Monday, September 9, 2013

Bồ tát là ai?

>> Trời con!
>> Hay như bài hát
>> "Đừng đổ hết mọi việc cho ông trời"
>> Cấm sử dụng lao động phổ thông là người nước ngoài


Có lần tôi chứng kiến một đoạn đối thoại của hai Phật tử trong đạo tràng. Một bác được gọi là "trưởng lão", một chị tu tập cũng rất tinh tấn. Chuyện là bác "trưởng lão" gọi chị Phật tử kia là Bồ tát vì tán thán chị tu tập tinh tấn, nhưng chị không chịu. Tôi biết bác kia gọi chị là Bồ tát không phải là "danh hiệu", mà gọi đó là vì cái Tâm Bồ đề tinh tấn tu hành của chị. 

Thực ra chẳng cần phải lục tìm kinh điển mới thấy Bồ tát. Ấn Quang Đại Sư, vị Tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông, dạy đệ tử rằng: “Tất cả chúng sanh là Bồ tát, chỉ có mình ta là phàm phu”. 

Mỗi người đều có hai vị Bồ tát đã cho ta cuộc sống này. Ta gọi hai vị Bồ tát đó là Cha và Mẹ. Cha Mẹ sinh ra ta, nuôi dưỡng ta, dạy dỗ ta, lo lắng cho ta và vì ta mà tạo biết bao tội nghiệp. Tất cả đều là vô điều kiện, tất cả đều là vì ta.

Người chê bai, mắng chửi ta cũng là Bồ tát của ta, vì nhờ có họ nên ta thành tựu hạnh nhẫn nhịn. Nếu mọi việc đều hành thông thì ta đâu biết sức nhẫn nhịu của mình tới đâu. Bởi không phải tự nhiên người ta mắng chửi mình, hãy coi đó là cơ hội để thử sức nhẫn nhịn. 

Người sách tấn ta tu hành chắc chắn cũng là Bồ tát của ta. Mỗi lần đi hộ niệm về là một lần tôi tự cảnh tình mình về việc tu tập. Tôi gọi một bà cụ nằm trên giường bệnh là Bồ Tát Ói Máu, vì đêm hôm đó trước khi bà ra đi khoảng nửa tiếng đồng hồ, miệng mũi bà trào ra rất nhiều máu. Sự việc này ám ảnh tôi mấy ngày liền, và sau đó tôi quyết định phải nghiêm khắc với bản thân trong việc tu hành hơn nửa, để sửa mình tốt hơn.

Người yêu thương ta cũng là Bồ tát của ta, nếu đó là sự yêu thương có trí tuệ. Chúng ta vốn dĩ đã quá cô đơn trong cuộc đời này cho nên từ lúc lọt lòng, con người đã có bản năng hướng về hạnh phúc thay vì tự lập với cảm xúc. Cũng chính vì vậy mà yêu thương cần có trí tuệ, vì nếu không có trí tuệ, con người sẵn sàng nhân danh yêu thương mà bất chấp bất cứ việc gì, kể cả là làm tổn thương chính mình. Yêu thương có trí tuệ là sự yêu thương không vì điều kiện, không vì thời gian hay không gian và dựa trên sự thấu hiểu giữa hai người.

Cho đến những người làm việc cực ác, miệng nói ác; thân làm ác; ý nghĩ ác; dù không tổn hại đến ta, cũng là Bồ tát của ta. Vì sao vậy? Vì họ sẽ là những người đem thân mình để chứng minh luật Nhân quả: ác giả ác báo. Họ là những vị Bồ Tát Đừng Nên Làm Theo Tôi.

Nam Mô Tất Cả Chúng Sanh Đều Là Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nguồn: Facebook Duckie

No comments:

Post a Comment