Showing posts with label hình thức. Show all posts
Showing posts with label hình thức. Show all posts

Tuesday, January 28, 2014

Lệ làm hội báo xuân thật là... lãng phí!

>> Tết và mùa cúng cô hồn ở Huế
>> VN có thêm thứ trưởng Thông tin mới
>> Chúng ta quá ích kỷ trước cái ác
>> Nhân Tết dân tộc nói chuyện áo dài Việt Nam xưa và nay


Nước mình mấy chục năm rồi có lệ làm hội báo xuân. Trung ương, tỉnh, thành nào cũng tổ chức theo chỉ đạo liên ngành. 

Sau tết, các báo cáo kết quả gửi về đầy những con số rổn rảng, nào là mấy trăm ngàn lượt người xem, mấy trăm đầu báo, mấy ngàn bản báo. 

Nhiều năm trước, khi trực tiếp tham gia tổ chức hoạt động này, mình thấy nó thật là lãng phí. Mỗi cái "hội" như thế ở cấp tỉnh, chi phí mua báo, trình bày, thuê hội trường, bảo vệ, trực nhật v.v…. không dưới 300 triệu đồng. 

Nhưng hội báo xuân chỉ rộn ràng ngay lễ khai mạc để ghi hình, chụp ảnh đưa tin thôi. Sau đó, “hội” diễn ra chừng một tuần và chỉ có một số cụ về hưu đến đọc. Tết nhứt người ta hối hả đi về chả ai có thời gian để thưởng thức, với lại, báo xuân không phải là thứ để đọc lướt như báo chí tin tức sự kiện. 

Hội báo xuân thực chất chỉ là dịp triển lãm bìa báo xuân, mà bìa báo bây giờ có thể triển lãm trên mạng được. Có cần gì phải bắt các địa phương năm nào cũng tổ chức sự kiện này?

Nguồn: FB Phan Văn Tú


Xem thêm:
- Nó có lợi gì không?
- Đánh thuế thằng nói phét !!!
- Chọn cô... to nhất!

Sunday, October 20, 2013

Cười đi...

>> Bà Aung San Suu Kyi công du Châu Âu
>> Đại tướng dành tình cảm đặc biệt cho phụ nữ VN
>> Ba vị tướng công an cùng nhận là học trò Đại tướng Võ Nguyên Giáp (cảm động nhưng khó xác minh)


* Lời thú nhận trước ngày 20-10

Một nam diễn viên liên đoàn xiếc – Người chuyên huấn luyện các mãnh thú như: Hổ, báo, gấu, sư tử, voi, trăn… 
Anh tâm sự với các nhà báo trước thềm ngày phụ nữ Việt nam 20-10:
'Thú thật với các anh, đời tôi không có con gì là tôi không thuần hóa được, duy chỉ có một con tôi không thể nào khuất phục nổi đó chính là… “con” vợ!'

* Lãnh hậu quả vì ẩu

Một chuyên gia soạn thảo văn bản theo mẫu không biết đã Copy-Paste như thế nào mà đã chế tác ra một diễn văn cho ngày 20-10 với đoạn mở đầu như sau: “Trong xã hội hiện đại, vai trò và vị trí của người phụ nữ đã được khẳng định. Công việc bận rộn đã chiếm hầu hết thời gian của phụ nữ. Vì vậy Hội liên hiệp phụ nữ đã quyết định lấy ngày 20/10 hàng năm là ngày để phụ nữ thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của mình đối với chồng nói riêng và… đàn ông nói chung”. Hiện nay người soạn thảo văn bản này đang nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy!

* Ý vợ là ý chúa!

Cuộc thi “Dành cho đàn ông có vợ” trên truyền hình số tháng 10-2010 với câu hỏi: “Gia đình bạn muốn đi du lịch Nha Trang hoặc Vũng Tàu, bạn muốn đi Nha Trang, vợ bạn thích đi Vũng Tàu. Vậy cuối cùng gia đình bạn sẽ đi đâu?”.
Năm người có đáp án: Đi Nha Trang. Ban giám khảo đã cho mời 5 người này lên sân khấu và thông báo rằng họ đã vi phạm quy chế thi với lý do: Chỉ những người chưa có gia đình mới… dám có quyết định thiếu kinh nghiệm như vậy, mà đây là cuộc thi “Dành cho đàn ông có vợ”.


* Sinh tố… Vợ

Một người nước ngoài học tiếng Việt viết trên blog của mình:
“Ai cũng biết rằng vitamin A cho ta đôi mắt sáng. Vitamin A có nhiều trong rau, củ, quả mang mầu đỏ như gấc, cà chua, cà rốt… Tuy nhiên ở Việt Nam theo “nghiên cứu” của cá nhân tôi thì trong rau, củ, quả chưa phải là nhiều. Đại đa số người Việt đều cho rằng, việc lấy vợ sẽ tăng cường đáng kể một lượng vitamin A cho mỗi chàng trai bởi lẽ trước khi lấy vợ các bậc cha mẹ của họ thường nói: Cứ lấy vợ đi rồi mày sẽ sáng mắt ra!”.

* Biện pháp quỵt quà 20-10

Đã đến ngày 20-10 mà không thấy sếp cục cựa gì, gần 30 chục chị em ở công ty Z đã kéo tới phòng sếp đòi quà tặng. Sếp cười nói: “Các chị em thông cảm, thời buổi này thật giả lẫn lộn không biết đâu mà lần. Không thể kết luận là phụ nữ nếu chỉ nhìn hình thức bên ngoài. Vậy trong số các chị em ở đây ai có thể chứng minh cho tôi rõ ràng và chi tiết, cụ thể và tỉ mỉ ai là phụ nữ tôi xin hứa sẽ tặng quà ngay cho người ấy”. Kết quả là gần 30 chị em đành ngậm một khối “uất ức căm hờn” ra về tay không vì không một ai trong số họ (dám) chứng minh được mình là phụ nữ bằng những bằng chứng cụ thể.

(sưu tầm)

Xem thêm:
- 8-3, chuyện của riêng tui
- Người đàn bà hư nhất Trung Quốc
- Mấy đứa con dâu nó lỳ... như trâu!

Saturday, October 19, 2013

Nói thật, mình cũng óe tin!

>> Nói thế ai tin?
>> Xích lô Sài Gòn
>> Tiền quan hệ được đưa vào giá xăng, than, thép


Sau khi ông Thăng, Bộ trưởng Giao thông vận tải vừa khuyến khích cán bộ thuộc quyền nên đi máy bay giá rẻ thì anh Bút Bi của Tuổi Trẻ đã >>> "đọc vị" ngay cái chuyện này.

Thiệt tình là sau mấy vụ cấm chơi golf, nên đi xe bus... và báo chí tung hô, rốt cuộc thì chẳng có ai kiểm tra xem các cuộc vận động ấy của anh Thăng đã cho kết quả như thế nào?

Dân nghèo thì đã nghèo rồi, tiết kiệm vài triệu tiền vé máy bay rồi góp lại cuối năm xây cho dân vài chục căn nhà cũng tốt, xây vài nhà trọ học càng hay, hay góp cho "Cơm có thịt" cũng quý...

Mấy năm trước, một nhà báo tên tuổi cũng có một bài viết nhân chuyện "Chuyên cơ" cho biết thủ tướng Thái Lan, Hàn Quốc... cũng từng đến VN với giá vé bình thường "Thủ tướng Singapore đã tới Việt Nam trên một chuyến bay thường của hãng Singapore Airlines và trở về trên một chuyến bay khác của hãng hàng không giá rẻ, Tiger Airways. Thủ tướng Hàn Quốc và phần lớn các vị nguyên thủ khác cũng đã công du Việt Nam bằng các phương tiện phổ thông.." Bài viết này cũng nhắc rằng "Đương thời, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã từng mua vé như những hành hành khách bình thường, cho mình và đoàn tùy tùng, thay vì dùng chuyên cơ như thông lệ. Ông nói: “Nước nghèo, dân nghèo, lãnh đạo phải tiết kiệm” (gõ google "Chuyên cơ" thì ra bài này các bạn nhé)

Không chỉ là chuyện "chuyên khoang" và "chuyên cơ", vé VIP hay vé giá rẻ, mới đây ông Ksor Phước vừa nhắc đến hàng trăm cái "cung điện trụ sở" trên khắp đất nước này trong khi dân còn khốn khó lụp xụp, trẻ con thiếu trường học, dân không có cả bạt che nhà...

Mấy trận lụt bão vừa qua, thiên tai là chuyện khó cưỡng đã đành, nhưng nhìn cận cảnh trên tivi, trên trang báo với những ngôi nhà mái lá xập xệ, những thân xác hom hem, những hố mắt trũng sâu, những đời dân cam chịu, mới hay sau những bản báo cáo, diễn văn tươi hồng, sau một vài đại lộ sáng điện để trình diễn "mặt tiền" đất nước hôm nay.., là ngút ngàn lam lũ bùn đất mà bao đời dân đã ngâm mình vào đó!

Thôi thì anh cứ đi xe sang, cứ chơi vé VIP, cứ ở trụ sở ngon lành đi, lòng dân vốn quảng đại, không ai nỡ trách các "Công bộc" của dân. Dân chỉ mong nếu ăn sung mặc sướng xe đẹp nhà ngon từ đồng thuế của dân còng lưng đóng góp thì hãy lo phục vụ cho dân tận tụy hơn một chút!

Nhưng bi kịch thay, khi ăn sung mặc sướng xe đẹp nhà ngon thì óe có anh nào còn tấm lòng để chia sẻ với là đồng cảm (có lẻ cũng có một ít), đi công xa mấy tỷ thì sẽ thấy đường sá êm lắm, óe nhận ra đường đầy ổ voi ổ gà, trên đường có còi hụ dẫn đường thì óe thấy được tình cảnh giao thông VN hỗn mang bát nháo, ngồi vé VIP chuyên khoang thì óe thấy dân đen lam lũ lầm than chen chúc khét mù những khoang tàu chợ, ở trụ sở cao vời thì thấy giời xanh mây trắng, óe thấy lều bạt bãi rác, nốc quá híp mắt óe thấy bầy nhóc bụng ỏng đít beo ruồi bu lòng thòng mũi dãi...

Vậy nên sau này sẽ có thêm sáng kiến thay vì vé VIP chuyển sang đi xe ôm, mỗi tháng công bộc về cắm bản với dân vài ngày thay vì đi "hội thảo", hay gì gì đi nữa thì nói thật, mình cũng óe tin!!!

Hết!
Xin chào cuối tuần và kính chào ngày Phụ nữ!

Nguồn: FB Lê Đức Dục


Xem thêm:
- Ngày mới
- "Vụn vặt" đời thường
- Nhân định và thiên lý

Thursday, October 17, 2013

Cà phê và tách

>> Thoát khỏi ảo tưởng
>> Việt Nam 'có khoảng 250 ngàn nô lệ'
>> Vì sao Trung Quốc lại dịu giọng với Việt Nam?
>> Khi công an trở thành người bị trói
>> Sam Rainsy đi Mỹ "cầu viện", Washington từ chối chứng thực (nhân tiện mời bà con xem lại bài >>> này!)


Một nhóm bạn học nay thành đạt rủ nhau về thăm thầy cũ. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu kể lể, than phiền về những sức ép trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nghe vậy, người thầy vào bếp lấy cà phê mời học trò cũ của mình.

Ông đem ra rất nhiều những chiếc tách khác loại: chiếc bằng sứ, chiếc bằng nhựa, chiếc thủy tinh, chiếc thì bằng pha lê, một vài chiếc trông rất đơn sơ, vài chiếc đắt tiền, vài chiếc khác lại được chế tác cực kỳ tinh xảo. Người thầy bảo những "người thành đạt" tự chọn tách và rót cà phê cho mình.

Sau khi mỗi người đều đã có một tách cà phê, người thầy đáng kính mới bắt đầu từ tốn:

- Nếu các em chú ý thì sẽ nhận ra điều này: ai cũng chọn những chiếc tách đắt tiền, chẳng ai thèm màng đến những chiếc tách nhựa giá rẻ cả. Có lẽ các em sẽ cảm thấy điều này thật bình thường vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất, nhưng điều ấy lại chính là nguồn cơn của mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống của các em.

Các em à, những chiếc tách kia đâu có làm ảnh hưởng đến chất lượng của cà phê. Tất cả những gì các em cần là cà phê chứ không phải là tách. Thế mà thường thì các em chỉ chăm chăm lo kiếm những chiếc tách tốt nhất, rồi sau đó còn liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình không.

Hãy suy ngẫm điều này nhé: cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Và những "chiếc tách" này không hề xác định hay ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống chúng ta. Đôi khi do cứ mãi để ý vào những "chiếc tách hư danh" mà chúng ta bỏ lỡ việc hưởng thụ cuộc sống.

FB Ngô Thị Kim Trang

Thursday, October 3, 2013

Có nên làm tình nguyện khi động cơ không cao cả?

>>>>> Cái ngoặc kép kỳ lạ ??? (Ảnh) --->
>> Đã có cơ chế nhưng…

***


Hoàng Đức Minh

Tình nguyện là hoạt động tốt đẹp của xã hội, nơi mà các hành động trợ giúp lẫn nhau, đóng góp cho xã hội được thực hiện mà không vì mục tiêu lợi nhuận. Trong những năm gần đây, hoạt động tình nguyện mở rộng, từ dọn dẹp đường phố, phân luồng giao thông, giúp đỡ người già, hay khám bệnh miễn phí cho người nghèo, ở bất cứ lĩnh vực nào cũng có thể thấy bóng dáng của những người làm việc tình nguyện.

Khó có thể thống kê phần trăm GDP mà các hoạt động tình nguyện đã tạo ra cho xã hội, nhưng ít nhất chúng ta cũng có một xã hội nhân văn hơn khi có những con người giúp đỡ người khác mà không lấy tiền. 

Tuy nhiên, một hành động tốt đẹp không đảm bảo rằng người làm điều đó là người tốt. Như Kant nói: “Động cơ quyết định đạo đức”. Về điểm này, tôi đồng ý với tác giả Bình Lê trong bài “Động cơ vận động quyết định sự công chính của NGO” và chính động cơ cũng sẽ quyết định sự tốt đẹp của những người làm tình nguyện.

Không giống như các NGO, nơi mà các nhân viên được trả lương để làm việc, các tình nguyện viên trong các tổ chức tình nguyện của thanh niên đều không được trả lương. Thậm chí, các tình nguyện viên phải bỏ tiền túi của họ ra để hoạt động, kể cả khi cuộc sống của họ không phải sung túc.

Tuy vậy, dù rằng ít có khả năng trục lợi về tài chính, hoạt động của các tổ chức tình nguyện hoặc các tình nguyện viên vẫn có thể xuất phát từ những động cơ không cao cả. Tại nhiều nơi, nhất là với những tổ chức được thành lập bởi Đoàn phường hay Đoàn trường đại học, hoạt động tình nguyện được chỉ đạo từ trên xuống. Động cơ xuất phát từ “tinh thần nghị quyết”, và tinh thần này do một lãnh đạo nào đó nghĩ ra chứ không do các thành viên trong tổ chức khởi xướng. 

Tình nguyện theo chỉ đạo nhìn có vẻ sôi nổi nhưng thực chất lại thấm đượm bệnh hình thức hay bệnh thành tích của lãnh đạo tổ chức. Câu chuyện một quãng đường 700m có 1000 thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng là một câu chuyện “buồn cười mà không nên cười”. Điều này cho thấy động cơ của mỗi người tham gia tình nguyện rất quan trọng, có đúng mỗi tình nguyện viên đều thực sự “tình nguyện”?

Các câu lạc bộ tình nguyện ngày nay có cách làm việc khác nhiều với những câu lạc bộ của vài năm về trước. Các tình nguyện viên phải trải qua những thử thách khắt khe trước khi có thể trở thành một thành viên của câu lạc bộ. Điều này có khía cạnh tích cực vì nó làm tăng chất lượng tình nguyện viên của các tổ chức. Mặc dù vậy, phương châm “chỉ tuyển người giỏi sẵn” có thể khiến các tổ chức tình nguyện dần rời xa những giá trị cốt lõi của họ khi thành lập, đó là “tạo dựng một sân chơi chung” hay “kết nối những tấm lòng nhân ái”, đặc biệt tạo cơ hội để những người có động cơ muốn góp sức làm việc tốt? 

Tôi cảm thấy có quá nhiều các bạn trẻ tham gia tình nguyện chỉ vì những nhân tố mang tính ngẫu nhiên, một quyết định cảm tính và bị thúc đẩy bởi các “lợi ích của làm tình nguyện”. Nhiều người làm tình nguyện để có thêm nhiều bạn bè, được đi đây đi đó, làm đẹp Hồ sơ cá nhân hay đơn giản để giết thời gian. Dù rằng rất nhiều thành viên sau đó đã bị cảm hóa và truyền lửa bởi ý nghĩa tốt đẹp của các hoạt động mà họ thực hiện, đa số mọi người vẫn quyết định rời khỏi các hoạt động tình nguyện này khi họ bắt đầu cảm thấy nhàm chán, bận bịu với công việc hay đơn giản là đã có được giấy chứng nhận tham gia hoạt động tình nguyện. Rõ ràng, khi động cơ không trong sáng thì việc hết hứng thú với công tác tình nguyện là điều dễ hiểu. 

Động cơ quyết định hành vi, điều này đúng cả ở trong các hoạt động tình nguyện. Cho dù đều là các hoạt động giúp đỡ cộng đồng, hiệu quả của các hoạt động này vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi nếu người làm không có một động cơ “không cao cả”. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, các hoạt động tình nguyện đã không chỉ còn dừng lại là những “công việc tay chân” như trồng cây, dọn rác … Các dự án xã hội ngày càng yêu cầu cao ở chuyên môn và tổ chức như các dự án nâng cao nhận thức cộng đồng, hỗ trợ nhóm yếu thế, phát triển sinh kế bền vững … Với những hạn chế như không được trả lương, thiếu kinh nghiệm, tài chính hạn hẹp thì nếu không có một lý tưởng cao cả, động cơ tốt đẹp, liệu điều gì sẽ đảm bảo hiệu quả cho các hoạt động tình nguyện? 

Đem lại sự giúp đỡ cho cộng đồng là điều tốt nên các hoạt động tình nguyện đáng được ngợi khen. Tuy vậy, cần có cái nhìn khách quan và sáng suốt về động cơ tình nguyện của mỗi tình nguyện viên. Nếu bạn tham gia chỉ vì lợi ích của mình, ví như để có một hồ sơ xin việc đầy những hoạt động tình nguyện, thì bạn mới đang làm tình nguyện nửa vời, và có lẽ bạn không nên tham gia. Hoạt động tình nguyện chỉ tốt đẹp một cách thực sự và bền vững khi người làm tình nguyện vì mong muốn nhân văn trong sâu trái tim của họ.

Nguồn: Diễn Ngôn


Xem thêm:
- Nghĩ về dân chủ
- Bởi yêu là dại
- Có luật trưng cầu ý dân, tham nhũng sẽ phải sợ


Monday, September 2, 2013

Tháo vòng?

>> Rừng mất, nước cạn
>> Ai giám sát nợ công?
>> Áo phao để… ngắm
>> “Bóng ma” những công trình tiền tỉ
>>>>> Câu chuyện đẹp ngày Quốc khánh



"Ngày xưa chưa kịp đặt vòng
Đến thời xuân sắc em tròng nó vô
Nay tròn ba tám mùa tô
Đẹp trời em tháo kim cô, và chờ ..,

hờ hờ..."

Nguồn: Facebook Le Duc Duc

P/s: Chớ vội mừng, có thể đến sắp đến thời mãn kinh hoặc là... bắt uống thuốc tránh thai... thì cũng quá cha!



Xem thêm:
- "Người rừng"
- Những hình ảnh không thể "cấm"!
- Để nuôi mình phải nói dối triền miên

Saturday, May 18, 2013

Nó chết thật rồi!

>> Ấn tượng trong tuần: Hội chứng "bất động..."
>> Quốc hiệu nào hội tụ lòng Dân?
>> Bất đồng là biểu hiện của lòng yêu nước
>> Nhân dân lên giá?! (Điểm dễ thấy nhất để tách chuyện vừa đá bóng vừa thổi còi là thành viên Chính phủ không được là đại biểu Quốc hội thì chẳng thấy Chính phủ đề xuất, mà cứ lôi nhân dân ra như thế thì mệt cho nhân dân lắm.)
>> Lạ kì bia mộ Ucraina



Chu Mộng LongNó đấy chính là cái cây Sưa được Phó Thủ tướng chính thức ghi danh ngồi dựa gốc vào dịp về thăm Trường Đại học Quy Nhơn ngày 25 tháng 02 năm 2012.

Nó được trồng hiên ngang giữa đường đi vào cửa Nhà Trung tâm 15 tầng như một niềm tự hào vĩ đại của Nhà trường chúng ta.

Không ai biết nó thuộc giống cây gì, nên người ta thường gọi tên cây theo bảng ghi danh người ngồi dưới gốc.

Nó đã sống được đúng một năm để giơ tay đón Phúc, gật đầu gọi Xuân…

Vậy mà sau một năm thì nó đã chết.

Theo cán bộ Phòng Hành chính – Tổng hợp, nó chết vì sâu. Không biết cái cây gỗ quý hiếm này Phó Thủ tướng lấy ở đâu ra và mua giá bao nhiêu, người thì nói 100 triệu, người thì bảo phải vài ba trăm triệu…, không rõ thực hư thế nào, nhưng bây giờ thì bọn sâu đã đục khoét từ tàn phế đến chết rồi.


Vậy là chúng ta còn quá nhiều sâu. Sâu lớn chết, sâu nhỏ ra đời, dù bao nhiêu nỗ lực phát động phong trào diệt sâu. Cái cây gỗ quý hiếm thuộc diện bảo tồn, hơn nữa là sản phẩm văn hóa mang tính truyền thống cách mạng – truyền thống trồng cây lưu niệm để bất tử hóa lãnh đạo – bọn sâu nó vẫn không tha.

Không diệt sâu tận gốc thì cơ chừng này, cái cây Lộc Vừng được trồng sẵn phía bên kia đường chờ gần cả năm nay để chính thức gắn tên Chủ tịch Quốc hội vào gốc cũng sẽ bị bọn sâu nó đục khoét đến chết mất!

Ô hô, thương thay!

Nó chết thật rồi!!!

Mà nó chết cũng phải. Vì theo phong thủy, nó không chết thì cũng nhiều người chết!

Bản tin này thay lời cáo phó!

Nguồn: Chu Mộng Lang

P/s: ... bọn sâu nó vẫn không tha!

Xem thêm:
- Trồng cây đầu năm hay là phá
- Năm nay là năm 2013
- Trường ca cá nước lợ
- Hot boy và hot girl


Tuesday, February 19, 2013

Trồng cây đầu năm hay là phá?

* Chuyện "ông Nghị khùng" rộn ràng trong thời gian qua có bài báo này đề cập vấn đề rõ ràng và chính xác nhất!
* Đã thế! Ở Việt Nam, công lý >>> là một anh hề!





Bức ảnh trên được đăng trong bài 'Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ chúc Tết ngành Tài chính-Hải quan' kèm với lời minh họa "Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Văn Phượng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc trồng cây đầu năm trong khuôn viên trụ sở Tổng cục Hải quan."

Tếu! Có diễn thì cũng phải diễn cho khéo chứ, ai đời mặc véc-tông cầm xẻng xúc xúc, lấp lấp xung quanh một gốc cây to đùng.

Căn bệnh hình thức lan rộng, ăn sâu ... đến mức khổ sở, mệt mỏi.

Trồng cây đầu năm hay là phá?

MP

Xem thêm:
- Luận điệu xuyên tạc
- Hắn làm chính trị
- Chuyên án thú nhồi bông

Tuesday, January 22, 2013

Rối vì mập mờ


Lại một bài rất hợp với quan điểm của mình: Cái 'tệ' của Đà Nẵng là quá dựa dẫm vào đất và thuế lại "lơ là" chuyện chênh lệch giá, còn ông chủ tịch thành phố quá 'bình thản' khi nói về việc 'nâng giá khống để vay vốn ngân hàng'...


NGUYỄN VẠN PHÚ: Sự mập mờ của luật pháp liên quan đến đất đai được đẩy lên đỉnh điểm vào cuối tuần trước khi Thanh tra Chính phủ kết luận chính quyền Đà Nẵng vi phạm nhiều quy định về quản lý sử dụng đất, gây thất thu ngân sách trên 3.434 tỷ đồng nhưng ngay sau đó lãnh đạo Đà Nẵng đã phản bác kết luận này và cho rằng họ không làm gì sai luật cả.

http://www.diaoconline.vn/tin-tuc/thi-truong-dia-oc-c18/giai-trinh-da-co-cho-chu-tich-thanh-pho-quyet-dinh-i37149
Dù sai dù đúng, từ những thông tin được công khai, đã có thể rút ra những điểm buộc chúng ta phải suy nghĩ.
Thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng yêu cầu chính quyền Đà Nẵng thu hồi về ngân sách 1.486 tỷ đồng từ các nhà đầu tư do một số lý do xuất phát từ sai phạm của Đà Nẵng như xác định giá thu tiền sử dụng đất thấp hơn bảng giá do thành phố ban hành, không tính đủ tiền chuyển mục đích sử dụng đất... Đồng thời Đà Nẵng cũng phải thu hồi 867 tỷ đồng là tiền sử dụng đất đã giảm 10% cho các nhà đầu tư.
Đây là yêu cầu rất lạ, một biểu hiện rõ nét nhất của chuyện thay đổi chính sách gây khó cho doanh nghiệp, có khả năng gây ra xáo động rất lớn cho thị trường địa ốc Đà Nẵng. Những thỏa thuận giữa chính quyền địa phương với nhà đầu tư trên giấy trắng mực đen, nhất là trong việc giảm giá, phải được tôn trọng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Về lý thuyết nếu chính quyền Đà Nẵng sai, họ phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, còn nhà đầu tư đã làm đúng quy định vào một thời điểm cụ thể, nay không thể hồi tố yêu cầu họ nộp thêm tiền. Thay đổi xoành xoạch như thế ai dám đầu tư, hiệu lực quản lý của chính quyền địa phương từ nay về sau sẽ như thế nào?

***
Sự rắc rối, phức tạp, mơ hồ của luật lệ đất đai làm một quy định cụ thể nào đó muốn hiểu sao cũng được, lý giải như thế nào cũng xong. Thanh tra Chính phủ và chính quyền Đà Nẵng là nơi nắm vững luật lệ mà đã bất đồng như thế, biểu sao xã hội nói chung không bế tắc khi xử lý các quan hệ liên quan đến đất đai cho được.

Nhưng cũng từ kết luận của Thanh tra và giải trình phản hồi của Đà Nẵng đã nổi lên nhiều vấn đề rất đáng quan tâm, đặc biệt là những khe hở do luật lệ đất đai phức tạp tạo ra mà chịu thiệt thòi nhiều nhất vẫn là người dân thấp cổ bé họng.

Ví dụ kết luận của Thanh tra nêu những trường hợp công ty, tổ chức hay cá nhân được giao đất với một giá nhưng sau đó lại chuyển giao cho công ty hay cá nhân khác với giá cao gấp nhiều lần. Thông báo phản hồi của Đà Nẵng thừa nhận: “Việc tăng giá đất… của các cá nhân trên nhằm mục đích nâng khống giá trị chuyển quyền sử dụng đất lên quá cao để được vay ngân hàng với số tiền lớn”. Có thể đúng là những giao dịch chuyển nhượng thứ cấp là giao dịch dân sự không thuộc trách nhiệm của chính quyền Đà Nẵng nhưng cách làm như thế đã đẩy giá bất động sản lên cao một cách giả tạo, nhiều dự án trở thành khối nợ xấu đang đè nặng lên các ngân hàng, nhà nước lại thất thu thuế, tại sao cả trung ương lẫn địa phương không ai lên tiếng từ lâu mà đều im lặng?

Một mảnh đất UBND Đà Nẵng chuyển nhượng cho hai cá nhân với giá 84 tỷ đồng, hai năm sau bán lại cho người khác với giá 581 tỷ đồng vậy những người dân trước đó bị thu hồi đất sẽ nghĩ sao? Trong trường hợp việc chuyển nhượng giữa những người thân với nhau nhằm nâng khống giá đất, vậy cơ chế thuế phải được sửa đổi những thế nào để tránh bị lợi dụng?

Một hiện tượng lập đi lập lại là tổ chức hay công ty xin được giao đất với một mục đích sau đó lại chuyển sang mục đích khác mà vẫn trót lọt hết. Rõ ràng hiện tượng xin cấp đất với những mục đích “cao cả” để hưởng ưu đãi giá sau đó chuyển sang mục đích khác, hay đơn giản là để “phân lô bán nền” là có ở Đà Nẵng và nhiều địa phương khác. Ai cũng biết nhưng ai cũng làm lơ, chỉ có người dân có đất bị giải tỏa mới thấy mục đích di dời cuối cùng không đúng như được giải thích. Đó là nguyên nhân đằng sau biết bao khiếu kiện về đất đai khắp cả nước.

***
Tạm gác việc thanh tra đất đai tại Đà Nẵng sang một bên, một vấn đề khác cũng dần lộ rõ từ câu chuyện này. Trong 10 năm từ 2002 đến 2011 Đà Nẵng đã thu được một số tiền sử dụng đất rất lớn, lên đến trên 24.600 tỷ đồng. Chính khoản tiền này đã giúp thành phố trang trải đến hai phần ba chi phí xây dựng cơ bản, tạo cho Đà Nẵng một diện mạo đô thị hiện đại, cơ sở hạ tầng như đường sá, cầu cống rất tốt.

Thế nhưng việc dựa quá nhiều vào tiền sử dụng đất trong tổng thu ngân sách hàng năm đang đẩy Đà Nẵng vào một tình thế cực kỳ khó khăn nhất là khi thị trường địa ốc đóng băng, không còn ai dám nhảy vào các dự án kinh doanh bất động sản nữa. Những năm tới khi quỹ đất của thành phố không còn thì nguồn thu này càng teo tóp hơn nữa.

Lấy năm 2011 làm minh họa, dự toán tổng thu ngân sách địa phương là 9.800 tỷ đồng, trong đó thu cấp quyền sử dụng đất lên đến 3.700 tỷ đồng, chiếm đến 37%. Trong thực tế năm đó Đà Nẵng bội thu tiền sử dụng đất, khoản tiền này lên đến 5.102 tỷ đồng. Gần một nửa ngân sách đến từ tiền đất trong khi đó, thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương chỉ có 925 tỷ đồng, từ doanh nghiệp nhà nước địa phương là 140 tỷ đồng, doanh nghiệp FDI là 785 tỷ đồng.

Phát triển kinh tế bằng con đường này là không bền vững. Đến năm 2012, thu tiền sử dụng đất sụt giảm nhanh chóng, chỉ còn 1.300 tỷ đồng (chỉ bằng 37,1% kế hoạch). Ngay lập tức ngân sách thành phố Đà Nẵng rơi vào chỗ khó khăn, thu chỉ còn bằng 81,1% dự toán. Đà Nẵng đi lên từ đất nay rơi vào khó khăn cũng vì đất!




P/s: Béo "ghét" vần 'ịnh', nhưng thích cái câu này của Nguyễn Thế Thịnh: "Hắn ăn gì để viết blog"

Xem thêm:
- Thông tin không đóng dấu mật
- Chúng ta là người thua cuộc
- Nhân định và thiên lý
- Giải trình đã có, chờ chủ tịch thành phố quyết định