Showing posts with label chống tham nhũng. Show all posts
Showing posts with label chống tham nhũng. Show all posts

Monday, January 13, 2014

Quyết liệt là... tan vỡ

>> Ngọ ơi (hihi, báo Tuổi Trẻ!)
>> Ý chí, kiến thức và hành động
>> Vụ “hôi hoa” trước mặt người Nhật khiến dân mạng Việt ngao ngán
>> Lại biểu tình lớn ở Thái Lan
>> Bà Lan 'im lặng' trước lời khai của Dương Chí Dũng


LTD

Gần đây hai chữ này có tần suất sử dụng hơi bị cao. Hình như được dùng trong trạng thái tinh thần của người nói đang… bí, có vẻ hơi… cuống, nhất là trong việc giải quyết tệ nạn xã hội. Làm không được thì quyết tâm, quyết tâm vẫn chưa được thì phải… quyết liệt.

Và tự nhiên người ta thấy thực tế là….. đúng như thế, nghĩa là cái gì quyết liệt là sắp …. liệt.

Chả hiểu ai phát minh ra cái từ này mà bây giờ thành thương hiệu “sáng giá” và… nhàm chán của một người.  Đó là từ chữ hán chăng? Chả phải. Chữ hán chỉ có một từ QUYẾT LIỆT mang nghĩa hoàn toàn khác, đó là sự tan vỡ (khi nói về đàm phán, về mối quan hệ, về tình cảm…) Riêng chữ Quyết ở  trong cụm từ này có nghĩa là thủng (gần nghĩa với chữ khuyết); chữ Liệt có nghĩa là nứt, rách ( thuộc bộ Y, là áo) hàm nghĩa rạn nứt, chia tách ra (phân liệt, sự phân liệt của tế bào, bệnh thần kinh phân liệt…).

Vậy QUYẾT LIỆT là gì thì rõ rồi, là tan vỡ, là nứt toác, là ai đi đường nấy, là … thôi rồi Lượm ơi.

“Cuộc đấu tranh chống tham nhũng là phải được thực hiện một cách QUYẾT LIỆT“. Không hiểu người nói muốn nói theo nghĩa nào, chỉ thấy so với lời nói thì thực tế xã hội trật lấc cả .

Thôi thì ai muốn hiểu thế nào thì hiểu. Vì suy cho cùng cái người ta cần là một thực tế sáng sủa, một xã hội tử tế chứ những ngôn từ, nhất là ngôn từ vừa sai vừa rỗng tuếch mà làm gì.

Rượu nhạt uống lắm cũng say
Lời khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm…

Huống hồ, lời chả khôn, chả hay, mà lại… nói lắm thì chả… ra làm sao.

Nguồn: Blog Nguyễn Trọng Tạo


Xem thêm:
- Cổng chùa thiện ác
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm
- Sự thịnh vượng hoang đường

Sunday, November 10, 2013

Vấn đề chính là cái đuôi vẫn còn mắc kẹt

>> Án oan, ép cung và "dê tế thần"
>> Nhớ về vụ án oan của Trung tướng Hữu Ước
>> Án oan 10 năm: Công an Bắc Giang không nhận ép cung
>>>>> Tham nhũng màu hồng và bàn tay rửa sạch


Theo truyện ngụ ngôn Aesop, có một con cáo bị mắc kẹt đuôi vào một bụi cây, không rút ra được. Bọn muỗi liền xông đến đốt cho sưng vù. Có chú chồn đi qua thấy vậy thương hại nói: “để em đuổi tụi muỗi đi cho anh nhé”. Con cáo khôn ngoan trả lời: “Chú đừng có đuổi chúng. Bọn muỗi này đốt anh no rồi, không đốt nhiều nữa. Giờ mà chú đuổi chúng, thì sẽ có bọn muỗi đói khác đến đốt anh còn đau hơn!”.

Vấn đề chống tham nhũng của VN cũng vậy thôi, đuổi tên tham nhũng này đi, sẽ có những tên tham nhũng khác xông đến xâu xé còn tệ hơn, chừng nào còn chưa “rút được cái đuôi ra khỏi chỗ mắc kẹt”


Nguồn: ZETAMU

P/s: Hà Nội không vội được đâu...

Xem thêm:
- Từ "đồng chí" có từ bao giờ?
- Danh gia hay tổ quỷ?
- Một ngoại lệ to đùng!

Wednesday, October 23, 2013

Tham nhũng: Rõ mười mươi rồi nhé!

>> Có đơn là phong tỏa tài sản
>> 10 năm chưa xử xong một vụ kiện
>> Sửa HP: Chính quyền địa phương vẫn “kẹt cứng”



Nói đến tham nhũng, nghĩ ngay đến kẻ có chức, có quyền và đương chức, đương quyền. Ở đây, tôi khoanh vùng lại hai cấp đối tượng tham nhũng:

1/ Quan Huyện, Quan Xã, Quan Thôn
2/ Quan Trung Ương, Quan Thành phố, Quan Tỉnh

Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013, do Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trình bày trước Quốc hội ngày 22/10 có nhấn mạnh ý: "Còn tình trạng lợi dụng để giảm nhẹ trong án tham nhũng". Thiết nghĩ, tội phạm tham nhũng lợi dụng ai, điều gì để được giảm án? Vấn đề này cần được làm rõ ngọn ngành, không nên giơ cao đánh khẽ trong các cuộc họp.

Chỉ mới đây thôi, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã bức xúc thốt lên: "Ăn của dân không từ một cái gì". Vậy bộ phận không nhỏ nào đã ăn của dân, chắc ai cũng biết, nhưng không ai dám nói. Thế thì chống tham nhũng có kết quả không khi mà chúng ta chưa có sự tương tác giữa người chống tham nhũng và người chỉ điểm tham nhũng?

Qua báo cáo, mới chỉ thu hồi được 10% tổng tiền bị tham nhũng, vậy số thất thoát 90% kia trôi về đâu? Tại sao không truy xét đến cùng? Phải chăng có dính dán đến nhóm lợi ích nào đó?

Một điều nực cười là "phần lớn các vụ án tham nhũng bị phanh phui đều do dư luận phát hiện". Rõ mười mươi rồi nhé, có thể xem đây như một lời thú tội trước bình minh vậy. Thế thì câu hỏi đặt ra: Dư luận là ai? Dư luận có được trả lương để thực thi nhiệm vụ này thay cho Những người đang chễm chệ ngồi trên ghế chống tham nhũng chăng?

Nguồn: FB Minh Đan

P/s: Tử huyệt!

Xem thêm:
- Lão dại cái chỗ mô?
- Ông là quan to, tôi tin ông!
- Phải ghi rõ “kinh tế nhà nước không bao gồm doanh nghiệp nhà nước”

Saturday, August 31, 2013

Việt Nam: Ai là người thay đổi cuộc chơi tham nhũng?

>> Đất công vào túi ai?
>> Tại sao có tới 26 ngân hàng dính tới Bầu Kiên
>> Sửng sốt với những sự thật "bất thường" khó tin


Tôi thường nghe mọi người nói rằng tham nhũng ở khắp nơi và chẳng thể làm gì để thay đổi nó. Tôi đã từng tin vào điều này. Tôi còn nghe mọi người nói rằng chống tham nhũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Giờ thì tôi không còn quan tâm tới những phát ngôn tiêu cực kiểu này nữa. Ai đã khiến tôi thay đổi thái độ của mình? Chính là các bạn trẻ.

Tôi bắt đầu được khích lệ vài năm trước đây khi một số thành viên nữ của một tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam có tên là Trung tâm Sống, Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (L&L) đưa ra ý tưởng về ‘một xã hội bền vững và minh bạch trong tay thế hệ trẻ’. Như tên ý tưởng đã thể hiện khá rõ, những bạn trẻ này muốn kết nối nhiều hơn với thanh niên, hướng dẫn cho họ về phát triển bền vững và minh bạch, và về cách mà thanh niên có thể trở thành chất xúc tác cho sự thay đổi và hướng tới một xã hội ít tham nhũng hơn. Đây là một trong những ý tưởng được trao giải Ngày Sáng tạo Việt Nam 2009 với chủ đề Nâng cao tính trách nhiệm và minh bạch, giảm tham nhũng, do Ngân hàng Thế giới và Thanh tra Chính phủ đồng tổ chức. [1]

Theo ý tưởng dự án này, L&L sẽ thiết lập và kết nối mạng lưới các nhóm sinh viên và thanh niên (Thế Hệ Xanh, các câu lạc bộ tình nguyện, các tổ chức thanh niên, chương trình Be Change Agents – Tác nhân thay đổi) ở Hà Nội. Các nhóm này sẽ được cung cấp nhiều thông tin hơn về các vấn đề phát triển như phát triển bền vững hay tham nhũng, cũng như trách nhiệm của họ, và trên hết họ sẽ cùng hành động để xây dựng một xã hội không có tham nhũng. Hành trình này đã không hề dễ dàng. Trong 6 tháng đầu tiên triển khai dự án, L&L đã không thể tiếp cận nhiều trường đại học để nói chuyện với sinh viên về minh bạch hay liêm chính, chứ chưa nói gì đến tham nhũng. Ngay cả khi các trường đại học cởi mở với ý tưởng này thì cũng không nhiều sinh viên tỏ ra quan tâm. Một số sự kiện chỉ có 8 người tham dự.

Tuy vậy, những bạn trẻ đã tham gia các buổi hội thảo hay tập huấn của L&L về xã hội minh bạch và bền vững đều thấy rất ấn tượng. Họ tiếp tục các hoạt động ươm mầm minh bạch và gieo những hạt giống liêm chính ở các trường đại học sau đó. Họ chia sẻ chủ đề này với các bạn cùng lớp và các thành viên câu lạc bộ của mình. Có thêm nhiều trường đại học đón nhận ý tưởng này và thêm nhiều câu lạc bộ thanh niên được thành lập.  Ý tưởng này thực sự trở thành một phong trào vào năm 2011 khi một số thành viên Be Change Agents – Tác nhân thay đổi tại Hà Nội tập hợp lại và khởi động nhóm “Đen hay Trắng” (BOW) để nâng cao nhận thức về trung thực và liêm chính. Với sự hỗ trợ của L&L, các bạn đã liên kết với các tổ chức thanh niên ở các thành phố khác để thực hiện chiến dịch ‘Sống thật’.  Các hoạt động này đã thu hút hơn 7.000 bạn trẻ ở các thành phố khác nhau tham gia. Từ chỗ chỉ có một vài nhóm Be Change Agents – Tác nhân thay đổi ở Hà Nội có các hoạt động về minh bạch và liêm chính, giờ đây mạng lưới này đã có tới 80 câu lạc bộ tại 35 trên tổng sổ 63 tỉnh, thành ở Việt Nam, từ miền Bắc, miền Trung cho tới miền Nam. Sử dụng các phương pháp học tập tương tác và đặc biệt là truyền thông xã hội, các câu lạc bộ này tổ chức các buổi nói chuyện thường kỳ, các diễn đàn và đối thoại trên mạng  về minh bạch, liêm chính và sống thật không chỉ cho giới sinh viên, mà còn chia sẻ với các giáo viên và các nhà hoạch định chính sách địa phương.

Thật tuyệt vời khi thấy những câu lạc bộ và những sinh viên do L&L hỗ trợ cũng đã chung tay với các hoạt động tương tự khác, ví dụ như Dự án Giảng đường tươi đẹp, một dự án nhận được sự hỗ trợ từ Chương trình Sáng kiến Phòng chống Tham nhũng Việt Nam (VACI, sáng kiến tiếp nối thành công của VID 2009) hay Youth Box Channel. Cả hai hoạt động này đều nhằm thúc đẩy một môi trường giáo dục minh bạch và công bằng. Khi mạng lưới mở rộng ra, ngày càng có nhiều sinh viên và thanh niên bắt đầu nói về và tham gia vào các nỗ lực phòng chống tham nhũng, và hàng nghìn người trong số họ đã tham gia tích cực và cam kết sống liêm chính. Trước đây họ đưa phong bì cho giáo viên trước kỳ thi, chỉ đơn giản ‘vì những bạn khác làm thế’, giờ thì họ không còn làm như vậy nữa. Trước đây họ vi phạm luật giao thông và hối lộ cảnh sát để tránh bị phạt, giờ họ đã hiểu trách nhiệm của mình và tuân thủ luật giao thông.

 “Thay đổi bắt đầu từ chính bản thân bạn và bạn có thể bắt đầu từ những việc nhỏ - hãy trung thực với bản thân mình và người khác,” Bùi Thị Mỹ Yến, một thành viên của nhóm Đen hay Trắng nói.

Với 54% dân số là dưới 30 tuổi, trên thực tế, thanh niên chính là những nhân tố thay đổi cuộc chơi để hướng tới một xã hội ít tham nhũng hơn nếu như họ bắt đầu nói không với tham nhũng. Theo một nghiên cứu xã hội học gần đây về tham nhũng do Ngân hàng Thế giới, Thanh tra Chính phủ và các đối tác phát triển khác thực hiện, thường thì đa số các doanh nghiệp và người dân đã hối lộ ngay cả khi không bị yêu cầu. Nếu văn hóa liêm chính được thế hệ trẻ ngày nay nuôi dưỡng, tham nhũng sẽ không còn được nuôi dưỡng trong tương lai.

Phòng chống tham nhũng không chỉ là việc đuổi bắt những kẻ tham nhũng do các cơ quan phòng chống tham nhũng chịu trách nhiệm, mà còn là phát triển một văn hóa không khoan nhượng với tham nhũng và mọi người đều có vai trò, trách nhiệm của mình. Thật thú vị khi thấy thế hệ trẻ ước mong, hành động và đòi hỏi một xã hội trong sạch và công bằng, và qua đó, tạo cảm hứng cho lớp người không còn trẻ nữa hành động tương tự. ‘Chúng tôi có sự hỗ trợ của gia đình, và xã hội rồi sẽ ủng hộ chúng tôi’, Khổng Thúy Mỹ, một thành viên câu lạc bộ Be Change Agents – Tác nhân thay đổi phát biểu.

Được truyền cảm hứng từ các bạn trẻ, tôi có một giấc mơ. Giấc mơ về một Việt Nam minh bạch!

Liên quan: Xem video: Hơn 100 sinh viên Hà Nội tham gia nhảy flash mob để thể hiện sự ủng hộ với minh bạch..

[1] Ngày sáng tạo Việt Nam là một chương trình hỗ trợ sáng kiến cạnh tranh ở Việt Nam để tìm và hỗ trợ những đề án phát triển sáng tạo ở giai đoạn khởi đầu và có tiềm năng được mở rộng và/hoặc sao chép lại, đồng thời cũng có tiềm năng tạo nên ảnh hưởng trong lĩnh vực phát triển. Chương trình này được tổ chức hai năm một lần với các chủ đề khác nhau. Chương trình được kế thừa từ Hội chợ phát triển toàn cầu của Ngân hàng Thế giới nhằm biến các ý tưởng sáng tạo thành hành động.

Nguồn: Worldbank Blog

Xem thêm:
- Phẫn nộ
- "Tầm vóc" một phiên tòa thế kỷ
- Quân đông, tướng nhiều, sao khó bắt tham nhũng?

Quân đông, tướng nhiều, sao khó bắt tham nhũng?

>> Thù lao sếp ngân hàng nào cao nhất Việt Nam?
>> Kính thưa các vụ “quan tham” chưa bị lộ
>> Hà Nội: Người dính chuyện “thi hộ” lên chức giám đốc sở
>> Sẽ không ghi tên cha, mẹ trong CMND
>> Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: “Nghị định 72 bảo vệ lợi ích người dùng Internet”


TT - Đó là câu hỏi lớn nhất được đặt ra tại phiên họp đoàn giám sát của Ủy ban Tư pháp ngày 29-8 về “việc chấp hành pháp luật trong xử lý tội phạm về tham nhũng và chức vụ”.

Do năng lực hạn chế

Thứ trưởng Bộ Công an, thượng tướng Lê Quý Vương cho biết: “Tình hình tội phạm tham nhũng, chức vụ diễn biến phức tạp, xảy ra ở hầu hết các lĩnh vực như: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài sản công, tài chính, ngân hàng... Việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng, chức vụ chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Tiến độ điều tra một số vụ án còn chậm, kéo dài; số tài sản thu hồi còn ít so với thiệt hại”.

Theo ông Vương, một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, chức vụ mới được thành lập, kinh nghiệm điều tra còn hạn chế, trình độ, năng lực của điều tra viên không đồng đều, chưa đáp ứng được nhiệm vụ công tác.

Nguyên nhân cơ bản này cũng được ông Ngô Văn Khánh - phó tổng Thanh tra Chính phủ và ông Nguyễn Sơn - phó chánh án TAND tối cao - trình bày tương tự trong các bản báo cáo của mình.

Tuy nhiên, giải thích trên đây không thuyết phục được đại biểu Quốc hội.

Tội phạm về an ninh quốc gia rất tinh vi, phức tạp, có tổ chức mà các đồng chí vẫn khám phá ngon lành. Vậy tại sao các đồng chí cứ nói tội tham nhũng tinh vi, ẩn nên khó phát hiện? Cứ thử bí mật đặt camera ở các khu vực có cảnh sát giao thông, thử đến các nơi phụ huynh xin học cho con vào trường điểm xem nó có ẩn hay không?” - phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền bình luận.

Ông Đỗ Văn Đương - ủy viên Ủy ban Tư pháp - phân tích thêm: “Các đồng chí cứ nói đối tượng tham nhũng là người có chức vụ, tinh vi xảo quyệt. Tôi không nghĩ như vậy. Họ là những người có tên tuổi, cơ quan, hành vi tham nhũng cụ thể, khai khống thì nó nằm ở chứng từ, hóa đơn, còn rút ruột thì có dấu vết... Tôi cho rằng nguyên nhân lớn nhất là các đồng chí đứng trước tiền và quyền. Thông cảm với các đồng chí, bởi một bản báo cáo kết luận thanh tra, kiểm toán, điều tra phải gửi đủ mọi nơi, xin nhiều ý kiến”.

“Nguyên nhân, tồn tại, giải pháp giống năm 2008”

“Nếu so sánh với cuộc giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2008 thì hầu như tất cả nguyên nhân, tồn tại, giải pháp đều gần giống như các báo cáo hôm nay. Đây là điều rất đáng suy nghĩ. Tại sao cứ nói quyết tâm mãi, pháp luật thì không ngừng được hoàn thiện, trước đây nói rằng chưa có tổ chức thì đã thành lập, kiện toàn nhiều cơ quan đặc trách chống tham nhũng... Bây giờ các ngành lại kêu thiếu cán bộ giỏi, thiếu cán bộ có nghiệp vụ cao, tại sao từ bấy đến nay không bố trí, tuyển chọn được cán bộ giỏi?” - phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đặt vấn đề.

Cảm thấy “rất buồn vì tình trạng tham nhũng vẫn nghiêm trọng, phức tạp”, bà Trần Thị Quốc Khánh - ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường - nói: “Đảng và Nhà nước rất coi trọng công an, chế độ chính sách cho lực lượng này ngày càng ưu đãi. Các đồng chí có nhiều tướng hơn, con em các đồng chí cũng được quan tâm hơn. Nhưng các đồng chí đã hoàn thành trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước chưa? Công tác phòng chống tham nhũng trong nội bộ đã được chú trọng chưa?”.

Bà Khánh cho biết thêm: “Hôm trước tổng Thanh tra Chính phủ nói khó phát hiện tham nhũng là do cán bộ thanh tra không có nghiệp vụ điều tra, tôi mới hỏi lại là tại sao người dân, báo chí không có nghiệp vụ điều tra họ lại phát hiện được và tố cáo tham nhũng?”.

“Nếu chỉ bắt được mấy con cá bé, không bắt được cá mập thì tình trạng tham nhũng khó có chuyển biến tích cực” - ông Đỗ Văn Đương nhận định. Theo ông, để cải thiện tình hình thì “cơ quan điều tra chống tham nhũng phải độc lập. Thanh tra phải độc lập. Kiểm toán phải độc lập”. Đề xuất này nhận được đồng tình cao của phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hải Phong. “Nếu các cơ quan chống tham nhũng không độc lập thì không làm gì được. Đây là mô hình đã được thế giới kiểm nghiệm” - ông Phong nói.

Án treo nhiều bất thường

Qua kết quả giám sát thực tế tại các địa phương, các thành viên Ủy ban Tư pháp bày tỏ bức xúc trước tình trạng tòa cho hưởng án treo quá nhiều đối với các bị cáo thuộc nhóm tội tham nhũng.

Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường cho biết ở tỉnh Ninh Bình trong hai năm tòa xử 9 bị cáo thì có 8 bị cáo được hưởng án treo, trong đó có bị cáo phạm tội rất nghiêm trọng. Đại biểu Dương Ngọc Ngưu nói có địa phương đưa ra xét xử 20 bị cáo thì 19 được hưởng án treo, có vụ 100% bị cáo được hưởng án treo. “Có bị cáo Viện kiểm sát đề nghị 16-17 năm tù nhưng tòa cũng cho hưởng án treo, còn những vụ đề nghị 6-7 năm tù thì cho hưởng án treo là chuyện bình thường” - đại biểu Đào Thị Xuân Lan cho hay.

LÊ KIÊN

Xem thêm:
- Thầy chùa mà cũng ăn chay à?
- Ta dọn mình cho bữa tiệc đắng cay
- Nói rứa thôi chứ phức tộp lắm mi ơi...


Monday, August 19, 2013

320 ngàn đồng và tấm giấy khen… “làm phép”!

>> Không cấm chia sẻ thông tin trên internet (Tôi khẳng định hoàn toàn không có việc cấm các cá nhân chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Chỉ có điểm khác so với trước kia là khi cá nhân muốn chia sẻ một thông tin nào đó được tổng hợp từ các nguồn trên internet, các báo hay bất cứ tài liệu nào, cần phải gắn kèm đường link hoặc ghi rõ nguồn trích dẫn thông tin để người khác muốn tham khảo thông tin đầy đủ có thể truy cập vào đường link đó. Đồng thời, các cá nhân vẫn có quyền đánh giá, bình luận về vấn đề mà mình chia sẻ nhưng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về phát ngôn của mình, đảm bảo không vi phạm các quy định của pháp luật.)
>> Bàn thêm về sự cần thiết của cơ quan bảo hiến
>> Đôi điều với tác giả “Viết trên giường bịnh” (văn phong có phần nhẹ nhàng hơn)


(Dân trí) - Đành rằng khen thưởng phải theo qui định nhưng 320 ngàn đồng, nói gì thì nói, với những việc “đặc biệt” như vậy mà mức thưởng chỉ đủ để mua… hơn 10 bát phở loại trung bình (30 ngàn VND/bát) có gì đó như sự hài hước và.. giễu cợt.

Vụ “nhân bản” xét nghiệm đã ngày càng trở nên nghiêm trọng khi nó được Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu báo cáo Thủ tướng Chính phủ và là nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên của Ban Nội chính Hà Nội vừa được thành lập.

Nhân vật chính của vụ việc, từ một kỹ thuật viên không mấy ai biết đến, chị Hoàng Thị Nguyệt bỗng trở nên nổi tiếng. Có lẽ những ngày qua, không có tờ báo nào quan tâm đến lĩnh vực này không nhắc đến tên chị, đăng hình ảnh chị.


Và chị đã được Sở Y tế Thành phố “tôn vinh”, tặng giấy khen.

Thế nhưng tại buổi tuyên dương ấy, chị và hai đồng nghiệp của mình đều khóc nức nở.

Các chị khóc vì lý do gì?

Có lẽ chị khóc vì những thành công của việc khiếu kiện thì ít mà khóc vì nỗi đau, lòng tự trọng nghề nghiệp thì nhiều.

Không đau xót sao được khi những “lương y” lại có thể nhẫn tâm làm điều thiếu đạo đức đó?

Không khóc sao được khi mà những người chị tố cáo bao nhiêu năm nay vẫn gần gũi với các chị.

Không khóc sao được khi nhớ lại những khó khăn mà chị đã trải qua.

Không khóc sao được khi nghĩ tới những ngày sắp tới?

Thân phận của một kỹ thuật viên trong bệnh viện vốn mong manh lắm. Rồi trong số những người bị kỉ luật sắp tới có thể sau một thời gian, họ sẽ trở lại vị trí cũ. Và khi đó, chị sẽ sống ra sao? Liệu có bị trù dập? Ai sẽ bảo vệ các chị?

Nói như thế mới thấy cái giá của người đấu tranh chống tiêu cực lớn đến mức nào, sự hi sinh của họ cao cả biết đến nhường nào…

Thế nhưng càng buồn thay trong buổi trao tặng phần thưởng cho các chị, theo tường thuật của báo Người Lao động ngày 16/8, bài “Khen thưởng cho có!?”, đã diễn ra rất chóng vánh và thiếu sự trang trọng tối thiểu cần có. Nó chỉ được một vị Phó GĐ Sở Y tế trao mà không có sự tham gia của lãnh đạo TP. Hà Nội và huyện Hoài Đức.

Lúc trao giấy khen cho các các chị (Hoàng Thị Nguyệt, Phan Thị Nam Đông và Khuất Thị Định) vì có thành tích "Hành động dũng cảm tố cáo hành vi sai phạm tại BV Đa khoa Hoài Đức", đại diện lãnh đạo Sở Y tế cũng rất vội vã, gượng gạo.

Nó vội vã đến mức cả người trao và người nhận không kịp chụp chung một bức ảnh lưu niệm. Không chỉ không có hoa tươi, trong lời phát biểu của lãnh đạo BV Đa khoa Hoài Đức còn không có những từ tối thiểu trong một buổi lễ tương tự như "cảm ơn, tôn vinh" dành cho những con người dũng cảm này.

Càng buồn hơn, những người nhận giấy khen cũng không được dành cho ít phút trên sân khấu để chia sẻ những cảm xúc của mình. Thậm chí, khi cố gắng nán lại hội trường theo lời đề nghị của báo giới, chị Nguyệt còn bị nhắc nhở phải nhường chỗ cho… buổi họp giao ban của bệnh viện!

Và càng buồn hơn gấp bội, khi kèm với giấy khen là phần thưởng… 320 ngàn VND.

Đành rằng khen thưởng phải theo qui định nhưng 320 ngàn đồng, nói gì thì nói, với những việc “đặc biệt” như vậy mà mức thưởng chỉ đủ để mua… hơn 10 bát phở loại trung bình (30 ngàn VND/bát) có gì đó như sự hài hước và... giễu cợt.

Xin không so sánh với những câu hỏi có trị giá lên đến hàng chục triệu đồng trong các trò chơi giải trí trên truyền hình hay các cuộc thi người đẹp, thời trang hay âm nhạc.  

Đành rằng những người chống tiêu cực không có mục đích giành phần thưởng nhưng hành xử thế này, ai còn dám (và muốn) chống tiêu cực nữa?


Bùi Hoàng Tám

Xem thêm:

Tuesday, July 16, 2013

Có luật trưng cầu ý dân, tham nhũng sẽ phải sợ

>> Sống trong phố cổ mà run!
>> Trung Quốc sắp chịu khủng hoảng tài chính?
>> Điểm mặt nữ dâm quan Trung Quốc
>> Phiên tòa xét xử vụ kiện ‘đường lưỡi bò’ đã mở màn


(Kienthuc.net.vn) - "Ra đời luật trưng cầu ý dân là để tăng quyền dân chủ trực tiếp cho dân, đồng thời làm cho quan chức tham ô tham nhũng phải chùn bước", ông Phạm Quốc Anh, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam chia sẻ.

"Khi có luật trưng cầu ý dân, kể cả các vấn đề quan trọng của từng địa phương cũng phải trưng cầu ý dân. Phải thông báo cho dân biết, dân bàn. Nếu dân phản đối thì phải ngừng lại quyết định/dự án đó. Như thế thì những bức xúc trong người dân sẽ bớt đi và người dân thực hiện được quyền dân chủ trực tiếp."

Quyền phúc thẩm là ở dân

Được biết, Hội Luật gia Việt Nam đang tiến hành soạn thảo Luật Trưng cầu ý dân để trình Chính phủ. Vì sao lại phải đặt vấn đề xây dựng luật này thưa ông?

Nó xuất phát từ thực tiễn đòi hỏi yêu cầu của người dân. Nghị quyết Đại học Đảng lần thứ 9 cũng nêu rõ trưng cầu ý dân là một nhiệm vụ cấp bách. Chúng ta phải xây dựng được luật đó. Trong Hiến pháp 1946 cũng đã quy định rõ dân có quyền phúc quyết Hiến pháp. Trưng cầu ý dân thể hiện quyền dân chủ trực tiếp của người dân. Chứ lâu nay chúng ta mới có quyền dân chủ gián tiếp thông qua các đại diện của mình. Nếu có luật trưng cầu ý dân thì dù các đại biểu Quốc hội đã thông qua rồi, cũng vẫn phải lấy ý kiến nhân dân. Nó giống như xử sơ thẩm và phúc thẩm, thì vai trò phúc thẩm là người dân. Đó mới là quyền dân chủ trực tiếp theo tư tưởng của Bác Hồ. Dân có quyền quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước.

Vấn đề lớn nhất sẽ là Hiến pháp, nhưng vấn đề nhỏ nhất sẽ phải lấy ý kiến nhân dân là gì ạ?

Ví dụ như các quyết định hành chính theo luật thì không cần phải lấy ý kiến nhân dân, nhưng vấn đề hệ trọng của cả đất nước là phải đưa ra lấy ý kiến. Chúng tôi chưa đặt ra vấn đề nhỏ nhất là vấn đề nào. Ở một số nước có truyền thống dân chủ, mỗi năm họ làm đến mấy chục cuộc trưng cầu ý dân. Ví dụ như khi tôi sang Thuỵ Sỹ thì thấy, kể cả những vấn đề nhỏ nhất họ cũng lấy ý kiến dân. Tuy nhiên, có hai kiểu là trưng cầu ý dân trong phạm vi toàn quốc và trưng cầu ý dân trong khu vực, địa phương. Những chuyện như mở rộng Thủ đô thì nhất thiết phải trưng cầu ý dân.

Trước nay chúng ta vẫn lấy ý kiến nhân dân về các vấn đề hệ trọng của đất nước. Vậy trưng cầu ý dân có khác gì với lấy ý kiến nhân dân không?

Khác nhau hoàn toàn. Lấy ý kiến nhân dân là tập hợp tất cả các ý kiến đóng góp của dân lại. Việc tiếp thu thế nào thì phải xem xét. Còn trưng cầu ý dân thực chất là hỏi dân có đồng ý hay không. Chỉ có hai phương án là có hoặc không. Kết quả trưng cầu ý dân phải là con số định lượng, bao nhiêu phần trăm đồng ý, bao nhiêu không.

Tốn mấy cũng phải làm

Mỗi lần tổ chức trưng cầu dân ý như vậy hẳn là tốn kém lắm?

Đúng là rất tốn kém. Nhưng tốn mấy cũng phải cố gắng làm cho được. Nếu chưa làm được thì ít nhất cũng phải xây dựng luật. Phải có luật thì mới thực hiện được chứ.

Thế nhưng những nước phát triển họ có điều kiện kinh tế, trình độ dân trí họ cũng cao hơn mình, việc đưa ra lấy ý kiến nhân dân ở ta liệu có lãng phí và không hiệu quả?

Đó cũng là khó khăn mà mình phải tính đến. Tuy nhiên, trưng cầu ý dân là đòi hỏi bức xúc của người dân, quyền chính đáng của dân. Vì thế, ta không tính đến các yếu tố đó. Trưng cầu ý dân là một cuộc vận động chính trị. Trước khi trưng cầu thì chúng ta phải đưa ra các phương án và có giải thích rõ ý nghĩa của từng phương án. Qua đó người dân tự cân nhắc và tự quyết thôi.

Ông vừa nói hiện giờ quyền của dân vẫn còn mang tính hình thức. Còn nhiều người thì nói đùa "khổ nhất vẫn là dân đen thôi". Phải chẳng bởi thế mà cần phải có ngay Luật Trưng cầu ý dân?

Đúng thế. Thực tế đó cần phải thay đổi. Việc tuyên truyền giáo dục vận động nhân dân đã có tiến bộ nhưng vẫn còn rất hình thức, chưa sâu sắc. Cần phải đi sâu vào dân, trao vào tay người dân quyền quyết định. Chứ ví dụ như việc lấy ý kiến hiện nay, vừa tốn kém vừa mang nặng hình thức. Chỉ khi nào quyền được đặt trực tiếp vào tay người dân thì niềm tin của dân mới tăng lên được.

Không ảnh hưởng đến chế độ

Chế độ của ta là "Đảng cử Dân bầu", mỗi người dân đã bầu ra đại diện cho mình để quyết định các việc hệ trọng của đất nước. Liệu luật thừa?

Tôi thấy không ảnh hưởng gì đến chế độ của ta. "Đảng cử Dân bầu" là để ổn định về mặt tổ chức. Dân bầu ra đại diện của mình nhưng cũng có quyền tự quyết. Những vấn đề quan trọng liên quan đến vận mệnh quốc gia thì phải có ý kiến của chính người dân.

Có khi nào ý kiến của đa số dân không trùng với ý kiến của đại biểu do dân bầu ra?

Thực tiễn là có. Ở các nước khác cũng có đấy. Đó cũng là điều phải đắn đo cân nhắc kỹ, nếu không nó sẽ trái với mục tiêu và bản chất của chế độ. Bởi vậy việc xây dựng luật cần làm ngay, nhưng để áp dụng vào thực tiễn thì sẽ phải chờ đến lúc trình độ dân trí phát triển, hiểu biết của dân, cách tổ chức của cơ quan quản lý, chính trị ổn định... thì mới áp dụng được.

Rõ ràng nếu chính trị không ổn định, các thế lực thù địch dòm ngó, thì khó để trưng cầu ý dân có kết quả tốt?

Đúng thế!

Thế nhưng hiện nay, dư luận một số người chưa thực sự tin tưởng vào bộ máy lãnh đạo của ta. Bởi tham nhũng còn nhiều, lòng tin của dân cũng suy giảm nhiều?

Đúng là lòng tin của người dân vào bộ máy lãnh đạo hiện nay giảm sút rất nhiều. Quyền dân chủ trực tiếp của dân còn có những hạn chế. Ví dụ, trong vấn đề đất đai, dù đã sửa đổi bổ sung nhiều lần nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh. Những vấn đề cụ thể cho từng trường hợp lại chưa có. Đặc biệt là chính quyền cơ sở khi thực hiện lại không nghiêm chỉnh, chặt chẽ, lợi dụng kẽ hở của pháp luật để tham ô tham nhũng, gây bất bình trong dân.

Người tham nhũng sẽ phải sợ

Liệu khi có Luật Trưng cầu ý dân, các khiếu kiện khiếu nại, bức xúc của người dân có giảm?

Tôi nghĩ là không giảm được vì chúng ta chỉ trưng cầu ý dân đối với những vấn đề lớn, quan trọng của đất nước. Nhưng khi dân được quyền quyết định thì người tham nhũng sẽ phải sợ. Nó có thể răn đe, giáo dục đội ngũ cán bộ.

Thế thì nó sẽ nảy sinh vấn đề là chính những người tham nhũng đó lại đang giữ những chức vụ quan trọng. Chắc hẳn họ không muốn có luật này?

Hiện chưa thể nói được có bao nhiêu người, loại người nào không thích trao quyền quyết định cho dân. Nhưng thực tế thì đúng là có những kẻ xấu không muốn phát huy quyền dân chủ của dân, tìm cách ngăn cản. Cái này không tránh được. Nhưng yên tâm rằng số này lúc nào cũng chỉ là thiểu số mà thôi.

Khi nào thì người dân Việt Nam sẽ chính thức có quyền được hỏi ý kiến đối với những vấn đề hệ trọng của đất nước và địa phương?

Luật này vẫn nằm trong chương trình dự bị của Quốc hội. Tôi nghĩ năm 2015 - 2016 thì luật này sẽ được thông qua. Làm sao để đến năm 2020 trở đi là có thể áp dụng được. Lúc đó Việt Nam đã ở ngưỡng là nước phát triển rồi. Đó là lộ trình để chúng tôi phấn đấu.

Xin cảm ơn ông!


P/s: Đó mới là quyền dân chủ trực tiếp theo tư tưởng của Bác Hồ.

Xem thêm:
- Lãnh đạo VN có dám vì dân hay không?
- Hô giảm mà cứ phình ra
- "Nhất thân, nhì quen, tam quyền, tứ chế"



Thursday, January 17, 2013

Giai thoại về hai ông Thanh

Tân Trưởng ban Nội chính sinh năm 1953 - Quý Tỵ., năm 2013 cũng là Quý Tỵ, năm tuổi!


Sau vụ việc cây cầu có thể ngang có thể dọc, ông Thanh tướng nhận quyết định ra Bộ làm việc. Trước khi đi công tác xa, ông Thanh tướng và ông Thanh bí uống rượu tiễn đưa, men vào lời ra. Ông Thanh tướng buông lời trách:

- Tại ông chơi tui...

Ông Thanh bí cười nhẹ:

- Tao chơi mi hồi mô, tại mi lao đầu vô tao, tao né, tự đầu mi đập vô tường thôi chứ bộ...

MP

P/s: Câu chuyện được thêu dệt, đồn thổi năm xưa... xem như đang ứng ngược trở lại, theo thuyết gieo gặt của nhà Phật.

Xem thêm:
- Hết tầm
- "Khâm phục" Thủ tướng
- Tiết kiệm Thủ tướng
- Nhân định và thiên lý
- 'Chắc lép' với mẹ Việt Nam anh hùng