Thursday, September 12, 2013

Không ai có thể hát thay chúng ta

>> Thực tiễn là chân lý
>> Cần chế tài người thi hành công vụ đất đai
>> Vụ việc ở Thái Bình: Thu hồi đất quá phức tạp


Mình bắt đầu thấy sợ hãi với thị phi dù tốt hay chưa tốt. Viết là dấn thân, là đam mê, đâu cần phải ầm ĩ, bởi tác phẩm làm nên dấu ấn tác giả, chứ không phải ngược lại.

Không dưng lặng lẽ, thu mình trong vỏ ốc sáng tạo 15 năm, giờ ngoi mặt ra, lòng không thấy thoải mái nữa rồi. Ai thích háo danh, cứ việc, riêng mình chưa bao giờ huyễn hoặc bản thân, chỉ mong đi trọn cái kiếp tằm nhả tơ cho cuộc đời này thôi.

Thành công không do những lời khen quyết định, thất bại không từ những lời chê xác quyết. Mình thích câu nói của anh Inrasara "Không ai có thể hát thay chúng ta".


MÊ LỘ


bên bếp lửa hồng
khoai mì, khoai lang hiên ngang mặc cả
gánh hàng rong được mùa nâng giá
chen chân lên mâm cỗ người giàu

cuộc nhục vinh như thể chuyến tàu
ai cũng mơ sân ga quý tộc
phía bờ kia khoe khoang quyền lực 
nơi bờ này thường trực mưu toan

số phận lỏng đinh
chìa khóa lương tâm tráo trở
những linh hồn neo thân tạm bợ
chạy rong khắp ngõ diễn trò

mê lộ chật cứng thằng hề
múa may những màn kịch nhạt hoét

thôi, nép bên đường nhỏ hẹp
nhẹ lòng đi giữa hừng đông 


MINH ĐAN
saigon, 2/1/2013

Xem thêm:
- Sự dửng dưng
- Tháng “cô hồn”
- Tổ quốc trong tôi


No comments:

Post a Comment