Sunday, September 29, 2013

Bố lên báo, con phản pháo

>> GDP - Sự dối trá tuyệt vời!
>> Bạn, đồng chí, kẻ thù & những thứ khác
>> Hải Dương: Trực ban công an đeo kính đen tiếp công dân
>>>>> Đại gia số 1 Việt Nam: Thâu tóm ngân hàng, mua 100 máy bay
>> Thông tin cá nhân trên mạng, hiểu thế nào cho đúng?



Các nhà báo đã đạt đến cảnh giới của sự dốt nát ngu xuẩn đi kèm với trơ trẽn và tráo trở

Chiều nay đang làm việc thì bạn mình inbox link bài báo trên Dân trí phỏng vấn ông Vũ Bảo Thạch. Đọc xong shock luôn. Lúc ý thì nghĩ bụng: hay là cụ bực mình cái hội nhà báo bây giờ nên trả lời hơi kiểu đuổi khách nhỉ, lúc sau phỏng vấn cụ thì: “Đâu cho bố xem” – xem xong thì cụ cũng shock không kém mình:

-Lúc đấy là 5h chiều, bố đang chuẩn bị về đi đánh bóng, thì nó vào rồi bảo: Cháu chào chú, cháu là pv bên Dân trí chú còn nhớ cháu không?. Bố ậm ừ “Uh cũng nhớ mang máng” (vì cũng đã vài lần cụ trả lời báo rồi). Thế là tâm lý “người quen cũ” không đề phòng, bố hỏi nó có chuyện gì không thì nó bảo “cháu muốn trao đổi với chú tí thôi”. Uh thì trao đổi, ngồi nói chuyện kiểu chú cháu bình thường ngồi nói chuyện phiếm vui vui đỡ căng thẳng. Thế mà cuối cùng nó cho lên báo theo kiểu thế này đây. – nguyên văn cụ.

Các bạn đọc bài báo thì có lẽ sẽ hiểu thế nào là “trơ trẽn” và “tráo trở” – phóng viên lấy lối nói vui vẻ hài hài so sánh liên tưởng đơn giản thường ngày của cụ nhà mình và làm cho người đọc tin rằng ông này hình như đang hằn học (đến mình cũng còn suýt nghĩ thế vì tính bố mình lúc hài hước thì rất vui nhưng đã nóng lên thì rất cục tính), phóng viên định hướng bằng cái TÍT rất shock: Tai nạn ở Zone 9: “Lộn cổ từ tầng 4 hay tầng 14 là việc của chúng!” để đám trẻ trâu không đọc bài có thể quy chụp ngay cho nhân vật "ông chủ tịch" trong bài viết là bàng quan, vô trách nhiệm, là nói năng thô lỗ, nhưng nếu đã đọc thì càng đọc càng thấy sự dốt nát của “phóng viên” Quang Phong, và rồi người đọc lại đứng về phía “ông chủ tịch Phường BĐ” nhiều hơn.

Vì thế nên mới có những comment như thế này do nhiều người đọc bài viết và nói ra, mình xin phép quote lại:

-“Đọc bài của pv Quang Phong, tôi không hiểu nhà báo muốn nói gì? Trình của nhà báo đến đâu? Sự hiểu biết pháp luật cũng như quy định nhà nước thế nào về thẩm quyền trách nhiệm của các bộ phận hành chính nhà nước. Nếu viết cho có bài thì tốt nhất đừng nên viết.”

-“Cái này phụ thuộc vào hợp đồng thuê mặt bằng làm quán, xem trách nhiệm xây dựng cải tạo là do bên nào đảm nhận. Tai nạn (vặt) không trình báo thì về nguyên tắc là nhà nước không biết. Hơn nữa tai nạn này là do công trình xuống cấp mà chủ quán không có chỉ dẫn, khách tùy tiện đè xác vào nên ngã là do khách không quan sát, chủ quán không nhắc, và bên nhận xây dựng cải tạo thành quán không sửa chữa công trình.”

-Ông ấy nói đúng đấy chứ

-Đọc tít thì hơi bực nhưng vào đọc cả bài xong thì ông ấy nói đúng đấy chứ, báo giật tít làm người đọc hiểu sai y như vụ Ngô Quang Kiệt (lương tâm nghề báo như ccc)

-Ông ý nói đúng rồi, ông ý có phải là thánh đâu mà chuyện gì cũng lôi trách nhiệm đổ cho ông ý được. Thử tưởng tượng các bạn là chủ tịch, đang yên lành thì có thằng dở nào đó ngã quả như thế do tự lỗi của nó xong rồi mọi người bảo các bạn phải chịu trách nhiệm thử xem các bạn có điên tiết không.

-Cũng như việc các bạn trẻ leo lên cầu Long Biên chụp ảnh chẳng may ngã xuống sông hay lỡ có tàu đến thì lại đổi trách nhiệm người ta ko quản lý tốt hả ? Ông ý nói chuẩn thế còn trách gì nữa.

-Ông Chủ tịch phường nói đúng đấy, xảy ra tai nạn thì phải thông báo chính quyền, có công an phường đến kiểm tra, rồi báo cáo lên Chủ tịch. Con người có 16 tiếng để làm việc, sinh hoạt, đâu phải ngồi lê hóng chuyện suốt ngày đọc tin tai nạn, đánh nhau trên báo. Thứ nữa là về nguyên tắc, ông Chủ tịch phường không có chuyên môn để đánh giá công trình xây dựng là an toàn hay không an toàn, đó là nhiệm vụ của bộ phận phụ trách xây dựng. "Ếch chết tại miệng", đừng bắt người ta nói ra cái không thuộc chuyên môn người ta.

-Chú Thạch nói rất đúng . không phải việc gì cũng quy trách nhiệm cho chính quyền được. Tôi hỏi mọi người nhé thế hai người kia vào chụp ảnh có hỏi chính quyền không, có xem chỗ ấy có an toàn không, không có đúng không? chết thì phải chịu.đừng kêu , đừng đổ lỗi cho ai . lớn rồi tự mình phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình thôi.

-Tôi thích tư tưởng và cách suy nghĩ của Ông Thạch. Không việc gì phải lo cho những người trẻ chỉ biết tạo dáng một cách ngu xuẩn bên những chỗ nguy hiểm hay nhưng nơi đang không an toàn....

Thật sự ban đầu mình cũng BỰC VÔ CÙNG, vì mình sợ rằng lều báo sẽ định hướng sai về cụ, nhưng hóa ra có rất nhiều comment bênh vực cụ, FAITH IN HUMANITY RESTORED!

Nói một chút cho các bạn hiểu như thế này: 

Thẩm quyền của chủ tịch Phường trong lĩnh vực Bất động sản là xét duyệt hồ sơ xin cấp sổ đỏ cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn phường để trình UBND Quận cấp sổ đỏ, còn việc SANG NHƯỢNG hay CHO THUÊ NHÀ, MẶT BẰNG hay CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH là KHÔNG thuộc thẩm quyền. Nếu có việc xảy ra tai nạn CHẾT NGƯỜI và có người trình báo thì công an Phường lập tức sẽ xuống kiểm tra hiện trường và giải quyết các công việc tiếp theo (tìm hiểu nguyên nhân, thông báo đến các cơ quan có thẩm quyền). Còn nói về công trình xây dựng xuống cấp, đánh giá mức độ nguy hiểm của công trình thì phải do cơ quan thẩm định xây dựng đánh giá. 

Như vậy nói về LÝ cụ cũng không sai, mà về TÌNH thì thật sự là cụ nói cũng vẫn đúng. Con bé kia bị ngã, ĐÃ CHẾT CHƯA? Không ai biết. Vậy thì cụ làm sao mà biết được???? Bạn hỏi BỐ MẸ bạn, những người tầm tuổi BỐ MÌNH xem có biết ZONE 9 là cái gì không???? Nếu có, thì chắc là cụ cũng đã biết! 

Nếu cái gì cũng "THẮC MẮC LÊN PHƯỜNG" như các bạn nói ấy mà, thì có lẽ ông chủ tịch Phường là THẦN THÁNH rồi! Chả có nhẽ lại tổ chức trò chơi thực tế mang tên "Một ngày làm chủ tịch Phường" cho các bạn chơi thử, để biết cảm giác của việc "trăm dâu đổ đầu tằm"!

Thôi kết bài xin QUOTE lại câu của chính cụ mà tôi quá tâm đắc luôn: 
“Chúng ta mà cứ bức xúc với dăm ba đứa trẻ con hiếu kỳ thì có mà hết cuộc đời!”

Bạn bè mình giúp mình share lại bài viết này nhé! Cũng không định viết gì đâu nhưng thấy hình như bài báo kia được đăng khắp nơi rồi. Share để cảnh báo những người sẽ bị phỏng vấn bởi báo chí: rằng cẩn thận vạ miệng, phóng viên chỉ NHẶT những câu họ cần thôi, và chúng ta sẽ thành con rối bị giật dây! Thật sự trước giờ cũng biết điều này rồi, nhưng lần này không ngờ nạn nhân lại là người thân của mình!

No comments:

Post a Comment