Wednesday, October 2, 2013

Vĩnh biệt thêm 1 người tử tế

>> Miền Trung cần tiếp sức
>> Thủy điện đua nhau xả, hạ du lũ chồng lũ
>> Những điều chưa biết về Phó GĐ Sở Công thương Nghệ An bị lũ cuốn trôi
>>>>> Hơn cả nói dối chính là... thống kê
>> Đề nghị kê biên phát mại trụ sở Agribank


Anh Dũng!

Sáng nay em chạy ra Hoàng Mai, chứng kiến cứu hộ trục vớt chiếc xe và thi thể của anh!

Khi chiếc xe được kéo lên khỏi mặt nước, điều ám ảnh làm em xót xa nhất, là rất nhiều mỳ tôm rơi bung ra khỏi xe!

1 khoang xe đầy mì tôm rơi lã chã…

Không như thông tin ban đầu, em biết anh và cậu lái xe cố gắng lách lên, vội vàng để sớm đến với bà con, những phận người hèn mọn đói khát đang chờ từng hạt nước, từng miếng mì trong vùng lũ.

Anh đã chết khi cố đem sự sống đến cho những người dân đang kiệt quệ và chỉ biết sống bằng hi vọng!

Vậy đấy!

Em không quen anh. Chỉ mới làm việc với anh một lần duy nhất, khi đi thu thập hồ sơ đăng ký sử dụng thuốc nổ của 1 mỏ khoáng sản.

Khác với nhiều Trưởng Sở, Phó Sở khác trốn báo chí như trốn hủi, anh rất nhiệt tình giúp đỡ. Qua tác phong, phong thái, em tin anh là 1 người tử tế!

Xin được mượn ý của anh Phạm Xuân Cần để tiếc thương anh: Vĩnh biệt thêm 1 người tử tế đã rời xa cuộc sống!

Xin Vĩnh Biệt!

Nguồn: Facebook Tuấn Trọc


P/s:
  "Ngồi trong nhà ấm áp thế này nhấp ngụm café sao thấy mình thật sung sướng và may mắn quá! Nếu là một trong những người nào đó đang chịu cảnh ướt át đói khát lạnh lẽo ở ngoài miền Trung thì mình sẽ chỉ ước và mong gì? Chắc chắn là những gì tối thiểu nhất và khiêm tốn nhất đối với sự sống của một con người. Một mẩu bánh mì, một tô mì gói hoặc một bát cơm với vài hạt muối. Còn muốn gì hơn? 

Sáng mai, hoặc thậm chí muộn lắm là sáng mốt, sẽ lại thấy các báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động… kêu gọi đóng góp cho đồng bào gặp nạn. Sẽ có một bác xích lô nào đó, tay quẹt mồ hôi, quần áo rách rưới luộm thuộm cáu bẩn, bước vào phòng công tác bạn đọc, móc vội tờ 10.000 hay 20.000 nhàu nát, nói trong nghẹn ngào, “cho tôi góp chút đi cô” .., như câu chuyện ngày nào mà báo TTrẻ từng kể trong những lần cứu trợ trước. Sẽ có một em bé tiểu học nào đó nói với mẹ rằng em sẽ nhịn ăn sáng để góp tiền ủng hộ đồng bào xa xôi… 

Nhưng mà sẽ không bao giờ có một ông hay bà đại gia nào đó, đi Mercedes, đến tòa soạn, nói rằng họ sẵn sàng chia sẻ! Không bao giờ! Chưa bao giờ! Trong suốt lịch sử thảm họa thiên nhiên nước ta ba-bốn thập niên qua, dường như là chưa từng có câu chuyện nào đó tương tự. Sao vậy? Sự tử tế đối với họ khan hiếm đến mức đó sao? Họ sống ích kỷ như vậy quen rồi, hay chưa bao giờ được dạy về lòng bác ái? Có ai nhắc họ rằng, thiện tâm có ý nghĩa và giá trị thế nào đối với xã hội chưa; đối với tình người, giữa người với người? Họ đang ở đâu, nghĩ gì, làm gì…, trong cái thế giới mà họ dường như không chừa một kẽ hở nào cho giọt nước mắt trắc ẩn lọt vào? 

“Đồng loại” – dường như họ đã thoát ra khỏi khái niệm này và không thuộc về nó nữa!?" (Facebook Mạnh Kim)


Xem thêm:

- "Cột cờ cao đến đây là hết!"
- Nỗi buồn của… trâu (?!)
- Họ là đồng bào của các anh chị đấy!

No comments:

Post a Comment