>>
Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông: Việt Nam không có 'báo lá cải'>>
Xin báo công với hương hồn Đại tướng!>>
Con gái cố Tổng thống Kennedy gặp Nhật hoàng Akihito>>
“Blog cá nhân hiện là một thách thức”>>
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Quá nhiều đài, bắt dân nghe quá nhiều!50 năm sau vụ ám sát KennedyVới giới báo chí Mỹ, có lẽ không đề tài chính trị nào được khai thác nhiệt tình và dai dẳng bằng vụ John F. Kennedy. Hàng núi tài liệu được đào xới, vô số nhân chứng được phỏng vấn và hàng đống “bằng chứng” được trưng ra. Chỉ riêng vụ ám sát đã có vô số giả thuyết. Người ta còn đào bới cuộc đời cá nhân của Kennedy, về dòng họ Kennedy, về chuyện tình ái của ông tổng thống bảnh trai, đặc biệt với cô đào lẳng Marilyn Monroe. Thậm chí “bí mật” về việc JFK “chơi với mafia” cũng được “phanh phui” nốt. Tuy nhiên, lắm lúc chẳng còn gì để nói và thế là ngụy tạo! Quyển The Dark Side of Camelot phát hành năm 1997 của nhà báo Seymour M. Hersh là một trong số đó, trở thành một “án lệ” kinh điển về đạo đức báo chí cũng như đạo đức sử học…
“Bí mật đường dây” Kennedy-Monroe-Mafia
Mọi chuyện xảy ra từ một nguồn tài liệu cho rằng John F. Kennedy từng bị Marilyn Monroe tống tiền (1 triệu USD) để ém nhẹm mối quan hệ trăng hoa giữa cô và tổng thống, cũng như giữ kín chuyện Kennedy có dính dáng trùm mafia Sam Giancana. Tài liệu trên còn cho biết Tổng thống Kennedy từng yêu cầu giám đốc FBI J. Edgar Hoover sắp xếp kế hoạch… giết Monroe (Marilyn Monroe tự tử vào năm 1962)! Trong suốt nhiều tháng trời, tài liệu vừa nói - do Seymour Hersh thu thập và sau đó viết trong quyển The dark side of Camelot - đã gây chấn động dư luận Mỹ. Nguồn cung cấp tài liệu cho Hersh là Lawrence Cusack Jr. Thế nhưng độ tin cậy của tài liệu như thế nào?
Hãng thông tấn ABC News - sau khi mua bản quyền The dark side of Camelot (lúc đó sắp xuất bản) để dựng phim tài liệu – đã phải thú nhận rằng tài liệu chỉ là ngụy tạo. Trong buổi phát sóng trên chương trình 20/20, phóng viên Peter Jennings của ABC News đã đối chất trực tiếp với Lawrence Cusack Jr., buộc Cusack phải xác nhận rằng tài liệu là giả mạo. Khi vụ việc đổ bể, Hersh phản ứng bằng cách nói rằng mình sẽ cắt bỏ phần nội dung không đáng tin cậy trong quyển The dark side of Camelot. Seymour Hersh là một trong những tên tuổi lừng danh của làng báo Mỹ. Từng nhận giải Pulitzer với bài báo về cuộc thảm sát Mỹ Lai, Hersh chuyên khai thác hậu trường chính trị Mỹ lẫn tình báo quốc tế, chẳng hạn kế hoạch của Liên Xô bắn hạ chiếc KAL 007 vào năm 1983. Tháng 8-1993, Hersh ký hợp đồng trị giá 1 triệu USD với nhà xuất bản Little, Brown & Company để viết quyển sách về vụ ám sát Kennedy. Sự tập trung vào chủ đề ám sát cuối cùng lại chuyển sang hướng khác, khi Hersh phát hiện Cusack, kẻ cho biết mình có những tài liệu mật tiết lộ nhiều chuyện động trời…
Từ đâu Cusack có được nguồn tư liệu này? Cusack nói với Hersh rằng đương sự tìm thấy hơn 300 tập tài liệu trong kho lưu trữ của cha mình. Theo Cusack, cha đương sự từng làm việc cho Joseph Kennedy (bố của Tổng thống JFK) và được giao nhiệm vụ… che đậy mọi liên hệ tình ái của J. F. Kennedy với Marilyn Monroe cũng như với trùm mafia Sam Giancana! Trong thực tế, cha của đương sự, Larry Cusack, là luật sư riêng của Gladys Baker (mẹ Marilyn Monroe) từ năm 1980 cho đến khi bà Baker từ trần năm 1984. Nguồn tài liệu Cusack cho biết, ngày 7-1-1962, Monroe và J. F. Kennedy đã ký bản cam kết về việc giữ bí mật mối quan hệ giữa Kennedy và Monroe cũng như giữa Kennedy với thế giới ngầm. Vài tập tài liệu còn cho thấy có cả bức thư do J. F. Kennedy thủ bút nói đến “những người bạn Chicago” và “buổi gặp gỡ với Sam G.”. Hơn thế nữa, một tập tài liệu khác cho biết trùm FBI Hoover đã tống tiền J. F. Kennedy sau khi phát hiện Joseph Kennedy lấy 600.000 USD chi cho Monroe!…
Trong thực tế, chuyện gia đình Kennedy quan hệ với mafia từng bị nghi ngờ. Người ta còn nói J. F. Kennedy có quan hệ trăng hoa với Judith Campbell Exner - một cô bồ của bố già Giancana. Thập niên 1920, người ta từng đồn Joseph Kennedy đã nhờ mafia Chicago giúp J. F. Kennedy tranh cử tổng thống. Những đồn đãi về mối quan hệ giữa J. F. Kennedy và Monroe cũng được nghe ít nhiều. Tại quảng trường Madison vào năm 1962, trước 20.000 người, Monroe đã hát bài Happy Birthday nhân sinh nhật J. F. Kennedy. Nhà viết tiểu sử Monroe - Donald Spoto – nói rằng Monroe và J. F. Kennedy đã gặp nhau bốn lần từ tháng 10-1961 và tháng 8-1962...
Trở lại với vụ Cusack. Để kiểm chứng nguồn từ Cusack, Hersh đã đưa tài liệu cho một số cựu tùy viên cũng như bạn bè J. F. Kennedy xem. Tháng 8-1995, Hersh dò ra một nhân chứng sống: bà Janet DesRosiers Fontaine - cựu thư ký và cũng là tình nhân của Joseph Kennedy (?). Phản ứng DesRosiers rất quyết liệt: bà viết thư cho Hersh và nhà xuất bản, nói rằng đó là tài liệu ngụy tạo. Tuy nhiên, Hersh vẫn đưa nhử tập tài liệu và đòi nhà xuất bản Little-Brown ứng trước 250.000 USD, đồng thời thuyết phục hãng NBC trả hơn 2 triệu USD để sản xuất một phim tài liệu dài một giờ. Tuy nhiên sau đó NBC hủy hợp đồng vì nghi ngờ tính chính xác. Hersh chạy sang hãng ABC, ngỏ ý bán tài liệu với giá khoảng 2 triệu USD. Giám đốc ABC Roone Arledge cũng nghi ngờ. Để tăng độ tin cậy, Hersh thuê một số chuyên gia chữ viết để xác nhận chữ ký J. F. Kennedy. Sự việc trở nên tồi tệ khi tòa xác định một số trang trong tập tài liệu đã được đánh trên loại máy chữ chưa hề được sản xuất vào đầu thập niên 1960!

Hersh còn phát hiện rằng, một trang trong tập tài liệu có dùng loại mật mã bưu điện mà thực tế nó chỉ được sử dụng vào một năm sau so với ngày tháng trên trang tài liệu! Hersh cũng chẳng dò ra được số tài khoản mà gia đình Kennedy mở cho Monroe. Cuối cùng, Hersh quay sang điều tra nhân thân Cusack. Hóa ra đương sự từng mắc nợ như chúa chổm, nói rằng mình là sĩ quan hải quân (chưa từng!), đã học tại Harvard cũng như đại học New York (chưa nốt!). Còn nữa, trong công ty luật mà Cusack có lần làm việc, Hersh tìm thấy vài trang giấy gợi lên sự hoài nghi rằng chữ ký J. F. Kennedy đã bị làm giả… Bất luận thế nào, cuối cùng The dark side of Camelot cũng ra mắt (NXB Little, Brown & Company), trở thành một best-seller bởi nó đã gây chú ý từ nhiều tháng trước; trong khi đó, Cusack bị lôi ra tòa! Cuối tháng 9-1999 (khoảng hai năm sau khi The dark side of Camelot được phát hành), Cusack bị kết án với 13 tội danh liên quan ngụy tạo tài liệu. Đương sự bị xử 10 năm tù. Cần nói thêm, vào thời điểm gặp Seymour Hersh, Cusack cũng bán hơn 350 tài liệu dỏm liên quan Kennedy-Monroe với tổng cộng 7 triệu USD cho một số người khác.
Hersh còn “chế” thêm những gì?
Trong phần điểm sách The dark side of Camelot, cây bút Edward Jay Epstein của Los Angeles Times viết: “Hóa ra quyển sách này nói về sự khiếm khuyết của báo chí điều tra chứ không phải về khiếm khuyết của John F. Kennedy”. Sử gia lừng danh Arthur Schlesinger Jr. (cựu tùy viên của JFK) gọi Hersh là “phóng viên điều tra cả tin nhất mà tôi từng biết”. Một trong những nội dung chính của quyển sách là miêu tả Kennedy như một anh đào hoa hám gái. Qua “tìm hiểu”, tác giả (Hersh) đã phát hiện được một người tên Florence M. Kater – một nhân chứng biết rõ thói trăng hoa và tật “cưa gái nhà lành” của Kennedy, vào thời điểm Kennedy tranh cử tổng thống 1960. Theo Hersh, Kater là chủ nhà thuê của Pamela Turnure (nguyên tùy viên của Kennedy khi ông còn làm thượng nghị sĩ). Có lần, Kater “kể”, bà đã tấn công Kennedy khi ông cùng “em bồ” Turnure rời ra khỏi căn hộ (nhằm tránh bị Kater nghe trộm!) lúc 3g sáng. Kater còn chụp được cả hình Kennedy lấy khăn mù soa che mặt!
Thế nhưng quyển The dark side of Camelot chẳng có bức hình nào liên quan sự việc để làm bằng, dù Hersh còn miêu tả rất kỹ một đoạn cho thấy, hồi Kennedy ghé đến Washington DC trong chặng tranh cử tổng thống năm 1960, bà Kater đã mang theo bức ảnh trên để làm lộ “bộ mặt thật” của ngài ứng cử viên tổng thống. Tiếp đó, ngày 14-5-1960, chỉ 4 ngày sau khi Kennedy giành chiến thắng cuộc bầu cử sơ bộ West Virginia, Kater lại xông đến gần Kennedy trong buổi nói chuyện tại Đại học Maryland; tất nhiên vẫn mang theo bức ảnh. Kennedy thấy và lờ đi (!) nhưng một phóng viên ảnh đã nhanh tay chụp được cảnh này và đăng trên tờ Washington Star vào hôm sau. Tuy nhiên, khi người ta xem lại bản microfilm các ấn bản Washington Star ngày 14, 15 và 16-5-1960, chẳng có bức ảnh nào như thế! Phần “nhân chứng” Kater, đương sự đã chết trước khi Hersh viết sách nhiều năm!
Trong bài điểm sách (The dark side of Camelot) trên New York Times (30-11-1997), Thomas Powers cũng chỉ ra nhiều chi tiết đáng ngờ của Hersh, và nhận định rằng quyển sách trên chỉ là “tác phẩm của một nhà báo chứ không phải của một sử gia”. Một tác phẩm nghiên cứu lịch sử không thể có những câu đại loại: “ông ấy/bà ấy đã nói thế trong cuộc phỏng vấn cho quyển sách này”; “đương sự đã nói với tôi”, “tôi đã tìm được nhiều tài liệu để viết quyển sách này”, “đây là lần đầu tiên việc này được in ra”… Một trong những nhân chứng “tạm giấu tên” rất đáng ngờ trong The dark side of Camelot cần nêu thêm là một cô gái trẻ, bị Kennedy (lúc đó 40 tuổi và đã có gia đình) quyến rũ mê hoặc khi “nạn nhân” mới chỉ là cô bé sinh viên 19 tuổi. Mối tình lén lút kéo dài hơn hai năm, trong thời gian “nạn nhân” được đưa vào Nhà trắng “phụ trách các vấn đề quốc tế”. Nàng chỉ rời đi khi cảm thấy mình bị chán chê vất bỏ, khi nàng học được một điều mà nàng đã kể với Hersh: Kennedy hám trai chẳng thua gì hám gái, rằng Tổng thống từng dụ dỗ nhiều phóng viên nam!
Một số nhân viên mật vụ bảo vệ tổng thống (Secret Service) còn “kể” với Hersh rằng, Kennedy có một “khẩu vị” bệnh hoạn là thích gái mại dâm, được một số bạn thân mang về từ đường phố; rằng Tổng thống thường “nhảy lên vui mừng” trong tình trạng khỏa thân với đám gái giang hồ trong bể bơi Nhà trắng! Các buổi hoan lạc có khi có sự tham dự của một số bạn bè và cả hai người em ruột Bobby và Teddy! Tháng 12-1962, tại biệt thự Bing Crosby ở Palm Springs – Hersh viết – chủ nhà Bing Crosby đã tổ chức một đêm trác táng cho Kennedy. Bên trong nhậu nhẹt trụy lạc tưng bừng, bên ngoài, cảnh sát canh cửa! Các cô gái tham gia được giới thiệu là tiếp viên một hãng hàng không châu Âu…
Thật khó có thể tưởng tượng một phóng viên tên tuổi như Seymour Hersh lại hạ thấp cây bút mình để “phanh phui” những chuyện như vậy, về một tổng thống. Thật ra cũng dễ hiểu vì những cái tên như Kennedy và Monroe đều đã trở thành huyền thoại mà huyền thoại luôn hấp dẫn công chúng, đặc biệt những bí mật riêng tư của các huyền thoại. Điều lạ là The dark side of Camelot vẫn được phát hành, vẫn bán chạy và Hersh không bị truy tố! Và điều lạ nữa là ngày nay làng báo thế giới vẫn còn thấy những phiên bản tương tự Seymour Hersh!
Nguồn: FB Mạnh KimP/s: “Hiện tượng này ("báo lá cải" - PV) cần được ngăn chặn và chấm dứt ra khỏi đời sống xã hội, đời sống của nền báo chí nước ta”, Bộ trưởng Son >>>
nói.
-----------
Mình không thích báo lá cải nhưng mình phản đối việc dùng quyền lực nhà nước để ngăn chặn, cấm đoán báo lá cải, vì nó đi ngược lại với niềm tin của mình về tự do báo chí.
Một nhà nước lành mạnh thì không có việc gì phải ngăn chặn báo lá cải. (
FB Mít Tờ Đỗ)
Xem thêm:-
Giá như Đà Nẵng...-
Nỡm ạ, vậy là đã rõ!-
Hài đến nỗi phải xem người khác ngáy để cười