Showing posts with label biên giới. Show all posts
Showing posts with label biên giới. Show all posts

Thursday, February 13, 2014

Những bông hoa không cần chỉ thị

>> Hoa đào biên viễn
>> hoa đào đỏ từ nghìn thu trước...
>> Tao chửi mầy một tiếng
>> Chử tín
>> Nguyên Chánh tòa Hình sự TAND Tối cao: Vụ “đại án” Huyền Như vi phạm tố tụng hình sự!



Lê Đức Dục

Mặc ai cấm rằng không được nhắc
bạn vàng Trung Hoa từng thảm sát dân mình
Nhưng làm sao cấm hoa đào hoa mận
Nở rưng rưng rụng xuống những mộ phần
Kệ báo chí cứ phập phồng chờ đợi
Nói hay im? Ngồi nghe ngóng công văn
Những bông hoa không cần chỉ thị
Cứ ra Giêng, rụng thắm đất anh nằm…

Nguồn: FB Lê Đức Dục


Xem thêm:

- Một lẻ ba, người mãi xa Hà Nội
- Văn hóa ngoại giao!?
- Một phút chạnh lòng
- Nói với con về Tổ quốc
- Cổ máy thời gian
- Sự thịnh vượng hoang đường

Wednesday, February 12, 2014

Văn chương thời nay như mớ giẻ rách.

>> Phải chăng xã hội đang tụt lùi?
>> Tổ chức diễn đàn phản biện chủ trương, chính sách (Hic, hic)
>> Đằng sau chuyện vượt rào sở hữu cổ phần ngân hàng
>> Táo quân, Ngọc Hoàng và 'chỉ số nụ cười'
>> Vì sao đại gia Phạm Trung Cang suýt 'thoát tội'? (Vì có nhiều ông anh! Hic)


Nguyễn Thông

Một nhà văn đáng kính (từng có truyện đăng trên báo Thanh Niên) vừa gửi cho tôi ít dòng, than rằng: "Bác có stt về Rằm tháng Giêng, mệt với các nhà thơ. Có lẽ tôi mệt với họ hơn cả

Ngày Thơ năm nao tôi cũng được quay phim các lễ lạt về Ngày Thơ. Năm nay có thông tin thế này, biếu bác: Đầu tiên dự định đặt tiêu đề cho Ngày thơ 2014 là "Từ Điện Biên đến Trường Sa". Sau khi họp báo lần 1, các nhà báo hỏi: Thế Hoàng Sa thì sao? Ban Tổ chức (bác Hữu Thỉnh) bèn đặt lại: Từ Điện Biên đến Hoàng Sa, Trường Sa. Mọi người tưng bừng chuẩn bị thơ phú về biển đảo, về chống bành trướng, nhớ 17/2... vân vân. 

Đùng cái, có "chỉ đạo", rằng không được nói đến Hoàng Sa. Họp lần 2, các nhà văn đều bực, bị ép, đành chuyển thành "Mùa Xuân- Đất Nước" như mọi năm. Đa số muốn giữ lại cái tên "Ngày Thơ VN 2014, Từ Điện Biên đến Hoàng Sa, Trường Sa", nhưng chắc là ai cũng biết không được. Chính thức thì Chánh văn phòng Hội Nhà văn thông báo có "chỉ đạo" chỉ được đọc 01 bài thơ về Hoàng Sa, và duy nhất 1 bài thơ về chủ đề chiến tranh biên giới phía Bắc 17/2, còn lại thì cứ "mùa xuân - đất nước" mà diễn. 

Chúng tôi cũng ngao ngán. Tâm trạng của bác cũng giống chúng tôi thôi. Nhưng có lẽ chúng tôi còn phải làm việc với lũ chúng nó, nên bi kịch và đau khổ là không kêu lên được. Năm nay sẽ chỉ làm lễ lạt ở Văn Miếu rất thường, ngắn gọn và không tổ chức đêm. Có chỉ đạo cả. Chúng nó sợ nhất là có biến".

Sau khi nghe thở than của ông bạn văn, tôi suýt ngất.


Kinh thật. Văn chương thời nay như mớ giẻ rách. Ông bà nào có ý định tham gia Ngày Thơ 2014 thì nên nghĩ lại.

Nguồn: FB Nguyễn Thông


Xem thêm:
- Đồng chí Hồng Lỗi đã chỉ rõ
- Cái thùng nứt cũng biết xấu hổ
- Lạy các công ty bán hàng đa cấp, tội chúng tôi lắm!

Tuesday, January 7, 2014

Đừng bao giờ quên!

>> Hun Sen có phải sang nương náu tại Việt Nam lần 2?
>> Vì sao Thượng tướng Thứ trưởng Bộ CA Phạm Quý Ngọ đột ngột “đổ bịnh”?
>> Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: ‘Cần tôn vinh những quân nhân VNCH chống ngoại xâm’
>> Ba Thứ trưởng được thăng hàm Thượng tướng
>> Đâu rồi khí phách báo CA, QĐ và Petrotimes.?


Lê Đức Dục

Nhiều bạn gào lên chửi Campuchia "phản bội" đi đêm với Tàu Khựa, bán đứng ASEAN trong hội nghị ngoại trưởng tại PhnomPenh... này nọ, có cô bạn còn đòi Hun Xen giả lại con mắt giả cho quân y viện 108 :-), ăk , bạn lại nói người 2 mặt đã khó chơi, huống gì nước nó biểu tượng là Bayon cười cả... 4 mặt!

Chưa bao giờ mình tin thằng Miên này, thật lòng!

Đọc và xem nhiều truyện, phim về những trại tập trung của Đức Quốc xã, ngỡ cũng tận cùng tàn bạo rồi, thế nhưng khi tận mắt thấy tội ác Pol Pot, mình thấy..Hitler còn thua xa thằng Pốt này!

Ai cũng biết thầy thằng Pốt là Bắc Kinh.

Những lần kỷ niệm ngày Campuchia thoát nạn diệt chủng (7-1-1979) đài báo nhà mình tố cáo Pol Pot thì nhiều nhưng lờ đi những kẻ đứng đàng sau nó.

Mấy lần đến Cam, cứ nghĩ đến quan thầy Tàu Khựa và bàn tay nhuốm máu của chúng, lại không thể không liên tưởng tới những cố vấn Trung Quốc giúp dân mình "cải cách ruộng đất" hồi những năm 50, một kiểu "tiền khả thi" như ở Campuchia những năm của thập niên 70 vậy. Chết oan ức, chết không nhắm mắt, chết ruộng chết bờ, chết khờ chết thảm chết trên cạn chết dưới ao chết hàng rào chết góc chợ...Hơn nửa thế kỷ rồi, nhưng nỗi đau CCRĐ ấy chưa ai giải cho những linh hồn vô tội ngày ấy, cụ Tô Hoài cùng lắm mới mon men viết ' Ba người khác" chứ toàn cảnh CCRĐ nay nhân chứng chết hết chả mấy nỗi mà đi vào quên lãng...

Quay lại chuyện Campuchia những ngày này , mình lục lại những tư liệu năm trước, cũng để nhắc nhở là đừng tin thằng Miên! đừng gá duyên với thằng Tàu, hãy mau mau mua súng!!!

Khmer Đỏ là sản phẩm của ai?

Không có nó thì chắc chắn không có hàng triệu dân Campuchia chết thảm trong địa ngục trần gian từ 1975-1979 và hàng vạn người dân Việt, người lính Việt cũng nằm xuống trong cuộc chiến ấy.

Trung Nam Hải đã áp đặt và thử nghiệm một mô hình xã hội bằng việc đưa dân Campuchia ra thí nghiệm và Hitler với những trại thiêu người không là gì so với những điều cố vấn của Khmer Đỏ đã bày cho học trò của mình sát hại dân mình.

30 năm, ai quên cứ quên, ai không dám nhắc cứ việc im nhưng lịch sử thì cần được nhắc lại như một sự thật!

Tháng 6 -2007  đi xuyên miền Tây từ Hà Tiên lên cặp theo mé kinh biên giới Việt Nam-Campuchia, qua An Giang ghé vô Tri Tôn-Ba Chúc.Hôm ấy là một ngày nắng, người ta đem hài cốt những người dân Ba Chúc bị thảm sát ra phơi.Tự hào mình là người có trí tưởng tượng tốt nhưng chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng cảnh hàng ngàn đầu lâu, xương sọ, ống tay ống chân đem phơi trong nắng!

Rờn rợn và ma quái.

Trong vòng 2 tuần từ ngày 15 đến ngày 30 -4-1978, 3157 dân thường Ba Chúc vùng quanh núi Tượng và núi Dài đã bị quân Khmer đỏ thảm sát (trong tổng số 16 ngàn dân của xã ). Phần lớn nạn nhân bị sát hại vào ngày 18 tháng 4, khi một toán quân Khmer xâm nhập dồn hết dân làng vào các ngôi chùa và trường học rồi thảm sát .Những người sống sót trốn được vào núi Tượng, tuy nhiên họ cũng bị phát hiện ra vài ngày sau. Phần lớn nạn nhân bị bắn, chém, chặt đầu. Nhiều phụ nữ bị hãm hiếp và đóng cọc vào cửa mình, trẻ em thì bị đâm lê trước khi giết chết.

Kinh khủng hơn khi tôi qua Phnompenh và ghé thăm nhà tù Tung sleng-vốn xưa là một trường học và Khmer đỏ đã biến đây thành một địa ngục hơn hẳn những trại tập trung của Hitler thời thế chiến thứ 2.

Những hình ảnh, hiện vậy còn trưng bày tại đây đến hôm nay sau khi xem chỉ có thể thốt lên một từ: Rùng rợn!

Và sau tất cả những tội ác kinh hoàng của Khmer đỏ, tôi chỉ muốn hỏi: Tại sao con người lang sói man rợ đến vậy.

Và hẳn các bạn đều biết những năm tháng ấy ai là "người bạn lớn"-kẻ đẻ ra, hà hơi tiếp sức cho tội ác diệt chủng của Khmer đỏ?

Biết để mà nhớ, nhớ thật lâu như chúng ta từng nhớ về "người bạn" này!

Nhớ và đừng bao giờ quên!

ĐỪNG BAO GIỜ QUÊN!

Nguồn: FB Lê Đức Dục


Xem thêm:

- Câu chuyện lãnh tụ
- Vỉa hè và người bán hàng rong
- Đừng lôi tổ quốc gói gọn trong một cái giường

Wednesday, February 20, 2013

Bi kịch của anh

Nhân quả đồng thời là căn bản làm nền tảng duyên khởi nhân quả khác thời để tạo ra nghiệp. Như vậy, trong nhân quả chưa có nghiệp, trong nghiệp đã hàm chứa nhân quả. Nhân quả khác thời và nghiệp giống nhau ở hành động của thân căn nhưng khác nhau vì nhân quả hành động tự nhiên còn nghiệp hành động có tác ý.


1. Sau tết Nguyên đán, anh cùng đám bạn du xuân miền biên viễn phía bắc. Nhân tiện, anh băng qua bên kia biên giới, tiến vào đất nước Trung Hoa vĩ đại.
Bạn anh nhắc: Mày đừng mua gì nhé, mua là làm giàu cho chúng nó.
Anh cười, mắt rực lên: Tao sẽ mua dâm. Tao quyết đè đầu cưỡi cổ phụ nữ chúng nó cho hả giận. Cách đây ba mấy năm, nó tấn công mình, giờ tao trả thù dân tộc.

2. Anh hùng dũng tiến vào khách điếm, đám ma cô bu lấy anh, mời mọc bằng mớ tiếng lóng mà anh nghe câu được câu chăng. Anh liền bật ngón tay cái bên hữu, thẳng băng, cứng ngắc, rồi anh đưa hai ngón bên tả, khép lại thành một vòng. Đoạn anh luồn cái cứng ngắc bên hữu vào cái tròn tròn bên tả, đâm vào, rút ra. Đám ma cô gật đầu lia lịa, hảo lơ, hảo lơ.
Trong nháy mắt, anh được dẫn vào căn phòng lớn, trước mặt là một đám con gái mặt hoa da phấn, ưỡn ngực khêu gợi. Anh trỏ tay vào cô em múp nhất, rồi búng ngón tay kêu tách một phát. Quân tử trả thù thì phải trả cho đáng, anh thầm nhủ.

3. Anh ném xấp sáu tờ 100 tệ vào mặt má mì, rồi dắt cô gái, trong tư thế ông chủ dẫn đứa nô tì, vào phòng riêng. Quyết định trọng đại đầu tiên, sau khi đã vào phòng, là anh không tắm. Đi bộ mấy tiếng đồng hồ, mồ hôi, khói, bụi, anh để nguyên xi. Đây là báo thù, không phải một cuộc mây mưa hoan lạc, nên anh muốn kẻ thù dưới mình phải hứng chịu những gì bất tiện nhất.

4. Trận đòn thù bắt đầu. Anh lột phăng áo quần cô gái, vật ngửa cô ra giữa tấm nệm sực nức mùi chất tẩy. Hai chân anh đè lên hai tay cô, bàn tay hộ pháp của anh cầm lấy tóc, kéo đầu cô lại gần háng anh, đẩy mạnh vào. Khẩu pháo của anh tung hoành ngang dọc, lúc ở mặt trận bên đông, thoáng cái đã ở mặt trận bên tây, lúc tập kích vùng sơn cước, lát sau đã lên thượng đỉnh. Đối phương bị dồn ép đồng thời trên nhiều phương diện, mặt mũi tối tăm không thể phản kháng. Cuộc tổng tấn công của anh kéo dài trong khoảng một tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó, mắt anh luôn long lên, miệng anh mím chặt, không nói một lời. Đối với kẻ thù, anh không nhiều lời. Kẻ thù, là cô gái múp rụp ban nãy, suốt trận chỉ khóc rấm rứt, còn giờ thì đang nằm đó, toàn thân run lên từng hồi, tả tơi hoa lá trong nỗi sợ dường như cùng cực.

5. Cuộc trả thù thành công ngoạn mục. Anh hả hê. Bây giờ thì anh đi tắm. Trước khi vào toa lét, anh lại trừng mắt với kẻ thù đang phủ phục dưới kia. Ánh mắt của kẻ chiến thắng. Anh thét lên: "Biến đi con đĩ thúi!"
Rồi anh bước vào, giật mạnh công tắc hoa sen, nước tuôn xối xả. Nhưng đột nhiên anh khựng lại, giữa lúc cơn khoái lạc của chiến thắng đang dâng trào, anh chợt nghe tiếng cô gái gầm gừ: "Má mày!".
Âm thanh ngắn ngủi và yếu ớt ấy, dù trong thoáng chốc, anh vẫn nhận ra, rất rành mạch.
Đó là giọng miền Tây Nam bộ quê anh.

Nguồn: Facebook Mít Tờ Đỗ

P/s: Quả báo...

Xem thêm:
- Món hàng mang tên cô gái Việt Nam
- Gái mại dâm lại đứng đường và điếm chúa sẽ lên ngôi


Thursday, February 26, 2009

Dốt địa lý, lịch sử Việt Nam?



Tôi sinh ra tại "đòn gánh gạo" miền Trung, hai "thúng gạo" miền Bắc, miền Nam định hình Việt Nam là phát triển kinh tế nông nghiệp, hình ảnh con trâu, ruộng lúa .., in sâu trong tâm tưởng bất kì người Việt Nam nào, dù ở đâu, làm gì...

Người Việt Nam có rất nhiều tính xấu, nhưng đều có chung một tính tốt, đó là hết lòng yêu quê hương đất nước... Họ ghét cay ghét đắng Lê Chiêu Thống và tôn vinh ngợi ca Trần Hưng Đạo... Qua lịch sử, thời gian, người dân Việt ít nhiều hiểu được số phận thăng trầm của đất nước này, cái đất nước mà có người nói giống hình chữ S; người nói giống hình người mẹ già nua, gù lưng gồng gánh một vật quá to, quá nặng; người nói giống hình một dấu chấm hỏi và vì thế ... người VN thường hỏi tại sao?

Tuổi thơ tôi sống trong ca dao tục ngữ, qua lời ru thấm đượm tình yêu của mẹ, qua những lời truyền miệng, răn dạy, đúc kết của người xưa, hình ảnh đất nước tôi kéo dài từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau, có danh thắng Thác Bản Giốc, có bãi Tục Lãm .., ngoài biển Đông rộng lớn kia là quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa uy nghi, hùng dũng ...


Tôi biết ở Đà Nẵng có một huyện đảo tên là Hoàng Sa, tại Khánh Hoà có một huyện đảo tên là Trường Sa, không hiểu hai ông chủ tịch huyện này có kiêm thêm chức vụ gì không? Chỉ cần vài click chuột trên internet, tôi biết Hoàng Sa đang bị Trung Quốc chiếm đóng, một cái sân bay cùng hệ thống quân sự đã định hình tại đây. Cũng những cái click chuột kia, tôi biết hòn đảo lớn nhất ở Trường Sa là ( Thái Bình) Ba Bình đã bị Đài Loan chiếm đóng từ rất lâu rồi, máy bay có thể hạ cánh trên đảo này từ đường băng dài trên 3 km . Còn những hòn đảo còn lại ở Trường Sa, Việt Nam, Trung Quốc, Philippin, Malaysia .., mỗi nước chiếm giử một ít ... Cuối năm 2008, tôi chính thức được biết, Ải Nam Quan chưa từng là của Việt Nam, còn Thác Bản Giốc, Bãi Tục Lãm .., Trung Quốc một phần, Việt Nam một phần ...


Tôi khẳng định, tôi học quá dốt địa lí, lịch sử Việt Nam, mà tại sao, hai môn này học hoài cũng dốt. Phải chăng, những con tem, bưu thiếp ngày xưa tôi từng xem, những bài thơ, quyển sách ngày xưa tôi từng đọc chỉ là ngộ nhận?

Vua Quang Trung đã từng "ngộ nhận" Quảng Đông, Quảng Tây là của Việt Nam, ông "hẹn" khi nào quân binh hùng mạnh sẽ đòi lại công bằng, ông "hứa" sẽ dạy cho Trung Quốc một bài học, nhưng tiếc thay, ông qua đời khi còn quá trẻ!

Ông Đại biểu Quốc hội, nhà sử học Dương Trung Quốc nói nhiều về "học trò dốt sử", nhưng thưa ông, chúng tôi muốn "giỏi sử" như ông thì phải bắt đầu từ đâu ạ?

MP

Xem thêm:
- Ngột ngạt tâm linh, văn minh, văn hóa
- Có cơ quan tuyên giáo lo rồi!
- Có một âm mưu sắp thành?