Thursday, September 5, 2013

Tại Mai An Tiêm quá ỷ lại

>> Mưu đồ bám rễ Biển Đông của Đài Loan
>> Bắc Kinh vẫn muốn chiếm cả Biển Đông
>>>>> Phải mở rộng “tầm ngắm” bác Bá Thanh ạ
>> Bóng đen chiến tranh làm lu mờ vấn đề kinh tế tại G-20
>> Phát hiện thú vị về “suối cá thần” thứ ba thiêng nhất xứ Thanh



Ngấu nghiến xong câu chuyện “Sự tích Quả dưa hấu”, thằng bé bước qua bước lại trước khung cửa sổ ngẫm nghĩ  mãi mà mơ hồ không sao cắt nghĩa được câu nói của Mai An Tiêm “của biếu là của lo, của cho là của nợ”, nó thất vọng vô cùng. Chợt nhớ đến ông lão hàng xóm, nó vội chạy sang…

Bực mình thật! Cứ mỗi lần muốn nhờ ông điều gì thì y như rằng ông lại đi vắng, nó buồn rầu nhìn quanh và phát hiện ra dòng chữ “Áp dụng chính sách miễn học phí cho con... công nhân và nông dân” trên mặt một tờ báo ông đặt góc bàn. Nó thầm thắc mắc:

- Vậy có nghĩa là họ phải “lo”… hay là… phải “nợ”…?

Bỗng một tiếng nói phát ra sau lưng nó:

- Lại chuyện cổ tích nữa đúng không?

- Ah, ông đã về! _ Nó mừng rỡ reo lên: “Không phải cổ tích mà là sự tích, ông giúp cháu giải thích câu “của biếu là của lo, của cho là của nợ” ông nhé, câu đó thật khó hiểu?

Ông lão cười khà khà đáp:

- Tại Mai An Tiêm ỷ lại quá nên mới phát ngôn tầm bậy tầm bạ đấy thôi cháu à!

- Ông lại đùa rồi .., sao lại “quá ỷ lại”? _ Thằng bé ngớ người ra hỏi:

- Mai An Tiêm “quá ỷ lại” vì ngày xưa còn nhiều đảo hoang, chứ bây giờ làm gì có đảo hoang nào cho vợ chồng anh ta trồng dưa hấu, thậm chí một hòn đảo bé tẹo mà có đến ba bốn nước tuyên bố chủ quyền đấy cháu ạ.

- Thế tại sao lại “tầm bậy tầm bạ”?

- Tầm bậy tầm bạ quá đi chứ _ Ông lão nổi nóng: “Không 'biếu' sao chúng có nhà cao cửa rộng biệt thự xe hơi, không 'cho' sao chúng thăng quan tiến chức, con cái du học đó đây?"

- Hình như ông đã quá lời, chẳng có chứng cứ gì hết? _ Thằng bé thật thà tranh luận: “Họ làm ăn siêng năng chăm chỉ nên mới giàu có, họ có trí có tài nên mới làm quan, con cái họ học giỏi nên mới…”

- Thôi! Đừng nói nữa, ông sai rồi, ông xin lỗi cháu, tại ông bức xúc quá, tại cái tuổi già nên đâm ra lẩm cẩm…”

Thấy ông lão buồn, thằng bé xin phép ra về, vừa bước tới cửa nó vọng lại nói:

- Ông à! Cháu thấy ông minh mẫn vô cùng, chính xác là… Mai An Tiêm quá ỷ lại _  Nói xong, nó vụt chạy mất.

Ông lão mĩm cười lắc đầu nhìn theo:

- Khôn quá làm gì, sau này chỉ khổ thôi cháu ạ!

MP


Xem thêm:
- Chuyện con nít
- Cần lao chơi đồ cổ!
- A dua, chửa đổng và ngứa mồm


No comments:

Post a Comment