Showing posts with label hoàng sa. Show all posts
Showing posts with label hoàng sa. Show all posts

Wednesday, February 12, 2014

Văn chương thời nay như mớ giẻ rách.

>> Phải chăng xã hội đang tụt lùi?
>> Tổ chức diễn đàn phản biện chủ trương, chính sách (Hic, hic)
>> Đằng sau chuyện vượt rào sở hữu cổ phần ngân hàng
>> Táo quân, Ngọc Hoàng và 'chỉ số nụ cười'
>> Vì sao đại gia Phạm Trung Cang suýt 'thoát tội'? (Vì có nhiều ông anh! Hic)


Nguyễn Thông

Một nhà văn đáng kính (từng có truyện đăng trên báo Thanh Niên) vừa gửi cho tôi ít dòng, than rằng: "Bác có stt về Rằm tháng Giêng, mệt với các nhà thơ. Có lẽ tôi mệt với họ hơn cả

Ngày Thơ năm nao tôi cũng được quay phim các lễ lạt về Ngày Thơ. Năm nay có thông tin thế này, biếu bác: Đầu tiên dự định đặt tiêu đề cho Ngày thơ 2014 là "Từ Điện Biên đến Trường Sa". Sau khi họp báo lần 1, các nhà báo hỏi: Thế Hoàng Sa thì sao? Ban Tổ chức (bác Hữu Thỉnh) bèn đặt lại: Từ Điện Biên đến Hoàng Sa, Trường Sa. Mọi người tưng bừng chuẩn bị thơ phú về biển đảo, về chống bành trướng, nhớ 17/2... vân vân. 

Đùng cái, có "chỉ đạo", rằng không được nói đến Hoàng Sa. Họp lần 2, các nhà văn đều bực, bị ép, đành chuyển thành "Mùa Xuân- Đất Nước" như mọi năm. Đa số muốn giữ lại cái tên "Ngày Thơ VN 2014, Từ Điện Biên đến Hoàng Sa, Trường Sa", nhưng chắc là ai cũng biết không được. Chính thức thì Chánh văn phòng Hội Nhà văn thông báo có "chỉ đạo" chỉ được đọc 01 bài thơ về Hoàng Sa, và duy nhất 1 bài thơ về chủ đề chiến tranh biên giới phía Bắc 17/2, còn lại thì cứ "mùa xuân - đất nước" mà diễn. 

Chúng tôi cũng ngao ngán. Tâm trạng của bác cũng giống chúng tôi thôi. Nhưng có lẽ chúng tôi còn phải làm việc với lũ chúng nó, nên bi kịch và đau khổ là không kêu lên được. Năm nay sẽ chỉ làm lễ lạt ở Văn Miếu rất thường, ngắn gọn và không tổ chức đêm. Có chỉ đạo cả. Chúng nó sợ nhất là có biến".

Sau khi nghe thở than của ông bạn văn, tôi suýt ngất.


Kinh thật. Văn chương thời nay như mớ giẻ rách. Ông bà nào có ý định tham gia Ngày Thơ 2014 thì nên nghĩ lại.

Nguồn: FB Nguyễn Thông


Xem thêm:
- Đồng chí Hồng Lỗi đã chỉ rõ
- Cái thùng nứt cũng biết xấu hổ
- Lạy các công ty bán hàng đa cấp, tội chúng tôi lắm!

Thursday, January 23, 2014

Chữ “dũng” của người viết sử

>> Băng tuyết bất ngờ xuất hiện ở Nghệ An
>> Trung Quốc và các cuộc xung đột lãnh thổ
>> Sự hiện diện một luật sư ngay lúc đầu quan trọng thế nào?
>> Một ngôi đình của người Việt trên đất Trung Hoa : Vẫn dáng dấp và lối nghĩ Việt


Lê Thanh Phong

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa giao cho Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN chủ trì, phối hợp với Bộ VHTTDL, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam và các cơ quan liên quan tập hợp và huy động các nhà sử học trong cả nước tham gia viết sử. Đây là bộ sử chính thống của đất nước và của dân tộc, trong đó, tổng hợp những kết quả nghiên cứu mới nhất về lịch sử.

Thủ tướng cũng quyết định bổ sung kiến thức về biển Đông và chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam vào sách giáo khoa phổ thông.

Lịch sử là hồn thiêng của giống nòi và là trí nhớ của dân tộc. Lịch sử là sự thật, không đúng sự thật không thể gọi là lịch sử.

Người học sử không ai không biết ba anh em sử gia thời Xuân Thu. Họ chép sử ghi lại việc Thôi Trữ giết vua nước Tề là Trang Công để thâu tóm quyền lực. Dù bị Thôi Trữ chém đầu, nhưng cả ba người đều lần lượt ghi: "Thôi Trữ giết vua”. Đến người thứ tư của dòng họ này cũng không sợ chết mà viết y như vậy, đồng thời nói với Thôi Trữ như một tuyên ngôn của người viết sử: “Ông có thể giết chết người viết sử, nhưng không thể giết chết được sự thật”. Cái dũng của người viết sử là như vậy đó. Trách nhiệm của người viết sử quả là nặng nề, nhưng khó hơn lại là một chữ “dũng”.

Để lịch sử của Việt Nam hoàn toàn chính xác như sự thật vốn có của nó, Thủ tướng đã trân trọng và tin cậy giao cho các cơ quan và cá nhân như đã nêu trên thực hiện. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo đưa kiến thức về biển Đông, chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam vào sách giáo khoa phổ thông. Việc này không thể để chậm trễ, bởi vì lâu nay, sự thiếu sót của sách giáo khoa về Hoàng Sa và Trường Sa chính là khoảng trống về giáo dục lòng yêu nước.

Chính sử Đại Việt có một lời dặn dò quyết liệt vô cùng về chủ quyền: “Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải. Các việc trên, khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn... Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn: Một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ khác. Ta muốn lời nhắn nhủ này như một di chúc cho con cháu muôn đời sau". Đó là lời của Hoàng đế Trần Nhân Tông (1279-1293).

Xin được nhắc lại thật cẩn thận hai chữ “hoàng đế” ở trên để sánh ngang bằng với các hoàng đế của muôn phương.

Như Nguyễn Trãi viết trong "Đại cáo bình Ngô”: “Dữ Hán, Đường, Tống, Nguyên nhi các đế nhất phương” (cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương – Ngô Tất Tố dịch). Chủ của Đại Việt là "đế" chứ không phải "vương". Trước đó, Lý Thường Kiệt từng khẳng định “Nam Quốc sơn hà Nam đế cư”- cũng là "đế" chứ không phải "vương". Người viết sử phải trung thực về chữ "đế" này. Muốn làm được điều đó, càng cần sự tài trí và chữ "dũng" của người viết sử. 


Xem thêm:
- Một bài viết ngắn cho Hoàng Sa
- Những tay lái buôn "vô liêm sỉ"
- “Không lên tiếng cho thế giới biết thì sẽ không ai giúp ta đòi lại Hoàng Sa”

Wednesday, January 22, 2014

Hoàng Sa ơi, buồn ngàn năm...

>> Sếp Địa ốc Dầu khí bị bắt
>> Tầu ngầm "nội" thử nghiệm thành công
>> Hàng trăm người 'vây' ga Sài Gòn đòi trả vé
>> Phạt tiền nếu không mặc quần áo lót ở nơi đông người
>> Vợ chồng Tổng thống Obama sẽ ly hôn vào năm 2016?


Xem tranh cãi về việc Không quân VNCH có hay không khả năng phản công TQ để giành lại Hoàng Sa? Thợ cạo cho rằng mỗi bên đều có cái lý của mình, tuy nhiên nó chỉ là quyết tâm, kỷ thuật và chiến thuật.

Lịch sử ngày càng được phơi bày, một điều khá rõ là Trung Quốc đã hình thành âm mưu thôn tính từ trước và chuẩn bị kỹ càng công phu để đánh úp cụm đảo phía Tây quần đảo Hoàng Sa do VNCH lúc ấy đang chiếm giữ. Ngược lại VNCH hoàn toàn bị động về chiến lược, không dự kiến trước tình huống nếu bị TQ đánh chiếm thì sẽ dùng chiến thuật nào để đối phó. Về phía VNDCCH không coi trọng sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, không thấy hết quyền lợi giá trị sâu xa của quần đảo Hoàng Sa, bị mất về tay TQ thì chuyện lấy lại gần như không tưởng.

Các cường quốc đánh đổi cho nhau quyền lợi của quốc gia lệ thuộc âu cũng là chuyện xưa nay, tất nhiên nếu Mỹ không đi đêm với TQ thì TQ không dễ gì hốt gọn được Hoàng Sa. Nhưng đổ thừa Mỹ bán đứng, vì Mỹ mà VNCH mất Hoàng Sa thì chưa hẳn đúng.

Hãy đặt vấn đề, cho rằng VNCH đủ sức dùng không quân công kích tiêu diệt hải quân đối phương, hổ trợ hải quân nhà tái chiếm Hoàng sa thì việc gì sẽ xảy ra? Có thể VNCH sẽ làm được nhưng với tiềm lực của một siêu cường, làm sao TQ chịu nằm yên chấp nhận thua trận, mất đi miếng bánh béo bở vừa mới cướp được. Tất nhiện TQ sẽ huy động tối đa hải lục không quân đánh quân VNCH để giành lại. VNCH không có sự yểm trợ của Mỹ, chắc chắc rằng không đủ sức chịu nổi cuộc chiến mở rộng, kéo dài trên biển.

Nếu lúc ấy, VNCH liều lỉnh phản công TQ, tức là chấp nhận đơn độc đương đầu trên hai mặt trận, đất liền và biển. Thắng TQ thì không có cửa nhưng chắc chắn rằng Miền Bắc sẽ nuốt Miền Nam, thống nhất đất nước nhanh hơn nữa chứ không phải đến năm 1975. Đó là gốc vấn đề, là nguyên nhân chính mà Bộ chỉ huy quân lực VNCH cân nhắc, Tổng thống Thiệu đã quyết định bỏ kế hoạch phản công TQ tái chiếm Hoàng Sa.

Túm lại, nói nôm na là anh em mãi oánh nhau giành quyền làm chủ giang sơn nên thằng hảo háng hàng xóm nhân cơ hội đó mới cướp của nả ông bà để lại ở bờ rào. Thằng em la làng, rượt theo thằng ăn trộm thì sợ thằng anh hốt của trong nhà, còn thằng anh nín thinh không dám đòi vì đang cần thằng kia để triệt thằng em.

Buồn ngàn năm...

Nguồn: Trần Hùng 09


Xem thêm:
- Một bài viết ngắn cho Hoàng Sa
- Những tay lái buôn "vô liêm sỉ"
- “Không lên tiếng cho thế giới biết thì sẽ không ai giúp ta đòi lại Hoàng Sa”

Sunday, January 19, 2014

Những nén hương trên bờ cát trắng...

>> Sài Gòn tưởng nhớ Hoàng Sa
>> Người lính Ngụy ấy bây giờ còn sống hay không?
>> Vụ Phạm Quý Ngọ và Cuộc chiến với “thế lực đen” khổng lồ
>> ‘Trùm hacker’ là sinh viên lớp kỹ sư tài năng
>> Lễ tưởng niệm Hoàng Sa 'bị quấy rối'


Bờ̀ biển công viên Biển Đông
nơi định tổ chức lễ thắp nến tri ân
rất nhiều chân nhang liêu xiêu trên cát,
hai hôm nay nhiều người dân đã đến đây
thắp hương bái vọng những liệt sĩ Hoàng Sa!

Bao triều vua phế đi rồi
người yêu nước chẳng mất ngôi bao giờ...

Nguồn: FB Lê Đức Dục
***

Biển, đảo và những con sóng…
Quách Hạo Nhiên

Có bao giờ ta hỏi sóng Hoàng Sa?
Hòa quyện máu bảy mươi tư người thủy thủ
Khác chiến tuyến chung ruột rà máu mủ
Sao không có con sóng nào chảy vào sách giáo khoa?

Có bao giờ ta hỏi sóng Gạc Ma?
Còn nhớ không sáu mươi tư người lính biển?
Trong khoảnh khắc kết nên vòng hoa trắng
Lấy máu tươi tô thắm ngọn quốc kỳ!

Có bao giờ ta hỏi chính lòng ta
Trước mênh mông biển đảo quê nhà
Đảo nào còn và đảo nào mất
Con sóng nào đã xô ngã lòng ta?

Nguồn: Blog Kỳ Duyên
***

Hội thảo chủ quyền Hoàng Sa, nhưng báo chí chầu rìa, chỉ có 3 cơ quan báo chí
ở địa phương được dự thôi: báo ĐN, đài PTTH ĐN và báo Công an ĐN - FB Lê Đức Dục!



P/s: Một cuộc hội thảo rất hay, gồm những chuyên gia đầu ngành về lịch sử, biên giới Chính phủ, ở khách sạn mang tên Hoàng Sa, đến chai nước cũng chữ Hoàng Sa, với những tham luận đọc nghe rưng rưng, nhưng báo chí không đưa, không là một sự kiện trong ngày 19/1 đáng nhớ này, thì, như các cụ ngồi uống trà tán chuyện với nhau mà ta hay nói: Bão trong chén trà thôi! (FB Hồ Trung Tú)

Xem thêm:
- Một bài viết ngắn cho Hoàng Sa
- Chúng ta cần sự oi bức trước cơn dông
- “Không lên tiếng cho thế giới biết thì sẽ không ai giúp ta đòi lại Hoàng Sa”

Friday, January 17, 2014

Một bài viết ngắn cho Hoàng Sa

>> Tết chan nước mắt của vợ tử sĩ Hoàng Sa
>> Hải chiến Hoàng Sa: Tường trình của một lính thủy trên chiến hạm Trần Khánh Dư
>> Vụ Huyền Như: HĐXX bất ngờ báo tạm dừng phiên xử
>> VN hoãn xây dựng nhà máy điện hạt nhân đến năm 2020


Phan An

Khi tôi còn nhỏ, chừng bảy hay tám tuổi gì đó, tôi đã nghe cha tôi nói chuyện Hoàng Sa. Lúc đó tôi chẳng hiểu gì, tôi hỏi "Cha có yêu Bác Hồ không," tôi đi đại hội toàn huyện, đọc "Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh - Liên đội tiểu học Đại Thạnh." Lớn lên, xuống thành phố, tôi đạp xe đi học, ngang qua ủy ban nhân dân huyện Hoàng Sa suốt ngày cửa đóng im ỉm, tôi vẫn không để tâm cho lắm. Sách vở tôi học đâu có nhắc gì đến Hoàng Sa. Sách vở tôi học chỉ nói chuyện sản lượng than ở Quảng Ninh, chuyện Mỹ giàu to nhờ chiến tranh, chuyện nông nô chịu bao tầng áp bức bóc lột, những Robespierre ở Pháp và Cromwell ở Anh, về hòn gạch mùa đông, Phạm Tuân bắn rơi B52, và những trận đánh oai hùng. Tôi có chút hoa tay, vẽ bản đồ Việt Nam được chín điểm, được khen trước lớp, bản đồ tôi có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Lúc đó tôi đâu có biết toàn bộ quần đảo Hoàng Sa đã bị Trung Quốc chiếm từ năm 1974. Tôi làm sao biết trong trận đánh ngắn ngủi ấy, đã có bảy mươi tư người lính Việt Nam Cộng hòa bị Trung Cộng giết, và từ đó đến nay thân xác họ đã tan thành nước. Không ai cho tôi biết họ, dù ở bên kia chiến tuyến, cũng là người Việt Nam máu đỏ da vàng, cũng biết hi sinh, và đã hi sinh. Người ta dạy tôi hát những bài hát về những người mẹ anh hùng, những người vợ anh hùng, mà không cho tôi hay bảy mươi tư người lính ấy cũng có vợ, có mẹ, và mẹ họ, và vợ con họ vẫn đang mòn mỏi chờ đợi họ ở một nơi nào đó.

Người ta dạy tôi căm hận bọn ngụy quân ngụy quyền uống máu không tanh, thế là tôi căm hận bọn ngụy quân ngụy quyền uống máu không tanh, mà quên bẵng đi rằng cha tôi, và chú tôi, và bác tôi, những người yêu thương tôi, đều là ngụy quân ngụy quyền tất cả. Người ta dạy tôi ghê tởm từ chữ "ngụy" trở đi, thế là lần đầu tiên đọc được cái tên Ngụy Văn Thà, tôi đã nhăn mặt lại - tôi đâu có biết ông là thiếu tá chỉ huy tàu Nhật Tảo, khi tàu hư hại nặng đã ra lệnh cho thủy thủ rút lui bằng bè, còn mình và một số pháo thủ thì ở lại chiến đấu cho đến khi tàu chìm vào lòng biển. Bạn ạ, cả tuổi thơ tôi trôi qua mà không có một ai dạy tôi phải biết nhớ ơn những người đã chết cho Tổ quốc mình. 

Hôm nay việc nhiều. Tôi hơi nhức mắt, chỉ muốn về sớm và ngủ sớm. Tàu đi từ công ty về đến gần nhà chỉ khoảng bốn phút, tôi tạt vào quán bên đường gọi đồ ăn, như mọi ngày. Khi tôi đang ăn thì bạn nhắn tin cho tôi, hỏi "Làm thế nào để ra Hoàng Sa?" Tôi nghĩ bạn đùa. Nhưng hóa ra bạn không đùa, bạn tưởng ta và Trung Quốc đang giành nhau Hoàng Sa thật. Và bạn muốn ra đảo Hoàng Sa, chắc lại để làm một dự án gì đó với những người bạn nước ngoài, những người sống rất xã hội, nói líu lo, thích chụp ảnh về thế giới đang vận động và phát triển.

Tôi nghe nói người Do Thái mất nước, mỗi khi gặp nhau, lúc từ biệt thì nói "L'shanah haba'ah b'Yerushalayim!" "Sang năm gặp nhau ở Jerusalem," người ta hẹn nhau như vậy. Gần đây, tôi đọc đây đó, cũng thấy chúng ta hẹn nhau "Sang năm tới Hoàng Sa." Nghe cũng hay. Tôi cũng muốn sang năm tới Hoàng Sa. Nhưng làm thế nào để sang năm tới Hoàng Sa? Chúng ta đã làm được gì và đã có gì để tới được Hoàng Sa? Một đất nước nghèo khó, lạc hậu, thua kém về mọi mặt ư? Một đàn sâu mọt ăn của dân không chừa một thứ gì ư? Một lũ vĩ cuồng tự xưng là nhà dân chủ, hay gào thét vô học và đòi chấn hưng đất nước sau vài tháng ư? Chúng ta sẽ mang gì đến Hoàng Sa? Một đám công nhân và bảo vệ mang tiếng đồng bào đang đánh nhau đến chết vì một nắm xôi ư? Một bọn gái điếm không còn liêm sỉ, sẵn sàng cởi đến miếng vải cuối cùng để kiếm tiền ư? Hay một mớ trí thức như bạn và tôi, mang tiếng là công dân toàn cầu, đọc thông viết thạo bao nhiêu ngoại ngữ, mà đến tận bây giờ vẫn không biết rằng Hoàng Sa đã mất? Rồi khi đến được Hoàng Sa, chúng ta biết làm gì để tạ tội với hương hồn những người đã khuất, vì đã bốn mươi năm không một nén nhang nào được thắp lên, không một lời nguyện cầu nào được cất lên, và trên hết, vì những khổ đau người ta đã đem lại cho đất nước này? Tôi sẽ giải thích ra sao với thiếu tá Ngụy Văn Thà về chuyện một thời tôi đã khinh bỉ những người lính như ông, về chuyện tôi hùa theo người khác mà chửi thằng Ngô con đĩ, hay chuyện có một lần, điên tiết vì những thông tin bêu riếu và lăng mạ, tôi đã vào một trang web có cờ ba sọc gửi tin nhắn rằng "Ha ha bọn chó phản quốc im đi đừng sủa nữa"? Ai sẽ tha thứ cho tôi, khi giờ này bao nhiêu tháng năm đã trôi qua, đồng bào tôi đã chết đi trong quên lãng cả rồi?

Bạn ạ, nhận được tin nhắn của bạn, đang ngồi ăn một mình cái xứ sở xa lạ này, tôi đã phải dừng lại, và tôi đã khóc. 

Nguồn: FB Phan An

Xem thêm:
- Hoàng Sa & Hòa Giải Quốc Gia
- Bắc Kinh mất dạy, hèn và đểu
- Tui cực lực phản đối và bày tỏ sự quan ngại sâu sắc vụ việc này!

Tuesday, January 14, 2014

“Không lên tiếng cho thế giới biết thì sẽ không ai giúp ta đòi lại Hoàng Sa”

>> "Tôi quá hiểu cơ chế này"
>> Ý chí, kiến thức và hành động
>> Ký tên Thư gởi Liên Hợp Quốc nhân 40 năm Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa
>> Tỉnh giàu cũng xin... gạo cứu đói
>> 'Phải dùng luật thay ngoại giao với TQ'


Vũ Thành Công

Một Thế Giới - Ngày 11.1, các học giả của Quỹ nghiên cứu biển Đông đã soạn thảo “Thư gửi Liên Hiệp Quốc nhân 40 năm Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa” nhằm nhắc với thế giới về hành vi cưỡng đoạt của Trung Quốc, khẳng định chủ quyền của Việt Nam và tìm mọi cách yêu cầu Trung Quốc đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án Công lý Quốc tế. Ngày 14.1, báo điện tử Một Thế Giới đã đã trao đổi về sự kiện này với Thạc sĩ Công pháp quốc tế Nguyễn Thái Linh hiện đang sống tại Ba Lan.

Thưa bà, với nội dung thư gửi này,  Ban Pháp quyền của Liên Hiệp Quốc sẽ trả lời như thế nào?

Có lẽ chúng ta không nên đặt vấn đề “Ban Pháp Quyền của LHQ sẽ trả lời như thế nào” hay “Tổng Thư ký LHQ sẽ trả lời thế nào”, bởi mục đích của việc viết là thư là để nhắc nhở về sự tồn tại của tranh chấp Hoàng Sa và việc cưỡng chiếm ngang ngược bằng vũ lực của Trung Quốc.

Trái với tranh chấp Trường Sa là tranh chấp đa phương được cộng đồng quốc tế biết đến nhiều, nhất là trong thời gian gần đây, thì tranh chấp Hoàng Sa hầu như không được biết đến, bởi chỉ có hai bên liên quan là Việt Nam và Trung Quốc, mà Trung Quốc thì không bao giờ chịu đưa vấn đề ra trước quốc tế.

Nếu chúng ta không lên tiếng cho thế giới biết thì sẽ không có ai giúp chúng ta!

Để Ban Pháp Quyền  hay Tổng thư ký LHQ biết đến tranh chấp Hoàng Sa và sự chiếm đóng trái pháp luật của Trung Quốc, cũng như thiện chí của chúng ta muốn thượng tôn luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, mà một trong những biện pháp đó là đưa ra Tòa Án Công Lý Quốc tế. Làm được như thế thì đó đã là thành công của chúng ta rồi.

Đã từng có một tiền lệ  tương tự trong lịch sử hay không? Và kết quả là như thế nào?

Viết thỉnh nguyện thư hay thư ngỏ gửi cho Liên Hợp Quốc về các vấn đề khác nhau như nhân quyền, biến đổi khí hậu, quyền trẻ em, ….  là một thực tế xảy ra không ít.

Về các vấn đề thuộc tranh chấp lãnh thổ thì ít hơn, nhưng cũng đã xảy ra. Kết quả trước hết luôn là sự quan tâm hơn của dư luận đối với vấn đề đó, mức độ nhiều ít như thế nào thì còn phụ thuộc vào từng vấn đề.

Nhìn từ góc độ Việt Nam mà nói, thì kết quả trước tiên của việc viết thư gửi cho Liên Hợp Quốc như lần này là xây dựng và củng cố, giữ vững ý chí về Hoàng Sa trong chính chúng ta.

Tuy Hoàng Sa đã bị Trung Quốc cưỡng chiếm hoàn toàn từ 40 năm nay, nhưng chúng ta không chấp nhận mất chủ quyền, không buông xuôi và không quên. Chúng ta càng nhận thức rõ được những khó khăn trong việc giành lại Hoàng Sa thì chúng ta càng phải bền bỉ, kiên gan, càng không nản lòng, càng cần có ý chí vững mạnh.

Sơ bộ mới qua hơn 2 ngày thu thập chữ ký, đến chiều 14.1 số lượng chữ ký đã lên tới hơn 6.000, từ trong và ngoài nước, có lẽ chưa bao giờ chúng ta có một sự đồng lòng đến thế. Đó là điều chúng ta được trước tiên, khiến chúng tôi rất cảm động và vui mừng và chính chúng tôi cũng thấy bất ngờ.

Lá thư này sẽ tác động như thế nào đối với việc thúc đẩy giải quyết tranh chấp biển Đông bằng biện pháp hòa bình theo quan điểm của Chính phủ Việt Nam?

Việt Nam luôn muốn giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình – đó cũng là thông điệp chính của bức thư và chúng tôi muốn cho thế giới biết đến điều đó để họ ủng hộ chúng ta. Tất nhiên Trung Quốc không đời nào chịu đưa vấn đề ra Tòa án Quốc tế, nhưng như vậy cũng cho thế giới thấy họ sợ lẽ phải và quen dùng bạo lực.

Được biết vào đầu năm nay, Philippines đã đệ đơn kiện Trung Quốc ra Tòa án trọng tài Liên Hiệp Quốc, vậy chúng ta có nên hợp tác với Philippines để cùng kiện Trung Quốc hay không?

Việc Philippines kiện Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của Việt Nam, do đó vấn đề “chúng ta có nên hợp tác với Phillipines để kiện Trung Quốc hay không” phụ thuộc vào việc Việt Nam xác định quyền lợi của mình ở quần đảo Trường Sa như thế nào.

Việc xác định nội dung yêu sách và các quyền lợi của Việt Nam là việc cần thiết, phải làm càng sớm càng tốt!

Xem thêm:
- Hoàng Sa & Hòa Giải Quốc Gia
- Bắc Kinh mất dạy, hèn và đểu
- Tui cực lực phản đối và bày tỏ sự quan ngại sâu sắc vụ việc này!

Sunday, January 12, 2014

Hoàng Sa & Hòa Giải Quốc Gia

>> Tôi buộc họ phải xin lỗi!
>> Người bị gọi là “kiều nữ Hải Dương” đã về tới Hà Nội
>> Hiệu trưởng ĐH Tài chính-Marketing bị tố vào khách sạn với vợ của... bạn
>> Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tốt nhất đừng để xảy ra tham nhũng


Huy Đức

Hóa ra họ cũng có ý thức bảo vệ đất nước không hề kém chúng ta”. Phải khi Trung Quốc đánh Hoàng Sa, 19-1-1974, ông Nguyễn Đăng Quang – một thành viên của phía Hà Nội trong “Phái đoàn liên hiệp quân sự 4 bên” thi hành Hiệp định Paris (1973) – mới nhận ra điều này. Họ ở đây là các sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, bên mà cho đến nay, nhiều người vẫn gọi là phía “ngụy”[1].

Phải mất 40 năm sau, báo chí nhà nước mới bắt đầu đăng hình bà quả phụ trung tá Ngụy Văn Thà lên trang nhất, sau khi một tổ chức “dân lập” – trung tâm Minh Triết – chứng nhận chồng bà đã “hành động vì biển đảo”.

Phải mất 40 năm sau, các thế hệ người Việt trong nước mới biết hình ảnh trung Tá Ngụy Văn Thà, thiếu tá Nguyễn Thành Trí, đứng thẳng trên đài chỉ huy chiến hạm Nhựt Tảo khi những loạt đạn đang bắn từ các tàu Trung Quốc; biết đến, hai hạ sĩ Lê Văn Tây và Ngô Văn Sáu từ chối xuống tàu cứu sinh, chiến đấu cho đến viên đạn cuối cùng rồi đi vào lòng biển Hoàng Sa cùng con tàu Nhựt Tảo.

”Hóa ra họ cũng có ý thức bảo vệ đất nước không hề kém chúng ta”. Ngày 14-3-1988, trên bãi đá ngầm Gạc Ma, trước mũi súng bắn thẳng của quân Trung Quốc xâm lược, các chiến sỹ hải quân Quân đội Nhân dân Việt Nam đã quyết không rời khỏi lãnh thổ thiêng liêng. Trong ngày hôm ấy, 64 người lính Việt Nam đã chết trong tư thế hiên ngang, máu họ đã lắng lại thành những cột mốc muôn đời trên biển.

Mười bốn năm trước đó, ngày 19-1-1974, khi một đơn vị hải kích gồm hai nhóm của Việt Nam Cộng Hòa đổ bộ lên chiếm lại đảo Quang Hòa, nhóm người nhái phải lội qua một đầm nước trống trải, ngập đến thắt lưng… Từ bắc đảo, quân Trung Quốc ào ạt đổ bộ lên, chúng núp sau các tảng đá dùng đại liên và cối 82 bắn thẳng vào đội hình – hai người lính Việt Nam cộng hòa tử thương, hai bị thương – nhóm hải kích vẫn không lùi bước. Trong ngày hôm ấy, 74 người lính Việt Nam đã chết trong tư thế hiên ngang, máu họ đã lắng lại thành những cột mốc muôn đời trên biển.

”Hóa ra họ cũng có ý thức bảo vệ đất nước không hề kém chúng ta”.

Thật trớ trêu thay, chỉ khi đứng trước dã tâm của quân Trung Quốc, những người đi từ miền Bắc mới có thể thốt lên, hóa ra người anh em miền Nam của mình cũng sẵn sàng xả thân bảo vệ non sông, đất nước.

Bất cứ điều gì xảy ra cũng đều có lý do, nhưng tại sao phải đợi quân Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa những người như ông Quang mới nhận ra chân lý đó. Năm 1974, Việt Nam Cộng hòa từng có ý định dùng không quân lấy lại Hoàng Sa, theo phi công Nguyễn Thành Trung: “Mấy ông cấp tá… phát biểu trong cuộc họp rằng: Đánh với Việt Cộng là chỉ đánh chơi thôi… Đánh với Trung Cộng mới là đánh, cho nên trận này… cấp đại tá, trung tá, thiếu tá đánh trước, đánh cho họ biết người Việt Nam là như thế nào…”.

Phải chờ trận hải chiến Hoàng Sa 1974 những người lính miền Nam mới có cơ hội để chứng minh đầy đủ phẩm chất của một chiến binh; để những người lính miền Bắc, về sau nhận thấy, cái cách mà người anh em của mình chiến đấu, không có mảy may nào là “ngụy”.

Cái giá mà người Việt Nam phải trả để nhận biết điều vô cùng đơn giản này là biết bao máu xương và một phần lãnh thổ tổ tiên, quần đảo Hoàng Sa, đã rơi vào tay Trung Quốc.

Chiều 11-1-2014, sau khi nghe ông Lữ Công Bảy, thượng sĩ giám lộ trên khu trục hạm Trần Khánh Dư, kể lại trận hải chiến Hoàng Sa, một cử tọa, vốn là người cởi mở, vẫn dùng từ “ngụy” theo thói quen khi đặt câu hỏi về phía Việt Nam Cộng hòa.

Mất Hoàng Sa đã khiến cho người Việt thống nhất khá cao khi thấy Trung tâm Minh Triết tôn vinh bà quả phụ Ngụy Văn Thà. Nhưng mất Hoàng Sa, không phải người Việt nào cũng học được bài học: không thể giữ đảo, giữ biển khi người Việt Nam vẫn đứng ở các bên để tranh cãi ai chính danh, ai ngụy.

Năm 1950, khi luận về những hiềm khích giữa La Sơn Phu Tử và Bùi Dương Lịch, giáo sư Hoàng Xuân Hãn viết: “Lúc loạn thời… Tuy ai cũng làm theo lẽ phải, nhưng óc đảng phái nó làm sai lệch cả lý luận”.

Thống nhất giang san đã khó nhưng còn khó hơn khi thống nhất lòng người.

Thật vui khi trên trang nhất các báo xuất hiện chân dung bà quả phụ trung tá Ngụy Văn Thà. Nhưng làm sao có thể thống nhất lòng người khi chỉ coi 74 người lính cùng hy sinh với trung tá Ngụy Văn Thà là không phải “ngụy”.

Còn nhiều trang sử cần được mở ra, không chỉ có ở Hoàng Sa, dù ở đâu trên mảnh đất của ông cha, người Việt Nam chỉ nên để súng ống quay về cùng một hướng. Chỉ có hòa giải quốc gia mới có thể phát triển quốc gia. Một dân tộc không thể vững mạnh nếu như lòng người phân tán.

…………………………
[1] Theo báo Thanh Niên số ra ngày 12-1-2014: Trong một buổi làm việc chính thức, một thiếu tá VNCH đã hỏi ông Quang: “Chúng ta đều là người Việt, hiện tại chúng ta đang là kẻ thù của nhau nhưng sau này có lẽ sẽ không là kẻ thù của nhau nữa. Tôi xin hỏi liệu sau này có một cường quốc phương bắc xâm chiếm một mảnh đất nào của chúng tôi hoặc của các ông thì các ông sẽ đối phó ra sao?”. “Lúc đó tôi mới ngoài 30, nhiều vấn đề cũng chưa hiểu rõ để đủ sức trả lời câu hỏi này. Chỉ một năm sau đó khi xảy ra sự kiện Hoàng Sa tôi mới thấy rằng chính những người ở phía đối địch hóa ra họ cũng có ý thức bảo vệ đất nước không hề kém chúng ta”, ông Quang nhớ lại.


Xem thêm:
- Cờ vây
- Ngủ trưa bóng đè...
- Đây là bản tin khiến Trung Quốc không chỉ đọc kỹ mà còn phải nên nghĩ lại cho kỹ

Friday, January 10, 2014

Tâm thư gửi các Em Sinh viên và Thanh niên.

>> Ban Nội chính 'nắm Ngân hàng Nhà nước'
>> Năm nay chắc sẽ là năm của anh Bá Thanh
>> Này thì... thơ, này thì... văn !!!
>> Lý sự của những con đĩ
>> Mỹ: Lệnh cấm đánh cá của TQ ở Biển Ðông là hành động ‘khiêu khích’


Nhân sự kiện 40 năm Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam.

Các Em thân mến, chúng tôi xin được xưng hô như vậy cho thân mật. Trong số chúng tôi, những người gửi lá thư này, có người U90, 80, 70, nhiều người trong tuổi tứ thập bất hoặc và ngũ thập tri thiên mệnh.(*)

Vào tháng 1- 2014 này, chúng ta đứng trước sự kiện 40 năm trước, Trung Quốc thừa cơ Mỹ rút khỏi chiến tranh Việt Nam, đang đi đêm với họ, hai miền Nam Bắc Việt Nam vẫn chưa có hòa bình, họ đã ngang nhiên tuyên bố Hoàng Sa là của họ, rồi lập tức đem cả hải lục không quân đánh chiếm Hoàng Sa, bấy giờ đang do Chính phủ VNCH quản lý. Lực lượng Hải quân Việt Nam đã chiến đấu anh dũng, bắn chìm, bắn hỏng nhiều tàu giặc, nhưng cũng tổn thất nặng nề. 74 chiến sĩ đã hy sinh oai hùng, để lại tấm gương “Quyết tử để bảo vệ Hoàng Sa thân yêu”. Bốn mươi năm qua, họ cưỡng chiếm Hoàng Sa, tổ chức nhiều hoạt đông phi pháp ở đó. Năm 1988 còn đưa quân chiếm giữ nhiều đảo và bãi đá ngầm ở Trường Sa của chúng ta. Họ còn có nhiều hành động cản trở, phá hoại những hoạt động bình thường trên vùng biển của chúng ta. Đặc biệt là họ đã đối xử vô nhân đạo, theo lối hải tặc đối với ngư dân Viêt Nam làm ăn trên vùng biển của mình.

Chính phủ và nhân dân ta kiên quyết lên án, phản đối những hành vi trái lý, trái lẽ của Trung quốc.

Gửi lá thư này cho các Em, chúng tôi không kêu gọi, không dặn dò, không lên lớp, mà chỉ muốn bàn bạc với các Em như những người bình đẳng, có chung một tư tưởng, một tình cảm, một trách nhiêm với Non Sông, Đất Nước của mình, không phân biệt trẻ hay già. Hơn nữa, chính các Em sẽ là lớp người nắm lấy tương lai, vận mệnh của Đất Nước, chính các Em sẽ là lớp người gánh vác những công việc to lớn, nặng nề, khó khăn, thay thế lớp người cũ, thực hiện những công việc mà cha anh đã chưa làm trọn. Cuộc đấu tranh để bảo vệ chủ quyền, đòi lại những phần đất, biển đảo của Tổ tiên đã bị ngoại bang xấu xa, gian ác cướp đoạt.

Khi đứng trước tình hình Biển Đông ngày càng phức tạp, nóng bỏng, chúng ta nhớ tới lời dự báo chiến lược như sấm truyền của Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585):

Biển Đông vạn dặm dang tay giữ,
Đất Việt muôn năm vững trị bình.

Như thế, một chiến lược Biển toàn diện, quyết tâm thực thi cao, công tâm, chí lớn phải đặt ra.Thế hệ mới phải đứng trên vai cha anh, tài trí hơn, giỏi giang hơn, dũng khí hơn, nói được và làm chủ được cả trên bốn lĩnh vực: Bảo vệ chủ quyền. Phát triễn kinh tế Biển. Nâng cao trình độ khoa học Biển. Xây dựng văn hóa Biển. Chính trong tay các Em là những nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng ấy. Khi Tuổi trẻ bàn việc Ra Biển Lớn, chúng tôi từng thưa với các Em, ra biển lớn phải dọn dẹp cái ao nhà. Các Em muốn xứng đáng với Nhân Dân, với Đất Nước không thể không coi trọng “dọn dẹp cái ao nhà”.

Cái ao nhà của chúng ta, nay có thể hình dung như sau. Chung quanh Ao là lâu đài, trụ sở, hội trừơng…đèn điện sáng choang… Nhưng cái “Ao Nhà” thì đầy rác, bẩn thỉu, thối tha. Để bảo vệ chủ quyền, để xây dựng Đất nước giàu mạnh, làm cho nhân dân có dân quyền, có nhân quyền, có tự do, hạnh phúc, điều trông đợi chính là ở con người. Vì thế, xin hãy kiếm tìm một nhân cách cá nhân Việt mới. Xin hãy góp sức xây dựng một nhân cách Dân tộc Việt mới. Chưa bao giờ chúng tôi thấy công việc học và hành của các Em lại đầy ý nghĩa như thế.

Riêng năm 2014 này chúng tôi muốn bàn với các Em một việc. Hãy đánh dấu sự kiên 40 năm mất Hoáng Sa này bằng một hoạt động. Các Em hãy cùng nhau tổ chức một sinh hoạt vởi chủ đề: Tôi biết Hoàng Sa là của Việt Nam.

Các Em hãy cùng nhau tìm hiểu, thảo luận, nêu chính kiến về 5 vấn đề sau:
- Địa lý, địa mạo…tiềm năng kinh tế và các mặt khác của Hoàng Sa.
- Lịch sử, pháp lý về quyền thụ đắc lãnh thổ của Việt Nam đối với Hoàng Sa.
- Những lập luận phi pháp phi lý của phía Trung Quốc về Hoàng Sa.
- Cuộc chiến bi hùng đã xảy ra và gương anh dũng hy sinh của 74 chiến sĩ đã quyết tử để bảo vệ Hoàng Sa.
- Dư luận quốc tế ủng hộ lập trường của Việt Nam.

Các Em sẽ có cơ hội làm chủ nhân của Đất Nước, học hỏi lấy từ bài học bi hùng của Dân tộc, tự tìm thấy nghĩa vụ của mình, biết đền đáp công ơn của những người đã chiến đấu, bỏ mình vì Đất nước, góp phần mở rộng dư luận trong nước và quốc tế, yểm trợ mạnh mẽ cho Nhân Dân và Chính Phủ trong sự nghiệp lâu dài và gian khó này.

Nhân dịp này chúng tôi tha thiết đề nghị các nhà trường, các Thầy, Cô, các Cấp ủy, các cấp Chính quyên, ban Tuyên giáo, Báo chí, các Viện nghiên cứu, các tổ chức Đoàn và Hội SV… hãy cùng các Em SV, TN bằng những hình thức khác nhau, tổ chức sinh hoạt này có kết quả. Xin đừng gây cho các Em có cảm tưởng các Em đơn độc, bị khó dễ và bị những người có uy quyền quay lưng lại với giới trẻ có tâm huyết với những vấn nạn của Đât Nước.

Sớm đưa giới trẻ Đại học vào trách nhiêm xã hội là minh triết (khôn ngoan, sáng suốt), cũng chính là trao gởi trách nhiệm và niềm tin của Dân tộc vào tay thế hệ nối tiếp. Vì thế chúng tôi thật sự cảm động và trân trọng đánh giá cao nhiều hoạt động không hề ngây thơ, tự phát của nhiều nhóm SVTN đã không hề vô cảm, rất chủ động, rất khí phách đã tố cáo trước dư luận trong nước và quốc tế những hành động sai trái xấu xa của phía Trung Quốc.

Như Nguyễn Trãi từng nói “Bui một tấc lòng ưu ái cũ” (lòng ưu ái nghĩa là lòng lo nước thương dân, ưu quốc, ái dân), chúng tôi chia xẻ tâm tình này với các Em. Xin nhờ báo giới, các trang mạng của cơ quan, đoàn thể; các trang mạng xã hội chuyển tới các Em SVTN trong cả nước.

Thân yêu và trân trọng chúc các Em Năm Mới khỏe mạnh,học giỏi và nhiều niềm vui.

TM nhóm Chương trình Minh triết Làm chủ Biển Đông

Nguyễn Khắc Mai.

(*)Theo Khổng Tử, con người 40 tuổi thì chẳng còn nghi hoặc, 50 tuổi thì biết mệnh trời.

Nguồn: FB Nguyễn Đức Dục


Xem thêm:

- Câu chuyện lãnh tụ
- Vỉa hè và người bán hàng rong
- Đừng lôi tổ quốc gói gọn trong một cái giường

Monday, January 6, 2014

Tôi có quyền được mơ như vậy lắm chứ

>> Thủ tướng nói…
>> Nhật Bản : Phục hưng để đối phó với Trung Quốc
>> Vinh danh tử sĩ Hoàng Sa: một cơ hội hòa giải
>> Ngày mai cựu Đại tá-Phó Giám đốc Công an Hải phòng ra tòa


Cho đến hôm nay, tôi vẫn còn thắc mắc về động cơ và mục đích của việc nhiều trang báo chí trong nước cho đăng tải loạt bài ca ngợi về sự anh dũng chiến đấu, hy sinh của 74 chiến sĩ VNCH trong trận hải chiến Hoàng Sa của 40 năm về trước.

Nhưng dù dưới góc độ nào đi chăng nữa, thì đây cũng là một dấu chỉ cho thấy sự tiến bộ trong việc thừa nhận những giá trị thực của lịch sử. Chứng kiến những giọt nước mắt vui mừng xúc động không thể kìm nén của biết bao con người trước sự công khai ghi nhận của báo chí trong nước, những người mà một thời tôi đã từng nhìn với thái độ coi khinh, miệt thị, từng xem họ là "bên kia chiến tuyến", mới hiểu hết được những căm phẫn, uất hận dồn nén, những oan khiên tức tưởi mà họ - dân tộc tôi, đồng bào tôi - đã phải kìm nén nhẫn nhục chờ đợi trong suốt gần nửa thế kỷ qua để được ghi nhận, dù chỉ mới là sự thừa nhận ban đầu chứ chưa được vinh danh là anh hùng, liệt sĩ hay được tổ chức truy điệu cho nhân dân đến viếng công khai. 

Tôi - đứa con của "bên kia chiến tuyến", dù không thể nào cảm nhận hết được nỗi đau của những tiếng lòng oan khuất trong suốt 40 năm kia, vẫn xin được thắp một nén nhang lòng thành khẩn, kính cẩn cúi mình trước vong linh của 74 liệt sĩ đã anh dũng ngã xuống vì tổ quốc. Và tôi thực sự hy vọng, biết đâu đấy, từ sự ghi nhận tiến bộ này, dân tộc tôi sẽ thêm một lần nữa được khai sinh, sẽ là bước đầu của công cuộc hòa hợp, hòa giải dân tộc thực sự. Sẽ xóa dần đi những vết thương lịch sử đã hằn sâu trong lòng dân tộc, sẽ không còn phân biệt màu cờ sắc áo, không còn khái niệm "bên kia chiến tuyến", đất nước hoàn toàn thống nhất về lòng dân, không hận thù, không chia rẽ. Tôi có quyền được mơ như vậy lắm chứ. Và tôi mong lắm, hy vọng lắm thay!

Nguồn: FB Lê Thu Hà


Xem thêm:
- Đẹp mặt chưa!
- Anh hùng núp!
- "Nhiều giáo sư ở Việt Nam chỉ có giá trị trong thư viện"

Tui cực lực phản đối và bày tỏ sự quan ngại sâu sắc vụ việc này!

>> 40 năm hải chiến Hoàng Sa
>> Tổng thống Thiệu ra lệnh tái chiếm Hoàng Sa, nhưng...
>> Sau 40 năm nhìn lại hải chiến Hoàng Sa
>> Truyền hình Trung Quốc phô trương thành tích tấn công tàu Việt Nam ở vùng Hoàng Sa


Theo >>> BBC, Đài truyền hình Trung Quốc CCTV-4 vừa phát bộ phim tài liệu "Canh gác Biên cương xanh". Trong đó có đoạn dài bốn phút ghi lại cảnh tàu Trung Quốc đâm vào tàu Việt Nam trên Biển Đông.

Sự việc xảy ra từ 30.6.2007, khi hai tàu Hải giám của Trung Quốc nhận lệnh ra giải cứu tàu nghiên cứu hải dương của họ đang bị tàu của Việt Nam áp sát. Tàu Hải giám mang số hiệu 83 và 51 với sự hộ tống của máy bay trực thăng đã gọi loa yêu cầu các tàu Việt Nam rời khỏi vùng biển mà họ nói là thuộc "quyền tài phán của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa". Các tàu Việt Nam cũng dùng loa kêu gọi tàu Trung Quốc rời khỏi "vùng biển Việt Nam". Có 12 chiếc tàu Trung Quốc sau đó đã lập vòng tròn bao vây sáu tàu của Việt Nam đang chặn đường tàu nghiên cứu hải dương...

Tui cực lực phản đối và bày tỏ sự quan ngại sâu sắc vụ việc này!

Nguồn: FB Lê Nguyễn Hương Trà


Xem thêm:
- Thái độ tuyệt vọng?
- "Quân sư" ở Bắc Kinh
- Những tay lái buôn "vô liêm sỉ"

Friday, December 13, 2013

"Chinatown" ở Đà Nẵng

>> “Phố” Trung Quốc tại Đà Nẵng
>> Có bộ trưởng chẳng biết mình là ai?
>> Một chiều trong công viên 29/3 nghĩ về Đà Nẵng
>> Xử tham nhũng thật nghiêm là cách ổn định chính trị tốt nhất
>> Tôi thấy một ‘thằng tôi’ trong Dương Chí Dũng (Ngụy biện!)
>> Nhan nhản biển hiệu chữ Trung Quốc trên đường phố Đà Nẵng


Báo PLTP >>> sáng nay cho biết:

" ...nhiều người dân và du khách khi đến khu vực đường Hoàng Sa - Trường Sa thuộc hai quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng sẽ thấy một khu phố Trung Hoa đang hình thành.Chỉ trong một đoạn khoảng 5 km chạy dọc ven biển vào phố cổ Hội An (Quảng Nam), ở hai bên đường có tới hàng chục nhà hàng, khách sạn, quán ăn, tiệm cho thuê xe, quán bar…, thậm chí cả tiệm massage treo bảng hiệu, bảng quảng cáo bằng tiếng Trung Quốc."

Trưa qua , gặp một nhà nghiên cứu sử học ở ĐN ông cũng nói rằng ở khu vực này từng có một nhà hàng đã trưng biển hiệu là "CHÍN KHÚC", lúc mới thấy cũng chỉ nghĩ chủ nhân tên Chín Khúc, như kiểu anh Hai Nhứt, Ba Xàm, Tư Râu, ..Mười Mập...vậy thôi, sau mới hay đây là một nhà hàng khách sạn của một anh Tàu, như vậy thì "Chín Khúc " này là Chín đoạn lưỡi bò mất dạy của nó! Cái đệk, vậy là buộc nó tháo ngay, nghe nói nó tháo biển Chín Khúc nhưng thay = cái tên "Một Tám", nghĩa là cộng lại vẫn..= 9!

Hồi 2009, khi còn blog Yahoo360 mình có viết một bài về những " xảo mưu" của Trung Quốc tại Đà Nẵng, blog Yahoo360 bị xóa, nhưng đoạn nói về chuyện này anh Osin có trích lại trong entry "Tháng 2-1979 và tự sự của một người đã từng là lính"


"Khi tôi đang viết entry này thì đọc được trên blog Nông Dân Gió Lào: Người Trung Quốc sẽ tổ chức một lễ hội hoa đăng ở Hà Nội, dự kiện bế mạc vào ngày 17/2 năm nay (tức đúng dịp kỷ niệm tròn 30 năm cuộc xâm lược của TQ ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc, 17-2-1979/ 2009-nv).

Nông Dân Gió Lào cũng dẫn tin trên Vietnamnet nói rằng: Năm 2004, người Trung Quốc cũng đã tổ chức một Lễ hội Hoa đăng ở Đà Nẵng, khai mạc đúng vào ngày 19/1. Năm ấy, họ kết 30 cụm hoa đăng, theo Nông Dân Gió Lào, ứng với 30 năm ngày Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, một huyện đảo thuộc về Đà Nẵng (19/1/1974- 19/1/2004).

Có thể bởi "tình đồng chí "mà khi cấp phép, chính quyền địa phương đã không quan tâm lắm đến sự trùng hợp này. Nhưng, Nông Dân Gió Lào cho rằng các "chú Tàu" thì không làm gì "ngẫu nhiên", kể cả việc, hồi cuối tháng 11, họ cho tàu mang tên Trịnh Hoà (người mà họ nói là đã phát hiện ra Hoàng Sa và Trường Sa), cập cảng Đà Nẵng.

Chiều qua, 12-12, HĐND TP Đà Nẵng thống nhất chon quảng đẹp nhất giữa 2 con đường Hoàng Sa-Trường Sa để đặt tên đường Võ Nguyên Giáp. Không biết Tướng Quân sẽ khóc cười thế nào đây khi người Tàu cứ vác tiền vào để biến tuyến đường này thành Chinatown?

hu hu, thứ 6-13!
cái đệk!

Saigon Guider

Nguồn: FB Lê Đức Dục

P/s: ...thuyết âm mưu!


Xem thêm:
- Cũng sắp hết năm rồi còn gì?!
- Tham nhũng: Rõ mười mươi rồi nhé!
- Đại biểu Quốc hội phải bàn những vấn đề gì?!

Saturday, November 2, 2013

Làm gì mà giẫy nẩy như “đỉa phải vôi”, vậy?!

>> Dân đã mất hết niềm tin?
>> Hạ viện Mỹ: Thế giới phải phản đối Trung Quốc độc chiếm biển Đông
>> Bắc Kinh tố cáo Tokyo có hành động "khiêu khích nguy hiểm" trên biển


HỮU QUẢ
(Nhà báo – đã nghỉ hưu)

Vừa qua, sau khi nghe công ty Phan Thị, (TP/HCM) công bố dự án bộ truyện tranh “Thần Đồng Đất Việt – Hoàng Sa – Trường Sa”, mười tập, và tập đầu đã được phát hành; thì ngay lập tức, giới truyền thông Trung Quốc, đã có phản ứng mau lẹ, mạnh mẽ, nhảy như “cào cào, châu chấu”, giẫy nẩy như “đỉa phải vôi”, vậy.

Trước hết là những trang mạng báo “diều hâu” Trung Quốc tỏ ra phẫn nộ. Báo mạng quân sự Trung Quốc (www.ckjunsi.com) ngày 1/10 giật tít bài: “Truyện tranh Việt Nam ngang nhiên nhận biển Đông của Trung Quốc là của mình”; rồi vừa lo lắng và thừa nhận: “với bộ truyện tranh này, Việt Nam sẽ coi Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ của họ, và họ giáo dục cho lớp trẻ, từ nhỏ đã có ý thức về chủ quyền lãnh thổ”. Một báo mạng quân sự khác (www.junshier.com) ngày 2/10, cũng đăng bài Bắc Kinh phẫn nộ, đã viết: “Truyện tranh Việt Nam ngang nhiên cho rằng, biển Đông Trung Quốc là của riêng họ”; vừa không thừa nhận cách gọi tên Hoàng Sa, Trường Sa, và khẳng định, hai quần đảo này là của mình.

Báo mạng truyện tranh Quốc tế Trung Quốc (www.chncomic.com) ngày 30/9, cũng đăng bài: “Việt Nam xuất bản truyện tranh tuyên truyền chủ quyền từ với con nít”. Báo mạng Nam Đô (nandu.oeeee.com) cũng ngày 30/9, đăng bài Việt Nam xuất bản: “Thần Đồng Việt Nam…”, tuyên truyền rằng, Việt Nam là nước đầu tiên phát hiện ra quần đảo Trường Sa. Một số báo mạng quân sự khác (milytaly.china.com) ngày 30/9 cũng đăng bài: “Việt Nam dùng tryện tranh “Thần Đồng Đất Việt…”, để khiêu khích chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Trung Quốc v.v… Không chỉ báo mạng, mà cả các báo in giấy, của các cơ quan báo lớn như Tân Hoa Xã, QGPND, cũng đăng bài, với lời lẽ gay gắt, như Việt Nam dùng truyện tranh “Thần Đồng Đất Việt…”, để gây hấn vấn đề chủ quyền biển đảo Tây Sa, Nam Sa (theo cách gọi của Trung Quốc – NV); và cuối cùng, là những lời cảnh cáo, có ý đe dọa, như: “kết quả Việt Nam đối chọi với Trung Quốc, sẽ là mất cơ hội phát triển đất nước lâu dài.”  04_copy_FILEminimizer-798x350

Ngoài ra, còn nhiều báo mạng khác ở Trung Quốc lục địa; rồi truyền thông Hồng Kông, Đài Loan, cũng đưa tin tương tự, tuy lời lẽ có ít gay gắt hơn, về sự ra đời bộ truyện tranh, và đánh giá về tác động của nó đối với chủ quyền ở hai quần đảo này. Nếu như gõ tám chữ “Thần Đồng Đất Việt – Hoàng Sa – Trường Sa”, bằng tiếng Hoa, sẽ lập tức có ngay 54 nghìn kết quả; hiện đang thu hút nhiều lời bình luận, trên nhiều diễn đàn lớn, của nước này, như: tuku.milytary.china.com, foroom.china.com.cn, tiexue.net, q.115.com,…

Vì sao một cuốn sách viết cho đối tượng thiếu niên nhi đồng, mà họ gọi có ý giễu cợt là “con nít”, với cái tên “Thần Đồng Đất Việt – Hoàng Sa – Trường Sa”, mới phát hành, hệ thống truyền thông Trung Quốc đã phản ứng rộng rãi và gay gắt như vậy? Trước hết, phải chăng từ bản chất của sự việc quyết định; đó là Hoàng Sa, Trường Sa, thực tế là của Việt Nam; còn họ dùng bạo lực, đi xâm lấn mà có, nên tâm lý thông thường là, đồ của ăn cắp, ăn cướp được, cứ giữ riết khư khư, không muốn ai động đến, nhắc đến. Vì vậy cũng dễ hiểu, khi bộ truyện tranh “Thần Đồng Đất Việt – Hoàng Sa – Trường Sa” ra đời, như một luồng sáng sự thật, chiếu rọi vào chỗ nhạy cảm, mưu đồ độc địa, đen tối, nên họ phản ứng dồn dập, quyết liệt, giẫy nảy như “đỉa phải vôi”, vậy.

Còn đối với dư luận trong nước, đây là một tin rất đáng vui! Trong khi chúng ta đang bế tắc, khủng hoảng việc dạy môn sử trong nhà trường; thì sự ra đời dự án bộ truyện tranh “Thần Đồng Đất Việt – Hoàng Sa – Trường Sa”, của công ty Phan Thị (TP/HCM), do bà Phan Thị Mỹ Hạnh làm giám đốc, quả là một tín hiệu, một điểm sáng rất đáng hoan nghênh và trân trọng biết bao? Bằng cách làm thông minh và sáng tạo này, bộ truyện tranh “Thần Đồng Đất Việt – Hoàng Sa – Trường Sa”, truyền cho thế hệ trẻ hiểu biết lịch sử về chủ quyền biển đảo của đất nước mình, bằng phương pháp nhẹ nhàng mà hấp dẫn, phù hợp với lứa tuổi các cháu. Ta thử tính, số trẻ từ 15 tuổi trở xuống hiện có khoảng 27 triệu em; là đối tượng độc giả chủ yếu, là những công dân tương lai; các em được đọc tập truyện tranh này, hiểu biết chủ quyền đất nước, phải chăng là niềm hy vọng tương lai của dân tộc. Cho nên hệ thống truyền thông Trung Quốc mới nghe họ đã nhạy cảm về dự báo tác động này, và đã mất bình tĩnh, có phản ứng dồn dập, gay gắt, giẫy nẩy như “ĐỈA PHẢI VÔI”, là lẽ đương nhiên./.

H.Q

Nguồn: ABS

P/s: Một mũi tên bắn tùm lum đích...


Xem thêm:
- Tiếc cho cái học vị tiến sĩ!
- Đó là đa nguyên đấy các cụ ạ!
- Sao lại cực đoan đến thế hả bác Chênh


Thursday, July 25, 2013

Nói với con về Tổ quốc

>> Chị Siu đã có lối thoát? (tình nghệ sĩ)
>> Petrolimex tính giá xăng sai quy định
>> Vì sao chưa tự do hóa lãi suất?
>> Tổng thống Obama đàm phán 'thẳng thắn' với Chủ tịch Sang về nhân quyền
>> Tuyên bố chung của Chủ tịch Trương Tấn Sang và Tổng thống Barack Obama


Nguyễn Thị Việt Hà

Vài hôm trước khi mua tấm bản đồ Việt Nam treo trong phòng khách, con gái hỏi mẹ: “Tấm bản đồ này đâu có đẹp bằng những tấm tranh kia đâu. Mẹ treo làm gì?”, mẹ trả lời con gái rằng: “Tấm bản đồ này đẹp hơn bất kì kiệt tác hội họa nào con ạ. Vì đó là Tổ Quốc mình.”. Con gái hỏi: “Tổ Quốc là gì hả mẹ?”.… Thật khó để trả lời cho đúng, cho đủ câu hỏi của con. Mẹ nhắc con nhớ lần đi Lâm Viên tháng trước, có một chú bạch mã Mông Cổ không chịu ăn cỏ, đứng chơ vơ, gầy héo hắt chỗ gốc cây xà cừ với chiếc dây thừng buộc chặt. Con thắc mắc sao chú bạch mã này xấu xí và yếu đuối đến thế, không giống như trong câu chuyện mẹ kể về những chú ngựa tung vó ngàn dặm?

Con thân yêu ạ,  Bạch mã chỉ phi nước đại trên thảo nguyên mênh mông hay trên sa mạc rộng lớn của nó. Bạch Mã đang nhớ mùi cỏ, nhớ nắng nóng và bụi mờ nơi quê hương Mông Cổ… Ngay cả cây lộc vừng trước cổng nhà mình dù được mẹ chăm sóc chu đáo đến mấy cũng còi cọc chẳng thể lớn dù đó chính là một cây con dưới cây lộc vừng mẹ bên Hồ Gươm. Lộc vừng nhớ giá rét mùa đông, nắng nóng mùa hè, se lạnh mùa thu và cái ấm áp của mùa xuân xứ bắc chứ không hợp với hai mùa mưa nắng ở miền Nam. Tổ Quốc là tiếng gà gáy sáng, là hiên nhà, là mồ hôi người nông dân rơi trên cánh đồng lúa chín vàng, hay khi gieo hạt trước Cửu Long giang lộng gió, là bát cơm thơm mùi gạo mới mình ăn, là ánh ban mai rạng hồng trong nụ cười của con, là tiếng con bi bô học nói, là khi chúng ta gọi tên đất nước mình trân trọng, thiết tha như tiếng mẹ gọi con, bà gọi cháu, vợ chồng gọi tên nhau…Tổ Quốc gần gũi như khi mẹ ôm con vào lòng…

Có thể con gái chưa hiểu được hết những điều mẹ nói, cũng như chính mẹ không đủ ngôn từ để nói về Tổ Quốc mình nhưng con hãy tin Tổ Quốc đâu chỉ là những điều xa xôi kia, những khẩu hiệu để người ta hô thật to mà Tổ Quốc còn là máu thịt của chính mình.

Cửa biển Cái Đôi Vàm chưa bao giờ đẹp hơn thế… Bình yên, hiền hòa… Hoàng hôn đang cố gom hết nắng của ngày để sáng rực lên ở phía khơi xa. Ánh nắng ban chiều cửa biển thật lạ. Nó không hề tiều tụy, lụi tàn mà thắm đỏ mãnh liệt, như thể cả những lượn sóng bạc đầu kia cũng được nhuộm sắc mầu kì diệu ấy. Dãi rừng phòng hộ ôm ấp thị trấn, thảm xanh mênh mông cùng với màu xanh nước biển trong thoáng chốc hòa với ánh mặt trời…

Thị trấn mình đang ở chỉ là một cửa biển nhỏ giáp Vịnh Thái Lan, giáp biển Đông và biển Tây, nơi có luồng cá khoai ngon nhất Việt Nam. Mẹ hay gọi là “xó biển” của mẹ. Trường mẹ dạy nằm ngay cửa biển, nhìn qua ô kính nhỏ trên tầng 2 mẹ thấy cả thị trấn nhỏ nhoi hệt như một vệt sóng lẫn giữa mắm đước bạt ngàn cắm rễ vươn khơi.

Nhưng biển Đông đang nổi sóng ngoài kia… Một cô giáo vùng sâu như mẹ không có nhiều hiểu biết sâu sắc về chính trị, các thỏa thuận đa phương, các hiệp ước quốc tế nhưng mẹ có đủ hiểu biết để trình bày cặn kẽ bằng chứng Trường Sa – Hoàng Sa là của Việt Nam. Vòng tròn bất tử trên đảo Gạc Ma không chỉ bảo vệ lá quốc kì mà lời khẳng định cho Trường Sa – Hoàng Sa là bất tử như một Việt Nam bất tử !

Khi mẹ còn rất nhỏ, trong trí óc non nớt của mẹ Đất Nước là con đường vạn dặm trong hành trình gian khổ cả đời người của bà ngoại. Khi mẹ lớn, không gian rộng ra, bàn chân mẹ bước trên những miền khác nhau, Đất Nước vẫn không thay đổi, thiêng liêng, gần gũi ngay trong cảm nhận của mẹ. Đất nước là ngôi nhà cổ của bà Ngoại mấy trăm năm có tứ đại đồng đường cùng sinh sống ở Kinh Bắc; Là ngôi nhà gỗ ở Madaguil chỉ đủ kê 2 chiếc giường được bà ngoại ghép bằng những tấm ván vụng về; Là căn nhà lá ở Cà Mau có tiệm tạp hóa nhỏ xíu bà ngoại bán cóc keng mỗi ngày, để rồi khi con gái lấy chồng bà ngoại đặt vào tay mẹ chiếc nhẫn vàng làm của hồi môn, mắt bà long lanh ướt bảo rằng: “Mẹ nghèo chỉ có bấy nhiêu…”; là khi con và em gọi “Mẹ ơi…” tha thiết. Đất Nước của mẹ đơn giản là thế, đầy yêu thương và hy vọng.

Khi mẹ dạy bài “Lòng yêu nước“ của ILia Erenbua dòng Neva hay Vonga tận nước Nga xa xôi kia chẳng lạ lẫm nữa. Ngực mẹ thấm đầy hơi thở châu thổ Cửu Long Giang, mềm mại sắc đỏ Sông Hồng. Bóng thùy dương tư lự trong bằng lặng của trưa hè vàng ánh bên kia bờ đại dương, thân thuộc tựa như hàng xà cừ trên lối mẹ con mình vẫn đi. Mẹ run lên khi nhắc lại lời của Ilia Erenbua “Lòng yêu nước ban đầu là yêu những vật tầm thường nhất”. Học trò miền Tây của mẹ vẽ lên hình Đất Nước bằng nét ngoằn nghèo non nớt dòng sông uốn lượn; bằng vòm me xanh lích rích tiếng chim đùa từng chùm quả chín; bằng hạt mưa đầu mùa cá theo luồng nước tràn về đồng ruộng; bằng những ngày nước lớn, trường học luyên loang nước, cô và trò sắn quần bì bõm cùng học mà tiếng đọc bài của trò nhỏ vẫn thánh thót vang xa dập dềnh theo lượn sóng nhỏ đập khe khẽ vào góc lớp; bằng hy vọng vào mỗi chuyến tàu mạnh mẽ căng buồm ra khơi mặc mưa bão và sự xua đuổi của tàu nước khác ngay chính trên lãnh hải nước mình… Học trò của mẹ chỉ rành mạch trên bản đồ nước Việt nơi đâu là Đất là Nước của ta, nơi đâu là Trường Sa, Hoàng Sa đang ngày đêm cuộn sóng gọi tên Tổ Quốc mình. Còn cái gọi là “ Tam Sa” kia, đôi mắt hồn nhiên bỗng cháy lên ánh lửa đủ để mẹ có quyền tin một ngày nào đó sẽ bị “xóa sổ” để đàn cá yên tâm bơi dưới nước, để sóng hát tình ca và anh lính Hải Quân thanh thản với buổi sáng trinh nguyên trên biển.

Lịch sử - chúng ta là con dân của một Đất Nước có 4000 năm lịch sử, một đất nước đi qua không chỉ hai cuộc chiến tranh chống Pháp, Mỹ tàn khốc, đất nước của những con người biết cất trái tim trong ba lô, quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh, đất nước mà ngay cả đứa trẻ lên ba cũng có thể trở thành dũng sĩ. Con của mẹ đang ở lứa tuổi nhi đồng, nhưng 10 năm nữa con sẽ đứng trong hàng ngũ thanh niên Việt Nam – thế hệ Đất Nước mình trông đợi. Mẹ muốn các con sẽ được tin cái điều mẹ và hàng chục triệu dân Việt đang tin, đó là niềm tin vào Tổ Quốc. Để rồi cho dù tất cả chúng ta có là gì đi chăng nữa, khác nhau về quan điểm sống, nghề nghiệp hay tuổi tác… khi đất nước cần, chúng ta có cùng một điểm tựa là Người Việt Nam để sống mãnh liệt hơn cho Tổ Quốc.


P/s: Và >>> "Nói với con về Tổ Quốc" của Xuân Bình cũng tràn đầy xúc cảm.

Xem thêm:
- Bởi yêu là dại
- Tổ quốc trong tôi
- Những huyết cầu Tổ quốc


Saturday, June 1, 2013

Cũng đành tự sướng!?

>> Ai cần đạo đức?
>> Trẻ hư tại người lớn
>> Nhà cơ học hàng đầu VN qua đời
>> "Lây ống" và hehe (Không phải không bán được mà vì họ không bán rẻ. Cứ làm như bên nước Israel nhà xây xong không bán họ đánh thuế gấp đôi là phải hạ giá ngay. Ta thử làm rắn như thế xem sao, hanh thông cả nền kinh tế.)





Đứng trước cái biển hiệu ngay ngắn vuông vức kia, "nhà thơ" Mít Tờ Đỗ buộc phải gồng tay cao hứng:
"Trong khi Tàu chiếm Hoàng Sa/Thì miềng tự sướng ở nhà giải khuây..."

Thế là, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến thấy vậy không dằn lòng nổi, cũng phụ họa thêm:
"Cái anh tờ đỗ mít kia/Giơ cả nắm đấm bên lề Hoàng Sa."

Nguồn: Facebook Mít Tờ Đỗ

Xem thêm:
- Thái độ tuyệt vọng
- Có một âm mưu sắp thành?
- Dốt địa lý, lịch sử Việt Nam?
- Xem cải lương và nghe ông Lê Dũng phát ngôn
- Có cơ quan tuyên giáo lo rồi!?


Sunday, April 14, 2013

Thái độ tuyệt vọng?

>> Nguy cơ từ những "cuộc tình bệnh hoạn" ... phát biểu của ông Bùi Văn Tiếng, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng: “… có những cán bộ, đảng viên vì nhóm lợi ích còn tạo thế chính trị cho một số doanh nhân hữu danh vô thực, thông qua việc đỡ đầu để họ trực tiếp tham chính vào cấp ủy hoặc các cơ quan dân cử”.
>> Đổi tên nước làm tiền đề đổi tiền cứu nợ bất động sản? (Được hỏi lấy đâu ra nhiều tiền vậy thì ông cho biết đều được “anh em” thương tình, tạo điều kiện vay ngân hàng dưới dạng dự án sản xuất. Với mức hoa hồng khá cao 35% khoản vay, các quan chức ngân hàng sẽ giúp lập dự án sản xuất khống để hợp thức việc vay vốn đầu tư vào bất động sản. Đó là chưa kể nhiều chi phí lo lót khác.)
>> Từ chuyện Mỹ Tâm với cú lắc đầu của ông chủ tịch
>> "Ăn thịt" chính mình!
**********


Có lần, trong lúc nhậu với blogger Trương Duy Nhất (TDN), tôi có đem bài "Đất nước và Nhân Dân" của nhà văn Đào Hiếu ra thảo luận. Nói chung, cả tôi và nhà báo TDN đều nhận định đây là một bài viết hay, đầy xúc cảm mãnh liệt...

Thế nhưng, cả hai chúng tôi đều nhận thấy sự "tiêu cực" trong một đoạn văn của bài viết ấy. Nhà văn Đào Hiếu (ĐH) đã viết:

"Nhiều người hỏi tôi: “Sao không thấy ông viết về Hoàng Sa, Trường Sa mà chỉ viết về nhân quyền, về dân chủ?

 Chẳng lẽ tôi lại phải trả lời như thế này:

 “Vì hai hòn đảo ấy người ta đã dâng cho Tàu rồi. Ai đòi lại được? Mà nếu như có đòi được thì cái lãnh thổ giàu tài nguyên ấy cũng đâu phải của nhân dân. Hai hòn đảo ấy cũng sẽ là tài sản của những kẻ cầm quyền và bọn tài phiệt, cũng sẽ bị chúng chia chác nhau mà ăn thôi." (hết trích)

Nói thật lòng, nếu như người dân Việt Nam nào đọc được bài viết này của ĐH rồi 'thấm nhuần' luôn cái 'triết lý' này thì coi như vấn đề biển đảo nói riêng và biên giới lãnh thổ nước ta nói chung đã được định đoạt luôn rồi. Vậy thì nhà văn có viết hàng trăm, hàng triệu... bài viết về nhân quyền, về dân chủ cũng sẽ trở thành vô nghĩa.

Thế rồi mới đây, đọc entry "Vĩnh biệt Hoàng Sa!" của blogger Đỏ (Đ), tôi lại thấy sự "tiêu cực" ấy một lần nữa, bạn Đ viết rằng:

"Hoàng Sa vĩnh viễn không bao giờ quay lại với VN được nữa. Chỉ ngủ mơ mới thay đổi được sự thật này. Không cần thông minh lắm cũng nhận chân được bản chất vấn đề. Tất nhiên chẳng lãnh đạo nhà nước nào tuyên bố cả, vì chủ quyền dân tộc và vì sinh mệnh chính trị. Các phe phái đối lập càng không, bởi đây là lá bài tốt nhất cho họ cơ may diễn trò hề yêu nước nhằm kích động và lôi kéo quần chúng. Báo chí ư? Bát quái trận đồ chữ nghĩa ngoại giao là cần câu cơm của họ, chớ tin. Chỉ Đỏ thôi, Đỏ nói.

Đỏ nói, vì dân Việt ngu lắm, cứ nghe oánh Tàu là húng chồm chồm lên. Yêu nước là thù Tàu, thù Tàu là yêu nước? Ngu chết ráng chịu, cấm đòi tiền tử tuất và viết Tổ quốc ghi công. Nhìn sang Nhật đi, dân Nhật gần như quên lãng Chishima, đến mức chính quyền Nhật lâu lâu phải hô hào hâm nóng lại ý thức chủ quyền. Nhật ngu chăng? Nhật hèn chăng? Chã. Giàu có và thông minh hơn ta nhiều cấp. Chúng không rảnh làm việc đối đầu sự thật. Chúng tìm cách sống chung với sự thật." (hết trích)

Bạn Đ chê người Việt mình và khen người Nhật biết tìm cách sống chung với sự thật, một sự thật về nổi thống khổ của nhân dân và bài toán hóc búa nan giải của chính quyền hiện tại trong vấn đề biển đảo, biên giới được bạn Đ lồng ghép vào câu khẳng định "Vĩnh biệt Hoàng Sa" chắc như đinh đóng cột của mình. Xem như "triết lý" của bạn Đỏ và nhà văn ĐH... là buông xuôi, phó mặc.

Thông điệp của nhà văn ĐH và blogger Đ suy cho cùng có khác nào cái thông điệp: "Sống rồi cũng chết, vậy ngay bây giờ hãy chết quách đi là xong". Và cũng nhắc lại cho bạn Đ nhớ, có thời nước Nhật cũng 'hoảng loạn' lên vì phong trào "thanh niên Nhật rủ nhau tự xác tập thể vì lý do bế tắc, mất niềm tin vào cuộc sống".

Không đồng ý, cổ súy cho suy nghĩ của bạn Đ và nhà văn ĐH, nhưng tôi tôn trọng và bảo vệ quyền được nói lên suy nghĩ, tự do chính kiến của mọi người.

Đành rằng, buồn, chán nản, bất mãn... với vận nước hiện nay, nhưng nuôi dưỡng 'cách sống chung với sự thật' ấy thì quả thật là một thái độ tuyệt vọng không nên có. Nếu giàu trí tưởng tượng thêm một tí, quan trọng hóa vấn đề thêm một tí, nâng tầm quan điểm thêm một tí... thì thông điệp của hai tác giả nói trên dẫn đến sự "suy thoái", "tự sát" tinh thần, giống nòi Việt.

Mất niềm tin là mất tất cả.

MP

P/s: Dã tâm bành trướng của Trung Quốc đâu chỉ dừng lại ở Hoàng Sa, Trường Sa, ở đường lưỡi bò...

Xem thêm:
- Nghĩ về dân chủ
- Đối ngoại, đối nội của một anh quan tỉnh lẻ
- Người chấp bút cho một "Bản tuyên bố bất hủ"