Saturday, September 28, 2013

Thời dĩ vãng... chợt ùa về!

>> Đấu thầu vàng: Ai được lợi?
>> Thấy gì sau hơn một năm thực hiện Nghị định 24?
>> Quyền lực và trách nhiệm


Đời thằng sinh viên sống ký túc xá ngày xưa thì ghẻ* là một trải nghiệm bắt buộc. Hồi sinh viên mình cũng từng bị ghẻ hành hạ nhiều năm trời.

Con ghẻ rất chi là lắt léo, chỗ da mặt, da bụng, da ngực chúng ít ham, chỉ tập trung tấn công vào chỗ hiểm, trong đó ku là một trong những mục tiêu ưa thích. Khi bị ghẻ đào hang ở ku, phải nói là nạn nhân lâm vào tình trạng sống dở chết dở. Không gãi thì ngứa, mà gãi thì lại rất kẹt, nhất là ở nơi đông người. Ngứa khó chịu đến mức nhiều lúc chỉ muốn lấy nước sôi dội lên.

Bệnh ghẻ có đặc điểm là càng gãi càng lây lan. Nhớ hồi xưa, để trị loại này cho trẻ nhỏ, ở nhà thì tắm nước lá sầu đâu (cào cho da chảy máu rồi tắm), còn cao cấp hơn chút thì dùng thuốc DEP, là một loại cao màu trắng, gãi cho chỗ ghẻ tróc da ra rồi bôi vào.

Sáng nay, 28.9.2013, bao kỷ niệm của một thời dĩ vãng ghẻ lở chợt ùa về xâm chiếm tâm hồn mình sau khi nghe Đại biểu Quốc hội/Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bảo tham nhũng cứ như bệnh ghẻ ấy.

Mình có một niềm tin chiến lược rằng hồi xưa bác Trọng đi học cũng từng bị ghẻ hành hạ như mình. Mười móng tay của bác chắc cũng một thời tung hoành ngang dọc trong các cuộc chiến diệt ghẻ. Chỉ có một người từng bị ghẻ mới có một phát biểu sâu sắc và sinh động như thế.

(* Dân Quảng Trị quê mình gọi là "kẻn")

Nguồn: Facebook Mít Tờ Đỗ

P/s: Nói thật lòng, đọc xem truyền thông bao lâu, thấy nhiều người ví von tham nhũng thế này thế nọ... cũng lấy làm thú vị, nhưng rồi mười mấy năm nay... chẳng thấy tiến triển được là bao nhiêu. Nếu được đề xuất, mình sẽ đề xuất Quốc hội sửa luật, đưa tội danh tham nhũng vào diện phản động, phản bội tổ quốc, chống đối chế độ, chống đối nhà nước... để an ninh họ 'làm việc' may ra kết quả khá hơn chăng?


Xem thêm:
- Nỗi buồn của… trâu (?!)
- Dân hỏi, dân tự trả lời ?!
- Người dân cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác

No comments:

Post a Comment