. Cấm được lửa rơm đấy nhá.


Xem thêm:
- Lão dại cái chỗ mô?
- Ông là quan to, tôi tin ông!
- Phải ghi rõ “kinh tế nhà nước không bao gồm doanh nghiệp nhà nước”

Wednesday, November 6, 2013

Kể chuyện "nghiệp vụ điều tra"...

>> Đổ lỗi cho nhau vì gói 30.000 tỷ
>> "Hay, dở đều do Ngân hàng Nhà nước"
>> Hà hơi tiếp sức cho “xác chết biết đi”?
>>>>> Điều tra viên vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn là những ai?


"Điều tra viên Trần N.L. tay cầm dao, lăm lăm đe doạ. Điều tra viên L. hỏi: “Mày có khai không, tao cho mày chết”. 

"Điều tra viên D. đánh tôi, bắt tôi tập đi tập lại các động tác từ trong trại giam để đi thực nghiệm tại hiện trường”, ông Chấn nói.

"Sáng hôm sau, tôi đến theo hẹn thì cán bộ Nguyễn H.T. lại lấy dấu chân, dấu tay của tôi nhiều lần rồi tra hỏi, đánh tôi rất đau. Từ đó, các cán bộ: Nguyễn V.D, Ngô Đ.D, Đào V.B, Nguyễn T.T, T, Trần N.L thay nhau túc trực tôi suốt ngày đêm này sang đêm khác không cho tôi về và không cho tôi ngủ, dọa nạt ép buộc bắt tôi”.

Cán bộ Trần N.L bắt tôi vẽ dao, tôi không vẽ loại dao gì lại bảo cho mày cái búa vào đầu cho mày chết bây giờ vì cán bộ Nguyễn H.T trên tay lúc nào cũng cầm dao hăm dọa ép buộc tôi phải nhận. Tiếp đó, cán bộ Ngô Đ.D đọc và bắt ép tôi viết đơn tự thú ngày 28-9-2003. Thế là đến chiều chuyển tôi về trại Kế - Bắc Giang"

"Trong thời gian tạm giam ở Trại Kế, có đêm ông Chấn bị chuyển 3-4 buồng. “Có lần vào buồng của phạm nhân Phạm Duy Hồng - thì có 1 mình phạm nhân ấy với tôi. Vừa vào đã bị đánh, dùng dép đánh vào 2 mang tai sau đó bắt hát. Bị bắt từ ngày 20 đến ngày 28 hầu như tôi không được ngủ, đầu óc quay cuồng, lâng lâng”

"Cũng trong trại Kế, tôi phải tập đâm bên nọ, đâm bên kia. Họ cho 1 tù nhân giả làm cô Hoan. Cán bộ còn đưa cho cái thìa, cái lược để làm hung khí. Tập nhiều lần cho thành thạo. Làm đi làm lại để cho đúng ý của họ. Sau đó, họ mượn nhà dân, bắt tôi diễn lại và quay phim"

FB Anh Chí

P/s:

* Một số điều tra viên mà ông Nguyễn Thanh Chấn có nhắc tên trong đơn kêu oan >>> hiện vẫn đảm nhiệm một số cương vị trong ngành công an ở tỉnh Bắc Giang! (FB Nguyễn Thị Hương Trà)

* Có cái chuyện cười về cuộc thi giữa công an các nước, đề bài là tìm 1 con thỏ được thả trong rừng. Cảnh sát các nước khác tìm đủ mọi cách như tra khảo các con vật để khai ra con thỏ, hoặc đốt rừng k cho ẩn nấp , vv, nhưng >>> mỗi cảnh sát VN nhanh chóng vào rừng tóm 1 con gấu tẩn cho 1 trận, thế là gấu phải tự nhận ngay là thỏ. Xong, đỡ tốn tiền nhà nước! (FB Phuc Nguyenduy)


Xem thêm:
- Chưa tới tương lai
- Bó tay với đài HTV1
- Một lẻ ba, người mãi xa Hà Nội


Sai địa chỉ

>> Hai công an huyện bị tố “hư hỏng”
>> Điều tra vụ 'trần như nhộng' tắm cùng vợ người khác
>> Lừa chạy việc vào ngành công an, kiếm chác gần 500 triệu đồng


Hà Hiển

Liên quan đến việc anh Nguyễn Thanh Chấn tại Bắc Giang bị kết án tù chung thân về tội giết người, nay đã được Viện KSND Tối cao về kháng nghị tái thẩm và tạm hoãn thi hành án, bà Nguyễn Thị Yến – Vụ trưởng Vụ tổ chức thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự cho biết ngay từ khi mới thụ án vào các năm 2004 – 2006, anh Chấn và người nhà đã gửi đơn kêu oan đến các cơ quan khác nhau như Văn phòng Chính phủ… nhưng vì các đơn này không được gửi đến đúng địa chỉ là Cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao nên không được xem xét kịp thời.

Điều này cũng được anh Chấn xác nhận với báo chí rằng ông đã gửi đơn kêu oan nhiều nơi như Văn phòng Chính phủ, Quốc hội, …,  và “cứ ai giới thiệu, hướng dẫn là làm theo”.

Cho đến bây giờ vẫn chưa có thông tin gì thêm về việc các cơ quan đã nhận được đơn của ông Chấn từ rất lâu như Văn phòng Chính phủ hay Quốc hội đã xử lý thông tin này như thế nào, cụ thể là liệu họ có chuyển các đơn này đến đúng địa chỉ là Viện KSND Tối cao và/ hoặc có thư trả lời cho ông Chấn và người nhà của ông rằng ông đã gửi sai địa chỉ rồi, phải gửi đến nơi này nơi kia thì mới đúng?

Hay là các cơ quan hành pháp và lập pháp này đã nhận được các đơn ấy rồi im lặng, không làm gì mà cũng chẳng có cảm xúc gì chỉ vì nó sai địa chỉ, rằng đó không phải là việc của mình?

Nếu đúng là như vậy thì cái câu chuyện sai địa chỉ này sẽ có rất nhiều điều đáng bàn ở đây.

Rất nhiều những điều đáng bàn ấy xin giành cho các chuyên gia, các nhà lập pháp, các nhà nghiên cứu về tam quyền phân lập hay… biệt lập, các nhà báo, nhà văn… và nhiều nhà khác. Còn riêng  mình thì chỉ xin được hỏi anh Chấn một câu rằng thế thì liệu anh có lại bị sai địa chỉ một lần nữa không khi anh  bảo anh ơn Đảng, ơn Chính phủ đã cho anh lại được trở về với gia đình sau 10 năm đi tù oan?

Nguồn: Blog Hà Hiển


Xem thêm:
- Đảng đâu rồi?
- Giáo dục công dân?
- Ngụy biện, ngụy biện hết


Với cách "làm án" kiểu này, ai cũng có thể là "ông Chấn dự bị"

>> 'Khẩn trương minh oan cho ông Chấn'
>> ‘Vụ oan sai như ông Nguyễn Thanh Chấn không phải là hiếm’
>> Mảnh lego nào tiếp nối trong “trò xếp hình” của Thủ tướng?
>>>>> Vụ 10 năm oan sai: “Kháng nghị và xét xử tái thẩm là sai”


Lê Đức Dục
(định không viết , nhưng càng đọc vụ ông Chấn càng "lên máu", thôi thì như một cách "xả")

Câu chuyện oan án của ông Nguyễn Thanh Chấn thật sự chấn động trong mấy ngày qua, dù rằng chuyện án oan ở xứ mình không phải là ít. Tuổi Trẻ từng có một >>> hồ sơ dài kỳ về những vụ án mà ở đó những dân lành vô tội bị kết án từ những chứng cớ mù mờ.

Nếu không có tấm bằng Tổ Quốc ghi công của người bố là liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh, ông Chấn có thể đã “dựa cột” và thế là xong một kiếp người! (Nhưng lần giở lịch sử sẽ thấy trong lịch sử đất nước này đã từng có hàng ngàn người “dựa cột” đầy oan khuất như thế!)

Và kiếp người của ông Chấn, giả sử ngay lúc đó có dựa cột, “đòm” một phát và “xong” đi nữa thì kiếp đời của vợ con cháu chắt chút chít sau này của ông, mãi mãi đời đời kiếp kiếp vẫn chưa “xong” như kiếp của ông, vẫn phải mang vác trĩu nặng cái nỗi nhục ê chề là con cháu của một kẻ giết người, ê chề hơn là lại đi giết người “vì nhục dục và cướp của”, khi nạn nhân là một người đàn bà chân yếu tay mềm đang cắp nách con thơ. 

May mà ông Chấn đã sống qua ngần ấy năm trong trại tù, nói dại, nhỡ trong 10 năm ấy ông trúng gió cảm mạo gì đó mà ra đi thì câu chuyện cũng như kết thúc.

Mấy hôm nay ai cũng nói làm sao trả lại 10 năm cuộc đời tù tội của ông? Bao nhiêu tiền đền bù cho ông mới đủ?

Thật ra 10 năm tù đó chỉ là sự thiệt thòi rất nhỏ so với cuộc đời của những đứa con ông đã tan nát từ ngày người cha nhận bản án , làm sao đong đếm nỗi đau đến từ hàng xóm, từ bạn bè, từ xã hội. Con không dám đến trường vì bị miệt thị là con của kẻ giết người, dang dở học hành, đóng kín tương lai, vợ hóa tâm thần, mẹ già suy sụp… Vì thế, khi án oan nay dù được cởi, nhưng đường tới tương lai của những đứa con ông thật khó để làm lại khi 10 năm qua, khoảng thời gian tạo dựng nền móng tương lai của một người trẻ bị chôn vùi trong oan khuất và tủi nhục, điều đó kinh khủng hơn cả 3680 ngày ngồi tù oan của ông Chấn!

Điều đáng nói là vì sao cuộc giải oan này của ông Chấn lại khiến cộng đồng xã hội “chấn động” đến vậy?

Với những chứng cứ rất vu vơ, người ta vẫn có thể khép tội một anh nông dân hiền lành chân chất vào tội giết người. Và như đã nói, nếu không có lý lịch con liệt sĩ, ông Chấn đã chết từ tuổi… 42 chứ không phải sống thêm 10 năm để đến ngày được minh oan như hôm nay!

Từ câu chuyện ông Chấn, đông đảo cộng đồng bất bình với cách xét xử, ép cung của các cơ quan đã đành, nhưng sâu xa hơn-ông Chấn-từ thân phận một người nông dân vô tội, qua các cửa ải điều tra xét hỏi, tố tụng... bổng nhiên bị biến thành một kẻ giết người, phải thụ án tử hình hoặc chung thân.

Người dân “lên máu”, bởi với cung cách điều tra xét xử mà các cơ quan chức năng đã áp dụng với ông Chấn-thì rất có thể một ngày nào đó, bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể trở thành “ông Chấn”! Hay nói cách khác, với cách “làm án” như đã làm với ông Chấn, mỗi người dân đều là một “ông Chấn dự bị”!

Ông Chấn đã cảm ơn "Đảng và Chính phủ đã cho tôi sống lại lần nữa” khi ông bước ra khỏi cổng trại giam!

Còn những “ông Chấn dự bị” sẽ cảm ơn ai, nếu như họ không có cái may mắn như ông Chấn, khi kẻ thủ ác Lý Nguyễn Chung “một ngày đẹp giời” bổng ra đầu thú ???

Nguồn: FB Lê Đức Dục


Xem thêm:
- Thân phận chim sâu
- "Tầm vóc" một phiên tòa thế kỷ
- Tác nghiệp báo chí tại một phiên tòa xử mại dâm và môi giới mại dâm