Showing posts with label báo chí tư nhân. Show all posts
Showing posts with label báo chí tư nhân. Show all posts

Thursday, November 21, 2013

Bị cấm cửa!

>> Làm rõ 'vùng cấm' và cơ hội báo tư nhân
>> Sao xã hội này vô cảm?
>> Những kẻ giết người bằng nước lũ


Cái giá phải trả cho loạt phóng sự đắt xắt ra miếng của báo chí phương Tây nhằm vào hậu trường chính trị lẫn sự thao túng quyền lực của giới chóp bu Trung Quốc là đây: Bị cấm cửa! 

Chưa bao giờ phóng viên phương Tây gặp nhiều trở ngại tác nghiệp bằng lúc này tại Trung Quốc. Mới đây nhất, hai website tiếng Hoa của Wall Street Journal và Reuters đã bị “niêm phong”; và thượng tuần tháng 11-2013, phóng viên lão làng của Reuters, Paul Mooney 63 tuổi – từng viết cho Newsweek, Chronicle of Higher Education và South China Morning Post, với ba thập niên “chiến đấu” tại châu Á trong đó có 18 năm lăn lộn ở Trung Quốc – cũng bị từ chối visa (Mooney rời Trung Quốc vào tháng 9-2012 khi visa cũ hết hạn). Website Bloomberg News và New York Times thì đã bị chặn hơn một năm qua (Bloomberg “đánh” một bài về tài sản Tập Cận Bình và New York Times “chơi” một phóng sự chi tiết về sự giàu có của gia đình Ôn Gia Bảo). Năm 2012, văn phòng hãng tin Al Jazeera English tại Bắc Kinh đã phải đóng cửa sau khi nhà cầm quyền Trung Quốc không chỉ khước từ visa mà còn trục xuất phóng viên Melissa Chan – phóng viên nước ngoài đầu tiên bị “tiễn khách” như vậy trong 14 năm…

Đầu tháng 11-2013, tổng biên tập Bloomberg, Matthew Winkler, đã phải gác hai bài điều tra với nội dung nhạy cảm. Winkler nói rằng, để có thể tiếp tục làm báo “trong môi trường không khác mấy so với thời Đức quốc xã” ở Trung Quốc, họ phải biết nhịn. Trong cuộc họp nội bộ, Winkler nói: “Nếu đăng bài báo, chúng ta sẽ bị đá khỏi Trung Quốc”. Sau bài báo về Tập Cận Bình năm 2012, hoạt động Bloomberg tại Trung Quốc đã bị ảnh hưởng. Phóng viên gặp khó khăn trong việc tìm chỗ ở và doanh số bị giảm, khi nhiều công ty-cơ quan Trung Quốc được lệnh cấm mua Bloomberg News. 

Cần nói thêm về hai phóng sự vượt lằn ranh đỏ mà Bloomberg thoạt đầu chỉ định “tự ý đục bỏ” vài đoạn nhưng sau đó buộc phải cất hẳn vào ngăn kéo. Hồ sơ điều tra đầu tiên là của hai nhà báo Michael Forsythe và Shai Oster, viết về một tỉ phú Trung Quốc với những mối quan hệ mờ ám trong nhóm lợi ích gồm thân nhân của cựu và đương kim thành viên Bộ chính trị. Cho đến tháng 10-2012, không biên tập viên nào của Bloomberg nghĩ rằng bài báo không được xài dù người ta đã soi đi soi lại nhiều lần với tiến trình kiểm tra chéo thông tin. Tiến trình biên tập lần cuối thật ra bắt đầu từ tháng 9-2012, với sự giám sát của hai biên tập viên cao cấp. Đầu tháng 10, một luật sư của hãng tin Bloomberg đề nghị chỉnh sửa đôi chút về câu chữ. Cá nhân sếp tổng Winkler cũng xem kỹ và đề nghị sửa vài chi tiết nhỏ. Thế rồi giữa tháng 10, tự nhiên có tin bài báo bị gác! Số phận bài điều tra thứ hai cũng tương tự. Đó là bài của phóng viên Cathy Chan, nói về một số “thái tử đỏ” có chân có cẳng trong các ngân hàng nước ngoài… (mở ngoặc, trong số đề ngày 13-11-2013, dealbook.nytimes.com đã tung ra một bài điều tra cho biết, ngân hàng JPMorgan Chase có những mối quan hệ mờ ám với Ôn Như Xuân, con gái của Ôn Gia Bảo)…

Thật ra thì khi tác nghiệp ở Trung Quốc, phóng viên phương Tây đã phải thuộc lòng một “cẩm nang báo chí” hoàn toàn khác với cẩm nang mà họ được dạy theo chuẩn báo chí phương Tây, đơn giản bởi họ phải làm việc trong một môi trường thông tin hoàn toàn khác phương Tây, nơi sự minh bạch là một… bức màn đen mà mọi nỗ lực soi thủng nó lại đồng nghĩa với sự thách đố hoặc thậm chí chống đối chính quyền!

Nguồn: Manh Kim


Xem thêm:
- Cũng sắp hết năm rồi còn gì?!
- Tham nhũng: Rõ mười mươi rồi nhé!
- Đại biểu Quốc hội phải bàn những vấn đề gì?!