Friday, October 4, 2013

Nhẫn như vậy kể cũng là nhiều!

>>>>> Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần
(*) Sau đúng một tháng, tin nhanh của ngày 4/9/2013 mới được kiểm chứng (Blog Giao)
>> Lễ tang đại tướng Võ Nguyên Giáp theo nghi lễ quốc gia đặc biệt


Người tử tế cuối cùng đã ra đi
Nhân gian trơ lại một bầy người

Có khi giờ đám ấy đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán trong tăm tối u mê, họp kín bê chề cũng nên!?? Chung quy cũng chỉ vì hơn kém miếng ăn vì vinh thân, lo việc thiên hạ điếu gì? Chán chả buồn nói!

Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu

Nghĩa rằng: Mỹ nhân cũng như danh tướng chẳng ai muốn để nhân gian thấy mình đầu bạc. Mỹ nhân già lão, da nhăn nheo, môi khô nẻ, mắt kèm nhèm làm sao mà “nhất khiếu khuynh thành” cho nổi. Tướng quân danh vang thiên hạ, tuổi già bệnh hoại, tàn tạ lê lết thì đâu còn cái uy danh trước sáu quân, khiến đối thủ phải kinh sợ? 

Mỹ nhân, Danh tướng báu vật của trời chẳng nên để mãi ở nhân gian mà sinh nhàm đi chăng?

Võ Nguyên Giáp xuất thân từ anh giáo viên Văn Sử vậy mà cầm binh một nước, đánh trận gần bốn chục năm, danh tiếng vang lừng thiên hạ. Có thể nói với chế độ này ông là bậc túc tướng công thần và cũng là lương thần số 1.

Tuổi già chẳng biết có “Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu” không nữa? Nhớ xưa có bức hình chụp Đại tướng nằm trên giường bệnh, đăng trên báo quốc doanh, mình điên tiết lên, tý thì gọi cho TBT báo ấy mà chửi. Tay bạn già vội vàng níu lại bảo: Không không ông ơi, việc đó Đại tướng cho phép rồi!

Nguyên Giáp bách chinh nãi giáp nguyên
Việt Nam thanh sử sáng Điện Biên
Như kim dân tộc hưng cải cách
Lão tướng nguyên nhung xuất trận tiền”. (1)

Đời chiến tướng danh vang Âu Á, là chiến tướng số 1 Việt Nam thời hậu Thế Chiến thứ II vậy mà sau trung vận chẳng được tốt lành. Chính trị là một con đĩ, nói tủi hổ chiến tướng số 1 thành anh đi nút lỗ đẻ phụ nữ.

Khi ấy, dân trong nước không mấy ai là không xót xa. Võ Đại Tướng về thăm trường Đại Học Lâm Nghiệp, dân đón ông không phải là đón vinh dự Đại Tướng danh vang thiên hạ về thăm mà đón cả bằng sự cảm thương. Ba chục năm trước đó, Việt Minh vừa đánh xong trận Điện Biên ảnh Võ Đại Tướng đầy khắp ngõ cùng quê, dân chúng kính ngưỡng lắm vậy mà!...

Lại có chuyện việc Bắc Việt đánh xong Nam Việt, nhưng công huân Võ Đại Tướng bị người ta tảng lờ đi. Cụ Đặng Thái Mai bảo: Thôi có một trận Điện Biên đủ rồi, còn ra thì kệ họ đi! Đấy là chuyện các bô lão nhà mình kể thế chứ đèo mẹ mình biết điếu đâu đấy!

Lão tướng nguyên nhung xuất trận tiền”, Trung thần, túc tướng cái đòn gánh chế độ mấy chục năm ròng rã nhưng rốt lại nói chẳng ai nghe. Thiên hạ rì rầm bàn nhau rằng bao nhiêu những học trò, hay cộng sự của Đại Tướng về sau cũng đều khó khăn cả, mà Đại tướng vẫn phải nhẫn nhịn đi.

Cả đời Võ Đại Tướng trung lương chế độ, tuổi trẻ vẫy vùng vậy mà về già trăm điều chẳng chắc đã có điều mãn nguyện? Rốt cục thì cũng đi, ở dương gian 103 năm! Kể cũng là nhiều.

Mấy hôm trước Bắc Kỳ, trời sầu đất thảm, hôm nay lại nắng đẹp, khí trời mát mẻ hiền hòa. Báo chí đăng tin chỗ "qua đời", chỗ "từ trần",… Chửa thấy tin tức gì từ Bê. Chả hiểu thế nào nữa! Thôi thì gã bựa nài viếng ông bằng thơ ... thầy dạy:

Nhất đóa đào khai dĩ báo xuân
Nhất sinh gian khổ thức tri âm
Nhất kê minh hiểu hồng nhận cận
Nhất thế gian tình, nhất tự tâm”. (2)


Chú thích:


1. Thơ của Giáo sư Nguyễn Minh Hồng, giảng viên Khoa Sử trường Đại Học KHXH và NV Hà Nội. Bài Nguyên Giáp Giáp Nguyên. Bản dịch của Giáo sư:

Trăm trận xông pha Giáp vẫn nguyên
Việt Nam trang sử sáng Điện Biên
Ngày nay đất nước đang đổi mới
Ông lại nguyên nhung xuất trận tiền

2. Thơ của Giáo sư Nguyễn Minh Hồng bài Sơ Nhất (Mùng Một), bản dịch của Giáo sư:

Một đóa hoa đào đã thấy xuân
Một đời gian khổ biết tri âm
Một tiếng gà kêu tin trời sáng
Nhất thế gian tình một chữ tâm”.

Nguồn: Blog Sông Hàn

P/s:
*  Một nén tâm nhang, xin bái vọng Cụ, vị đại tướng duy nhất và cuối cùng của nhân dân. (Blog Beo)
*  Đắp tượng to, đặt tên đường lớn, xây lăng mộ nguy nga, nếu không phải theo di chúc của người chết, thì đấy chỉ nhằm thỏa mãn cơn bốc đồng hoặc dục vọng mãn tính của bọn người đang sống. Trong trường hợp nó đi ngược lại di nguyện của người chết thì đó là một trò chơi quá ác độc. (Nhà báo Đỗ Hùng)
* Quảng Bình là vùng đất địa linh nhân kiệt. Về các truyền thuyết phong thủy mà nói thì nhân kiệt thường sinh ra những vùng đất đầy khắc nghiệt. Quảng Bình là một vùng đất như thế. Cách đây 103 năm có 2 nhân vật kiệt xuất của dân tộc được hình thành ở nơi đây, chỉ khác nhau là ở 2 bên bờ Bắc và Nam con sông Nước Mắt Mặt Trời - Nhật Lệ.
Cụ Ngô Đình Diệm thì đã ra đi cách đây 50 năm. Cách đây mấy hôm đất trời Quảng Bình xảy ra cơn địa chấn trời đất với cơn bão Wutip cấp 14 - 15. Hôm kia là lốc xoáy ở Đồng Hới. Như những dấu hiệu báo trước nhân vật thứ hai là cụ Võ Nguyên Giáp sẽ ra đi ngày hôm qua.
Các sự kiện cách nhau nửa thế kỷ, nhưng nó làm mình suy nghĩ nhiều. (Bs Hồ Hải)


Xem thêm:
- Quyền năng của chữ nhẫn
- Nịnh thần, ngươi là ai?
- Thấy được gì qua những giọt nước mắt?


No comments:

Post a Comment