Showing posts with label tân truyền thông. Show all posts
Showing posts with label tân truyền thông. Show all posts

Sunday, September 15, 2013

Làm báo kiểu mới

>> Bộ Y tế 'kiện' Bộ Giáo dục
>> 'Đã nghèo lại trả nhiều lương, lắm bổng'
>> Khóc cười, uất hận cùng Lưu Quang Vũ


Trái ngược với nhiều tiên đoán bi quan về tương lai của báo chí, có nhiều dấu hiệu cho thấy báo chí đang phát triển mạnh! Thoạt nghe rất trái tai nhưng cũng rất dễ đồng tình với nhận xét này nếu chúng ta không đánh đồng “báo chí” với “báo in”. 

Ngày xưa, có lẽ thói quen của nhiều người là sáng ra, cầm tờ báo đọc một mạch các tin bài quan trọng rồi thôi. Có ai sáng đã đọc rồi, trưa vẫn tìm báo đọc, chiều tìm tin mới và tối loay hoay lùng sục các sạp báo coi còn sót tờ nào nữa không! Hiếm lắm.

Nhưng đó chính là hình ảnh cách đọc báo của nhiều người hiện nay. Họ đọc sáng, đọc chiều, đọc tối; họ đọc trên máy tính, quay sang đọc trên máy điện thoại di động, tối về nằm đọc trên máy tính bảng. Họ đọc tờ này, nhảy sang tờ khác, tin trên mạng này, qua tin trên mạng khác. Họ đọc bất kỳ khi nào có bạn bè giới thiệu. 

Như vậy đã có thể kết luận được chăng, rằng nhu cầu tin tức vẫn tăng mạnh, chỉ có điều cái phương tiện chuyển tải thông tin không còn là tờ báo in nữa mà thôi.

Vậy cái nghịch lý nhu cầu đọc tin tăng, nhu cầu đọc báo in giảm, sẽ dẫn chúng ta đi đâu, sẽ đưa tương lai báo chí về chỗ nào?

Trong một bài viết gần đây, giảng viên trường Harvard Kennedy School Nicco Mele tiên đoán tương lai của báo chí là mô hình báo nhỏ. Dù Mele không nói mô hình báo nhỏ là như thế nào, có thể hình dung theo kịch bản dưới đây. Đã từng có người giả định trong tương lai một nhạc sĩ chỉ cần có 1.000 người hâm mộ thật sự, sẵn sàng trả 100 đô-la mỗi người trong một năm cho nhạc sĩ này yên tâm sáng tác, không còn phải lo lắng giữa “nhạc thị trường” hay “nhạc nghệ thuật”. Mô hình này có thể tồn tại là nhờ tính kết nối thông qua Internet. 

Nay giả thử một một nhà báo, có chừng 5.000 người theo đọc (trên blog cá nhân hay trên Facebook), mỗi người sẵn lòng bỏ ra chừng 100.000 đồng/năm trả cho nhà báo này để được đọc tin bài do anh sản xuất, vị chi anh ấy sẽ có thu nhập chừng 500 triệu đồng/năm! Nghe như chuyện giả tưởng nhưng cứ nghĩ lại, mỗi tháng, bấm 10.000 đồng (bằng giá hai tờ báo ngày hiện nay) chuyển cho anh nhà báo qua điện thoại di động để được đọc tin bài mà mình thích, e cũng không đến nỗi quá viễn vông. Vấn đề là bản quyền bởi nếu tin bài nào đăng lên đều bị nơi khác lấy lại vô tội vạ thì mô hình này sẽ đổ vỡ ngay. 

Và nghĩ xa hơn một chút, người đọc làm “fan” một hai nhà báo kiểu đó thì được còn bắt họ đọc gì cũng phải trả tiền kiểu đó, chắc chắn cũng không khả thi. Nói cách khác, mô hình nhà báo đơn độc như trên ắt chỉ thành công với một số người đếm được trên đầu ngón tay và như thế cũng không giải quyết được gì cho mô hình báo chí và nghề báo trong tương lai. 

Từ đó mới thấy những mô hình làm báo mới xuất hiện có lý của nó và có thể thành công. Đó là một mô hình dựa vào mô hình xuất bản của Amazon, loại bỏ nhà xuất bản trung gian, chỉ còn người đọc và nơi phát hành sách. Áp dụng vào báo chí, đó là sự loại bỏ cơ quan báo chí, chỉ còn lại người viết và nơi chuyển tải nội dung đến tận tay người đọc. 

Trở lại giả định nói trên, thay vì 5.000 người, anh nhà báo có đến 50.000 người đọc, đương nhiên “phí nuôi sống” anh sẽ tụt xuống còn 10.000 đồng/năm chứ không còn phải đến 100.000 đồng/năm như trước nữa. Hay nói cách khác có chỗ nào đó bán sỉ, tập hợp được 10 anh nhà báo như thế thì người đọc vẫn trả tiền như cũ nhưng đọc được bài viết của 10 người thay vì chỉ 1 người. Đó là bộ khung của mô hình báo quy mô nhỏ của tương lai. 

Sẽ có người lo ngại, như thế những ai viết chuyện giật gân, câu khách sẽ sống khỏe và dần dần sẽ chỉ còn những bài viết rẻ tiền, dung tục? Rất có thể như vậy nhưng cũng rất có thể nhu cầu thông tin của con người không xoay quanh chuyện xì-căng-đan của các sao giải trí; họ thật sự cần những kiến giải giúp hoạch định cuộc sống. 

Lấy ví dụ, các doanh nhân đang lo chuyện phải cạnh tranh khi thuế nhập khẩu giảm ắt rất muốn biết một phân tích sâu tình hình, kèm theo là những khuyến nghị hữu ích. Lúc đó chắc họ sẵn sàng trả tiền để đọc bài đang cần tìm và không chịu bỏ xu nào cho loại bài nhảm nhí. 

Như vậy, tương lai của tổ chức báo chí gồm đầu ra nhỏ, phục vụ cho một số đối tượng chứ không phải đại trà, thu tiền người đọc chứ không phải sống nhờ quảng cáo. Đã có những tổ chức báo chí kiểu mới như thế đang sống được, sống khỏe ở các nước. 

Cách viết tin bài cũng thay đổi để làm sao người làm tin bài như một nhà tư vấn, một người bạn tâm tình, vừa cung cấp chuyện mới, vừa giải thích nó là gì, nó tác động đến cuộc sống ra sao, cần phải có thái độ như thế nào. Cách đưa tin cũng phải thay đổi, ưu tiên cho sự tương tác với người đọc. Người đọc phải có tiếng nói, như thể tạo dựng một cuộc trò chuyện thì tin bài mới có sức lan tỏa. Người đọc sẽ giúp lọc tin sai, tin viết ẩu, họ sẽ làm giám khảo nghiêm khắc cho mỗi bài viết. Bốn cột trụ làm nên nghề báo vẫn còn đó mà người bình thường không thay được: xác minh, giải thích, chứng kiến và điều tra. 

Vấn đề còn lại là tính tổ chức của tòa soạn bởi để một bài báo có chất lượng ra đời, đâu phải chỉ là công sức của người viết, nó còn là sự kiểm chứng thông tin của nhiều người khác, là công sức biên tập, là sự hỗ trợ thông tin nền, là sự động não tập thể về đề tài và hướng triển khai, là uy tín của một tổ chức giúp người viết tiếp cận được nguồn tin. Nhìn ở góc độ này, cuộc tìm kiếm mô hình báo chí cho tương lai vẫn tiếp diễn.

Nguồn: NVP

P/s: ... mơ nên không cần tiết kiệm!

Xem thêm:
- Văn hóa hay là kinh dị hóa?
- Đọc báo "dư luận viên"
- Tiên sư cha thằng cơ chế !


Monday, July 15, 2013

Lại chuyện Tân... truyền thông

>> Công nghệ cao không chỉ là lắp ráp
>> “Ký đại” trước khi về hưu?
>> Hết xe công đến iPad… công
>> Bị đòn vì cự cãi CSGT (CSGT thờ ơ nhìn cảnh đánh người?)
>> Bế tắc lãi suất


Sau sự xuất hiện của ngôi sao Facebooker chính trị Nguyễn Thùy Linh, có vẻ như một số bác cứ băn khoăn về hiện tượng này, nên nhà cháu nghĩ là cũng nên có đôi dòng gọi là “trao đổi, phân tích”, để các bác thấy thực chất đây cũng không phải là “hiện tượng truyền thông” gì cả, không có gì quá khó hiểu ở sự kiện Nguyễn Thùy Linh “ba ngày khuấy động Facebook”. 

(Bác nào không nghĩ như nhà cháu cũng không sao.)

* * *
Đến nay, từ sự kiện “ông” Nguyễn Thùy Linh, ta đã có thể tổng kết thành “bài học kinh nghiệm”, rằng để nổi tiếng trên cõi Facebook ở Việt Nam, cần một số điều kiện:

- Phải có gì độc đáo, khác người, thậm chí không chỉ khác mà còn đối lập với đa số người bình thường: ở trường hợp Nguyễn Thùy Linh, điểm đối lập đó là “nữ nhưng lại viết về chính trị”, “trẻ mà lại viết về chính trị”. 

- Avatar phải là hình nữ, xinh xắn. Avatar không nên là hình nam giới. Có bác bình luận rằng “thế mới thấy quyền lực của phụ nữ ở ta nó ghê gớm đến thế nào”. Thực ra thì bác ấy nhầm, phải nói ngược lại mới đúng: Thế mới thấy quyền lực của nam giới ở ta nó ghê gớm đến thế nào.

Về cơ bản, Việt Nam cho đến nay vẫn là xã hội nam trị, đại đa số phụ nữ thực chất vẫn không có quyền biểu đạt, không dám biểu đạt, không ý thức được về sự bình đẳng, đặc biệt không được khuyến khích quan tâm đến việc gì ngoài đời sống của cá nhân và gia đình (ví dụ như chính trị, là một lĩnh vực mà về bản chất là liên quan đến cộng đồng, đến xã hội bên ngoài khung cửa)… 

Cho nên người bấm like cho các page về chính trị (như Nguyễn Thùy Linh) hay tình dục-giới tính (như Tưng) đa số là đàn ông. Chính vì thế muốn nổi tiếng, Facebooker nên là gái xinh. 

- Viết phải rất thật và trong sáng. Chính sự trong sáng đó – lại là của một người tự xưng là nữ sinh – làm nên tính thuyết phục của bài viết. Một ông già hay một bác trung niên mà lên Facebook than thở về cái sự dốt sử của con cháu thì khó mà thuyết phục bằng một bé nữ sinh ngây thơ viết “Vì sao cháu cứ phải học ‘trận ấy ta diệt mấy trăm tên địch, thu mấy trăm súng’? Cháu thấy khó nhớ lắm...”.

- Đặc biệt, phải có sự vào cuộc PR, quảng cáo của các blogger, Facebooker nổi tiếng. Đây là yếu tố rất quan trọng. Nếu các blogger, Facebooker nổi tiếng cùng nhắc đến (giới thiệu và quảng cáo) một cá nhân nào đó thì chỉ trong 1-2 ngày là cá nhân đó trở thành hiện tượng.

Ngoài ra, còn một điều kiện khách quan: Hoàn cảnh xã hội. 

Hoàn cảnh Việt Nam lâu nay không cho phép cá tính hay sự sáng tạo nảy nở, chỉ chấp nhận số đông và khuôn mẫu chung, cho nên, suy cho cùng thì ở Việt Nam việc nổi tiếng khá là dễ, chỉ cần hơi khác số đông một chút là được.

Nếu chúng ta đang sống ở một xứ tư bản phát triển, ví dụ như Mỹ, thì các bác thử tưởng tượng xem, đến bao giờ một Facebooker như Linh hay như Tưng thành nổi tiếng? Liệu có bao giờ một cô gái ở Mỹ nổi tiếng được nhờ chụp ảnh không mặc áo ngực? Có bao giờ một teenager ở Mỹ nổi tiếng được nhờ viết các status chính trị về những điều ai cũng biết rồi?

Nguồn: Facebook Đoan Trang


Xem thêm:
- 'Bà Tưng' lướt sóng truyền thông
- Nắm thực tế từ... phòng máy lạnh!